Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Thị trấn con người, một lần nữa

Chương 40: Trên đường về

Độ dài: 1,622 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Kệ xác goblin ở đây được không nhẻ… mặc dù đây không phải cánh đồng.

Hay là ném xác chúng vào sâu trong rừng?

À, trong khi tôi mải suy nghĩ, Thịt và Ichika đã trở lại cùng những con thỏ không đầu. Khá nhanh đấy.

“Chủ nhân, em săn được thịt rồi nè.”

Tôi tự hỏi việc đi săn có làm kích thích bản năng của bé tai chó không? Thịt mỉm cười. Chắc là em ấy đã hài lòng.

Sau đó, ba chúng tôi treo những con thỏ lộn ngược lên, đợi đến khi máu ngừng chảy thì ném chúng vào túi.

“Còn về ma thạch của goblin thì sao? Ừm, không nhiều nhặn gì nhưng kiếm thêm chút tiền cũng tốt.”

“Goblin có ma thạch á?”

Theo lời Ichika, chúng có ở trong đầu goblin. Mất khoảng một phút để tìm ra mỗi viên.

Đầu nó bị chẻ đôi bằng kiếm và não bắn tung tóe ra xung quanh…

U ọe… Thứ tìm được là một mảnh vụn ma thạch còn nhỏ hơn cả cái viên tôi mua bằng 10 DP. Tôi nghĩ 5 viên như này sẽ có giá bằng 1 viên ma thạch 10 DP… ?

“Nó là ma thú nên mới có đá ma thuật. Dù khá nhỏ nhưng ác quỷ đều có ma thạch trên cơ thể chúng. Nếu thỏ cũng có ma thạch, chúng sẽ sớm thành thỏ quỷ… Hmm, thứ này chắc bán được 1 đồng… ah, em nghĩ nếu dùng cho ma cụ thắp sáng ở nhà trọ sẽ được tầm một đêm.”

Nếu 5 goblin là 30 đồng, thì không đáng để bỏ thời gian đi thu mấy đồng bạc lẻ. Thà dùng thời gian đi săn goblin còn lời hơn.

… Vứt đi có được không ta? Mắc công quá.

Tôi tạm nhận mảnh vụn ma thạch từ Ichika. Nó có thể dùng cho golem được.

Trở lại thị trấn với thịt thỏ trong tay, chúng tôi đi tới quầy hàng thịt xiên nướng.

“Ồ, nhóc mang thịt thỏ đến à?”

“Vâng, đây. Hãy xem thử.”

Ông ấy mua những con thỏ tôi mang tới.

Tất nhiên, với giá cao nhất, 12 đồng. 6 con là 72 đồng. Tôi không nhận trực tiếp tiền từ ông ấy mà nhận từ hội. Cộng thêm phần thưởng từ goblin là thành 1 bạc +2 đồng. 1 bạc tiền tươi thóc thật.

“Ku—, nhóc làm tốt lắm… Eh, nhân đây, cô gái này là đồng đội mới của nhóc à?”

“Đúng ùi! Ichika là tên cháu. Rất vui được gặp bác! Trời ơi, mùi thơm này. E'm muốn ăn thịt xiên, Chủ nhân~, mua nhé~?”

“Hahaah! Vậy An-chan thì sao? Ta sẽ khuyến mãi thêm nếu nhóc mua.”

“... Ừm, cháu lấy 3 que.”

“Cảm ơn đã mua hàng!”

Đưa cho ông ấy 15 đồng, tôi nhận lại 4 xiên thịt. Mua 3 tặng 1 thì hơi nhiều thật.

Tôi đưa 2 que cho Ichika, 1 que cho Thịt.

“Mà nè An-chan, cô gái này rất đẹp. Và cả bé Jou-chan cũng sẽ tuyệt vời trong tương lai, nhóc thu hút khá nhiều ánh nhìn đấy.”

“Cô ấy là một giao kèo tốt. Mặc dù cô ấy cứ loạn cả lên khi liên quan tới thức ăn.”

“Hahaha, cứ đến đây và là khách hàng thường xuyên cho cửa hàng của ta. À, phải rồi. Ta mua thịt từ An-chan, và nó ngày càng ngon hơn và được nhiều người ưu thích hơn trước đây. Nếu có thể, ta sẽ mua với giá tốt hơn nếu chúng ta làm ăn lâu dài.”

“Cháu không thể chỉ đi săn thỏ mãi… cháu lên hạng rồi.”

“Ồ, chúc mừng nhé. Không nhất thiết là thỏ. Lợn hay con gì cũng được, ta mua hết miễn là thịt chúng ăn ngon. Ta thực ra là người bán thịt, còn quầy hàng này chỉ là nghề tay trái. Ta có thể xử lý mọi loại thịt.”

“Mà cháu săn được cả goblin nữa.”

“Hahaha! Goblin cực kì kinh khủng bất kể cháu rán hay luộc đi nữa cháu biết không?”

Thế à~

“Chà, nhóc có thể tiết lộ cách khiến thịt thỏ ngon được không? Ta sẽ đưa ra 20 bạc như khoản đền bù.”

“Hể… thật hào phóng. Chuyện gì xảy ra nếu anh ấy dạy bác? Mọi món ăn làm từ thịt ở đây sẽ đều ngo'n chăng?”

Ichika nói với chút kích động, hay ít nhất có lẽ là vậy.

Thực ra, tôi hiểu rõ mặt tốt của nó… nhưng bí quyết sẽ lan truyền nhanh chóng nếu tôi nói cho ông ấy.

Được rồi, im lặng là vàng.

“Hiện giờ cháu chưa thể nói ra.”

“Chà, đành từ bỏ vậy. Hãy nói cho ta biết khi nhóc muốn.”

Ichika dường như hơi thất vọng, thịt thỏ của hôm nay… Tôi nhờ ông ấy để dành vài xiên cho chúng tôi trong một tuần. Tôi đưa trước 25 đồng… Tôi sẽ cố không quên đến đây ăn. Ichika thật đáng sợ.

Sau đó, chúng tôi đến hội nhận 1 bạc và 2 đồng tiền thưởng.

Đã đến lúc quay trở lại núi. Để phòng hờ, tôi nói với họ sẽ trở lại vào tuần tới.

Chúng tôi đi tới cổng tây để về nhà.

“Nee, chúng ta có đủ đồ dùng để đi trên núi chưa? À không, em biết có [Kho đồ], nhưng mà…”

“Đúng rồi, hình như sẽ không đủ cho mọi người.”

Nghĩ lại thì, có chút nguy hiểm để tới cổng tây vào lần trước.

Được rồi. Tôi sẽ đưa cho Ichika 1 bạc từ tiền thưởng hôm nay.

“Ngần này đủ chưa?”

“Cho 3 người… em nghĩ sẽ mất ba ngày đường tiền thức ăn? Chỗ này đủ cho một tuần?”

“Chúng ta sẽ có đủ đồ dùng khi về đến nhà nên ổn thôi. Anh sẽ đi ngủ ở công viên trung tâm. Em đi mua đồ với Thịt.”

“Đã hiểu. Vậy em sẽ mua đồ. Đổi lại, cho em mua đồ ngọt nhé?”

“... Chỉ cần nói em tiêu bao nhiêu là được.”

“Cứ để em~ ♪”

Tôi thấy méo ổn chút nào, nhưng tôi sẽ tin vào đứa cựu mạo hiểm giả hạng C này.

“Sandwich thịt ngon quá trời. Mămm, rau và dầu từ thịt hòa quyện tạo nên hương vị toẹt vời, người làm ra quả là có tay nghề! Nghệ thuật sắp đặt tạo cảm xúc nơi người nhìn. Không những thế, vị này… là pho mát! Có pho mát trong nó! Hạnh phúc làm sao. Oishi...ăn thiệt nhiều thui!”

Gặp ngay một đứa khủng bố thức ăn khi tôi thức dậy.

“Sao anh làm ra gương mặt đó Chủ nhân? Em có để phần cho anh nè, nhoàm~ nhoàm~

Tôi nhìn, Thịt cũng đang cầm một cái sandwich trong tay. Ichika cầm hai cái. Xì.

Tôi nhìn một lượt những thứ Ichika mua trong khi cô ấy ăn sandwich.

Đá lửa, lều, thức ăn, túi đựng nước, da thú, thức ăn, dao, thức ăn, túi đựng nước, thức ăn,... oi, sao lắm thức ăn thế!?

“Lẽ thường thui, nếu đi lạc chúng ta sẽ thiếu đồ ăn mất, nên em m'ua rất nhiều.”

Ờm, chả cần thay quần áo khi đã có [Tẩy sạch], và chúng tôi có thể dùng ma thuật đời thường để làm nóng nước với [Tạo nhiệt]. Mặc dù cần có ma kĩ [Đốt cháy] hoặc một viên đá lửa để ra tạo lửa.

Nói gì thì nói, với ma thuật đời thường thứ quan trọng nhất để sống trên núi là thực phẩm ăn được.

Có một con dao sẽ tiện để chế biến và nấu ăn, và lông thú dùng trải trên mặt đất để ngủ.

Nhưng da thú trắng và mượt… ê, rõ ràng là lông thỏ còn gì? Sao tôi có linh cảm xấu về việc này?

“Em bỏ rất nhiều đồ vào túi. Mặc dù Chủ nhân có [Kho đồ]...”

“Vậy hết bao nhiêu?”

“Đống sandwich sau khi mặc cả là 6 đồng một cái!”

“Không phải cái đó.”

“À. Bọn em sài hết ùi. Aaah, bọn em chỉ vừa đủ tiền để mua sandwich~”

Cô ấy cười. Em ngoan chưa? Khen em đi. Như thể cô ấy muốn nói thế, vì đã dành hết tiền cho sandwich.

Nah, ngay từ đầu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nếu đưa cho cô ấy đồng bạc. Đủ thức ăn và vật dụng cho ba người trong 3 đêm với 10,000 yen khá là tốn. Không thực ra là lỗ cmnr.

“Sự thực là Thịt-senpai đã tiết kiệm tiền cho anh đó nhe. Em ấy làm giảm giá không ít. Aaah, bọn em cũng gặp may khi người bán hàng còn trẻ ♪. Anh ấy cứ dán mắt vào ngực em, nhờ vậy mà bọn em được giảm 15 đồng.”

Điều đó không gây trở ngại cho công việc của anh ta à?

“Ừm, em làm tốt lắm. Cảm ơn nhé. Sẽ tốt hơn nếu em giữ lại một ít làm tiền riêng mà?”

“Anh đưa cho em là được đúng không? Àh, nhưng anh sẽ trả tiền ăn cho em nhỉ?”

… Em có thể ăn những món như hamburger và bánh mì dưa khi chúng ta về [Hang bình thường].

Vậy là đủ đồ, chúng tôi lên đường tới núi Tsuia.

Mòa nghĩ xem nào, tôi là chủ hầm ngục nhưng chả có chút cảm giác nào. Một việc như trở thành mạo hiểm giả sau khi tới thị trấn con người rõ ràng không phải việc của một chủ hầm ngục.

Nhốt mình trong nhà như lũ cướp và ngủ, phải chăng điều tôi mong mỏi cuối cùng đã đến?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Quan ngại sâu sắc về tương lai của main
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
Cứ một đứa ăn, một đứa ngủ thì sớm muộn j cũng cạp đất mà ăn.=_=✡️
Xem thêm
Bán nhà sớm muộn
Xem thêm
Con cáo ~ chuyển sinh để mua ng xưa lắm r `_`
Xem thêm
!!!!!!!!
Xem thêm