Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 58: Sự khai sinh của một anh hùng

Độ dài: 5,158 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sol Aristes đang hồi hộp một cách lạ thường. Lý do rất rõ ràng, anh không chỉ đang đối mặt với sĩ quan Vệ binh Hoàng gia quan trọng nhất, vị Chỉ huy Hiệp sĩ, mà còn với người nắm giữ lòng trung thành của mọi Vệ binh Hoàng gia, chính Nhà Vua.

Anh biết rằng anh ở đây vì được yêu cầu báo cáo lại về cuộc phòng thủ của thành phố Nyegert và anh là sĩ quan Vệ binh Hoàng gia cao cấp nhất có mặt tại thời điểm đó. Tuy nhiên, anh lại không hiểu tại sao cuộc họp này phải diễn ra một cách bí mật, và tại sao nhà Vua lại có mặt.

「Ta đã đọc báo cáo của cậu. Nó rất tỉ mỉ.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Nhận thấy sự lo lắng của cấp dưới, vị Chỉ huy Hiệp sĩ bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

「Cảm ơn ngài rất nhiều.」(Sol)

「Có một đoạn phía sau đặc biệt thu hút sự chú ý của ta…」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Ở đoạn sau sao, thưa ngài?」 (Sol)

「Để ta trích dẫn – “Đây là chiến lược mà chỉ một thiên tài mới có thể sử dụng thành công và không đời nào là một lựa chọn hợp lý với những người bình thường”.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Đó là đánh giá của tôi vào thời điểm đó, thưa ngài, tôi vẫn tin rằng đó là sự thật.」(Sol)

「Hmm… Phân tích trước đó rất chi tiết. Cậu có nghĩ rằng nó sẽ trở thành một bài phân tích chiến lược tốt nếu cậu đặt thêm một chút nỗ lực vào nó không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Báo cáo của Sol không chỉ giới hạn trong mỗi trận chiến. Nó cũng mô tả tất cả các sự kiện dẫn đến nó, bao gồm cả các thử nghiệm của Rion trong việc sắp xếp các nhóm quân riêng biệt di chuyển qua một khu vực rộng lớn với đầy đủ thông tin chi tiết cần thiết về mạng lưới này.

「Tôi rất vinh dự vì những lời khen của ngài, nhưng đó chính xác là lý do tại sao tôi thấy đoạn trích đó là cần thiết.」(Sol)

Cách Sol thừa nhận lời nói của vị Chỉ huy Hiệp sĩ càng củng cố hình ảnh chiến lược của Rion không phải là thứ có thể dễ dàng bị sao chép bởi một chỉ huy bình thường.

「Hmm… Thế cậu thì sao, cậu có thể làm như vậy không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Ông không để tâm đến sự tự tin của anh. Ông biết Sol có khả năng thực hiện được việc này - một trong những lý do tại sao ông không muốn tài năng của vị Hiệp sĩ này bị chôn vùi trong bóng tối.

「Tôi… muốn nói rằng tôi có thể, thưa ngài. Thực tế, tôi chỉ có thể làm được như vậy trong một số điều kiện nhất định.」(Sol)

「Oh? Điều kiện nhất định?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Tôi không tin là Vệ binh Hoàng gia có khả năng làm được kỳ tích như vậy.」(Sol)

「…Vậy phải cần đến những điều gì?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ rất tự hào về đội quân của mình khi được ca tụng là lực lượng quân sự mạnh nhất của vương quốc. Nghe Sol nói như thế khiến ông có một cảm giác khá khó chịu.

「Một lực lượng truyền tin chuyên biệt. Thành thật mà nói, có lẽ lực lượng Tình báo sẽ phải tham gia vào mới được.」(Sol)

「Một lực lượng truyền tin bình thường là không đủ và sẽ cần đến lực lượng Tình báo tham gia sao? Cậu đang ám chỉ rằng thứ mà Rion sử dụng nằm tầm cỡ đó sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Vâng thưa ngài. Thành thật mà nói, tôi không biết những người đó là ai hay đến từ đâu. Nhưng họ có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, mà không hề có lời nghi ngờ hay khiếu nại nào. Như thế là đã vượt quá những gì mà một người lính bình thường hoặc một hiệp sĩ có thể làm được và khi tôi xem xét về vấn đề trách nhiệm, chỉ có mỗi Lực lượng Tình báo dường như phù hợp với nhiệm vụ này.」(Sol)

「Thật sao…」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Cái nhìn của Frederick chạm mắt với Nhà Vua. Có những cảm xúc phức tạp trong  ánh nhìn đó, một sự pha trộn kỳ lạ giữa vui vẻ và bất an. Thật ra, ông đã cảm thấy cả hai loại cảm xúc đó. Ông thấy bất an khi nghĩ rằng Rion, mặc dù địa vị thấp và thiếu sức ảnh hưởng, đã xoay sở được để khiến loại tổ chức này nghe theo sự sắp đặt của cậu. Đồng thời, điều này lại rất giống với Rion đến nỗi ông thấy nó thật thú vị.

「Điều kiện tiên quyết thứ hai là sự uy quyền tuyệt đối với những người lính đó. Điều này sẽ khó đạt được với địa vị của tôi và ngay cả khi tôi được cấp cho điều đó, tôi đoán là tôi sẽ phải đối mặt với sự kháng cự và phản đối từ những người khác. Và việc các binh lính tự ý đoán bừa lệnh của tôi sẽ khiến tôi không thể thực hiện chiến lược được.」(Sol)

「…Rion không phải đối mặt với vấn đề này sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Tôi không biết liệu “uy quyền” có phải là một từ chính xác để mô tả sức ảnh hưởng của cậu ta đối với binh lính của mình hay không. Tôi tin rằng còn một điều gì đó khác trong cách họ đối xử với cậu ta hơn là nỗi sợ không tuân lời lãnh chúa của mình.」(Sol)

「Một điều gì đó khác… Hmm…」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ biết rất rõ rằng Rion có một khí chất khiến những người khác tự nguyện đi theo cậu. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ ngay lập tức được thể hiện ra. Khí chất lãnh đạo là thứ thường phát triển theo năm tháng và địa vị. Rion có thể là một quý tộc cấp thấp nhưng cậu vẫn còn trẻ. Sẽ là bình thường khi cấp dưới của cậu không đối xử nghiêm túc với cậu, nhưng theo lời của Sol thì điều đó không đúng.

「Điều kiện thứ ba sẽ là cần phải ghi nhớ đầy đủ bản đồ và địa hình. Đây là điều kiện bắt buộc để có thể di chuyển các lực lượng khác nhau một cách thích hợp, hoàn toàn nắm bắt được các sự thay đổi của tình huống và biết nên đưa ra mệnh lệnh gì cho ai để khắc phục bất kỳ rủi ro nào trên đường đi…」(Sol)

「…Đó là điều cậu có thể làm, phải không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Vâng thưa ngài. Tuy nhiên, tôi biết làm thế nào duy nhất chỉ vì tôi đã chứng kiến nó được thực hiện. Tôi không tin rằng tôi có thể tự mình nghĩ ra nó.」(Sol)

「Và Rion đã làm được. Điều này có nghĩa là cậu thừa nhận sự ưu trội của cậu ta sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Khá là bực khi nói… Vâng, tôi thừa nhận, thưa ngài. Chiến lược đó chỉ là một trong những kế hoạch mà cậu ta đã chuẩn bị. Theo như cậu ta, nếu chiến lược đó không hoạt động được, cậu ta sẽ chỉ đơn giản là thử cái khác.」(Sol)

「Ta hiểu rồi…」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Frederick hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của các thiên tài quân sự. Họ là những tài năng không ai có thể sánh được, bất kể kinh nghiệm hay nỗ lực.

Và giả dụ, nếu như Rion là một trong số họ… Nỗi lo lắng cũ, thân thuộc lại xuất hiện trong trái tim của Nhà Vua và vị Chỉ huy Hiệp sĩ.

「Ấn tượng chung của cậu về chàng trai đó, Rion Frey như thế nào?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Như tôi đã giải thích trước đó, thưa ngài, tôi nhận xét rằng cậu ấy rất tài năng.」(Sol)

「Và cậu hoàn toàn biết rằng đó không phải là điều mà ta muốn nghe.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Thưa ngài…」(Sol)

Một cái nhìn rất sắc sảo. Sol biết về các kế hoạch của Rion, và hoàn toàn nhận thức được việc chúng không có hay ho gì đối với Vương quốc. Tuy nhiên, anh cũng biết được điều đã khiến cậu bé đó cố gắng biến chúng thành hiện thực và điều đó khiến anh không muốn nói về chủ đề này. Ngay cả khi anh được Nhà Vua yêu cầu.

「Ta muốn nghe ý kiến thẳng thắn của cậu. Nếu vị Nam tước trẻ tuổi đang tính toán điều gì đó đáng ngờ, ta sẽ không hỏi chi tiết. Ta cũng biết về những bộ mặt tăm tối trong con người của cậu ta.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Thưa ngài…」(Sol)

Ngay cả những lời trấn an từ miệng của vị Chỉ huy Hiệp sĩ cũng không đủ để Sol vượt qua được những nỗi lo lắng của anh.

「Vậy thế này thì sao?」(Nhà Vua)

「Bệ hạ…」(Sol)

「Bất kể dù ngươi có nói gì ở đây, chúng ta sẽ không trừng phạt Rion Frey dựa trên lời nói của ngươi. Không phải bây giờ, cũng không phải trong tương lai. Bọn ta thề trên chiếc vương miện này.」(Nhà Vua)

「…Vâng, thưa bệ hạ.」(Sol)

Đương nhiên, Sol không thể im lặng sau những lời đó. Điều đó sẽ tương đương với việc từ bỏ thân phận của mình như một thành viên của Lực lượng Vệ binh Hoàng gia.

「Thưa bệ hạ… thần không có đủ từ ngữ để mô tả cậu ấy một cách thích hợp. Bất kỳ mô tả nào thần cố gắng biểu đạt đều sẽ chỉ tự mâu thuẫn và không chính xác.」(Sol)

「Đừng lo lắng và cứ việc nói những gì ở trong tâm trí của ngươi.」(Nhà Vua)

「Vâng, thưa bệ hạ. Rion Frey về cơ bản không tin tưởng mọi người và sự thiếu niềm tin vào người khác là rào cản ngăn cách cậu ấy với những người khác. Như thần đã nói, điều này là do hoàn cảnh thủa nhỏ của cậu ấy.」(Sol)

「Khu ổ chuột?」(Nhà Vua)

「Thần không biết cụ thể, tất cả những gì thần biết đó là một cuộc sống rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, cậu ấy rõ ràng đã cố tìm kiếm một người mà mình thực sự có thể tin tưởng. Và cậu ấy đã tìm thấy- 」(Sol)

「Vincent Woodville.」(Nhà Vua)

「Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vincent là một trong số rất ít những người mà Rion có thể buông lỏng cảnh giác. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, cậu ấy giống như một người hoàn toàn khác - hòa nhã và nhẹ dạ. Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng cái người lạ đó thực sự là Rion sao. Và đó cũng là điều mà những người có mối quan hệ thân với Rion quý mến ở cậu ấy.」(Sol)

「Hả? Cậu đã nhìn thấy điều đó lúc nào vậy?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Sol đang nói như thể chính anh đã nhìn thấy điều đó. Điều đó khiến cho vị Chỉ huy Hiệp sĩ tò mò.

「Trong thời gian chúng tôi trở lại thủ đô. Phải chăng ngài không biết sao?」(Sol)

「…Chuyện gì đã xảy ra?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ hoàn toàn không biết gì về điều Sol đã nói. Và nhìn vào Nhà Vua, rõ ràng ông ta cũng không biết gì cả.

「Toàn bộ quân đội, bao gồm cả lực lượng chính, tham gia vào một cuộc diễu hành khải hoàn khi chúng tôi trở lại thủ đô- 」(Sol)

「Ta biết điều đó rồi, ta nghe thấy đám đông sôi động một cách lạ thường.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Đúng là như vậy, thưa ngài. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng hơi xúc động.」(Sol)

「Xúc động. Cậu?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Sự thừa nhận của Sol khiến cho vị Chỉ huy Hiệp sĩ cảm thấy như bản báo cáo mà ông đã nghe được là dựa trên một sự kiện hoàn toàn khác.

「Tôi lo là mình có thể hơi tự phụ khi nói ra điều này, nhưng cuối cùng thì, tôi tin rằng lời đồn này sẽ đến tai ngài sớm thôi, thưa ngài. Tôi cảm thấy như mình đang chứng kiến sự khai sinh của một anh hùng.」(Sol)

「Có lẽ là vì sự hiện diện của Thái tử và Maria chăng.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Huh? Tại sao Thái tử lại… Ah, tôi rất xin lỗi.」(Sol)

Sol nhận ra anh sắp sửa nói rằng Thái tử không phù hợp để được gọi là anh hùng và anh vội vàng rút lại lời nói.

「Hãy vờ như cậu chưa bao giờ nói điều đó đi. Bắt đầu lại từ đầu, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Vâng thưa ngài.」(Sol)

Sol được yêu cầu kể lại câu chuyện, vậy nên anh sẽ làm như vậy, mặc dù anh thực sự không hiểu cấp trên của mình lo lắng về điều gì. Anh bắt đầu thuật lại những sự kiện của ngày hôm đó.

Các mệnh lệnh liên quan đến cuộc diễu hành khải hoàn đã đến với họ một ngày trước khi họ chuẩn bị vào thủ đô. Sol có thể nhớ lại khoảnh khắc Rion mỉm cười cay đắng khi vị Nam tước biết được sứ giả được phái đi từ trụ sở của quân đội chính chứ không phải là từ cung điện Hoàng gia. Tin tức đó khiến Frederick có phản ứng tương tự, ông có thể đoán ra được khá nhiều điều xảy ra đằng sau hậu trường.[note20555] 

Cuộc diễu hành là một hành động tập thể, Rion được lệnh chờ đợi lực lượng chính. Mặc dù mọi chuyện khiến cậu bị bối rối, ban đầu cậu tập trung vào việc tìm việc gì đó để giết thời gian. Sol không suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này và cũng không biết chính xác là Rion cuối cùng đã làm gì. Anh đã không dõi theo những gì mà vị Nam tước trẻ làm và chỉ đơn giản là sử dụng cơ hội một cách hiệu quả để huấn luyện quân đội.

Không thể chối cãi rằng quân đội Bandeaux có kỹ năng chiến thuật đáng kể, không chỉ mỗi kỵ binh và cách di chuyển của đội quân họ mà còn nhiều khía cạnh khác, và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ họ.

Cuối cùng, phải mất gần một tuần để lực lượng chính đuổi kịp. Tuy nhiên, Sol vẫn xoay sở để tận dụng từng khoảnh khắc trong thời gian đó, vì vậy anh không muốn phàn nàn. Và rõ ràng là không phải với Rion.

Và sau đó, các vấn đề bắt đầu. Đội quân của lực lượng chính đã chuẩn bị cực kỳ tốt cho cuộc diễu hành, thật ra thì tốt đến mức dấy lên sự nghi ngờ rằng liệu họ có thực sự không làm bất cứ điều gì khác trong tuần vừa rồi không. Mỗi con ngựa đều được trang trí với chiến phục lễ nghi và mỗi bộ áo giáp đều được đánh bóng tốt đến nỗi nó gần như tỏa sáng với ánh sáng được chiếu vào.

Trụ sở quân đội yêu cầu các gia tộc Bandeaux cho họ “mượn” nhân lực để tham gia cuộc diễu hành để các hiệp sĩ khác có thể phù hợp hơn với màu sắc của các gia tộc. Những màu sắc đó được cho là phù hợp với Thái tử và đại diện của các nhà Hầu tước. Không hề kì lạ chút nào cả - đỏ, vàng, xanh dương và xanh lục tượng trưng cho bốn nguyên tố cơ bản. Đó chính xác là lý do tại sao các gia tộc lại chọn sử dụng những màu đó ngay từ ban đầu.

Sol cho rằng Rion sẽ phàn nàn về điều này, nhưng chàng trai trẻ không tỏ ra bất đồng quan điểm và chấp nhận yêu cầu mà không có vẻ gì là để tâm. Do đó, đội quân riêng biệt, khi trở về thủ đô, sẽ chỉ bao gồm mỗi Lực lượng Vệ binh Hoàng gia và tất cả danh tiếng của nó có thể sẽ bị đánh cắp bởi đội quân chính.

Nhưng các diễn biến thực tế của cuộc diễu hành khải hoàn đã diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ.

Arnold, Erwin, Charlotte, và Lancelot cùng với Maria mỗi người tiến vào thành phố dẫn đầu một đội quân với những bộ áo giáp đầy màu sắc. Đi theo sau họ là những hàng ngũ hiệp sĩ mặc giáp sáng bóng để hân hoan với những công dân thủ đô, những người tập trung đông đảo dọc theo con đường chính. Đám đông bất ngờ sôi nổi và reo hò cổ vũ đội quân trở về.

Nhưng khi đội quân riêng biệt cuối cùng cũng đến lượt, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Hình ảnh của người dẫn đầu khiến đám đông rơi vào im lặng.

Họ đang cưỡi một con ma thú có ngoại hình khác thường nhất – một màu đen tuyền với chiếc sừng nhô ra khỏi trán, một sinh vật rõ ràng không phải là ngựa. Cô gái mặc một chiếc váy trắng như tuyết, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí quân đội, và cưỡi trên con thú. Chàng trai ngồi sau lưng cô, ôm và đỡ cô với cánh tay của cậu, và cậu đang mặc một bộ trang phục màu đen theo phong cách quân đội. Trên lưng cậu có một chiếc áo choàng mang màu đen cùng với những đường viền được bao phủ bởi màu đỏ đang bay trong gió, màu sắc nhấp nháy khiến cho nó trông như thể đang tỏa sáng.

Cặp đôi được theo sau bởi một nhóm các cô gái giống như valkyrie mặc áo giáp mang màu ánh bạc và được trang bị giáo mác hành quân bên cạnh một nhóm thanh niên với trang phục màu đen, cùng với những chiếc mặt nạ trên mặt. Đó là Ariel và Rion đang tiến vào thủ đô, theo sau là vệ sĩ của họ từ Gia tộc White và Gia tộc Black.

Khung cảnh trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Tất cả những người xem đã bị cuốn hút vào bầu không khí và không nói nên lời.

Không ai reo hò cả. Vậy mà mọi cặp mắt đều dán vào đoàn người. Rồi Rion và Ariel đi ngang qua. Và từng người một đều dõi theo họ đều như thể bị chiếm giữ. Không hề nói một lời nào.

Không khí cuối cùng bị phá vỡ bởi những tiếng reo hò bất ngờ từ bên đường.

Tiếng hét “Sếp” và “Chị đại” vang lên và Sol, lúc đầu không biết được là họ đang nói tới ai.[note20556] 

Tuy nhiên, hào quang nghiêm túc xung quanh Rion biến mất ngay khi cậu nghe thấy họ. Sau khi không ngừng quan sát xung quanh một lúc, cậu phát hiện ra nhóm cổ vũ, khéo léo đứng dậy trên lưng Nightmare và vẫy tay với nụ cười trên khuôn mặt.

Ngay lúc đó, Sol cảm thấy không khí trở nên rung động.

Những công dân không nói nên lời, như thể được giải thoát khỏi bùa chú, hét lên cùng một lúc và tiếng hét của họ vỡ ra. Sau một thời gian ngắn, tiếng gầm rú của đám đông biến thành tên của Rion và những câu tung hô “hurahh”. Rion và đoàn tùy tùng của cậu được bao quanh bởi sự nhiệt tình quá mức.

Điều này được gây ra bởi những người lạ mà Sol phát hiện ban đầu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy họ trước đây, vì vậy anh không thể nhận ra họ là cư dân của khu ổ chuột. Cả nhóm lao về phía Rion và Ariel ca ngợi thành tích của họ và cảm ơn vì những nỗ lực của họ. Khi họ đến gần hơn, Rion nhảy từ lưng Nightmare vào giữa vòng tròn của đám đông. Điều đó đã làm dấy lên một niềm vui lớn hơn từ đám đông.

Rion và những người sống trong khu ổ chuột bắt đầu trò chuyện vui vẻ ngay tại đó mà không hề quan tâm tới thế giới, Ariel cũng tham gia sau đó.

Tuy nhiên, sau một thời gian, những lời phàn nàn không hài lòng bắt đầu được cất lên từ những công dân khác khi cặp đôi bị khuất khỏi tầm nhìn của họ. Những người đó cũng bị đáp trả lại bởi lời công kích từ những cư dân của khu ổ chuột.

Nhận ra rằng tình hình có thể trở nên tệ hơn, Rion một lần nữa đứng trên lưng con thú của mình và giơ nắm đấm lên không trung. Điều đó khiến cho đám đông trở nên vui vẻ lần nữa.

Không ai quan tâm đến đội quân đi đã qua trong khoảnh khắc trước đó. Rion đã đánh cắp màn trình diễn và trở thành trung tâm của sự chú ý.

Những công dân bình thường có thể không biết chi tiết chính xác của trận chiến, nhưng họ đã tìm ra được ai là người đóng vai trò lãnh đạo.

「Mhm …」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Khi đã nghe được đầy đủ câu chuyện, vị Chỉ huy Hiệp sĩ đã hiểu được hai sự thật. Bây giờ ông biết rằng điều này được cố tình che giấu khỏi ông và Nhà Vua do sự đố kị bởi thành tích của Rion. Tất cả những gì được thực hiện trong cuộc diễu hành khải hoàn đều là những nỗ lực ngầm nhằm chiếm đoạt danh tiếng và sự công nhận của cậu bé. Và trong khi điều đó đã được dự đoán trước, nó lại xảy ra quá nhanh.

Bây giờ ông cũng có thể tưởng tượng được tại sao Sol lại gọi sự kiện đó là sự khai sinh của một anh hùng. Ông nhận thức rõ rằng một điều như vậy không phải lúc nào cũng tốt cho chính quyền. Mặc dù nó thường dẫn đến kết quả thuận lợi trong tương lai, sự xuất hiện của một anh hùng lại có xu hướng gây ra sự hỗn loạn và thiệt hại cho hiện tại và hầu như không được chào đón bởi những cá nhân bắt nguồn từ các thành phần muốn giữ nguyên trật tự hiện tại.

「Thưa ngài, tại sao ngài lại muốn cậu ta tham gia vào cuộc chiến?」 (Sol)

Sol nhìn thấu sự hỗn loạn bên trong tâm trí cấp trên của anh. Anh không thấy một lý do nào có thể giải thích việc cho Rion một cơ hội như thế này nếu cậu thực sự là đối tượng của quá nhiều sự e ngại vì vậy anh quyết định hỏi vì tò mò.

「Việc khiến cậu ta tham gia vào chưa bao giờ là mục tiêu chính cả, nó chỉ là một hành động để giảm bớt sự oán giận.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Ngay cả khi không nói tên, khá là hiển nhiên khi biết ai là người được nhắc tới.

「Ah, vậy ra đó là lý do. Trong trường hợp đó, kế hoạch của ngài đã thành công một cách vừa phải, thưa ngài. Rất vừa phải. Bây giờ họ đã giao tiếp được với nhau, nhưng không có gì hơn.」(Sol)

「Không còn… tiến bộ đáng kể nào?」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Ngay cả bây giờ cậu ta cũng chỉ hành động vì vị chủ nhân đã khuất của mình. Cuộc săn tìm vinh quang, danh tiếng… Tất cả mọi thứ. Cậu ta muốn trở nên nổi tiếng, để khiến mọi người biết rằng Rion Frey chỉ có một vị chủ nhân duy nhất là Vincent Woodville.」(Sol)

「…Vậy ra đó là những gì cậu ta dự định.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Mặt khác, vợ cậu ta nói với tôi rằng không phải là cậu ấy muốn chiến đấu. Đó chỉ là do những người khác cứ tiếp tục đẩy trách nhiệm lên cậu ấy.」(Sol)

「Vậy sao…..」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Hoàn toàn nhận thức được cá nhân đã đẩy trách nhiệm đó cho Rion, trên thực tế, chính ông, vị Chỉ huy Hiệp sĩ cảm thấy trái tim mình đau nhói.

「Nếu ngài thực sự lo ngại cậu ta, thưa ngài, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ để cậu ta yên sao? Chắc chắn, cậu ta có thể sẽ không bao giờ từ bỏ mối hận thù của mình. Nhưng việc cậu ta một lần nữa bị kéo vào giữa những việc trái với mong muốn của cậu ta cũng không giúp ích gì cho việc đó. Và nó có thể sẽ chồng thêm sự phẫn nộ lên trên những nỗi đau cũ.」(Sol)

Sol cũng đã chú ý đến việc những người khác ghen tị với Rion. Anh cũng đồng ý rằng những việc đó xảy ra là hiển nhiên. Điều đó chả giúp gì cho việc Rion không muốn được yêu thích hay được làm tâm điểm của ánh đèn sân khấu và cậu sẽ luôn hành động mà không sợ hãi hay cân nhắc về tác động của nó đối với địa vị của mình.

「…Ta sẽ ghi nhớ điều đó.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Ngài vẫn có ý định khiến cho cậu ta chiến đấu sao, thưa ngài?(Sol)

「Chưa có quyết định nào được đưa ra cả. Tuy nhiên, theo ta, anh hùng không được tạo nên, họ được sinh ra. Nếu một thời đại cần một anh hùng, thì anh ta sẽ vươn lên bất kể điều gì.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Điều đó đúng, thưa ngài.」(Sol)

「Hiện tại chỉ thế thôi. Cậu có thể rời đi được rồi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「 Vâng.」(Sol)

Sol rời khỏi phòng sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà Vua và Chỉ huy Hiệp sĩ. Giờ chỉ còn hai người đàn ông trong căn phòng, nhìn nhau với sự cay đắng trên khuôn mặt. Bằng cách nào đó, họ luôn kết thúc như thế này khi chủ đề là Rion.

「Một anh hùng sao…」(Nhà Vua)

「Chúng ta không thể chắc chắn. Có vô số người với vô số chiến công.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Đừng có giả ngốc, Frederick. Ngươi có thể nói vậy nhưng ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng Rion có khả năng trở thành anh hùng, phải không?」(Nhà Vua)

「…Nếu cậu ta ở dưới quyền của Thái tử, vâng ..」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Vị Chỉ huy hiệp sĩ không thể không đồng ý.

「Một người cai trị khôn ngoan sở hữu một anh hùng hả? Chẳng phải như thế sẽ tuyệt vời lắm sao. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta biết bây giờ là chúng ta cần thêm thời gian.」(Nhà Vua)

Sẽ là vấn đề nếu một anh hùng trỗi dậy trong thời đại này mà không cho Arnold thời gian để phát triển. Khả năng của vị vua hiện tại để sử dụng anh hùng là không phù hợp, ở các thế hệ trong quá khứ, các anh hùng luôn là thân cận đáng tin cậy của vị vua trị vì. Do đó, mối quan hệ giữa Rion và Thái tử không thể được phép duy trì như hiện tại.

「Thần đoán là chúng ta cần phải kéo cậu ta ra khỏi cuộc chiến.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Chẳng phải ngươi là người nói rằng cố gắng làm như vậy là vô ích?」(Nhà Vua)

「Mặc dù vậy, thưa bệ hạ, chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Thật vậy… Ta đoán là ta cuối cùng sẽ phải ban cho cậu ta địa vị Tử tước và phần thưởng bằng tiền.」(Nhà Vua)

Hai người không chỉ muốn loại bỏ Rion khỏi cuộc chiến, họ muốn làm điều đó theo cách không làm tăng sức mạnh của cậu ta. Có rất ít sự khác biệt giữa Tử tước và Nam tước, và phần thưởng tiền bạc sẽ chỉ là một lợi ích tạm thời. So với việc mở rộng lãnh địa, phần thưởng như vậy là không đáng kể.

「Ngài đoán là kẻ thù của cậu ta sẽ làm gì bây giờ? Mặc dù sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể kìm hãm sự phát triển của cậu ta trong một thời gian, nhưng nếu cậu ấy bị nghiền nát vì hành động này thì không tốt chút nào cả.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Chúng ta có thể để cậu ta đạt được nhiều hơn khi sự phiền phức giảm xuống một chút. Ta không nghĩ họ sẽ đi xa đến nhắm đến mạng sống của cậu ta, ngươi có đồng ý không?」(Nhà Vua)

「Thần tự hỏi. Thần không cho điều tra về việc đó.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「…Nếu như chúng ta sai thì sao, Frederick?」(Nhà Vua)

「Thần không biết. Anh hùng phản bội vì sự ghen tỵ không phải là một điều hiếm gặp trong lịch sử.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Frederick!?」(Nhà Vua)

「Chỉ đùa thôi, thưa bệ hạ. Trong khi thần không nghi ngờ gì những lời của Sol, thần đã chứng kiến một số sự tồn tại của anh hùng trong cuộc đời thần. Thẳng thắn mà nói, thần đang cố để tưởng tượng ra Rion trong vai trò đó.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

「Nếu ngươi nói vậy. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cảnh giác. Ta đoán là ta sẽ để lại phần chi tiết cho ngươi. Ngươi đã có kế hoạch rồi phải không?」(Nhà Vua)

「Theo ý của ngài.」(Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick)

Rion thấy rất khó chịu khi bị kéo vào và đẩy ra như thế này. Và bởi vì hai người họ không hiểu rõ cậu cho lắm, cuối cùng họ bị phiền lòng bởi cậu rất nhiều.

Tất cả những gì họ mong muốn là sự bảo đảm để khiến Rion thề trung thành với Hoàng Gia. Họ không thể tưởng tượng được giấc mơ đó bất khả thi như thế nào.

Một người sống cả đời như một hoàng tộc hoặc một thành viên của Lực lượng Vệ binh sẽ không bao giờ có thể hiểu được một đứa trẻ của khu ổ chuột.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Con Maria chủ mưu để cướp hết công trạng
Trans: Con Maria chủ mưu để cướp hết công trạng
[Lên trên]
Trans: bik ai hét rồi đấy :3
Trans: bik ai hét rồi đấy :3
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Sao nhiều ông chúc trans mau khỏe vậy? Ng bị đau dạ dày là edit mà :v
Xem thêm
Buồn của editer
Xem thêm
Rion: Mày nghĩ có chuyện ngon ăn vậy sao
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
thanks trans. Chúc ông và cái dạ dày của ông mau khỏe. Và ông cũng nên ăn uống điều độ lại
Xem thêm
Bỏ gái rủ chơi game để đọc truyện thì nó phải nói là truyện hay vô cùng luôn
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Thế thì chịu r
QMshtLh.jpg
Xem thêm
@caubegiangho: thương tôi k tiếc gái chỉ để đọc chuyện rồi thì nhớ ra chap mới sớm nhé :>>>>
Xem thêm
Trans mau khỏe nha
Xem thêm
Tôi rất khỏe, okay -_-
Xem thêm
thề truyện hay mà sao số phận nó bấp bênh thế nhờ, cố lên tran
Xem thêm
:v hết rùu
Xem thêm
Hóng chap sau xem bọn Maria còn trò gì nữa.
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Tất nhiên là còn chứ, sau khi kế hoạch bị đổ bể như thế thì bọn nó phải trả đũa lại vì phá kế hoạch của bọn nó chứ
Xem thêm
Trans cố gắng lên, các ae ở đây sẽ luôn chờ đợi trans :v
Xem thêm