Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Ể, chiếu tướng rồi à?

Chương 1: Tôi không muốn làm việc...!

Độ dài: 985 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

“Tôi không muốn làm việc.”

Được triệu hồi đến thế giới khác. Khi tôi, Matsuda Keima được Thần hỏi về điều kiện duy nhất, tôi đáp vậy đấy.

“... Ừmm, đó là điều cậu muốn?”

“Một cuộc sống không cần phải làm việc là được.”

“Kể cả nếu cậu đầu thai thành cái cây ?”

“Ah~, như vậy sẽ rất tuyệt ~”

Vị thần thở dài với khuôn mặt ngạc nhiên.

“Cái đó… cậu có nghe những gì ta nói khi hỏi điều kiện của cậu không?”

“Ể? Là gì vậy? Ông nói lại lần nữa đi.”

Câu chuyện của ông ta về dòng chảy mana và những điều về quái vật thì phải, dù sao, tôi cũng có nghe đâu.

“Trong thế giới trước đây, cậu tìm thấy thứ gì giống golem chưa? Nó không khiến cậu đầy động lực sao...?”

“Ể? Hahaha, không hẳn. Dù rằng một số học sinh ngày nay hẳn sẽ thích~”

Tạo ra robot người hầu để có thể sống mỗi ngày trong sung sướng, là giấc mơ của tôi.

Vị thần chắc đã nhận ra tôi là kẻ thất bại sau vài câu, không biết ông ta sẽ nói gì về giấc mơ đó?

Tiện đây kể luôn, tôi từng gây ra một đống hỗn độn khi nghịch bộ ‘robot lắp sẵn’ dài 30 centimet có thể di chuyển ở trường. Tự làm ư? Phiền lắm…

“Ừm, hết thời gian … cứ nghĩ đặc biệt tí, ta sẽ hỏi người tiếp theo.”

“Ểeeh~... ”

“Chà, ta sẽ chỉ ban cho cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ thôi. Ngoài ra, nếu chăm chỉ cậu sẽ nhận được phước lành tương xứng từ ta.”

“Tôi không muốn làm việc đâu…”

“Có ma thuật trong thế giới cậu sẽ tái sinh, nhưng ta không tin nền văn minh ở đó đã phát triển đến mức không cần làm việc. Vả lại, nếu được triệu hồi nghĩa là ai đó cần cậu làm việc gì đó.”

“Tôi muốn về nhà...”

“Haizz, làm tốt nhất có thể nhé.”

Tầm nhìn của tôi được bao bọc trong ánh sáng.

Thế là, tôi được triệu hồi đến thế giới khác.

“Đ-được rồi! Triệu hồi thành công rồi!... Ể, chờ đã, c-con người!? Tại sao chứ!?”

Tôi không hiểu nguyên tắc phía sau, nhưng tôi xuất hiện trong căn phòng với tường được chiếu sáng mờ nhạt.

Trước mắt tôi là một loli mặc váy màu trắng, một bé gái dễ thương mà mọi lolicon đều thèm muốn.

u1707-3687e6c0-0d44-407a-8897-576cb30030b8.jpg

Tiếc thay tôi thích người trưởng thành hơn, xin lỗi.

... Đối với đứa cuồng chân như tôi, thì họ phải đi tất tới đầu gối.

“Tại sao… dùng cạn DP lại ra tên yếu nhớt như này...”

“... Anh ngủ được không?”

“Ể--”

“Anh ngủ có được không? Ồ có futon [note1390] nè?”

“Nó biết n-nói?"

Thế quái nào. Con nhỏ vẫn hét lên mặc cho tôi bảo muốn ngủ.

“Ugugu, gì hả, ta chưa từng nghe lũ quái từ gacha biết nói chuyện!… Ồ, phải rồi, nó là con người. Bởi vậy nó có thể nói chuyện?”

“Oi, bất kể nhóc là ai... nhóc đang làm anh nhức đầu, hạ giọng xuống đi.”

“À, đ-được rồi… chờ chút, ngươi bị sao thế!? Ta là người triệu hồi, ngươi nên lắng nghe những gì ta nói.”

“Này em gái… cha mẹ em đâu? Anh muốn về nhà.”

“Ai là em gái hả? N-ngươi là quái vật được triệu hồi bởi Lõi Hầm Ngục này! Ta sẽ bắt ngươi làm việc cho đến chết!”

Lõi Hầm Ngục… quái vật… chẹp, không hiểu gì cả. Tôi được triệu hồi, vậy tôi là anh hùng gì đó?

“Này, nhanh xách mông đi giết sạch bọn cướp đi! Ta đã tốn toàn bộ 1000 DP, nên không phải ngươi thực ra khá mạnh sao?”

Em gái bỗng dưng nói chuyện nguy hiểm gì ấy, oi.

“Phải rồi, hai ta cùng nói chuyện chút nào. Lõi Hầm Ngục là gì, quái vật là gì, Đê Pê là gì? Còn việc triệu hồi... anh hiểu một phần rồi.”

“Ồ gì đây, có lẽ con quái này khá thông minh bởi có thể nói chuyện? Chắc nó là loại-pháp sư… ừm, thế thì tốt. Đây là hầm ngục của ta.”

“Một đứa bé là Chủ Hầm Ngục…?”

“Hmm vậy ngươi biết về Chủ Hầm Ngục. Nhưng hầm ngục của ta vô Chủ. À, nếu phải nói thì ta có thể tự gọi là Chủ Hầm Ngục?”

Tất nhiên, tôi không biết gì về Chủ Hầm Ngục cả, nhưng tôi hình dung họ giống mấy nhân vật trong game giả tưởng.

Nhưng mà, Lõi Hầm Ngục… nói cách khác, là trái tim của cả hầm ngục. Vậy em gái này là…?

“Nếu nhóc coi con người là sinh vật yếu đuối, không phải nhóc cũng là con người sao?”

“Không, chỉ hình dáng của ta giống con người… chờ đã, cái gì mà “nhóc” chứ? Gọi ta là chủ nhân.”

“À, giờ mới nhớ anh chưa hỏi. Vậy, tên bé là gì?

“Tên ta? Là Lõi Hầm Ngục Số. 695.”

Một con số? Ai lại đặt tên cẩu thả như vậy chứ… mà, nếu có số. 695 thì nghĩa là có ít nhất 694 đứa khác. Nếu vậy, việc đặt tên bị bỏ qua cũng đúng thôi.

“Được rồi, Rokuko.”

“Hử? Gì vậy?”

“Thì sẽ khó khăn là Lõi hầm ngục số. gì gì đó, nên anh đặt tên nhóc là Rokuko. Tên đầy đủ Lõi hầm ngục Rokuko. À, tên anh là Masuda Keima.”

Rokuko tên trước đây Lõi hầm ngục số. 695, nhìn tôi và bắt đầu nói.

“Hử? Mahsewtah Kehma?... Là biệt danh à? Hơn nữa, ngươi vừa tự tiện làm gì-”

[Đặt tên hoàn tất, một Chủ nhân được công nhận.]

“Ể.”

Tôi chả hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng đó là cách tôi trở thành Chủ hầm ngục.

Ghi chú

[Lên trên]
Futon hoàn chỉnh gồm một đệm và một chăn
Futon hoàn chỉnh gồm một đệm và một chăn
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

DP là Deployment Point à ?
Xem thêm
thienbangno
Chủ post
Dungeon point
Xem thêm
Ko được schwing schwing ở đây đâu bạn tôi =)) về nhà đi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Om nom nom nom
Xem thêm
Chịu t main r
thx trans
Xem thêm
Ca này tôi chịu :))
Xem thêm
Tội cái lỗi vl.mà tao thích cái suy nghĩ thằng main
Xem thêm
Ca này Teacher Huấn chịu
Xem thêm