Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Thị trấn con người, một lần nữa

Chương 39: Và, tiêu diệt Goblin

Độ dài: 2,381 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

“Còn cả nhiệm cụ tiêu diệt goblin nữa nè? Cậu cũng có thể làm nhiệm vụ tiêu diệt lợn khi ở đó. Vậy là một công đôi việc.”

Chị ta nói nhận nhiệm vụ săn thỏ (6 con) chỉ là chút tráng miệng.

Mà, vẫn có thể nhận nhiệm vụ sau khi tiêu diệt chúng. Căn bản thì chỉ cần đưa ra một bộ phận để chứng minh là được, nên chả có gì khác biệt nếu nhận trước hay sau. Tất nhiên nếu có nhiệm vụ trong tay thì sẽ không mất thuế qua cổng, nhưng không cần lo lắng về việc nhiệm vụ bị thu hồi.

Ờm, xem ra thì đây là lời khuyên từ bà chị.

Goblin tàn phá tan nát mọi thứ trên ruộng đồng. Chúng thường nhắm đến cánh đồng bên ngoài cổng bắc. Mặc dù cũng có những đồng ruộng bên trong cổng bắc, tất cả đều đã được canh tác triệt để bởi đất rất quý giá. Từ khi chỉ goblin và lợn (trông như lợn rừng) phá hoại mùa màng, có mạo hiểm giả săn chúng là đủ rồi.

So sánh với chi phí mảnh đất, nó rẻ hơn đáng kể.

Lợn rừng hiếm gặp và thịt chúng rất ngon, nên chúng được mua ở một số nơi với giá vào khoảng 1 tới 2 bạc một con, tùy theo kích cỡ. Vật phẩm chứng minh đã tiêu diệt nó là phần mũi (mõm), đây dường như là phần ngon nhất.

Trong khi đó, goblin là nguyên liệu tốt để làm phân bón khi cắt nhỏ và rải khắp cánh đồng. Sau khi lấy tai chúng, chỉ việc vứt lại xác chúng gần cánh đồng… Nỡ chúng hóa undead thì sao? Có ổn không vậy?

Tiêu diệt goblin và lợn rừng được mặc định là nhiệm vụ hạng F và khi mang 5 tai của goblin đến, sẽ nhận được 30 đồng.

Lợn lòi là 10 đồng nếu giao cái mõm, hoặc là 1 đồng và giữ lại cái mõm.

Họ sẽ lập tức cắt cái mõm làm 3 nếu quyết định giữ lại. (Họ cắt làm 3 để tránh trường hợp mọi người lại dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ lần nữa. Họ không cắt làm 2 vì luôn có chuyện xảy ra (với cái mũi) khi đánh bại nó)

Lợn rừng ngon theo nhiều nghĩa, tôi cũng không cần lo phải mang nó tới đúng hạn nhờ [Kho lưu trữ].

Và thế là, lần này chúng tôi hướng về phía tây, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm chúng ở những nơi có thể bắt gặp. Ichika tràn đầy động lực vì đám lợn… mặc dù tôi nghĩ, nó không quá nhiều. Tại sao vậy?

“Em từng săn ở nh'ững nơi đó khi là mạo hiểm giả… giờ có lẽ kh'ông còn nhiều nữa… un, chả sao hết. Ah, em có thể cam đoan về hư'ơng vị của chúng yeah?”

Trông như cô ấy đã đặt trọn niềm tin cho chúng rồi.

Ờm, chúng tôi đã ra bên ngoài cổng tây để săn thỏ. Mặc dù tôi đặt kỳ vọng lớn vào Thịt-sensei, tôi cũng muốn xem cách làm việc của thành viên mới Ichika.

Dẫu sao, cô ấy cũng là cựu mạo hiểm giả hạng C, nên cô ấy chắc chắn phải có kinh nghiệm tương xứng. Nhất là với những thứ ngon.

Ichika chưa có vũ khí nên tôi cho mượn kiếm của mình.

“Ah, cảm ơn. Mờ đâu cần dùng vũ khí với lũ thỏ yeah? Giá trị của chún'g sẽ giảm nếu lông bị lem luốc. Nên đây là kiến thức thôn'g thường để giữ chúng nguyên vẹn.”

“Hmm? Nhưng theo cách đó thì em không thể rút máu chúng được.”

“Rút máu ư? Là gì vậy?”

... Ề, cô ấy không biết rút máu là gì?

“Nếu em rút tất cả máu trong thịt, miếng thịt sẽ không có mùi khó chịu. Mùi vị cũng được cải thiện nữa. Chủ yếu thì máu là thứ làm cho thịt có mùi hôi.”

“Heeh! Em không biết à nha. Anh biết rất nhiều dù anh chả có tí thườn'g thức nào cả, hiểu rùi, thịt sẽ không có mùi...un, n'hư thế thì rất nhiều loại thịt sẽ trở nên thơm ng'on huh… Fufufu.”

Nước dãi Ichika nhớp nháp rơi khi mơ tưởng về thịt. Đúng là, cái đứa cuồng ăn.

“Um, anh làm kiểu gì vậy?”

“Sẽ dễ hiểu hơn nếu em thấy tận mắt… Thịt, bắt một con lại đây.”

“Vâng.”

Thịt chạy biến vào rừng. 30s trôi qua, em ấy mang về một con thỏ.

Cổ nó bị cắt đứt với một nhát.

Tôi treo ngược chân nó lên, máu rớt ra thành vũng dưới chân tôi.

“Nếu làm như thế này, khi em chém đầu và treo ngược lên, máu sẽ chảy ra. Đến khi máu ngừng chảy, vậy đó… dễ đúng không?”

“Ooh… Thịt-senpai đi săn quá dễ vậy trời. Ý em là, 30s cho một con thỏ huh, trước kh'i là nô lệ senpai là thợ săn sao? Cứ như senp'ai đã biết trước lũ thỏ ở đâu trong khu rừng rồi...”   

“? Dễ mà? Em có thể tìm chúng dựa vào mùi.”   [note6000]

“Phải rồi, Thịt-senpai là người thú nhỉ. Chị muốn sờ thử… đôi tay nhỏ nhắn của senpai thật đẹp.”

Cô ấy đề cập đến chuyện gì đó, nhưng tiếp theo là lượt của Ichika.

Tôi muốn xem cách làm việc của Ichika, nên tôi để Thịt ở lại và đi theo sau cô ấy.

Tiến vào trong rừng, Ichika thỉnh thoảng dừng lại nghe ngóng một cách cẩn thận.

Sau tầm 5 phút, cô ấy đột nhiên xoay kiếm và liệng nó cắm thẳng đứng trên mặt đất ở một nơi gần đó.

“Trúng rồi, đây gọi là tốt nhỉ? Oh, máu chảy n'hiều dữ—”

Nháy mắt, con thỏ mất đầu được xách chân lên. Như mong đợi từ một cựu mạo hiểm giả hạng C, cô ấy kết liễu nó chỉ với một đòn.

“Un, giữ lực huh. Đầu con thỏ rơi chỉ với một nhát… em khá khéo léo đấy.”

“Hiển nhiên thôi~ dù sao em cũng do thám trước đó rồi. Một con da'o găm là đủ… um dao bếp cũng được. E'm cũng có thể dùng cung bắn chim hay những động vật khác.”

Dao bếp huh, để về thì làm một con vậy.

“Em còn biết nấu ăn nữa~, em không chỉ là một món hời. Anh không biết đâu, giá ba'n đầu của em là 15 đồng vàng đấy nhá. Thiệtttt tình, 50 đồn'g bạc để mua em huuh… chỉ tại em cắn ‘nó’ chút thui.”

“Lần đầu anh được nghe giá ban đầu của em đấy, nhưng chắc chắn nó không chỉ là một chút đúng không?”

Ngay cả bây giờ tôi cũng thấy căng thẳng khi nghĩ tới.

“Nhưng đến cả goblin cũng ngon nếu được rút máu đúng không? Hay ít nhất em nghĩ nó sẽ không quáaaa tệ.”

“Em từng ăn rồi à…”

“Trước khi là nô lệ, em sống trong đấu trường ngầm của Đế đô để trả nợ… ừm, Chủ nhân tổ chức thứ mà hắn gọi là buổi biểu diễn của quái nhân [Kẻ ăn thịt kì lạ]... Em phải chiến đấu với đủ loại quỷ, ăn mọi thứ như một mớ hỗn độn. Em ăn goblin và mọi con vật khác, mọi thứ ngoại trừ xương… Tinh hoàn của goblin... cực kì tệ…Tahaha.”

Ichika xấu hổ cười.

Xem ra ở đây cũng có những nơi như đấu trường ngầm sao?

Thế giới này cũng có chốn tiêu khiển bốc mùi tội ác.

Sau đó, chúng tôi quay lại chỗ Thịt.

“Ah, Chủ nhân đã về.”

Đứng ở đó, nổi bật lên là Thịt với một tay xách thỏ và xác 5 con goblin xung quanh. Cả 5 con đều bị giết với một vết chém dứt khoát.

Bị thu hút bởi mùi máu, lại còn gặp được một đứa bé nữa chứ, xem ra chúng động nhầm người rồi.

“Ưm…”

“Ah~, dù sao cũng qua rồi. Em có cảm giác~…”

Tôi hoàn toàn không nhận ra.

“Chết ng'ay lập tức huh… Thịt-senpai, senpai đã đánh bại chúng như nào vậy?”

“Chúng bao vây, nên như thế này nè, em với một tay cầm thỏ, tay còn lại chém chúng.”

Tái hiện lại chuyển động của mình, Thịt giữ con thỏ với tay trái và cầm golem gươm trong tay phải. Em ấy xoay tròn như nghệ sĩ múa ba lê với chân trái làm trụ.

Tầm đánh và độ cao của lưỡi gươm vừa đủ chém rơi đầu đám goblin.

Dù nói rằng em ấy được hỗ trợ bởi golem trang phục, tôi không dạy cho em ấy những chuyển động đó.

… Golem của Thịt không hỗ trợ chuyển động như của tôi, mà chỉ gia tăng sức mạnh vật lý.

“...Chuyển động đó không thuộc về một mạo hiểm giả hạng F... Senpai đã luyện tập kiểu gì vậy?”

“... Chả biết nữa?”

Dù sao thì nhiệm vụ tiêu diệt goblin xong rồi.

Tôi cắt lấy tai chúng làm bằng chứng.

“Ờm, nhường cho 2 đứa 4 con thỏ còn lại nhé.”

“Huh, còn Chủ nhân thì sao?”

“...Anh sài kiếm không tốt lắm…  yêu cầu của khách hàng là thịt ngon, nên anh sẽ ở lại đây rút máu.”

“Thật ạ? Mặc dù trông như anh cũng luyện tập không ít dựa theo cách bước đi của anh.”

Ah, đó là nhờ golem trang phục hỗ trợ. Hmm? Tôi không cần làm gì cả trong nhiệm vụ này? Ngồi mát ăn bát vàng là nhất!

...Ah, trừ việc rút máu…

“Thịt~”

Tìm thỏ, chém bay đầu chúng rồi ngay lập tức chuyển sang con tiếp theo.

Điều này khiến Ichika cảm thấy khó theo kịp ngay cả khi cô là một cựu mạo hiểm giả.

“... Đúng hơn là, Thịt-senpai, đó là kiếm ma thuật phải không?”

“Em không biết. Đây là đồ Chủ nhân cho.”

Nhanh chóng rút thanh kiếm trong tay, máu phun ra theo đường kiếm một cách đẹp đẽ.

Không cần sử dụng [Tẩy sạch], chứng tỏ rằng thanh kiếm này là hàng tốt. Và cũng minh chứng cho kỹ năng của người cầm kiếm.

Thịt nâng kiếm lên, tiếp tục cuộc đi săn thỏ. Còn Ichika giữ thịt thỏ.

Khả năng tìm kiếm con mồi của Thịt cực kì xuất sắc. Có thể bỏ qua mùi máu bốc ra từ những thỏ đã bị họ săn, Ichika cảm thấy đây không chỉ dừng lại ở mức kỹ năng nữa rồi.

“Thịt-senpai được dạy nhiều thứ mặc dù là ‘Thịt’ huh.”

“? Ý chị là gì?”

“Ểh? Không, ‘Thịt’ là… ah. Ah~. Chị hiểu rồi.”

Ichika vừa nhận ra điều đó. Chủ nhân của họ có lẽ đặt tên cho cô bé là [Thịt] mà không biết rằng thịt có nghĩa là [Nô lệ tình dục (Thịt)].

Và Chủ nhân đã bảo cô dạy bất kỳ thường thức nào cô biết. Nếu đã vậy, cô cần phải chỉ bảo cho cậu ta ngay bây giờ. Nô lệ không thể chống lại quy tắc mà chủ nhân đề ra, ngay cả mệnh lệnh dưới dạng lời nói.

“... Ah~. [Thịt] nghĩa là --”

Ít nhiều, Ichika đã khiến cô bé hiểu được lờ mờ ý nghĩa của [Thịt].

Dù không rõ ràng, Thịt chắn chắn đã hiểu ra.

Với Thịt, cô bé đã ý thức được ý nghĩa của “hành động đó” từ ký ức mơ hồ của mình.

(Vậy nó là mấy chuyện như thế?)

Cô bé ngộ ra cứ như chuyện này xảy ra với người khác.

Sau đó, cô bé chìm vào suy nghĩ một lúc.

Đầu của con thỏ vừa tìm được rớt xuống trong khi cô suy nghĩ. Số xác thỏ tăng thêm một.

“Hãy giữ kín chuyện này với Chủ nhân.”

“... Hoh?”

Ichika nhướng mày thắc mắc.

Còn Thịt trả lời trong khi nhìn chằm chằm con thỏ.

“Cái tên này… là thứ đầu tiên Chủ nhân ban cho em, và em yêu nó. Nếu như bây giờ em đổi tên, hay giữ nguyên từ nay về sau, cũng chả sao cả. Nên sẽ ổn thôi nếu giữ bí mật này.”

Dù thật lạ, nhưng Ichika nuốt lại lời muốn nói khi nhìn thấy nụ cười mê hoặc của Thịt.

Cô bé trông giống một mạo hiểm giả người thú mà Ichika quen biết.

Đối với người thú, tiềm thức họ cảm thấy cái tên cha mẹ ban cho là một thứ vô cùng quý giá. Anh ta đã nói vậy. Thực tế, ông (anh) ấy rất tự hào khi được ban cho một cái tên gắn liền với anh hùng, bản thân ông luôn cố gắng không biết mệt mỏi để xứng đáng với nó.

Tự hào về cái tên của mình, bạn sẽ không bao giờ phải hổ thẹn. Ngay cả khi cô ấy mất cái tên ban đầu khi trở thành nô lệ, người thú tuyệt đối sẽ không quên. Thậm chí dù ngoài mặt trông như họ đã quên đi.

Tuy nhiên, Thịt của hiện tại có khuôn mặt giống hệt ông ấy, một sự quyết tâm rõ ràng. Và dường như họ đều hài lòng với cái tên của mình.

Nếu chuyển thành từ ngữ, nó sẽ là [Tôi có thể làm được].

… Còn Ichika, cô hoàn toàn không nghĩ đây là biểu cảm của một đứa trẻ.

“Nhưng có một vấn đề, chị đã hứa với Chủ nhân. Thịt-senpai cũng biết đúng không? Anh ấy nói, ‘Dạy cho anh thường thức’... Chị không thể chống lại mệnh lệnh bằng lời nói dưới tư cách nô lệ, đúng không?

Thịt nghiêng đầu sang một bên và đáp lại.

“Ichika, chị đã dạy cho Chủ nhân thường thức. Chị không phá bỏ lời hứa.”

“...Chủ nhân không nói ‘ai’ dạy. Kuku, khá là láu cá nhỉ? Thịt-senpai.”

“Chị sẽ giữ bí mật với Chủ nhân chứ? Nếu chị nói ra, em sẽ cực kỳ giận đó.”

Qua ánh nhìn, có thể thấy vòng cổ của Thịt co lại một chút. Nhưng Thịt chỉ đơn giản cười và pheng bay đầu con thỏ cuối cùng.

Ghi chú

[Lên trên]
Tạm để Thịt là em
Tạm để Thịt là em
[Lên trên]
Underground arena
Underground arena
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vler
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
Quay lại lúc mới nhặt về, đúng là bé thịt này có hơi khác thường thật
Xem thêm
Giờ bảo Thịt là anh hùng thì tôi cũng tin
Đáng sợ thật trẻ con ngày nay
Xem thêm
Tôi thương em ấy quá *hic hic*
Xem thêm
Bé này chắc chả phải người thường rồi.=_=✡️
Xem thêm
Yare yare~~~ (trích từ lủ gấu nào đó) em ấy yan chắc rồi
Xem thêm
Đen cái là gg dịch chỉ dịch kanji thoi -_-)
Xem thêm
!!!!!
Xem thêm