Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mẩu chuyện về Tiếp tân-san của hội

Chương 3: Kiểm tra thăng hạng… Eh— (Ch ~ 51)

Độ dài: 1,796 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Ch ~51

_______________

Một tuần chậm rãi trôi qua kể từ khi tôi chia xa Thiên thần-chan.

Lên núi luyện tập… haah, Thiên thần-chan thật là chăm chỉ, đáng yêu, và can đảm.

Khi tôi kết thúc giờ cao điểm buổi sáng tốt đẹp, tôi chợt thấy một mái tóc màu đen.

Thiên thần-chan đến!? Ẻ, vậy đó là Phế thải-san. Không sao, Thiên thần-chan đi cùng hắn, tốt tốt lắm.

“Chào. Được một tuần rồi, phải không. Có việc gì mà cậu đến đây hôm nay?”

“Trước tiên, xin hãy nhận lấy thứ này.”

Nói thế, hắn đặt túi chứa đầy tai goblin lên bàn tiếp tân.

… Để xem, 45 cái, đủ làm 9 nhiệm vụ.

“Với đống này chúng tôi có thể thăng hạng được không?”

Hắn đã làm gì bất hợp pháp a? Không, tôi nên nghĩ ngần này là bình thường với một tuần làm việc của Thiên thần-chan. Không nghi ngờ. Vậy hãy làm bài kiểm tra thăng hạng.

Cựu mạo hiểm giả hạng C cũng ở đây huh… Ah. Lúc này tôi nên báo cáo cho chủ hội để nắm lịch trình của người giám khảo...

“Và đó là lý do cháu cần tìm người giám khảo thăng hạng.”

“Trong trường hợp đó, ta sẽ là giám khảo cho họ.”

“… Huh? Tại sao?”

“Có vấn đề? Sẽ rất tốt nếu họ được thực hiện sớm. Chỉ cần nói đó là đặc quyền vì cháu là tiếp tân riêng của họ.”

Được thôi, nhưng xin đừng đưa ra một bài kiểm tra lạ hoắc và đánh trượt em ấy nha?

Do đó, tôi dẫn Thiên thần-chan và nhóm của em ấy đến khu vực huấn luyện.

“Đã lâu không gặp. Cháu của ta.”

Wo~w, Ô ~n ~g ơ~i~. [note12192]

Chà ổn thôi. Kỳ kiểm tra thăng hạng được dẫn dắt bởi chủ hội bắt đầu.

Nội dung rất đơn giản, chiến đấu với golem đất do ông tạo ra bằng [Tạo Golem]. Nếu người giám khảo không có kỹ năng này họ sẽ phải ra ngoài và tìm quái vật để chiến đấu.

“Hơi vội, nhưng ai trước nào?”

“Um, em lên nhé, được hông Chủ nhân?”

“■■■, ■■■, ■■■■■■, [Tạo Golem]” 

Đáp lại câu chú, một con golem đất được triệu hồi.

“Giờ thì, bắt đầu!”

“Yah—”

Ichika bắt đầu đồng thời với tín hiệu khởi đầu, dễ dàng nghiền nát viên ma thạch. 

… Đòn tấn công đó quá nhanh!

“Là Ichika nhỉ? Được thăng lên hạng E… Lần tới hãy đợi golem di chuyển được chứ? Đó không được gọi là một bài kiểm tra.”

Kết thúc trước cả khi ông nhìn thấy kĩ năng của cô ấy.

Ừm, với một cựu mạo hiểm giả hạng C như Ichika có lẽ là tự nhiên.

Sau đó, là Phế thải-san.

Tôi không thể đợi kiểu chiến đấu đáng hổ thẹn hắn cho chúng tôi xem.

“Bắt đầu—!”

Lần này hắn đợi cho golem di chuyển trước.

Golem tấn công. Nó sẽ không bị hạ dễ dàng ngay cả khi đây chỉ là bài kiểm tra ngươi biết không?

“Tou—”

Và rồi, con golem bị cắt làm đôi như đậu hũ.

…!?

Vết cắt phẳng phiu từ một đòn duy nhất.

Một chuyển động tinh tế… như đã được thực hiện vô số lần, chuyển động đó như thấm nhuần trong cơ thể hắn.

“Kehma-dono, đậu.”

“Phew.”

Mumumu, cái đứa bảo không có kinh nghiệm chiến đấu đâu rồi? Có khi nào, khả năng của ngươi đã thức tỉnh hay gì? Chắc là ngươi may mắn vớ được kĩ năng đó.

Có lẽ tôi nên kiểm tra lại hắn ở mức nhất định sau này...

“Được rồi, tiếp theo là Thịt.”

“Trông cậu ngầu lắm.”

Bởi hắn gọi Thiên thần-chan như một nô lệ tình dục (Thịt) ấn tượng về hắn rớt về không.

C-chờ đã nào. Thiên thần-chan, vũ khí của em đâu?

“Sẵn sàng chưa?”

“Vâng làm ơn.”

Khi chủ hội hỏi, Thiên thần-chan trả lời rõ ràng. Nghe lời đáp, chủ hội điều khiển golem.

Và trận đấu bắt đầu.. và nó lại bị giết ngay lập tức.

Thiên thần-chan luồn vào ngực con golem. Em ấy lấy ma thạch bằng bàn tay nhỏ nhắn đeo găng tay. Em ấy dường như đã móc ra ma thạch của nó.

… Như mong đợi từ Thiên thần-chan, không để lãng phí!

“... Được rồi, kiểm tra kết thúc. Tất cả đều lên hạng E… Silia, hãy tiến hành thăng hạng cho họ không chậm trễ.”

“Vâng, chắc chắn rồi, chủ hội.”

Tôi thu lại thẻ hội của họ và tiến hành thăng hạng.

Sớm gặp lại, Thiên thần-chan!

“Eh? Một… trụ sở chi nhánh?”

“Ừ. Ta quyết định thành lập một trụ sở chi nhánh ở [Hang bình thường]."

Ông tính thành lập chi nhánh ở nơi đồng không mông quạnh đó? Tôi nghiêng đầu sang một bên.

“Và cháu sẽ được chuyển công tác đến đó.”

“Huh!? X-xin hãy đợi đã, đây là giáng chức ạ?”

Với chi nhánh ở một hầm ngục chả có gì, thì thật khó hiểu.

“Hang động đó, dường như đang trong [Giai đoạn chuyển đổi]."

“... N-nhưng vẫn khó nói ngay cả với một tiếp tân ưu việt như cháu đột nhiên chuyển tới một nơi không biết ở đâu để tự thành lập chi nhánh hội?”

“Ta không bảo cháu đến và tự làm tất cả… Mặc dù không phải là không thể.”

“Eh? Không lẽ lấy túp lều làm chi nhánh? Là vậy, mặc dù cháu nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn, cùng lắm, cháu có thể dùng [Ví] để mang theo số tiền cần thiết, cháu có thể bỏ qua chuyện đó với đủ tiền và tài liệu.”

Tôi nhận được ma thuật thời-không [Ví] tương đối rẻ, đó là tự nhiên, cháu của chủ hội mà lại. Mặc dù đây là đặc quyền của chủ hội (của ông).

Một ma thuật thuận tiện để tránh cảnh bị giới hạn lượng tiền mang theo. Dường như không được biết đến nhiều, nhưng bạn có thể bỏ vào 1 xu bạc và lấy ra 100 xu đồng. Rất tiện lợi.

“Phải. Đó là lý do cháu hợp với vai trò này, Silia.”

“... Ah!? Xin hãy đợi đã, cháu là tiếp tân riêng! Cháu phải chịu trách nhiệm với những mạo hiểm giả được giao, cháu không thể rời khỏi thị trấn ông hiểu mà?”

“Ta biết cháu sẽ nói thế.”

Chủ hội cười lớn.

Kuh… Không thể nào, Thiên thần-chan dùng hầm ngục làm căn cứ…!

Hơn nữa có một nhà trọ trong hầm ngục, và Thiên thần-chan làm việc ở đó!

Không còn lựa chọn nào ngoài đến đó rồi!?

Không phải tôi không muốn!

Aaah, tôi muốn yêu em ấy. Tôi muốn yêu muốn âu yếm muốn ôm em ấy. Tôi muốn hướng dẫn em ấy từng chút một!

Tôi muốn nhấm nháp đôi tai chó của Thiên thần-chan!

Ah, nhân tiện, nhìn như này nhưng tôi có khả năng của mạo hiểm giả hạng C tầm trung đấy. Dù sao Ông là chủ hội. Nguy hiểm đủ kiểu, nên tôi đã luyện tập thuần thục nhiều kĩ năng.

Tôi có thể trở thành mạo hiểm giả nếu thích, nhưng buồn là sức mạnh cơ bản không cao… Tôi là kiểu hậu cần ấy.

Bởi vì tôi mài dũa cho công việc như một tiếp tân xuất chúng của guild, không sai nếu nói tôi có thể mượn tay người khác.

Với một người xuất chúng như vậy, không tránh khỏi những công việc quan trọng và vinh dự như thế để lại cho tôi.

… Đ-đây không phải giáng chức! Tôi sẽ là người đứng đầu ở trụ sở chi nhánh! Dù chỉ có một mình!

“... Giờ thì… bình tĩnh lại nào…”

Tôi đeo balo chứa đầy tài liệu văn phòng… Ugh, tài liệu nặng quá. Nhưng chưa đến mức không chịu được. Thật ra, cái balo nhìn to, nhưng nó có ma cụ giảm trọng lượng. Nhét bên trong là một núi tài liệu, nhưng được làm nhẹ đến mức ngay cả đứa ở nhóm hậu cần như tôi cũng mang được. Tuyệt đúng không?

Ừm, chuẩn bị vài thứ khác nữa mất chút thời gian.

Nhớ thì, có một nhiệm vụ thăm dò hạng C đưa ra bởi hội cho [Hang bình thường]... nhưng người đó vẫn chưa trở lại...

Họ có lẽ không may. Những mạo hiểm giả không trở về có thể biến mất trong hầm ngục mà không có dấu vết sót lại.

Họ có thể bị nuốt vào hay tương tự thế. Hay có lẽ làm mồi cho quái vật.

Bởi trang bị của họ luôn biến mất cùng, thật khó nhận ra nếu họ thực sự chết trong hầm ngục.

“Ooh? Sao Silia-chan đeo túi lớn tướng sau lưng thế?”

“... Ah, Gozoh-san. Đó là rượu ông uống hôm nay?”

“Aye, cho công việc ấy mà!

Ông ấy không thường ở đây, mạo hiểm giả người lùn, Gozoh-san. Có một túi da trong tay ông chứa đầy rượu.

Cộng sự của ông, Roppu-san, là một phụ nữ con người, nhưng cũng là người nghiện rượu… họ hợp cạ theo nhiều nghĩa. Cả hai là mạo hiểm giả hạng C.

“Vậy, chuyện gì thế, Silia-chan?”

“Umm, cháu không nên nói vì đây là vấn đề nội bộ, nhưng sẽ có chi nhánh được thành lập ở một hầm ngục gần đây…”

“Hầm ngục gần đây hử… và ở nơi chưa có chi nhánh, một mình…? Ah, nói mới nhớ Uzoh và Muzoh cũng đến hầm ngục nào đó. Có phải nhiệm vụ thăm dò không?”

“Cháu không thể nói thêm vì điều lệ công việc.”

“Hahaha, Silia-chan làm việc thật chăm chỉ.”

Thô lỗ làm sao. Cháu lúc nào chả chăm chỉ?

“Cảm ơn ông trước nếu nhiệm vụ thăm dò được dán lên lần nữa.”

“Ta đã nghĩ Muzoh sẽ sớm trở lại thôi?”

“Ồ, nếu cháu trả lời là không có chuyện Muzoh-san sẽ không trở về từ nhiệm vụ thăm dò thì sao nào? Nên khỏi bình luận.”

“... Tsh, nhóc đột nhiên kín miệng thế, Silia-chan.”

Gozoh chậc lưỡi. Ưm, tôi có thể hiểu cảm giác của ông ấy. Anh em Uzoh Muzoh giống như học trò của Gozoh-san. Mặc dù giờ họ đều đã hạng C.

“Nếu ông muốn nghe bằng mọi giá, xin hãy hỏi chủ hội.”

“Phải… nhưng khác với nói chuyện với một cô gái dễ thương, lão già đó có chút… ừm, không còn cách nào khác. Xin lỗi đã giữ chân cháu.”

“Không không sao. Hẹn gặp lại ông.”

Tôi cúi chào từ biệt Gozoh-san và hướng đến [Hang bình thường] ở Núi Tsuia.

Ghi chú

[Lên trên]
Khá chắc cô ấy mỉa mai
Khá chắc cô ấy mỉa mai
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

.....
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
Kakakkakaka
Xem thêm
!!!!!!!
Xem thêm
Thanks! ❤ ❤ ❤
Xem thêm
Nice . Tks
Xem thêm