Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Người hàng xóm Salamander

Chương 66: Đấu hầm ngục lần 2

Độ dài: 1,607 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Trans: Hooker

Edit: yeuyeu

__________________________

“Ớ—, v-vậy tui không được cái figure kị sĩ này á?”

“Không! Đồng minh của [Kẻ Phản Đồ] là kẻ thù!”

“Kẻ thù! Từ này dài quá! Nghĩa là sao? Nói bằng tiếng rồng cho tui!”

“Kẻ thù nghĩa là [Thứ mà em nên dẫm lên]!”

“Kẻ thù nghĩa là [Thứ mà tui nên dẫm lên]!? Tui thấy ngứa ngứa tay rồi á!”

Oi, [Kẻ thù] trong tiếng rồng nghĩa là thế sao? Quả đúng là giống loài mạnh nhất, coi thường mọi thứ với tất cả những gì chúng có.

“Chúng ta đang thương lượng lãnh thổ với chúng cơ mà! Tui muốn cái figure kị sĩ này biết không hả!? Tui muốn nó bằng bất cứ giá nào!”

“Ừ rồi… Oi Kehma, giờ tính sao?”

Tên ấy vừa gọi tôi là kẻ thù và giờ lại hỏi tôi. Ê này, chọn một trong hai đi chứ.

Có phải nó không? Có phải cô ta dùng mệnh lệnh tuyệt đối của chủ nhân không? Mấy thứ như [Nhanh nhanh lấy nó cho tui] hay [Bằng bất cứ giá nào] ấy?

“Oi oi, Ontentoo. Tôi không phải kẻ thù của ông đâu đấy?”

“Đừng nói mấy thứ nghe cô đơn thế. Đấy là với lõi hầm ngục kia. Ngươi thì ta thấy ổn.”

Ra là vậy. Tôi cũng thấy ổn với ông, biết chưa? Tại vì ông dễ nói chuyện quá mà!

“Tôi cũng muốn cô ấy giữ figure kị sĩ tinh thể. Tuy nhiên không phải là miễn phí.”

“Thật không!? Ngươi đúng là người tốt đấy. Vậy, đổi lấy gì đây? Lãnh thổ là không được.”

“Hmm. Dễ ấy mà. Chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu hầm ngục. Nếu thua, bên tôi sẽ dâng năm mươi xu vàng và những xu bạc khuyến mãi, cũng như figure kị sĩ tinh thể. Đổi lại bên tôi sẽ sở hữu lãnh thổ nếu thắng. Chúng ta không cần thương lượng bởi trận đấu sẽ quyết định tất cả. Nghe ổn chứ?”

“Hô… vậy là ổn rồi. Nhưng chẳng phải bên ta có lợi thế sao…?”

“Về việc đó, tôi muốn đưa ra hai điều luật không chính quy.”

Luật không chính quy. Chẳng hạn như điều kiện để chiến thắng trong trận đấu hầm ngục với Haku-san là phải chạm được vào lõi giả, thay vì lõi hầm ngục.

“Điều đầu tiên, hai người phải thiên về phòng thủ chứ không phải tấn công. Nếu chống chọi được thì hai người thắng… thời gian là một ngày, được không?”

“Ồ, một trận đấu phòng thủ. Nhưng hầm ngục của chúng ta sâu lắm đấy. Chinh phục nó trong một ngày là không thể.”

Hầm ngục của họ trên trăm năm tuổi thì đúng rồi, nên cũng phải có tương đối tầng.

“Đó chính là lí do mọc ra điều luật thứ hai… Hầm ngục bên chúng tôi hiện đang có năm tầng. Vậy để [Công bằng], chiến thắng thuộc về chúng tôi nếu chúng tôi chinh phục được hơn tầng thứ năm. Đồng ý chứ?”

“Ố, vậy là công bằng nhỉ. Được. Chúng ta sẽ trao cho ngươi lãnh thổ để làm đường hầm này nếu ngươi thắng.”

Không, chẳng công bằng gì đâu.

Trong một trận đấu hầm ngục, với nửa ngày bạn có thể dễ dàng chinh phục được hơn năm tầng. Tôi có nguyên một ngày để tập trung hoàn toàn vào việc xâm lược.

Chưa hết, tôi đã chuẩn bị cuộc xâm lược này được ít lâu từ trước rồi. Rõ ràng là tôi ngồi chiếu trên.

“Đúng rồi, và thêm nữa này. Nếu có thể chạm vào lõi hầm ngục của chúng tui ở tầng dưới cùng… thì tui sẽ cho các ngươi một nửa Núi Tsuia.”

Bị cuốn theo tình huống, cô ta nói thế. Tuy nhiên, đến cả Ngơ nhông Ontentoo cũng mở to mắt vì bất ngờ.

“Hở—!? N-nhỡ chúng làm thật thì sao!?”

“Anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện chúng xuống được tầng dưới cùng trong vòng một ngày cơ chứ?”

“Ừ-ừ nhỉ! Đương nhiên rồi. Một ngày à… Redra này, em chắc chứ?”

“Chẳng phải không có vấn đề gì sao!? Tui chỉ muốn cái figure ấy thôi đấy!? Cùng với việc xử lí [Kẻ thù (Thứ mà em nên dẫm lên)] chúng mình còn được những xu vàng và xu bạc, chẳng phải toàn điều tốt đẹp sao!?”

Họ không hề nghĩ mình sẽ có khả năng bị đánh bại.

“Nhưng nhỡ chúng thắng, chúng sẽ được lãnh thổ mà không cần trả xu vàng đâu đấy?”

“Đã ra điều kiện công bằng thì tui không bao giờ thua được!”

“Vậy hai người hài lòng với những điều kiện rồi chứ?”

“Rồi! Thế, chiến đê, ngay và luôn được không!?”

Thật đấy, ngay bây giờ? Ái chà, cũng không phải là tôi không thể.

Nhưng nếu muốn nắm chắc phần thắng trong tay thì vội vàng là không tốt.

“Hầm ngục của chúng tôi cần phải chuẩn bị…”

“Vậy được rồi, một tuần nữa tổ chức nhé.”

“Ừm, nghe ổn đấy. Vậy, chúng tôi về đây.”

“Nhưng ta có thể giữ cái figure ấy phải không!? Phải không!?”

“… Cứ tự nhiên đi.”

Tôi cười khì khì.

“…Vậy, chúng ta có cửa thắng không?”

Rokuko hỏi tôi câu đó ngay khi tôi vừa về đến nhà trọ.

Tôi trả lời trong khi xoa đầu Thịt, người luôn đến thật nhanh để được làm gối ôm của tôi.

“Nói gì lạ vậy, Rokuko? Kết quả được ấn định cả rồi mà?”

“…Hở? Sao hay thế?”

Rokuko nghiêng đầu, vẻ bối rối.

Coi bộ con bé chưa để ý… vẫn ngơ vậy à?

Vừa cho Rokuko xem bản đồ, tôi vừa giải thích.

“Điều kiện chiến thắng dễ nhất của chúng ta là chinh phục được quá tầng năm của [Hang Lửa]."

“Thì có nghe rồi.”

“Em thì sao, Thịt? Em hiểu không?”

Tôi hỏi Thịt, con bé quan sát vụ thương thuyết cùng với Rokuko. Mặc dù Ichika lúc đó đang làm việc ở quầy tiếp tân và không ở đây, vì hiểu tính tôi nên có lẽ cô ấy sẽ cười to nếu có xem cùng.

Về phần Thịt, con bé nghĩ một hồi rồi sau đó trả lời.

“……Ưmm, cái… figure ạ?”

“Hớ? Cái figure thì răng?”

Oi, Thịt thông minh thật đấy. Ăn đứt lõi hầm ngục này rồi.

“Tại… cái figure, nó là golem của Chủ nhân… phải không ạ? Vậy nó là đồng minh…”

“Ế? Cái thứ đó, chẳng phải ngươi cho họ rồi sao?”

“Anh nói họ cứ tự nhiên, chứ anh không nhớ đã cho họ cái figure ấy.”

“Nhưng ngươi nói đó là một món quà?”

“Đấy là chỉ trong trường hợp họ chấp nhận đổi những xu vàng lấy 500,000 DP. Vì họ không đồng ý nên đấy là chuyện khác rồi.”

Có thể đấy là cái cớ vô tâm, nhưng nó vẫn thuộc về chúng tôi. Nó không phải một món quà.

Và nếu nó là golem, thì hiển nhiên nó nằm dưới sự điều khiển của tôi. Nó là một phần của lực lượng đồng minh.

… Cho dù cô ta là người đặt nó trong phòng kho báu, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng một người của chúng tôi đã vượt quá tầng thứ năm.

Nếu thuận buồm xuôi gió, chúng tôi còn có thể chạm vào cả lõi hầm ngục.

Giả như có khi nào tôi sai, nghĩa là trường hợp phòng kho báu nằm trên tầng năm, thì nó cũng được mang xuống rất sâu rồi.

“Chiến thắng của chúng ta đã được bảo đảm.”

“… Bằng cách nào?”

“Anh có thể xác nhận vị trí của nó trên bản đồ, cũng như nghe và nhìn bằng con golem. Sẽ không có vấn đề gì vì chúng ta đã tuồn được một chiến sĩ xuống những tầng sâu nhất trong lòng địch, có gì sai nào?”

“… Thật á. Uôi, ác quá đi.”

Một vị tướng từng nói: ‘Chiến tranh là gì? Là thứ mà thắng hay bại đã được quyết định từ trước.’

Tôi đồng tình.

“Nhưng đấy chỉ là phương án cuối cùng thôi. Nếu có thể anh muốn chiến thắng mà con golem kị sĩ tinh thể không bị lộ… Như thế chúng ta có thể nghe lén họ nói chuyện bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ có lợi thế áp đảo so với họ kể từ giờ trở đi.”

“Kehma, mặt ngươi nói rằng ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đó xấu xa lắm… ngươi đáng tin thật!”

Nhưng đến cuối cùng, [Tôi sẽ làm nếu có thể].

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì nếu không thể chiến thắng theo cách thông thường. Tôi thậm chí còn muốn con golem kị sĩ tinh thể chạm được vào hạt nhân hầm ngục không bị phát hiện nếu tình huống cho phép. Vì tôi sẽ sử dụng những con golem đặc biệt kể từ bây giờ, có lẽ tôi nên [Cho ra mắt] nó sớm chăng? Sở hữu một nửa Núi Tsuia có lẽ sẽ đủ để bù đắp việc tôi sử dụng lá bài tẩy của mình.

Cho dù chỉ thắng được phần đường hầm cũng không sao. Chúng tôi đâu cần ngọn núi để mở rộng hầm ngục xuống lòng đất đâu…

“Ài, kiểu gì chả được.”

Tôi dừng không nghĩ tới nữa bởi nó bắt đầu trở nên rắc rối. Hãy chỉ tập trung vào khâu chuẩn bị quan trọng nhất thôi. Đó là chiến thắng bằng bất cứ giá nào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đúng là trap master IQ nó ở cái tầm
thx trans
Xem thêm
Pha này đoán ngay ra từ lúc main nó đặt điều kiện với cho cầm theo con golem
Trách 2 công kì nhông lửa ngơ quá thôi
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
đọc đến tập này mình thấy main giống main trong truyện Isekai Sagishi no Consulting
Xem thêm
IQ nó phải ở cái tầm í
Xem thêm
Iq vô cực cmnr
Xem thêm
Tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ kia đi hk anh ainz ấy
Xem thêm