Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 61: Một đêm tại phòng thượng hạng: Kết quả

Độ dài: 1,564 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Trans: Shinryak

Edit: yeuyeu

________________________________

“25 vàng.”

Vào buổi sáng, Haku-san đặt túi vàng đầy ụ xuống với một tiếng bịch.

... Huh?

“Đây là giá một đêm ở phòng thượng hạng. 25 vàng mỗi người, 50 vàng cho cả hai.”

... Một đồng là 100 yên, 100 đồng bằng một bạc, 10.000 yên.

100 bạc thì thành 1 vàng, 1 triệu yên mỗi vàng.

50 vàng.

50 triệu yên.

Chắc chắn những hành động của Rokuko trong vai trò người phục vụ đã tăng giá trị lên một chút, cũng như việc họ cùng nhau vào suối nước nóng, nhưng điều đó không thể làm giá lên 50 triệu yên một đêm.

Tuy nhiên, Haku-san đặt thêm 13 xu vàng khác lên quầy.

“Và đây là phần cho bữa ăn... giá chỉ 1 vàng... nhưng như thế quá rẻ. Tôi biết tình hình của cậu, nhưng với những món ăn đó, cậu có thể dễ dàng lấy giá 10 vàng. Ít nhất cậu nên lấy giá 5 vàng. Phần dư là cho Rokuko-chan.”

... 5 triệu yên cho một bữa ăn!?

5 triệu yên cho [DX Phần ăn trẻ em (10 DP)] và [Kem Soda (8 DP)]… thì hơi quá mức. Đúng hơn, dù tính thế nào, tôi cũng lãi trên 99%…

Ờ thì ai cũng muốn nhận được nhiều nhất có thể, nhưng tôi không muốn nhận những gì không xứng đáng.

Mặc dù tôi thêm mức DX cho [Phần ăn trẻ em] để an tâm vì Haku-san sẽ ăn, nhưng cái giá này... Nếu nghĩ lại, Ichika cũng nói sẽ ổn nếu bán 5 vàng, nhưng bán thứ có giá 1.000 yên ở Nhật với giá 5 triệu yên... không tốt cho trái tim tôi.

Tôi chỉ là một người dân ở tầng lớp thấp. Không phải kiểu người đi chặt chém người khác.

“Không đời nào tôi có thể nhận nhiều như vậy…”

“Cậu không tin đánh giá của tôi sao?”

“Không phải thế! Cũng không hẳn là vô lý, tôi sẽ vui vẻ nhận lấy.”

Cảm thấy cơn khát máu lạnh sống lưng, tôi nghiêm chào và đồng ý.

Nếu Haku-san, người đứng trên đỉnh cao của đế quốc, nói giá 25 vàng một đêm, thì đó là cái giá chính xác dù vô lý đến đâu. Nếu bây giờ chưa đúng, thì sau này sẽ đúng.

... Không đùa đâu. Nếu người ta không biết giá của món hàng, số tiền mà họ chi trả sẽ là giá trị thực. Nếu người với danh hiệu [Đứng đầu đế quốc] hoặc [Mạo hiểm giả hạng A] nói rằng đó là giá tiền, thì người ta chỉ có thể nói, "Ồ tôi hiểu, ra đó là giá tiền." Hiệu ứng này thể hiện rõ nhất với các tác phẩm nghệ thuật.

Vì lần này tôi yêu cầu Haku-san định giá, sẽ ổn thôi nếu tôi nói giá cả được Haku-san đảm bảo. Nói cách khác, [25 vàng mỗi đêm] và [5 vàng mỗi phần ăn] là giá chuẩn được định bởi Haku-san. Đặt giá rẻ hơn là không tin tưởng Haku-san... Người ta có thể nói kiểu như tôi đã khiêu khích chị ấy.

“... Vì cậu không đồng ý, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi đi đến kết luận như vậy.”

“Ah, x-xin lỗi…”

“Lý do đầu tiên, mặc dù cậu có thể đặt giá dựa trên lượng DP được dùng, nhưng cho những thứ như chi phí vận chuyển và kỹ thuật kèm theo... cảm giác như đã bỏ quên mọi chi phí liên quan đến nhân công.”

Lấy ví dụ, quả dâu từ đất nước phương đông xa xôi. Đó là một loại trái cây chỉ được tìm thấy tại Wokoke, sẽ phải trả 50 xu bạc để chỉ ăn được một quả tại Sia. Vì rất nhanh bị thối rữa, cần ma thuật thời không [Kho đồ] để giữ quả còn tươi... Mà [Kho đồ] đa số chỉ những người hạng A có, khiến nhiệm vụ trở thành một [Nhiệm vụ đặc phái] hạng A.

Từ những gì tôi được nghe, rẻ nhất là 5 vàng cho một chuyến vận chuyển.

Nhìn theo hướng đó, chi phí vận chuyển được tính thêm vào giá quả dâu. Đó là lý do tại sao chúng có giá 50 bạc... tôi hiểu rồi.

Tôi đã không nghĩ theo cách đó.

… Ừ thì, vài cái bánh mì có giá khoảng 100 yên ở Nhật Bản, khi tính thêm chi phí vận chuyển và nhân công, mức giá đó chỉ có được bằng cách sản xuất hàng loạt.

Chưa kể đến nhà máy, nghĩ về một thế giới không có cả công thức nấu ăn, giá trị của chúng tăng lên là điều dễ hiểu. Thế giới nơi có những thứ như hầm ngục và ma thuật, công nghệ sản xuất hàng loạt không bao giờ phát triển.

… Kuh—, cho rằng 1 đồng là 100 yên, là sai lầm trong phán đoán của tôi khi nghĩ quá đơn giản?

Tiêu chuẩn chuyển đổi sang tiền yên của tôi quá tệ, tôi đã tính toán với kinh nghiệm của một người Nhật hiện đại.

Con số đó cũng phù hợp với giá phần ăn mà Ichika nói. Ichika lẽ ra nên nói mạnh dạn hơn... chờ đã, tôi không nên trông đợi nô lệ nói chuyện một cách mạnh dạn huh? Hoàn toàn là lỗi của tôi.

“Nhân tiện, mạo hiểm giả hạng A được đối đãi như những quý tộc. Họ thậm chí được trao tước hiệu... Đó là một trong những lý do tiêu chuẩn thanh toán của mạo hiểm giả hạng A là bằng [Đồng vàng].”

Dường như có một câu nói dành cho những mạo hiểm giả hạng A—[Lấy ra một đồng vàng dù mua một quả táo. Không nhận tiền thừa chỉ vì phiền phức]. Đó là một câu có ý chế giễu cảm quan về giá trị của mạo hiểm giả hạng A... yep, tôi hiểu sự lạm phát cùng cực là như thế nào.

... Dù sao, không có nhiều mạo hiểm giả hạng A. Từ những gì tôi nghe được, có khoảng 20 người nếu không tính nhóm của Haku-san.

“Nhưng dù đó là tiền cho bữa ăn, chị không phải trả cho riêng Rokuko như thế—ah, không, ý tôi là, có thể mời chị một bữa tối cùng với Imouto-sama yêu dấu của chị, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng thế.”

“Tôi cũng muốn trả cho em ấy như một người chị, cậu hiểu chứ? Tuy nhiên, cậu có thể nói đây là của Rokuko-chan, của chủ nhà, phải không? Tôi đang nhân nhượng và coi đây chỉ như một khoản phí cho bữa ăn đặc biệt, hiểu chưa?”

“Tôi hiểu, nên làm ơn đừng gửi cơn khát máu đó qua đây, xin lỗi—”

“Fufu, tốt, miễn là cậu hiểu được... Nhân đây, về phần tiền boa của Rokuko-chan, sẽ tốt hơn nếu truyền trực tiếp DP cho em ấy, tôi tự hỏi?”

“V-vâng, đúng vậy. Như thế sẽ tốt hơn.”

Nhân tiện, cả Haku-san và Chloe cho [0 DP] thu nhập hằng ngày. Tôi đã rất kỳ vọng vì cả 2 là mạo hiểm giả hạng A, nhưng thật không may.

... Tôi đoán điều đó là hiển nhiên vì Haku-san là lõi hầm ngục, nhưng còn Chloe? Phải chăng họ không cho DP nếu được triệu hồi bởi hầm ngục bằng DP?

“Vì thế, Rokuko-chan, nói “Aaa”.”

“V-vâng!”

Và thế là, Haku-san bảo Rokuko chuẩn bị nhận DP. Sắp có một cảnh hôn hít nữa... là cái mà tôi nghĩ, nhưng Haku-san đưa ngón trỏ của mình vào miệng Rokuko.

“—Nn, ku—, nnn—!”

“Cố kéo ra không tốt đâu, em hiểu chứ?... Thả lỏng vai, thư giãn... sao nào? Hãy để nó chảy vào.”

“Nn—, u—nn, faaah, nnn…!”

Hai má Haku-san ửng hồng khi Rokuko, với khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, mút ngón tay cô ấy trong vô vọng... C-cái quái gì thế này?

Sau một lúc, cô ấy rút ngón tay khỏi miệng Rokuko. Từ từ kéo ra, nước bọt Rokuko kéo dài từ miệng em ấy đến ngón tay.

“... Lần này không hôn sao?”

“Ừ. Vì Rokuko-chan đã ra mắt chính thức như một hầm ngục, xét đến việc những lõi khác có thể đến thử tấn công em ấy, tôi nghĩ tốt hơn nếu em ấy bắt đầu quen với các phương pháp trao đổi khác ngoài trao đổi chất dịch... Bất cứ giá nào cậu phải lật kèo được đấy nhé? Những lần như thế, em ấy sẽ không phải hôn lõi hầm ngục khác.”

Haku-san mỉm cười.

... Oh, vậy nước bọt dính đầy ngón tay chị khi Rokuko thè lưỡi ra liếm láp thì được? Tôi muốn nói lắm, nhưng cũng đau tim nếu cứ bất cẩn nói ra và rồi lại tắm trong cơn khát máu.

“Không biết cậu có biết không? Có một hầm ngục khác ở Núi Tsuia. Chắc cậu sẽ không gặp ngay đâu vì nó ở phía bên kia ngọn núi.”

“... Haku-san, chị có biết mình nói gì đó như đang dựng flag không?”

“Cờ? Thứ cắm trên [Cơm trứng cuộn] trong [Bữa ăn tham vọng] à? Ý cậu là nó?”

“Không, đừng bận tâm…”

Thế quái nào, tại sao tôi có cảm giác rất tệ về chuyện này.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Flag ?
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
Hình như đang đào hầm sang bên kia núi thì phải
Thanks~
Xem thêm
Flag à gấu
Xem thêm
Chắc bộ phận dịch-san là chuyển sinh của các og trans
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm