Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 61: Vị Đặc phái viên của đất nước láng giềng

Độ dài: 6,027 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày diễn ra trận đấu giữa Mercury và Sol đã đến. Thực ra, dùng từ “trận đấu” thì có hơi chút không đúng, vì thực sự là chẳng có cuộc thi nào ở đây cả. Mercury có thể là một thần đồng với vài đối thủ của anh ở Bandeaux trong thế hệ của mình, nhưng đối thủ lần này lại quá khó khăn và cuộc đấu đã kết thúc gần như ngay lập tức.

Sol là một trong số những người ưu tú được tuyển chọn kỹ lưỡng của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia, một người được cho là sẽ sớm đạt đến vị trí cao nhất trong Lực lượng Vệ binh. Không đời nào Mercury có thể giành chiến thắng được trước anh ta.

Tại thời điểm hiện tại thôi, tất nhiên rồi. Nếu chàng trai này chăm chỉ đánh bóng các kỹ năng của mình và thúc đẩy bản thân, thì rất có khả năng anh sẽ vươn được tới, hoặc thậm chí là vượt qua cả Sol. Rốt cuộc thì, cha của anh, Kiel, hiện tại vẫn mạnh hơn Sol.

Sự khác biệt hiện tại giữa họ bắt nguồn từ việc một người chỉ rèn luyện kiếm thuật của mình mỗi ngày như một người thuộc một gia tộc lớn sẽ làm và người kia đã được huấn luyện với giả định rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nói một cách đơn giản, đó là sự khác biệt giữa một quân nhân và một dân thường. Mercury và nhóm của anh vẫn còn ngây thơ trong một số khía cạnh nhất định.

「Này!?」(Sol)

Sol gọi tới Rion khi trận đấu đã kết thúc.

「Hmm? Có chuyện gì sao?」(Rion)

「Ngài còn hỏi được à? Tôi biết rằng ngài rất bận nhưng thế còn thực sự quan sát trận đấu của thuộc hạ thì sao?」(Sol)

Mặc dù Rion đã có mặt ngay từ đầu, nhưng cậu lại dành quãng thời gian đó để đọc thư. Và Sol đang khiển trách cậu vì điều đó.

「Ngươi biết đấy, sau khi trở nên cải thiện một chút trong vài tháng qua, ta đã không còn không nhận thức được sự khác biệt rõ ràng về kỹ năng. Kết quả đã rõ ràng ngay cả trước khi các ngươi bắt đầu.」(Rion)

「Ngay cả vậy, quan sát các trận đấu của thuộc hạ chẳng phải là trách nhiệm của ngài với tư cách là lãnh chúa của họ sao?」(Sol)

「Ta đồng ý với buổi tập này là để buộc Mercury phải đối mặt với thực tế. Nó chưa bao giờ là một trận đấu cả, do đó việc quan sát là vô nghĩa.」(Rion)

Rion đồng ý với trò hề này là để thế hệ mới của các gia tộc không lưỡng lự vì nhìn thấy sức mạnh thực sự của Vương quốc khi họ trưởng thành như những người cha của họ. Nếu, khi đối mặt với sự thật, họ vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm sự độc lập cho lãnh thổ, cậu sẽ chấp nhận quyết định của họ. Rốt cuộc thì, cậu là ai mà lại đi cười vào những giấc mơ bất khả thi cơ chứ? Mục tiêu của cậu cũng liều lĩnh đâu có kém.

「Mercury!」(Rion)

「…Thưa lãnh chúa.」(Mercury)

「Ngươi còn định nằm đó bao lâu nữa?」(Rion)

「Thưa lãnh chúa… Tôi, với tư cách là cận vệ của ngài…」(Mercury)

「Giờ ngươi nên biết rằng ta không cần cận vệ để chiến đấu thay ta trong trận chiến. Ta cần họ để lấp vào bất kỳ lỗ hổng nào của ta trong khi chiến đấu. Và điều đó có thể làm được ngay cả bằng cách sử dụng cơ thể của ngươi.」(Rion)

Rion có thể là ngẫu nhiên nói ra điều này, nhưng điều đó tương đương với việc tuyên bố rằng tất cả những gì cậu cần là một tấm khiên thịt dùng rồi vứt. Đây không phải là vai trò sẽ dễ dàng được chấp nhận.

「Đã hiểu, thưa lãnh chúa! Tôi sẽ không ngần ngại hi sinh mạng sống!」(Mercury)

Tuy nhiên, Mercury đã trả lời ngay lập tức, gần như có thể nói rằng đó là một vai trò phù hợp với anh.

「Với điều này, ngươi không còn lý do nào để cảm thấy chán nản nữa, đúng không?」(Rion)

「Vâng!」(Mercury)

Khuôn mặt Mercury ngay lập tức chuyển từ chán nản sang vui mừng. Anh nhận ra được từ lời của Rion, rằng anh cuối cùng được công nhận là cận vệ cá nhân của cậu.

「Vậy thì tiến hành cuộc đấu tiếp theo thôi. Tập trận, một trăm kỵ binh mỗi đội. Đi chuẩn bị đi.」(Rion)

「Một trận chiến kỵ binh sao? Đã rõ! Này! Đó một trận giả chiến! Chuẩn bị ngựa mau!」(Mercury)

Mercury bắt đầu chỉ thị các thành viên trong lực lượng của mình với sự nhiệt tình và khu vực này ngay lập tức trở nên bận rộn.

「Vậy ngài nghĩ anh ta sẽ giành chiến thắng khi đấu kỵ binh sao?」(Sol)

「Ai biết? Đã khá lâu kể từ lần cuối ta thấy họ tập luyện, cộng với việc ta luôn phải ở xa nơi này nữa. Ta không biết họ đã cải thiện bản thân đến mức nào đâu.」(Rion)

「…Cứ giả sử là họ đã cải thiện đi, thì sao?」(Sol)

「Thì sẽ đến lượt ngươi phải đối mặt với thực tế.」(Rion)

Việc Rion nói như vậy cho thấy rõ rằng kỵ binh của Bandeaux mạnh đến mức nào, Sol đột nhiên cảm thấy mình đang trở nên căng thẳng.

「…Tôi hiểu rồi. Ngay cả khi họ còn trẻ, họ vẫn là những chiến binh của Bandeaux, phải không?」(Sol)

「Ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Ta đang rất mong chờ trận đấu này. Ta dự định sẽ quan sát nó một cách cẩn thận. Rất cẩn thận.」(Rion)

「…Tôi không phải là thuộc hạ của ngài.」(Sol)

「Đúng. Nhưng ta tưởng mục tiêu của ngươi là học hỏi mọi thứ, không phải ư? Điều này có nghĩa là ta phải thấy được những thiếu sót của ngươi. Trừ khi ngươi định không làm gì và chỉ thụ động quan sát?」(Rion)

「…Được thôi. Đừng có đột ngột rời mắt đấy, ngài sẽ thấy rằng chúng tôi không còn giống như lúc ở Nyegert.」(Sol)

Rốt cuộc, Sol không có ăn không ngồi rồi sau khi thấy được binh lính Bandeaux chiến đấu như thế nào. Anh đã huấn luyện các binh lính để khiến cho họ trở nên cơ động hơn giống như các binh lính gia tộc, nếu không phải là giỏi hơn.

Thời gian anh luyện tập cho họ có thể khá ngắn, nhưng Sol tự tin rằng họ đã tiến bộ đáng kể. Anh thấy rằng hôm nay là một cơ hội hoàn hảo để cho Rion thấy được sự tiến bộ của họ, người đã phủ nhận anh và khiến anh khao khát chiến đấu.

Tuy nhiên, anh đã quên mất những gì Rion đã nói với thuộc hạ của mình khi họ thực hành cuộc tập huấn hành quân - rằng các binh lính gia tộc trẻ dưới quyền Mercury đã có khả năng thực hiện được thứ khó nhằn này. Và đối thủ trực tiếp của anh lại chính xác là những người trẻ tuổi đó.

「Đừng dừng lại! Sang phải, tốc độ tối đa!」(Sol)

Sol hăng hái chỉ huy các kị binh theo sau anh, nhưng đội của anh không di chuyển theo như chỉ thị. Khi các binh lính gia tộc chia thành hai nhóm đi sang trái và phải, những người lính của anh trở nên bối rối, mất phương hướng, và phải dừng những con ngựa của họ lại một cách đột ngột.

Ngay lúc đó, đối thủ của họ chạy tới và tấn công họ. Với những con ngựa vẫn đang ngừng di chuyển, các vệ binh hoàng gia là một mục tiêu dễ dàng và họ bị đâm xuyên từ hai bên và từng người một ngã xuống bởi các thanh giáo tập luyện.

「Cắt đuôi họ! Cứ đi thẳng thôi!」(Sol)

Mệnh lệnh của Sol đã quá muộn. Khi những người còn lại của anh cố gắng làm theo, các binh lính gia tộc đã chặn đường và ném đội hình của họ vào tình trạng hỗn loạn.

Khai thác tình hình, thuộc hạ của Mercury thâm nhập vào những kẽ hở giữa hàng ngũ kẻ thù của họ. Hiện tại, mặc dù cuộc chiến bắt đầu với số lượng binh lính bằng nhau, các vệ binh có cảm giác như họ đang phải đối mặt với số lượng kẻ thù đông gấp nhiều lần họ.

Các binh lính gia tộc, giờ đã chia thành nhiều đội nhỏ hơn nữa, đang xé nát những thành phần còn lại của nhóm quân cố gắng kháng cự và đội hình của lực lượng vệ binh không còn có thể giữ được trật tự. Tất cả bọn họ, những người đang hoang mang và quanh quẩn tại một chỗ đều liên tiếp bị loại bỏ.

「Tản ra cùng một lúc! Chúng ta sẽ tái tổ chức tại..!」(Sol)

Mệnh lệnh này cũng đã quá muộn. Ngay cả khi các kị binh của anh có thể phân tán và tái tổ chức, họ cũng gần như không còn lại ai cả.

「Trận đấu kết thúc! Đơn vị của Mercury thắng!」(Rion)

Giọng nói của Rion vang vọng khắp chiến trường. Sol nhanh chóng hiểu rằng Rion đang tỏ ra tốt bụng bằng cách dừng cuộc chiến lại trước khi nhóm của anh bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, dù sao thì anh cũng không thể thua thảm hơn nữa.

Những lời mà vị Tử tước nói với anh trước trận đấu này đã chứng minh sự thật và Sol giờ đã hiểu được đơn vị của anh thực sự thiếu kinh nghiệm đến mức nào.

「…Vậy, thế nào?」(Rion)

Rion bước tới để hỏi Sol, người đang chán nản mà không hề che dấu.

「Chính xác như những gì ngài vừa thấy.」(Sol)

「Đúng, và đó là một thất bại hoàn toàn. Nhưng đó không phải là bản chất câu hỏi của ta. Lần sau ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ thử chiến lược tương tự? Nghĩ ra một cái mới để chống lại những gì họ đã làm?」(Rion)

「…Chả phải có hơi sớm để suy nghĩ sao.」(Sol)

「Eh? Ngươi không suy nghĩ gì về điều này sao?」(Rion)

「Trận chiến chỉ vừa mới kết thúc thôi.」(Sol)

Sol tưởng Rion chỉ đơn giản là đang trêu chọc sự thất bại của anh. Tất nhiên, Rion không phải là kiểu người lãng phí thời gian cho những thứ vô giá trị như vậy khi cậu đang nghiêm túc.

「Ngươi thực sự không có bất kỳ suy nghĩ nào ngay cả khi rõ ràng là ngươi sẽ thua sao?」(Rion)

「Cái gì?」(Sol)

「Khi kết quả đã rõ ràng, lúc giữa trận đấu, ngươi thực sự còn không cố gắng phân tích đối thủ của mình phòng trường hợp ngươi gặp lại họ sao? Ngươi từ bỏ khá dễ dàng đấy.」(Rion)

「Tôi…」(Sol)

「Ta đoán là ngươi không hữu dụng gì cả. Vậy mà ta đã nghĩ đến việc sử dụng bất cứ thứ gì ngươi nghĩ ra để làm tài liệu tham khảo.」(Rion)

Điều này khiến Sol bị sốc thậm chí còn mạnh hơn cả việc anh thua nhóm của Mercury. Điều này cho thấy rằng Rion luôn nghĩ về tương lai, bất kể cậu gặp phải tình huống nào. Ngay cả khi cậu thua, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc và thay vào đó bắt đầu chuẩn bị để giành chiến thắng vào lần tới. Thành thật mà nói, đây không phải là cách suy nghĩ đặc biệt, nhưng Sol chắc chắn rằng không có nhiều người trong quân đội Vương quốc thực sự chăm chỉ duy trì kiểu suy nghĩ này.

Anh đã nhận lệnh từ Chỉ huy Hiệp sĩ để học hỏi từ Rion, nhưng trong thực tế, đó cũng là điều anh mong muốn. Mục tiêu của anh là học hỏi từ Rion và vượt qua chàng trai trẻ một ngày nào đó. Tuy nhiên, bây giờ anh đột nhiên nhận ra rằng anh có lẽ sẽ không thể làm được điều đó nếu anh cứ giống như hiện tại.

Đồng thời, anh cảm thấy rằng giờ anh có thể hiểu được rõ rệt những chàng trai trẻ của Bandeaux cảm thấy như thế nào. Liệu anh có thực sự hữu dụng với Rion không? Thật khó để phục vụ ai đó khi những suy nghĩ đó cứ đọng lại trong tâm trí họ. Thậm chí khó khăn hơn với những người mà trước đây đã từng có một số sự tự tin vào bản thân họ.

Anh cũng biết rằng nhận ra được điều đó không hẳn là một điều tốt.[note21772] 

「Chúng tôi sẽ tìm ra cách để giành chiến thắng. Ngài có thể yên tâm về điều đó.」(Sol)

Không bao giờ bỏ cuộc. Tư duy đó, tư duy của Rion, mới là điều quan trọng.

「Vậy sao? Chà, cố gắng hết sức nhé. Để ta nói với ngươi điều này - cách chiến đấu hiện tại của họ chưa hoàn hảo đâu. Khá là khó để mô tả hình thái cuối cùng của nó trông như thế nào, chỉ cần biết là không phải như thế này. Điều đó với ta là rất rõ ràng.」(Rion)

Và cả điều đó nữa. Cụm từ “có thể chấp nhận được” không tồn tại trong vốn từ vựng của Rion. Cậu luôn nghĩ làm thế nào để cải thiện tốt hơn. Vì vậy, trong khi Sol cố gắng bắt kịp, Rion sẽ tiếp tục tiến lên với tất cả sức lực của mình. Cậu là một mục tiêu khó khăn để đuổi theo.

「…Nếu thực sự là thế, thì tôi thề là tôi sẽ vượt qua được cái hình thái cuối cùng đó.」(Sol)

Nhưng dù vậy, Sol vẫn trả lời với sự tự tin. Chỉ đơn giản cân nhắc về những khó khăn của vấn đề sẽ không giúp gì cho để anh đạt được mục tiêu của mình.

「À, ra là như vậy hả? Ta tự hỏi ngươi sẽ đưa ra được những loại ý tưởng nào. Ta đoán ta cũng sẽ phải làm việc chăm chỉ để không thua cuộc. Điều đầu tiên cần làm là nhìn nhận vấn đề, và từ đó….」(Rion)

Và cứ như thế, Rion lại một lần nữa lạc vào thế giới nội tâm, khóa sâu suy nghĩ của cậu. Sol chỉ có thể quan sát điều đó với sự pha trộn của những cảm xúc phức tạp trên khuôn mặt anh - kính trọng, kinh sợ, ngạc nhiên và lo ngại.

◇◇◇

◇◇◇

Vị đặc phái viên hữu nghị từ Orcus đến sớm hơn dự kiến. Đây là một hướng phát triển rắc rối với Rion và những người khác. Đặc biệt bởi vì chỉ mới hai mươi ngày trôi qua kể từ khi có thông báo về việc anh ta sẽ đến. Không đủ thời gian để chuẩn bị một cách kỹ càng.

Cuối cùng, họ đã bỏ đi các nghi lễ và tiếp nhận anh ta như bất kỳ vị khách bình thường nào khác. Sau cùng, chính vị khách mới là người nên bị đổ lỗi. Nếu họ vẫn phàn nàn, sẽ không có hy vọng cho bất kỳ sự hợp tác nào ngay từ đầu. Đó là quy tắc quan trọng cơ bản của ngoại giao.

Rất may, nó không thực sự trở thành một vấn đề. Ít nhất, bản thân vị đặc phái viên cũng rất hiểu tình hình.

「Ta vô cùng xin lỗi về sự đột ngột của chuyến thăm.」(Đặc phái viên)

「Làm ơn, không cần phải vậy. nhưng chúng tôi hoàn toàn phải xin lỗi vì đã không thể đón tiếp vị khách quý đây với sự chuẩn bị chu đáo.」 (Rion)

Kiểu bắt đầu này khiến những người ở bên Bandeaux cảm thấy nhẹ nhõm.

「Ta là Alexander Dante, Đệ nhị Hoàng tử của Vương quốc Orcus.」(Dante)

「Và tôi là Rion Frey, người quản lý của Bandeaux thay mặt cho Quốc Vương Bệ Hạ.」(Rion)

Trong phần tự giới thiệu tiếp theo, vị khách đã tự xưng là Đệ nhị Hoàng tử của Orcus. Giờ biết chắc rằng họ đang thực sự đón tiếp một vị hoàng tộc đã làm gia tăng sự căng thẳng của thuộc hạ Rion thêm lần nữa. Có khả năng đây là điềm báo cho những điều tồi tệ sắp tới. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Alexander đã thổi bay nỗi lo đó.

「Nếu thế, gọi cậu là Rion nghe có vẻ thích hợp hơn.」(Dante)

「...Eh?」(Rion)

「Sẽ thật không đúng với một người bạn khi cứ nghiêm chỉnh theo nghi lễ và gọi cậu là Tử tước Frey nhỉ.」(Dante)

「Với một người bạn, như ngài nói…」(Rion)

「Ồ, vậy ra cậu cũng có khiếu hài hước. Điều đó thật tuyệt vời.」(Dante)

Tại đoạn cuối cuộc trao đổi này, vị Hoàng tử nở một nụ cười thích thú và Rion thì không hề cười chút nào. Cậu không thấy phiền trước cái thái độ quá thân mật, nhưng cậu cũng chẳng muốn được gọi là Tử tước. Họ có thể là hàng xóm, nhưng không có lý do gì để Orcus thấy khá hứng thú với một quý tộc nhỏ từ bên kia biên giới đến mức biết về quá khứ của người đó. Rõ ràng, cậu đã bị điều tra.

「Giờ đây khi mà sự hóm hỉnh của điện hạ đã xua tan sự căng thẳng của mọi người ở đây, liệu chúng tôi có thể biết được lý do đằng sau chuyến thăm này không?」(Rion)

「...Ôi trời, sao phải vội vàng như vậy?」(Dante)

「Một chuyến viếng thăm đột ngột và đầy bất ngờ từ hoàng tộc ngoại quốc làm dấy lên nhiều nghi vấn về các vấn đề không tốt đẹp. Mặc dù điều này khá là vô lễ từ phía chúng tôi, nhưng biết được ý định của ngài là cách duy nhất để làm dịu sự lo lắng của mọi người.」(Rion)

Trong khi Rion muốn biết được mục đích phía sau, lúc này cậu chỉ đơn giản là sử dụng nó như một cái cớ để tăng tốc cuộc đàm phán.

「Có phải cậu không được báo rằng ta đến với tư cách là một hành động của tình hữu nghị sao?」(Dante)

「Chúng tôi đã được báo, thưa điện hạ. Nhưng không ai trong chúng tôi là nhà ngoại giao cả, chúng tôi không thể không lo lắng về những động cơ mờ ám.」(Rion)

「Mhm. Vậy sao.」(Dante)

Ngay cả các nhà ngoại giao chuyên nghiệp cũng không thể bao biện được khi lấy lý do đó làm lý do chính thức. Vương quốc Orcus đã đang ở trong một liên minh chính thức với Vương quốc Gran Flamm. Vì lý do đó, thật vô nghĩa khi họ chọn một Tử tước để làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Hoàng tử Alexander hẳn phải có mục tiêu mà anh không thể đưa ra trước công chúng.

「Nếu như chúng tôi có đủ thời gian, chúng tôi sẽ liên lạc với ai đó phù hợp hơn từ thủ đô để làm đối tác của ngài. Có lẽ, chính điện hạ cũng muốn chúng tôi làm như vậy chăng?」(Rion)

「Không, không, vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Chúng ta chỉ đơn giản là muốn củng cố mối quan hệ, hay nói đúng hơn, thể hiện lòng biết ơn của chúng ta thôi.」(Dante)

「Lòng biết ơn?」(Rion)

「Cậu thấy đấy, các thị trấn ở biên giới của bọn ta cũng đang có sự tăng trưởng nhanh chóng, mặc dù không đến mức tương tự như Camargue. Và điều này chủ yếu là nhờ hành động ngay tức khắc của các cậu trong việc duy trì sự an toàn của đường đi.」(Dante)

「Đó là một vấn đề mà sự hợp tác của đất nước ngài đóng vai trò không nhỏ, thưa điện hạ.」(Rion)

「Chà, so với những mặt khó của việc quái vật thường xuyên xuất hiện trên lãnh thổ này, bọn ta không thực sự làm được gì nhiều.」(Dante)

「...Quái vật thường xuyên xuất hiện trên lãnh thổ “này” sao?」(Rion)

Có điều gì đó kỳ lạ với cách Alexander nói câu trả lời của mình, vì vậy Rion lặp lại những từ đó như một câu hỏi.

「Ồ, cậu không biết à?」(Dante)

May mắn thay cho Rion, đó không là điều mà vị Hoàng tử thực sự cần che giấu và cậu không phải trả bất cứ thứ gì cho thông tin này.

「Quái vật không xuất hiện trên lãnh thổ của Orcus, phải không?」(Rion)

「Chính xác.」(Dante)

「Tình hình ở Vương quốc Hashu cũng vậy, phải không?」(Rion)

「Ta không thể cung cấp cho cậu nhiều chi tiết về điều đó, nhưng ta chưa nghe thấy bất kỳ trường hợp thương vong nào ở đó.」(Dante)

「Thật sao…」(Rion)

Rion muốn suy ngẫm về việc này ngay bây giờ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu thực hiện thói quen thông thường của cậu là chìm sâu vào suy nghĩ.

「Đó là lý do tại sao, nhờ vào hành động của các cậu, các tuyến thương mại đã thay đổi và giờ đây đang đi qua đất nước của bọn ta. Vương quốc Merica rõ ràng đang cố gắng để các lãnh chúa biên giới của họ thích nghi và điều chỉnh cho phù hợp, nhưng, rõ ràng, nó không diễn ra ổn thỏa. Tuy nhiên, khi mà họ bắt đầu ổn định, nó sẽ mang đến cho chúng ta rắc rối.」(Dante)

「Đúng vậy. Nhưng loại tình huống này sẽ không tồn tại mãi mãi. Các cuộc chinh phạt quái vật đang diễn ra tốt đẹp.」(Rion)

「Cũng nhờ vào nỗ lực của cậu, Rion. Điều này làm nảy sinh rất nhiều cảm giác phức tạp trong cung điện của bọn ta, cậu biết đấy. Bọn ta biết rằng thật không đúng khi vui mừng trước vận xui của đất nước láng giềng và mong muốn nó tiếp tục, nhưng chính vận xui đó đã mang đến cho bọn ta những điều kiện thuận lợi.」(Dante)

「Đây là lý do tại sao, thưa điện hạ, chúng ta phải chuẩn bị cho sự thay đổi sắp tới trong khi vận may vẫn đang mỉm cười với chúng ta.」(Rion)

Cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo hướng Rion muốn. Cậu cần sự hợp tác của các vương quốc láng giềng cho những hành động sắp tới và sẽ thật tốt nếu các cuộc đàm phán hiện tại mở ra con đường cho điều đó.

「Đúng vậy. Và bọn ta mong là có thể dựa vào cậu nhiều hơn trong vấn đề này.」(Dante)

「Vào tôi?」(Rion)

「Ta nghe nói rằng con đường an toàn không phải là điều duy nhất thu hút mọi người đến Camargue.」(Dante)

「…Có lẽ vậy? Tôi không phủ nhận rằng chúng tôi đang làm việc khá chăm chỉ để có nhiều yếu tố thu hút hơn là chỉ những con đường an toàn.」(Rion)

Và đúng như dự đoán, các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng, bởi vì điều mà Orcus thực sự muốn không phải là sự hợp tác, mà là lợi ích một chiều.

「Không cần phải khiêm tốn, bạn của ta. Rốt cuộc, làm gì có ai mà không nghe nói về Camargue và các cơ sở giải trí của nó cơ chứ? Rõ ràng là tốt nhất ở khu vực phía đông.」(Dante)

「...Chủ đề đó khơi gợi được sự quan tâm của ngài sao, thưa điện hạ?」(Rion)

Sẽ ổn thôi nếu anh ta chỉ quan tâm đến các khu giải trí, danh tiếng của chúng rất cao và sẽ không ảnh hưởng xấu đến anh ta. Nhưng cũng có những nơi có phụ nữ, rượu và cờ bạc ở đó, không phải là thứ mà một hoàng tộc nên dính dáng vào.

「Đất nước bọn ta nghèo đến mức không có bất kỳ địa điểm nổi tiếng nào như vậy. Để một đất nước có thể phát triển, nó phải có được những thứ mà các quốc gia khác không có.」(Dante)

Vị Hoàng tử có thể đã nói vậy, nhưng anh thực sự có kế hoạch bắt chước theo Camargue. Có vẻ như Orcus không hề ngần ngại về loại hình giải trí này. Rion không cho rằng đó là sai. Theo quan điểm của cậu, các nhà cai trị xuất sắc sẽ không ngần ngại bắt chước người khác nếu điều đó sẽ làm cho đất nước của họ phát triển mạnh mẽ.

「…Vậy ngài định sẽ làm một kiểu thị trấn tương tự sao? Ngài không sợ rằng thay vào đó nó sẽ làm tổn hại tới cả hai chúng ta ư?」(Rion)

Nếu họ thực sự cố gắng làm một cái gì đó tương tự ở bên mặt biên giới của họ, họ sẽ phải cạnh tranh để có được cùng loại khách hàng. Điều đó chỉ gây hại cho Bandeaux.

「Không cần phải lo lắng, kế hoạch của bọn ta liên quan đến một địa điểm khác và một biên giới khác.」(Dante)

「Biên giới với Vương quốc Merica, phải không?」(Rion)

「…Đúng vậy.」(Dante)

Tất nhiên, Vương quốc Orcus không chỉ có chung đường biên giới với mỗi Vương quốc Gran Flamm. Họ cũng có chung biên giới với Vương quốc Hashu ở phía bắc, Merica ở phía nam và một quốc gia nữa ở phía đông. Có rất nhiều sự lưu thông trong vùng lân cận biên giới phía nam đó, đó là lý do tại sao Hoàng tử sẽ không chuyển hướng của cuộc đàm phán nếu không có gì quan trọng mặc dù nhìn từ bên ngoài chỉ là để thể hiện lòng biết ơn.

「Tuy nhiên, kế hoạch của ngài sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu của chúng tôi. Rốt cuộc, phần lớn khách hàng của chúng tôi là đến từ Vương quốc của ngài.」(Rion)

「Điều này đúng là có thể xảy ra. Tuy nhiên…」(Dante)

「Đó là lý do tại sao, tôi tin rằng ngài không cần phải đến và nói với chúng tôi nếu như ngài có kế hoạch tự mình làm một thị trấn kiểu này. Đâu phải là chúng tôi có quyền hay khả năng can thiệp vào kế hoạch của ngài đâu.」(Rion)

「…Ta đã hy vọng bọn ta có thể sử dụng thị trấn của cậu làm tài liệu tham khảo.」(Dante)

Tất nhiên, mọi thứ không dễ dàng như Rion nói. Camargue không chỉ tạo nên tên tuổi dựa trên các cơ sở giải trí, điều khiến nó được đánh giá cao là chất lượng dịch vụ.

Và Hoàng tử Alexander muốn sao chép chính xác điều đó. Thực sự là một yêu cầu ích kỷ.

「Tài liệu tham khảo? Đó có phải là về cách các doanh nghiệp của chúng tôi tiến hành kinh doanh không, thưa ngài?」(Rion)

「Chính xác là như vậy.」(Dante)

「…Tôi tự hỏi về vấn đề này? Từ kinh nghiệm của tôi, các thương nhân không thích chia sẻ về những bí mật của họ.」(Rion)

「Đúng vậy. Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Rion nói tốt vài lời cho bọn ta.」(Dante)

「Tôi? Tôi có thể là lãnh chúa của họ, nhưng tôi không tin rằng tôi có nhiều sức ảnh hưởng đến vậy.」(Rion)

「Ồ, ta chắc chắn cậu có thể tìm ra cách mà.」(Dante)

「Không, tôi không nghĩ rằng điều này là khả thi đối với tôi.」(Rion)

「Ta không đồng ý, Rion à. Họ là thương nhân, cứ việc đe dọa thu hồi giấy phép kinh doanh của họ và họ sẽ làm như đã được bảo.」(Dante)

「…Oh.」(Rion)

Điều này cho thấy rõ ràng rằng, ít nhất, Alexander không phải là một người nên đặt nhiều niềm tin vào. Tuy nhiên, việc nói ra điều đó ngay lúc này sẽ thật không khôn ngoan nên Rion chọn cách giữ im lặng.

「Vậy, thế nào?」(Dante)

「Thế còn ảnh hưởng của việc làm như vậy? Sự tức giận phát sinh từ các thương nhân của chúng tôi sẽ chỉ dẫn đến việc làm giảm sản lượng thuế và gây ra nhiều tổn thất cho lãnh thổ. Với điều này, ngay cả khi nó là một yêu cầu từ một hoàng tử, tôi vẫn phải từ chối.」(Rion)

「…Ta chắc chắn rằng bọn ta có thể sắp xếp một khoản bồi thường đầy đủ.」(Dante)

「Vậy còn việc miễn thuế cho những thương nhân muốn kinh doanh trên lãnh thổ của tôi thì sao?」(Rion)

Để cuộc đàm phán kết thúc bằng một lời hứa mơ hồ sẽ là một sai lầm, vì vậy Rion đưa ra một lời đề nghị cụ thể.

「Miễn thuế hả?」(Dante)

Hoàng tử không có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng điều này đã nằm trong dự đoán của bên kia.

「Với việc miễn thuế, sẽ có nhiều thương nhân đến thị trấn của chúng tôi hơn. Không rõ rằng liệu nó có đủ để bù đắp cho thu nhập bị mất hay không, nhưng đó là bước khởi đầu.」(Rion)

「…Cái việc miễn thuế này… Liệu nó có liên quan đến tất cả các loại thuế trên biên giới của bọn ta với vương quốc Gran Flamm không?」(Dante)

「Không, chỉ với những người muốn kinh doanh ở thị trấn của tôi. Tình cờ thay, nó nên được áp dụng trên tất cả các biên giới của ngài.」(Rion)

Hoàng tử Alexander đặt câu hỏi như thể đây đã là một sự nhượng bộ rất lớn, nhưng ngoài dự đoán Rion lại muốn nhiều hơn thế. Kế hoạch nhỏ của vị Hoàng tử là thực hiện đàm phán để đem lại lợi ích cho phía mình nhưng lại dễ dàng bị phản bác một cách ngoạn mục.

「Điều đó thật vô lý. Nếu bọn ta cho phép mọi người đi qua biên giới của bọn ta miễn phí, làm sao bọn ta có thể biết họ thực sự nhắm đến việc kinh doanh ở đâu?」(Dante)

「Vậy tại sao không thu phí của họ? Khi họ đến đây, chính quyền của tôi sẽ cấp cho họ một giấy phép, thứ sẽ là bằng chứng cần thiết để họ có thể lấy lại tiền.」(Rion)

「Hmm …」(Dante)

Với điều này, lời đề nghị bắt đầu nghe có vẻ cực kỳ thuyết phục và vị Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Và không phải như là anh thực sự quan tâm đến vấn đề thuế. Bất chấp liên minh công khai của họ, trên thực tế, Vương quốc Orcus là một đất nước chư hầu của Vương quốc Gran Flamm và mức thuế giữa họ đã vốn thấp rồi. Thuế từ các biên giới khác có thể đang sinh lợi vào hiện tại, nhưng phía chính quyền hoàn toàn nhận thức được rằng đây chỉ là một tình huống tạm thời. Đó là lý do tại sao họ đang tìm kiếm các biện pháp thay thế cho tương lai. Và là lý do tại sao họ không thực sự quan tâm đến thu nhập thuế quan trong tương lai.

「Vậy, thưa điện hạ, thế nào?」(Rion)

「Đề xuất này đáng để xem xét đấy.」(Dante)

「Thật sao? Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ nóng lòng chờ đợi quyết định của ngài. Khi nào thì điện hạ định sẽ lại đến thăm chúng tôi?」(Rion)

「Về vấn đề thứ hai, ta tin rằng vấn đề đó có thể chấp nhận được và không cần phải làm phiền Phụ thân với những chi tiết vụn vặt đó.」(Dante)

Đến lượt vị Hoàng tử thấy được mình rơi vào tình huống phải đình chỉ cuộc đàm phán một cách bất tiện. Rốt cuộc, chính Vương quốc của anh đang phải tìm kiếm sự hợp tác của Rion, giả vờ chậm trễ không khiến họ có lợi ích gì cả.

「Ồ, thật sao?」(Rion)

「Tất nhiên. Ta đã được trao cho đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định.」(Dante)

「Tôi hiểu rồi. Đáng buồn là tôi không có đủ thẩm quyền và cần phải xin ý kiến các quan chức ở thủ đô. Với khoảng thời gian sẽ mất, tôi tin rằng tốt nhất là điện hạ nên quay về đất nước của ngài trong lúc này.」(Rion)

Rion không cần phải vội. Chừng nào cậu đưa ra quyết định trước khi các thương nhân bắt đầu quay trở lại các tuyến đường thương mại cũ ở biên giới phía Merican, mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa.

「…Vậy sao?」(Dante)

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, Hoàng tử Alexander trông chán nản.

「Trừ khi điện hạ muốn thử phương pháp khác để biết được các thương nhân của chúng tôi tiến hành kinh doanh như thế nào? Bằng cách trở thành khách hàng của họ chăng?」(Rion)

「Một khách hàng…」(Dante)

「Nhưng, tất nhiên, sẽ không hợp lý khi mong đợi một vị Hoàng tử ghé thăm nhà thổ. Chỉ định cấp dưới đi thay thì có vẻ khôn ngoan hơn.」(Rion)

「Mặc dù ý tưởng nghe có vẻ hợp lý...」(Dante)

Tất cả các thuộc hạ của Hoàng tử đều là những người có địa vị cao, ý nghĩ của việc đến thăm một nhà thổ khiến họ phát bệnh.

「Tôi hiểu tại sao mà nhà thổ dường như là một điểm đến bất khả thi. Nhưng điện hạ phải biết rằng có một lý do đặc biệt tại sao các cô gái ở Camargue được gọi là tốt nhất ở phía Đông. Một lý do khiến mọi suy nghĩ rằng họ chỉ là gái mại dâm bình thường thì sẽ khá là vô lý.」(Rion)

Tuy nhiên, Rion vẫn mời gọi bọn họ và địa vị xã hội của họ là những gì cậu theo đuổi.

「Giải thích đi?」(Dante)

「Họ có thể từ chối khách hàng mà họ không thích. Tất cả những bông hoa ưu tú của Camargue đều được tự do lựa chọn và từ chối khách hàng quen của họ. Điều này có thể không đúng với những cô gái rẻ hơn, nhưng chúng ta không có đang nói về những người đó.」(Rion)

「Họ có thể từ chối khách hàng?」(Dante)

「Đúng thưa điện hạ, họ sẽ không bao giờ phục vụ người mà họ không thích.」(Rion)

「Chẳng phải điều đó sẽ tệ cho việc kinh doanh sao?」(Dante)

「Có lẽ. Nhưng phẩm giá cao hơn tiền bạc. Đó là tư duy của phần lớn những kỹ nữ ưu tú của chúng tôi. Mặt khác, nếu một trong số họ quyết định đề nghị chính mình với ai đó, điều đó cho thấy rõ ràng rằng người đàn ông được chọn không phải là một cá nhân bình thường.」(Rion)

「Mhm, ta hiểu...」(Dante)

「Tôi nghĩ rằng uy tín đến từ việc được chấp nhận bởi những người tốt nhất trong số họ là vô giá.」(Rion)

「…Ta hiểu rồi.」(Dante)

Hoàng tử đã bị dính phải mồi nhử của Rion, và cuối cùng hoàn toàn đồng ý với những gì Rion nói. Chính xác như Rion mong đợi.

「Liệu điện hạ có cảm thấy muốn thử không?」

Và một sự trêu chọc cuối cùng, một lời khiêu khích tới sự tự tin của Hoàng tử. Điều mà Alexander thấy rằng không thể né tránh một cách hèn nhát được.[note21773] 

Và do đó, một tin đồn mới đã được thêm vào danh tiếng của Camargue.

Một nơi mà các cô gái mại dâm từ chối cả một vị Hoàng tử ngoại quốc. Nơi mà sự giàu có không có nghĩa lí gì và là nơi người ta sẽ không được ai phục vụ nếu không phải là một người có năng lực. Những người tự tin và muốn tạo dựng tên tuổi cho mình sẽ được chào đón để thử vận may.

Theo như những tin đồn lan truyền bên cạnh những lời mời gọi, đó là nội dung của nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Edit: Dạo này tôi đang gặp phải 1 số vấn đề ngoài dự đoán về mặt sức khỏe cũng như kinh tế nên mong ae thông cảm về sự chậm trễ trong việc ra chương.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: câu này chắc kiểu thay vì nhận ra và cứ lo lắng rằng liệu mình có hữu dụng hay không thì thà rằng không nhận ra và cứ tiếp tục cố gắng và cải thiện bản thân thì hơn
edit: câu này chắc kiểu thay vì nhận ra và cứ lo lắng rằng liệu mình có hữu dụng hay không thì thà rằng không nhận ra và cứ tiếp tục cố gắng và cải thiện bản thân thì hơn
[Lên trên]
edit: tội thanh niên không biết mình bị lừa
edit: tội thanh niên không biết mình bị lừa
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Đi làm quảng cáo miễn phí mà ko biết, tội :v
Xem thêm
Bị dụ vào nhà thổ nhưng không đc gái chấp nhận )
Nghiệp chàng trai ấy :Vv
Xem thêm
Hoàng tử bị gạ đi chơi gái :v
Xem thêm
Đọc mòn cả mắt .-.
Xem thêm
Tiến độ của bộ này là bao nhiêu ngày 1 tập vậy mất bác ? Với lại ai đọc eng rồi spoil cho mình cái kết với
Xem thêm
Eng hiện tại chưa có kết đâu bác, nhưng đại khái mình đọc bản Nhật thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
..
.
.
.
Maria thành Nữ Hoàng, Rion bị lưu lạc đến phía Đông và có bồ mới , con của Ari dc Charlotte nuôi, Lancelot thành lập vương quốc mới và Alnord bị Lancelot đuổi ra khỏi thủ đô
Xem thêm
Mình ko nói đó là kết đâu nha, nhưng cái vừa rồi cũng cận kết rồi
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hoàng tử chơi dại vl
Xem thêm
Cuộc trò chuyênn, từng câu từng chữ nghe thì đơn giản nhưng cũng k đơn giản :v
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Cái đó chúng tôi gọi là chính trị :v
Xem thêm
cảm ơn ông nhá. mong ông hết bệnh
Xem thêm
Ngon mơn
Xem thêm