Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Những ngày yên ả?

Chương 77: Phượng hoàng

Độ dài: 1,424 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

“Giờ mới nhớ, Kehma. Trứng phượng hoàng chưa nở à?”

Chết, quên mất.

“Ư- ừ. Redra dần không còn phản xạ thấy trứng là đập, nên có lẽ đến lúc rồi. Thử hỏi đã.”

“Heeh~. Chuyện là thế à. Không còn cách nào nhỉ.”

“Đúng đúng. Không còn cách nào.”

“... V~à?”

“Anh quên mất. Xin lỗi.”

Rokuko phán đoán tốt hơn gần đây. Chắc là quen với việc bị lừa rồi.

“... Ta là cộng sự của ngươi. Ta biết mọi thứ về Kehma vì ta luôn quan sát anh ta.” [note22621]

“Gì cơ, mọi thứ về anh… stalker!?” [note22622]

“T-ta không lưu giữ ghi chép hay gì đâu, ngươi là cộng sự của ta mà? Cùng chung cơ thể và linh hồn ấy? Ta không quan sát để tấn công ngươi.”

Tấn công huh, anh đây sẽ tức điên nếu nhóc làm gián đoạn giấc ngủ. Anh sẽ tha thứ nếu có lý do chính đáng.

Chà, tôi đưa thư cho golem chuyển đến [Hang Lửa]. Một cách sử dụng khác của căn phòng hành lang đã được tạo ra. Không có lối vào hay ra và căn phòng được chia đôi giữa lãnh thổ [Hang Khát vọng] của chúng tôi và [Hang Lửa] của họ. Vì không thể vào căn phòng nếu không dùng chức năng [Dàn quân] của hầm ngục, nên mạo hiểm giả cũng không cản trở được. Chúng tôi quyết định dùng căn phòng này khi có công việc chung.

Hơn nữa, mặc dù không có cửa hay cửa sổ, không cần lo ngạt thở vì đây vẫn là một phần hầm ngục.

“Ooh, đã được một thời gian, ẻ? Kehma.”

“Đã được khoảng một tháng từ lần cuối chúng ta gặp nhau và tôi tạo ra căn phòng này.”

“Dài như vậy huh. Khoảng thời gian dài với con người nhỉ?”

Mặt của con slamander, Ontentoo nhăn nhúm khi cười bởi niềm vui nào đó. Anh ta là lõi hầm ngục [Hang Lửa]. Một anh chàng tốt bụng. Mặc dù có phần ngu ngốc, anh ta cũng có phần giỏi.

“Chà, đến lúc bắt Redra dùng hơi thở dựa theo thỏa thuận.”

Để nhận thở của Redra, tôi xâm nhập vào [Hang Lửa] cùng Rokuko. Chúng tôi được dẫn đến phòng boss tầng 50. Nếu là ở đây, quả trứng có thể chịu được một hơi thở toàn lực của Redra.

Có điều, xem ra Redra vẫn hơi sợ những quả trứng. Thật bêu danh loài rồng.

Mặc dù phượng hoàng sẽ nở nhờ hơi thở của xích long, tôi vẫn không thể hình dung ra quá trình.

“Thật sự an toàn chứ!? Nó sẽ không biết đi hay chạy đâu ha!?”

“Nó có thể biết đi nếu không nhanh được nở. Nên hãy dùng hết sức khiến nó nóng lên... đừng đập nhé?”

“H-hiểu rồi!”

Tôi đặt viên ngói được làm từ vỏ trứng phượng, đặt quả trứng lên trên. Nhân tiện, Rokuko đang đợi cùng tôi ở phòng đối diện phòng boss, nơi chứa lõi hầm ngục.

Rokuko và tôi không đủ khả năng chiến đấu để ở lại phòng boss, nơi hơi thở đủ khả năng xóa sổ golem đá về hư vô. Mặc dù đã lưu dấu ấn, tôi muốn gặp nó sớm nhất có thể. Đó là lý do Ontentoo vui vẻ cho chúng tôi dùng căn phòng này.

Hơn nữa, Ontentoo chuyển màn hình cho chúng tôi xem những gì đang diễn ra trong phòng boss. Ontentoo quả là người tốt.

“Ta đến đây—…”

Redra hít vào từ từ, giải phóng tất cả một lần. Âm thanh đòn breath của cô tràn ngập phòng boss, Redra nung nóng quả trứng bằng hơi thở của cô ấy.

Ừm, mặc dù tôi nói âm thanh hơi thở, nó ở mức ánh sáng bắn ra.

Sàn nhà không chuyển thành dung nhan nhờ quả trứng được đặt trên viên ngói làm từ vỏ trứng phượng hoàng. Mặc dù sàn nhà gần đó đang sôi lên. Hơn nữa, Rokuko nói gì đó như, “Nhìn kìa!” khi nhìn vào màn hình.

“Fuuu, fuu…. haa, haa, q-quả nhiên, người ta hơi mệt rồi…”

Sau khi nghiêm túc thổi liên tục 30 phút, cô ấy cuối cùng nghỉ ngơi... Thể lực dồi dào thật, như mong đợi từ xích long.

“Tí nữa tôi sẽ chiêu đãi kem nhé.”

“[Kem]? Là thứ gì.”

“Một đồ ăn ngọt và lạnh. Tôi không biết có phù hợp sở thích cô không, nhưng tôi nghĩ khá ngon.”

“Heeh, người ta sẽ mong đợi đó! Vậy thì người ta sẽ cố lâu thêm chút nữa! Fuuu, fuuu…”

Cô ấy tiếp tục 30 phút sau đó.

“Hmm? Oi, quả trứng di chuyển, vỏ bắt đầu nứt!”

“Oh, thật à? Vậy hãy sớm vào phòng thôi.”

“Chờ một chút. Cậu cần cẩn thận, lúc này trong phòng cực kì nóng.”

“… Eh, nóng đến mức nào?”

“Hmm, nói theo cách mà con người dễ hiểu … khoảng giống như trong lò nung. Khả năng gây bỏng thịt đó?”

Thật nguy hiểm. Nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy đang phun ra nhiệt độ siêu cao đằng sau cánh cửa đó?

Mở cửa vào phòng boss, chúng tôi đợi cho phòng nguội đi một lát. Lúc đó, tiếng cộc cộc phát ra từ bên trong quả trứng khi vết nứt lớn lên... Tôi tự hỏi liệu nó đang chăm chút cách nở trứng hay không? Công việc cực kỳ tỉ mỉ. Vết nứt tạo thành đường thẳng đẹp đẽ theo chiều ngang. Nó sẽ tạo thành một vòng quanh nếu cứ tiếp tục.

Thử hỏi xem Rokuko đứng cạnh tôi vào được chưa.

“... Giờ chắc được rồi.”

Khi Ontentoo nói vậy, Rokuko nhảy vào phòng hiện đã nguội khoảng phòng tắm hơi.

Không khí nóng bị hút qua cánh cửa mở, cảm giác đủ gây bỏng. Mặc dù tôi cũng vào phòng theo sau Rokuko, nhiệt lượng gây đau đớn cho làn da trần của tôi.

“Nóng quá! Trứng đâu rồi! Nóng!”

“Oh, đến đây, Rokuko! Nó ở đây! Sắp nở rồi!”

Khi Redra gọi cô ấy, quả trứng chỉ thiếu chút nữa là nứt thành một vòng.

Sau đó, phượng hoàng nở ra.

Con gà con khá nhỏ, nhưng lông nó màu trắng, giống như phát sáng. Tôi đoán nó chỉ là một loài chim sinh ra với đầy lông.

“Hooh, phượng hoàng hử? Mặc dù cánh nó không có màu đỏ… để nhớ ta nghe đâu đó là thú cưng tiên phong của thần là phượng hoàng xanh?”

Xanh? Màu tương phản hoàn toàn. Hơn nữa, cùng là phượng hoàng. Có lẽ màu thay đổi do màu ngọn lửa ấp nở hay gì đó?

“Nee, chị là chủ nhân của Feni đây, nhìn chị đi~”

“Pi~!”

Feni, là tên con phượng hoàng à? Tôi đã nói khi nhỏ đặt tên Gobsuke, nhưng Rokuko đặt tên khá trực tiếp… [note22639]

Nó vỗ cánh khi Rokuko gọi. Mặc dù chưa biết bay, nó nhận ra đúng chủ nhân.

“Mà chạm vào có được không?”

“Chắc không sao. Lửa phượng hoàng không nóng, vì chúng là ma thuật. Lửa của nó giống với ta… Nó cũng cần ăn vì phải dùng kỹ năng để tạo lửa, hạn chế nó bằng mệnh lệnh trước khi quá muộn.”

Tôi hiểu, ra vậy. Theo lời khuyên của Ontentoo tôi ra lệnh nó không tấn công đồng minh.

“Này, anh xem với. Anh cũng muốn sờ nó.”

“Eh, ngươi muốn làm gì? Lần này là nhổ lông nó à?”

“Oi oi, nhóc nghĩ anh là loại người nào thế?”

Nhổ lông hử… lông phượng hoàng… nghe cũng được, nhưng ừm, hiện giờ tôi chỉ muốn sờ nó. Tôi đưa tay đến gần Feni.

“Pi—!”

“Ada—!? Đợi đ—, đau, đau!”

“Kehma, nó không thích ngươi.”

Nó dùng mỏ mổ tôi… có lẽ nó vẫn còn nhớ bị phá hủy hết lần này đến lần khác khi còn trong trứng? Phượng hoàng không ngờ là loài thù dai…

“Grah, ta sẽ cho nó ăn sau. Ontentoo, phượng hoàng ăn gì vậy?”

“Chúng ăn lửa. Oi Redra, cho nó ít hơi thở.”

“Ừ! Lui ra chút!”

Để lại Feni, Rokuko và tôi lùi ra xa trước khi Redra thổi một hơi nghiêm túc… Ngay cả ở sau cũng thấy nóng.

“Pi pi~♪”

Feni vui vẻ khi được tắm trong hơi thở. Kukuku, tốt, cứ ăn tiếp đi… huh? Nhưng không phải Redra là người cho nó ăn thay tôi? Chết tiệt.

… Có lẽ tôi nên thực hành ma thuật lửa?

Ghi chú

[Lên trên]
Chơi chữ ở đây. Rokuko nói cô biết nhiều về Kehma vì cô quan sát anh rất nhiều, [yoku miteru] (quan sát nhiều) cũng có nghĩa là [nhìn rõ/ở gần] và đó là ý của cô ấy, nhưng Kehma chơi chữ thành cô stalk anh và quan sát anh rất nhiều.
Chơi chữ ở đây. Rokuko nói cô biết nhiều về Kehma vì cô quan sát anh rất nhiều, [yoku miteru] (quan sát nhiều) cũng có nghĩa là [nhìn rõ/ở gần] và đó là ý của cô ấy, nhưng Kehma chơi chữ thành cô stalk anh và quan sát anh rất nhiều.
[Lên trên]
stalker: kẻ bám đuôi
stalker: kẻ bám đuôi
[Lên trên]
feni đọc na ná phoenix
feni đọc na ná phoenix
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đập nó hàng ngày ko thù mới lạ
Thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
NDK
Nó ko cắn mới là lạ á
Xem thêm
Hahaha m đạp nó hoài kêu nó kg cắn à con giai
Xem thêm
Nyan ! Mèo thấy rõ là bắn beam rồi chứ đâu còn là breath nữa ! Nyan !
KindheartedColorfulClingfish-size_restricted.gif
Xem thêm
Phượng hoàng thù dai à...
Xem thêm