Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Ể, chiếu tướng rồi à?

Chương 12: Một nô lệ được gọi là gối ôm

Độ dài: 2,903 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Tên hiệp sĩ nói rằng hắn sẽ phá hủy lõi hầm ngục. 

Lời tuyên bố đấy mang đầy sự đe dọa.

Máu bên trong như chảy ngược, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Trên màn hình, hắn dơ kiếm lên.… và chém xuống.

“Gob!”

“Gobsuke!?”

Gobsuke lao ra khỏi phòng chủ. Rokuko và tôi không kịp cản nó.

Có lẽ, đấy là bản năng của quái hầm ngục nhằm ngăn chặn việc lõi bị phá hủy.

[U oa-!? Cái gì-!]

[Gob-… ah…]

Trên màn hình, chúng tôi có thể thấy Gobsuke nhảy ra khỏi hạt nhân và bị chém hạ.

Bị chém làm đôi, Gobsuke trút hơi thở cuối cùng.

[Chết tiệt, con goblin này lại cản trở… được rồi, tiếp nào…]

[Êu, làm cái gì vậy!? Điều này nằm ngoài quyền hạn của chúng ta đấy!]

Tên hiệp sĩ giơ thanh kiếm quá đầu thì bị người đội trưởng ngăn lại.

[Hầm ngục cấp thấp như thế này được quản lý bởi hội du hành gia. Chỉ có mỗi con goblin đi ra thôi, nghe nói đây là hầm ngục cùi bắp nhất.]

[Úi, đội trưởng nói đúng… Xin lỗi.]

Hắn liền từ từ hạ kiếm xuống.

[… Đệch, tôi đã có thể làm Hiền nhân hiệp sĩ bằng việc phá hủy lõi hầm ngục này rồi…] 

[Dù biết tại sao cậu muốn phá hủy, nhưng nó đã bị áp chế rồi. Hơn nữa, nếu như cậu mà được công nhận là Hiền nhân hiệp sĩ chỉ với việc hạ gục đám cướp ở trong một hầm ngục mà đến boss cũng không có, thì kinh đô đã có đầy rồi.]

[Chậc… Dù sao thì, chỉ có một con goblin lao ra từ lõi khi mà bị dọa phá hủy, có khi nó cũng không có đủ năng lượng.]

[Dốt, khi quay lại, phần của cậu sẽ bị trừ.]

[Ơ-! Đừng…!]

[Giờ thử nghĩ lại xem, thay vì được công nhận là Hiền nhân hiệp sĩ bởi một hầm ngục không có boss, nếu nghĩ ngược lại thì sao?]

[…Gọi ‘Ói dưa’ là boss có được không? Nếu như mà cậu được phong làm Hiền nhân hiệp sĩ, được kể như này thì sao? [Du hành đến Hang bình thường, Hiền nhân hiệp sĩ đã hạ gục kẻ Ói dưa]? Tiếp đến, cậu sẽ được gọi là [Hiền nhân hiệp sĩ của Ói dưa] hoặc là [Hiền nhân hiệp sĩ của Hang bình thường].]

[Ờ, nghe chán thật… Haizz, Ryui, Eijin, Thomas… Không nghĩ rằng ba người này phải bỏ mạng chỉ bởi một chuyến chinh phạt bọn cướp.]

[Ói dưa cũng không phải là yếu mà…]

Bỏ lại những mất mát, không khí dần trở nên nhẹ nhàng giống như khi đã hoàn thành công việc.

Giờ nghĩ lại, nãy giờ tôi đã nín thở được một lúc. Tôi hít vào một hơi dài.

… Cứ tưởng là tôi sẽ chết rồi.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cái chết đến gần như vậy.

Cứ nghĩ là tôi sẽ bĩnh ra quần rồi chứ… Thật đấy, kiểu như trong phim sợ quá mà mọi thứ tuôn ra ấy.

Tuy nhiên, tôi cũng nghe được chúng nói chuyện về cái Hiền nhân hiệp sĩ phá hủy lõi hầm ngục.

“U-uu… G-Gobsuke…”

Rokuko thì đang ôm gối, khóc.

Giờ nghĩ lại, cả bọn cũng đã ở chung với nhau được trong suốt nửa tháng qua.

Những kỉ niệm… À thì hầu hết toàn là lúc ăn bánh mì cùng nhau…

Không biết Rokuko với nó có làm gì khi tôi ngủ không nhỉ?

“Bỏ đi sau khi đưa lại cho ta phần của [Bánh đậu đỏ]…”

Có vẻ như Rokuko cũng làm giống như tôi. 

“Gobsuke… đã trả nợ của nó một cách tuyệt vời. Nếu như nó không lao ra, chúng ta đã chết rồi.”

“Ư-ư, [Bánh đậu đỏ] của ta…”

… Chắc ý em nó là [Đừng có bỏ ta mà đi chứ… đồ ngốc…].

Tôi chọn một bộ 6 cái bánh bao ngọt và đưa cho Rokuko.

“Đây, [Bánh đậu đỏ] đây, vui lên đi”.

“Ể-thật à? Ta vui rồi, vui rồi! Quá vui luôn!”

Nhỏ vui đến mức mà tôi gần như có thể thấy có hào quang tỏa ra.

À, giờ nghĩ lại, nhóc này luôn là loại bặm trợn lúc nào cũng gọi ra goblin để đối phó với đám mạo hiểm giả. 

“Cái gì đây!? Dù cho có cái gì đó đen đen ben trong nhưng mà nó siêu ngon luôn! A, cái này cũng ngon nữa-”

… Lại phải dạy cho em nó về [Bánh nhân mứt] rồi… 

Xác của những tên cướp được đặt ở phòng sát lối vào hang. Và xác của những hiệp sĩ sẽ được mang về.

Mặc dù tôi chẳng muốn nhìn vào những cái xác ghê tởm này, nhưng để có thể nắm bắt được cơ hội tốt nhất để chuyển chúng thành DP thì đành phải vậy thôi.

… Tẩm dầu lên xác, chúng định hỏa thiêu… Ở trong hang?

Hình như họ cũng chả biết về vụ khí carbon dioxide (CO2) ứ đọng trong không khí ở hầm ngục rồi. Lũ cướp cũng thế, dùng đuốc để thắp sáng như bình thường luôn…

[Chôn xác chúng ở trong hầm ngục này cũng là quá xa xỉ cho chúng rồi.]

[Tẩm dầu cho chúng cẩn thận chưa? Nếu chúng biến thành xác sống thì mệt đấy.]

[Rồi, đốt tất cả mọi thứ trừ vũ khí của chúng hả?]

[Ừm. Chẳng may mà chúng còn sống, sẽ rắc rối lắm nếu như chúng vẫn còn vũ khí.]

Dù nói vậy, những gì còn lại cũng chẳng có gì có thể sử dụng được hết.

Tất cả chỉ có xác của lũ cướp và giường của chúng.

Vì mọi thứ sẽ bị thiêu rụi, họ đi ra ngoài lối vào trước khi châm lửa. Như thế tôi càng biết ơn, bởi cái lúc mà ngọn lửa thiêu mọi thứ xong tôi sẽ làm cho những cái xác biến mất một cách ngoạn mục.

[Được rồi. Tôi sẽ châm lửa. ‘Nhảy lên, hỡi lửa ー[Đốt cháy]].

[Đốt cháy] là kiểu ma thuật sản sinh ra lửa kiểu như bật lửa ở đầu ngón tay. Bắt với lửa, nó kéo dài từ bên ngoài lối vào đi vào trong trông như một con rắn. Và núi xác bên trong được bao trùm trong biển lửa một cách nhanh chóng.

“Ah. Kia có phải đứa nô lệ tai chó kia không?”

Nhắc mới nhớ, may mà có Rokuko, nhưng mà ngọn lửa đã xuyên qua cánh cửa gỗ và đang tiến đến cái giường nơi mà đứa bé đấy đang trốn.

Đôi mắt cá chết của nó chỉ còn lại tuyệt vọng.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi có cảm giác rằng để mặc nó như này sẽ khiến tôi không thể ngủ yên. Hay bởi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỉ?

Gặp ác mộng nữa thì tệ lắm… Như vậy thì mất ngủ luôn.

“… Hừm, không biết là nó có cho chút DP nào không nhỉ?”

“Bỏ suy nghĩ đấy đi. Chúng ta sẽ cứu em ấy. Không nhặt được em ấy à Rokuko?”

“Thu nhặt về hả? Ngươi sẽ đi ra đó và giúp nó? Lối vào là cả một biển lửa đấy ngươi biết không? Lúc mà ngươi tới được đấy thì tất cả cũng bị thiêu rụi rồi.”

Như những gì Rokuko vừa nói. Bất kể có hay không kẻ xâm nhập, một người chỉ có thể vào và ra khỏi lõi hầm ngục từ phòng chủ. Kể cả nếu tôi có đi ra ngoài lõi hầm ngục thì bên ngoài cũng là biển lửa. Đi bộ đến đấy đúng là không tưởng.

“Hơn nữa, ngươi có biết là ta không thể thu về kẻ xâm nhập được không? Với lại con bé đấy cũng không phải một ‘món đồ’.”

Nghe Rokuko nói, tôi bỗng chợt nhận ra…

“Chính nó… một món đồ. Rokuko, vừa nói gì nói lại xem?”

“Ể-?”

Tôi nói với Rokuko như thể đang thuyết phục chính bản thân mình.

“Nô lệ được coi là công cụ. Một món đồ. Thực tế, anh chưa từng thấy họ có một hành động tự ý thức nào cả. Kể cả khi chủ nhân là lũ cướp đã chết. Hay nói cách khác, nô lệ… là một món đồ, và cô bé ấy hiện giờ chưa có chủ nhân. Đồ của những mạo hiểm giả đã chết thuộc về hầm ngục. Vậy nên, bé ấy cũng thuộc về hầm ngục. Phải không Rokuko?”

“Ư-um…. kể cả khi họ được gọi là đồ vật, họ vẫn là vật thể sống, và có ma năng…”

“Kể cả khi đấy là vật thể sống, nhóc có thể gọi quái vật trực tiếp từ lõi hầm ngục miễn là khi có kẻ xâm nhập. Vậy nếu hiểu theo cách khác, hoàn toàn có thể gửi và nhận vật thể sống. Hơn nữa, chẳng phải bánh mì mốc cũng lấy được sao? Mốc không phải vật sống à? Cứ như vậy, nhóc hoàn toàn có thể thu về một cái hộp có chuột ở bên trong. Vậy nên việc thu về một vật thể sống là hoàn toàn có thể, giống như con người vậy. Còn việc nó có ma năng thì không được ư? Chẳng phải ma cụ cũng có ma năng à? Chẳng phải em cũng lấy cái quang ma cụ đấy sao? Vậy không lí do gì mà em không thể thu về được ‘THỨ ĐÓ’-!!”

Nhìn vào bản đồ, ngọn lửa đã lan tới giường và bắt đầu đốt cháy đệm.

Và bé gái ấy được biểu thị bằng một chấm đỏ trên bản đồ, tượng trưng cho kẻ xâm nhập.

Chết tiệt, không ổn, phải thuyết phục chính mình hơn nữa!

“Nô lệ vốn dĩ không phải là một món đồ!!”

“Vậy thì đấy không phải nô lệ! Nó là cái gối! Đấy là cái gối! Đứa bé gái có cái tai chó kia là một cái gối! Một thứ gì đó dành cho đàn ông và được giấu dưới giường!!” 

Đấy là cái gối, cái gối, cái gối, cái gối, cái gối, cái gối, cái gối…

Tưởng tượng đi. Một cái gối ôm. Cảm giác chạm vào nó cực kì sung sướng. Nghĩ tới việc đùa nghịch cái tai đấy cũng thấy vui thú, và nó còn có cả chức năng có thể thêm tất chân để có thể chăm chút và ngương mộ… A, tôi nên làm như thế mới phải.

Phải, một cái gối ôm quan trọng như thế không thể bị đốt được.

A, tôi muốn ôm cái gối đấy để ngủ.

Hay là không có tất cũng là một lựa chọn khác nhỉ?

Thi thoảng cảm nhận cái chân lạnh toát cũng hay, thay vì nóng bỏng như là một cốc nước nóng. À nghĩ đến cốc nước nóng, tên thủ lĩnh dùng lõi của Rokuko như bình nước nóng nhỉ? Ha ha ha.

Chết, lạc đề mất rồi.

Giờ nghĩ lại, có thứ gọi là [Gối thiên đàng] nhỉ, không biết là gối ôm thì có tốt hơn không nữa?

… Chậc, tự nhiên lại nhớ đến một thứ không hay ho. Tên ói dưa đã từng dùng ‘nó’…

Hàng 2nd hand đã là một điểm trừ rồi, nhưng mà nếu tôi rửa sạch, kĩ càng thì chắc cũng không có vấn đề gì. [Tẩy sạch] đúng là tiện lợi, không biết có rửa được gối ôm không nhỉ?

Mà thôi kệ, nếu không thì tôi đành tự rửa vậy.

Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng thấy đứa bé tai chó là một cái gối ôm.

Liếc nhìn lên bản đồ, thay vì chấm đỏ biểu hiện kẻ xâm nhập, thay vào đó là một chấm xanh biểu hiện vật phẩm.

“Được rồi, đấy là cái gối ôm. Thu thập nó đi.”

Kết luận, Rokuko có thể thu thập nó được.

“Ế–ế—ế… Sao mà ngươi thu được con bé vậy!? Nó là kẻ xâm nhập phòng chủー”

“Hả? Anh chỉ nhặt về cái gối ôm thôi mà. Quan trọng hơn là đừng có hấp thụ mấy cái xác trước khi ngọn lửa tắt hẳn. Đợi một lúc cho chắc ăn, có thể lũ hiệp sĩ sẽ quay lại để kiểm tra đấy.”

A, một ít tóc bị cháy mất rồi. Thật phí phạm bộ tóc đen quý giá này. Mà không sao, nó có chức năng tự động hồi phục cho nên bị cắt một tí cũng chẳng sao. Có khi ngắn cũng tốt… Cái, có cái gì trắng trắng dính vào này. Tên ‘Ói dưa’ này, dọn dẹp cái mình đã bày ra chứ…

“Ơ, thế cũng được à?… Không, không, từ đã. Nếu như kẻ xâm nhập không thể được đưa vào trong lõi hầm ngục được, thì không hề hài hước tí gì khi nó vào được đâu!”

“Đang nói gì vậy? Chẳng phải đấy là điều bình thường khi một cái gối ôm, là một vật phẩm có thể được mang vào à?”

“A… Ừ… Ta có cảm giác rằng như thế vẫn được…”

Và rồi, tôi dùng [Tẩy sạch] cho cái gối ôm.

Khi mà hiệu ứng nổi bọt của phép đi từ đầu tới cuối của cái gối ôm, nó đã hoàn toàn sạch sẽー

“U-a-!?”

ーvà kêu lên một cách dễ thương.

… À, nhớ rồi. Tí quên, tôi đã thu về một bé gái nô lệ tai chó…

Phù, suýt nữa thì mặc định tin luôn lời ‘thôi miên’…

“Được rồi, anh đã trở lại. Hừm, bằng cách nào đó, anh đã thu được bé này về đội của mình…”

“A, ngươi tệ lắm biết không? Ta yêu cầu một lời giải thích!”

“À, cái này thì dễ thôi… Đơn giản bởi vì anh có thể.”

Do nghĩ rằng mình không thể làm được cho nên phải tự thuyết phục chính bản thân. Phép thuật là thứ tự do và vô trách nhiệm mà… Mặc dù giờ tôi mệt muốn chết.

“Em cũng thấy đúng không? Việc thu nhặt nô lệ là hoàn toàn có thể.”

“Ừm… Ta có thể thu được nô lệ…”

Đúng rồi, sẽ tốt hơn nếu Rokuko cũng nghĩ như vậy.

… Vậy giờ thì mình làm gì với đứa bé này đây? Hay là bây giờ cứ biến nó thành cái gối ôm nhỉ?

“À nhân tiện, tên nó là gì? Gọi nó không có tên cũng bất tiện lắm.”

“À, đúng rồi… Tên em là gì? Hay là biệt danh cũng được?”

“Ơ…A… Thịt… Là thứ mà em được gọi… Thưa Chủ nhân."

Dù phản ứng hơi cứng nhắc, nhưng mà ít nhất bé ấy cũng trả lời rõ ràng.

Còn bây giờ, tôi nằm xuống, lấy ra bánh ngọt, một bộ chăn gối bằng DP và nghỉ ngơi.

Dù em ấy ban đầu không di chuyển, song cũng ngoan ngoãn ăn khi được ra lệnh và nằm ngủ trên đệm.

Còn về việc của Thịt sau này như nào, thì tốt nhất là đợi đến khi đám hiệp sĩ quay lại.

Trên hết thì, tốt nhất là họ không xen vào.

Sau đó, đám hiệp sĩ kiểm tra xem xác của bọn cướp đã cháy hoàn toàn chưa rồi mới trở về.

Như dự đoán, tôi ngủ qua toàn bộ vụ việc luôn.

Và rồi họ trở về trại, không làm gì đặc biệt cả. Cứ như là họ giết sạch lũ cướp chỉ để ăn thịt nướng của chúng vậy. Bình thường như cân đường hộp sữa luôn.

Chuyển toàn bộ chỗ xác thành DP quá đơn giản, và với việc này, đã có một sự chuyển biến đáng kể.

Tổng cộng, chúng tôi đã tiết kiệm đượcー14504 DP.

“Tuyệt vời… Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều DP như thế này.”

Nếu so sánh với số DP tiết kiệm được từ trước thì chỗ đó không đáng kể mấy.

Tuy nhiên, giờ lũ cướp không ở đây nữa, thu nhập sẽ bị giảm đi nhiều.

Gobsuke cũng không còn nữa… nhưng đổi lại tôi có một nô lệ thú nhân và phải giúp đỡ em ấy.

Ba bữa một ngày, cứ coi như một bộ bánh ngọt và nước uống được dùng… thì tính ra đã là 15 DP một ngày rồi.

Còn thu nhập từ mỗi hạt nhân chỉ có 10 DP một ngày. Còn ‘Thịt’ không cho 1 tí DP nào bởi vì được thu về dưới dạng đồ vật. Hoặc vốn dĩ em nó đã không đủ mạnh để có thể thu được DP ngay từ ban đầu…

Hừm, có thể là như vậy. Đành phải giảm xuống còn 2 bữa một ngày cho cân bằng vậy… À không, để cho đám mạo hiểm giả không nghi ngờ khi đến đây, tôi còn cần gọi ra goblin nữa chứ. Kiểu gì cũng lỗ. Hay là tôi cứ thế mà đi ngủ nhỉ? Không được, không được ngủ. Tôi không phải tên hèn nhát, chịu đựng số DP vất vả kiếm được dần dần biến mất là không thể được.

Và tôi, một người không thể chịu được cảnh thâm hụt thu chi như này, sẽ phải biến đổi hoàn toàn cái [Hang bình thường] này.

… Haizzz, tôi chả muốn động tay chân tí nào cả.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Haizzz
thx trans
Xem thêm
Hàng second hand :v
Xem thêm
Hm... Tks
Xem thêm
mặc dù tội em nô lệ thật nhưng nghĩ thật k muốn thằng main đổ vỏ tí nào
Xem thêm
Thế rút cục là thg boss cướp nó có"đâm vào" bé nô lệ ko?
Xem thêm
Đâm hằng ngày nha bác ????
Xem thêm
đổ vỏ phiên bản loli cực mạnh
Xem thêm
rõ ràng main là lolicon mà
và lại còn thích đổ vỏ nữa hmmmmmmmm hay là nuôi để thịt nhỉ
Xem thêm
Tội " Thịt "
Xem thêm