Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 76: Sự kiện: Trận chiến cuối cùng (Phần 1)

Độ dài: 4,042 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rion đã trở lại Bandeaux để xem xét tương lai một cách cẩn thận trong yên ổn. Không may cho cậu, nhiều kẻ khác đang có những suy nghĩ riêng biệt. Tin đồn về việc cậu là vị hoàng tử mất tích đang lan truyền như một đám cháy rừng giữa các quý tộc của Vương quốc. Điều này, khiến cậu nghi ngờ khả năng giữ thông tin bí mật của đất nước này. Điều đó chắc chắn gây ra vấn đề tới không chỉ với mỗi Vương quốc. Những điều tồi tệ có xu hướng xảy ra khi nhiều phe cùng lúc bắt đầu cố gắng đuổi theo thông tin về điều gì đó.

Ngay cả hiện tại, những người biết rằng Rion có thể là một hoàng tộc đã bắt đầu tiếp cận cậu một cách quyết đoán, như các quan chức đã dự đoán trong phiên họp hoàng gia gần đây nhất.

Các quý tộc láng giềng của Bandeaux là những người đầu tiên hành động do vị trí địa lý. Họ không cần bất cứ lý do gì để liên lạc. Rốt cuộc, ai có thể bắt bẻ họ khi họ chỉ tìm kiếm sự hòa đồng trong mối quan hệ giữa các lãnh địa có chung biên giới với nhau?

Vì tin đồn chưa được xác nhận cho đến bây giờ, mục tiêu chính của họ chỉ là thiết lập một mối quan hệ. Đặc phái viên của họ đến với những thông điệp vô thưởng vô phạt ám chỉ nhiều thứ trong khi cùng lúc câu thêm thông tin. Rion không có lựa chọn nào khác ngoài chơi trò đó với họ. Đồng thời, cậu phải lưu tâm không được bất cẩn nói bất cứ điều gì khinh suất như nói mình là hoàng tộc.

Rồi, khi dòng người từ những lãnh thổ láng giềng ngay cạnh của cậu vơi bớt, những sứ giả từ các vùng lãnh thổ xa xôi hơn bắt đầu đến. Điều này tiếp tục diễn ra hết ngày này qua ngày khác. Đối phó với tất cả các sứ giả khiến tinh thần cậu tích lũy sự mệt mỏi theo thời gian, và nó cũng cướp mất quãng thời gian quý báu mà Rion thà dùng để suy nghĩ về tương lai của mình hoặc cai quản lãnh thổ còn hơn. Tất nhiên, chuỗi sự kiện này cũng có mặt tốt. Nó cho phép cậu phục hồi cảm xúc, và ngăn cậu suy nghĩ về những điều không cần thiết.

Và rồi, cuối cùng, làn sóng không ngừng nghỉ từ các sứ giả đã lắng xuống, cho cậu chút thời gian rảnh rỗi. Tất nhiên là cậu dành chúng để xử lý những việc mà cậu bị cản trở trước đó.

「…Được rồi.」(Rion)

Rion vừa mới sắp xếp xong chồng giấy xếp trên bàn của mình vào những chiếc hộp mà chúng thuộc về. Cậu gần như đã chăm sóc hết đám thư từ quá hạn đó.

「Chính xác thì ‘Được rồi’ là sao, hả anh yêu?」(Ariel)

Câu hỏi được đặt ra bởi Ariel.

「Hmm?」(Rion)

「Anh đã hoàn thành việc sắp xếp các bức thư chưa?」(Ariel)

「À, rồi.」(Rion)

「Tại sao hầu hết chúng lại bị gom thành một chồng vậy, giải thích đi?」(Ariel)

「…À thì.」(Rion)

Đôi mắt Ariel hơi nheo lại, một biểu cảm mà cô hay làm khi tức giận. Rion đã thấy điều này vô số lần rồi, nhưng lần này cậu không biết lý do là gì.

「Và điều kỳ lạ nhất, tất cả những lá thư đó đến từ nhiều người phụ nữ khác nhau, phải không?」(Ariel)

「…Em không thể nói vậy chỉ bằng cách nhìn vào chúng.」(Rion)

Những lá thư đó được xếp chồng lên nhau trong một chiếc hộp. Chỉ cần nhìn vào chúng, mọi người đều chỉ có thể thấy thoáng qua ba cái đầu tiên. Điều đó chắc chắn là không đủ để đưa ra dự đoán về phần còn lại, điều này đặt ra câu hỏi - làm thế nào mà Ariel biết?

「Em đã đọc qua tất cả chúng trước đây. Chồng ạ.」(Ariel)

Tất nhiên là cô ấy đã làm vậy.

「…Anh chưa nghĩ tới trường hợp đó.」(Rion)

「Rốt cuộc, chúng đều có tên của những người phụ nữ mà em quen biết.」(Ariel)

「Đúng vậy. Sau cùng thì cả hai chúng ta đều quen họ từ những ngày ở Học viện.」(Rion)

Rion gọi họ là người quen, nhưng trên thực tế, tất cả những cô gái cậu quen biết sau đó đã trở nên rất khác. Họ từng là quý tộc, nữ học viên, hầu gái và nhiều người khác. Tất cả bọn họ chỉ có một có điểm chung.

「Khi anh nói anh “quen” họ, cái… quen biết này thân thiết đến mức nào?」(Ariel)

「À thì…」(Rion)

Điều đó cho thấy rõ ràng rằng đó không phải là một chủ đề mà cậu sẽ vui khi nêu ra với vợ. Lần thứ hai thì cái nhìn của Ariel trở nên khắc nghiệt hơn.

「Ari, em biết hồi đó chuyện như thế nào mà. Việc đó là cần thiết để chống lại danh tiếng xấu.」(Rion)

Nói cách khác, những lá thư đó là từ những người phụ nữ mà Rion đã tiếp cận trong hồi đó khi cậu làm việc không quản mệt mỏi để nâng cao danh tiếng của Vincent và xóa bỏ những vết dơ trên tên cậu ấy.

「Em biết… Nhưng… Nhiều thế này…」(Ariel)

Ariel, tất nhiên, biết về rất nhiều mối quan hệ thân mật của Rion khi cậu còn ở Học viện. Rốt cuộc, cậu không thực sự cố gắng che giấu điều đó với cô. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy. Hoặc là thấy được một vài cái tên cô đã đọc trong chồng thư đó.

「Nhiều? À, không phải vậy đâu. Không hẳn là tất cả bọn họ.」(Rion)

「Ý anh “không phải vậy” là sao?」(Ariel)

「Nghe này, anh đang nói là… Những cô gái đang nghĩ rằng họ có mối quan hệ nào đó với anh đã gửi thư của họ.」(Rion)

「Ý anh là thư tình?」(Ariel)

「Không, Ari. Chỉ là… Không. Chắc chắn một số người trong số bọn họ có chút cảm xúc đó, nhưng không ai trong số họ nghiêm túc cả. Họ chỉ cố gắng thắp lại mối quan hệ cũ mà bọn anh từng có. Và cũng không phải là do ý muốn của riêng họ, họ chỉ đơn giản là được người khác bảo phải làm như vậy.」(Rion)

Đúng như vậy, hầu hết các lá thư đã đến đều có chính xác mục tiêu đó - tận dụng các mối quan hệ trong quá khứ để thiết lập mối quan hệ với Rion trong hiện tại. Đa số những người gửi thư đều là quen biết từ những ngày còn trong Học viện.

「…Vậy đó là lý do tại sao họ đào lại mối quan hệ giữa anh và họ? Viết thư cũng hay đấy.」(Ariel)

「Nếu họ thiếu khả năng để làm vậy, họ sẽ chẳng tìm tới mối quan hệ với một người hầu nam đâu. Vậy, để nó sang một bên, việc bố mẹ và những người chồng bắt họ gửi những lá thư đó thật sự khiến anh cạn lời.」(Rion)

「…Em đồng ý.」(Ariel)

Những người đàn ông đó đã nghĩ đến việc sử dụng các mối quan hệ bất chính trong quá khứ để đạt được mối quan hệ trong hiện tại. Ariel thấy khá khó để hiểu, vì cô chưa từng gặp ai như vậy trong đời. Chắc chắn là, nếu Rion dám đề nghị điều gì như vậy, cô sẽ không hề ngần ngại mà dùng toàn lực tát cậu không trượt phát nào cho đến khi má cậu sưng phồng lên thì thôi.

「À thì, điều đó chỉ cho thấy họ không đáng tin tới mức nào.」(Rion)

「Vậy thì, có lẽ anh không nên đọc chúng.」(Ariel)

Ariel không thể ngăn chính cô tiếp tục phàn nàn mặc dù bây giờ cô đã hiểu được hoàn cảnh. Một vài trong số những bức thư tình đó là chân thật, và cô đã đọc tất cả. Cô không thể tránh khỏi việc bực mình.

「Có lẽ. Nhưng nếu anh làm vậy anh có thể sẽ bỏ lỡ những người thực sự có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là lý do tại sao anh kiểm tra chúng.」(Rion)

「Có ai không?」(Ariel)

「Một vài người. Những lá thư này nằm trong hộp khác.」(Rion)

Cái hộp đó có ba, có thể là bốn lá thư trong đó. Điều này nói lên rằng tất cả những cái khác là không đáng tin cậy, như dự đoán. Nhưng thực tế rằng Rion lại đang tìm kiếm bất kỳ người nào cậu có thể tin tưởng có nghĩa là cậu thực sự đã trở nên tử tế hơn với người khác so với quá khứ của cậu.

「Anh định làm gì với bốn người đó?」(Ariel)

「Vẫn đang suy nghĩ về nó. Anh đã xem xét việc gửi phí hỗ trợ cho những người đang có vấn đề mà có thể giải quyết được bằng tiền như một sự biết ơn đối với những gì họ đã làm cho anh trong những ngày ở Học viện. Nhưng khi nói đến phần còn lại… Anh thật sự không biết.」(Rion)

「Họ nói gì?」(Ariel)

「Họ dường như muốn ly hôn.」(Rion)

「…Cái gì?」(Ariel)

「Họ dường như đã kết hôn vì lý do chính trị và kết thúc với các đối tượng tệ hại. Tất cả vì mục đích củng cố địa vị gia tộc của họ. Họ không thể nói lên mong muốn ly hôn. Rõ ràng, trở thành phi tần hoàng tộc sẽ là một lối thoát hoàn hảo, và đó là lý do tại sao họ viết thư cho anh.」(Rion)

「…Anh nghĩ sao về việc này?」(Ariel)

Ngay cả đối với một người không nghiêm khắc như Ariel, cái cớ rõ ràng quá mơ hồ. Bất kể người ta nhìn nhận nó như thế nào, rõ ràng việc ly hôn chỉ là một cái cớ được sử dụng để trở thành vợ lẽ của Rion. Và chỉ có ai đó đần độn trong các vấn đề của mối quan hệ nam nữ như Rion mới bị ngã hố.

「Anh nghĩ là anh sẽ để lại cho Sol[note29489].」(Rion)

「Hả?」(Sol)

Sol, cho đến nay đã cố gắng giữ im lặng và không chú ý để không tò mò quá nhiều vào cuộc trò chuyện cá nhân, bị giật mình trước cuộc tấn công bất ngờ này.

「Ngươi khá là can đảm trong nhiệm vụ của mình với tư cách là gián điệp của lão già chết tiệt đó, ít nhất ngươi phải trở nên hữu ích cho ta.」(Rion)

Theo lệnh của Chỉ huy Hiệp sĩ, Sol đã không ngừng báo cáo về việc Rion đã gặp ai và khi nào. Chàng trai trẻ Frey tất nhiên biết điều này, và theo như cậu nghĩ, đó là một sự nỗ lực vô nghĩa.

「Ý tôi là, được thôi, nhưng ngài đang cố gắng khiến tôi làm gì vậy?」(Sol)

「…Giới thiệu những người phụ nữ đó làm vợ lẽ cho Điện hạ, Thái tử.」(Sol)

Bản thân Sol lại hỏi cho dù ý đồ của Rion đã quá rõ ràng.

「Chẳng phải Điện hạ vẫn chưa chọn ra nữ hoàng của ngài ấy mà?」(Sol)

「Vậy thì bảo anh ta chọn nhanh lên. Ngươi nghĩ rằng ta có thể ngủ ngon khi cứ phải liên tục lo lắng rằng anh ta có thể âm mưu đánh cắp Ariel khỏi ta bằng cách nào đó?」(Rion)

Rion chỉ cho phép mình đùa giỡn thế này vì cậu biết Arnold rất rõ và chắc chắn là Thái tử sẽ không làm điều đó.

「Ngài thực sự nghĩ ngài ấy sẽ làm vậy sao?」(Sol)

「Không.」(Rion)

「…Bỏ trò đùa sang một bên. Sẽ khá khó với tôi để can thiệp vào những vấn đề này. Trong khi điều này có thể là không may với những người phụ nữ đó, câu hỏi ở đây là chuyện gì sẽ xảy ra với Gia tộc họ nếu điều ước của họ được thực hiện?」(Sol)

「Thì cũng đạt được chừng đó từ những cuộc hôn nhân này…」(Rion)

Các cuộc hôn nhân của quý tộc là một phần kéo theo của chính trị, rất hiếm khi họ là kết quả của tình yêu thực sự. Đôi khi, những đứa trẻ quý tộc phải kết hôn với những người mà chúng thực sự chưa bao giờ gặp. Và, như lẽ tự nhiên, chỉ vì bên kia xuất thân từ một gia tộc có ảnh hưởng không có nghĩa là họ dễ nhìn. Một người vợ hợp pháp thường không có được vị trí đó nhờ vào ngoại hình, mà là nhờ vào thỏa thuận chính trị được thực hiện giữa gia tộc chồng và gia tộc của cô ấy. Điều đó chỉ ra rằng, tiêu chuẩn của các quý tộc là không phải ai cũng xinh đẹp trong thế giới này. Hầu hết các quý tộc đều hoặc là xinh đẹp, hoặc là hoàn toàn choáng váng khi nhìn vào. Đó chỉ là thực tế mà thôi.

「Tôi thực sự tin rằng một người sinh ra trong gia đình quý tộc ít nhất cần phải chuẩn bị tinh thần cho mình như vậy[note29490].」(Sol) 

「Ta cho là ngươi nói đúng… Đúng là không công bằng khi không giúp đỡ họ nhưng ta không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác.」(Rion)

「Ngài thực sự lên kế hoạch mở rộng hỗ trợ tài chính cho những người khác sao?」(Sol)

「Ừ. Giờ mới nghĩ về nó có thể là đã trễ, nhưng với điều này, ta có thể trả ơn họ vì tất cả những rắc rối ta đã gây ra cho họ trước đây.」(Rion)

「…Vậy sao.」(Sol)

Sol thấy kiểu tình cảm này khá thú vị. Những từ của Rion có thể hiểu được là mong muốn phủi sạch quá khứ và tất cả mối hận thù của nó. Nếu đó là sự thật, Lực lượng Vệ binh Hoàng gia sẽ cực kỳ hoan nghênh hướng phát triển như vậy. Nhưng, bằng cách nào đó, Sol không nghĩ rằng đây là điều mà Rion có trong đầu.

Trực giác đó đã đúng.

Rion biết rằng cuộc chiến với loài quỷ đã gần kết thúc. Trong khi cái kết thúc chính xác đang chờ Maria vẫn còn là một bí ẩn, trò chơi vẫn sẽ ổn và thực sự kết thúc. Khoảnh khắc cậu chờ đợi suốt thời gian qua sắp đến. Cậu vẫn đang do dự không biết phải làm gì với Arnold Grann Flamm. Nhưng cậu thấy không có lý do gì để từ bỏ sự trả thù của mình đối với Erwin, Lancelot và Maria.

Thời điểm để hành động đang đến. Cậu sẽ giải quyết dứt điểm mối hận thù trong quá khứ.

◇◇◇

Trong khi đó, Vương quốc Gran Flamm cuối cùng cũng hoàn thành việc chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với loài quỷ. Việc tập hợp binh sĩ thực sự không mất nhiều thời gian đến vậy, trên thực tế phần lớn thời gian là để xác minh rằng kẻ thù thực sự ở chỗ nên ở - trong khu vực ngay cạnh thủ đô. Điều đó đòi hỏi một cuộc điều tra diện rộng dựa trên lời khai của Maria. Một tuyến đường xâm lược mà cô gái mô tả đã được tìm thấy và có thể truy ngược lại hang ổ của loài quỷ. Giả thuyết của Rion liên quan đến vị trí hang ổ đã được kiểm nghiệm rộng rãi. Nhiều nơi khác cũng có thể là trụ sở của kẻ địch đã được xác định và trinh sát. Nhưng, đến cuối cùng, họ lại tìm thấy lũ quỷ đang ẩn náu ở đúng nơi Rion dự đoán - bên dưới lâu đài bỏ hoang từ thời Học viện.

Như vậy, rất nhiều thời gian đã trôi qua và không phải tất cả những sự cân nhắc về các lỗ hổng trong chiến lược đều được giải quyết, nhưng không còn hướng hành động nào hợp lý hơn. Cách duy nhất còn lại để biết được bất cứ điều gì mới là hành quân tới hang ổ của chúng và chiến đấu ở đó.

Vậy nên Hội đồng Hoàng gia đã quyết định thực thi kế hoạch.

Năm mươi nghìn binh sĩ đã được tập hợp, một số lượng nhỏ hơn bất kỳ đội quân nào trước đó được phái đi để chiến đấu với lũ quái vật. Tuy nhiên, hơn một nửa số đó sẽ được giữ lại để bảo vệ thủ đô. Mặc dù con đường xâm lược có từ trước đã được phát hiện và bảo đảm nhờ lời khai của Maria, nhưng Vương quốc không lạc quan đến nỗi tin rằng thế là loại bỏ được mối nguy hiểm. Nếu không có binh lính phòng thủ, họ sẽ không thể đối phó lại một cuộc xâm lược nếu có tồn tại một tuyến đường xâm lược khác mà hiện giờ vẫn chưa rõ. Ngay cả một số lượng nhỏ kẻ thù xâm nhập vào thủ đô cũng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn lớn trong giữa người dân thủ đô và nó sẽ rất khó kiềm chế. Đây là lý do tại sao một đội quân với số lượng áp đảo quân địch tại hang ổ được cho là sẽ tấn công theo lời của Maria lại đóng quân trong thành phố. Vì lý do đó, lực lượng chiến đấu thực sự của Vương quốc trong trận chiến sắp tới sẽ chỉ rơi vào khoảng hai mươi nghìn người. Maria, Arnold và các Trưởng tộc Bandeaux cũng bao gồm trong số đó.

Khi đã sẵn sàng, đội quân lên đường đến lâu đài bị bỏ hoang. Nhiều hang động ngầm đã được xác định là tồn tại dưới lâu đài đó, vài cái trong số chúng khá lớn. Các chiến thuật gia Vương quốc dự đoán rằng hang ổ của loài quỷ sẽ nằm ở đó. Chiến lược cơ bản của Vương quốc là chia đội quân thành các nhóm nhỏ hơn và tổng tấn công vào các lối đi đã được xác định.

Tuy nhiên, mọi thứ đã đi sai hướng ngay từ đầu.

「Các trinh sát vẫn chưa có mặt hả!?」(Chỉ huy Frederick)

Sĩ quan phụ trách là Phó chỉ huy Hiệp sĩ của Lực lượng Hiệp sĩ Vương quốc, phụ tá của Frederick Dawson, và Frederick đang có tâm trạng khá xấu.

「Những người được phái đến phía sau của pháo đài vẫn chưa trở về, thưa ngài.」(Phó chỉ huy)

「…Chúng ta biết được những gì rồi?」(Chỉ huy Frederick)

Chỉ huy Frederick gần như không thể kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình để biết thêm thông tin. Đội quân đang chuẩn bị đến đích, sẽ có thể nhìn thấy pháo đài bất cứ lúc nào, và các nhóm trinh sát chuyên nghiệp đã báo cáo việc nhìn thấy những con quái vật trên bức tường thành của pháo đài.

Có thể thấy rằng chúng đã thiết lập một hàng phòng thủ trước khi cuộc tấn công bí mật bắt đầu. Mặc dù kế hoạch không cân nhắc tình huống như vậy là bất khả thi, nhưng tính huống đó vẫn rất khó xảy ra.

「Số lượng tổng thể của chúng vẫn còn là ẩn số, thưa ngài. Tầm quan sát bị hạn chế, nhưng khó mà nói được ở khoảng cách xa như thế này liệu chúng chỉ có từng đấy hay không, hay là do chúng chỉ đang ẩn nấp.」(Phó chỉ huy)

「…Có vẻ chúng ta sẽ có một cuộc công thành thay vì một công việc đơn giản như chiếm một pháo đài bỏ hoang, nhỉ?」(Chỉ huy Frederick)

Chỉ huy Frederick đành chấp nhận sự thật về cuộc công thành. Ông chỉ không thể ngờ rằng lũ quái vật lại bị động như vậy sau khi xuất hiện trong lâu đài. Thành thật mà nói, tình hình khá xấu. Khi nói đến công thành, bên phòng thủ luôn có lợi thế. Ngay cả khi tòa thành kia đã bị bỏ hoang từ lâu và nằm trong tình trạng hư hỏng. Công thành chiến vẫn luôn là tình cảnh lộn xộn và đẫm máu. Và đáng lo ngại nhất, khó mà hình dung chính xác được lũ quái vật sẽ chiến đấu như thế nào trong tình huống đó. Việc những tên quỷ chỉ huy của chúng không có quan tâm đến mạng sống của thuộc hạ là điều đã biết chắc. Chỉ huy Frederick đang có linh cảm rất xấu về tất cả những điều này.

「Nếu ngài Tướng quân thực sự lo lắng đến vậy, chúng ta có nên tấn công bằng tuyến đường thủ đô thay vào đó không?」(Arnold)

Arnold nhận thấy sự lo lắng của Chỉ huy Frederick. Thái tử biết rằng cậu không có đủ năng lực để can thiệp vào các vấn đề chiến lược, nhưng cậu không thể không nói ra suy nghĩ của mình.

「Không, thưa Điện hạ, đây có thể là một âm mưu để khiến chúng ta làm vậy. Con đường xâm lược được tìm thấy ở thủ đô rất hẹp, một đội quân lớn sẽ phải vật lộn để đi qua nó trong khi bị tấn công. Điều này sẽ tạo ra cơ hội lý tưởng để chúng nghiền nát chúng ta hoàn toàn.」(Chỉ huy Frederick)

Trong khi các lối đi dưới pháo đài bỏ hoang không hề rộng, tuy nhiên chúng có rất nhiều. Một cuộc tấn công đồng thời dọc theo tất cả chúng sẽ buộc kẻ địch phải chia nhỏ lực lượng của chúng.

Ít nhất thì theo kế hoạch là vậy.

「…Đúng vậy, khó mà phản biện được. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một cái bẫy.」(Arnold)

「Có thể là như vậy, thưa Điện hạ. Nhưng, ít nhất, các trinh sát báo cáo rằng không có dấu hiệu của quái vật rời khỏi lâu đài. Thần tin rằng các lỗ hổng trong trụ sở của chúng từ phía này chính xác là lý do tại sao chúng ẩn náu ở đó.」(Chỉ huy Frederick)

「Vậy chúng ta quyết định đi con đường này?」(Arnold)

「Vẫn dễ hơn là băng qua một cái đường hầm hẹp. Phe phòng thủ pháo đài có thể có lợi thế trong một cuộc công thành chiến, nhưng phe tấn công mới là kẻ quyết định tiết tấu của trận chiến. Chúng ta có thời gian, không cần phải vội.」(Chỉ huy Frederick)

Chỉ huy Frederick cuối cùng cũng phục hồi lại sau cơn kích động trước đó. Ông sẽ không thể trèo được lên vị trí hiện tại nếu ông không thể hành động thích đáng khi tình huống trở nên rõ ràng.

「Cử người đưa tin về thủ đô! Kẻ thù đã nhận ra được cuộc tấn công sắp tới của chúng ta và đã tiến vào trạng thái phòng thủ. Chúng ta sẽ bắt đầu bao vây và yêu cầu gửi trang thiết bị phù hợp cùng lúc.」(Chỉ huy Frederick)

「 Vâng thưa ngài!」(Phó chỉ huy)

Vào ngày đó, chiếc cầu chì của trận chiến quyết định đã được gạt. Không ai tại thời điểm đó ngờ rằng cuộc chiến sắp xảy ra sẽ là một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu và kéo dài đến vậy. Và đó sẽ không chỉ là một sự kiện phụ của mạch truyện chính.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ừ thì về phần tên họ của các nhân vật cứ bị lộn xí ngầu lên thì tôi có 2 giả thuyết:

1. Bên eng thay trans hoặc là lâu không nghe tới tên nên quên mất cách dịch ban đầu, cũng có thể là thay đổi cách dịch.

2. Tác giả lúc đầu định để tên gia tộc với tên họ khác nhau nhưng về sau quên mất.

- Tóm lại là không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của ông trans, chả biết là lỗi ai cả "phủi bụi".

- Chúc anh em ăn tết vui vẻ!

Ghi chú

[Lên trên]
đồng chí là để bán đứng =))
đồng chí là để bán đứng =))
[Lên trên]
ý là đã sinh ra trong gia đình quý tộc thì ít nhất phải chuẩn bị tinh thần bị sắp xếp hôn nhân chính trị
ý là đã sinh ra trong gia đình quý tộc thì ít nhất phải chuẩn bị tinh thần bị sắp xếp hôn nhân chính trị
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Đồng đội là để bóp
Ai bảo thích làm fuck boiz
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks
Nhân tiện cho mình hỏi còn bao nhiêu chap nữa thì truyện end ạ
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Đến chap 126 là end nhé
Xem thêm
3 4 là ít so vs 1 chồng thư thì =))
Xem thêm
Thanks trans nhìu nhìu
Xem thêm