Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mẩu chuyện về Tiếp tân-san của hội

Chương 2: Gặp lại Thiên thần-chan sau một tuần, phần 2 (Ch ~ 37)

Độ dài: 1,362 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Ch ~37

_______________

Kết thúc cuộc đàm phán với Grapher-san, tôi quay lại chỗ Ricard-san.

Không biết Thiên thần-chan còn lau dọn nữa không nhỉ~

Tôi nghé vào trong nhà của Ricard-san.

“Oh, Silia. Cháu quay lại à. Việc lau dọn đã xong rồi, giờ họ đang tới nhà lão Kant.”

“Ah, vậy là đã xong rồi… mà kết quả như thế nào vậy?”

“... … Quá hoàn hảo! Ta thậm chí đã nghi ngờ Gutas và nghĩ rằng ông ấy cho ta xem chỗ khác… Nhưng rốt cuộc lời khen ngợi của Gutas là thật.”

Khi tôi nhìn vào, nhà vệ sinh của ông ấy đã chuyển thành một màu trắng tinh khôi… L-lần này, chân em ấy, và nhờ nước thánh của em ấy… sáng bóng như sài sunlight…!

À, tôi chắc chắn mùi hơi giống so với lần trước, có một chút nước tiểu. Mặc dù được hòa quyện trong mùi hương hoa…

“Ta sẽ không ngửi quá nhiều, ta chỉ hơi quen với nó gần đây, ngại quá.”

“Ugeh—, xin đừng làm cháu ngửi thấy mùi lạ.”

“Hahaha, xin lỗi.”

“Thiệt tình… à, vậy thôi cháu sẽ tới chỗ Kant-san xem công việc ra sao.”

“Nhớ trở lại nhé~”

Tôi vẫy tay chào Ricard-san và đi tới nhà Kant-san.

Ở chỗ của Kant-san, có rất nhiều thợ học việc và khá là náo nhiệt… ah, ồn như chợ vỡ mới đúng. Có chuyện gì sao? Tôi quyết định đến hỏi Kant-san.

“Ah, Silia. Lâu rồi không gặp cháu, xin lỗi nhưng ta đang rất bận.”

“Có chuyện gì sao bác?”

“Ừ. Ở đây có một nhiệm vụ chỉ định. Lau dọn nhà vệ sinh.”

“M-mọi chuyện không được suôn sẻ ạ?”

Uu, điểm bất lợi của tiếp tân riêng là phải chịu trách nhiệm cho những mạo hiểm giả phụ trách và xin lỗi khi cần thiết. Với Thiên thần-chan thì ok, nhưng tôi hoàn toàn không muốn xin lỗi hộ tên rác rưởi đó.

“Khônggg, xong rồi. Kết quả thật tuyệt vời!”

“Hể, bác đang nói về Thiên thần-chan à? Ma~a, Thiên thần-chan tất nhiên là tuyệt vời rồi.”

“Thiên thần-chan? Không, dù mắt ta không còn tinh tường, đó không phải khuôn mặt của một thiên thần,... “

“Bác đang nói gì cơ? Một bé gái dễ thương như vậy, không gọi em ấy là thiên thần thì gọi là gì?”

“Không, ta đang nói về chàng trai ấy, hiểu chưa? Ta nghĩ tên cậu ta là Kehma?”

Huh? Xin hãy chờ chút đã. Chắc là cháu nghe lộn rồi.

“Ừm, cậu ta thực sự là người tốt, ta rất muốn có cậu ta ở đây.”

“... Cái quái gì vậy? Chắc bác nhìn thấy ảo ảnh đó?”

“Hử? Ảo ảnh gì? Không, nhìn qua đây đi.”

Nói rồi Kant-san cho tôi xem một cái hộp gỗ.

… Un, tôi nhìn qua, có gì đặc biệt à?

“Thực ra, cái hộp này được đóng mà không sử dụng đinh.”

“...Huh? Nhưng nhìn thì thấy nó không được làm từ một khối… nó sử dụng keo dính chăng?”

“Ưm, nó cũng không sài trục hay keo dính. À ta vừa nói là không sài đinh, nhưng chính xác hơn là ta không sài đinh kim loại.”

… Gì hơ? Nó là đinh, nên nó phải là đinh sắt hoặc đinh đồng đúng không?

Nhưng có loại đinh nào không làm từ kim loại?

“Đừng ngạc nhiên nhé… Bằng cách nào đó, ta sử dụng đinh gỗ.”

“... Dùng gỗ để làm đinh?”

“Ừ! Ta tạo một lỗ nhỏ trước rồi xiên qua đó. Không những vững chắc đến bất ngờ, nó cũng không ảnh hưởng đến mĩ quan vì tất cả đều bằng gỗ! Đây là một cuộc cách mạng!”

Nghe chi tiết hơn, nguyên nhân dường như là bởi họ không có đinh, nên cục rác vô trách nhiệm đó lẩm bẩm mấy rằng, ‘Sao ông không sài xiên nếu không có đinh?’

Nghe thế, Kant-san liền thử dùng xiên gỗ… gỗ mềm và cái xiên cứng hơn, nên nó có thể sử dụng thay cho đinh. Hắn hiểu rõ điều đó, ngay cả với loại gỗ cứng hơn, hắn chỉ cần tạo ra một cái lỗ từ trước…

“Theo ý bác, đây là thành tựu của tên rác rưởi đó? Mà không phải của bác?”

“Ta không biết nữa, nhưng hãy chú ý vào điểm quan trọng. Ta rất muốn cậu ấy ở đây. Người ta có câu lao động sáng tạo nên con người, nhưng cậu ta chỉ cần nghĩ trong đầu, đó là một tài năng hiếm có. Ta mong đợi cậu ta sẽ trở thành một thợ mộc hàng đầu.”

“A-ah, thế à?”

“Ý cháu là gì khi nói ‘thế à’? Đinh được làm từ kim loại, ý nghĩ đó cứ như điều hiển nhiên với ta cho đến giờ. Nhưng hôm nay, ta đã được tái sinh nhờ cậu ấy. Ngay cả gỗ cũng có thể dùng làm đinh.”

U-uumu, cái quái gì vậy, tôi thấy sai sai khi nghe lời khen dành cho Cục rác-san.

Mặc dù tôi rất quan tâm đến công việc của Thiên thần-chan ở đây, nhưng lúc này cứ tạm rút đi đã.

Ý chí của tôi tụt thê thảm sau chuyện đó.

Chuyện quái gì vậy? Thui kệ, về hội nghỉ ngơi rồi tính…

… Ah, đến công viên trung tâm mà vẫn bức xúc. Phế thải-san đang ở đây.

Kant-san nói rằng ý tưởng của hắn là một cuộc cách mạng, nhưng chắc có lẽ đó là ảo ảnh thôi. Tôi chả thấy gì ngoài cảnh tên rác rưởi nằm ngủ ngon lành trong khi để một bé gái lau dọn nhà vệ sinh một mình.

Việc tôi bị trượt tay hôm đó làm tôi thấy mắc nợ hắn, mặc dù tôi đã trả nợ rồi.

… Vậy giờ thì, tôi có thể quấy rối hắn bằng cách nào?

Dù nhìn như hắn hoàn toàn ngủ say, nhưng kì thực đó là một cái bẫy. Trá hình. Ngủ giả đó.

Nếu tôi có thể quấy rối hắn… uumu, không tốt, tôi không nghĩ ra cách nào hết.

Cứ giả vờ nghiêm túc lại gần hắn vậy.

Un, sẽ ổn thôi bởi đây là công việc của tôi. Tôi khác với tên trốn việc này!

Ờm, tôi đang đứng trước băng ghế…

… Hmm, dù tôi nhìn kiểu gì, không phải hắn đang ngủ say như chết?

“Ui, ai lại đi vứt rác ở đây, thiệt tình, xả rác bừa bãi quá~”

Mu, chả có phản ứng gì.

Mặt hắn khi ngủ vui vẻ lạ thường, nhìn thấy ghét.

Hiện giờ, Thiên thần-chan đang lau dọn nhà vệ sinh đó, biết không? Mặc kệ chuyện đó, tôi chả hiểu sao hắn vẫn có thể ngủ được.

Mi đang cố chọc giận ta chứ gì? Ôh? Đó là điều ngươi muốn?

“Oh~ rác rưởi là thứ tệ hại nhất~ Băng ghế bị làm dơ mất~”

Cục rác đang nằm nhây trên băng ghế. Nói cách khác là có rác ở trên ghế, và rác = Phế thải-san. Đây là kĩ thuật tổ lái của tiếp tân.

… Tôi tự hỏi điều đó quá khó để Phế thải-san hiểu được? Hắn không phản ứng gì cả.

Hửm, có lẽ hắn tưởng một thánh nữ như Tiếp tân-san đang quan ngại sâu sắc về vấn đề xả rác ở công viên?

Ừm, không thể tránh khỏi từ khi tôi là tinh anh và là tiếp tân xinh đẹp lạ thường của guild.

Nhìn thì thấy tôi là kiểu tiếp tân quan tâm tới mạo hiểm giả mình phụ trách.

“... Ta đang nói với mi đó, hiểu không hả?”

Hắn vẫn không hiểu? Ngay cả khi tôi nói toạc ra, hắn vẫn bất động…

Tại sao? Tên đó không xứng là kẻ thù của tôi, việc một con bọ chét nói gì không quan trọng với tôi, hiểu chứ?

Gununu, cảm giác thất bại là đây!

Ta sẽ tha cho mi hôm nay! Ta sẽ bị chủ hội mắng nếu chuyện này lộ ra!

Hãy nhớ lấy, sớm muộn ta sẽ *liếmliếm* Thiên thần-chan, mi hiểu chưa!?

Ghi chú

[Lên trên]
Superior đại khái là tinh anh, người có năng lực
Superior đại khái là tinh anh, người có năng lực
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hỏng rồi
Xem thêm
tks. liêm sĩ chị ơi ????????????
Xem thêm
Stop it get some help
thx trans
Xem thêm
"Mlem mlem pé thiên thần"
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
"Are you a retard"
Xem thêm
!!!!!!!!
Xem thêm