Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 73: Sự thật được tiết lộ

Độ dài: 4,361 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Căn phòng yết kiến của Hoàng thành Gran Flamm đang bị bao phủ trong bầu không khí kỳ lạ. Tử tước Rion Frey, người được đồn là đã phản bội, cuối cùng cũng chấp nhận lệnh triệu tập của Hoàng Gia sau khi một phái đoàn chưa từng có của Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick tới Bandeaux để đàm đạo. Trên hết, vị quý tộc ngang bướng đó lại được chào đón nồng nhiệt và có một cuộc tiếp kiến cá nhân với cặp đôi Nhà Vua và Nữ Hoàng. Mặc dù, đây không phải là một cuộc gặp riêng tư. Thái tử Arnold và một nhóm quan chức cấp cao từ các chi nhánh chính quyền dân sự và quân sự khác nhau sẽ tham gia. Và hầu như không ai trong số họ thực sự biết những gì sắp xảy ra.

Ngay sau đó, Rion tiến vào hội trường. Nhiều người trong số những người có mặt thấy lo lắng bởi cảm giác không chắc chắn trong dịp này. Vài người khác, những kẻ chống đối Tử tước Frey, đang theo dõi quá trình với sự cay cú trong lòng mình. Đối với chúng, buổi tiếp kiến này là hoàn toàn không cần thiết. Thống Soái Hoàng Gia, một nhân vật thuộc phe này, thậm chí còn không cố gắng che giấu sự bất mãn của mình bất chấp sự hiện diện của Nhà Vua. Hành vi này chỉ làm trầm trọng thêm những mối lo lắng hiện có.

「…Hắn ta đến rồi.」

Những tiếng lầm bầm vô chủ, khó có thể biết ai đang nói, có thể được nghe thấy từ vô số nơi khác nhau của căn phòng. Và trên thực tế, Rion đã bước qua ngưỡng cửa trong khi được dẫn bởi Frederick vào bên trong.

Cậu là tâm điểm của đủ loại cảm xúc với nhiều mức độ thù địch và sợ hãi lẫn lộn, nhưng cậu không quan tâm cho lắm. Rion vốn đã quen với sự chú ý phiền phức từ người khác.

Cậu và Frederick lặng lẽ tiến về ngai vàng. Chỉ huy Hiệp sĩ tiếp cận Nhà Vua và quỳ xuống. Và rồi Rion bỗng nhiên di chuyển.

Bằng một bước chạy đà, cậu dễ dàng rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng Frederick và tiến về phía ngai vàng.

「Cái!? Thống Soái Hoàng Gia! Ngăn hắn lại!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Tiếng hét bối rối của Frederick vang vọng khắp phòng.

Thống Soái Hoàng Gia phản ứng gần như không chậm trễ. Ông rút thanh kiếm của mình ra và chém thẳng xuống, tạo ra một tia phong trảm gầm thét bay dọc tới trước mắt Rion ngay khi chàng trai chuẩn bị bước tới trước mặt Nhà Vua.

Sau khi ngăn cản Rion di chuyển, ông ta tiếp tục tung ra một cú chém ngang. Tiếng thép va chạm vang lên trong hội trường. Rion xoay sở đứng vững được trên đôi chân của mình bất chấp sức nặng của cú đánh.

「Vậy cuối cùng thì ngươi cũng thể hiện bản chất thật của mình ra, thằng ranh con ngu ngốc!」(Thống Soái Hoàng Gia)

「Ông gọi ai là ngu ngốc đấy hả lão già ngu xuẩn?! Nếu ông không muốn chết, thì tránh sang một bên!」(Rion)

「Cứ làm như ta sẽ nghe theo chỉ vì ngươi nói vậy!」(Thống Soái Hoàng Gia)

Thống Soái Hoàng Gia không lãng phí thêm thời gian để khẩu chiến nữa. Ông ta tiếp cận Rion và tung ra một loạt các đòn tấn công. Rion đối mặt với người đàn ông bằng thanh kiếm của mình và mỗi lần các lưỡi kiếm va chạm vào nhau lại tạo ra những âm thanh chói tai.

「…Ông thực sự rất mạnh.」(Rion)

Lời ngưỡng mộ vô tình thoát ra khỏi miệng Rion. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ cho rằng Thống Soái Hoàng Gia mạnh đến thế này. Ông ta có thể thua kém Frederick khi nói về tốc độ, nhưng ông ta chính là phiên bản giỏi hơn của Chỉ huy Hiệp sĩ ở những mặt khác.

「Ha! Ngươi nghĩ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ta cầm một thanh kiếm? Không đời nào ta lại thua một tên tân binh được.」(Thống Soái Hoàng Gia)

「Khi nào ông có được sức mạnh bằng sự nỗ lực của chính mình thì hẵng khoe khoang!」(Rion)

「Nói ai đấy?! Ít nhất, ta không dựa vào Quỷ Thần để đạt được thứ sức mạnh tà ác!」[note28370](Thống Soái Hoàng Gia)

「…Ôi, chết tiệt! Lão già! Ông ta là- 」(Rion)

Rion hiểu ra và thông báo cho Frederick về sai lầm chậm trễ của cậu. Trước khi chàng trai trẻ có thể hoàn thành câu nói của mình, hai thanh gai kim loại bắn ra từ sàn nhà đâm xuyên chéo cơ thể cậu.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cậu và, khi những chiếc gai rút đi, Rion ngã gục xuống đất. Một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp hội trường yết kiến.

Những người có mặt cứng đơ tại chỗ, tình huống diễn ra trước mắt họ đã vượt quá tầm nhận thức của họ. Chỉ có Chỉ huy Hiệp sĩ là phản ứng ngay lập tức. Không lãng phí dù chỉ một giây, Frederick thu hẹp khoảng cách cách giữa ông và Cục trưởng Cục Tình báo, rồi chém ngang kiếm.

Một âm thanh kim loại lớn vang lên và James bị thổi bay tới một trong những cây cột của cung điện. Không hề có vết máu nào trên lưỡi kiếm của vị hiệp sĩ già.

「…Cứng quá. Vậy, đúng như cậu ta dự đoán, rốt cuộc ngươi không phải là con người đúng không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Nếu là một người bình thường thì sẽ bị cắt làm đôi. Nhưng cảm giác mà Frederick cảm thấy từ cú đánh không giống như cảm giác chém vào da thịt. Cứ như thể ông đang cố gắng cắt xuyên qua một tấm thép, hoặc có lẽ thứ gì đó thậm chí còn bền hơn.

「Mhm. Ta không nghĩ là ngươi sẽ biết được đấy. Mà, dù sao thì cũng có lẽ là nhờ tên Frey đó, phải không?」(James)

「Đúng là như vậy.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Đúng như dự đoán, thật đấy. Ngay từ đầu, bọn ta đã biết rằng hắn ta sẽ là trở ngại lớn nhất đối với bọn ta.」(James)

Lợi dụng thực tế là tên Quỷ đã rời mắt khỏi cậu nhóc, Chỉ huy Hiệp sĩ cũng liếc nhìn về phía Rion đang nằm. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Nữ Hoàng đang cố gắng chữa lành vết thương của cậu. Năng lực phép thuật của bà ấy rất xuất sắc đúng như mong đợi từ một người thuộc dòng dõi Gia tộc Hầu tước.

「Xưng danh đi, quỷ. Hay ngươi định tiếp tục giấu nó đằng sau cái mặt nạ “James”?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Ngươi biết đấy, bất kỳ cái tên nào ta nói cho ngươi cũng đều là thật. Ta là một trong Tứ Đại Ma Tướng, Goran Thép.」(Jame/Goran)

「Hả!? Ngươi đang giỡn đấy à!?」(Maria)

Tiếng hét hoàn toàn không phù hợp với tình huống đến từ Maria. Cô có lẽ đã nhớ đến gì đó bởi cái danh hiệu “Tứ Đại Ma Tướng”. Nhưng Frederick không có thời gian để bận tâm đến cô gái. Một con Quỷ cuối cùng cũng đã lộ diện. Kẻ thù sẽ phải bị xử lý ngay và luôn, tốt nhất là bắt giữ, nhưng giết hắn ta cũng là một lựa chọn nếu khó bắt sống.

「Đóng cửa phòng! Chặn mọi lối thoát!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Được nhắc nhở bởi mệnh lệnh của Chỉ huy Hiệp sĩ, Lực lượng Vệ Binh Hoàng Gia hộ tống Rion nhớ lại kế hoạch hành động. Họ rút kiếm ra và tạo thành một bức tường người bao quanh Goran.

「Haha! Quả là cố gắng vô ích! Cứ việc tập hợp bao nhiêu hiệp sĩ cũng được, sẽ chẳng có tác dụng gì đâu!」(Goran)

「Ha! Nhìn lại mình đi. Chỉ mỗi con Quỷ như ngươi thì ta có thể tự mình đối phó!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Thực tế, Frederick sợ rằng việc yêu cầu thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào từ những Vệ Binh sẽ chỉ khiến họ cản đường, nhưng tất nhiên, ông không cần phải nói ra điều đó. Cả kẻ thù lẫn đồng minh đều không cần phải biết điều đó.

Chỉ huy Hiệp sĩ thục hiện cuộc tấn công mới vào Goran. Tuy nhiên, lưỡi kiếm của vị hiệp sĩ đã bị chặn bởi cánh tay trần của con Quỷ. Một lần nữa, Frederick không thể ngừng cảm giác rằng đó không phải là tay của con người. Và bên cạnh đó, cánh tay của người bình thường sẽ không thể chặn được một thanh kiếm.

Tại thời điểm này, những chiếc gai và thanh thép, giống như những chiếc đã đâm Rion, bắt đầu tấn công Chỉ huy Hiệp sĩ từ bên dưới. Ông chặn tất cả bọn chúng bằng một màn phô diễn kỹ năng tuyệt đỉnh.

「…Trông giống như phép thuật, nhưng thực sự là vậy sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Đây là phòng yến kiết hoàng gia, Nhà Vua đã cũng đang hiện diện. Các biện pháp đối phó chống phép thuật tốt nhất mà Vương quốc biết đến đã được triển khai ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên, chúng không hoàn hảo, và một pháp sư tài năng, mạnh mẽ vẫn có thể sử dụng phép thuật nếu hắn muốn. Nhưng pháp sư đó sẽ thấy khó khăn hơn nhiều so với bình thường để thực hiện và hiệu quả cũng yếu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, phép thuật của con Quỷ đã được chứng minh là đủ hiệu quả để gây thương tích nghiêm trọng cho Rion. Chỉ huy Hiệp sĩ cảm thấy thực sự kỳ lạ.

「Hahaha! Vì không cần phải giấu, nên ta cũng có thể nói với ngươi. Có nhiều thuộc tính ma thuật hơn bốn loại mà lũ khốn các ngươi sử dụng. Của ta là thép, và cho dù có bao nhiêu lá chắn phép thuật với bốn nguyên tố mà các ngươi tạo ra, sức mạnh của ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng.」(Goran)

「Thuộc tính thép? Ta chưa bao giờ nghe về thứ như vậy.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Tất nhiên, ngươi chưa từng. Thuộc tính của bọn ta bắt nguồn từ thần của chúng ta, Chúa tể Daimon. Ma thuật đó khác với phép thuật của thế giới này. Khi Chúa tể Daimon hồi sinh, các thuộc tính mà ngài có sẽ thay thế đám kia làm nền tảng của thế giới này, biến nó thành một nơi phù hợp hơn để bọn ta sống. Mong ước sâu thẳm nhất của bọn ta sẽ thành hiện thực!」(Goran)

Khi Quỷ Thần hồi sinh, các nguyên tố cơ bản của thế giới sẽ bị thay đổi. Có lẽ không có ai trong cung điện hoàng gia có thể hiểu được tham vọng điên rồ này. Ngay cả bản thân Goran, trong thực tế, không hiểu được nhiều về những vấn đề có liên quan.

Một thế giới mà các nguyên tố cơ bản bị thay đổi sẽ không còn là thế giới như trước đây nữa. Không ai có thể biết con người vẫn có thể tồn tại được hay không trong thế giới đó. Hoặc loài Quỷ có gặp vấn đề đó hay không.

「…Dù sao thì, cơ thể ngươi rất cứng. Cái đó là rõ rồi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Tất nhiên rồi, con người. Không giống như một tấm sắt mỏng, cơ thể ta có độ cứng của thép. Ngươi không thể cắt nó bằng một thanh kiếm. Ngươi không có cách nào để đánh bại ta đâu.」(Goran)

「Để rồi xem!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Tốc độ nhanh hơn cả mắt có thể theo kịp - cụm từ này phù hợp hoàn hảo với đường kiếm của Frederick. Và bằng cách đâm vào vai Goran, ông đã chứng minh rằng lưỡi kiếm của mình thực sự có thể cắt được thép. Nhưng nó không thể làm được nhiều hơn thế.

Ông phải nhảy lùi về phía sau để tránh việc con Quỷ phản công bằng ma thuật và thứ duy nhất còn lại trong tay ông là chuôi kiếm. Lưỡi kiếm vẫn còn nằm trong cơ thể Goran.

「Tuyệt vời. Thực sự. Ta thấy hơi ngứa đấy!」(Goran)

Mặc dù bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua người, con Quỷ còn không đổ một giọt máu nào. Mọi người đều có thể hiểu lời của nó không phải là nói dối.

「Đồ quái vật…」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Là tân nhân loại, hãy gọi thế nhé. Một khi lũ khỉ các ngươi tuyệt chủng, loài Quỷ cuối cùng sẽ thống trị thế giới.」(Goran)

Nói điều này, Goran nhìn xung quanh. Và hắn nhận thấy một nhóm người bước tới thách thức hắn.

「Chúng ta sẽ không để cho điều đó xảy ra!」(Maria)

「…Ngươi? Một con cá nhỏ như ngươi thậm chí có thể làm gì cơ chứ?」(Goran)

「Ngươi gọi ta là gì cơ!?」(Maria)

Bị gọi là một con cá nhỏ mặc dù vai trò là nhân vật chính, Maria trở nên tức sôi cả máu. Bị kích động bởi sự tức giận, cô rút thanh kiếm của mình ra và tấn công Goran. Kết quả gần giống như khi Frederick thử. Goran cản đòn tấn công bằng cánh tay của mình.

Nhưng có một thanh kiếm khác lao đến từ phía đối diện - Lancelot.

Cái này cũng bị chặn lại bởi cánh tay của Goran.

「Ăn cái này đi!」(Arnold)

Với việc hai cánh tay của Goran bận tâm với việc chặn đòn, Arnold tấn công vào ngực con quỷ với một ngọn giáo. Không thể cản nó lại, kẻ địch lại bị đánh bay về phía sau, nhưng một lần nữa, vũ khí không thể đâm xuyên.

「Hmph. Làm như dùng giáo thay thanh kiếm sẽ có tác dụng ấy.」(Goran)

「Đó không phải câu thoại của kẻ có một thanh kiếm đang găm vào vai đâu.」(Arnold)

Trong khi Thái tử đang công kích bằng lời nói, Maria và Lancelot tiếp tục vung vũ khí của họ lên cơ thể Goran. Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu lần lưỡi kiếm của họ chém trúng hắn, con Quỷ vẫn không có dấu hiệu bị thương.

「Vô ích! Mấy thanh kiếm đó không thể đánh bại ta đâu!」(Goran)

「Thế còn phép thuật thì sao?」(Arnold)

Cùng lúc Thái tử hỏi câu hỏi của mình, cơ thể của Goran đã bị bao bọc trong ngọn lửa. Đây không phải do Arnold làm. Đây là phép thuật của Nhà Vua. Đây là lý do nhóm Maria vẫn tiếp tục tấn công Goran mặc dù biết rằng điều đó là vô nghĩa. Họ đã câu thời gian để loại bỏ các lá chắn chống phép thuật.

Phép thuật của Nhà Vua tạo lên ngọn lửa đủ lớn để khiến người ta nghĩ rằng cả Arnold cũng sẽ bị cuốn vào. Mọi người đều nghĩ rằng dù kẻ thù có cứng đến đâu, không có cách nào để hắn có thể sống sót trong ngọn lửa địa ngục này.

「…Đúng như mong đợi từ kẻ mang vương miện. Phép thuật khá đấy. Nhưng ta là thép. Lửa không thể đốt cháy thép.」(JGoran)

Khi ngọn lửa phép thuật tan biến, Goran đứng ở nơi hắn đang đứng, dường như không yếu đi chút nào, ngay cả khi quần áo của hắn đã biến thành tro bụi.

Hiểu rằng con Quỷ chịu được phép thuật của Nhà Vua khiến mọi người phải rên rỉ.

「Thật sự là lửa không thể đốt được thép! Nhưng nó có thể làm tan chảy thép!」(Maria)

Và ngay khi tâm trạng thất bại bắt đầu lan rộng, giọng Maria vang lên rõ ràng. Lần đầu tiên, kể từ khi đến thế giới này, cô hành động như một nhân vật chính nên làm.

「…Nói gì cơ?」(Goran)

「Điện hạ Arnold! Erwin! Làm nào!」(Maria)

Đáp lại Maria, Erwin và Thái tử bắt đầu thi triển phép thuật của họ. Cả hai phép thậu đều chồng chéo lên phép thuật riêng của Maria một cách hoàn hảo.

「…Đây là sức mạnh của gió và lửa kết hợp với nhau! Hãy chứng kiến nguồn sức mạnh mới được tạo ra bởi sự phối hợp của chúng ta! Dung hợp!!」(Maria)

Phép thuật mà Maria tạo ra là phép thuật tối thượng, dung hợp, được cho là sử dụng để chống lại các Quỷ Tướng. Mà con Quỷ Goran lại thuộc loại trùm cuối, nên hoàn toàn chắc chắn rằng là nó sẽ được sử dụng lên hắn ta.

Lần này, cơ thể Goran bị bao bọc bởi ngọn lửa được tạo ra bởi Thái tử. Và trong khi đám cháy trông vẫn giống như trước, màu sắc của ngọn lửa bắt đầu thay đổi từ bình thường, sang màu vàng, và sau đó sang màu cam khi nó dung hợp với phép thuật gió của Erwin.

「Hngg, Gghu…」(Goran)

Lần này có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Goran. Đây là bằng chứng cho thấy thương tổn đã xuất hiện. Màn trình diễn phép thuật của người anh hùng trong phút chốc đã nâng cao sự đáng tin của Maria trong mắt mọi người.

Không lâu sau. Ngọn lửa xung quanh con Quỷ sớm lụi tàn và tan biến hoàn toàn.

「Không thể nào!?」(Maria)

Maria kinh ngạc hét lên. Và đồng thời, cảm giác thất bại lại bắt đầu len lỏi vào trái tim của mọi người.

Tuy nhiên, cả Frederick và Arnold đều một lần nữa nâng thanh kiếm của mình lên mà không để tâm đến bầu tâm trạng xung quanh. Họ tiến thẳng về phía Goran và tấn công trong khi những đốm lửa cuối cùng vẫn còn bám lấy kẻ thù.

「…Ông trời đã thương xót ta.」(Goran)

Goran, như trước đấy, cố gắng đỡ thanh kiếm của Frederick bằng cánh tay. Nhưng lần này, thanh kiếm chém xuyên qua cánh tay trái của con Quỷ và đâm vào xương đòn. Lưỡi kiếm Arnold cũng đâm sâu, và mặc dù Thái tử không thể cắt đứt hoàn toàn cánh tay kẻ thù của mình, cậu cũng đã chém sâu tới tận xương.

「Ta hiểu rồi. Mặc dù phép thuật của chúng ta không hoàn toàn thiêu rụi hắn, hắn ta vẫn mất đi độ cứng của mình.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「L-Lũ khốn…」(Goran)

Sự tự tin tan biến khỏi khuôn mặt của Goran. Khi Arnold và Frederick một lần nữa tấn công để kết liễu hắn, kẻ địch né đòn và bỏ chạy không do dự.

「Không được để hắn chạy thoát! Kết liễu hắn đi!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Các Vệ Binh Hoàng Gia xông tới bao vây Goran, nhưng bị tấn công bởi những chiếc gai sắt mọc lên từ mặt đất. Một số Vệ Binh cố gắng chặn kín lối thoát của hắn, và tạo ra một bức tường người trước lối vào hội trường. Tuy nhiên con quỷ không cần tới cửa, hắn ta chỉ cần đâm sầm vào tường để tạo ra lối thoát. Tên Quỷ Tướng đã trốn thoát.

「Cái gì!?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Frederick phản ứng muộn màng. Mặc dù đã biết tới sự cứng rắn của kẻ thù, nhưng không ai ngờ sinh vật này lại có khả năng xuyên thủng qua những bức tường cung điện đồ sộ chỉ bằng cách đâm vào chúng. Yếu tố bất ngờ đã cướp đi những giây phút quý giá cần thiết để ngăn chặn Goran.

Không lâu sau, có thể nghe thấy tiếng sập đổ nhiều hơn từ xa. Lại một bức tường khác bị sụp đổ.

「Đuổi theo hắn! Hắn ta không được phép trốn thoát!」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Chỉ huy Hiệp sĩ chỉ thị cho các hiệp sĩ hành động nhưng trong lòng ông vốn đã cảm thấy vô vọng. Con Quỷ, Goran, từng là người đứng đầu của Cục tình báo Vương quốc. Hiện tại cách chạy trốn của hắn rất dễ bị chú ý,nhưng ngay khi hắn cắt đuôi, hắn sẽ có nhiều cách bí mật để chạy trốn.

「…Thống Soái Hoàng Gia?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Bất tỉnh, thưa ngài! Ông ấy bất ngờ ngã xuống sàn và vẫn chưa tỉnh lại.」

「…Vậy sao. Mang ông ta mang đến một căn phòng riêng và sắp xếp một bác sĩ để kiểm tra tình trạng của ông ta. Một căn phòng không có cửa sổ và luôn bị khóa từ bên ngoài. Canh gác ông ta nghiêm ngặt. Hiểu chưa?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Rõ thưa ngài!」

Frederick đã chắc chắn một nửa rằng Thống Soái Hoàng Gia không bị giả mạo bởi loài Quỷ mà chỉ bị khống chế. Nhưng không vì thế mà ông ngừng cảnh giác. Ngoài ra, dù bị khống chế hay không, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Thống Soái Hoàng Gia đã phạm tội.

Với tất cả các chỉ thị cần thiết đã được đưa ra, giờ ông có thể kiểm tra tình trạng của Rion.

Phép thuật chữa trị đã được sử dụng, nhưng chàng trai trẻ vẫn nằm trên mặt đất. Vết thương của cậu rất sâu, và ngay cả với sự giúp đỡ của Nữ Hoàng, có lẽ chúng sẽ không thể khép lại hoàn toàn.

「…Làm ơn, mở mắt ra. Làm ơn.」(Nữ Hoàng)

Nữ Hoàng đang cầu nguyện. Frederick có thể thấy bà ấy đã bị tổn thương nặng nề và hiểu ngay lập tức rằng điều này không ổn.

「Ai đó, bất cứ ai. Tìm một chiếc giường cho Tử tước Frey và đưa cậu ta đến đó. Và các bác sĩ đâu hết cả rồi?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Một nhóm hiệp sĩ chạy tới để thực hiện những chỉ thị đó, nhưng họ hơi muộn một chút. Rion tỉnh lại và ngồi dậy trước khi họ đến gần.

「Frey!」(Nữ Hoàng)

「… Erm?」(Rion)

Rion khá bối rối. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt là khuôn mặt đang khóc của Nữ Hoàng. Và rồi người phụ nữ đấy bất ngờ ôm chặt lấy cậu.

「Ơ!?」(Rion)

「Frey… Ơn trời. Ta cứ nghĩ mình đã không thể cứu được cậu.」(Nữ Hoàng)

「…Uh…Err, thần ổn rồi, thưa Bệ hạ. Nên-」(Rion)

「Làm ơn, đừng bao giờ rời xa ta nữa. Ta không thể để mất cậu lần nữa.」(Nữ Hoàng)

「…Eh?」(Rion)

Những lời của Nữ Hoàng mang ngụ ý gì đó. Ban đầu, Rion không thể hiểu được gì cả và phải mất một lúc để cậu hiểu được những gì mình nghe. Rốt cuộc thì, cậu hiểu được những gì bà ấy nói, nhưng cậu không hiểu tại sao bà ấy lại nói vậy với cậu.

Những người khác, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn, hiểu mọi chuyện nhanh hơn nhiều. Những gì đang diễn ra trước mắt họ không phải là một mối quan hệ bình thường giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người đó hầu như không có cơ hội dành thời gian cho nhau và sự khác biệt về tuổi tác là rất đáng kể.

Vậy chỉ còn lại một lý do tại sao Nữ Hoàng quý trọng Tử tước Frey cực kỳ thân thiết bất chấp tất cả những sự phản đối.

「Sophia à. Ta hiểu là em thấy Tử tước Frey có chút đáng yêu, tuy nhiên, những lời như vậy rất dễ bị hiểu lầm.」(Nhà Vua)

「…Em xin lỗi, thưa chồng.」(Nữ Hoàng)

Những lời của Nhà Vua đánh thức Nữ hoàng về sai lầm mà bà vừa mắc phải.

「Chúng ta đều biết Tử tước đây là một đứa trẻ mồ côi và việc mong muốn thay thế mẹ cậu ta không phải là thứ chúng ta có thể làm. Sao chúng ta có thể chứ? Nhưng điều thực sự tệ là đang ngồi trên ngai vàng mà lại tỏ ra thiên vị. Em hiểu điều này, phải không?」(Nhà Vua)

「…Em hiểu.」(Nữ Hoàng)

Nhà Vua vội vàng và tuyệt vọng cố gắng che đậy tình hình. Nữ Hoàng cũng thực hiện phần của mình. Nhưng hầu như không ai trong số những người có mặt tin vào nỗ lực tuyệt vọng này. Và cuộc trao đổi này cũng xóa đi những câu hỏi cuối cùng trong tâm trí Rion.

「…Bệ hạ nói đúng. Và không chỉ vậy, tư thế này cũng khá là gây hiểu lầm.」(Rion)

「Frey…」(Nữ Hoàng)

Rion rời khỏi vòng tay Nữ Hoàng và đứng dậy.

「Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thần vì đã khiến Bệ hạ lo lắng. Như người thấy đấy, cơ thể thần giờ đã ổn rồi.」(Rion)

「…Đừng thúc ép bản thân bất cần như vậy.」(Nữ Hoàng)

「Thần không sao, thưa Nữ Hoàng. Tuy nhiên… Bệ hạ nói đúng. Thần đã khá mệt và thần nên trở về nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Thần có thể rời đi được chưa, Bệ Hạ?」(Rion)

「Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho cậu. Hãy nghỉ ngơi ở đấy thay vào đó.」(Nữ Hoàng)

「Thần không thể. Thần không làm gì để xứng đáng nhận được ân sủng như vậy. Thưa Bệ Hạ, Nữ Hoàng, thần chúc hai người một ngày tốt lành.」(Rion)

「Frey!」(Nữ Hoàng)

Rion đi thẳng ra ngoài vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Nữ Hoàng. Đột nhiên, tất cả những ánh mắt cậu đang đối mặt bắt đầu làm phiền cậu một lần nữa.

Cậu thấy thoải mái hơn khi mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Những loại chú ý mới chỉ tổ gây khó chịu. Cậu vẫn chưa chịu thừa nhận rằng không phải những ánh mắt đó khiến cậu khó chịu, mà là thứ khác.

Rion Frey giờ đã nhận thức được dòng dõi của mình. Và điều đó cũng chỉ xé to những tổn thương trong lòng cậu mà thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
trans: tác giả bí ý tưởng :v
trans: tác giả bí ý tưởng :v
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Khổ thật sự
Xem thêm
Dỗi rồi
Xem thêm
Tấn bi kịch khởi nguồn từ cặp đôi Vua và Nữ Hoàng, nhưng rơi vào đầu của 2 đứa trẻ. Arnold và Rion, định mệnh bất hạnh có lẽ đã được sắp đặt giành cho họ.
Nữ Hoàng có yêu quý Rion không? Có, bà yêu quý con của mình rất nhiều. Và Nhà Vua cũng vậy. Nhưng đáng tiếc với Rion, bọn họ đã đặt nghĩa vụ quốc gia lên trên nghĩa vụ của bậc phụ huynh. "I've been a King before a Father." Họ thật tàn nhẫn, nhưng với tư cách là đấng quân vương, bọn họ không thể hi sinh cả đất nước vì đứa con của mình.
Về phần Rion, chúng ta có lẽ không cần phải nói nữa. Truyện được viết xoay quanh nhân vật chính là cậu mà. Tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của cậu, chúng ta hiểu rát rõ. Cậu căm ghét Gran Flamm và 3 người kia bao nhiêu, thì giờ đây số mệnh lại cay đắng với cậu bấy nhiêu.
Còn Arnold, tôi vẫn sẽ gắn chặt cậu bé này với hai chữ "đáng thương". Bởi sự trêu ngươi của số mệnh, và bởi sự nghiệt ngã của chính cha mẹ mình. Arnold của hiện tại sẽ không đơn giản là đố kị và lo lắng, cậu suy nghĩ nhiều hơn, tâm tư nhiều hơn, và thậm chí là cảm thương cho người khác. Một Arnold rất khác, rất chân thành và đáng quý đã được sinh ra sau cái chết của Vincent.
Vincent, cái chết của cậu đã tạo nên ba sinh mệnh mới tươi đẹp hơn, cậu vui chứ?
Xem thêm
Vincent thực ra ngay từ đầu đã không đáng chết. Nếu cả vincent lẫn em gái cậu chấp nhận ko liên can gỉ tới nhóm hoàng gia nào đó, nếu họ không khai sai lệch để bảo vệ cho nhau hoặc chỉ đơn giản lả ariel chấp nhận kiểm tra trinh tiết thì số phận họ có thay đổi khác không? :/
thực tế nếu ariel không đánh đổi chút danh dự quý tộc thì vincent cũng chưa chắc là chết :/
Xem thêm
Tất nhiên có 1 điểm vô lý là bọn điều tra thay vì đi xác thực bẳng chứng hay lấy lời khai từ nhiều phía mà chỉ dựa vào lời khai không rõ ràng của ariel mà giáng tội cho cả hai anh em-nhất là ông vua trước 1 vụ án lớn có liên quan tới quý tộc lẫn con trai ông mà lại không kiểm tra kĩ vội vàng chấp nhận cuộc hành quyết
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
th quỷ kia lộ mặt làm gì nhỉ ... chả hiểu nổi !!! muốn ám sát main thì chọn lúc nào vắng vắng người éo được à. Với lại cứ cho là bọn quỷ chỉ cần hỗn loạn và máu đổ để hồi sinh th chúa quỷ đi nữa thì lựa chọn lộ mặt ngay trước mặt Vua để làm gì. Nó chỉ khiến toàn nhân loại nhận thức được sự nguy hiểm của quỷ để hợp lực đánh bại tụi quỷ thôi !!! Và lý do main biết đc th kia là quỷ là gì ? chỉ trao đổi vài đường kiếm thôi mà, hay là do may mắn nhỉ !!! Là do main nói thế để con quỷ kia nghĩ rằng mình đã bị lộ rồi ! Vậy là ý chí thế giới đã can thiệp để giúp main à. Hay main nhận thức được mình sẽ được ý chí thế giới cứu . Bởi vì th già Garou ko lộ sức mạnh quỷ thì main mất hết rồi.
HMMM
Xem thêm
Chỉ 1 con tướng mà đánh còn không lại đến lúc quỷ thần thức tỉnh hoàn toàn 20p end game gg à
Xem thêm
Thêm nước vào tạo hiệu ứng bốc hơi đánh cho nhanh ????????
Xem thêm
Nghe giống Genshin Impact ghê...
Xem thêm
Thêm hệ lôi vào tạo hiệu ứng quá tải sát thương nhiều hơn chứ¿¿¿¿¿
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
:) đợi mỏi mòn, mà ko sao truyện hay vcl, cảm ơn nhóm dịch nhiều nhiều
Xem thêm