Tensei Shitara Slime datt...
Fuse Kawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⁂ ARC ⁂ Cuộc Xâm Lược Của Đế Quốc

Chap 161: Chúa Quỷ không phải là Chúa

Độ dài 5,067 từ - Lần cập nhật cuối: 24/09/2018 17:24:16

Người dịch: Quyên

Edit: Long

-------------------------------

Cảm nhận được bầu không gian ấm áp nhẹ nhàng đang bao trùm, Calgurio tỉnh dậy.

(Đây, đây là đâu?)

Calgurio đột nhiên không thể nhớ nổi từ đầu đến giờ ông đang làm gì.

Hắn thấy một bé gái đâu chừng 10 tuổi, cô bé đang làm gì đó, trên gương mặt là nụ cười xinh xắn tựa thiên thần.

Nhìn quanh, ông người đồng chí đã ngã xuống của mình――Là ai ông cũng chẳng nhớ, hình như là Krishna thì phải――đang được cô bé đặt tay lên, từ bàn tay cô tỏa ra ánh sáng cầu vồng, ngấm vào thân xác họ.

Một lát sau, người đó――đúng là Krishna rồi――mở mắt ra, ánh nhìn họ đụng nhau.

Tuy nhiên, anh ta vẫn có vẻ bối rối đúng với kiểu kẻ vừa mới tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé tóc bạc không nhận ra Calgurio và Krishna đã tỉnh và tiếp tục với công việc của mình.

Khi cô đã hoàn thành công việc của mình với khoảng 100 người trong phòng, hài lòng, cô gật đầu và đối mặt với Calgurio.

「Yo, tỉnh rồi à? Thấy sao? Còn nhớ tên mình không?」

Cô bé nói năng khá là suồng sã. Ấy thế nhưng lại không làm người ta khó chịu.

Vẻ ngoài đáng yêu của cô bé ấy là một phần, nhưng chủ yếu là sức hiện diện của cô đủ sức làm dịu đi bất kỳ suy nghĩ nổi loạn nào có ý chống đối. Calgurio lúng túng nhìn đồng đội của mình đang nằm la liệt xung quanh.

「Are? Thất bại à? Nghi lễ chắc chắn là đã thành công rồi cơ mà......」

Trên mặt cô bé mang một biểu hiện phức tạp.

Rõ ràng là họ mới qua nghi lễ nào đó, nhưng cơ thể của họ không cảm thấy bất thường.

Nếu phải nói thì chắc là cơ thể không còn tí sức nào.

Sau khi xác nhận lại, đột nhiên, hắn nhớ lại họ đã xâm chiếm Tempest và đang giữa cuộc chiến.

「Ác, Ác quỷ đó đâu rồi? Ác quỷ tóc đỏ đó đâu rồi? Chúng ta có thoát chưa?」

Calgurio gào lớn.

Với tuyên bố này, những người khác cuối cùng cũng đã lấy lại được ký ức của họ, và nhận ra sự bất thường của tình hình hiện tại.

Chắc chắn, Calgurio và đồng đội đáng lẽ phải bị Diablo giết chết rồi chứ.

Calgurio nhớ tất cả các đòn tấn công của mình đã vô ích như thế nào, và Diablo với hai bàn taycủa gã như một thanh kiếm, xuyên thủng và nghiền nát trái tim Calgurio.

Đó là lý do Calgurio không hiểu vì sao hiện giờ mình vẫn còn sống.

「Ồ, ông có nhớ gì à? Còn nhớ tên mình không?」

Calgurio vừa gật đầu vừa đáp,

「Ta là Calgurio.

Đoàn trưởng của Quân cơ quân đoàn Đế Quốc, ta được giao nhiệm vụ chỉ huy của chiến dịch này. Chiến dịch lần này là tuyệt mật, xin thứ lỗi, ta không thể tiết lộ được. Vậy, cô bé là người cứu chúng tôi à?」

Ông tiện lời hỏi luôn.

Có thể cứu họ khỏi một tình huống ngặt nghèo nhường ấy, nếu không nắm giữ một sức mạnh phi thường sẽ là bất khả thi.

Ác quỷ đó, không, phải gọi hắn là vua của quỷ mới xứng.

Cứu được họ từ kẻ đó, nếu không phải 'Anh Hùng' trong lời đồn thì còn là ai nữa.

Mà cũng có thể là Cận Vệ Hoàng Gia Hạng 1~10, nhưng nếu chỉ có một người thì có thẳng nổi tên đó hay không còn chưa biết được.

Với cả, nếu là cận vệ Hoàng Gia thì hắn phải nhận ra cô gái này chứ, chẳng lý gì mà hắn lại phải giữ bí mật cả.

Cô bé này quá mạnh, không thể là người không có danh tiếng được

「Hm? Chiến dịch gì cũng được, chúng ta chính là người đã xử lý toàn bộ quân đội của ngươi đấy, rõ chưa?

Hình như ông hiểu làm gì đó rồi, nên nghe ta giải thích đây, các ngươi ở đây đã chết cả rồi.

Đúng hơn, phải nói là tất cả binh sĩ tham trận chết hết rồi chứ nhỉ? Có thể 1 vài kẻ còn sống sót, nhưng tính sau.

Có vẻ trí nhớ của ngươi vẫn còn nguyên nên nghi lễ coi như thành công.

Giờ, lại nào.

Rất vui được gặp ngươi, tên ta là Rimuru - Chúa quỷ Rimuru.

Ta là vua của đất nước này!

Bây giờ, ta sẽ nói lại, chính ta là người đã hồi sinh tất cả các ngươi.

Còn chi tiết, ta sẽ giải thích cụ thể sau.」

Calgurio không thể hiểu nổi những lời cô bé nỏi, chỉ biết đơ người ra.

Cuối cùng máu cũng lên tới não; Mắt mở to đến muốn rách, trợn trừng nhìn cô bé trước mặt.

cô nhóc này là Rimuru.

Là người họ xem là vật cản, là kẻ thù phải loại trừ.

Một thành viên trong Bát Tinh Quỷ Vương đương nhiệm, Rimuru.

Cô bé này á!?

Sốc và rối loạn, rồi nỗi sợ hãi nhấn chìm trái tim ông.

Calgurio không phải là người duy nhất, tất cả những người đã được hồi sinh đều có phản ứng giống hệt nhau.

Cũng phải loạn một lúc lâu xong mới ổn đinh được.

✧✧✧

Nhìn qua đám Calgurio rối thế nào là đủ biết rồi, khỏi cần kiểm tra nữa.

100 người, những người bị giết bởi Diablo, là thượng cấp chỉ huy trong quân đội và các cố vấn.

Vì vậy, để nói chuyện với những người có thẩm quyền cao nhất trong cuộc xâm lược này.

Tôi đã thử nghiệm một phương pháp hồi sinh và kết quả thật hoàn hảo.

Tất nhiên, đây là để bắt họ chịu trách nhiệm thôi.

Tôi có cho lập một kết giới nghiêm ngặt quanh lều, và nó nằm dưới sự giám sát của Souei.

Có mà trốn đằng trời nhé.

Ngay cả khi tôi gọi là hồi sinh, thì nó cũng chỉ là sự hồi sinh tạm thời.

Chẳng có lý do gì tôi phải trả lại linh hồn tôi mới lấy được cả.

Họ là người tấn công chúng tôi mà, có chết cũng là tự làm tự chịu thôi.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tôi đã quyết định thực hiện nghi thức hồi sinh.

Nghi lễ này, chỉ cấp cho ai đó một cuộc sống tạm thời.

Sau sự cố về cái chết của Shion, Vua Tí Tuệ Raphael đã phân tích thành công linh hồn.

Nguyên liệu của viên ‘Thánh Ma Bảo Ngọc’ từ Clayman là linh hồn con người.

Xét về năng lượng, nó tương đương với 10.000 linh hồn nhân loại.

Tuy nhiên, sức mạnh này có giới hạn thời gian, và có thể đốt cháy sức mạnh để cung cấp sức mạnh khuếch đại ngay lập tức. Trên thực tế, theo các phân tích của Raphael, 100 linh hồn con người có thể được hợp nhất để tạo ra một viên ngọc có thể tăng sức mạnh trong khoảnh khắc.

So với cái tên kêu như thế thì nó cũng chẳng phải món đồ tốt tương đương.

Nó có lẽ tương tự như doping, tuy nhiên tôi nghĩ rằng dựa vào một điều như vậy sẽ không tốt, do đó tôi chỉ đơn giản là phân hủy nó lại thành linh hồn.

Và khi chúng tôi chỉ đơn giản là đảo ngược quá trình, các linh hồn đó sẽ dùng cho nghiên cứu.

Không chỉ ở con người, mà mọi loài linh hồn đều có chất lượng và số lượng riêng.

Dẹp chất lượng sang một bên, linh hồn của thực vật và động vật chứa rất ít năng lượng. Linh hồn của con người lại có mức lượng năng lượng khổng lồ.

Sự thực là tất cả mọi người sẽ có cùng một lượng năng lượng như nhau.

Và để thực sự sử dụng năng lượng của linh hồn à? Nó được gọi là Linh Lực.

Thông tin khắc trên linh hồn, nó chính là nguồn gốc của Linh lực.

Vậy có phải năng lượng trực tiếp được khảm vào linh hồn không, câu trả lời là không.

Đầu tiên, là bản ngã bao quanh hạch tâm.

Đây là nơi tất cả thông tin được khắc lên.

Rồi năng lượng kết tinh bên ngoài mới hình thành nên linh hồn.

Và đây là 'Bảo ngọc', mô phỏng theo hạch tâm

Bản thân hạch tâm không chứa năng lượng mà là bản ngã.

Không có linh lực thì không thể dùng Skill, nhưng bản ngã vẫn hoạt động bình thường.

Và viên Bảo ngọc sẽ được sử dụng để thay thế năng lượng của linh hồn bằng ma tố.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sẽ có giới hạn do sự khác biệt trong chất lượng của năng lượng. Viên Bảo ngọc này tôi từng dùng làm đồ chơi hồi dưới Mê Cung thử rồi, không sao cả.

Túm lại là, kể cả có Skill được khảm vào hạch tâm mà không có linh lực thì cũng không làm ăn được gì hết.

Lần này, viên Bảo ngọc được sử dụng để hồi sinh hội Calgurio.

Linh hồn bị hút ra, rồi bị tách lấy hạch tâm, chuyển vào viên ngọc.

Làm một Bảo ngọc khá đơn giản, nó cần chưa tới 1% năng lượng của linh hồn.

Thực ra tôi cũng không mất mát gì hết, có chăng là chút công sức thôi.

Tóm lại, công đoạn đầu tiên là tái sinh xác thịt của người chết bằng phép thuật, sau đó nhét Bảo ngọc vào.

Sau cùng là chuyển hạch tâm vào đó.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không có khả năng tính toán siêu phàm của Vua Trí Tuệ Raphael, nhiệm vụ này cũng hơi bị khoai à nha.

Xác định xem cái nào của ai đã khó rồi, thế mà còn liên kết mã di truyền với thông tin linh hồn để phát hiện được ngay lập tức chứ, quá giỏi, tôi phải gọi thành Raphael-sensei mất thôi.

Với phương pháp này, sau khi khôi phục lại thân xác, tiếp đến dùng tới viên ngọc, sự phục sinh sẽ hoàn tất.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phương pháp này là hoàn hảo.

Đầu tiên, cá nhân được hồi sinh sẽ bị suy yếu rất nhiều.

Đương nhiên thôi, vì tôi đã cướp lấy toàn bộ linh lực của họ mà.

Họ sẽ không thể sử dụng Skill như trước, nếu xui thì ma pháp cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, những kiến thức họ có được từ các kỹ năng vận động vật lý và trải nghiệm thì vẫn còn nên với những ai không quá dựa giẫm vào Skill thì sẽ không sao.

Vấn đề thứ hai, tôi cũng bó tay.

Chết mất xác rồi thì có muốn cũng chẳng tái sinh được.

Tôi có phải Chúa toàn năng đâu.

Nếu chẳng còn lại chút gì của cơ thể cũ làm căn cứ thì tôi lấy gì để tạo nên cơ thể mới?!

Cũng có thể dùng hình nhân để thay thế nếu không tạo lại được cơ thể vật chất, nhưng có đáng không?

Đầu tiên, tôi không đủ hình nhân thay thế, và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ hay được quyền lợi gì mà phải làm thế cả. Xui thì phải chịu.

Ngay cả khi chỉ là một phần thịt thì vẫn nó vẫn có thể tái tạo lại nó với ma thuật hồi sinh. Mặc dù vậy, có những người đã chết mà không còn lại chút cơ thể nào luôn. Đó là những kẻ bị đốt sạch hoàn toàn bằng ‘Nuclear Flame’ của Ultima và những người có mã Gen đã hoàn toàn bị phá hủy bởi đòn ‘Death Strike’ của Testarossa.

Rồi lại có trường hợp, có những người linh hồn đơn giản chấp nhận cái chết vì sợ hãi và tuyệt vọng.

Với những trường hợp này thì thuốc của tôi không thể cứu được.

Chốt lại, có 200.000 người không thể hồi sinh

Như vậy là trong 940.000 binh lính, 200.000 người thực sự chết hẳn.

Đáng nhẽ là chết hết rồi đấy, nên chỉ có 200.000 thôi là may rồi.

Sự thật là tôi nghĩ Testa có hơi quá tay, nhưng nguyên do là vì tôi trước đó không hề dặn cô ấy trước rằng đừng phá hủy cơ thể quân địch mà.

Lý do đơn giản thôi.

Vì so với việc nếu quân tôi quá tập trung vào việc giữ lại xác địch và cuối cùng lại bị thương thì việc hồi sinh chả có nghĩa lý gì cả

Đối với tôi, thuộc hạ, quân đội của tôi là điều quan trọng nhất, so sánh họ với một số người không liên quan, dĩ nhiên là phải bảo vệ các thuộc hạ của mình mà không do dự chứ.

Nói cho cùng thì, dù có chính sách từ bi với bại binh nhưng tôi cũng không muốn trở thành một thánh nhân ngu xuẩn với mớ viễn tưởng màu hường về hòa bình và lòng nhân ái trong đầu đâu.

Như vậy là có một số trường hợp không thể cứu vãn, và tôi không để tâm đến họ nữa.

Thực ra thì tôi không nhất thiết phải làm thế này, nhưng ‘di chứng’ từ quê cũ――ở đất nước Nhật Bản yên bình và nhân hậu đấy――thì tôi vẫn có một cảm giác khó tả khi có ai đó chết.

Tôi chỉ đơn giản là nếu việc đó không gây tổn hại cho bên mình thì tôi sẽ cố 1 chút để lương tâm khỏi lấn cấn.

Còn việc cầu nguyện, thì tôi không làm, vì theo tôi đấy đơn giản chỉ là đạo đức giả thôi.

Mặc dù vậy, từ giờ trở đi và trong tương lai tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám xâm chiếm lãnh thổ của tôi, và sẽ khiến chúng có 1 trải nghiệm kinh hoàng suốt đời không quên.

Sau khi thực hiện nghi lễ trên Calgurio và lính của hắn, đã xác nhận được rằng nghi thức có hiệu quả.

Kiểm tra lại không có vấn đề gì xảy ra, tôi lên kế hoạch sẽ triển khai toàn bộ.

Trong một khu vực mở quanh vùng lân cận của Mê Cung có khoảng 700.000 xác chết nằm cạnh nhau.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Gerudo đã đem xác họ về đây.

Các nạn nhân của trận chiến đầu tiên, cũng đã được chuyển tới đây và phục hồi lại thân xác.

Các xác chết nằm ở đây, tất cả đều là nạn nhân của trận chiến này.

Đại nghi thức: Phục sinh.

Calgurio và đồng đội đều nghi ngờ nhìn ra lều, và mở to mắt vì sốc.

Trông như thể mắt hắn ta đã trợn trừng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa về trạng thái ban đầu vậy.

Mà tôi không biết gì cả nhé.

Tôi chỉ đang cố kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng thôi mà.

Tất cả các cơ thể đã có một viên Bảo Ngọc đưa vào.

Việc phục hồi xác chết, nhờ Adalman sử dụng thánh thuật đầy đủ, cơ thể họ đã được khôi phục về một trạng thái hoàn hảo như ban đầu.

Gần đây, do tất cả mọi người đều làm việc hết sức cần mẫn, nên họ bị thiếu ngủ trầm trọng

May mà Adalman là undead, thành ra ông ấy không cần ngủ.

Nhờ đó, ông ta đã hoàn thành việc đưa Hồn Ngọc vào mỗi xác chết để hồi sinh

Theo dõi, những gì được thực hiện không phải là ‘Nghi lễ gọi hồn’, mà là ‘ Nghi lễ ban hồn’ mới đúng

Không giống như sự phục hồi của linh hồn, mức tiêu thụ năng lượng không cao.

Với mỗi người lại cần tính một số lượng phép toán khổng lồ, nhưng người thực hiện nó là Vua Trí Tuệ Raphael.

Nhờ Raphaep-sensei hết đấy.

Nếu là tôi, tôi sẽ không thể làm được, vì thực tế đó là một nghi lễ phức tạp và lạ lùng.

Nhưng, với Calgurio và đồng đội của hắn thì họ lại tưởng là 1 tay tôi làm tất cả mọi việc vì nhìn bề ngoài quả thực có 1 mình tôi thật.

Trước khi tôi nhận ra thì họ bắt đầu lễ bái, hành động như thể thờ phụng tôi lên thành vị thần vậy.

Chờ đã, mấy người làm trò đó tôi khó xử lắm.

Tuy nhiên, tôi đã không lên tiếng phàn nàn cho đến khi nghi thức kết thúc.

Và đành nín nhịn nỗi khó chịu trong 1 ngày 1 đêm để thực hiện ‘Nghi lễ ban hồn’ cho khoảng 700.000 người.

--------------------------------------------------------

Vào ngày hôm sau, các bữa ăn được đưa lên cho những người được hồi sinh.

Khi đó, tôi đoán cảm xúc của họ là - nói thì không chuẩn lắm nhưng đại khái đó là 1 nỗi sợ hãi rất khó diễn tả thành lời.

Rau và thịt được om trong một cái nồi lớn; đó là món hầm có hương vị độc đáo.

Thức ăn được chất đầy ắp như một ngọn núi, trông vừa ngon vừa vui mắt.

Sau khi sự hỗn loạn đã được giải quyết, những người lính đã nhận ra họ vừa được thưởng thức một bát súp ngon lành. Có một sự ấm áp khó tả lấp đầy cơ thể họ và làm rung động con tim mỗi người.

Sự căng thẳng đã tan biến, cơn đói quặn trong ruột cũng không còn.

Những người lính đó biết và đã chấp nhận rằng được mình đã từng bị giết bởi các tay sai của chúa quỷ, tuy nhiên, họ bây giờ còn sống.

Chúa quỷ đã gọi nó là ‘cuộc sống tạm thời’.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái với cơ thể và sự sống này. Nếu muốn sống một cuộc sống bình thường thì hoàn toàn ổn.

Bạn có thể yêu, có thể một gia đình, thậm chí là có con nữa.

Tuy nhiên, họ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại đối với Tempest!

Vì một ‘lời nguyền’ đã được đúc vào viên ngọc, ngăn cản họ không bao giờ hành động thù địch nữa.

Có vẻ họ hoàn toàn chấp nhận sự hạn chế này.

Sau khi mọi người đã sống lại, và sự hỗn loạn đã lắng xuống, tôi đã thông báo cho họ về lời nguyền đó. Nhưng phản ứng của họ khiến tôi nghĩ ‘Lời nguyền’ như thể không cần thiết, Calgurio trông có vẻ bị thuyết phục.

Không ai muốn thực hiện những hành động tìm đến cái chết như vậy hai lần.

Khi Veldora gây ra một thảm họa lớn cách đây vài trăm năm, khắp nơi mọi người đều kinh sợ.

Trong trường hợp cả một thành phố bị sập, và mọi cư dân chết sạch, người ta sẽ chỉ nghĩ về nó như một thứ thiên tai con người có thể khuất phục.

Và thế tức là sao? Tức là cũng chỉ như hàng mớ câu truyện dọa người, nhưng không ai cân nhắc xem lần sau họ có thất bại hay không.

Ngoài ra, nếu có một số lượng lớn những người sống sót, những tin đồn về sự bất khả xâm phạm của đất nước này sẽ lan rộng hơn nữa.

Và tôi chắc chắn điều đó sẽ thành sự thật.

Bởi vì họ đã được hồi sinh sau khi trải qua cái chết một lần.

Không phải trong tay của một vị thần, mà là một chúa quỷ.

Kể cả tên ngốc đi chăng nữa cũng thấy đầu óc sáng ra một chút chứ.

-------------------------------------------------

Không, ngay từ đầu, liệu cô ấy có thật là Chúa Quỷ không?

Calgurio không thể ngừng nghĩ về điều ấy.

Sau một đêm, Krishna và những người khác đã quay sang thờ Chúa Quỷ mất rồi.

Mà vì ông là người đầu têu nên có muốn cũng chẳng kêu được.

Chúa quỷ nói đây chỉ là ‘cuộc sống tạm thời’, nhưng…

Thực tế, không có vấn đề gì cả.

Đúng, vì không còn sử dụng Skill được nữa, ma pháp cũng vậy.

Tuy nhiên, cơ thể cường tráng này của ông vẫn còn.

Cơ thể của họ sẽ già đi, rồi họ cũng phải chết, nhưng hiện tại họ được phép sống.

Mọi người đều rất biết ơn và kinh ngạc, không ai tồn tại bất kỳ ý nghĩ thù địch nào đối với Chúa Quỷ Rimuru.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác.

Việc về hay không về đế chế, có 2 luồng ý kiến.

Có một số người nói rằng phải trở lại dù chỉ 1 lần.

Cũng có một số người nói rằng họ nên chuyển đến Tempest ở luôn.

Điều này đã dẫn đến sự xung đột ý kiến.

Lý do cho 2 sự lựa chọn này cũng dễ hiểu thôi. Những người có gia đình trong Đế Quốc tự nhiên sẽ chọn quay trở lại.

Tuy nhiên, nếu họ cứ đơn giản mà trở về 1 cách vô trách nhiệm như thế, họ nghĩ sẽ đắc tội với Chúa Quỷ Rimuru.

Vì họ đã nhận được lòng thương xót, họ nên tuân theo yêu cầu của Chúa Quỷ.

Ngay khi Calgurio tự hỏi phải làm gì, ông được Chúa Quỷ triệu đến.

Tới nơi, ông thấy một số cố vấn đang ở cùng Chúa Quỷ.

Calgurio khiêm tốn bước tới, nếu không muốn nói là rất kính cẩn.

「Cứ thả lỏng người ra nào. Hôm nay tôi cho mời ông đến là để thông báo với ông cùng toàn bộ quân của ông 1 vấn đề. 」

Nói xong, Chúa quỷ Rimuru, trên khuôn mặt đáng yêu như thiên thần lại nở nụ cười của ác quỷ.

Cuối cùng, mệnh lệnh của Chúa Quỷ đã khép lại cuộc nói chuyện, chính là cô không thể cho phép họ trở lại.

Tất nhiên là phải có điều kiện kèm theo.

Hiện tại, Đế quốc và Tempest đang có chiến tranh.

Vì chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, các hành động quân sự vẫn sẽ tiếp tục.

Vì giữa 2 bên không viết bất kỳ hiệp ước chiến tranh nào nên khái niệm tù nhân chiến tranh cũng không tồn tại. Hiện tại chúa quỷ lại là người đã hồi sinh họ nên họ càng không nghĩ đến việc nổi dậy.

Nếu chỉ xét về cuộc chiến thì chiến tranh vẫn đang diễn ra.

Và như vậy, Tempest không thể thả họ ra được, Calgurio cũng bị thuyết phục về điều này.

Ngay cả khi Calgurio và đồng đội không thể trực tiếp tấn công Quân đội Tempest, họ vẫn có thể được huy động để làm việc ở hậu phương mà.

Và như vậy, cho đến khi chiến tranh kết thúc, họ được lệnh phải sống trong Tempest.

Sau đó tôi đã nói với họ điều này,

「Thức ăn không đến miễn phí.

Chúng tôi có thể bao chi bữa ăn cho 300.000 người, nhưng nếu đó là 700.000, chúng tôi sẽ cần phải nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia khác.

Và vì vậy, hãy trả tiền cho bữa ăn của các người bằng lao động! 」

Mọi người đều thấy như thế rất hợp lý nên ai cũng cứ thế mà triển khai.

Tướng Gerudo được giới thiệu, và dưới sự giám sát của cậu, họ sẽ bắt đầu công trình xây dựng.

Kế hoạch là để họ xây dựng một thành phố công nghiệp có thể chứa hơn 300.000 cư dân.

Kể từ khi khai thác quặng sắt, sau đó công cuộc vận chuyển nó đến thủ đô không hiệu quả lắm, chúng tôi đã ra lệnh cho họ xây dựng một thành phố dưới chân mỏ.

Tướng Gerudo thẳng thắn trung thực dễ dàng chấp nhận và không quên căn dặn:

「Nếu có bất cứ điều gì, nếu có ai muốn sống ở đây sau chiến tranh thì mọi người nên làm việc chăm chỉ hơn trong thị trấn.

Tất cả các anh có vẻ tham vọng đấy, đó là những gì tôi cần.

Tại sao anh không sản xuất hàng loạt xe hơi trong thành phố công nghiệp, tập trung vào chức năng, phát triển và kiếm được nhiều lợi nhuận! 」

Nhìn vào nụ cười của Chúa Quỷ, Calgurio nhận ra mình không có quyền từ chối.

Hẳn không thể hiểu hết được những gì đã ngài ấy đã nói với anh, nhưng anh ta hiểu rằng ngài đã mong đợi từ anh một điều gì đó.

Trái tim cao ngạo của anh trở lại, tuy nhiên vẫn có chút bối rối xen nhẹ.

Tuy có chút không hài lòng nhẹ, nhưng cuộc họp này không nằm trong sự kiểm soát của anh ta, ý muốn của y chẳng có giá trị gì ở đây cả. Cái cách các quái vật tự nguyện phục vụ ngài ấy thật bí ẩn.

Xây dựng một thị trấn!

Theo lệnh trên chỉ thị xuống này, việc đặt đường ray là việc đầu tiên.

Gerudo từ lúc bị đình trệ công việc do thiếu nhân lực, bây giờ mới thấy cậu nở nụ cười mãn nguyện.

Việc lãnh đạo một quân đoàn giúp vị tướng này thành thạo trong việc phân công vai trò xây dựng luôn à? Mọi việc dưới tay cậu ta cứ trôi chảy như nước vậy.

(Có chuyện gì với đất nước này thế?)

Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong tâm trí anh ta, tuy nhiên y nhanh chóng gạt bỏ nó, vì sợ nó sẽ bất kính với Chúa Quỷ.

Chẳng mấy chốc, Calgurio sẽ làm việc rất chăm chỉ đến nỗi anh không có thời gian để phàn nàn gì nữa, mặc dù có vẻ như người đang thắc mắc vẫn chưa nhận ra điều này.

✧✧✧

Ngay khi Calgurio rời đi, Diablo đã bước vào.

「Chuẩn bị được tiến hành theo kế hoạch, thưa chủ nhân.」

Một cái gật đầu được trả lại cho những lời của Diablo.

Chúng tôi đã để một ‘con chuột’ còn sống và mang nổi sợ hãi quay trở về đế quốc sau khi cho nó chứng kiến sự hủy diệt hoàn toàn lực lượng của đế quốc.

Và như vậy, quân đội của đế quốc hoàn toàn bị đánh bại - ‘đánh bại’theo bất cứ nghĩa nào bạn muốn hiểu.

Krishna đã đến và thú nhận rằng hoàng đế đã cố gắng liên lạc với anh ta bằng một đường dây khẩn cấp, và tôi giao việc đó cho Diablo.

Xác chết của người phụ nữ được gọi là Miranda không được phát hiện; không nghi ngờ cô ấy là ‘chuột’, gián điệp của Yuuki.

Có thể cô ấy là một trong những người đứng đầu Cerberus.

Cũng có khả năng là Calgurio không nhận ra phép thuật điều khiển suy nghĩ của Miranda.

Sử dụng các thủ thuật giống như một kẻ lừa đảo, cô mô phỏng bản tính hoang dại của mình, có vẻ như chính Calgurio thậm chí còn không nhận thức được.

Miranda có lẽ đã đoán trước được thất bại của Calgurio và trốn thoát……Và Diablo, người chịu trách nhiệm giám sát đã quan sát điều này.

Và ở vùng ngoại ô, có Souei là người chịu trách nhiệm giám sát ở đó, nên cuối cùng không có lối thoát.

Có lẽ cô ấy đang cố báo cáo tình báo cho hoàng đế và Yuuki, và vì thế đã trốn thoát.

Nếu thông tin này có thể mang lại hòa bình thì điều đó thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, nếu chúng tiếp tục cuộc chiến này, chúng tôi sẽ nghiền nát chúng hoàn toàn.

Đặc biệt là Yuuki, nếu hắn ta trốn thoát thì mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn.

Nếu chúng tôi hòa giải với đế quốc, thì chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu giam giữ Yuuki.

Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Và chúng ta hãy đánh chúng thật mạnh trong khi chúng ta vẫn còn có thể.

Cuộc chiến phòng thủ này là chiến thắng hoàn toàn của chúng tôi.

Chúng tôi đã thuyết phục Calgurio với một lời giải thích hợp lý như chi phí ăn uống và đe dọa anh ta một chút; thiệt hại thực tế mà chúng tôi chịu được đưa ra ở mức tối thiểu.

Nhờ lượng lớn thuốc phục hồi được dùng, những đau đớn đã trải qua giờ chỉ còn là quá khứ thôi.

Các thiệt hại khác bao gồm một phần của khu rừng đang được tìm hiểu và ghi nhận.

Nhưng bù lại chúng tôi chiếm được quyền quản lý 1 thiết bị đẳng cấp Thần và 3 bộ thiết bị lớp Huyền Thoại.

Chưa kể đến các linh hồn của 940.000 cá nhân tôi hiện có.

Như đã nói, đó là chiến thắng hoàn toàn của chúng tôi.

Tôi vẫn đang nghĩ về việc ‘nâng cấp’ một trong những cấp dưới của mình bằng số linh hồn có được, nhưng tôi dự định sẽ công bố nó như 1 như một phần thưởng.

Tất nhiên, chỉ có trong số các thuộc hạ của tôi thôi.

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Tôi đã nhận đc thông báo xác nhận rằng có một trung đội khí cầu gồm 300 chiếc tàu đến đây từ biển.

Chúng tôi không thể bất cẩn ở đây.

Thưởng phạt kịp thời nhưng không nên quá hạnh phúc về một chiến thắng đầu tiên.

Mặc dù tôi không nghĩ lòng trung thành của họ đối với tôi sẽ dao động ngay sau khi thức tỉnh như một chúa quỷ, tuy nhiên tôi vẫn muốn thử.

Sau đó, chúng tôi sẽ đè bẹp lực lượng không quân của chúng trên biển.

Lần tiếp theo sẽ là ngày quân ta úp sọt quân địch.

Và như vậy, sau khi Tempest đã đẩy lùi thành công cuộc xâm lăng của đế quốc, cuộc phản công của họ bắt đầu.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

100k linh hồn. Vậy là ráng kiếm thêm 60k linh hồn nữa yuki sẽ sấp mặt khi đối đầu với 12 quỷ vương đây )
Xem thêm
Quá hay quá tuyệt vời
Xem thêm
Ừ thì thiên thần :>
Xem thêm