• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 49: Vị lãnh chúa đáng thương không thể bắt kịp với sự biến chuyển

Độ dài 4,236 từ - Lần cập nhật cuối: 28/08/2019 17:03:56

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc chinh phạt quái vật đã hoàn thành mặc dù kết quả thì khó mà hài lòng được.

Vì chuyện cũng đã xong rồi, Rion muốn trở lại với các công việc chính quyền của mình ở Bandeaux càng sớm càng tốt. Thật không may, cậu không được phép làm như vậy và phải đi cùng với quân đội đến thủ đô để báo cáo về cuộc chiến.

Bình thường đây không phải là điều mà một lãnh chúa của một lãnh thổ xa xôi như cậu phải làm nhưng tất cả những nỗ lực biện hộ dựa trên lí do đó đã bị Chỉ huy Hiệp sĩ từ chối. Hơn nữa, cậu còn bị khiển trách gay gắt khi cố gắng biện hộ rằng cậu không phải là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.

Những lời trách mắng đó là hợp lý. Rion, không nghi ngờ gì, là người hiểu rõ nhất những gì đã xảy ra trong cuộc chinh phạt này, do đó không phải vô lý khi cậu được ra lệnh phải đến.

Và do đó, quân đội Hoàng Gia và quân đội của các Gia tộc đang cùng nhau khởi hành về thủ đô.

Dù họ đã đi được một nửa quãng đường, nhưng Rion vẫn tỏ ra khó chịu như ngày đầu tiên, cưỡi ngựa với hai cánh tay đan chéo và khiến cho người khác cảm giác như có một đám mây hiện đang lởn vởn trên đầu cậu. Tâm trạng tồi tệ của cậu rõ ràng đến mức những người khác kinh ngạc trước việc con ngựa của cậu vẫn di chuyển về phía trước mà không phá vỡ hàng ngũ.[note18133][note18134]

Ariel là người duy nhất hiện tại có thể can thiệp vào thái độ của cậu và nói chuyện với cậu. Mặc dù, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nói chuyện với người khác. Những người đó là thuộc hạ của cậu, thường như xuất hiện từ hư không và biến mất một cách đột ngột.

Điều này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhưng Rion hoàn toàn bơ bọn họ.

「Kế hoạch mở rộng thị trường buôn bán? …Rắc rối nhỉ. Bây giờ đang có nhu cầu nhưng dòng hàng hóa sẽ suy yếu dần khi lũ quái vật bị tiêu diệt. Mảnh đất đó có thể được sử dụng tốt hơn bởi các mục đích khác.」(Rion)

Đây là một trong những thời điểm mà Rion trao đổi thông tin với những thuộc hạ bí ẩn đó. Tất cả bọn họ, bao gồm cả người này đều thuộc về Gia tộc Black và nhiệm vụ của họ đã thay đổi từ do thám sang chuyển tiếp thông tin giữa cậu và lãnh thổ.

「Chỉ thị của ngài?」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Hỏi Folz trước. Nếu hắn ta muốn mở rộng địa bàn, hãy ưu tiên cho hắn.」(Rion)

「Nếu không?」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Chấp nhận bất cứ ai. Thông báo chúng ta sẽ cho thuê đất miễn phí cho tất cả những ai muốn kinh doanh tại Camargue.」(Rion)

「Miễn phí, thưa ngài?」(Thuộc hạ gia tộc Black)

Câu hỏi rất bình thường, ngay cả đối với một người không có kinh nghiệm trong kinh doanh như người thuộc hạ này.

「Bắt họ phải ký hợp đồng. Nếu họ không đạt được chỉ tiêu mua bán trong khoảng thời gian quy định, họ sẽ phải trả lãi suất như bình thường, bằng cách vay từ chúng ta nếu cần thiết hoặc là rời đi.」(Rion)

「Liệu ngài có thể cho tôi lời giải thích chi tiết hơn không, thưa Lãnh chúa?」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Để làm gì?」(Rion)

「Ý định của ngài có thể không rõ ràng với một số người, họ sẽ đổ lỗi cho tôi vì điều đó.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「…Hiểu rồi.」(Rion)

Rion có thể hiểu được sự lo ngại đó. Cậu không thích giải thích mọi thứ với mọi người vì cách suy nghĩ của cậu hơi kỳ quặc đối với tiêu chuẩn thế giới này và cậu rất mệt mỏi khi phải tìm đủ từ ngữ để diễn đạt ý tưởng của mình. Nhưng có những người, như John và các cựu học viên khác, những người sẽ không sẵn lòng tuân theo chỉ thị mà không hiểu được vấn đề trọng điểm và họ không quan tâm nhiều đến sự khó khăn của cậu trong vấn đề này.

「Mục đích là để hạ thấp rào cản gia nhập cho các doanh nghiệp mới. Ngươi biết rằng có những người có các mặt hàng tốt nhưng họ chỉ đơn giản là thiếu vốn để kinh doanh ở các thành phố khác, phải không?」(Rion)

「Vâng, thưa ngài.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Ta muốn họ. Nhưng họ cũng phải kiếm được lợi nhuận nữa, đó là lý do tại sao phải có một khoảng thời gian thử nghiệm trong hợp đồng. Ngươi đã hiểu chưa?」(Rion)

「Rồi ạ. Cảm ơn thưa ngài.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Tất nhiên, phải điều tra họ trước. Đó là công việc của Gia tộc ngươi mà, phải không?」(Rion)

「Tôi sẽ chuyển lời cho tộc trưởng, thưa lãnh chúa.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

Yêu cầu của Rion sẽ được đưa đến chỗ Bravd để xử lý.

「Một khi điều đó đã xong, nếu tình hình của các trang trại chăn nuôi đang trở nên tốt hơn, hãy để họ xem xét việc thiết lập một thị trường gia súc. Sẽ không thành vấn đề nếu một số nơi cần phải mở rộng.」(Rion)

「Đã hiểu, thưa ngài.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Hmm… Ngươi có nhớ được hết không đấy? Không có gì là bí mật cả, ngươi được phép ghi lại.」(Rion)

「Lo lắng như vậy là điều không cần thiết, thưa lãnh chúa.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

Tất cả các thành viên của Gia tộc Black, ngay cả những người chưa có kinh nghiệm, được nuôi dạy để trở thành gián điệp từ khi còn rất nhỏ. Bravd sẽ rất tức giận nếu họ không thể nhớ nổi lượng thông tin nhỏ nhoi này.

「Ta hiểu rồi. Vậy thì tiếp tục thôi. Tiếp theo là tiến hành phục hồi lại khu dân cư. 」(Rion)

「Vâng, thưa ngài.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

「Dù vậy, cứ từ từ mà làm thôi. Hiện tại chúng ta đang không chắc rằng sẽ có nhiều nhu cầu hơn đâu.」(Rion)

「…Đã hiểu, thưa lãnh chúa.」(Thuộc hạ gia tộc Black)

Người đưa tin đánh giá rằng tốt hơn hết là đừng hỏi về ý định đằng sau việc này. Anh ta thấy nó không phải là vấn đề đủ lớn để trở thành một mối quan tâm.

「Đó là tất cả cho ngày hôm nay. Hãy tiếp tục phát huy. Nhớ cẩn thận trên đường về.」(Rion)

「Tuân lệnh thưa ngài !」(Thuộc hạ gia tộc Black)

Cảnh này đã diễn ra nhiều lần trong vài ngày qua khiến ngay cả những người thuộc các Gia tộc cũng ngạc nhiên trước sự siêng năng của vị Nam tước trẻ. Rốt cuộc, ngoại trừ Cassius và những tộc trưởng khác, không ai trong số họ từng nhìn thấy Rion làm việc trước đó.

Và không chỉ có họ là những người duy nhất ấn tượng.

「Cậu thực sự tận tâm với công việc của mình như một lãnh chúa nhỉ?」(Charlotte)

「Hmm?」(Rion)

Đây là lần đầu tiên một người nào đó ngoài Ariel gọi Rion kể từ khi họ rời khỏi Harcourt. Cậu ngạc nhiên vì cậu đã cố tình thể hiện những thái độ khó chịu để ngăn cản người khác khỏi tiếp cận cậu.

「À, hóa ra là tiểu thư Charlotte. Vậy có điều gì mà tiểu thư đây cần không?」(Rion)

Câu trả lời này từ Rion là một sự giải thoát cho Charlotte. Thật chẳng phù hợp tý nào khi cô ấy đến và cố gắng thực hiện một cuộc trò chuyện bất ngờ và trên hết, cậu trông như đang coi thường tất cả mọi người khi nói chuyện với họ.

Câu hỏi đó nghe có vẻ tự nhiên nhưng nó thực sự đã lấy đi khá nhiều can đảm của cô.

「Không hẳn, chỉ là…」(Charlotte)

「… Tiểu thư đây lại buồn chán và muốn buôn chuyện với tôi như hồi trước?」(Rion)

「Ah, tôi đã từng làm như vậy ư, có thật không?」(Charlotte)

Những lời của Rion khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trong tòa lâu đài hoang khi lần đầu tiên họ bị tấn công bởi quái vật. Trước đó, vì thiếu đối tác trò chuyện, cô đã chọn đi cùng Rion để giải tỏa sự nhàm chán.

「Vâng thưa tiểu thư, chuyện đó đã từng xảy ra. Có lẽ nó sẽ xảy ra một lần nữa chăng?」(Rion)

「Về phần đó… Nhưng, trước khi chúng ta tiếp tục…」(Charlotte)

Charlotte cố gắng thu thập tất cả can đảm của mình một lần nữa. Ánh mắt cô chuyển từ Rion qua Ariel đang cưỡi ngựa ở cạnh cậu.

「…Có những thứ tôi cần phải xin lỗi.」(Charlotte)

Cô nói với đối thủ trước đây của cô là cô cảm thấy phải xin lỗi.

「Điều đó là không cần thiết.」(Ariel)

「Tuy nhiên…」(Charlotte)

「Có vẻ như tôi đang bị hiểu lầm thì phải. Điều đó là không cần thiết bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho Charlotte ngay cả khi cô xin lỗi.」(Ariel)

Câu trả lời của Ariel thật khắc nghiệt. Nó cũng không chỉ nhắm đến mỗi Charlotte. Chấp nhận lời xin lỗi đó sẽ khiến cô ấy bắt buộc phải chấp nhận tương tự với lời xin lỗi của những kẻ khác, cô ấy không muốn điều đó xảy ra.

「…Dù sao thì tôi cũng rất xin lỗi vì những gì tôi đã làm.」(Charlotte)

「Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu với điều này. Cô chỉ cần tiếp tục với cuộc trò chuyện trước đó thôi.」(Ariel)

「…Được thôi.」(Charlotte)

Cuối cùng thì, mặc dù không hoàn toàn, nhưng Charlotte đã bị từ chối. Cô không thể hiểu được Ariel đang nghĩ gì, tuy nhiên, cô chắc chắn rằng cô được phép ở lại tám chuyện với họ.

「Hmm… tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi không biết nên chọn cái nào trước.」(Charlotte)

「Oh, nhiều đến thế sao, thưa tiểu thư?」(Rion)

「Cũng đúng thôi mà. Những việc làm gần đây của cậu đã tạo ra rất nhiều bất ngờ đấy.」(Charlotte)

「Hmm… Nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì mà gây bất ngờ cho quý cô đây cả?」(Rion)

「…Làm ơn, hãy gọi tôi là Charlotte.」(Charlotte)

「Hả?」(Rion)

「Cậu là một Nam tước và tôi chỉ là con gái của một Hầu tước không có địa vị của riêng mình, lý do đó là đủ rồi chứ?」[note18139] (Charlotte)

「Vậy sao, thưa tiểu thư?」(Rion)

「K-Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi thực sự không có ý gì khác đâu.」(Charlotte)

「Eh?」(Rion)

Rion hoang mang trước câu trả lời đầy bất ngờ và bối rối này.

「Phải rồi, tôi vừa mới nói chuyện với vợ của cậu...」(Charlotte)

Bị thúc đẩy bởi những lời nói của Charlotte, ánh mắt của Rion hướng về phía Ariel và những gì cậu thấy ở đó là vợ cậu đang trừng mắt nhìn cô gái kia với ánh mắt băng giá.

「Chuyện gì vừa…?」(Rion)

「…Có phải có chuyện gì đó đã từng xảy ra giữa cô ta và Rion trong quá khứ không?」(Ariel)

「Ý em là gì?」(Rion)

「 Một cuộc tán tỉnh.」(Ariel)

「Một cuộc tán tỉnh? Không có chuyện gì như thế đâu.」(Rion)

「…Em hiểu, vậy thì chắc hẳn là chuyện đó rồi.」(Ariel)

「Chuyện đó?」(Rion)

「Không có gì quan trọng đâu. Cứ tiếp tục cuộc trò chuyện của anh đi.」(Ariel)

「….Được thôi.」(Rion)

Ariel đã quyết định từ lâu, cô sẽ không quan tâm đến cảm xúc của những người phụ nữ khác dành cho Rion, miễn là cậu không có bất kỳ mối quan tâm nào với họ. Đây là cách duy nhất để cô không phải luôn sống với trạng thái ghen tuông khi cậu phải ngủ, dù trái ý muốn bản thân, với rất nhiều phụ nữ khác vì lợi ích của cô và của Vincent.

「Vậy chúng ta nên nói về chuyện gì đây, thưa tiểu thư?」(Rion)

「Để bắt đầu thì, cái cách cậu gọi tôi.」(Charlotte)

「Ah, phải rồi. Chỉ là tôi không thể không cảm thấy miễn cưỡng khi nói chuyện với tiểu thư đây một cách thân mật như vậy, nó nghe có vẻ tự phụ. Trong trường hợp này, “cô Charlotte” có được không? 」(Rion)

「Ổn thôi. Đó là một sự khởi đầu.」(Charlotte)

「Vậy thì, cô Charlotte đây muốn nói về điều gì vậy?」(Rion)

「Những thứ cậu đang nghĩ đến lúc này.」(Charlotte)

「Eh?」(Rion)

「Cậu dường như đang ở trong tâm trạng khá xấu, cậu biết đấy. Thành thật mà nói, nếu có ai đó cố gắng tiếp cận cậu lúc này thì họ hẳn phải có rất nhiều sự can đảm.」(Charlotte)

「Đúng là tôi đang có tâm trạng khá xấu. Tôi có quá nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều cái trong số đó khá là khó chịu.」(Rion)

「Như là?」(Charlotte)

「Vấn đề của lãnh thổ là chủ yếu. Tôi sẽ cực kỳ hối hận khi tôi về lãnh thổ mà lúc đó vẫn còn nhiều rất việc phải làm.」(Rion)

「Và đó là điều đã ở trong tâm trí cậu suốt thời gian qua sao?」(Charlotte)

「Đúng vậy. Khi mọi người ở trước mặt tôi, tôi có thể chỉ đạo họ bằng một lời duy nhất. Điều đó không thể được thực hiện một khi tôi, hoặc họ, đến một nơi nào đó. Có những kế hoạch đang diễn ra đòi hỏi sự giám sát của tôi, những kế hoạch đòi hỏi kế hoạch dự phòng trong trường hợp có vấn đề xảy ra. Mỗi trường hợp trong số chúng đều chứa nhiều khả năng khác nhau và những thứ tôi phải suy nghĩ thì quá nhiều rồi.」(Rion)

Bất cứ khi nào Rion đưa ra chỉ dẫn, sẽ mất khoảng một tháng để người đưa tin quay lại với một báo cáo về kết quả. Kiểu trì hoãn này khiến quá trình làm việc trở nên khó khăn, vì vậy Rion đã phải bắt đầu xem xét các kế hoạch và tình huống tiềm ẩn cho từng trường hợp.

「…Vì thế, cậu phải đưa ra những chỉ dẫn chi tiết đến vậy sao?」(Charlotte)

Bản thân Charlotte không biết gì về cai quản nhưng cô chưa bao giờ thực sự có ấn tượng rằng cha cô phải chịu áp lực giống như Rion đây. Và điều đó phần lớn là chính xác, nhưng nó không phải là do ngài Hầu tước Fatillas lười biếng. Yêu cầu ông tự mình quản lý một lãnh thổ rộng lớn như vậy chỉ đơn giản là điều không thể nên ông ta buộc phải giao phó phần lớn gánh nặng cho những cấp dưới đáng tin cậy.

「Tôi phải thừa nhận, cô Charlotte, tôi chưa bao giờ nghĩ một lãnh chúa có nhiều quyền hành như thế này cho đến khi tôi trở thành một.」(Rion)

Lãnh chúa của một vùng đất là người nắm giữ quyền lực cao nhất ở nơi đó. Điều này đúng như trong lãnh thổ của cha Charlotte, cũng như ở Bandeaux.

「Cậu không thể cứ để lại việc này cho cấp dưới của mình à?」(Charlotte)

「Tôi đang gánh vác đủ thứ cho họ cho đến khi mọi thứ đứng vững. Hơn nữa, một số người mà tôi đang dựa vào hiện tại không phải là cấp dưới của tôi một cách hợp pháp, họ không thể tiến hành công việc mà không có sự đồng ý của tôi.」(Rion)

「Không phải cấp dưới của cậu?」(Charlotte)

「Người quen từ thời còn ở Học viện. Cô Charlotte có thể biết đến họ như là những gia sư cũ của ngài Vincent.」(Rion)

「Ah…」(Charlotte)

Charlotte vẫn còn khó xử khi cái tên Vincent được nhắc đến. Càng như vậy nhất là khi nó đến từ chính miệng của Rion. Tất cả những sai lầm của cô sẽ tràn về từ sâu trong trí nhớ và đè nặng lên trái tim cô.

「Những người đó đang giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giúp đỡ, không phải là lời thề của sự trung thành.」(Rion)

Rion tiếp tục nói mà không phản ứng với sự đau khổ của Charlotte. Cô không chắc liệu đó là do sự lạnh lùng hay là lòng tốt của cậu.

「Cậu không có thuộc hạ nào dưới trướng cậu sao?」(Charlotte)

「Tôi có, ít nhất là thuộc hạ chính thức. Rốt cuộc, tôi vẫn là một lãnh chúa.」(Rion)

「…Ý cậu là như thế nào?」(Charlotte)

「Một thuộc hạ là người đối xử với tôi giống như tôi đã đối xử với ngài Vincent. Không có ai trong lãnh thổ của tôi đối xử với tôi như tôi đã đối xử với ngài ấy cả.」(Rion)

「…Ôi trời Rion. Điều đó thật quá khó với những cấp dưới của cậu.」(Charlotte)

Charlotte thành thật nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ai khác có mối quan hệ chủ-tớ như Rion và Vincent cả. Họ là duy nhất, hoàn toàn là duy nhất. Nếu đó là những gì cậu mong đợi từ cấp dưới của mình, thì đó là một tiêu chuẩn quá cao.

「Ngay cả khi cô Charlotte đây nói điều đó, đây là kiểu duy nhất mà tôi biết.」(Rion)

「Bây giờ khi mà cậu nói với tôi điều này, tôi bắt đầu cảm thấy những người đằng sau chúng ta thật đáng thương. Không có ai khác trên thế giới này, ngoại trừ cậu, có khả năng trao mọi thứ mình có cho vị chủ nhân mà họ phục vụ, cậu biết điều đó mà, phải không?」(Charlotte)

「Đúng, tôi biết điều đó. Đó chính xác là lý do tại sao tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai cả.」(Rion)

「…Cậu không thấy điều đó cũng rất tệ sao?」(Charlotte)

Rion thật khắc nghiệt khi nói rằng cậu không mong đợi bất cứ điều gì từ những người thuộc hạ của mình và thực tế, điều đó đã khiến Kiel cảm thấy buồn. Đối với tất cả những người nghe lén cuộc trò chuyện này vì tò mò, hình ảnh vị cựu chủ nhân của Rion đột nhiên tăng đến tầm vóc huyền thoại.

「Này, tớ có một câu hỏi.」(Maria)

Giọng nói này không thuộc về Charlotte. Rion, Ariel và Charlotte đồng thời tỏ ra khó chịu khi nghe thấy nó. Một người phụ nữ thô lỗ nào đó, nhìn thấy cuộc trò chuyện của Charlotte diễn ra tốt đẹp, quyết định sử dụng cách tiếp cận trơ trẽn thường thấy của cô ta và chen vào.

「Đó là loại phép thuật gì vậy?」(Maria)

Rion vẫn im lặng, phớt lờ câu hỏi của Maria. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn cô và Ariel cũng vậy. Họ đã hoàn toàn cho cô gái cố gắng tiếp cận họ ăn bơ.

「Xin chào? Cậu có nghe không đấy? Cậu nên trả lời khi được hỏi, cậu biết đấy. 」(Maria)

Nhưng ngay cả khi cô nói như thế, Rion cũng không trả lời. Thật ra, cô nên biết ơn vì cậu đã không trả lời cô bằng một nhát kiếm và ma pháp. Do đó cảm ơn Thế giới đi.[note18136] [note18137]

「Này? Chẳng phải phớt lờ người khác như thế là thô lỗ sao?」(Maria)

「Không phải ngươi mới là kẻ thô lỗ ở đây à?」(Kiel)

Kiel, đánh giá từ thái độ của Rion và những người khác rằng Maria không phải là người được chào đón, đã quyết định can thiệp và trả lời cô.

「Cái gì? Tôi là Maria đấy, ông biết không?」(Maria)

「Một thường dân, phải không?」(Kiel)

Giả định của Kiel là hợp lý. Không có họ trong thế giới này là bằng chứng của việc không có địa vị. Không phải tất cả thường dân đều không có tên họ, một số người được trao đặc quyền để ghi nhận những thành tựu của họ. Tuy nhiên, không có ai tránh việc nêu tên họ của họ khi tự giới thiệu. Có một cái trong thế giới này mang lại cho họ nhiều uy tín.

「Ông sai rồi. Tôi đến từ gia tộc tòng Nam tước.」(Maria)

Maria, vẫn không có suy nghĩ hay quan tâm đến các vấn đề xã giao, chỉ ngẫu nhiên giới thiệu bản thân như cô đã từng ở thế giới trước. Cô cũng từng có xu hướng sử dụng tên cũ của mình nhưng vì nó không giống bất cứ gì như “Maria”, cô đã sửa chữa thói quen đặc biệt đó.[note18138]

「Một bán quý tộc à. Hmph, nghĩ tới việc một người như ngươi dám gọi lãnh chúa của một vùng đất theo cách rất bất lịch sự. Ngươi nghĩ ai mới là người xấc xược ở đây?」(Kiel)

「Xấc xược?」(Maria)

「Một thường dân xúc phạm một người có địa vị quý tộc là phạm tội. Đừng có nói với ta rằng ngươi không biết điều đó chứ?」(Kiel)

「Nhưng tôi là bạn của Rion-kun, ông biết không?」(Maria)

「Điều này có vẻ không đúng. Ngài Nam tước đây rõ ràng ghê tởm ý định nói chuyện với ngươi.」(Kiel)

「Điều đó...」(Maria)

「Biến đi, cô gái. Ta là một thuộc hạ trung thành của chủ nhân, ta sẽ không nói mấy điều vô nghĩa nữa.」(Kiel)

Kiel tự gọi mình là thuộc hạ của Rion, thể hiện sự bướng bỉnh của ông. Ông đã quyết định khiến cho Rion nhận ra ông chính là một thuộc hạ phù hợp vào một ngày nào đó trong tương lai.

「…Được thôi.」(Maria)

Maria ngoan ngoãn rút lui trước ông ta mà dường như không chấp nhận nó. Cô có thể chỉ quan tâm rất ít đến cảm xúc của người khác nhưng cô có thể nhận ra rằng cô bị ghét vì đã khiến Rion và Ariel trải qua rất nhiều chuyện và cố gắng tiếp tục ở lại cũng sẽ chẳng đạt được gì.

Tình cờ, những trò hề của Maria đã khiến Arnold mất cơ hội trò chuyện với Rion và Ariel, anh cũng hiểu rõ rằng không ai trong số họ được tha thứ cả.

「Tôi tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại không biết xấu hổ cơ chứ.」(Charlotte)

Charlotte, vẫn khó chịu, nói ra suy nghĩ của mình ngay sau khi Maria rời đi.

「Cô ta nghĩ rằng dù cho cô ta có làm bất cứ điều gì thì cô ta vẫn sẽ được tha thứ vì là nhân vật chính.」(Rion)

「…Cậu chắc chắn có tài trong ăn nói. Nhưng tôi đoán rằng đúng là người phụ nữ đó thuộc loại sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi cô ta đạt được vai trò lãnh đạo. Mặc dù cô ta hoàn toàn không phù hợp với vai trò đó.」(Charlotte)

Charlotte có thể thoải mái xúc phạm Maria mà không bị gò bó trong cuộc trò chuyện hiện tại và những cảm xúc mà cô luôn bị buộc phải kìm nén bùng nổ từ cô với đầy sự khinh miệt và dè bỉu không ngớt.

「Tôi có nghe lầm không? Cô Charlotte thực sự nghĩ vai trò đó không phù hợp với cô ấy à?」(Rion)

「Vâng, đó chính xác là những gì tôi nghĩ. Đối với tôi, những người lãnh đạo giỏi nhất là những người luôn tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Không như những người phải liên tục bỏ ra công sức để bắt lấy nó như cô ta.」(Charlotte)

「…Vậy sao.」(Rion)

Rion biết rằng Maria sẽ đạt được vai trò lãnh đạo, đó là lý do tại sao những lời nói của Charlotte là một sự bất ngờ rất lớn. Charlotte, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong nhóm của Maria, đã công khai nói rằng cô không có khả năng trong việc lãnh đạo.

Kịch bản trò chơi có thể đã phát triển tồi tệ hơn nhiều so với Rion dự kiến.

「… Eh, cậu vẫn đầu đất như mọi khi.」(Charlotte)

Tất nhiên, Charlotte không thể biết được những gì trong tâm trí của Rion. Cô chỉ nghĩ rằng phản ứng của cậu dù không tốt nhưng vẫn như thông thường.

「Eh?」(Rion)

「Tôi đang nói về cậu đấy, cậu biết không?」(Charlotte)

「Tôi?」(Rion)

「Tất cả những điều cậu làm luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Và một khi cậu có nó, họ không thể rời mắt khỏi cậu cũng như dừng nghe những lời cậu nói.」(Charlotte)

「Ah, nhưng tôi không hề muốn điều đó. Điều đó thật tệ đối với tôi.」(Rion)

「Đó có thể là như vậy. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu ghét nó. Điều đó chắc chắn đúng trong cuộc chinh phạt gần đây. Kể cả tôi, một người ghét chiến đấu ngay cả khi đối thủ là lũ quái vật, cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy cậu trong trận chiến. Rùng mình ngưỡng mộ hơn là sợ hãi.」(Charlotte)

「Điều đó… Tâng bốc như thế sẽ không mang lại cho cô bất cứ điều gì từ tôi đâu, cô biết không?」(Rion)

「Vậy sao? Thật đáng tiếc.」(Charlotte)

Mặc dù Charlotte cười phá lên như thể đó là một trò đùa, nhưng cuối cùng, đó là những cảm xúc chân thật của cô. Và cô không phải là người duy nhất cảm thấy như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: đoạn này bên Eng khá khó hiểu
edit: đoạn này bên Eng khá khó hiểu
[Lên trên]
Le trans: Cái này là do một người khó chịu sẽ rất hiếm khi giữ bình tĩnh di chuyển theo đoàn- một hành động yêu cầu sự hợp tác
Le trans: Cái này là do một người khó chịu sẽ rất hiếm khi giữ bình tĩnh di chuyển theo đoàn- một hành động yêu cầu sự hợp tác
[Lên trên]
edit: lý do duy nhất Rion chưa chém chết Maria là vì con nhỏ này đang được Thế giới bảo vệ vì Thế giới vẫn cần Maria cho kế hoạch của nó
edit: lý do duy nhất Rion chưa chém chết Maria là vì con nhỏ này đang được Thế giới bảo vệ vì Thế giới vẫn cần Maria cho kế hoạch của nó
[Lên trên]
Le trans: thật ra điều này ko hẳn đúng vì về sau Rion ko cố gắng giết Maria nữa nên không biết được, chứ riêng tui là nghĩ thê giới bỏ rơi Maria từ khi kết thúc sự kiện học viện rồi vì về đoạn sau là một chuỗi sự kiện trái vs kí ức của Maria
Le trans: thật ra điều này ko hẳn đúng vì về sau Rion ko cố gắng giết Maria nữa nên không biết được, chứ riêng tui là nghĩ thê giới bỏ rơi Maria từ khi kết thúc sự kiện học viện rồi vì về đoạn sau là một chuỗi sự kiện trái vs kí ức của Maria
[Lên trên]
edit: cũng giống với trường hợp của Rion, người ở thế giới này không phát âm được mấy cái ngôn ngữ của Nhật Bản
edit: cũng giống với trường hợp của Rion, người ở thế giới này không phát âm được mấy cái ngôn ngữ của Nhật Bản
[Lên trên]
edit: ý là hiện không có địa vị riêng, vẫn chỉ đang hưởng sái từ địa vị của cha mình do chưa kết hôn hay được nhà vua ban cho địa vị
edit: ý là hiện không có địa vị riêng, vẫn chỉ đang hưởng sái từ địa vị của cha mình do chưa kết hôn hay được nhà vua ban cho địa vị
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Theo mk biết thì không phải thế giới bỏ rơi đứa mà ai cũng biết nhưng del muốn nhắc đến mà là chính thế giới đã chấp nhận thêm MC là đối tượng mới song hành với đứa mà ai cũng biết, bằng chứng là từ sau cái chết của Vincent thì mọi sự kiện đều quay quanh MC, và có thể... chính MC cũng được nhận sự bảo hộ khốn kiếp của thế giới, dẫn chứng đầu tiên chính là khi vua và hoàng hậu nhận ra đứa trẻ thất lạc, nhờ đó mà main thoát chết.
Xem thêm
đéo nghiên cứu hay biết 1 chút thường thức nào, sau bằng đấy tgian
Xem thêm
Tác giả xây dựng con mắn thúi NVC quá tốt.
Xem thêm
Boom siêu bự yeah
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Xét thì ít ra Charlottle còn nhận thức đc lỗi sai nên thành ra ko cần phải thù hận nữa
Chỉ còn mỗi Maria là người duy nhất cần đc thanh trừng !!!
Xem thêm
Ra rồi
Xem thêm