Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Thông tin rất quan trọng, thật đấy!

Chương 24: Thăng hạng và cuộc trò chuyện với chủ hội

Độ dài: 1,691 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Sau cùng, chúng tôi cầm tờ nhiệm vụ trở về hội mạo hiểm giả. Lúc này mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm.

Phần lớn mọi người đều hoàn thành công việc của mình vào buổi tối thì phải? Nhìn như có ít người hơn so với hôm qua.

“...Umm, làm thế nào mà? Chuyện này, không thể nào?”

Người Tiếp Tân-san này, có gì đó là lạ? Chị ta có thể nhớ mặt của những người mới đăng kí được hai ngày, tôi không biết có nên đề phòng bà chị này hay không?

“Không, chúng tôi làm xong rồi. Hãy xem.”

“... Đúng là cậu đã làm. Không những thế, còn được đánh giá cao…?”

Tiếp Tân-san nhăn mày khó chịu.

“Chúc mừng, cậu có thể lên hạng. Cậu có muốn lên hạng không?”

“Ể-”

Lên hạng… tức là từ hạng G lên hạng F, nhỉ?

“Điều kiện lên hạng từ G lên F là làm mười nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ chinh phạt được tính là hai lần. Trong trường hợp nhận được đánh giá cao, được tính nhân hai thêm một lần nữa… Ngoài ra, nhiệm vụ chinh phạt thỏ yêu cầu tối thiểu ba con hoặc nhiều hơn, do đó cứ ba con thú sẽ được tính hoàn thành một nhiệm vụ...Vì vậy, với những điều trên, cậu đã đạt đủ điều kiện thăng hạng… cậu có muốn lên hạng không?”

“À, vâng.”

“Vậy đưa thẻ hội cho tôi. Xin lỗi vì sự bất tiện này.”

Khi tôi và Thịt đã giao lại thẻ hội, Tiếp tân-san lui về một căn phòng ở phía sau.

Lên hạng sau ngày đăng kí thứ hai, không biết chúng tôi có đang thu hút sự chú ý không? Dù thực lòng muốn lên hạng nhưng tôi có chút lo lắng không biết đây có phải lựa chọn tồi…

Không, nếu lên hạng F, chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ thăm dò [Hang Bình Thường]. Mà nếu nhận nhiệm vụ này, sẽ không có ai ghi ngờ khi tôi hỏi thêm thông tin chi tiết về [Hang Bình Thường].

Trong khi chúng tôi ngồi chờ ở một cái bàn, Tiếp Tân-san đã quay lại.

“Kehma-sama, và… Thịt-sama. Chủ hội muốn gặp riêng hai người. Lối này, xin mời.”

Chẹp, lúc nãy chị ta do dự ngập ngừng khi gọi Thịt là ‘-sama’. Có cảm giác như chị ta làm vậy là do công việc.

Không biết có phải chị ta đang nghĩ Thịt là nô lệ của tôi không nữa. Dẫu vậy, tôi nghĩ một người có thể làm tốt công việc và giải thích rõ ràng cho người khác sẽ không có vấn đề gì về đạo đức.

Tuy nhiên, tôi thấy hơi sợ bị chủ hội chú ý tới...

Nhưng tôi không từ chối được, không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.

Theo sau Tiếp Tân-san, chúng tôi đã đến trước phòng của người đứng đầu hội... trước mắt chúng tôi là một cánh cửa đồ sộ, trên đó treo tấm bảng ghi ‘Phòng Chủ Hội’. Khi Tiếp tân-san gõ cửa, một giọng nói thô ráp đáp lại từ phía sau cánh cửa.

“Ừm, vào đi.”

“Xin phép.”

Khi Tiếp tân-san mở cửa ra, bên trong là người đàn ông lớn tuổi với thân hình chắc nịch. Ông ta có làn da dám nắng thường thấy của mạo hiểm giả, bộ ria mép trắng mang lại cảm giác đáng tin cậy và dày dặn kinh nghiệm, và đôi mắt sắc bén như thú săn mồi.

“Ta là Gin, chủ hội. Ta đã được nghe Silia kể về hai người.”

Silia là Tiếp Tân-san nhỉ? Đây là lần đầu tôi nghe thấy đó.

Chủ hội nói với Thịt trước, người đang đứng yên.

“... Jou-chan, cô bé nghĩ gì về An-chan này?”

“Anh ấy là Chủ Nhân.”

“... Thế à.”

Thịt trả lời ngay lập tức.

Người chủ hội xoa đầu Thịt và chậm rãi gật đầu. Không giống như vẻ bên ngoài, nụ cười của ông ta đem lại ấn tượng của một ông chú tốt bụng.

Sau đó, ông ta xoay người hướng ánh mắt về phía Tiếp Tân-san.

“Không có vấn đề gì cả. Vậy thì Silia, hãy làm đúng như quy trình thăng hạng.”

“Ể-, v-vâng…”

“Silia và Jou-chan, xin hãy đi ra ngoài. Ta muốn nói chuyện với anh bạn này một chút.”

Nghe theo lời của chủ hội, Silia ra khỏi phòng cùng với Thịt...Tôi cũng muốn đi theo họ. Mặc dù có lẽ là không thể,...

“... Chủ Nhân.”

“Ổn thôi, hãy chờ ở bên ngoài.”

Thịt gật đầu và đi ra.

Khi đã chắc chắn hai người họ rời khỏi phòng, chủ hội mở miệng nói.

“Cô bé đó dường như khá thân thiết với cậu.”

“Phải. Em ấy khá dễ thương.”

“... Giữ cậu và Jou-chan là loại quan hệ gì?”

Kiểu như ông ta đang thăm dò, không, chắc chắn ông ta đang thăm dò với nhận xét đó.

Chết tiệt, tôi thấy khô cổ. 

“Ý ông là sao?”

“Ví dụ như ta sẽ không phát hiện ra nếu cậu nói hai người là anh em ruột.”

“Xét cho cùng, chúng tôi là thú nhân và con người.”

“Cũng có thể là anh em nuôi chăng?”

À, trường hợp này chắc chắn có khả năng. Tôi chưa nghĩ tới điều đó.

“Xin lỗi, nhưng em ấy là nô lệ mà tôi may mắn có được.”

“Đã được bao nhiêu năm rồi?”

“... Nếu tính theo năm thì chỉ trong năm nay.”

”Cô bé đã quấn lấy cậu như vậy chỉ sau một năm?”

“X-xin lỗi, đúng ra nên nói là tôi nhặt được em ấy từ tuần trước.”

“Hừ, ngươi đã giở trò gì? Ngươi đã dùng ma cụ nào hả? Khai mau.”

Hể-, tình hình trở nên nguy hiểm nhanh vậy-!?

“Không… Tôi đã nhặt được em ấy khi em ấy sắp chết, nên là…”

“C-chuyện là vậy à…? Không, xin lỗi. Thực ra, đứa bé đó… có thể là cháu ta.”

Oooi, đừng có dừng ở đó. Người ta biết đáp lại thế nào chứ!

“Có khả năng cậu cũng là cháu ta…”

Sốc thật! Tôi là cháu trai của một ông lão ở thế giới khác!?

Không không không, không thể nào. Tôi vẫn còn bố mẹ và cả ông nội ở Nhật Bản mà.

“Sao ông lại nói vậy?”

“Cha của ta là anh hùng đến từ thế giới khác. Khi còn trẻ, tóc ta cũng có màu đen giống như của cậu.”

“Hể... vậy á?”

Quả thật, từ cảm giác của tôi về vị thần mơ hồ nhớ được, đó không phải lần đầu của ông ta. Kiểu như ông ta đã làm vậy không chỉ một lần.

Thông tin quan trọng mà chủ hội nói là có anh hùng đến từ thế giới khác.

“Nói ngắn gọn thì… con trai của ta đã mất tích từ mười năm trước. Từ đó, mỗi khi thấy những thiếu niên có mái tóc đen, ta không thể không nghĩ rằng đó có thể là đứa cháu của ta… Là vậy đấy. Thực tế đứa cháu của ta có lẽ còn chưa được sinh ra, nhưng dù cho con trai không còn sống nữa, ta vẫn muốn biết khoảng khắc cuối cùng của nó… ta sẽ rất biết ơn nếu cậu có thông tin nào đó để nói với ta.”

“... Nếu có bất kỳ thông tin nào, tôi sẽ mang đến cho ông.”

“Cảm ơn.”

Chủ hội cúi nhẹ đầu xuống.

Bầu không khí căng thẳng bỗng tan biến. Tôi nhận ra nước bọt đã dồn lại trong miệng, nên tôi vội nuốt xuống để làm dịu cổ họng. Haaaaah, cứ tưởng sẽ chết ở đây chứ.

“Tuy nhiên… mặc dù ta đã nghĩ đến điều đó khi được nghe qua bài báo cáo của Silia về Jou-chan… nhưng ta không nghĩ chủ nhân của cô bé cũng có mái tóc đen… Tên của cô bé đó, Thịt, là do cậu đặt cho à?”

“... Tên là do em ấy nói với tôi, nên tôi đã chấp thuận.”

“Chuyện là... vậy à. Nếu thế thì đành chịu thôi…”

Chủ hội thở dài một tiếng.

“Với mối quan hệ thân thiết giữa những người cùng có mái tóc đen, hãy giúp đỡ nhau một chút nhé. Nếu có chuyện gì, cứ cho ta biết.”

Gần lối ra của phòng chủ hội, Thịt đang chờ ngay bên ngoài cánh cửa.

Đứa cháu của chủ hội… đứa cháu tuyệt vời của một anh hùng hử… dựa vào sự xuất sắc của em ấy, không phải không có khả năng đó.

Nhưng mà tôi không biết bao nhiêu phần trong câu chuyện của chủ hội là đúng. Xét cho cùng, không hề có bằng chứng nào cả. Thậm chí là nếu cha ông ta thực sự là anh hùng đến từ thế giới khác đúng như lời ông ta nói, tôi muốn thấy một số bằng chứng.

Ý tôi là, thật kì lạ nếu chỉ bởi tôi có mái tóc đen. Nếu một người nước ngoài được triệu hồi, người đó sẽ có mái tóc bạch kim, vậy nên điều đó chỉ phù hợp với người Nhật.... tôi còn không biết ông ta (anh hùng) có đến từ cùng một thế giới với mình không.

Hừm, tôi cũng muốn ma cụ phát hiện nói dối.

Dẫn Thịt tới sảnh chờ, Tiếp Tân-san đưa cho chúng tôi thẻ hội.

“Chúng đây, thẻ hội hạng F. Xin hãy kiểm tra lại.”

Thẻ hội mà chúng tôi nhận được có ghi hạng F ở trên đó. Tiếp Tân-san sau khi đưa thẻ hội xong nhanh chóng quay trở lại quầy lễ tân.

Với nó chúng tôi cuối cùng cũng có thể nhận nhiệm vụ thăm dò [Hang Bình Thường].

Tôi lập tức tìm kiếm nhiệm vụ ‘Thăm dò hầm ngục [Hang Bình Thường]’

...Hử? Không thấy, tôi đã bỏ qua à…?

“Không có, ở đây…”

“Ở đây cũng không… vậy nghĩa là… đã có người nhận rồi…”

Chết tiệt. Làm sao bây giờ?

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
???? Wtf logic vc tóc đen auto ngườ nhật thế dân châu á tóc gì trắg ak
Xem thêm
Truyện Nhật thì ghi Nhật thôi, chẳng lẽ ghi Việt Nam, tệ hơn là lũ khốn cực kì "tốt bụng" hàng xóm phía bắc Việt Nam, nếu chúng isekai thì điều đầu tiên chúng nghĩ có lẽ là thống trị thế giới đó với chủ nghĩa thứ của mình là của mình, còn ko phải của mình thì cứ lấy làm của mình
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: ukm tui bỏ light nove chuyển qua đọc truyện bên trung đa số kết truyện đều là lấy nó đứng trên thống trị tất cả kết thúc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thx trans
Xem thêm
Có người nhận rồi... là gái chăng? Nghi lắm...
Thanks~
Xem thêm
Những người có mái tóc đen ak. Tui còn nghĩ ông ko có tóc nữa kìa.=_=✡️
Xem thêm
Oh ho kg điểm nhấn
Xem thêm
!!!!!!
Xem thêm