Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu

Chương 03: Hiện tại, công việc của tôi đã được quyết định!

Độ dài: 4,785 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans: MinhMoc

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt ra, tôi đã ở trong một căn phòng khác với hôm qua.

Đây là căn phòng mà tối hôm qua họ dẫn tôi đến và bảo rằng nó là của tôi.

Trong phòng có một chiếc giường, một bàn nhỏ và một tủ quần áo. Dù chỉ có vậy, gần như không còn chỗ trong căn phòng chật chội này.

Nhưng nó khá giống với căn phòng tôi ở thế giới cũ nên tôi cũng không phiền. Căn phòng đó có kích thước khoảng 4,5 tấm tatami, có nhà vệ sinh nhưng không có bồn tắm. Điểm bù duy nhất cho căn phòng là nó cách bến xe buýt gần nhất khoảng 10 phút đi xe.[note20912] 

Đó là theo trí nhớ của tôi.

Ngay cả khi tôi đã từ bỏ ý thức của mình, tại sao tôi vẫn trở lại? Tôi thử hỏi người kia và từ bỏ sự kiểm soát của tôi một lần nữa, nhưng không có phản hồi gì cả.

Hay là cậu ta đang ngủ.

Hôm qua khá là mệt, nhất là về mặt tinh thần.

Nhưng để chuyện đó sang một bên, cái cô ojou-sama đó đúng thuộc kiểu công chúa ngang ngược kiểu mẫu nhỉ? Cô ta làm bất cứ thứ gì theo ý thích mà chẳng có ai dám cản lại.

Lớn lên cô ta sẽ trở thành kiểu phụ nữ thế nào đây.

Cho dù cô ta trông khá dễ thương đi nữa.

Về mặt đó, khuôn mặt tôi cũng khá đáng yêu, nhỉ? Có phải là vì khuôn mặt trước đó của tôi? Khi cô ta trang điểm và cho tôi mặc đồ con gái, cái người phản chiếu trong gương quyến rũ tôi hoàn toàn. [note20913] 

Thậm chí cơ thể này là của đứa trẻ đó, trông tôi có vẻ khá quyến r- Tôi đang làm cái gì thế này, bị lôi cuốn bởi chính cơ thể mình ư.

Lẽ ra tôi không phải là lolicon chứ.

Chắc là cái tôi kia khá thất vọng nhỉ.

Hmm.. Tôi nghĩ phản ứng đó cũng đúng thôi.

Cậu đã chịu khổ rồi.

Tôi phải làm gì đó để ngăn bản thân đi vào con đường lầm lỗi.

Đột nhiên, trong khi tôi đang nghĩ về mấy thứ linh tinh và giết thời gian, có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra dù tôi chưa kịp trả lời.

Tôi tưởng đó lại là cái cô ojou-sama, nhưng có vẻ như đó chỉ là cô hầu thôi.

「Cậu tỉnh dậy rồi à?」(Cô hầu gái)

「Vâng. Có việc gì cần tôi không?」(Rion)

「Cậu không phải làm gì cả. Cứ ở nguyên trong phòng này là được rồi.」(Cô hầu gái)

「Ý cô...」(Rion)

Tôi tò mò vì sao cô ta lại nói như vậy, nhưng cái nhìn lạnh lẽo của cô ta đã ngăn tôi làm thế.

「Việc xử lí cậu ra sao vẫn chưa được quyết định. Và dù cho Vincent-sama hay Ariel-sama nói gì đi nữa, người có quyền quyết định là chủ nhân của căn nhà này.」(Cô hầu gái)

「Tôi sẽ ở đây và trở thành một con pet sao?」(Rion)

Không kể đến cái tôi kia, việc này sẽ có lợi cho tôi.

「Một người như cậu đáng ra không bao giờ nên được ở trong căn nhà này, tôi e đó là chuyện sẽ xảy ra」(Cô hầu gái)

Vậy không phải là vì ân huệ đã nợ, mà sự ghê tởm bắt nguồn từ…

「Có phải là vì… Chứng dị chủng?」(Rion)

「Đúng vậy.」(Cô hầu gái)

「Nó đáng ghê tởm thế sao?」(Rion)

「Đúng thế, đặc biệt là đối với những người quý tộc.」(Cô hầu gái)

「...Tại sao chứ?」(Rion)

「Tôi đã giải thích cho Ariel-sama, nhưng tôi cũng sẽ kể cho cậu.」(Cô hầu gái)

「Vâng.」(Rion)

「Cậu có biết màu mắt là biểu tượng cho thuộc tính của người đó không?」(Cô hầu gái)

「....Không.」(Rion)

Ngay cả khi tôi cố gắng đánh thức và hỏi cái tôi kia, nhưng tôi không nghĩ cậu ta biết thứ gì về quý tộc cả.

「...Hãy bắt đầu từ đây. Quý tộc có dòng máu cao quý ở trong người và nó chứa mana.」(Cô hầu gái)

Đây là lý do tại sao cái tôi kia nghĩ rằng không ai ngoài quý tộc có thể sử dụng được pháp thuật cả. Đặc tính của máu mỗi người là khác nhau. Đây là một khái niệm khó hiểu đối với một người hiện đại như tôi, máu là máu, chẳng phải là máu có thể truyền từ người này sang người khác thông qua truyền máu được sao, tại sao không làm vậy?

「Một ví dụ điển hình là hoàng tộc và tam đại gia tộc. Như cái tên đã thể hiện, thuộc tính của hoàng gia Gran Flamm là lửa. Đó là lý do tại sao hậu duệ của họ có mắt màu đỏ. Đương nhiên màu đỏ của đức vua là màu đỏ rực rỡ nhất.」(Cô hầu gái)

Thuộc tính lửa nên mắt màu đỏ. Điều này khá dễ hiểu. Những màu khác vẫn chưa được giải thích, nhưng có một thứ khác tôi vẫn chưa hiểu.

「Như cái tên đã thể hiện?」(Rion)

「Cậu...còn không biết điều đó sao?」(Cô hầu gái)

「Vì tôi đến từ khu ổ chuột.」(Rion)

Ừm, đó là cái tôi kia cơ.

Cô ta khá ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ gì đó, cô gạt những suy nghĩ đó đi.

「Đúng vậy, phải không. Có vẻ cậu chưa được đi học bao giờ. Trong ngôn ngữ cổ, Gran Flamm nghĩa là 【Đại Hỏa】[note20914] ứng với thuộc tính là lửa.」(Cô hầu gái)

Có phải hoàng tộc đã chọn cái tên đó là vì thuộc tính của họ là lửa? Tôi không nói ra điều đó để tránh làm cô ta khó chịu mà ngừng giải thích.

「Aqusmea nghĩa là 【Thần Thủy】[note20915], Fatillas nghĩa là 【Nhưỡng Thổ】[note20916], và tên gia đình này nghĩa là 【Dũ Phong】[note20917]. Hoàng tộc và tam đại gia tộc tượng trưng bốn nguyên tố. Họ đặc biệt đến như vậy.」(Cô hầu gái)

Các thuộc tính của phép thuật là Hỏa, Thủy, Phong, Thổ. Không có thuộc tính ánh sáng hay bóng tối, hay là họ không biết là có thuộc tính đó? Chắc là dù tôi có hỏi cô hầu kia thì cô ta cũng chẳng biết.

「Theo như các thuộc tính trên, mỗi cái đại diện cho một màu mắt đúng không?」(Rion)

「Đúng vậy. Bây giờ, cậu cơ bản đã hiểu rồi, chúng ta trở lại với chứng dị chủng. Và vì sao nó lại bị coi là điềm gở.」(Cô hầu gái)

「Nếu màu mắt đại diện cho thuộc tính thì một người có hai màu mắt khác nhau... Sẽ không có thuộc tính nào?」(Rion)

「Chính xác. Hai thuộc tính sẽ khắc chế lẫn nhau. Việc thích hợp sử dụng cả hai thuộc tính dẫn đến không được yêu mến bởi bất cứ thuộc tính nào.」(Cô hầu gái)

Một lần nữa, một khái niệm khó hiểu.

“Không được yêu mến” ở đây nghĩa là gì? Mặc dù cô hầu gái có thái độ vô cùng khó chịu nhưng tôi quyết định vẫn hỏi cô ấy.

「Không được yêu mến ý cô là gì?」(Rion)

「Cậu thậm chí còn không biết điều này ư...Hiệu quả của phép thuật phụ thuộc vào sự tác động của thế giới, của bốn nguyên tố. Được yêu mến bởi một thuộc tính khiến phép thuật của người đó mạnh hơn, càng ít cảm tình thì hiệu quả càng kém và nếu không có cảm giác gì thì không có kết quả.」(Cô hầu gái)

「.....Vậy, có nghĩa là bốn thuộc tính có ý chí của riêng chúng?」(Rion)

「Thế giới tự nó đã có ý chí rồi. Và bởi vì thế giới được tạo ra từ bốn thuộc tính nên hiển nhiên là chúng cũng có ý chí riêng rồi.」(Cô hầu gái)

Có lẽ bốn thuộc tính là các tinh linh. Tuy nhiên, có vẻ cô hầu này không biết đến sự tồn tại của chúng. Hoặc cô ta biết, nhưng cô ta giấu không cho tôi biết. Nếu thế chắc là do quy định của gia tộc này.

「Điều đó có nghĩa là mắt cô màu xanh lam thì cô có thể sử dụng ma thuật nước?」(Rion)

「Ah?」(Cô hầu gái)

Đó là một sai lầm.

Suy ra từ phản ứng đó, cô ta không thể sử dụng phép thuật.

「Tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã hiểu lầm. Cô không phải là quý tộc phải không?」(Rion)

「Tôi là một quý tộc!」(Cô hầu gái)

Một sai lầm khác.

Có lẽ lần này tôi đã khiến cô ta nổi cáu rồi.

Tôi thư giãn đầu óc một chút.

Tôi thầm xin lỗi gì nghĩ rằng mình có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào.

「...Ngu dốt sinh ra sự vô lễ. Có thể không liên quan đến cậu vì cậu sẽ rời rơi này sớm thôi, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi đến từ gia đình của một Nam tước.」(Cô hầu gái)

Hình như cô ta thấy tôi thất vọng hay vì một lý do nào đó, cô ta tiếp tục giả thích.

Tôi thấy bớt căng thẳng hơn rồi.

「Có một hệ thống cấp bậc của quý tộc và nam tước là bậc thấp nhất của hệ thống này. À. thực ra còn có một tước hiệu nữa là Tòng nam tước.」(Cô hầu gái)

Lời giải thích của cô ta về hệ thống quý tộc ở đất nước này dài cứ như vô tận đấy.

Tước hiệu quan trọng nhất, trừ Công tước cần có mối quan hệ trực tiếp với hoàng tộc, là Hầu tước. Phần về Công tước, tôi không thực sự hiểu lắm. Điều duy nhất tôi biết là họ là người hầu cận của vua, nằm ở thứ hiệu cao nhất và bằng một cách nào đó, không nằm trong hệ thống cấp bậc thông thường.[note20918]

Những tước hiệu thông thường, từ cao nhất, là Hầu tước sau đó là Bá tước, Tử tước và Nam tước. Có ba hầu tước và mỗi người có một lãnh địa riêng: khu vực phía bắc, phía tây và phía đông. Họ là những điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia.

Bá tước có lãnh địa riêng phía dưới tam tộc nằm gần trung tâm hơn.

Có vẻ như có một sự khác biệt không nhỏ về diện tích đất đai mà Hầu tước và Bá tước sở hữu.

Tam tộc rất đặc biệt về nhiều mặt.

Tử tước được sử dụng bởi các quý tộc cao hơn để quản lý và họ thường được giao phó lãnh địa hoặc lâu đài riêng.

Nếu ở Nhật Bản thì Hầu tước sẽ là Thống đốc, Bá Tước sẽ là Quận trưởng, Tử Tước là Thị trưởng.

Có một chút khác biệt, nhưng nói chung thì tôi cũng chẳng cần những kiến thức này làm gì.

Gia đình cô hầu gái không được công nhận là quý tộc thực sự vì Nam tước là tước vị danh dự được trao cho những người có công và họ không sở hữu bất cứ thị tấn hay lãnh địa nào. Hơn nữa, danh hiệu này chỉ được thừa hưởng một lần và thế hệ sau sẽ trở thành Tòng nam tước.

Quay trở lại vấn đề pháp thuật, thường dân không có khả năng sử dụng nó. Gia đình cấp Nam tước, vì tính chất khác thường của tước hiệu, để có thể sử dụng phép thuật phải kết hôn với một gia đình Tử Tước. Khả năng có thể sử dụng được phép hay không thì cũng không được đảm bảo.

Thật không may, cô ấy không có được cơ hội này.

Giải thích đến mức này, mặc dù đang không thoải mái, chắc chắn là vì cô là một người lịch sự.

Kết luận, có huyết thống càng gần thì hiệu quả của pháp thuật càng mạnh.

Điều đó có nghĩa là, đối với một thường dân như tôi, lại bị dị chủng có màu mắt tượng trưng cho nước và lửa, đây là một sự kết hợp khủng khiếp, chắc chắn tôi không sử dụng pháp thuật được rồi.

Giấc mơ ngắn ngủi của tôi về pháp thuật đã khép lại hoàn toàn.

Rơi vào tuyệt vọng một lần nữa, tôi lại nghe những thứ giống hệt hôm qua.

Cái người hôm qua nói câu đấy đang đứng trước mặt tôi đang cúi đầu, nên chắc chắn đó là một người khác.

Cái cô Ojou-sama đã đến.

「Rion! Đi theo ta ngay lập tức!」(Ariel)

「Vâng thưa tiểu thư?」(Rion)

「Thôi ngay cái bản mặt đấy đi! Đây là trường hợp khẩn cấp ngươi biết không!?」(Ariel)

Cô ta có vẻ đang vội.

「Ariel-sama, chuyện gì đã xảy ra vậy?」(Rion)

「Là cha ta và những người khác, đang bàn về Rion!」(Ariel)

「Ah...Ra vậy.」(Rion)

Đối với tôi thì chuyện này không khẩn cấp lắm, tôi đã nghe về việc bị đuổi ra từ cô hầu gái rồi.

「Họ nói để xử lý một tồn tại tại họa như vậy là phải tiêu diệt! Ta không chấp nhận điều đó!」(Ariel)

「....Eh?」(Rion)

「Nếu thấy Rion trông thế nào, họ chắc chắn sẽ đổi ý! Rion là một con pet xinh đẹp mà!」(Ariel)

「...」(Rion)

「Đi theo ta ngay lập tức!」(Ariel)

「Vâng.」(Rion)

Với một cảm xúc phức tạp, tôi đi theo ojou-sama.

Tôi không muốn làm một con pet, nhưng tôi ghét thấy cảnh mình bị giết hơn!

Vì đích đến khá xa, đi đến đó sẽ mất rất nhiều thời gian.

Căn phòng tôi ở chắc là ở khu người hầu vậy nên phòng của chủ nhân cách khá xa.

Trong lúc suy nghĩ như vậy, chúng tôi tiếp tục chạy trên hành lang.

Ojou-sama ở trước mặt tôi có vẻ như có một khoảng thời gian khó khăn, tôi tự hỏi sao cô ấy phải làm đến mức này. Chạy nhanh đến gần như không thở nổi nữa.

Cho dù cô ta là một quý tộc…

Suy nghĩ lúc vừa không phải là của tôi.

Có vẻ cái tôi kia đã thức dậy rồi. Tôi không có ký ức chính xác nào về một quý tộc, nhưng có vẻ kiểu gì thì tôi cũng sẽ ghét họ.

Tôi cũng hiểu những cảm xúc kia.

Những người không có gì ghen tị với người có mọi thứ, thậm chí trước đây tôi cũng suy nghĩ như vậy.

Đó là sự bực bội về sự thiếu công bằng của thế giới.

「Ch-Chúng ta sắp đến nơi rồi.」(Ariel)

Giọng nói đó đã dập tắt tâm trạng tối tăm của tôi. Ojou-sama chưa ngừng chạy mặc dù khuôn mặt cô biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tôi làm pet quan trọng đến vậy ư? Nghĩ về nó, tôi chỉ có thể cười khổ về cái tình cảnh trớ trêu này.

「Chúng ta đến nơi rồi...Haa, haa, haa[note20919].」 (Ariel)

Cô điều chỉnh nhịp thở khi đến trước cửa. Tôi không hiểu sao cô không đi vào luôn.

「Đợi một chút. Tóc ta có rối không?」(Ariel)

「Một chút, thưa cô.」(Rion)

「Sửa nó đi.」(Ariel)

「Uhh, được rồi...」(Rion)

Có vẻ như cô lo lắng về ngoại hình. Đây là điều mà mọi nữ quý tộc đều rối rít lên ư?

Dù đang thở hổn hển, oujou-sama vẫn cố gắng sửa lại quần áo cho phẳng. Đây chắc là thứ người ta gọi là “tự chỉnh đốn bản thân”.

Hơi ngập ngừng một chút, tôi sửa lại tóc cô ta cho thẳng. Nhận ra mồ hôi bắt đầu trên trán, tôi vuốt đám tóc đang bị bết lại vào nhau, dùng mép áo của tôi lau sạch nó đi.

Có vẻ cách này không tốt vì ánh mắt cô ta trở nên dữ dội hơn.

「Ng-Ngươi không có khăn tay à?」(Ariel)

「Eh...Không, tôi không có.」(Rion)

「Vậy thì, dùng cái này đi.」(Ariel)

Cô lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi rồi đưa cho tôi. Tôi dùng nó và lau sạch mồ hôi trên trán cô ấy.

Ojou-sama nhắm mắt một cách yên lặng. Thế này càng làm nổi bật vẻ trẻ con của cô hơn.

「Trông ta như thế nào?」(Ariel)

「Ah...Vâng. cô trông rất dễ thương.」(Rion)

「V-Vậy ư?」(Ariel)

「Vâng.」(Rion)

「....Vậy thì được rồi. Chúng ta tiếp tục nào.」(Ariel)

Hít sâu một lần cuối, cô ojou-sama đứng trước cửa và giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

「Đừng có lừa gạt ta! Ta đã mang nó về và nó giờ là của ta!」(Vincent)

Chúng tôi nghe thấy một giọng nói trong phòng.

Một giọng nói quen thuộc, của cậu bé ngày hôm trước.

Tuy nhiên, người khác thuộc về mình, sao hai chị em này có thể suy nghĩ như vậy được nhỉ.

「Vincent-sama. Đây không phải lúc để tỏ ra ích kỷ đâu.」(???)

「Ta ích kỷ ở chỗ nào!? Ngươi tự ý ném tài sản của ta đi! Ta nổi điên là phải rồi.」(Vincent)

「Nhưng có một vấn đề về thứ mà cậu đã mang về.」(???)

「Ta chẳng thấy có vấn đề gì hết!」(Vincent)

「Nó là một đứa trẻ mồ côi từ khu ổ chuột. Sao cậu cảm thấy biết ơn từ một thứ như vậy được? Cậu có thể bị nó lợi dụng đấy.」(???)

Vậy đó là lý do vì sao họ muốn tôi chết? Chẳng phải như thế là quá cực đoan sao? Vẻ bề ngoài của tôi là một đứa trẻ còn bên trong tôi thì cũng mới 18. Tôi không hiểu tại sao họ lại cảnh giác như vậy với một đứa trẻ như tôi.

「Ta không thấy thấy biết ơn gì hết!」(Vincent)

「Nhưng, chẳng phải cậu đã được nó cứu sao?」(???)

「Ta chưa bao giờ nói thế cả! Ta không được cứu! Thực tế, ta mới là người cứu nó!」(Vincent)

「...Điều đó…」(???)

「Đó là lý do ta không thấy biết ơn dù một chút. Người nên cảm thấy mắc nợ là nó mới phải.」(Vincent)

Các lý do thật vô lý, có lẽ đây là cách đứa trẻ này bảo vệ tôi. Dù cái tôi kia không đồng tình với cách này cho lắm.

「Nó còn bị mắc chứng dị chủng nữa.」(???)

「Nhưng bệnh này có lây được đâu!」(Vincent)

「Không phải thế!」(???)

「Thế thì là vì cái gì?」(Vincent)

「Ở gần một người không có danh tính và nguồn không là an toàn cho cậu.」(???)

「Tên cậu ta là Rion đến từ khu ổ chuột.」(Vincent)

「Ý tôi không phải như vậy...」(???)

Ngay sau lời phát biểu yên lặng đó, không cần đợi cậu ta trả lời, ojou-sama gõ cửa và đi vào.

Tôi tự hỏi đây có phải là một cử chỉ đúng đắn không.

「Ariel-sama...」(???)

Người đàn ông vừa đang nói tỏ vẻ rắc rối. Có phải là vì anh ta sắp phải đối mặt với một địch thủ đáng gờm? Tôi cũng chả biết.

「Đây là Rion. Ngươi đã biết cậu ta là ai và cậu ta đến từ đầu rồi phải chứ?」(Ariel)

Lời tuyên bố đó đã bác bỏ việc tôi không có danh tính và nguồn gốc rõ ràng.

「Ariel-sama, thứ lỗi cho tôi, nhưng đó không phải ý tôi.」(Người đàn ông)

「Đánh giá một người mà thậm chí chưa nhìn thấy người ta là điều không đúng đắn.」(Ariel)

「Điều đó là chính xác nhưng...」(Người đàn ông)

Anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi. Thực ra không chỉ mỗi anh ta, cặp mắt mọi người trong phòng dồn về phía tôi.

Có phải người đàn ông đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa đó là ngài Hầu tước?

Còn người đàn bà xinh đẹp đang đứng bên cạnh là vợ ông ta?

Vì hai người trông giống cô oujo-sama kia, chắc là tôi đúng.

Vincent đang ngồi trước hai người và những người khác đứng ở sau Hầu tước.

「Ngươi, tên ngươi là gì?」(Người đàn ông)

「Thưa ông, mọi người gọi tôi là Rion.」(Rion)

「Ta muốn biết tên thật của ngươi cơ.」(Người đàn ông)

「Tên tôi là Ryou.」(Rion)

「C-Cái gì?」(Người đàn ông)

「Thưa ông, Ryou.」(Rion)

「...」(Người đàn ông)

「Xin hãy gọi tôi là Rion.」(Rion)

「...Ta hiểu rồi.」(Người đàn ông)

Cái tên Ryou khó hiểu đến thế sao. Có thể là vì khi tôi nói bằng tiếng Nhật thì nghe sẽ khác?

「Cha mẹ ngươi ở đâu?」(Người đàn ông)

「Tôi không có cha mẹ. Họ đã chết khi tôi còn nhỏ.」(Rion)

「...Làm sao ngươi sống được đến giờ?」(Người đàn ông)

「Thưa ông, tôi phải bới thức ăn. Dù gì thì tôi còn quá nhỏ để làm việc.」(Rion)

「Vậy là ngươi chưa từng làm việc bao giờ?」(Người đàn ông)

「Tôi từng làm những việc lặt vặt nhưng đó không phải công việc thực sự.」(Rion)

「Vậy thì, ngươi học cách nói lịch sự này ở đâu?」(Người đàn ông)

Anh ta hỏi câu hỏi này cứ như sắp thắng đến nơi rồi. Có vẻ như anh ta nghĩ là mình đã thu được một số thông tin. Tôi định sử dụng kính ngữ để lấy lòng nhưng nó phản tác dụng rồi.

「Từ cha mẹ quá cố của tôi.」(Rion)

Trong lúc này, tôi quyết định sẽ nói dối với một vẻ mặt ngây thơ.

「Cha mẹ ngươi làm nghề gì để kiếm sống?」(Người đàn ông)

「Tôi không biết. Họ chưa bao giờ nói với tôi về nghề nghiệp cả.」(Rion)

Đó là sự thật và cũng là lẽ thường. Các công việc của cư dân khu ổ chuột chủ yếu là các công việc mờ ám, nên không nói chi tiết về nghề nghiệp cho trẻ con là lẽ thường.

「Cha mẹ ngươi chết khi nào ?」(Người đàn ông)

「Khoảng hai năm trước, tôi không nhớ thời gian cụ thể.」(Rion)

「Ngươi đang nói với ta là ngươi không biết ngày mà cha mẹ ngươi chết?」(Người đàn ông)

「Thưa ông, tôi còn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.」(Rion)

Việc đến từ khu ổ chuột khiến cho việc tạo một thân phận giả trở nên dễ dàng hơn.

「Lý do chết là gì?」(Người đàn ông)

「Tôi cũng không rõ, khi tôi tỉnh dậy, họ đã qua đời rồi. Đây không phải là điều quá kỳ lạ ở khu ổ chuột.」(Rion)

「Ngươi dự định sau này sẽ làm gì?」(Người đàn ông)

Bởi vì tôi chưa run dù chỉ một ly trong cuộc nói chuyện như-tra-khảo này, anh ta cảnh giác hơn. Tôi đi vào thế bí rồi. Bằng một cách nào đó, tôi biết anh ta muốn tôi trả lời thế nào.

「Tôi chưa nghĩ đến điều đó thưa ngài. Hôm qua tôi đã không có thời gian.」(Rion)

「...Vậy thì nghĩ về điều đó bây giờ đi?」(Người đàn ông)

「Ngay tại đây? Điều này có bắt buộc không?」(Rion)

「Cái gì!?」(Người đàn ông)

「Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Dù có thể là hơi thất lễ, tôi làm gì không liên quan đến những người ở đây cả.」(Rion)

「...Ý ngươi là, ngươi không muốn dính líu đến gia tộc này?」(Người đàn ông)

「Thưa ông, tôi không hiểu câu hỏi. Ngài muốn tôi trả lời thế nào? Nếu là về việc có muốn liên quan không, sẽ tốt hơn nếu câu trả lời đó đến từ phía các ông.」(Rion)

「Điều đó...」(Người đàn ông)

Người đàn ông này không có quyền đưa ra quyết định ở đây. Đó là lý do tại sao bằng cách tìm lỗi trong câu trả lời của tôi, anh ta sẽ cung cấp thông tin cho người xung quanh để họ đưa ra quyết định.

Có thể kết quả tồi tệ nhất là tôi sẽ bị giết, tôi không thể chịu nổi anh ta nữa rồi.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn mọi chuyện đi đến nước này.

「Có vẻ như con trai ta đã được ngươi chăm sóc.」(Ngài Hầu tước)

Đột nhiên, người đàn ông ngồi trên ghế sofa nói. Bởi vì ông ta nói “con trai ta”, tôi chắc chắn đây là Hầu tước.

「Thưa ngài, sẽ thật thô lỗ nếu tôi không nói rằng đó là đôi bên cùng có lợi.」(Rion)

「Cả hai bên?」(Ngài Hầu tước)

「Tôi đã cứu con của ngài khỏi bị bắt cóc và sau đó tôi mất ý thức khi chúng tôi chạy trốn. Cậu ấy đã cứu tôi sau đó.」(Rion)

「Ta hiểu rồi. Vậy là “cho và nhận”.」(Ngài Hầu tước)

「Vâng, thưa ngài.」(Rion)

「Vậy thì ta sẽ cho ngươi tự do quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Nếu ngươi muốn ta có thể đưa ngươi về nhà.」(Ngài Hầu tước)

「「Cha!」」

Cứ tưởng là vấn đề đã được giải quyết, hai anh em hét lên gần như cùng lúc. Tôi quên rằng họ phản đối điều đó. Mặc dù tôi tưởng mình vẫn đang bình tĩnh, nhưng rồi tôi vẫn bị bối rối.

「Thứ này là thuộc về con.」(Vincent)

「Đúng đấy cha, đây là con pet của bọn con.」(Ariel)

Vì mạng sống tôi đã được tha rồi, ước gì họ ngưng cuộc cãi và này đi.

「Chẳng phải nó quá to để trở thành một con pet sao?」(Ngài Hầu tước)

Cả ngài nữa sao!?

「Không sao cả. Vì nó luôn biết nghe lời và quan trọng nhất, nó rất xinh đẹp.」(Vincent)

「...Hmm, điều này là chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm cho con Vincent. Con phải lớn hơn chút nữa.」(Ngài Hầu tước)

「Tại sao?」(Vincent)

「Bởi vì…. Bởi vì nó phải như thế.」(Ngài Hầu tước)

Ngài Hầu tước đang nói về cái gì vậy? Hình như ông ta đang hiểu lầm điều gì đó.

「Đúng vậy. Bên cạnh đó, đối tác không được là một đứa trẻ, mẹ không cho phép điều đó. Nhưng nếu nó đến tuổi kết hôn, thì mẹ có thể chấp thuận.」(Phu nhân Hầu tước)

Lời nói của cả hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, có gì hơi lạ ở đây thì phải.

「Đúng vậy. Nhưng ngay cả khi phía kia rất xinh đẹp, để nó trở thành vợ lẽ của Vincent, nó phải có nguồn gốc rõ ràng.」(Ngài Hầu tước)

「Ma~. Nếu chỉ là người tình thôi thì chắc không có vấn đề gì.」(Phu nhân Hầu tước)

「Tôi hiểu rồi. Tình nhân? Trong trường hợp đó...」(Người đàn ông)

Giờ thì họ bị thuyết phục rồi à? Với lại, vợ lẽ và người tình thì khác nhau chỗ nào. Khoan đã. giờ không phải lúc để nghĩ về điều này! Có một vấn đề lớn hơn nhiều.

「Umm...」(Rion)

「Có chuyện gì sao?」(Ngài Hầu tước)

「Thực ra tôi là con trai mà.」(Rion)

「...C-Cái gì!?」(Ngài Hầu tước)

Tôi chưa nói rõ giới tính từ trước, nhưng mặc dù con gái của các người rối rít lên, chẳng phải điều đó rất quan trọng sao?

Hay là giới tính của đứa trẻ mồ côi mà các người mang về không quan trọng?

「Nếu vậy thì, con sẽ dùng thằng bé này để làm gì, Vincent?」(Ngài Hầu tước)

「Làm gì ư? Làm rất nhiều thứ.」(Vincent)

「...Làm một người hầu thì sao?」(Ngài Hầu tước)

「Kiểu kiểu như vậy.」(Vincent)

「Ta hiểu rồi. Nhưng mọi người đều có người hầu riêng rồi mà.」(Ngài Hầu tước)

「Ah, nếu là yêu cầu của Vincent-sama, tôi sẽ rút lui.」(Người đàn ông)

Người đàn ông vừa tra khảo tôi chợt nói.

Vậy anh ta là một người hầu.

Xem xét về điều đó, có vẻ anh ta hơi quá tự tin. Hơn nữa, sao anh ta lại vui đến vậy?

「Nếu thì từ bây giờ ngươi làm gì?」(Ngài Hầu tước)

「Vì tôi sẽ gặp rắc rối nếu mất việc, nếu được tôi muốn làm cho Erwin-sama.」(Người đàn ông)

「Erwin? Một người hầu của Erwin...」(Ngài Hầu tước)

Tôi nghe thấy một cái tên lạ. Vì đang nói về chuyện người hầu, có lẽ cậu ta là anh em gì đó của hai đứa kia?

「À thì, nếu thế thì cũng ổn thôi. Tuy nhiên, thằng bé kia phải được huấn luyện để trở thành người hầu của Vincent. Ai sẽ làm điều đó...」(Ngài Hầu tước)

「Thưa ngài, hãy để cho tôi. Dù sao tôi cũng là người hầu cũ của Vincent-sama.」(Người đàn ông)

「Tốt rồi. Vậy thì...」(Ngài Hầu tước)

Hầu tước nhìn tôi chằm chằm...Tôi hiểu là vì sao rồi.

「Thưa ngài, là Rion.」(Rion)

Có vẻ ngài Hầu tước thấy tôi chẳng đáng để quan tâm.

「Được rồi, Rion. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là người hầu của Vincent. Chăm sóc nó sẽ là trọng trách của ngươi.」(Ngài Hầu tước)

「Vâng, thưa ngài…. Eh?」(Rion)

Sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Chẳng phải cuộc nói chuyện này là về việc đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này sao?

Không phải trở thành một người hầu nghĩa là tôi phải ở đây mãi mãi sao?

Tại sao chứ?

Sau khi cuộc tranh cãi kết thúc, tôi bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng có một câu hỏi vang vọng trong đầu tôi.

Tại sao chứ?

Ghi chú

[Lên trên]
trans: tatami là một loại chiếu truyền thống của nhật có kích thước thông thường 910mm x 1820mm. 0,91 x 1,82 = 1,6562 mét vuông. 4,5 tấm là khoảng 7,5 mét vuông.
trans: tatami là một loại chiếu truyền thống của nhật có kích thước thông thường 910mm x 1820mm. 0,91 x 1,82 = 1,6562 mét vuông. 4,5 tấm là khoảng 7,5 mét vuông.
[Lên trên]
trans: Gran Flamm -> Great Flame
trans: Gran Flamm -> Great Flame
[Lên trên]
Sacred Water
Sacred Water
[Lên trên]
Fertile Soil
Fertile Soil
[Lên trên]
Windhill -> Healing Wind
Windhill -> Healing Wind
[Lên trên]
edit: Công tước là tước hiệu của anh hoặc em trai của Nhà vua khi họ không được gả đi mà tự lập nên một gia tộc cho riêng mình, tui nhớ mang máng là thế ko rõ có đúng hay ko
edit: Công tước là tước hiệu của anh hoặc em trai của Nhà vua khi họ không được gả đi mà tự lập nên một gia tộc cho riêng mình, tui nhớ mang máng là thế ko rõ có đúng hay ko
[Lên trên]
thở dốc
thở dốc
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans :3
Xem thêm
đến cái đoạn "nhưng tôi là trai" tự dưng đang nghe quả nhạc cực hợp thời điểm
Xem thêm
đệt -_- tưởng chương mới
Xem thêm