Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Chương 05: Tôi đã quen với cuộc sống của mình!

Độ dài: 4,318 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Trans: MinhMoc

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi được thuê bởi Gia tộc Windhill và đã khá quen với cuộc sống ở nơi này.

Tôi luôn thức dậy trước bình mình và rèn luyện cơ thể mỗi ngày. Vì công việc của gia đình này thường bắt đầu sớm và tất cả những người phục vụ đều dậy cùng với lúc mặt trời mọc và làm việc, tôi phải dậy sớm hơn họ và dành thời gian cho bản thân mình.

Tôi chạy xung quanh cái sân rộng một cách lố bịch và rèn luyện cơ bắp bằng cách chống đẩy và squat nhiều lần.[note22204] 

Tôi bắt đầu tập luyện trước khi mặt trời lên.

Khi bình minh lên, công việc người hầu của tôi cũng bắt đầu nhưng tôi hiếm khi có việc gì phải làm cả. Việc duy nhất mà người hầu cũ, Will, đã nói cho tôi, không giống một công việc cho lắm, là cách cư xử với những gia tộc khác.

Có vẻ như việc chuẩn bị một buổi tiệc trà được sẽ được tổ chức trong dinh thự này, bao gồm cả việc chuẩn bị mời khách đến và xác nhận sự có mặt của họ khá là bận rộn.

Hơn nữa, còn có việc kiểm tra những yêu cầu tham dự và quyết định ai được tham gia và ai bị từ chối. Có vẻ việc xem xét mối quan hệ với những gia đình khác, quyết định ai tham gia, đưa ra một quyết định và tìm hiểu hoàn cảnh của họ cũng là một công việc khá rắc rối.

Tuy nhiên, thời điểm mà các sự kiện kiểu đó xảy ra vẫn chưa đến.

Lý do không phải là vì Vincent-sama còn nhỏ.

Đối với các gia đình quý tộc, tôi nghe rằng việc đưa con cái vào các công việc xã giao là chuyện bình thường. Đầu tiên, tuổi muộn nhất để một người tham gia nghi lễ trưởng thành ở thế giới này là mười sáu tuổi và tôi còn nghe rằng một số người tham gia ở tuổi mười hai.

Nó cũng giống như lễ thành nhân của những người trong gia đình quyền quý ở thế giới cũ của tôi.[note22205] 

Vincent-sama mới có mười tuổi và tuổi trưởng thành thì vẫn còn quá xa vời, tuy nhiên, có vẻ như đến tuổi mười hai, cậu ấy sẽ đến trường. Vì thế, sẽ tốt hơn nếu bắt đầu có quan hệ với những người trong cùng thế hệ ở các gia tộc khác ngay bây giờ.

Và vẫn… Chưa có một lời mời nào cả.

Dù đáng lẽ phải có rất nhiều gia tộc muốn có quan hệ với Nhà Hầu tước Windhill.

Tại sao lại như vậy? Không một ai cho tôi biết câu trả lời cả. Chắc chắn có lý do nào đó mà họ từ chối nói cho tôi biết, tôi đành từ bỏ việc điều tra, vì không sớm thì muộn tôi kiểu gì chẳng tìm ra câu trả lời.

Thay vì lo lắng về điều đó, tôi sẽ tận dụng thời gian cho bản thân mình nhiều nhất có thể. Cụ thể là tôi đang tập đọc.

Các ký tự trong thế giới này khác với tiếng Nhật. Sau khi viết được tên mình, trông nó chỉ giống như các nét nguệch ngoạc. Chúng được gọi là chữ cái đấy.

Khi tôi nhận ra vấn đề đó, tôi thấy tương lai mình ngày càng tăm tối. Tôi nghĩ rằng không có khả năng viết là một thiếu sót to lớn với một người hầu.

Nhưng may mắn thay, bằng một cách nào đó, tôi có thể đọc. Mắt tôi có thể nhận ra những gì viết trước mặt trong tiếng Nhật. Tuy vậy, tôi vẫn không thể viết và đó là một vấn đề nghiêm trọng. Viết thay cho ai đó là công việc mà người hầu hay phải làm và không có khả năng làm điều đó sẽ khiến tôi mất đi vị trí của mình.

Tôi phải học viết bằng mọi giá.

Dù nhìn kiểu gì thì nó cũng là tiếng Nhật, thực tế, những chữ cái kia phải có hình dạng khác. Tôi tưởng điều đó là không thể nhưng lý do chuyện này xảy ra là do sự tồn tại dị thường của tôi.

[note22206]

Khi tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, những ký tự viết ra không phải là ngôn ngữ của anh ta mà là ngôn ngữ của thế giới này. Nhưng vì tôi không thể viết lẫn đọc, tôi không biết chúng nghĩa là gì cả. Tôi chỉ có thể nhận ra hình dạng chúng thôi.

Nhưng thế là đủ rồi. Cái tôi kia hiểu được những gì được viết ra. Tôi sẽ nhận dạng nét chữ và viết chúng ra. Anh ta hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ đó rồi ngược lại sau khi học nghĩa những từ viết ra, tôi có thể nhớ cách đọc những từ đó.

Tôi khen ngợi cái tôi kia và anh ta đáp lại “Sao ngươi dám!”.

[note22207]

Việc học bắt đầu có kết quả. Những ký tự trên trang sách tôi dùng để học đang lộn xộn giữa tiếng Nhật và chữ của thế giới này. Những chữ bị thay là những chữ tôi đã biết.

Dù phiên âm chữ cái lúc đầu hơi khó, dần dần tôi cũng quen.

Vì hôm nào tôi cũng làm việc này, tôi cũng đã quen với việc dùng bút lông. Dù chữ viết vẫn còn nguệch ngoạc, tôi nghĩ dần dần nó sẽ đi vào quy củ thôi.

[note22208]

Con đường trở thành người hầu chuyên nghiệp. [note22209] 

Tuy đích đến vẫn còn rất xa, tôi có cảm giác tôi đang dần dần có tiến triển.

Tôi tự hỏi tại sao mình phải cố gắng đến vậy vì công việc này? Nhưng nói thật, tôi đã biết câu trả lời rồi. Tôi không thể rời bỏ hai anh em cứng đầu kia đi được.

Dù họ gây cho tôi khá nhiều phiền toái, ngoài họ ra, tôi không có ai để có thể tin tưởng được trong thế giới này cả.

Một người như tôi được họ đối xử bình thường. Tôi, người chịu sự khinh miệt bởi mọi người xung quanh và bị hành hạ, được che chở dưới đôi cánh của họ.[note22210] 

Tôi, chẳng là gì ngoài một kẻ dị thường và đó không phải chỉ vì mỗi đôi mắt loạn sắc tố của mình. Tôi còn dị thường hơn thế.

Cơ thể tôi có hai nhân cách và tôi nhận thấy chúng đang bắt đầu dung hòa làm một. Từng chút từng chút một, khoảng cách chia rẽ hai nhân cách rút ngắn lại và chúng đang từ từ hòa làm một. Tôi có thể là tôi mọi lúc và cái người cũng có thể trở thành tôi. Chúng tôi sẽ trở thành một.

Tôi dần thấy mình trưởng thành hơn và ngược lại, anh ta cảm thấy trẻ con hơn.

Người nhận ra việc dung hòa bắt đầu là người kia. Tôi không phiền về việc đó. Nhưng cho dù hai nhân cách hợp lại làm một, thì tôi vẫn còn lâu mới gọi là bình thường.

Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

Cái người kia xem ra có quyết tâm mạnh mẽ về vấn đề này. Anh ta đến từ một thế giới khác nên, tất nhiên anh ta biết mình còn lâu mới bình thường, huh?

Tuy vậy, tôi cũng khác biệt. Tôi là đứa trẻ mồ côi từ khu ổ chuột, một tồn tại yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào.

Làm thế nào tôi, một người kỳ dị ở trong một môi trường như thế, trở thành như bây giờ? Cái người kia cũng không biết.

Tôi có thể trở nên mạnh mẽ hay không? Đến lúc đó, tôi có thể trở nên bình thường không? Nếu tôi trở thành một sự tồn tại nắm giữ được đủ sức mạnh, thì tôi muốn sử dụng sức mạnh đó bảo vệ hai người bọn họ.

Cái tôi kia cũng khá đáng tin cậy. Anh ta nói rằng cơ thể này thuộc về tôi và luôn trả lại quyền điều khiển cho tôi. Sau khi nghĩ về hành động trong quá khứ của anh ta, tôi nhận ra cho dù biết rằng tôi đáng lẽ ra đã chết, anh ta vẫn thành khẩn trả lại cơ thể cho thứ giống như là dư ảnh ý thức của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy.

Cái cách chúng tôi gặp nhau thật kỳ lạ, tuy vậy thì anh ta cũng là một phần của tôi. Và tôi cũng là một phần của anh ta. Dù sao anh ta cũng đáng tin cậy. Tôi cần sự đứng đắn của anh ta để lấp đi sự căm phẫn dai dẳng trong trái tim mình.

Như vậy tôi có thể giữ được niềm vui mà tôi đang có.

◇◇◇

Bây giờ là 4 giờ. Vincent-sama sẽ dậy vào khoảng 8 giờ sáng.

Đánh thức cậu ta dậy là công việc của hầu gái nhưng vì việc đó rất khó khăn và họ không muốn làm việc đó nữa, họ đẩy sang cho tôi trước khi tôi kịp nhận ra.

Thông thường, hầu gái của Vincent sẽ đứng ở trước cửa đợi tôi nhưng…

「Tại sao lại không có cà phê!?」(Vincent)

「Erm…..Thưa cậu….」(Cô hầu gái)

「Tại sao ngươi gọi ta dậy mà không pha cà phê để ta có thể tỉnh táo khi thức dậy!?」(Vincent)

Tôi có thể nghe thấy tiếng la mắng từ trong phòng. Có vẻ cô hầu gái thử tự mình đánh thức cậu ta dậy. Dù đây không phải là vấn đề của tôi, nếu họ thử làm điều đó, tôi muốn họ làm đúng cách.

Khẽ thở dài một tiếng, tôi quay lại và chạy về phía mà tôi vừa đến. Tôi biết cô ấy sẽ gặp khó khăn, tôi thấy tội cho cô hầu gái nhưng, tôi quyết định sẽ để mặc như thế. Dù gì thì đó cũng là lỗi của cô ấy, giờ thì tôi phải nghĩ cách khiến cậu bé bình tĩnh lại.

Khi tôi quay trở lại, Vincent đã bình tĩnh hơn.

Tuy nhiên, những lời phàn nàn thì vẫn không ngớt. Sao cậu ta không để dành sự kiên trì đó để theo đuổi những mục đích tốt hơn? Với suy nghĩ như vậy, tôi tiến vào căn phòng.

Đi qua chiếc giường, tôi mở rèm ra và để ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Vì đây là căn phòng của người thừa kế, nó hướng về phía mặt trời mọc.

Khi tôi quay đầu lại, như dự đoán, tôi thấy Vincent trừng mắt nhìn tôi từ trên giường.

Tôi cúi chào lịch sự.

「Buổi sáng tốt lành, Vincent-sama.」(Rion)

「Ừ, buổi sáng vui vẻ.」(Vincent)

「Hôm nay, tôi đã chuẩn bị nước táo cho bữa sáng.」(Rion)

「...Cái gì?」(Vincent)

Nghe được những lời đó, trán cậu ta nhăn lại tỏ ý không hài lòng. Mặc dù tôi đã nhận thấy điều đó, tôi vẫn không được nhân nhượng.

「Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị nước táo cho bữa sáng.」(Rion)

「Tại sao không phải cà phê? Cần phải có cà phê thì ta mới tỉnh táo được, rõ ràng là thế còn gì!」(Vincent)

「Vâng, thưa cậu. Đúng là tôi đã được chỉ dẫn về điều đó.」(Rion)

「Vậy, tại sao ngươi không làm thế? Ngươi có còn người hầu của ta không hả?」(Vincent)

「Sự thật là, khi đang đọc sách vào hôm qua, tôi đã phát hiện ra vài điều.」(Rion)

「Phát hiện?」(Vincent)

「Có vẻ việc uống cà phê ngay sau khi ngủ dậy không tốt cho sức khỏe.」(Rion)

「...Làm như ta quan tâm về chuyện đó ấy. Cà phê rõ ràng là thứ dành cho ta rồi.」(Vincent)

Ngay cả khi nói vậy, cậu ta không thực sự thích cà phê. Cậu ta chỉ bắt chước cha mình thôi.

「Nhưng thưa cậu…」(Rion)

「Có chuyện gì?」(Vincent)

「Tôi đọc được điều đó trong quyển sách về giai thoại của vua Takemitsu.」(Rion)

Đối với Vincent, tấm gương duy nhất vượt trên cha cậu ta là vị vua đời thứ ba của Vương quốc Gran Flamm, vua Takemitsu. Ông ấy là người cai trị, dùng sức mạnh của quân đội để mở rộng lãnh thổ và được cho là người đã đặt nền móng cho đất nước hiện tại.

「...Sao cơ?」(Vincent)

「Vua Takemitsu là một quý ông biết chăm sóc sức khỏe bản thân mình.」(Rion)

「Ta biết điều đó. Vua Takemitsu rất liều lĩnh trên chiến trường nhưng trong thời bình, ông ấy là một người thận trọng, luôn bảo vệ sức khỏe của mình. Ông ấy sống như vậy để có thể thể hiện được sức mạnh tối đa trong các trận chiến vì ông ấy nghĩ rằng giá trị thực sự của mình là trên chiến trường.」(Vincent)

「Takemitsu-ousama đã nói rằng cà phê không thực sự tốt cho sức khỏe.」(Rion)

「...Thế còn nước ép táo?」(Vincent)

「Trái cây rất tốt cho cơ thể. Chất ngọt trong hoa quả có tác dụng tăng cường khả năng của não bộ.」(Rion)

Những lời đó không phải là của vua Takemitsu nhưng vì chúng ta đã đi xa thế này rồi, như thế cũng không vấn đề gì.

「Vậy ư? Thế thì nước trái cây cũng được.」(Vincent)

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để nó trên bàn.」(Rion)

「Được rồi.」(Vincent)

Vicent ngồi dậy, đối diện với cái bàn. Cậu ta đã ngưng để ý đến cô hầu gái.

Như thế này, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Sử dụng chủ đề mà tôi đã chuẩn bị trước để khiến cậu ta rời khỏi giường với tâm trạng bình tĩnh thật tốn thời gian. Chuẩn bị một thứ như thế để lôi cuốn sự chú ý của Vincent-sama là rất khó khăn.

Tuy vậy, tôi biết rằng cho dù cái kịch bản mà cô hầu gái gọi cậu ta dậy không xảy ra thì kiểu gì cậu ta cũng cố tình nổi giận.

Cậu ta làm thế với mục đích khiến mọi người, những người coi thường tôi ở trong dinh thự này, nhận ra giá trị thực sự của tôi.[note22211] 

Để đáp lại lòng tốt đấy, việc chuẩn bị một cuộc trò chuyện mỗi buổi sáng cũng chẳng là gì cả.

「Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói qua về lịch trình hôm nay.」(Rion)

「Fumu~」(Vincent)

Vincent bình tĩnh gật đầu. Việc giải thích lịch trình, cái mà luôn giữ nguyên để cho tiện, đã kết thúc công việc buổi sáng của tôi.

Phục vụ cậu ta trong khi cậu thay quần áo là công việc của hầu gái.

Cho đến khi việc đó hoàn tất, tôi đi chuẩn bị cho lớp học buổi sáng ở phòng bên cạnh bằng cách đặt vở, đồ dùng để viết và giấy trên bàn.

Bài về nhà hôm qua vẫn trống không như bình thường. Tôi cầm chiếc bút trên tay và mở quyển sách về những chủ đề trong tầm hiểu biết của tôi.

Lúc tôi làm xong, việc chuẩn bị của Vincent hoàn tất và cậu ta bước vào phòng.

「Ngươi xong chưa?」(Vincent)

「...Tôi đang chờ cho đến khi cậu chuẩn bị xong.」(Rion)

「Lý do ta không làm bài về nhà là để ngươi có thể học. Ta có thể làm nếu ta muốn và thực tế, ta có thể làm xong trước khi thầy vào lớp.」(Vincent)

Nói vậy, cậu ta ngồi xuống và cầm bút lên. Dù cậu đang giả vờ suy nghĩ, cậu ta chỉ chép lại kết quả của tôi thôi.

Làm thế này khiến lời biện hộ vừa xong mất đi sức thuyết phục. Sử dụng tôi làm cái cớ chứng tỏ rằng cậu ta không thể nghĩ ra lời biện hộ nào nữa. Cái phần “Để ngươi có thể học” được dùng để tôi không nghĩ về điều đó.

Khi chúng tôi xong, cứ như ông ta đã biết về điều đó, Moore-sensei bước vào phòng.

Đó là sự bắt đầu của lớp học buổi sáng.

Đối mặt với chúng tôi, sensei kiểm tra câu trả lời và giải thích bài về nhà từng bài một. Đấy là phần ôn lại và sau khi xong phần này, chúng tôi chuyển sang bài học hôm nay.

Dù chúng tôi có sách, hầu như những thứ ông ấy dạy đều không có ở trong đấy. Có vẻ lý do là để bảo vệ phẩm giá của một giáo viên. Khi tôi rút ra kết luận đó, tôi nghĩ đến việc ngăn Vincent lại, người đang say mê ghi chép từng lời của ông gia sư.

Tôi không còn tờ giấy nào nên tất nhiên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung để những lời của sensei không trôi qua tôi đang ở góc căn phòng.

Moore-sensei chỉ hỏi tôi có một lần. Sau đó, ông ta hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của tôi. Tôi biết được điều đó từ cái nhìn đầy khinh miệt của ông ta.

Việc dạy học cho một đứa trẻ người hầu mồ côi cha mẹ là điều không cần thiết. Khi ông ta nhận ra tôi đang chăm chú lắng nghe, ông ta cố tình hạ giọng. Bị ghét bỏ đến mức đấy không phải chỉ vì tôi mồ côi mà còn là vì đôi mắt của tôi.

Ngay cả trong dinh thự này, thái độ của mọi người với tôi vẫn không đổi. Cả ở khu ổ chuột lẫn ở đây tôi là đối tượng của sự ghét bỏ.

Ngoại lệ duy nhất là hai đứa trẻ kia.

◇◇◇

Sau giờ học buổi sáng là bữa trưa.

Vì Vincent dùng bữa với gia đình, việc phục vụ được chuyển cho các hầu gái. Trong lúc đó, tôi cũng đi ăn.

Sau khi lấy phần ăn từ bếp, tôi trở lại phòng mình.

Dù có hẳn một khu cho người làm ăn trưa, tôi vẫn muốn ăn một mình hơn vì tôi sẽ bị làm phiền bởi những cái nhìn từ xung quanh. Tôi cũng thấy không vấn đề gì vì tôi còn phải ôn lại bài học buổi sáng[note22212]. Tôi không biết mọi người sẽ nói gì nếu họ thấy tôi học đây.

Trong khi cắn bánh mì tôi bắt đầu viết lại những gì đã học trong lớp buổi sáng lên giấy. Cho dù những bài học trôi đi hay tôi quên mất, nếu tôi hỏi cái tôi kia, hầu hết mọi lúc tôi có được câu trả lời.

Tuy tôi không biết tại sao, vì lý do nào đó, trí nhớ của tôi rất tốt.

Tôi đang bận ăn và viết trong cùng một lúc. Sau đó, tôi đọc lại chúng hết lần này đến lần khác và cố gắng hiểu về nội dung của nó. Khi gặp phải những điều tôi không hiểu, tôi viết riêng ra để Vincent hỏi vào sáng hôm sau.

Tôi có thể học được chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cậu ấy.

Tôi đã hỏi cậu ta sao lại giúp tôi đến mức này. Lạ thay, tôi thấy thỏa mãn với câu trả lời.

“Không có ai là hoàn hảo cả. Với những người đứng trên những người khác, người đó phải tìm kiếm cá nhân có thể bù đắp những gì mình thiếu sót” là những gì cậu ta nói.

Nói cách khác, vì cậu ta học kém, tôi phải bù đắp kiến thức thay vào đó.

Tôi nghĩ quan điểm đó là đúng. Thật không may, có quá nhiều thứ cậu ta thiếu sót.

Vào thời điểm này, tôi là người duy nhất có thể bù đắp cho những thiếu sót đó. Cho đến khi số lượng người giúp tăng lên, tôi sẽ làm hết mình.

Buổi trưa là lớp học lễ nghi của cả Vincent và Ariel. Vì vậy họ không cần tôi làm bạn nhảy.

Tôi sẽ dùng thời gian rảnh này để luyện tập như thường lệ ở chỗ cũ. Tôi mang bát vào bếp và rửa sạch chúng, sau đó tôi đi vào sân trong.

◇◇◇

Ở trong sân có một đài phun nước. Tôi đi vòng quanh sang đầu bên kia.

Không có lý do nào để đi đến bên này ngoài việc lấy nước. Nơi này bị che bởi cái bóng của đài phun và ít khi có người nhìn thấy. Ít nhất, tôi không nhớ là tôi đã bị nhìn thấy lần nào kể từ khi vào trong dinh thự này.

Nhưng ngay cả như vậy, để an toàn tôi tập trung lắng nghe và kiểm tra xung quanh. Dù có thể là có người nếu họ trốn giống tôi, ít nhất là không có dấu hiệu của người nào xung quanh.

Khi chắc chắn đã ở một mình, tôi tập trung vào các giác quan trong cơ thể mình. Tôi tập trung sự chú ý vào thị giác đặc biệt là ở mắt phải. Tiếp tục như thế, chẳng bao lâu, tôi có thể nhìn thấy cái gì đó mờ mờ nổi lềnh bềnh xung quanh đài phun nước.

Nó không có màu và không có hình dạng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Có vẻ nó đã để ý là tôi đang nhìn về phía nó. Những thứ đó cũng có ý thức riêng và chúng tập trung lại về phía tôi.

Để không làm chúng sợ, tôi chậm rãi đưa tay phải ra. Cái thứ không hình thù đó tập trung lên tay tôi và chậm chạp lấy ra và hấp thụ cái gì đó khỏi cơ thể tôi.

Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng càng ngày càng rõ hơn. Sau khi tập trung chúng lại, tôi truyền đạt mong muốn của mình.

Tôi muốn chúng trở thành một quả bóng hình cầu, chúng tuân theo. Tôi muốn chúng thành hình lưỡi kiếm, chúng hành động theo chính xác.

Sau đó, tôi bảo chúng chém cái nhánh cây ở trước mặt tôi, cái lưỡi kiếm bằng chất lỏng bay về phía trước và chém nhánh cây thành nhiều mảnh nhỏ. Dù bây giờ, tôi chỉ chém được những nhánh cây nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu thứ đó to hơn thì tôi có thể chém được nhánh cây to hơn.

Đây mới là phép thuật mà tôi biết. Nó khác với phép thuật mà Vincent được dạy. Tuy vậy trực giác của tôi đang mách bảo rằng hoặc, có thể không phải trực giác của tôi mà là một thứ gì khác nói với tôi…

…Đây mới là phép thuật thực sự.

Tôi nhận ra sự hiện diện của chúng một cách tình cờ. Vì tôi nghiện việc đi tắm, tôi trốn ra đây khi trời tối để mọi người không chú ý.

Khi tôi dội nước qua đầu, mắt trái tôi bị che đi và tôi phải dùng mắt phải để nhìn xung quanh đài phun nước. Tôi nhìn thấy cái gì đó trôi nổi xung quanh, lúc đầu, tôi tưởng đó là ảo giác vì khi nhìn chúng bằng cả hai mắt, chúng biến mất.

Tuy vậy, dù tôi không nhìn thấy chúng nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng. Vì nghĩ rằng tôi chỉ có thể nhìn chúng bằng mắt phải, tôi thử làm thế lần nữa và chúng hiện ra. Tôi cố nhìn mắt trái và chúng lại biến mất.

Chúng là những tồn tại mà chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt màu xanh lam. Vì vậy, tôi biết ngay chúng là những thủy tinh linh. Tôi gọi chúng là tinh linh cho tiện thôi chứ tôi cũng chẳng biết chúng thực sự là gì. Dù sao thì một điều chắc chắn là, chúng có ý thức của riêng mình.

Có ý thức, và chúng cũng cần ăn.

Thức ăn của chúng rõ ràng là mana trong cơ thể người. Không cần kích hoạt mana hay vận động gì cả, nếu tôi đồng ý, những tinh linh sẽ hấp thụ mana trong cơ thể và trở thành của tôi.

Nghe theo lệnh là cách chúng thể hiện sự biết ơn.

Đó là nguyên tắc đằng sau phép thuật.

Khi biết được điều đó, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Tại sao gia sư của Vincent lại nói dối? Tuy vậy, tôi không thể cứ hỏi họ được. Sau cùng, việc tôi sử dụng được phép thuật sẽ là một sự kỳ quặc khác nữa.

Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để cho mọi người biết về điều đó. Dù giữ bí mật là rất khó, may mắn thay, có một người có thể cho tôi lời khuyên và hỗ trợ trong những tình huống như thế.

Việc tôi biết về thường thức sai lệch nên được giữ bí mật càng lâu càng tốt. Bí mật này không nên cho người khác biết trước khi tôi có đủ sức mạnh để đối mặt với hậu quả.

Quyết định như vậy, tôi thấy mình cần luyện tập kỹ năng của mình nhiều hơn nữa.

Và cứ như thế, sau này khi không cần nhắm mắt kia lại, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của các tinh linh chỉ bằng cách tập trung nhận thức của mình. Ngay cả ở nơi không có nước như ở khu đài phun này, tôi có thể cảm nhận phản hồi mạnh mẽ của chúng.

Nếu tôi có thể nhìn thấy chúng mà không cần tập trung, phép thuật này sẽ rất hữu dụng.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc dành nhiều thời gian cho mình hơn để luyện tập luôn con mắt trái của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: squat là gì thì lên gg nhé
edit: squat là gì thì lên gg nhé
[Lên trên]
trans: lễ thành nhân là ngày lễ chúc mừng cho những người đến tuổi trưởng thành. Thường là đến 20 tuổi. Chi tiết trong link https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_L%E1%BB%85_Th%C3%A0nh_Nh%C3%A2n
trans: lễ thành nhân là ngày lễ chúc mừng cho những người đến tuổi trưởng thành. Thường là đến 20 tuổi. Chi tiết trong link https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_L%E1%BB%85_Th%C3%A0nh_Nh%C3%A2n
[Lên trên]
trans: đổi vai từ đây - giờ là lời của thằng nhóc khu ổ chuột
trans: đổi vai từ đây - giờ là lời của thằng nhóc khu ổ chuột
[Lên trên]
trans: trở lại với Ryou :v
trans: trở lại với Ryou :v
[Lên trên]
trans: tiếp tục với cậu bé khu ổ chuột :v
trans: tiếp tục với cậu bé khu ổ chuột :v
[Lên trên]
=))))
=))))
[Lên trên]
edit: cũng khôn phết đấy chứ
edit: cũng khôn phết đấy chứ
[Lên trên]
trans: không vấn đề với việc phải ăn trong phòng
trans: không vấn đề với việc phải ăn trong phòng
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

main mà là gái thì cẩu lương ngập mõm
Xem thêm
Edit có tâm
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Z...z...z, tem
Xem thêm