Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ngôi làng, và Những kẻ xâm nhập

Chương 109: Thảo luận cùng trưởng làng

Độ dài: 1,919 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

“Xin hãy cho bọn ta mượn tiền.”

Những gì phát ra từ miệng Gozoh, không ngờ là một điều bình thường.

 “Gozoh, chuyện đó…”

 “Nn? Không phải cho cá nhân ta cháu biết đấy? Cho ngôi làng.”

 “… Hử? Đúng nhỉ. Là để chi trả cho ngôi làng sao? Nó sẽ dùng cho việc gì?”

Giống với ‘xin mượn tiền’ hơn là ‘xin hãy trả tiền’.

Chủ cửa hàng mỉm cười.

 “Chà, ngắn gọn mà nói. Cần đủ thực phẩm trong suốt mùa đông. Theo lộ trình để đảm bảo điều đó, Kasan sẽ xây nhà kho chung trong làng với giá rẻ.”

 “… Này, mọi người có thể về chỗ ở ban đầu trong mùa đông không đúng sao?”

Chuyện trở nên rắc rối nên tôi nói vậy.

Về phần tôi, bản thân cũng không thực sự cần DP. Chậm rãi vào suối nước nóng mà không bị làm phiền đâu có tệ. Sau đó là ngủ gật trên ghế mát xa.

… Hm? Mọi người, biểu cảm đông cứng như phát điên. Họ im lặng được một lúc rồi đấy.

Sau đó, chủ cửa hàng là người phá vỡ im lặng.

 “Không bao giờ, lũ golem sắt chất lượng rất cao, muốn ta ném đi công việc sản xuất trong suốt mùa đông ư, không có khả năng!”

 “Ừ-ừ đúng. Bọn ta mang luôn sinh kế đến đây rồi. Phải không, Kusan?”

 “Vâng! Cháu sẽ theo (follow) Kehma-san!”

Gozoh theo sau như cố lấp khoảng trống, sau đó đến Kusan tuyên bố. Sao anh nói như thể follower cuồng nhiệt của tôi vậy? Tôi không nhớ mình đã làm gì.

 “Được rồi. Nhưng rất lãng phí tiền mà đúng không?”

 “Pavuera và Sia luôn thiếu sắt, nên ta nghĩ là đáng. Ngoài ra, sẽ sớm có nhu cầu cao về nó. Trong cả mùa đông.”

 “Nhu cầu cao hử… Cần lượng lớn sắt để làm vũ khí và áo giáp… là ngụ ý tới chiến tranh đúng không?”

Tôi nhớ là đã từng nghe kể về chuyện đó? Khi tôi nói trong lúc hồi tưởng, chủ cửa hàng có vẻ mặt kinh ngạc.

Ah, xem ra đúng vậy.

 “Ừ-ừm, vì vài lý do riêng. Ta không muốn ngừng kinh doanh ở đây trong thời gian đó.”

 “Vậy ý bác đây là khoản đầu tư hơn là khoản cho vay?”

 “Yah yah! Aaah quả nhiên Kehma-han là số một, trao đổi hoàn tất! Chắc chắn không thua lỗ đâu, cậu có thể lấy ra bao nhiêu vốn?”[note25704]

Chủ cửa hàng đập bàn rình rình, ông ấy cười lớn.

Hmm, còn phụ thuộc vào thị trường nữa. Tôi không biết tí gì cả. Nhưng không phải đây là cơ hội tốt để dùng đồng vàng tích trữ thay vì đổi thành DP sao?

Tôi chất đồng vàng lên bàn sau khi lấy ra từ [Két sắt].

10, 20,… ề, rắc rối, chắc tầm 100 đồng xu. Một tháng tiền trả nợ của Wataru.

 “100 vàng đủ không?”

 “1-100—!? Ah, ư-ừ, đ-đủ. Yah, chỗ này sẽ tăng gấp đôi vào mùa xuân, à không, có chút khó khăn, ta sẽ trả lại 150 đồng vàng!”

 “Bác có vẻ đáng tin cậy. Vậy thì đổi lại, cháu sẽ để bác quản lý những thứ liên quan đến chi phí hoạt động của làng, quản lý. Cho cháu thấy lợi nhuận mà bác sẽ tạo ra… Cháu sẽ kiểm tra sổ sách, nên đừng biển thủ nhé?”

 “Ta chưa từng nghĩ cậu sẽ lấy ra 100 đồng vàng và chất đống như thế… Ta sẽ làm được, Công ty Dyne sẽ làm tốt nhất khả năng có thể!”

Cửa hàng của bác ấy là Công ty Dyne hử. Lần đầu được nghe.

Mà, theo lời họ thì có vẻ 10 vàng là đủ. Ừm, không còn cách nào vì tôi lấy ra rồi, vẫn tốt hơn là quá ít. Tôi nhân cơ hội giao tiền cho bác ấy. Bác ấy nhìn rất nhiệt tình, nên ổn thôi.

 “Nhiều tiền thật… nhưng không phải quá nhiều sao? Cậu không nghi ngờ ông ấy lừa đảo ôm tiền bỏ trốn à?”

Tiếp tân-san nói.

Sẽ rất cay đắng nếu mất 100,000 DP, nhưng giờ lấy lại hơi mệt, nên tôi sẽ tỏ ra không để bụng đến. Vai trò lý tưởng ở cương vị trưởng làng là [Chỉ cần giữ vững lập trường, những chuyện khác để họ lo và nằm ngủ ngon lành].

Đúng, nên để đẩy phiền phức cho người khác, cần tạo cảm giác như mấy ông trùm.

 “Ừm, tôi tin bác ấy. Chị là một tiếp tân của hội cũng có mặt ở đây, không phải sao? … Ngoài ra, nếu một thương nhân bỏ trốn với ngần đó tiền thì họ chỉ là một thương nhân nhỏ bé mà thôi. Đúng không nào?”

 “Này, đừng kinh thường ta! Ta sẽ làm mọi điều cậu muốn nếu thất bại và thua lỗ, dogeza, seppuku, bất cứ thứ gì!”[note25705]

Không chỉ dogeza, mà cả seppuku? Ah, nếu bác làm thế thì sẽ biến ngay thành DP đó?

 “Thật không ngờ… Đột nhiên bị ấn định vị trí trưởng làng, nhưng vẫn đưa ra quyết định kịp thời như vậy.”

 “Fufufu, lần đầu được thấy Dyne-san nổi giận.”

Tôi nhận được lời khen hiếm hoi từ Tiếp tân-san. Và bên cạnh chị ấy, bác già râu ria trau chuốt... Chủ quán bar cười đầy ẩn ý.

Tới lượt ông bác.

 “Vậy nhân lúc mọi người ở đây. Cháu sẽ để công việc trưởng làng cho chủ quán bar mỗi khi bận làm việc khác, xin hãy cố gắng hết sức phó trưởng làng.”

 “Ah, ta á? … Fumu, Kehma-san cũng là mạo hiểm giả, nên không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra… hiểu rồi, ta chấp nhận.”

Fufufu, xem ra bác ấy sẽ được việc. Cứ làm sạch việc của cháu đi.

 “Vậy về hướng giải quyết của chúng ta? Đầu tiên là về đối sách. Để chuẩn bị cho mùa đông… nói cụ thể hơn là chuẩn bị khai thác golem sắt trong mùa đông.”

Tôi nhìn từng người một, phân công lượng công việc tối thiểu cho mọi người.

 “Kusan, bắt đầu xây nhà kho ngay ngày mai. Kantra, ưu tiên làm đinh và mọi thứ cậu ta cần. Tiếp tân-san, đưa ra nhiệm vụ thu thập gỗ từ hội… Về tiền bạc, xin hãy thảo luận với Công ty Dyne. Công ty Dyne sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu và tài chính. Liên quan tới vật liệu, mọi người có thể dùng kho của nhà trọ. Về phần phó trưởng làng, xem xét kế hoạch của Công ty Dyne để tránh sơ suất. Những chuyện khác, cháu sẽ để hướng dẫn chi tiết cho bác. Ừm, về bác Gozoh—”

 “Aye, việc của ta là đập lũ golem trong hầm ngục! Cứ để ta!”

 “Cũng đúng, nhưng cháu có chuyện khác quan trọng hơn cho bác.”

 “Nn? Việc gì quan trọng?”

Gozoh nghiêng đầu sang một bên. Tôi cười đáp lại.

 “Xin hãy nghĩ tên cho làng. Nhờ bác đấy.”

 “Gì–!? Nhóc ném việc đó cho ta!?”

Quả nhiên, Gozoh kích động nói.

 “Dù sao ngôi làng là ý tưởng của bác, nghĩ tới tên gì cũng được. Bác cứ đặt tên theo ý muốn, giả dụ theo kiểu ngu ngốc như Ngôi Làng Tình Yêu Mến Thương của Gozoh+Roppu. Ừm, hãy nghĩ cẩn thận.”

 “Vậy à!? H-hiểu rồi! Ta sẽ nghĩ về nó!

Và như thế, tôi đã phân công công việc cho mọi người có mặt và không còn việc để làm.

… Mọi chuyện suôn sẻ, những người này sẽ nghĩ về việc họ cần làm từ giờ, nên sẽ không nhận ra có đứa không làm việc.

 “Xem ra sẽ rất bận rộn… Cháu sẽ cố hết sức dù chỉ là bù nhìn. Ừm, cháu sẽ quay về nhà trọ ngủ. Chúc ngủ ngon.”

Giờ về ngủ cái đã.

Sau khi Kehma về, trong khi những người đứng đầu của làng ăn karage trong quán bar, họ nói về chuyện Kehma trở thành trưởng làng.

 “Thật đấy, nói cậu ta là ông trùm tôi cũng tin. Cậu ta nhuần nhuyễn đưa ra mệnh lệnh khi bị ấn định lên vị trí này.”

 “Quả nhiên là Kehma-san! Cháu sẽ theo anh ấy cả đời!”

 “Trời ạ. Tại sao cậu ta cho tôi làm phó trưởng làng?”

 “Vấn đề tài chính trong cửa hàng của tôi sẽ được giải quyết… Tiện tay ném ra 100 đồng vàng, đúng là ông trùm mà…”

 “Từ khi nào cậu ta chuẩn bị nhiều tiền như thế…? Thậm chí cậu ta là mạo hiểm giả hạng D…”

 “À, thằng bé lừa đảo Wataru 2,300 vàng nhờ đánh cược. Cậu ta sẽ trả 100 vàng mỗi tháng.”

 “… Đấu với Anh hùng-sama?”

Lúc bấy giờ, mọi người đều có quan điểm riêng về ‘bù nhìn’.

Lắng nghe ý kiến của họ và đưa ra đối sách, chỉ dẫn phương hướng, và thậm chí có quyền quyết định.

Những việc của một trưởng làng xuất chúng.

Thực ra, họ chỉ định hỏi cậu lấy lệ để mượn tiền sau khi từ chối làm trưởng làng.

Họ không nghĩ con người cậu đủ hiểu biết để trở thành trưởng làng và đưa ra phán xét nhanh chóng, lấy ra gấp 10 lần số tiền mà họ mong đợi.

Nhờ đó, họ hoàn toàn bị tước quyền lãnh đạo.

 “Tôi còn nghĩ có thể trả lại ít nhiều cho Kehma-san khi mượn máy xèng và công thức đồ ăn nhẹ từ họ.”

 “Thật tình~. Nhờ Ichika-han làm việc bán thời gia’n mà cửa hàng của tôi vẫn duy trì được.”

 “Cậu ta còn xử lý nhiệm vụ giải cứu cho hội nhiều lần…”

 “Hahahaha! Chúng ta không thể sánh với trưởng làng.”

Nhân tiện, liên quan tới Ichika, cô làm việc bán thời gian tại cửa hàng vào ngày nghỉ và thời gian rảnh để kiếm tiền chơi máy xèng, họ tưởng rằng cô là do Kehma gửi đến.

Thậm chí khi cô lãng phí tiền vào máy xèng, họ lại xem là Kehma đang cân bằng lượng của cải trong khu vực.

 “Cậu ta nhìn thấu cả kế hoạch kiếm lời của ta…”

 “Chắc chắn cậu ta có mạng lưới thông tin riêng. Cái danh thư ký nhà trọ với một người hạng A tài trợ phía sau không phải nói giỡn.”

 “Thêm vào đó cậu ta nói chúng ta có thể dùng kho nhà trọ, hay ám chỉ phải đẩy giá lên nhanh. Và cậu ta đưa vốn rất nhiều, giống như muốn tôi mua đủ để kiểm soát thị trường.”

 “Cậu ta dự đoán xa tới vậy?”

Chủ quán bar kinh ngạc.

Trong khi đó, Gozoh rót rượu táo vào cốc của Silia.

 “… Ê, Silia-chan. Kehma đang hạng nào?”

 “Cậu ta vừa qua kiểm tra vài ngày trước, thành hạng D. Mà Gozoh-san không phải giám khảo của cậu ta à?”

 “Ta biết, chỉ là muốn hỏi… hạng D hử… Hạng thấp hơn cả ta, bất kể nhìn thế nào… Cậu ta hạng C vẫn hợp lý?”

 “Quả nhiên chưa đầy một năm thì cậu ta không đủ thành tựu để đạt hạng C.”

Tiếp tân của hội nói vậy trong lúc cầm karage trước khi uống một ngụm rượu táo.

Và về phần Kusan.

 “Ngon quá, ngon quá đuy—!”

Với karage nhét đầy mồm, sự tôn trọng anh dành cho Kehma đã lên cấp độ mới.

Ghi chú

[Lên trên]
-han là phiên bản tiếng kansai của -san
-han là phiên bản tiếng kansai của -san
[Lên trên]
seppuku: mổ bụng
seppuku: mổ bụng
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Quỳ vs a main
thx trans
Xem thêm
Giao việc cho bọn lười và chúng nó sẽ nghĩ ra cách nhanh nhất để quay lại lười tiếp :v
Xem thêm
lâu rồi không đọc cho mình hỏi kusan là ai vậy
Xem thêm
kusan là thằng thợ mộc mới đến làng á :v
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
hmm... Hội chứng Ainz?
Xem thêm
sasuga Kehma-sama :v
Xem thêm
Thả ngàn like
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main chắc giao cho nhanh rồi ngủ chăng
Xem thêm
Nhưng giao việc nhanh và chính xác như này thì chỉ có thể là có tài thôi
Xem thêm
@Bitter: và phải có tư duy cực lười thì mới nhanh chóng đổ cho người khác
Xem thêm
Cần gì mạnh, mua mấy con boss phụ cho nó gánh là đk rồi đánh nhau chi cho mệt
Xem thêm