Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 53: Nhiệm vụ thăm dò: Thiên đường

Độ dài: 2,345 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

(Góc nhìn của một mạo hiểm giả)

Tôi, Uzoh, một mạo hiểm giả. Chiến binh hạng C dày dặn kinh nghiệm.

Cùng bạn đồng hành, Muzoh, bọn tôi đã hoàn thành vô số nhiệm vụ.

Lần này bọn tôi nhận nhiệm vụ thăm dò một hầm ngục trong [Giai đoạn Chuyển đổi].

“Ở đấy có mỗi lũ goblin ra vào mà? Còn gì đâu?”

“Đừng có ẩu, Muzoh. Hầm ngục sẽ thay đổi rất nhiều sau [Giai đoạn Chuyển đổi], không chừng trong đó giờ đầy quái vật.”

“Geez, nghiêm túc thế Uzoh...”

Thật ra, Muzoh quá bất cẩn dù là trinh sát.

Mặc dù đó chỉ là do cậu ta tin vào bản thân.

“Heeh, kiểm tra đê Uzoh. Có một nhà trọ ở lối vào hầm ngục. Họ nói vậy, nhưng thế thì sao chứ.”

“Chúng ta sẽ nghỉ lại đây vào tối nay và thám hiểm hầm ngục hôm sau, nghe được chứ?”

“Ừ, nhất trí.”

Tòa nhà trông rất đẹp. Chúng tôi đi vào không suy nghĩ.

Có một phụ nữ mặc quần áo trắng đen dễ thương ở bàn lễ tân.

Những viền ren thu hút ánh mắt tôi.

“Cảm ơn quý khách đến ủng hộ! Đây là [Lầu hình nhân nhảy múa]!”

Người đẹp sở hữu giọng Pavueran và có đặc điểm như búp bê, và… ưm được tạo hóa ưu đãi.

Tôi tự hỏi chữ ‘búp bê’ trong [Lầu hình nhân nhảy múa] ám chỉ cô ấy? Khi nhận ra tôi đã ngắm cô ấy đến ngẩn người.

Thu liễm lại bản thân, tôi hỏi xem giá một đêm là bao nhiêu.

Nếu 50 xu đồng một đêm với mỗi người, vậy hai người là một bạc. Chúng tôi thuê một phòng đôi.

Hmm, khá rẻ với một nơi ở tít trong núi nhỉ?

Với mấy đứa tân binh cũng không rẻ đâu, nhưng là chuyện nhỏ với người hạng C như tôi.

“Ah, ăn uống phải trả thêm. Tuy nhiên quý khách có thể sử dụng bồn tắm bao lâu cũng được!”

“Tắm? Hooh, nhà trọ còn có bồn tắm hử?”

“Đúng thế ạ~. Có suối nước nóng, nên rất nhiều người có thể tắm cùng nhau. Tiếc là, chúng khá phổ biến ở Pavuera, nhưng ở đây thì không?”

Dù không phổ biến ở Sia, nhưng tôi là mạo hiểm giả hạng C. Ở những làng khác, bao gồm Pavuera, tôi từng đến nhà tắm công cộng.

“Chúng tôi cũng có dịch vụ cho mượn đồ tắm. Ah, thức ăn chia từ hạng A đến hạng G, tí nữa thì quên~”

“Heeh, vậy ra có những thứ quý như hạng A...—!? M-một đồng vàng…!?”

“Đúng thế ạ~, đồ ăn hạng A tối thượng tốn số tiền lớn một đồng vàng! Đổi lại nó ngon đến nhức người! Em xin đảm bảo! Ngon đến mức chết đi sống lại~♪”

Q-quả nhiên, nằm ngoài tầm tay tôi.

Thứ quái gì nhỉ…!?

“Hmmm, có lẽ tôi chỉ lấy đồ hạng C… eh, 5 đồng bạc…”

“Đúng thế ạ~, một bữa hạng C 5 đồng bạc. Vẫn ngon lắm. Quý khách có muốn nghe chi tiết?”

“Không, tôi sẽ bỏ qua…”

Khi tôi nhìn bảng giá, hạng A một vàng, hạng B 50 bạc, hạng C 5 bạc, hạng D một bạc, hạng E 50 đồng, hạng F 5 đồng, và hạng G một đồng.

“Uzoh, quyết định rồi. Hạng C!”

“O-oi. Ngần đó bằng phần thưởng từ nhiệm vụ này đấy! Cậu tính làm sao, thủng màng túi như chơi đó? Tôi sẽ không cho mượn tiền đâu nhé?”

“Hahaha, hai thằng kiểu gì chả chia phần thưởng từ hầm ngục? Không sao đâu. Này gái (Ojou-san), em tên gì? Khi nào xong việc thế? Anh là Muzoh, mạo hiểm giả hạng C.”

Muzoh, cưa cẩm gì thế? Đừng có thành thật với dục vọng, oi.

“Oooh~, vậy ạ~, cảm ơn anh đã ủng hộ và dành thời gian~. Ah, vậy còn Oniiii-san bên kia? Em xin đề cử ít nhất là hạng D~”

“... Tôi lấy hạng D. Có điều, một bạc à, đắt đây.”

“Chúng ngon lắm nha… Cám ơn quý khách đã ủng hộ~... Ah, các anh có thể đi tắm trước. Và có muốn em mang đồ ăn đến sau đó?”

“Ừ, nhờ cô.”

“Naày, ít nhất nói cho anh biết tên em đi~?”

Cô ấy phớt lờ Muzoh khi tôi đưa tiền cho cô ấy, chúng tôi nhận lại vé ăn. Xem ra chúng tôi có thể đổi lấy bữa ăn khi đến phòng ăn sau đó. Hiểu rồi.

Sau đó, cô ấy nói số phòng và đưa chìa khóa… Có lẽ chúng tôi sẽ để hành lí trong phòng trước khi tiến thẳng đến suối nước nóng?

Khi tôi mở phòng bằng chìa khóa, trong phòng có gá treo, tủ đồ, và giường. Mặc dù không có ma cụ phát sáng, có một cái đèn… dầu thắp có tính phí không, tôi tự hỏi?

… Eh, gì đây cái giường này… cotton?

Tôi nghe là có bồn tắm, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần ngủ giường gỗ… ooh, tay tôi chìm luôn nè! Chỉ riêng như này cũng đáng giá 50 đồng.

Yeh, giờ tôi sẽ đi thăm quan phòng tắm.

Có kệ để chìa khóa ở phòng thay đồ. Đây cũng giống như nhà tắm ở Pavuera chăng.

Hmm, vậy đây là đồ tắm? Cô ấy nói chúng tôi có thể dùng tự do. Tôi cởi đồ và thay một bộ vào, treo quần áo thay lên kệ… Eh, những bộ quần áo này còn được thiết kế tốt hơn quần áo của tôi? Tôi chỉ muốn mặc những thứ này.

Sau đó tôi vào phòng tắm… thật tuyệt vời.

Đó là một bồn bằng đá lộng lẫy. Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm.

… Để họ có thể sử dụng lượng lớn nước ở một nơi tít trong núi như này… Liệu gần đây có mạch nước nóng chăng, tôi tự hỏi?

Chà, có lẽ vì thế nhà trọ mới mọc ra ở đây.

Không thể chờ thêm nữa, sử dụng [Tẩy sạch] tôi tiến vào bồn nước.

“O-ooooh…”

Tôi vô tình phát ra âm thanh… Quá sức tuyệt. Thực sự luôn.

Nơi đây chắc chắn là điểm đắt khách cho một nhà trọ... dù còn chưa ăn, tôi đã cực kì thỏa mãn.

Muzoh đã vào từ bao giờ, khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi ra khỏi bồn tắm. Tôi chắc chắn sẽ quay lại… Chà, tôi được sử dụng nhiều như ý muốn khi ở đây mà. Hãy trở lại vào sáng mai.

… Hm? Cái ghế này là sao nhỉ… đó là lỗ để nhét xu đồng?

Khi tôi nhìn thử, có miêu tả viết trên tường. Xem ra là ghế mát xa. Nó là ma cụ được tìm thấy trong hầm ngục à?

Nhưng nếu ngủ quên trên ghế, tôi không thể phàn nàn nếu ai đó hất tôi xuống sàn.

… Một đồng cho 15’ hử. Cái ghế thật cuốn hút, có lẽ tôi sẽ thử phát.

Ngồi lên ghế, tôi nhét một đồng vào.

Sau một chút tiếng ồn khởi động, chiếc ghế bắt đầu rung.

O-oooh, gì gì đây? Tôi chưa từng được mát xa thế này trước đây… Oooh, oooooh!?

Cơ thể tôi thư giãn và cả người nới lỏng, đây thực sự là, oooh…

“Oi Uzah, dậy đi. Cậu không biết sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ ở đó sao?”

“Fuoh—!? O-ooh, Muzoh. Ah, xem ra tôi đã ngủ quên.”

Trông như tôi đã ngủ ngon lành ở đây cho đến khi Muzoh đánh thức. Heh, cái ghế mát xa thật đáng kinh ngạc...

“Hehe, giờ là lúc ăn! Dùng 5 bạc cho một bữa ăn, tui đói rồi!”

“Oh? À đúng, tôi đã dùng một bạc cho bữa ăn hạng D. Không biết khác bọt như nào…”

Đi tới phòng ăn được bảo trước đó, chúng tôi đổi vé lấy bữa ăn.

Không cần chờ đợi, chúng được phục vụ lên luôn.

“Đây ạ.”

Một người thú trẻ với mái tóc màu nâu mang bữa ăn đến. Cô ấy mặc trang phục y như cô gái trước đó ở bàn lễ tân, cực kì dễ thương.

Có vài món được được phục vụ trong khay vuông của tôi… một bát súp màu nâu và bánh mì. Và sa lát. Ngần này đáng giá một bạc? Ừ, mặc dù tôi có thể nói đây là thực phẩm chất lượng cao chỉ từ mùi hương.

“Nếu thêm bánh mì, 10 đồng mỗi cái. Sau bữa ăn, quý khách sẽ có món tráng miệng.”

“Tráng miệng? Sao không mang ra bây giờ luôn?”

“Nó lạnh, nên không khuyến khích. Quý khách vẫn muốn?”

Lạnh? Là cái quái gì thế?

Vậy thì hãy nghe theo cách được đề cử.

“Oh? Chuyện gì thế Uzoh? Ít quá à?”

“Không không, đủ nhiều rồi. Vậy đó là hạng C hử? Nhiều thật đấy.”

“Ừ, hạng C đấy, gấp 5 lần của Uzoh! Hahaha.”

Về các món của Muzoh, có nhiều hơn một món so với tôi, một cục bít tết lớn. Và cả hai ổ bánh mì.

Tôi có chút ghen tị với món bít tết to ự đó.... hử? Màu món súp của cậu ta khác, màu trắng.

“Và ngần đó cũng đi kèm với món tráng miệng nữa hả?”

“Của tôi cũng có… bít tết, hử. Nhìn ngon đó, nó được làm từ thịt gì?”

“Không phải thịt heo rừng sao?... Uooh—!? Cái bánh mì này sao mờ mềm với ngon vậy!?”

“Hơn nữa, nó màu trắng… thế quái nào, bánh mì toẹt vời...chết tiệt, lũ bánh ra đi trước khi tôi động vào bát súp.”

Tôi vội vã đưa bát súp lên miệng.

… !? Kinh ngạc, hương vị thật ngon. Nó có vị như thịt. Hơn nữa, khi tôi nhìn cẩn thận có thịt trong đó. Có cả rau nữa, rất nhiều rau.

“Uoh, gì đây không biết, thỏ?... Không, lợn rừng? Hay là minotaur…”

“Hahaha, minotaur hử, sao họ có thể lãi lời nếu chỉ thu một bạc? Ngoài ra, có mỗi chúng ta là khách còn gì?”

“Ừ… trông màu súp của tôi khác của cậu… oi, của cậu là gì thế?”

“Huh? Mmm…!? Woah, nó vừa dày, nhưng cảm giác như nhẹ tênh. Đây là gì, sữa à? Tôi nghĩ nó có sử dụng một món hầm… Aah, phải rồi, tôi từng món này ăn ở đế đô.”

“Nhìn ngon thế. Cho đây chút nào!”

“Méo nhé, của tôi hết!”

Ừ, súp ở đây thật ngon.

Để tôi nuốt nốt món sa lát…!? G-gì đây, m-món ăn gì thế này? Đến cả sa lát cũng gây bất ngờ.

… Gia vị này là gì? Màu vàng, và trắng… dầu ăn?

“Oh, quý khách đang ăn à. Thế nào, ngon đúng không~? Rất ngon đó nha~. Aah, [Mayonnaise] trong sa lát thế nào?”

“Đợi đã—, ngồi cạnh anh nè!”

“Haha, chịu đi~, em không thích những người hay nài nỉ~. Em chỉ thích giải thích tẹo trong thời gian rảnh. Để xem, món súp màu trắng. An-chan nói đúng, món súp đó được gọi là món hầm dùng sữa. Không thể tìm thấy quanh đây, nhưng nó hay được ăn ở đế đô.”

Heeh, vậy Muzoh đã nói đúng hử.

“Và còn món hầm màu nâu. Ngạc nhiên chưa? Là thịt bò hầm đó!”

“... Hử? Bò, như gia súc ư? Eh, không phải chúng dành cho lễ kỉ niệm sao!?”

Bò, đúng như nghĩa cho lễ kỉ niệm, là thứ chỉ có cơ hội ăn vào lễ kỉ niệm khi gia súc già bị giết mổ.

Có những trại chăn nuôi ở thủ đô, và đúng là có thể ăn vào thời điểm khác, nhưng rất đắt.

“C-chờ đã. Thế chẳng phải món hầm màu nâu của cậu ta còn hơn món hầm màu trắng của anh sao?”

“Hahaha, không hề… Cục bít tết đó, là thịt bò. Hiện giờ không có nhiều khách… nói trắng ra, mọi người là những vị khách đầu tiên, nên hãy coi như ưu đãi đi?”

“Woah!... Uooh, đ-đây là thịt bò hử… còn đáng giá hơn 5 đồng bạc kia…”

Tôi hiểu rồi, nơi đây mới mở. Nên cũng được tính là kỉ niệm đi.

… Chất lượng thịt rất tuyệt vời. Đó cũng là ưu đãi?

“A-aah, phải phải. Lúc này được ưu đãi, bình thường sẽ là thịt lợn rừng. Để tiếp đãi những mạo hiểm giả dựng lên nhà trọ, bọn em đã chuẩn bị nhiều món để thực hành.”

“Những mạo hiểm giả dựng lên nhà trọ này?”

“... Tất cả những gì em có thể nói đó là những mạo hiểm giả hạng A, còn lại là bí mật~”

Những mạo hiểm giả hạng A hử… thịt hẳn một con bò, họ chắc được tiếp đãi tốt lắm.

Tôi đoán họ đang nấu thêm thịt bò để thực hành.

Tuy nhiên, với những gia vị và hương liệu như này, dù cho không phải thịt bò mà là thịt lợn rừng, chúng vẫn đáng giá đồng bạc.

Đến cả bánh mì cũng ngon, cần phải liếm sạch.

“Ấy chết, đến lúc mang đồ tráng miệng rồi. Senpai! Mang ra đi~!”

“V-âng…”

Và rồi người thú trước đó mang đồ tráng miệng cho bọn tôi.

Trắng… không, vàng. Nó có dạng như bát úp ngược và trông giống một bông hoa khi nhìn từ trên cao. Có nước sốt màu nâu chảy trên nó.

“Đây là…?”

“Nó được gọi là [Pudding], món tráng miệng. Ah, thứ này chỉ đi kèm với bữa ăn hạng D trở lên, đó là lý do em đề cử quý khách...nhất quyết phải ăn… Nó không chỉ tan chảy trong miệng với vị ngọt thôi đâu?”

Muzoh múc bằng thìa và nuốt nó cùng đống nước bọt.

Cô gái nhìn cậu ta với nụ cười hé.

Đặt cái thìa lên [Pudding], tôi múc lên. Nó lắc nhẹ qua lại.

Và vậy đó...

… Hôm nay, tôi được thấy thiên đường.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ư ư đói quá
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
NDK
Tuyệt như thế này thì chắc phải đặt trước chỗ
Xem thêm
Các mạo hiểm giả đã bị đánh bại (qua đường bụng)
Thanks~
Xem thêm
Gấu đói gấu ~~
Xem thêm