Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 71: Những người đang hướng tới kết luận

Độ dài: 4,429 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đến thời điểm hiện tại, cùng những tin đồn được lan truyền rộng rãi, Rion trở thành trung tâm chú ý của không chỉ Vương quốc Gran Flamm, mà ngay cả các quốc gia xung quanh. Rốt cuộc, cậu là người đã đơn độc xâm lược Vương quốc Merica trong cuộc chiến gần đây nhất và đạt được thành tựu to lớn khi bắt giữ Công chúa Olivia, Nữ thần Chiến tranh trong quá trình. Và như thể vậy là chưa đủ, cậu nổi loạn chống lại đất nước của mình ngay khi cậu vừa trở về từ cuộc chiến.

Người ta chỉ có thể tự hỏi nước đi tiếp theo của cậu sẽ là gì. Vậy nên, với tất cả các quốc gia liên quan, cho dù họ có liên quan trực tiếp hay không, cậu là một đối tượng đáng chú ý. Tùy thuộc vào hành động của cậu, tình hình trên lục địa có thể biến đổi ồ ạt.

Tuy nhiên, không giống với vai trò quan trọng của cậu trong thế giới đó, bản thân cậu hiện đang lơ đãng quan sát mọi thứ bên ngoài cửa sổ.

「Anh có cảm thấy mình trở nên quyền thế hơn khi nhìn xuống mọi người từ trên cao không?」(Ariel)

Ariel đặt ra câu hỏi từ đâu đó đằng sau cậu.

「Còn em thì sao, Ari?」(Rion)

「Những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu em khi em còn là một đứa trẻ.」(Ariel)

Ariel nói về việc nhìn xuống mọi người từ một nơi cao có thể đem lại cảm tưởng rằng tất cả bọn họ thuộc về mình, rằng họ là những sinh vật trong thế giới của người xem. Cô đã từng cảm thấy một điều gì đó tương tự, nhưng nó giống như một đứa trẻ đang quan sát đồ chơi của nó, mà không có bất cứ ham muốn quyền lực nào.

「Vậy sao… Anh không cảm thấy như vậy. Nhìn những người đó bươn chải vì cuộc sống của họ khiến anh… hạnh phúc.」(Rion)

Rion nói vậy trong khi tiếp tục quan sát thế giới bên ngoài. Ariel khẽ ôm lấy lưng cậu. Cô chỉ đang hạnh phúc vì câu trả lời của cậu.

「…Ari?」(Rion)

「Anh phải trân trọng những cảm xúc đó. Đừng ép bản thân ghét mọi người.」(Ariel)

Ariel có thể nhìn thấu cậu mà không gặp khó khăn gì. Rất nhiều người đã chết như là kết quả của cuộc chiến với Merica. Rion không thể chối bỏ cảm giác rằng đó có thể là lỗi của mình. Rằng dị năng của cậu thực sự đem đến những thảm họa và đây chỉ là một trong số đó.

「…Những người xung quanh anh luôn phải gánh chịu số phận tồi tệ dù không mang tội lỗi nào. Ngay hôm trước, đặc phái viên Merican đã lỡ lời. Em có biết họ gọi anh như thế nào không? Một đứa trẻ đem đến tai họa.」(Rion)

「Anh đã cứu rất nhiều người. Nếu anh thực sự đem đến tai họa, thì nó chỉ đến với kẻ thù của anh.」(Ariel)

「Sẽ thật tuyệt nếu điều đó là sự thật.」(Rion)

「Nó là sự thật. Nhờ có anh, cuộc sống ở Bandeaux đã trở nên tốt đẹp hơn. Sẽ không một ai ở đây gọi anh như những kẻ Merica cả.」(Ariel)

「Tuy nhiên, cuối cùng, anh đã khiến ngay cả những người dân của vùng đất này liên luỵ đến mớ hỗn độn đó.」(Rion)

Lần này, tình hình đã leo thang quá nhiều. Rion cảm thấy rằng mình đã thất bại, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một cuộc chiến. Và điều đó sẽ tước đi tất cả những gì cậu đạt được ở đây.

「Anh chưa khiến ai bị liên luỵ cả. Chúng ta vẫn đang hòa bình.」(Ariel)

「Nếu tình hình vẫn cứ như vậy, Vương quốc có thể vội vàng hành động vì thiếu kiên nhẫn.」(Rion)

「Nhưng anh biết làm thế nào để ngăn chặn điều đó, phải không?」(Ariel)

「…Chúng ta sẽ chết nếu anh thất bại. Và lời thề báo thù của chúng ta sẽ vẫn không thể hoàn thành.」(Rion)

Cậu có thể thấy cách lợi dụng tình trạng hiện tại để trả thù. Có thể mượn sức mạnh của Merica để hủy hoại hoàn toàn Gran Flamm. Cơ hội thành công rất cao và điều này khiến cơ hội tốt của họ đã đến. Tuy nhiên, đi theo con đường đó sẽ biến những người dân trong lãnh thổ của cậu thành vật thế chấp để đánh đổi lấy việc báo thù.

Rion không thể làm điều như vậy, và tình huống khó xử đang dần gặm nhấm cậu.

「Đó là vì sự an toàn của những người mà chúng ta trân trọng. Thế nên, sẽ ổn thôi nếu từ bỏ lời thề báo thù.」(Ariel)

「Không thể nào, anh phải tiêu diệt kẻ thù của cậu chủ Vincent. Vì lợi ích của anh và của em, Ari.」(Rion)

「…Rion nhầm rồi.」(Ariel)

「Nhầm? Nhầm chỗ nào?」(Rion)

「Đối với em, Rion quan trọng hơn anh trai. Em ưu tiên tình cảm của mình dành cho Rion, mặc dù em biết anh trai có thể sẽ bị kết tội. Bởi khao khát của mình, cuối cùng em cũng trở thành của kẻ thù anh trai.」(Ariel)

Ariel đã công khai thừa nhận việc cô bắt nạt Maria, và sai lầm nhỏ đó đã trở thành tội phản quốc. Nhưng cô đã nhận thức được khả năng đó trước khi cô thừa nhận tội của mình. Ariel và Vincent đều nhận ra rằng Cục Điều tra đã sử dụng hai người họ để đổ tội cho những học viên thường dân.

Tuy nhiên, Ariel đã vất vả gánh vác tất cả những tội lỗi đó chỉ để cứu những con người thấp hèn. Cô cũng đã dự đoán rằng mình sẽ không còn là vị hôn phu của Arnold và cuối cùng có thể tự do đến với Rion.

「…Cũng như anh chính là người đã để cậu chủ Vincent chết. Đó chính xác là lý do tại sao anh phải đền tội.」(Rion)

Ngay cả sau khi biết về động cơ không trong sáng của Ariel, Rion vẫn không lên án cô. Cậu có thể than thở về thất bại của mình khi cứu Vincent, nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì có thể cưới Ariel. Cậu cũng đã thực hiện được khao khát của mình thông qua cái chết của chủ nhân.

「Em tự hỏi, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh đền tội cho việc đó bằng cách cứu người sao?」(Ariel)

「Ari.」(Rion)

「Hãy làm những gì anh thực sự muốn, chồng à. Em không ngại từ bỏ lời thề báo thù nếu điều đó sẽ cứu được những người mà cả hai chúng ta đều trân trọng. Em không ngại vứt bỏ mạng sống của mình vì điều đó.」(Ariel)

「…Anh muốn em sống. Trên mọi thứ.」(Rion)

「Rion, anh là cả thế giới với em. Nếu em mất anh, thế giới của em, em không thể tiếp tục sống nữa. Chúng ta đã thề với nhau, nếu chúng ta chết, thì chúng ta sẽ chết cùng nhau.」(Ariel)

「…Được rồi.」(Rion)

Rion quay lại và ôm lấy vợ mình. Khuôn mặt họ tự nhiên thu hẹp khoảng cách, đôi môi của họ… không chạm vào nhau vì Rion bắt đầu lên tiếng.

「 …Ngươi cần gì à?」(Rion)

Sự hiện diện mà Rion cảm thấy đã phá hỏng tâm trạng đặc biệt. Người được hỏi miễn cưỡng xuất hiện từ trong bóng tối của cánh cửa.

「…Nghĩ lại thì, không có gì quan trọng đâu.」(Sol)

「Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Nhìn trộm không phải là một sở thích tốt đẹp gì đâu, ngươi biết không.」(Rion)

「Tôi có thể hỏi ngài một chút không?」(Sol)

Sol không định làm tăng thêm sự khiêu khích của Rion và chỉ bình tĩnh trả lời bằng một câu hỏi.

「Chuyện gì?」(Rion)

「Ngài định làm gì từ bây giờ?」(Sol)

「…Có lẽ ta sẽ đến thủ đô. Ta đã hy vọng rằng gã đó có kinh nghiệm về việc tính toán vài thứ, nhưng đúng như dự đoán, trong đầu hắn ta không có khái niệm <Fantasy>.[note27837]」(Rion)

「Fa-Fa, cái gì vậy?」(Sol)

「À, quên đi. Nhưng dù sao, phía thủ đô không thể tìm ra sự thật. Và bởi họ đã thất bại, ta sẽ phải tự mình nói với họ.」(Rion)

「Nếu ngài đến thủ đô, ngài sẽ bị giết.」(Sol)

「Ngươi đã nghe lén, phải không? Ta không sợ cái chết. Và vợ ta cũng đã chấp thuận.」(Rion)

「…Vậy sao. Được thôi.」(Sol)

Nghe Rion đáp, Sol vội vã rời khỏi phòng. Ngực anh cảm thấy quá nặng nề, anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Anh đã tìm kiếm Rion để khuyên nhủ cậu vì sự liều lĩnh quá mức trong việc xử lý tình huống, và đã đến đây với ý nghĩ đó. Và rồi anh vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện không ngờ.

Rion đã quyết tâm hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác. Nghe được điều này, Sol nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Anh nên nhận ra khía cạnh đó của cậu từ lâu rồi. Mặc dù lời cậu nói có thể trái ngược, Rion đã hành động vì người của cậu trong suốt thời gian qua.

Sol không thể chấp nhận rằng anh đã nhầm lẫn ý định thực sự của Rion, với thứ khác. Bây giờ, không thể giúp đỡ Rion, ngay cả khi chàng trai trẻ sẵn sàng hy sinh để cứu người khác, anh ghê tởm chính mình.

Sol cuối cùng đi đến thực tế là anh cảm thấy giống như các trưởng tộc Bandeaux. Anh muốn được Rion thừa nhận, nhưng chỉ có thể nguyền rủa sự bất lực của chính mình trong vấn đề đó.

◇◇◇

◇◇◇

Cách xa Bandeaux, ở thủ đô, có một người khác cũng đang tìm kiếm sự thừa nhận từ Rion. Đó là Thái tử, Arnold[note27838]. Nhưng, tất nhiên, bản chất thực sự của khao khát này khác với khao khát của những người khác. Cậu, vị vua tương lai của vương quốc này, muốn được Rion thừa nhận cậu như là một vị vua.

Bản thân Arnold cũng rất tự tin rằng mình sẽ có thể thực hiện được ước mơ này. Nhưng cậu biết rằng sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách đứng chơi. Vậy nên, hiện tại, cậu đang làm việc chăm chỉ để xua tan ý kiến rằng Rion đã nổi loạn.

「Chúng ta phải cử quân đội của chúng ta đi ngay lập tức. Quan điểm của tôi về việc này sẽ không thay đổi.」(James)

「Dù chúng ta không có đầy đủ thông tin sao? Nếu chúng ta làm điều như vậy, niềm tin của các quý tộc khác với Hoàng Gia sẽ bị lung lay.」(Anorld)

「Dù ngài có nghĩ về nó như thế nào, Điện hạ, không còn nghi ngờ gì về việc Tử tước Frey đã nổi loạn.」(James)

「Có thật là vậy không? Dựa trên bằng chứng nào? Không thấy bất cứ hành động nào để củng cố lãnh thổ của mình. Không cố từ chối các đặc phái viên của chúng ta. Ngay cả các thương nhân có thể tự do đến và đi khỏi lãnh thổ như họ muốn, phải không? Những người duy nhất đang ồn ào về “cuộc nổi loạn” của cậu ta là những người bên trong lâu đài này.」(Anorld)

「Những thương nhân đó đến từ Vương quốc Merica. Không có bất kỳ một thương nhân nào của nước chúng ta bước vào lãnh thổ đó kể từ khi vấn đề này bắt đầu.」(James)

「Ta chắc chắn rằng, không giống như Merica, việc chúng ta cấm các thương nhân của chúng ta đến đó không liên quan gì đến sự thật. Tình cờ thay, các thương nhân của chúng ta đang khá lo lắng. Trong tình hình hiện tại, lợi nhuận ngoại quốc duy nhất của họ là từ việc cạnh tranh thương mại thông qua Bandeaux. Một số hãng buôn đang thực sự tự hỏi ai mới là đồng minh thực sự của Merica.」(Anorld)

「Vô lí! Điện hạ đang nói cái gì vậy?」(James)

「Ngài thậm chí còn không nhận thức được điều này sao? Cục Tình báo của chúng ta có thực sự hoạt động không vậy?」(Anorld)

Thái tử đã công kích người đứng đầu Cục Tình báo, James, bằng cách sử dụng Rion để khiêu khích đối thủ của mình. Cậu giờ không còn có thể đếm được số lần cuộc trao đổi kiểu này diễn ra. Tất cả các hội nghị gần đây đều đi theo cùng một kịch bản - James thúc đẩy sự can thiệp của quân đội và Arnold phản đối bất kỳ động thái nào như vậy.

Cho đến nay, Thái tử đã luôn chiến thắng trong cuộc tranh luận. Giao thông giữa Bandeaux và phần còn lại của vương quốc, đã từng bị dừng lại một thời gian sau khi những tin đồn về cuộc nổi loạn, giờ đã được khôi phục. Theo lời của khách du lịch, không có tình trạng chiến tranh nào ở Bandeaux cả. Một số bọn họ còn công khai tự hỏi rằng tại sao vương quốc lại gây ồn ào đến như vậy.

Tất nhiên, hình ảnh hòa bình này được lan truyền là có mục đích. Rion đang huy động nhân lực của mình để kiểm soát tình hình. Chuyên môn của Resist không chỉ năm trong việc thu thập thông tin, mà còn trong việc lan truyền và thao túng thông tin.

「Điện hạ.」(Thống Soái)

Thống Soái Hoàng Gia tại thời điểm này đã can thiệp vào cuộc trò chuyện.

「…Gì vậy, ngài Thống Soái?」(Anorld)

Arnold bắt đầu cảm thấy lo lắng. Việc Thống Soái Hoàng Gia chọn thời điểm này để tham gia vào cuộc trò chuyện đã làm tăng khả năng ông đang âm mưu với James. Theo sự cân nhắc của Thái tử, đây là trường hợp tệ nhất.

「Nếu Tử tước Frey trung thành với vương quốc này, tại sao cậu ta lại từ chối đến thủ đô? Tại sao cậu ta lại che chở cho công chúa Merica bị bắt giữ trong lãnh thổ của mình?」(Thống Soái)

「Từ chối? Ta chưa từng nghe thấy cậu ta từ chối. Ta nghe rằng cậu ta yêu cầu được dành thời gian để lo cho nghĩa vụ của mình như một lãnh chúa.」(Anorld)

「Tôi thực sự phải tin vào điều đó sao, Điện hạ?」(Thống Soái)

「Nói cho ta biết, Thống Soái, tại sao lại không? Chẳng phải cậu ta đã chiến đấu trong một cuộc chiến mà bình thường chẳng bao giờ liên quan đến cậu ta sao? Chẳng phải cậu ta đã không đạt được tất cả thành tựu mà cậu ta muốn, và nhiều hơn nữa sao? Chẳng phải cậu ta đã không ưu tiên bản thân so với chiến dịch sao? Không có lý do gì để nghi ngờ lòng trung thành của cậu ấy đối với Hoàng Gia cả.」(Anorld)

Không ai có thể phản đối điều này. Đặc biệt là Thống Soái, tổng tư lệnh của Quân đội.

「…Thế còn vấn đề về Công chúa Olivia, thưa Điện hạ?」(Thống Soái)

「Thành thật mà nói, ta cũng thấy lạ và đã điều tra kỹ lưỡng. Và ta cũng rất ngạc nhiên, trong khi một số binh sĩ đã xác nhận rằng Tử tước Frey đã bắt giữ được Công chúa, thì những người khác phủ nhận rằng điều đó chưa từng xảy ra. Thực sự kỳ quặc. Chuyện gì đang xảy ra với quân đội của chúng ta vậy, ngài Thống Soái?」(Anorld)

Những gì Arnold nói là sự thật. Một số người lính cảm thấy mắc nợ Rion và đang cố che đậy cho cậu bằng cách đưa ra những lời khai sai.

Arnold chẳng phải không nhận thấy và quyết định tận dụng sự sai lệch đó để biến thành lợi thế cho mình.

「Vương quốc Merica nói với chúng ta rằng cậu ta đã bắt giữ cô ấy làm tù nhân. Như vậy là đủ để khá chắc chắn rằng công chúa đã bị bắt, chẳng phải vậy sao Điện hạ?」(Thống Soái)

「Vậy tại sao họ lại không nói gì thêm về vấn đề này? Hay là có những cuộc đàm phán đang diễn ra mà chúng ta không biết?」(Anorld)

Không có các cuộc đàm phán nào như vậy đang diễn ra cả và Arnold khá chắc chắn về điều đó.

「Chẳng phải chúng sẽ được tiến hành tại Bandeaux sao, Điện hạ?」(Thống Soái)

「Một giả thuyết dựa trên giả định rằng Điện hạ Olivia đang ở đó. Và nó không trả lời câu hỏi của ta.」(Anorld)

Thái tử, sau khi nhận phải một loạt các câu hỏi, đã phản công. Thống Soái hiện đang bị Arnold dồn vào chân tường.

「…Nếu Merica chiếm được Bandeaux, dù chúng ta có cố gắng làm bất cứ điều gì cũng sẽ là quá muộn.」(Thống Soái)

「Và do đó, để điều đó không xảy ra, chúng ta nên kiềm chế những hành động sẽ làm suy yếu lòng trung thành của Tử tước Frey với vương quốc, chẳng phải vậy sao?」(Anorld)

「Cậu ta có thể đã phản bội chúng ta.」(Thống Soái)

「Lại là một lời phỏng đoán nữa, Thống Soái à. Chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu cứ như thế này. Nhưng vì ngài cứ khăng khăng, hãy trả lời câu hỏi này. Ngài có nghĩ rằng ngài có thể chiến thắng cuộc chiến đó không?」(Anorld)

「Điện hạ?」(Thống Soái)

「Khi ngài bắt đầu đối mặt với Tử tước Frey, ngài có hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ thắng không?」(Anorld)

「…Tôi không hiểu?」(Thống Soái)

Thống Soái không ngờ Arnold sẽ hỏi một câu hỏi như vậy và ông không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Và Thái tử đã tận dụng thời điểm đó để hạ đòn kết liễu.

「Đây chỉ là một vài ý nghĩ vẩn vơ thôi, ngài Thống Soái. Cử đi đội quân gồm những người đã tham gia vào cuộc chiến trước đó có vẻ khờ khạo, Tử tước Frey đã cứu mạng họ. Họ dường như không có đủ tinh thần và bắt họ làm điều như vậy có vẻ… sai trái.」(Anorld)

「…Tên đó-」(Thống Soái)

Thống Soái Hoàng Gia cho rằng ông biết tại sao Rion trao trả những lực lượng đã sống sót trong cuộc xâm lược Merica. Ông nghi ngờ đó là một nỗ lực để phá vỡ quân đội Vương quốc từ bên trong. Ông đã sai, tất nhiên rồi. Ngay từ đầu, Rion chưa bao giờ có ý định chiến đấu với Gran Flamm. Và ngay cả khi cậu làm thế, cậu vẫn sẽ để những người lính đó trở về nhà. Giữ một đội quân không có lòng trung thành ở lãnh địa của mình là một hành động ngu ngốc.

Thống Soái Hoàng Gia rõ ràng tức giận vì những lời nói của Arnold, và điều đó đã khiến những người tham gia hội nghị hoảng hốt. Cho đến nay, rất nhiều người trong số họ đã ủng hộ sự can thiệp của quân đội, nhưng chủ yếu là vì họ sợ sức mạnh mới của Rion. Nghe Thái tử đặt câu hỏi về khả năng chiến thắng khiến họ càng lo lắng hơn.

Và điều này bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mọi người. Đây là kết quả của những gì mà họ đã quên, Thái tử không phải từng được xem là khôn ngoan mà hoàn toàn không có lý do.

Thái tử luôn có trong mình sức mạnh để thay đổi quan điểm bằng lời nói của mình. Và nó đã được chứng minh ở đây, ngay cả khi giải quyết toàn bộ tình huống là một nhiệm vụ bất khả thi ngay cả với cậu.

「Vậy cuối cùng thì, chúng ta vẫn cần nói chuyện với Tử tước Frey.」(Frederick)

Chỉ huy Hiệp sĩ, cho đến nay vẫn quan sát quá trình cãi cọ trong im lặng, cuối cùng cũng tham gia cuộc thảo luận.

「Đúng vậy, ngài Frederick. Vậy nên ta sẽ tự mình đến Bandeaux.」(Anorld)

「「 「Cái- !!」 」」

Câu nói của Arnold kích động toàn bộ căn phòng. Mọi người đều biết rằng mối quan hệ của Thái tử với Tử tước Frey còn lâu mới gọi là tốt đẹp được. Nhiều người trong số họ còn nghĩ rằng các hành động của Tử tước trong vụ việc này là bởi mối hận thù của cậu đối với cái chết của Vincent Woodville. Và, với những người đó, việc Arnold đến Bandeaux giống hệt như một con thiêu thân bay vào ngọn lửa.

「Sự cố này không nghiêm trọng đến mức ngài phải ra mặt. Thay vào đó hãy để tôi đảm nhiệm.」(Frederick)

「Ngài Frederick ư?」(Anorld)

Lần này đến lượt Thái tử phải ngạc nhiên.

「Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi vắng mặt ở thủ đô trong một thời gian dài để tổ chức các cuộc đàm luận với Tử tước. Tôi là ứng cử viên khá lý tưởng cho nhiệm vụ này.」(Frederick)

Thái tử Arnold có thể bị ngạc nhiên nhưng những gì Frederick đã nói là chính xác. Và ít nhất một nửa số người ở hội nghị cũng đồng ý với điều đó.

「Trong trường hợp đó, Chỉ huy Hiệp sĩ, ta có thể giao cho ngươi nhiệm vụ này không?」(Nhà Vua)

「Nó sẽ được hoàn thành, thưa Bệ hạ.」(Frederick)

Nhà Vua, người đã giữ im lặng suốt thời gian qua, quyết định kết thúc chủ đề này lại. Nhưng sau đó, thực chất, ông và Frederick đã quyết định hành động như vậy từ lâu.

「Vậy là vấn đề của ngày hôm này đã được giải quyết các. Làm tốt lắm mọi người.」(Nhà Vua)

「「 「Chúng thần cảm ơn Bệ hạ!」 」」

Vẫn còn các chủ đề thảo luận. Tuy nhiên, bây giờ Nhà Vua đã hoãn cuộc họp, các vấn đề đó sẽ được đặt sang một bên trong hiện tại.

「Arnold, ở lại một lát nhé. Chúng ta có vài điều để thảo luận.」(Nhà Vua)

「…Vâng, thưa Phụ thân.」(Anorld)

Thái tử ngồi lại như được bảo. Chỉ huy Hiệp sĩ cũng giữ nguyên vị trí, không di chuyển khỏi nơi ông đang đứng. Nhà Vua không bắt đầu nói cho đến khi tất cả những người khác rời khỏi phòng, những vấn đề ông muốn thảo luận là khá riêng tư.

「Con biết được bao nhiêu rồi?」(Nhà Vua)

「…Về cuộc chiến với Merica?」(Anorld)

「Hiểu rồi, vậy ra con có biết. Nói cho ta biết con nghĩ chuyện gì đã xảy ra.」(Nhà Vua)

「Con tin rằng có những kẻ đã rò rỉ thông tin bí mật cho kẻ thù của chúng ta trong cuộc chiến. Hiện giờ con nghi ngờ cả Cục trưởng Cục Tình báo và Thống Soái.」(Anorld)

「Tại sao con nghĩ vậy?」(Nhà Vua)

Nhà Vua không có dấu hiệu bất ngờ. Ông cũng có những nghi ngờ tương tự.

「Con đã điều tra tiến trình của cuộc chiến, và các báo cáo bằng văn bản là không đúng sự thật. Vì họ đồng ký những bản báo cáo đó, con bắt đầu nghi ngờ cả hai.」(Anorld)

「Mhm. Tại sao con lại nghĩ đến việc điều tra ngay từ đầu?」(Nhà Vua)

「Ban đầu, đó chỉ là do ấn tượng của con về Rion như một cá nhân. Con không tin rằng cậu ta là kiểu người sẽ kéo những người ngoài cuộc vào các vấn đề riêng tư. Con rất tin chắc với cảm tưởng này đến nỗi con nghĩ rằng cậu ta hẳn là có lý do khác để làm những gì mà cậu ta đã làm. Điều duy nhất nảy ra trong đầu là sự kiện gần đây nhất, cuộc chiến với Vương quốc Merica. Có chuyện gì đó hẳn là đã xảy ra trong thời gian này.」(Anorld)

「Ta hiểu rồi. Con đã làm tốt. Tuy nhiên…」(Nhà Vua)

「…Có vấn đề gì sao, Phụ thân?」(Anorld)

「Con định xử lý hệ quả ra sao? Những người liên quan dường như không bị giới hạn mỗi Cục trưởng Cục Tình báo và Thống Soái, phải không?」(Nhà Vua)

「Đúng là vậy, thưa Phụ thân. Tuy nhiên, con tin rằng chúng ta phải loại bỏ hai người đó nhanh nhất có thể. Sau đó, chúng ta sẽ xử lý được bằng cách nào đó.」(Anorld)

「Bằng cách nào đó? Con định tiếp tục loại bỏ hai người đó với cái thái độ liều lĩnh như vậy sao?」(Nhà Vua)

「Con không liều lĩnh, Phụ thân. Con có một phương pháp đơn giản, đảm bảo là sẽ xử lý hậu quả.」(Anorld)

「…Thật sao? Đó là gì?」(Nhà Vua)

Nhà Vua không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào như vậy mặc dù đã rất cố gắng. Ông khá ngạc nhiên khi Arnold nghĩ ra được một ý tưởng khéo léo như thế.

「Chúng ta sẽ để cho Rion xử lý, thưa Phụ thân. Rion có lực năng quản lý cả Quân đội lẫn Cục Tình báo. Rốt cuộc, cậu ta đã có kinh nghiệm trong việc quản lý hai tổ chức này.」(Anorld)[note27839] [note27840]

「…Cái phương pháp… đơn giản và đảm bảo này là ý tưởng của con sao?」(Nhà Vua)

Nhà Vua chết lặng trước câu trả lời bất ngờ này. Chỉ huy Hiệp sĩ ở bên cạnh ông cũng ngạc nhiên. Nhưng Frederick cũng có phần hạnh phúc.

「Nghĩ về nó đi Phụ thân. Rion chắc chắn sẽ có thể xử lý mọi vấn đề, và để cậu ta giải quyết khiến phương pháp trở nên rất đơn giản.」(Anorld)

「…Ta không ngờ là mình sẽ được nghe câu trả lời như vậy đến từ con.」(Nhà Vua)

「Thật sao?」(Anorld)

「Nhưng, à thì… Ta đoán là con nói đúng. Cuối cùng, chúng ta có thể sẽ phải làm vậy. Nhưng chúng ta cần phải nói chuyện với cậu ta trước.」(Nhà Vua)

「Đúng vậy.」(Anorld)

Chỉ huy Hiệp sĩ khởi hành tới Bandeaux cùng ngày hôm đó. Rốt cuộc, đó là một quá trình hành động mà đã được đồng thuận bởi Nhà Vua một thời gian trước và mọi sự chuẩn bị đã được hoàn thành.

Vụ việc gây sốc, được biết đến trong tương lai là Cuộc nổi loạn của Bandeaux, sắp đi đến kết thúc. Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng nó sẽ mang lại một tình trạng hỗn loạn khác tới Vương quốc.

Ghi chú

[Lên trên]
trans:Trí tưởng tượng- Ko hỉu vì sao phải nói bằng tiếng Anh lun
trans:Trí tưởng tượng- Ko hỉu vì sao phải nói bằng tiếng Anh lun
[Lên trên]
You though it was Charlotte. But it was Crown Prince, Arnold
You though it was Charlotte. But it was Crown Prince, Arnold
[Lên trên]
trans: iq 3 tỉ cmnr
trans: iq 3 tỉ cmnr
[Lên trên]
edit: khi cả top lẫn mid đều feed lòi rồi bọn nó bắt ad gánh :)
edit: khi cả top lẫn mid đều feed lòi rồi bọn nó bắt ad gánh :)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ko thấy dấu vết marika đâu ????????????
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Ông anh bảo vệ em ghê vl. Đây mới đúng là hình ảnh mà đức vua với hoàng hậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc
Xem thêm
Suỵt bạn ơi kẻo spoil đấy.

///////SPOILER//////////////

Lúc này Arnold đã biết thân phận của Rion đâu bạn, chap sau mới biết mà. Mà có thể coi là huyết thống đã liên kết 2 anh em nhà Gran Flamm.
Mà bộ đôi hoàng gia kia có lẽ cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc mấy đâu. Giọt nước mắt của Arnold, "thái tử phi" Ariel Woodhill. Chẳng có điều gì là tốt đẹp cả.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Thông báo là tôi vừa mới có thêm em gái nên tiến độ có thể sẽ tiếp tục chậm hơn nhé (edit)
pD5lMCT.jpeg
Xem thêm
Chậm nữa ._.).......
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks trans, chúc trans chăm em vui vẻ
Xem thêm
Ad vs sup gánh sml
Xem thêm
Ô hô chúc mừng chuỗi ngày chăm em trong tuyệt vọng nhé
Xem thêm