Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Thông tin rất quan trọng, thật đấy!

Phụ chương: Đơn đăng kí của mạo hiểm giả kì lạ

Độ dài: 1,179 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

(Góc nhìn của người lính)

Tôi là lính gác cổng.

Và xem như một người có thâm niên. 

Nói ra không phải để khoe khoang, nhưng tôi có thể yêu cầu bất kì ai khả ghi đứng lại.

Khi tôi đứng gác, một đôi du hành giả tiến đến.

Người con trai tóc đen và cô gái cũng vậy.

Tóc đen rất hiếm gặp ở đây… không biết họ có phải anh em không?

...Tuy nhiên, cô gái đang mang hành lí, trong khi chàng trai thì tay-không... mà không, cậu ta cầm kiếm?

Tôi cứ ngỡ họ là anh em, nhưng khi nhìn gần tôi mới thấy cô gái có tai chó, đặc trưng của tộc thú nhân và hình như là nô lệ. Hiểu rồi, vậy nên cô bé đó mới mang hành lí.

Nhưng để một cô gái nhỏ phải mang hành lí, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu dù là nô lệ.

Hay có lẽ cậu ta là kì thị tộc thú nhân? Nhưng không, cô bé đó được ăn mặc đàng hoàng.

Cả hai tạo ấn tượng kì lạ. Đến lúc tôi phải làm việc rồi.

“Đứng lại! Cậu có việc gì ở Sia?”

Khi tôi gọi, cả hai ngoan ngoãn dừng lại.

“À, xin lỗi. Tôi là người đất nước này. Tôi cần gì để vào bên trong?”

Họ không có địch ý và chỉ muốn tìm chỗ nghỉ.

Tôi bí mật kích hoạt ma cụ phát hiện nói dối.

Mỗi người gác cổng đều có chúng để kiểu tra liệu có bất kì thông tin giả nào được đưa vào cuộc nói chuyện không.

Họ là những người khả ghi trong mắt một người gác cổng lâu năm như tôi.

Hiện nay, có một quý tộc cao tầng của đế đô ở đây. Vậy nên tôi cần sử dụng để đảm bảo không có bất cứ sai sót nào xảy ra. Không thể khác được, đây là quy định.

“... Trả lời trước đi. Cậu có việc gì ở Sia?”

“Ể, tôi vừa rời khỏi nơi mình sống để bắt đầu cuộc đời mạo hiểm giả.”

Tốt, không phát hiện nói dối.

Theo như câu chuyện, có vẻ cậu ta muốn trở thành mạo hiểm giả, đó là công việc của những người trẻ và có thể giàu lên nhanh chóng. Nhưng thực sự không dễ dàng.

“Hửm... là nô lệ? Của cậu?”

“Phải. Tôi có được nó nhờ may mắn.”

Cũng không phải nói dối. Cậu ta thừa nhận mình là chủ nhân, không có gì khả ghi.

Vì sự xuất hiện của bọn cướp cuồng bạo gần đây, có vẻ điều đó đã ảnh hưởng đến người nô lệ.

Trang phục của nó khá tốt... vậy là chàng trai này không đối xử với nó như nô lệ?

“Lý do cậu đến đây vào thời điểm này?”

“Ừ, vì các hiệp sĩ đã ghé qua và đánh bại bọn cướp vài ngày trước, nên tôi nghĩ chuyến đi sẽ an toàn. Và chúng tôi đã không gặp nguy hiểm nào trên đường đi... Hay là không được vào thành trong thời gian này? Xin lỗi, một người quê mùa như tôi không biết điều đó.”

Hừm, không phải nói dối. Hình như cậu ta không biết thông tin cụ thể nào.

Chẳng việc gì nếu nói dối một chút, nhưng chàng trai này rất thành thật, không hề nói dối chút nào.

“Ồ, hiểu rồi. Xin lỗi… hiện nay, có một số người có địa vị cao đến đây. Họ có quan hệ với các hiệp sĩ mà cậu vừa nói.”

“Vậy hẳn là công việc khá khó khăn? Tôi có thể đi vào được không? Hay là có yêu cầu gì khác?”

Ồ, đó không phải việc của người gác cổng.

Tôi đã giúp cậu ta, người rất giống một thương nhân. Khi tôi nhắc đến tiền, cậu ta có chút lo lắng về số tiền mình hiện có.

Nhân đó tôi thông báo luôn cho cậu ta về dịch vụ dẫn đường. Như vậy, tôi lấy khá rẻ cho công việc chỉ đường.

Tôi đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, nhưng nô lệ người thú này khác với những nô lệ tôi từng gặp.

Cô bé này hình như rất hạnh phúc khi đi theo cậu ta. Cô ấy sẵn lòng mang hành lí. Có lẽ được đối xử rất tốt.

Cô bé rất vui khi được chàng trai xoa đầu.

...Hừm, tôi hiểu được một chút rồi.

Có thể thấy, cậu ta là chàng trai tốt. Vì vậy, tôi cho phép cậu ta vào thành và dẫn đường đến hội mạo hiểm giả.

Trên đường đi, sự chú ý của họ bị thu hút bởi chiếc xe đẩy thịt xiên, tôi có chút ấm lòng khi thấy vậy.

Những mạo hiểm giả sẽ đóng góp cho thị trấn này nếu họ đăng kí ở đây. Nếu không có vấn đề gì, tôi muốn gặp lại họ. Lần tới có lẽ nên mời họ ăn thịt xiên.

Khi đến hội, chúng tôi lập tức đi tới quầy tiếp tân.

Dù được nói rằng có thể nhờ viết hộ nếu cần, nhưng cậu ta nói không có vấn đề gì và nhờ nô lệ.

Ồ, thật kinh ngạc, người nô lệ được gọi là [Thịt] đó.

Đó là… Thịt, ừmm, nếu nói đúng hơn, đó chẳng phải là tên gọi của nô lệ tình dục?

Dù gọi như vậy là xúc phạm.

Nghĩa là, cậu ta… với đứa trẻ này… là sở thích ‘đó’ sao? Vậy nên cô gái mới được mặc quần áo như thế này. Cuối cùng là vậy.

...Ừm, nô lệ này được đối xử như thế nào không liên quan tới tôi.

Nhưng mà, viết tên như vậy trong mẫu đăng kí… dù cho cô bé được giải phóng không còn là nô lệ, tên của cô bé thú nhân vẫn là Thịt cho đến mãi về sau.

Dù tên đăng kí có thể thay đổi, về cơ bản, người ta sẽ không đổi cho đến khi chết. Bởi vì cần khá nhiều tiền nếu muốn đổi.

Nhưng cái mục đích dành dụm chút tiền của họ... đã đổ bể.

Có lẽ tôi đã nóng vội cho phép họ vào cổng?

Mắt cô bé tràn ngập tình yêu với chàng trai, không phải là nên tràn ngập thù hận với chủ nhân mình sao?

...Tuy nhiên, cô gái này có một niềm vui sướng kì lạ, vậy nên tôi nghĩ không nên can thiệp sâu.

Tiếp tân của hội lẩm bẩm, [Một đứa trẻ đáng yêu như vầy...kuơ, mình cần phải bảo vệ em ấy]…

Phải, là vậy đấy, tôi không liên quan gì hết. Sau khi xác minh thẻ hội xong thì tôi không liên quan gì tới họ cả!

Hừm, vậy cậu ta là Kehma, được rồi được rồi, xong rồi, tôi không liên quan.

Sau đó, tôi liền trở lại cổng.

Sau cùng đây mới là công việc của tôi.

Bởi vì tôi là người gác cổng lâu năm! Hahah!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tôi không liên quan, tôi không biết gì cả :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
!!!!!!
thx trans
Xem thêm
Niku hahahahah :))
Xem thêm
Chưa j phải mang tiếng xấu rồi. Cho chừa cái tật ko đặt tên đoàng hoàng :))✡️
Xem thêm
Hoho sắp hay đay
Xem thêm