Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Ể, chiếu tướng rồi à?

Chương 7: Thủ lĩnh băng cướp

Độ dài: 703 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Cuối cùng, hai ngày trôi qua tính từ khi thêm phòng, không có gì xảy ra.

Lũ cướp dường như đang xả hơi và hầu hết đều ở trong hầm ngục cả ngày, một nửa trong số chúng gục xuống vì rượu. Tôi tưởng chúng sẽ tấn công du hành giả và thương nhân mỗi ngày, nhưng hình như không phải. Bọn cướp có một ngày nghỉ trong khi tên thủ lĩnh ở ngoài qua đêm. Hắn đang làm gì nhỉ?

Ừm, cũng chả sao, vì nhờ đó tôi nhận được rất nhiều DP.

Tên thủ lĩnh trở về cùng với bảy tên côn đồ.

Chắc hắn đã mời mọc chúng từ chỗ nào đó, nhưng sức mạnh của chúng… ngay cả nếu tính tới lui số DP thu được, nói cho cùng, chúng chỉ là mấy gã côn đồ.

Một người tầm 10-15 DP mỗi ngày, vậy nên nếu thêm 7 người thì hàng ngày DP sẽ tăng khoảng 70-105 DP? Ngon ơ. Thêm vào đó, còn có một người trẻ tuổi hình như là mạo hiểm giả. 

Chẹp, một phụ nữ bị bịt miệng và trói bằng dây thừng. 

Chúng đâm cô ta như tôi nghĩ. Những kẻ đáng sợ.

Xong việc, chúng chết lặng nhìn bể máu bị hầm ngục hấp thụ.

“Ô, thu được khá nhiều 300 DP.”

“... Người yêu goblin Rokuko, đừng có triệu hồi 15 con đấy.”

Ồ tuyệt. Là quà đáp lễ cho hầm ngục. Lũ cướp đang làm tốt đấy chứ? Nên thưởng cho chúng thôi…

Vì vậy, bởi chúng mất khá nhiều thời gian để giết chết những mạo hiểm giả, nên tôi cho chúng [Kiếm Sắt Sắc Bén (150 DP)], còn lại 520 DP. Tôi muốn tiết kiệm hơn nữa…

“Này, ta muốn mấy thứ giống như thêm phòng ấy hiểu chưa?”

Xem kìa, cho dù thanh kiếm ở trong tay tên thủ lĩnh, hắn vẫn phàn nàn bất mãn.

Tên khốn, anh đây đau như cắt da cắt thịt để ban cho mi thanh kiếm đấy.

“Hahah, nói sớm hơn mới phải.”

“Làm gì giờ? Tạo phòng à?”

“Anh không thấy cần sử dụng DP thêm nữa… ah, như vậy đủ rồi.”

Tôi đi đến thị trấn và bán chỗ đồ cướp được.

Nói là đến thị trấn nhưng đúng hơn, tôi chỉ lượn lờ quanh khu ổ chuột bên ngoài bức tường.

Như dự kiến, trật tự công cộng không tệ đến mức cho thủ lĩnh băng cướp như tôi có thể vào trong bức tường… nhưng nếu hối lộ, mọi chuyện sẽ khác.

À, về cái mũ thép, tôi quyết định không bán mà dùng luôn. Dù sao cũng là món quà đầu tiên nhận được.

Trên đường đi, tôi thu nhận được 7 tên đi theo.

Côn đồ đường phố, dân cùng nghề, nô lệ bỏ trốn… chúng thuộc tầng đáy xã hội. 

Trong khi trên đường, tôi tấn công và đánh choáng một đứa oắt con mạo hiểm giả đi trên đường, rồi đưa tất cả về căn cứ.

Hahah chỗ này quả là nơi nguy hiểm cách xa thành phố. Tân binh không nên đi đến ngọn núi này.

Để có thêm phòng, tôi lôi nó vào hầm ngục, hiến cái xác của nó. Lũ người mới cứng đờ người khi thấy cái xác bị mặt đất hấp thụ.

“Thủ lĩnhhh, ở đây có cái hộp!”

“Ô ồ… chờ đã, gì đây? Một thanh kiếm?”

Có thanh kiếm trong hộp.

Kiếm sắt, một vật phẩm hơn xa so với cái tôi dùng đến nay. Nhưng bây giờ, nó không phải thứ tôi muốn. Tôi cần phòng hơn.

Thêm 7 người sẽ khiến căn phòng chật chội. Trước đây, 6 người phải ở trong một căn phòng nhỏ, 2 người còn lại luân phiên đứng gác. Số phòng giờ đã tăng lên ba nhưng vẫn không đủ chỗ. Tôi muốn sớm có phòng mới. 

Trong khi tôi lầm bầm, một cái hộp nữa từ đâu đó mọc ra.

“Ngon, lần này là gì đây?”

Bóc hộp coi nào.

[Bởi vì không đủ để tạo phòng mới, tự làm đi] là những chữ được viết ở đáy hộp.

Bên trong là ba chiếc cuốc chim mới cứng.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hầm ngục gắt vl
Xem thêm
Đậu , tự làm luôn ;;)
Xem thêm
Đi mine thoi:))
thx trans
Xem thêm
Tự làm :))
Xem thêm
=)))))) đm ok tự làm
Xem thêm
Hom
Main: Có làm thì mới có ăn
Xem thêm
có làm thì mới có ăn
riêng bản thân main thì lại bỏ qua định luật đấy :))
Xem thêm