Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 19: Hai chị em bí ẩn

Chương 212: Lời mời

Độ dài: 1,364 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Và tôi quyết tâm sẽ dẫn Setsuna tới Lõi Giả bằng hố bẫy hoặc đại loại.

… Còn về em gái, Nayuta, hmm, trước tiên phải tách họ ra. Làm sao đây, làm sao đây...

Nhân tiện, liên quan tới gạo bán cho Nayuta, một người đại diện từ công ty Wakokuan ở Paveura tới. Anh ta trả trước 40 đồng vàng và mang túi đi.

Điều đó càng chắc chắn họ không bỏ chạy. Khi tôi nói vậy với Wataru, anh ta chỉ bảo, “Ừ, tôi biết họ sẽ không chạy mất,” nhưng vẻ mặt anh ta giống như nhẹ nhõm hơn. Ai cũng có thể nhận ra. 

“… Mà này, Wataru. Anh sẽ ở đây bao lâu? Anh thường quay về sau hai ba ngày.”

“À, Haku-san cho tôi nghỉ dài hơn bình thường bởi tháng trước rất bận rộn. Tôi ở lâu hơn đấy, được chứ?”

Nhắc tới mới nhớ, lịch trình của anh ta bận rộn trong suốt đợt Đấu Hầm Ngục.

Nhân dịp hiếm khi, tôi sẽ mượn anh ta một tay. 

Setsuna và Nayuta hẳn sẽ muốn đi cùng Wataru nếu anh ta mời họ vào hầm ngục. 

“Nếu thế, anh dẫn hai chị em họ vào hầm ngục được chứ? Anh cũng biết, có khá nhiều món từ Nhật Bản trong đó, và một Anh Hùng như Wataru lại càng quen thuộc phải không?”

“Đúng vậy, nhưng mà anh cũng là anh hùng…”

“Oi oi, anh mơ à Wataru? Tôi chưa nói là anh hùng bao giờ. Tuy bố mẹ tôi là người Nhật.”

“Tôi-tin-anh.”

Anh ta đáp với giọng như đinh đóng cột. Tên này coi tôi 100% là Anh Hùng sao?

Nhưng tôi đã tiết lộ rằng mình sở hữu siêu kỹ năng trước đây, nên hẳn là lý do. Thử xóa bỏ hiểu lầm trong một lần xem. 

“Mà này, các Anh Hùng nhận kỹ năng mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường nhỉ?”

“Ể? Ừ. Chẳng phải Kehma-san cũng có một kỹ năng như thế? Một cái cool ngầu với hạn chế là chỉ dùng bảo vệ đồng đội.”

“À, nói dối thôi. Đó là lần đầu tôi gặp một Anh Hùng không phải bố hay mẹ mình nên muốn thử lừa gạt. Hơi muộn để nói, nhưng tôi không có kỹ năng như thế.”

“Ể… l-là vậy sao?”

Wataru rõ ràng đã run rẩy. 

Nhân tiện, chú thích rằng tôi bảo ‘một anh hùng không phải bố hay mẹ mình’. Tôi không nói bố mẹ là Anh Hùng. Tôi cũng không có kỹ năng chỉ dùng bảo vệ đồng đội, nên không có lời nào giả dối. Thấy tôi thành thật chưa!

“Chỉ là mánh khóe đơn giản. Nếu anh biết mánh khóe là gì, anh sẽ cười nhiều hơn cả trong lần đấu tập trước đó.”

“… Tại sao bây giờ anh nói ra?”

“Không có lý do diễn thêm nữa, hay anh sẽ đem khoản nợ lặn luôn?”

“Mumumu… anh nói đúng. Tôi sẽ đền bù vì đã đánh cược đồng đội của anh, Kehma-san.”

Wataru nhún vai đồng ý. Tên này quá thành thật. 

“Cơ mà, nói cho tôi mánh khóe được không?”

“Anh nói ngu ngốc gì vậy? Cần câu cơm của tôi. Ai lại nói cho anh biết?”

“Ừ… Tiện kể, [Siêu May Mắn] của tôi đã lên Lv 2, nên chắc tôi gieo ba con 6 được đấy. Và tôi chiến thắng trong mọi trò đua chuột, khiến Ichika-san trục xuất tôi khỏi phòng game trong nước mắt.”

“Ồ, vậy đừng đến quay máy xèng ở bar, Anh Hùng. Anh sẽ không muốn phá hủy mối làm ăn của ngôi làng đâu.”

“Ừ~. Thu lời từ chuyện đó giảm bởi mua bánh pudding.”

[Siêu May Mắn] của anh ta đã lên Lv 2 hử.

… Nói cách khác, Haku-san cho anh ta chinh phục hầm ngục nào đó. 

Cơ mà, Wataru đang tiết lộ quá nhiều về kỹ năng. Điều đó thuận tiện cho tôi. 

À trở lại chủ đề cho Wataru dẫn hai em gái vào hầm ngục.

Duy chỉ có một điều là họ sẽ đi bởi vì Wataru, sau đó Wataru sẽ là trở ngại. Tôi phải làm gì đây. 

“À phải. Tôi muốn anh mang Nerune theo cùng hai chị em.”

“Nerune-san?”

Đưa Nerune dẫn toàn bộ bọn họ và ngăn Wataru nói chuyện không cần thiết. Một hòn đá trúng hai con chim. Ngon.

“Ừ. Thực ra, một địa điểm mới được phát hiện gần đây. Nerune muốn tới kiểm tra.”

“Địa điểm mới à?”

“Nơi đó có vài phòng nhỏ sẽ cho vật phẩm nếu ở bên trong mười hai giờ. Có vẻ thường là tiền, nhưng nếu may mắn, anh còn có thể nhận ma kiếm mà bản thân không gặp nguy hiểm gì.”

“Heeh. [Nếu may mắn], anh nói vậy?”

“Ừ. [Nếu may mắn]. Muốn thử phát không?”

Với việc nắm giữ [Siêu May Mắn], may mắn là thứ Wataru có thừa. 

Bọn tôi mới là người quyết định ra cái gì, nhưng đây là cách tốt dụ dỗ Wataru.

“Tôi đã nghĩ sẽ tự đi cùng Nerune, nhưng giờ có anh ở đây.”

“… Tức là, anh muốn một anh hùng như tôi, làm vậy? Tôi rất đắt giá đấy nhé.”

“Gì a, anh muốn đi một mình với hai cô gái nơi không có Nerune?”

“Cứ để tôi, tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của Nerune-san nhân danh một Anh Hùng.”

Dễ hiểu anh ta thích em ấy. 

“Hơ? Nhưng Nerune-san đã là mạo hiểm giả chưa?”

“Anh nói gì đấy? Hầm ngục ở ngay cạnh bọn tôi. Thêm nguyên cái chi nhánh Hội Mạo Hiểm trước cửa. Là điều siêu tiện lợi cho những người muốn làm mạo hiểm giả, và cả người hạng thấp. Mặc dù em ấy hạng E.”

“Kehma-san, làm ơn nói cô ấy muốn thám hiểm hầm ngục cùng tôi.”

“… Ờm, anh không sai.”

“Yà hú!”

Nhân tiện, cả ba cô gái đều hạng E. Tôi miễn cưỡng tăng số nhiệm vụ thành công của họ bằng cách cho họ làm ở nhà trọ thông qua hội. Và còn thay đổi bài kiểm tra chiến đấu dùng golem của bọn tôi.

 Giờ thì, nếu Nerune làm việc chuẩn chỉ, người duy nhất tới Lõi Giả sẽ là Setsuna. Tôi cần sửa sang địa điểm đó một chút. Tuy nơi đó đang có người nên không sửa sang được nhiều~

Do vậy, Wataru thám hiểm hầm ngục cùng ba người khác vào hôm sau. 

Nơi này là nhà của Nerune và Setsuna, Nayuta đã quen với nghề mạo hiểm giả, nên không có gì căng thẳng. 

“Thật sự~, bọn tôi có thể yên tâm khi ở cùng anh hùng ~, nhỉ~?”

“Ahahaha! Cứ để tôi, Nerune-san! À, có bẫy ở ngay đây, cẩn thận bước chân.”

“Ể~?”

“Woah—! Ah, huu… chỉ là một mũi tên đá bắn ra hử?”

… Là nhà mình, nhưng Nerune vẫn dẫm phải bẫy. Em ấy không sao bởi Wataru bảo vệ. 

Nerune, em diễn phải không? Em chắc chắn không dính bẫy đâu nhỉ?

Và có vẻ Wataru bị bắn trúng trên phần cánh tay không có giáp… sao anh ta không đau? Tuy chỉ là hàng bằng đá cho tân binh. 

“Mũi tên không làm được gì Anh Hùng-sama…”

“Ha ha ha! Nhìn như này, nhưng tôi luyện tập chăm chỉ đấy! Tôi nhận được chứng nhận từ Haku-sama ghi rằng tôi đã vượt ngưỡng con người!”

“Sugoi! Tôi dùng dao đâm thử nhé?”

“Làm ơn đừng. Nó làm tôi nhớ đến lần bị đâm trong lúc luyện tập…”

Chẹp, anh ta không còn là con người nữa.

“Ồ~? Goblin-san~. Ahaha~”

“Goblin xuất hiện hử—khoan, tại sao nó tự nhiên vẫy lại cô!?”

“Phải đấy, Nerune-san. Goblin sẽ thành phân bón thông qua thuật giả kim. Cơ thể chưa xử lý của nó dùng làm phân bón cũng khá tốt.”

“Là vậy sao, Nayuta-san~? Hoeh~, mỗi ngày lại biết thêm một điều mới~… Ah, nó bỏ chạy~”

“Ờm, bỏ qua con Goblin. Chúng ta đi tiếp chứ?”

 Với nhiều chuyện khác, họ vượt mê cung an toàn và tới đích đến. 

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Om nom nom nom vẫy tay~ vẫy tay chào nhau~ một lần cuối... Quên lời :))
Xem thêm
à ưm hoi tí nerune thik cậu ahung này á??? (;´д`)ゞ
Xem thêm
ngược lại mới đúng :))
Xem thêm
@Candy: phù yokatta đừng lm t sợ thế chứ kora :P
Xem thêm
F to pay respect to goblin kun:))
thx trans
Xem thêm
Diễn "sâu" quá cơ Nerune à =))
Xem thêm