Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 19: Hai chị em bí ẩn

Chương 208: Giới thiệu

Độ dài: 1,732 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Anh Hùng Nợ Nần Wataru đã đến. 

Như hứa hẹn, tôi giới thiệu Nayuta cho Wataru. Dưới bối cảnh bình thường. Không có gì đặc biệt. 

“H-hân hạnh được gặp! Tên em là Nayuta!”

“Tôi là Setsuna~”

“Rất vui được gặp hai người, tôi là Wataru Nishimi. Anh Hùng của đế quốc.”

Cứ thế, Nayuta và Setsuna ngồi trước mặt Wataru tại bàn bốn chỗ trong phòng ăn. Chưa tới giờ ăn nên không có khách nào khác. 

“Để xem, tôi nghe đôi điều từ Kehma-san, nhưng hai người tới từ Wakoku phải không?”

“V-vâng. Đ-đó là lý do, em muốn hỏi một anh hùng như Wataru-san, rất nhiều chuyện! Umm, b-bọn em sẽ trả phí thông tin, nên là—”

“Ổn mà, đừng lo. Ngược lại tôi cũng muốn hỏi đôi chút về Wakoku.”

Và tôi sẽ thu được thông tin bằng cách ngồi vào ghế cuối. Thông tin THU… Ờm, cũng không hẳn tôi phải có mặt. Tôi chỉ ở đây để thay đổi chủ đề chuyển hướng sang tôi và khi họ nhận ra gì đó. Đây là chuyện hệ trọng. 

“Wakoku có hoa anh đào nhỉ?”

“Vâng. Có những cây nở hoa màu hồng vào mùa xuân.”

“À, rốt cuộc chúng nở vào mùa xuân. Có lẽ tốt hơn tới vào mùa xuân… nhưng tôi không đủ rảnh gác lại công việc như vậy đến khi trả hết nợ.”

“Nợ?”

“Ừ, khoảng hai nghìn đồng vàng… tôi sẽ trả dần…”

“Tiện nói, bọn em sẽ gánh thay khoản vay nếu anh trở thành Anh Hùng của Wakoku…”

“Tôi mang ơn với Haku-san… kể cả bây giờ, cô ấy giới thiệu rất nhiều công việc khiến tôi được ca tụng.”

“Đúng là các Anh Hùng đều mang tinh thần trách nhiệm cao…”

Nayuta thở dài. Tôi không nghĩ Setsuna hiểu rõ, nhưng cô ấy mỉm cười. 

“Nè nè, muốn làm ván đấu tập chứ? Tôi siêuuu hứng thú với người mạnh mẽ.”

“Haha, được để sau nhé. Tiện hỏi có gì khác ở Wakoku?”

“Umm, có miso và xì dầu.”

“Ăn cá tươi hơi đáng sợ, nhưng sashimi ngon cực.”

“Ooh… Quả nhiên là Wakoku. Có rượu sake chứ?”

“Không có ginjo, nhưng có shochuu. Chưa thể gọi là sake Nhật do chúng không làm từ gạo, nhưng có thể gọi là sake Wakoku… à, nhưng em nghe nói gạo mới được phát hiện gần đây. Đó là lý do bọn em tới Đế Quốc Raverio, để điều tra. Đánh giá từ bề ngoài thì trồng khá dễ, chỉ cần có hạt là phát triển thành cây lúa.”[note32307]

“Ể? Ở Wakoku không có gạo à?”

Ấy toang. Nhớ không lầm, tôi bảo rằng chúng từ đó mà ra… 

“Này, chẳng phải có chuyện quan trọng hơn em cần hỏi Anh Hùng—”

“Nghe nói, chủ thuê của bọn em chỉ nắm giữ một lượng rất nhỏ được phát hiện ở Đế Quốc Raverio. Tiếc thay, Mikado chỉ sở hữu phiên bản đã qua xử lý (TN: gạo đã xát)—à, Mikado là người quan trọng nhất ở Wakoku, một hậu huệ của Anh Hùng sáng lập lên Wakoku.”

Tôi cố chen lời nhưng bất thành. Nayuta không mảnh may chú ý đến, oi. 

“Mikado… Hiểu rồi, Mikado (Hoàng Đế), huh. Wakoku là quốc gia được một người Nhật sáng lập… cho nên tên của nó là Wakoku…”

“Và khi Mikado được thấy gạo, chúng chính là loại gạo huyền thoại. Tái tạo Nhật Bản là mục tiêu hàng đầu của Wakoku. Một sắc lệnh điều tra khu vực sản xuất và lấy hạt giống được đưa ra. À, bí mật quốc gia đấy.”

“Haah, hiểu rồi. Về cái gạo đó… à, tôi nhắc tới có sao không?”

“Đáng ra phải giữ bí mật… nhưng bọn em hiện giờ đang lùng sục từng mẩu thông tin, nên lan truyền cũng không sao.”

Em có chắc làm vậy với bí mật quốc gia không? 

Tôi muốn nghiêng đầu khó hiểu. 

“Vậy thì về gạo—”

“Này, Wataru. Chẳng phải cựu anh hùng xây dựng lên đất nước đó là manh mối cho mục tiêu trở về Nhật của anh?”

Tôi nhanh miệng chen lời. Nhân tiện, các suất ăn gần đây không có hạt cơm nào xuất hiện, kể cả suất hạng A. Bọn tôi vẫn còn nhiều lúa mì đã mua trong mùa đông, nên sử dụng chúng. Nhờ đó, Nayuta không nhận ra nhà trọ từng dùng gạo. Cô ấy đã hỏi ngay nếu biết. 

“Ể? Kehma-san không biết à? Triệu hồi anh hùng vượt thời gian. Thực Thần, Anh Hùng Ishidaka-san, là người triệu hồi cùng thời đại với tôi nếu xét theo ẩm thực nổi tiếng của ông ấy, nên dòng chảy thời gian ở đây khác biệt.” 

Ể, thật ư? Cảm giác tôi vừa nghe điều gì đấy khá quan trọng. 

“Cơ mà gạo quan trọng hơn, Kehma-san! Hình như chẳng có gạo ở Wakoku!? Này Kehma-san, anh từng nói—”

“Ờm khoan. Xin lỗi nhé, anh sẽ mượn Wataru một lát. Đuy nào.”

“Ể, s-sao thế, Kehma-san?”

Tôi rời ghế và kéo theo Wataru. Giả vờ không thấy Nayuta lườm tôi như vật cản đường. 

“Giữ kín bí mật giữa hai chúng ta về người mang gạo tới đế quốc, nhớ chưa?”

“Ể, nhưng… người ở Wakoku muốn gạo lắm mà? Chia sẻ thôi.”

“Ngu ngốc, đấy chính là lý do. Chúng ta có thể bán giá cao hơn. Cung và cầu, là hiểu biết căn bản của thương nhân. Tôi sẽ tính thêm vào khoản nợ nếu anh làm mất mối này bởi mấy nhận xét vu vơ. Chuẩn bị trả 100 vàng mỗi tháng suốt đời nếu anh định nói gì thêm… nhé?”

“Uuu, thế quái nào… tại sao điểm yếu của tôi (tiền) bị nắm thóp dù là Anh Hùng cơ chứ… nhưng này, Kehma-san, lấy gạo từ đâu?”

“Anh nghĩ tôi sẽ nói cho cái miệng toang hoang của anh à? Hmm?”[note32309]

“Ừ, hiểu rồi. Tôi sẽ giữ im lặng.”

Tôi trở lại ghế sau cuộc đàm đạo với Wataru. Ngồi đây cùng anh ta là lựa chọn chính xác. 

“… Về việc tìm kiếm gạo, tôi không thể giúp gì cả. Xin lỗi vì chuyện đó.”

“Trưởng Làng-san? Anh vừa làm gì…”

“Anh không biết em đang nói gì. Chẳng phải có chuyện em cần hỏi Anh Hùng? Vào thẳng vấn đề và hỏi đi.”

“Ummm, thứ lỗi vì sự thô lỗ của em, nhưng xin hãy nhìn qua thứ này.”

Với tiếng cạch, Nayuta đặt khẩu súng ổ xoay tự chế xuống bàn. Đoán rằng cô ấy không muốn đe dọa như cách đã làm với tôi bởi biết anh ta là người Nhật?

“Nn? Trông giống một khẩu súng… nhưng cái này là gì?”

“Em đang thử tái tạo món vũ khí trong thế giới của anh hùng. Em muốn nghe ý kiến của anh về nó.”

“… Hiểu rồi, em đang thử tái tạo súng. Để làm gì?”

“Sở thích của em!”

“Sở thích…”

Sở thích là câu trả lời phiền phức. 

Nên tôi chen lời. 

“Nhân tiện, Wataru. Nhắc tới súng, hình như chỉ có thông tin ghi chép về hình dáng và chúng đẩy đạn thông qua kích nổ. Về phương pháp kích nổ không được viết rõ… Tôi không hiểu tại sao Anh Hùng thời đó lại bỏ qua phần dữ liệu còn lại?”

“… À—đúng, ông ấy lo ngại sự tồn tại của súng sẽ phá hủy nền văn minh, nên chỉ ghi chép thông tin cách phòng thủ trước chúng…!? Kuh, xét đến chuyện đó, tôi… không thể nói sâu hơn về súng! Xin lỗi, Nayuta-san…”

“À không, umm… ề, oi, Trưởng Làng-san? Xin anh hãy đi nếu chỉ ở đây cản trở?”

Cô gái tai chó vàng này vừa gọi tôi là vật cản. 

“Anh đang làm công việc giới thiệu, em sẽ làm gì nếu anh không ở đây?”

“Em vẫn sẽ nhận được thông tin từ anh ấy!?”

“Wataru, anh có thể dùng sân sau để đấu tập với Setsuna chứ?”

“Anh Hùng-san, đánh thôi! Đánh!”

Khi tôi bê chủ đề đấu tập với Wataru như cách bỏ qua Nayuta, Setsuna cắn câu đúng dự kiến. 

“Ừ-ừm. Được thôi. Tôi không nghĩ có thể cung cấp nhiều thông tin hữu dụng hơn.”

Wataru trả lời trong lúc liếc nhìn bộ ngực đung đưa của Setsuna.

Nhưng cô gái này, không chỉ có phần trên. Mà còn cái ở dưới nữa. 

Tuy tôi không nói ra. 

“… Anh có vẻ đang rất tận hưởng ha~?”

Nerune đặt mạnh cốc gỗ xuống bàn. Một chút nước sánh ra trên bàn… nhớ không lầm, hôm nay là ca phục vụ bàn của Nerune?

“Ể, à không! Em nhầm rồi, Nerune-san!”

“Sai ở đâu nào~? Fufufu~, anh không cần lo lắng về em mà nhỉ~?”

“Em giận à? Giận anh đúng không!”

“Anh Hùng-sama~, anh thích chúng lớn ư~?”

“Không phải đâu—”

… Huh? Nerune phản ứng như đang ghen trước chuyện gì đó. Từ khi nào mấy người trong kiểu quan hệ đó chứ?

Nerune chuyển ánh nhìn một lát. Theo tầm nhìn của em ấy, Rei ở đằng kia giơ ngón cái với vẻ chiến thắng. 

Là vậy ư? Cô ấy đập mạnh cốc xuống bàn theo đề xuất của Rei. Một pha diễn xuất. 

“Oi, Wataru. Anh tỏ tình với Rokuko, và giờ lại tơ tưởng thiếu nữ của bọn tôi sao? Anh cũng trơ tráo đấy, oi.”

“Ể không, tôi chỉ hứng thú thảo luận ma thuật, tôi chưa gây tội lỗi gì cả—”

“… Chưa? Vậy anh dự định làm gì đó trong tương lai…? Quý khách-saaan? Buồn thay, chúng tôi không phải loại nhà trọ đó?”

“Đ-đ-đó không phải ý tôi! Tôi sẽ chỉ nói về ma thuật cùng Nerune-san—!”

“Vâng, chẳng có gì~. Em chỉ hứng thú với ma thuật Anh Hùng-sama biết~. Không hơn, không kém~”

À, ý định thật của Nerune đấy. Tôi có thể mơ hồ thấy chúng dưới vai trò Chủ Hầm Ngục, nhưng đó là sự thật. Cô gái này chỉ hứng thú với ma thuật. Cô ấy là quái vật mang tên Phù Thủy Tập Sự không phải cho vui. 

Và sau một hồi, chuyện được quyết định rằng anh ta sẽ mang cho em ấy vài cuộn phép vào lần tới làm quà tặng. 

Xong xuôi. 

Tôi giơ ngón cái gửi like cho Rei. 

Ghi chú

[Lên trên]
Junmai Ginjo: Tỉ lệ mài gạo (xây xát kỹ) dưới 60%. Ginjo: giống Junmai Ginjo nhưng một chút rượu chưng cất được thêm vào để tăng mùi vị. Shōchū là loại rượu lên men rồi chưng cất với độ cồn dưới 45%.
Junmai Ginjo: Tỉ lệ mài gạo (xây xát kỹ) dưới 60%. Ginjo: giống Junmai Ginjo nhưng một chút rượu chưng cất được thêm vào để tăng mùi vị. Shōchū là loại rượu lên men rồi chưng cất với độ cồn dưới 45%.
[Lên trên]
*cái miệng hư hỏng. Có mùi gay gay
*cái miệng hư hỏng. Có mùi gay gay
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Hay lắm em ơi
Xem thêm

Futanari có gì không ngon quá ngon ấy chứ =]]
vừa công vừa thụ dc còn gì tuyệt hơn
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
đúng là lord vampire k phải để chưng :V mặc dù atk = 0 :D
Xem thêm
tks. vừa mê loli vừa mê bb ???
Xem thêm
Sát thương 9999999
Xem thêm
Được của ló
Xem thêm