Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Thị trấn con người, một lần nữa

Chương 38: Một nhiệm vụ được chỉ định khác

Độ dài: 1,624 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

“Anh ấy thực sự chỉ ngủ thôi a...”

Ichika lẩm bẩm gì đó khó hiểu khi chúng tôi rời phòng trọ.

Tôi thường rời đi sau khi dùng [Tẩy sạch]. Lần này cũng thế… Không có gì xảy ra đâu! Tôi định làm vậy ngay từ đầu rồi!

Aaah đau quá~. Biết mà~. Tôi mới ngủ được có 9 tiếng thôi mờ…

… Màn độc thoại kết thúc ở đây được rồi.

Làm gì giờ…. Mua nô lệ là xong việc rồi. Về thôi nhẻ?

“Huh? Chúng ta khôn'g đến hội à? Không còn nh'iệm vụ nào khác sao?”

“Thực ra không quá quan trọng lắm đâu, em biết đó, anh không đặc biệt muốn là một mạo hiểm giả. Dù rằng sẽ tiện hơn nếu có hầm ngục phù hợp với hạng của chúng ta.”

“Vậy thì hạng C là ổn. Hầu hết các hầm ngục đều có điều kiện về hạng.”

Bằng việc giới hạn hạng, Hội mạo hiểm không cho phép những người dưới hạng đó tiến vào hầm ngục.

Bạn vẫn có thể vào và lên bàn thờ với lý do nhảm cớt nào đó là do bạn. Nhưng hội sẽ không cung cấp thông tin nếu hạng của bạn chưa đủ. Nếu trong trường hợp hầm ngục đó đang được hội quản lý, bạn sẽ bị coi là kẻ trộm và những thứ kiếm được sẽ bị tịch thu. Hơn nữa, lại còn bị phạt.

“Mờ em có biết về [Bạch mê cung] ở Đế đô không?

“Có lẽ là mọi mạo hiển giả đều biết. Một hầm ngục với hạng tối thiểu là hạng C để vào, nằm ở trung tâm đế đô. Em nghĩ là có 1 hầm ngục nằm gần đó không yêu cầu hạng.”

Trong cuốn sách Haku-san viết,[Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục] thì, ‘Hầm ngục là hiện tượng tự nhiên, là thứ có thể phát triển. Những hầm ngục phát triển đến một mức nhất định sẽ hình thành nên hầm ngục mới, giống như việc tạo ra một gia đình’. Hầm ngục phái sinh là một hầm ngục mới được Haku-san tạo ra cho trận đấu hầm ngục. 

Và còn nữa, ‘Một hầm ngục có thể nhanh chóng phát triển trong một ngày, hay có thể lụi tàn đi. Đây được gọi là giai đoạn chuyển tiếp’ được viết bằng tay khá đẹp trong ‘Những điều về Đấu hầm ngục’.

“Anh từng có dự định đến đó chơi chút, nên có một người hạng C sẽ tốt hơn.”

“Hể, đến chơi à, tự tin ghê… Nhớ lại thì, tầng 52 đã bị chi'nh phục khi em còn là một mạ'o hiểm giả… Không biết có tiến triển gì từ đó chưa?”

Vì mê cung có hơn 150 tầng, tức khoảng 30%... Khá khó chinh phục nhỉ?

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

“Tới một nơi ở bên ngoài thị trấn. Nhà của chúng ta ở đó.”

“… Hmm, bên ngoài thị trấn, ý anh là khu ổ chuột ở ngoài cổng nam à? Nếu chúng ta phải ở lại qua đêm chờ trời sáng, không phải nó khá xa sao?”

“Ờ đúng đúng. Nó ở trên núi. Chạy nửa ngày đường mới tới đó được.”

“Thường thì anh phải nói cho Hội mạo hiểm biết dù thế nào đi nữa. Một người hạng F không nên đi xa tới vậy.”

Mà người gác cổng đã nói “Tiếp tân-san đã rất lo lắng”. Mặc dù trong thực tế thì bà chị có thái độ “đó”.

Lần trước tôi đi rất vội vã để về nhà, nhưng lần này không cần vội. Cũng nên tạt qua và nói vài lời với bà chị ấy nhẻ?

“Ổn thôi, sẽ chẳng mất gì nếu chỉ nói vài lời. Anh chỉ thiếu chút thường thức thôi.”

“Ừm, nói lại với họ nếu anh thấy cần.”

Xét cho cùng, điều quan trọng là có một người đồng hành hiểu biết về thường thức nơi này.

Rokuko thì chẳng quan tâm gì đến thường thức của một con người vì nhỏ là lõi hầm ngục, còn Thịt cũng chẳng biết gì về xã hội từ khi lớn lên trong cuộc sống của nô lệ.

Còn với Haku-san… Cô ta biết về thường thức của con người, nhưng tôi không thể chỉ đến gặp để hỏi mấy chuyện như này được …

Chà, buổi sáng là giờ cao điểm ở Hội… không được rồi. Nhiệm vụ trên bản thông báo có rất nhiều, và rất đông người đang xem nó. Hay thôi để sau đi?

Mặc dù Thịt nhìn vào những nhiệm vụ và hỏi tôi muốn cái nào để em ấy lấy. Nhưng lần này tôi không đến để nhận nhiệm vụ. Chỉ ghé qua thôi.

Hừm? Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu chỉ cần đến nói đôi lời ở quầy lễ tân? Nhanh nhanh về còn đi ngủ yeh.

Umm, tại quầy lễ tân là Tiếp tân-san—.... không là một người khác! Lần đầu tiên tôi thấy một tiếp tân khác ở đó.

Trình thẻ hội, tôi chào cô ấy.

“Xin lỗi, tôi là mạo hiểm giả hạng F Kehma, và tôi sẽ rời khỏi thị trấn một thời gian.”

“Vâng… À, tôi sẽ gọi người phụ trách của bạn, xin hãy đợi một lát nhé.”

“Ế? à, vâng”.

Tôi lặng lẽ chờ đợi như được bảo.

Ichika hỏi tôi liệu có làm gì sai, nhưng thực sự tôi chẳng biết gì cả… hay là thân phận Chủ hầm ngục của tôi bị hội phát giác?

Sau một chút đợi chờ, Tiếp tân-san như thường lệ đi tới.

“Chào buổi sáng.”

“À, vâng, chào buổi sáng… mà sao trông cô đặc biệt thế?"

“... Xem nào, tôi chưa nói đúng không nhỉ? Tôi được giao phụ trách cho cậu. Tôi rất hi vọng được làm việc với cậu kể từ giờ.”

Được giao phục trách cho tôi, nói theo cách khác chị ấy là tiếp tân riêng của tôi. Dường như đây là ưu đãi đối với những nhà thám hiểm đặc biệt. Nhờ tiếp tân riêng, những thủ tục giấy tờ sẽ được giải quyết nhanh chóng chỉ với vài từ, và còn được ưu tiên hơn những nhà thám hiểm bình thường khác như chẳng cần phải xếp hàng chờ tới lượt để được xử lý trước quầy lễ tân. Đại loại là vậy.

Và dường như họ sẽ cung cấp những thông tin giá trị, cùng những lời khuyên hữu ích.

Bỏ qua việc chị ta bấn loạn trước nô lệ, chị ấy làm rất tốt công việc của mình nên sẽ không có vấn đề gì cả nếu là tiếp tân riêng của tôi.

Nhưng tôi đang cố gắng tìm hiểu tại sao… Ồ, chính nó. Chủ hội từng nói Thịt và tôi có thể là cháu ông ta.

“À, tôi được nghe là cậu sẽ rời khỏi thị trấn hôm nay…”

“Tôi sẽ luyện tập ở trên núi đôi chút. Dù sớm hay muộn tôi cũng muốn khám phá [Bạch mê cung]... Nghĩ lại thì, [Hang bình thường] là một hầm ngục hạng F đúng không? Có vấn đề gì không nếu tôi đến kiểm tra nó?”

“Luyện tập? Tôi hiểu rồi… Mặc dù ngay cả khi [Hang bình thường] chắc chắn là một hầm ngục, nhưng đừng quá hi vọng. Đúng hơn là Lõi hầm ngục, nó không được gọi là một hầm ngục. Theo kết quả của cuộc điều tra gần đây thì [Không có gì bất thường].”

Dường như không có vấn đề gì với tôi.

“... À, nếu có bất cứ điều gì khác ở đó thì hãy cho tôi biết. Và đừng bao giờ đặt tay lên lõi thật của hầm ngục đấy. Hầm ngục rất có giá trị về mặt nghiên cứu, vì vậy chúng cần được bảo vệ… Nếu cậu gây nguy hại cho lõi, một thông báo sẽ được truyền đi và những mạo hiểm gia hạng A sẽ tìm đến ám sát cậu.”

Ah, biết được điều này khá tốt nhỉ… phòng ngừa Rokuko khỏi bị tổn hại bằng cách đe dọa những người khác với danh hiệu của một mạo hiểm giả hạng A.

Khi tôi hỏi vị trí của nó, chị ấy đưa cho tôi một tấm bản đồ khá thô sơ so với cái từ menu và chỉ vào một điểm trên đó.

“Tiện nói luôn là có một nhiệm vụ được chỉ định dành cho cậu này.”

Tiếp tân-san dường như chợt nhớ lại điều gì đó và mang ra một tờ nhiệm vụ.

Không phải nhiệm vụ dọn phòng vệ sinh mà là đi kiếm thịt thỏ.

“Tôi được nghe rằng thịt Kehma-sama cung cấp để làm thịt xiên, không những chất lượng không tệ, mà còn cực kì ngon và được ưu chuộng… Họ bán rất chạy, và hết ngay vào buổi chiều. Ông ta rất phấn khích, nói rằng sẽ mua thêm 6 con mỗi ngày với giá cao nhất là 12 đồng. Nếu có thể, ông ấy muốn cậu nói bí mật cách làm.”

Giờ nghĩ lại, những xiên thịt hôm qua chúng tôi ăn là từ một quầy hàng khác huh… ?

Nhiệm vụ đó chắc chắn ghi cung cấp thịt cho ‘tuần kế tiếp’, chắc là nó mới được ủy thác ngày hôm qua.

Tôi không biết có nên đến quầy hàng đó ăn vài xiên thịt thơm ngon không.

Ờm, Ichika chắc sẽ chẳng được ăn rồi vì chúng đã được bán hết vào buổi chiều.

“Hooh, thịt xiên nhon nhon!? Anh sẽ không bỏ rơi chún'g chứ? Đúng khôn'g nào? Chủ nhân!?”

Ài, đành nhận nhiệm vụ này vậy.

Cũng ổn thôi, dù sao tôi không cần về sớm làm gì.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Haiz
thx trans
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
Con nhỏ này... ._____. Thôi kệ v con gái ham ăn cg là chuyện thg
Xem thêm
Có thực mới vực đc đạo. Nói câu này trong hoàn cảnh này có đúng ko ta.=_=✡️
Xem thêm
vì :thịt '
Xem thêm
Cái mồm ...ak mà thoi -_-)
Xem thêm
!!!!!!
Xem thêm