• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 48: Kết quả không mong đợi

Độ dài 5,632 từ - Lần cập nhật cuối: 13/07/2019 20:00:13

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi cuộc chiến với bầy quái vật kết thúc, thành phố Harcourt một lần nữa lại trở nên sôi động. Tuy nhiên, thay vì trở lại bầu không khí thường ngày thì nơi đây lại đang mang một bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Một buổi tiệc được tổ chức để kỷ niệm sự bảo vệ thành công trước cuộc tấn công của bầy quái vật đang diễn ra khắp nơi trong thành phố.

Ngôi sao chính của lễ hội là một đội quân vô danh đến từ một vùng lãnh thổ xa xôi. Bây giờ là lúc mà mọi người biết được cuộc chiến chống lại bầy quái vật diễn ra như thế nào và cái cách chiến đấu dũng cảm, quả quyết như trong câu chuyện cổ tích mà những người đó thể hiện.

Những người lính địa phương, với những cái lưỡi đã bị nới lỏng bởi rượu bia, đang bắt chuyện với người dân bằng những câu chuyện hào hùng từ chiến trường như thể chính họ là người làm những việc đó. Các câu chuyện đó khiến nhiều người thích thú và trong nháy mắt, chúng đã lan ra khắp toàn bộ Harcourt, đến các thương nhân trong thành phố, và không lâu sau, được họ đem đi khắp nơi trên toàn vương quốc.

Vào ngày này, một anh hùng đã được sinh ra trong vương quốc nhưng chỉ một số ít người có thể nhận ra điều đó.

Lãnh chúa của Harcourt cũng tổ chức một bữa tiệc trong biệt thự của mình nhưng sự kiện này có phần khác với cái đang diễn ra bên ngoài. Mặc dù đây cũng là một bữa tiệc kỷ niệm chiến thắng và nó cũng ghi nhận nỗ lực của những người tham gia trận chiến. Tuy nhiên, không phải ai cũng được mời.

Những người tham dự là: đại diện cho vương quốc - Thái tử Arnold, Chỉ huy Hiệp sĩ Frederick, Lancelot, Erwin, Charlotte và Maria; và từ các đại gia tộc của Bandeaux - Cassius, Apollo, Mohit và Kiel.

Rion và Ariel không có mặt. Người chủ trì được thông báo rằng cậu sẽ đến trễ do các vấn đề liên quan đến đội quân của cậu. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái cớ, cả hai đều không có ý định tham gia. Tuy nhiên, các bàn tiệc vẫn sống động đáng kể mặc cho sự vắng mặt của họ. Hay đúng hơn thì, bầu không khí rất tốt vì Rion không có mặt ở đây.

「Chà, ngài thực sự đã làm rất tốt. Cứ nghĩ tới việc ngài xông vào một bầy quái vật gồm hàng trăm ngàn con chỉ với vài trăm kỵ binh. Ta đã nhận được báo cáo nhưng ta vẫn thấy khó mà tin được ngay cả bây giờ.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「À thì, chúng có thể là quái vật nhưng chúng không thực sự mạnh như thế. Vì vậy, ngay cả khi lũ quái vật rất đông, chúng cũng không thực sự là một vấn đề lớn.」(Apollo)

Được ca ngợi bởi lãnh chúa đã đưa Apollo vào một tâm trạng tốt. Ông ta có lẽ sẽ không bao giờ nhận được thái độ đó với Rion hiện tại. Nam tước Frey có thể còn trẻ nhưng đối với Apollo, cậu vẫn là một lãnh chúa đáng sợ.

「Ngay cả trong trường hợp đó, đó vẫn là hàng trăm ngàn con quái vật. Và sử dụng bản thân để đánh lạc hướng, điều đó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Ngài không thể nào thực hiện được điều đó mà không có đủ can đảm cả.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「Đó là điều cần thiết để đánh bại kẻ thù. Ngay cả khi ngài chỉ là nghi binh, không, đặc biệt là khi ngài ở trong vai trò đó, ngài cần phải chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. Tôi chỉ đưa ý tưởng đó vào thực tế.」(Apollo)

Apollo có thể đã nói những điều đó, nhưng trên thực tế, tất cả người đứng đầu các gia tộc chiến đấu với Rion đều không được thông báo về vai trò của Kiel, và cả cuộc tấn công bất ngờ của Gia tộc Blue. Rion đã không nói với họ bởi vì, giống như lời nói của Lãnh chúa, có lẽ họ sẽ không cố gắng hết sức chiến đấu nếu họ biết rằng vai trò của họ chỉ là nghi binh.

「Và còn ngài, cuộc tấn công bất ngờ của ngài cũng được thực hiện rất tốt.」(Lãnh chúa của Harcourt)

Vị lãnh chúa giờ quay sang tiếp cận Kiel.

「...Tôi chỉ đơn giản là làm theo chỉ dẫn mà tôi đã nhận được, thưa Lãnh chúa.」

Kiel không có tâm trạng vui vẻ như Apollo. Dĩ nhiên ông cũng đang ở trên mây, nhưng nhìn thấy cách cư xử của Apollo, khiến ông ta về lại mặt đất.

「Có thể là thế nhưng lấy đầu kẻ chỉ huy, vẫn là chiến công lớn nhất trên chiến trường. Điều đó luôn đáng được khen ngợi.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「Như ngài đã nói trước đó, cũng là nhờ vào cuộc nghi binh nữa. Chiến tích này không phải của riêng tôi mà nó thuộc về tất cả những người tham gia.」

「Ồ, ta thấy ngài là một người khá khiêm tốn. Ngài dường như rất khác biệt với những người khác mặc dù tất cả các ngài đến từ cùng một lãnh thổ.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「Hmph, Kiel sau cùng cũng là người được lãnh chúa Rion ưu ái. Anh ta biết làm thế nào để nịnh hót ngài ấy.」(Apollo)

Bị kích thích bởi Kiel trở thành tâm điểm của sự chú ý, Apollo nói những lời đáng lẽ không nên nói. Sự xung đột của các gia tộc không nên thể hiện ra trước người ngoài.

「Apollo. Cẩn thận mồm miệng.」

Lời cảnh báo đến từ Cassius, bởi vì nếu Kiel nói thế, tình hình có thể sẽ trở nên tệ hơn.

「Chẳng phải quan điểm của anh cũng tương tự sao? Vị lãnh chúa đáng kính của chúng ta không có thời gian dành cho anh. Ngài ấy cũng không thích những người thô cằn như chúng ta.」(Apollo)

Bất chấp cảnh báo, Apollo không ngừng trút giận bằng những lời phàn nàn của mình trong lúc say rượu.

「Anh có thể thôi ngay đi không? Anh uống quá nhiều rồi đấy.」

「Ổn mà, tôi nói cho ngài biết. Đã lâu lắm rồi tôi mới được uống loại rượu ngon thế này. Đúng như tôi nghĩ, Harcourt thực sự nằm ở một đẳng cấp khác.」(Apollo)

Thấy những lời quở trách đến từ Cassius quá rắc rối, Apollo quay sang vị lãnh chúa.

「Sau cùng thì, cái danh ‘thành phố thương mại lớn nhất phía nam’ không phải chỉ để trưng. Thực sự, không có phóng đại khi nói rằng tất cả những món hàng tốt nhất của phía Nam vương quốc đều có thể được tìm thấy trong thành phố này.」(Lãnh chúa của Harcourt)

Người chủ trì cũng rất thích được khen ngợi. Ông ta bắt đầu khoe khoang vui vẻ chỉ vì một lời khen ngợi.

「Điều đó thật sự đáng ghen tị. Chẳng có gì giống như thế ở Bandeaux.」(Apollo)

「Oh? Không phải nơi đó mới đây vẫn đang tận hưởng thời kỳ thịnh vượng sao? Ta đã nghe tin đồn rằng nơi đó có những khu vui chơi tốt nhất ở phía đông vương quốc.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「Chúng tôi không thể đến những nơi như thế ngay trên chính mảnh đất của mình. Chúng tôi sẽ bị chôn vùi bởi những tin đồn vào ngày hôm sau.」(Apollo)

「Ta hiểu và thông cảm. Thực sự khó khăn khi không thể thoải mái vui vẻ được.」(Lãnh chúa của Harcourt)

「Chính xác! Bandeaux có thể dịu dàng với người ngoài nhưng nó khắc nghiệt với người dân địa phương. Sau cùng, chính bản thân lãnh chúa cũng là người ngoài.」(Apollo)

「Vậy thì cút đi.」(Kiel)

Kiel đã tham gia vào cuộc nói chuyện. Thật khó cho ông để đơn giản bỏ qua những điều mà Apollo vừa nói.

「Cái gì?」(Apollo)

「Kẻ… ngoài cuộc, như anh nói, lãnh chúa Rion, đã đóng góp rất nhiều cho sự hồi phục của Bandeaux. Những kẻ không hiểu hoặc không đánh giá cao những ý tưởng và nỗ lực đã bỏ ra không có quyền ở lại lãnh thổ của chúng ta.」(Kiel)

「Điều đó…」(Apollo)

Mặc dù muốn biện hộ, Apollo không thể bác bỏ những lời của Kiel. Tình trạng hiện tại mà Bandeaux đã đạt được đều là nhờ Rion cả. Tất cả cư dân ở đó sẽ đồng ý với điều này.

Cuối cùng, Apollo cũng đồng ý rằng những kẻ phủ nhận nó không có quyền hưởng các lợi ích mà Rion đã mang lại trên vùng lãnh thổ của Bandeaux.

「Chúng ta có thể đã uống rất nhiều, nhưng anh đang nói quá nhiều rồi đấy. Nếu anh muốn khiếu nại, hãy đến chỗ lãnh chúa Rion. Ngài ấy sẽ lắng nghe mọi lời than phiền. Đừng có nói với tôi anh thậm chí còn không biết điều đó chứ?」(Kiel)

「...Tôi có biết điều đó.」(Apollo)

Điều đó cũng đúng. Cho dù những phản hồi có khắc nghiệt hay nhiều chỉ trích đến đâu, Rion vẫn luôn dành thời gian để nghe những lời phàn nàn và chỉ trích. Apollo là nhân chứng cho nhiều lần Rion bị các cựu học viên của Học viện Hoàng Gia nóng tính quở trách.

「Nếu anh thực sự đã biết tất cả những điều đó...」(Kiel)

「Rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, có vẻ như tôi đã quá khích.」(Apollo)

Điều đó cũng thực sự đúng. Đây là lần đầu tiên những nỗ lực của các binh sĩ Bandeaux được ca ngợi sau cả cuộc đời cống hiến cho chiến tranh. Và điều đó đã tạo nên sự phấn khởi ngay cả khi kẻ thù chỉ là lũ quái vật.

Mặc dù, bây giờ tâm trạng vui vẻ đó của họ đang lắng xuống.

「Việc uống nhiều đến mức đánh mất chính mình sau những trận chiến là điều khó tránh khỏi mà. Không cần phải để tâm đến lời nói và hành động trong những dịp như thế này đâu.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Để ý đến bầu không khí của bữa tiệc và không muốn nó bị phá vỡ, vị Chỉ huy Hiệp sĩ bào chữa cho cách cư sử của Apollo.

「Tôi rất vui khi nghe điều đó đấy.」(Apollo)

「Tuy nhiên, chúng ta hãy thay đổi chủ đề đi. Theo quan điểm của ngài, vị lãnh chúa kì dị, khó tính, và thận trọng với mấy sự khiếu nại đã làm được những gì cho Bandeaux.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Kẻ ‘kì dị’ và ‘khó tính’ với những người khác chỉ là những ấn tượng của Frederick về Rion nhưng Cassius và những người khác thực sự hiểu điều đó.

「Ngài ấy đã làm gì ư?... Có rất nhiều điều mà dù có dùng cả cuộc đời cũng không đủ để nói lên tất cả về nó.」(Apollo)

「Nói như thế không giúp cho chúng tôi biết được bất cứ điều gì đâu, ngài biết mà. Nghĩ lại thì, chẳng phải vừa mới đây ta chợt nghe được một cái gì đó về Bandeaux là khu vui chơi tốt nhất ở phía đông phải không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Hmm. Nếu chỉ có vậy, thì có lẽ sẽ ổn thôi nếu nói về nó.」(Apollo)

Các chi tiết trong câu chuyện của Apollo đã làm ngạc nhiên tất cả những người biết Rion từ thời còn ở Học viện. Tất cả những gì họ đã thấy hồi đó là Rion, một tên người hầu và họ khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu làm việc như một lãnh chúa bây giờ.

Thực sự, suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ cả.

「…..Làm tăng giá trị. Có phải đó là cách mọi người gọi nó không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Có những người gọi nó là sự khác biệt về chất lượng. Tuy nhiên, những từ ngữ mà lãnh chúa của chúng tôi sử dụng đôi khi quá phức tạp và khó hiểu.」(Apollo)

「Mhm...」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ, một quân nhân, không thể hoàn toàn hiểu được những ý tưởng đó. Tuy nhiên, Bandeaux thực sự đã trở thành một vùng đất mà ai ai cũng muốn ghé qua như trong trường hợp của lãnh thổ này.

「Nếu chỉ có thế, thì tôi cũng có thể làm được.」(Maria)

Chỉ Maria mới có thể thốt ra điều gì đó nhẹ nhàng như thế trong tình huống này. Tuy nhiên, cô ta là người hiểu Rion đã làm gì nhất.

「Nếu chỉ có cái gì?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Dịch vụ. Trong số tất cả những thứ khác. Tôi cũng biết được rằng dịch vụ rất quan trọng để nền thương mại phát triển. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi cai quản một lãnh thổ, tôi sẽ có thể làm tốt hơn cậu ta.」(Maria)

「Lợi ích của kiến thức từ thế giới khác hả?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Đúng vậy. Tôi biết về rất nhiều những thứ không tồn tại ở đây. Nếu tôi tận dụng điều đó, tôi chắc chắn tôi sẽ có thể đạt được nhiều thành tựu.」(Maria)

「Mhm.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Maria hiện đang bối rối và đó là lý do tại sao cô cố gắng quảng cáo về bản thân. Cô không chỉ không làm được gì trong sự kiện này, mà cô còn cung cấp thông tin sai lệch gây thêm gánh nặng cho các Chỉ huy quân đội.

Đây lẽ ra phải là khoảnh khắc khi Vương Quốc công nhận giá trị của cô nhưng cô đã không làm gì để được công nhận. Và cô tự nhận thức được điều đó.

「Ta muốn nghe thêm một chút về những gì ngài Kiel đã nói lúc trước.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Vâng, thưa ngài Frederick?」(Kiel)

Thật không may cho cô, vị Chỉ huy Hiệp sĩ không quan tâm đến những câu chuyện tự quảng cáo của cô. Một vấn đề khác đã thu hút sự chú ý của ông và ngay cả khi không có điều đó, dù sao thì quản lý lãnh thổ vẫn nằm ngoài phạm vi quyền hạn của ông.

「Tại sao ngài lại thực hiện loại tấn công bất ngờ như thế?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Tại sao ư? Vì đó là mệnh lệnh được đưa cho tôi.」(Kiel)

「Ta sẽ không bàn cãi về điều đó nhưng không có gì đảm bảo rằng ngài sẽ tìm thấy chỉ huy địch sau một bầy quái vật lớn như vậy xung quanh chiến trường. Ngài không lo lắng à?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Thật vậy, chúng tôi không có cách nào để dự đoán được điều đó.」(Kiel)

「Vậy tại sao ngài lại mạo hiểm như thế?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Bởi vì chúng tôi được lệnh rút lui nếu mục tiêu không có ở đó.」(Kiel)

「Ra lệnh rút lui?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Đúng. Lãnh chúa Rion tin rằng kẻ thao túng lũ quái vật cũng ở trong bầy quái vật đó nhưng ngài ấy không có chắc rằng nó đứng ở phía sau.」(Kiel)

「Tại sao?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Ngài ấy nói rằng, mặc dù có những trường hợp ngoại lệ, lũ quái vật nói chung, không phối hợp với nhau trong các cuộc tấn công của chúng. Hơn nữa, trong những tình huống bình thường, chúng không sử dụng chiêu trò đánh lạc hướng. Lũ quái vật này đã thực hiện cả hai điều đó, do đó, theo thông tin từ lãnh chúa của tôi, chúng hẳn là đang bị điều khiển.」(Kiel)

「Oh, ta xin lỗi, đó không phải là những gì ta muốn hỏi, nhưng đó vẫn là một câu chuyện thú vị. Làm ơn hãy tiếp tục đi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Frederick muốn tìm hiểu lý do tại sao Rion lại xem xét áp dụng một chiến lược liều lĩnh như vậy ngay từ đầu nhưng những điều Kiel đang nói cũng khá thú vị.

「Ngay cả khi ngài nói thế, tôi không có gì nhiều để kể thêm. Tôi chỉ đơn giản là được bảo rằng mục tiêu quan trọng nhất của nhiệm vụ này là loại bỏ bất cứ thứ gì đang kiểm soát bầy quái vật, bất kể kích thước của nó.」(Kiel)

「...Có thật vậy không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Chỉ huy Hiệp Sĩ hỏi Maria vì cô nên biết nhiều hơn bất cứ ai về bất cứ điều gì liên quan đến quái vật.

「Đó là loài quỷ. Chúng là những kẻ điều khiển lũ quái vật.」(Maria)

「Ta đã biết điều đó rồi. Liệu việc hạ gục một con quỷ có khiến mối đe dọa của bầy quái vật biến mất hay không?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Điều đó... Tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó...」(Maria)

「Vậy tại sao Nam tước Frey nghĩ rằng chỉ một kế hoạch như vậy là đủ?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Đúng là nếu con quỷ bị tiêu diệt, lũ quái vật sẽ không còn là mối đe dọa nữa.」(Maria)

「Ta đã hiểu được vấn đề toàn cảnh rồi nhưng còn vấn đề trọng tâm thì... À mà thôi, đừng bận tâm.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Vị Chỉ huy Hiệp Sĩ nghĩ rằng việc nói về các vấn đề chiến trường với Maria sẽ không đi đến đâu, vì vậy ông đã từ bỏ với chủ đề này.

「Quay lại câu hỏi ban đầu. Tại sao Nam tước Frey quyết định một chiến lược liều lĩnh như vậy? Ta tin rằng, không, ta chắc chắn rằng cậu ấy đến đây vì đó là điều bất đắc dĩ, phải không ?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Frederick quay lại với vấn đề nóng bỏng nhất mà ông hy vọng Kiel có thể trả lời.

「.....Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng tôi tin lãnh chúa Rion chỉ đơn giản là loại người đó.」(Kiel)

「Loại người đó?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Ngài ấy không tin tưởng người khác. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, người duy nhất mà ngài ấy tin tưởng là phu nhân Nam tước.」(Kiel)

「Ta hiểu....」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Thật không khó để Frederick nghĩ ra lý do Rion trở thành như vậy. Bản chất của chàng trai đó không chỉ được định hình mỗi bởi vụ việc liên quan đến Vincent. Mà còn bao gồm cả tuổi thơ của cậu trong khu ổ chuột nữa. Thật dễ dàng hình dung rằng loại người đó sẽ chỉ chọn rất ít người để mà tin tưởng. Và trong trường hợp của Rion, những người đó là Ariel và Vincent.

「Tuy nhiên, trong khi ngài ấy không tin tưởng ai cả, thì ngài ấy lại dựa dẫm vào những người khác.」(Kiel)

「Đ-Đợi đã. Thế quái nào mọi chuyện lại biến chuyển theo hướng đó?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Tôi không thể hiểu được những suy nghĩ của lãnh chúa Rion nhưng tôi nhận thấy có hai nhóm người xung quanh ngài ấy. Tôi xác định họ là những người mà ngài ấy có đủ niềm tin để dựa vào và những người ngài ấy có đủ tự tin để sử dụng.」(Kiel)

「…..Ta hiểu. Ta nghĩ bằng cách nào đó thì ta hiểu rồi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Cậu ấy sẽ sẵn sàng lợi dụng bạn nhưng cậu ấy cũng sẽ không bao giờ đặt số phận của mình vào tay bạn cả. Mô tả này gói gọn hoàn toàn bản chất của Rion trong tâm trí Frederick.

「Lãnh chúa Rion đánh giá rất cao những người mà ngài ấy có thể tin tưởng. Đây là một điều kỳ lạ về ngài ấy. Lãnh chúa Rion có thể không thích mọi người, nhưng ngài ấy vẫn đối xử rất tốt với họ.」(Kiel)

「Cực kỳ tốt bụng... Đến mức đấy cơ à.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Vị Chỉ huy Hiệp sĩ chưa bao giờ chứng kiến sự tốt bụng mà Rion dành cho người khác, vì vậy ông không thể hiểu được chính xác những lời của Kiel.

「Đúng, đến một mức độ thậm chí còn lớn hơn ngài có thể tưởng tượng. Ngài ấy có sự đồng cảm với những người hoàn toàn xa lạ mà ngài ấy thậm chí còn chẳng biết chứ chưa nói gì đến tin tưởng. Khi ngài ấy nhận ra rằng các ngôi làng địa phương đang bị lũ quái vật tấn công và hiểu được quy mô của vấn đề, ngài ấy đã tự hành động để cố gắng cứu tất cả bọn họ.」(Kiel)

「…Nhưng thực hiện được mục tiêu đó là điều bất khả thi.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Đúng vậy. Và nó đã được chứng minh ngay sau đó. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điều đấy, ngài Rion vẫn không từ bỏ những người đó.」(Kiel)

「Ta hiểu… Vậy đó là lý do đằng sau cái cách chiến đấu liều lĩnh đó.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Chúng tôi không thể cứu được tất cả những ngôi làng đó chỉ bằng sức mạnh của mình. Đó là lý do tại sao lãnh chúa của chúng tôi đành phải không chỉ dựa vào người khác mà thậm chí còn dựa vào những người mà ngài ấy muốn tránh xa nhất. 」(Kiel)

「Ngài đang dẫm lên một vấn đề nguy hiểm đấy, ngài biết chứ?」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

Những người Rion muốn tránh xa nhất. Đó rõ ràng là nói đến những người xung quanh Thái tử. Vì vậy, mặc dù Frederick hiểu được cảm xúc của chàng trai đó, địa vị của ông khiến ông phải đưa ra cảnh báo.

「Có vẻ như tôi cũng quá đà. Tôi chân thành xin lỗi. Dường như tôi không có quyền nói chuyện với mọi người tối nay.」(Kiel)

「Với ta thì có vẻ như những người đến từ Bandeaux đều yếu với rượu bia cả.」(Chỉ huy Hiệp sĩ)

「Sau cùng thì, chúng tôi cũng đã không tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào trong một khoảng thời gian dài.」(Kiel)

Vị Chỉ huy Hiệp Sĩ bào chữa cho sai lầm của Kiel bằng cách đổ lỗi cho rượu bia một lần nữa. Hiểu được ý định đó, Kiel làm theo.

「Có một câu hỏi ta cũng muốn được trả lời.」(Thái tử Arnold)

「Ah. Thưa điện hạ, thần…」(Kiel)

「Không cần lo lắng. Ta sẽ không lên án mọi người trong một bữa tiệc đầy rượu bia. Hơn nữa, ta cũng không có tư cách để trách mắng mọi người.」(Thái tử Arnold)

Arnold vẫn cảm thấy hổ thẹn vì đã không trả lời ngay lập tức với Rion người đã đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Một hành động được thực hiện vì mục đích bảo vệ người dân.

「Thái tử, ngài muốn biết về điều gì?」(Kiel)

「Có một điều đã khơi gợi trí tò mò của ta trước đó. Tại sao Rion lạnh lùng với tất cả các ngươi, thuộc hạ của cậu ta?」(Thái tử Arnold)

「Đó là vì chúng tôi thật đáng thất vọng.」(Kiel)

Kiel nói dối. Bây giờ ông đang nghĩ tới 1 số lí do tại sao Rion lạnh lùng với những người đứng đầu các gia tộc của Bandeaux. Nhưng những lý do thực sự đó không phải là thứ để thảo luận công khai và chắc chắn là không nên đem ra ở bữa tiệc này.

「Đáng thất vọng?」(Thái tử Arnold)

「Chúng tôi chưa bao giờ thực sự cố gắng làm bất cứ điều gì cho vùng đất nơi chúng tôi lớn lên. Tuy nhiên, điều đó không ngăn chúng tôi phàn nàn lớn tiếng khi ngài ấy cố gắng thay đổi mọi thứ. Và đó là lý do mà ngài Rion có quyền la mắng chúng tôi. Một điều mà ngài ấy vẫn còn nhớ.」(Kiel)

「Ngay cả hiện tại ư?」(Thái tử Arnold)

「Hiện tại? Ít nhất thì, thần không cảm thấy như thần đang bị đối xử lạnh lùng nữa. Những người vẫn cảm thấy như vậy là những người chưa bao giờ thực sự cố gắng đối mặt với ngài ấy cả.」(Kiel)

「…Giống như là họ ngồi phía sau bức tường được dựng bởi chính họ?」(Thái tử Arnold)

「Đúng, thưa điện hạ. Đó là một cách rất thích hợp để gọi nó. Ngoài việc có các bức tường trong trái tim lãnh chúa của chúng tôi, những người còn lại cũng một số dự định của riêng mình nữa. Không có gì lạ khi họ không thể đối mặt trực tiếp.」(Kiel)

「Ta hiểu rồi.」(Thái tử Arnold)

Để đến gần Rion hơn, người ta phải bắt đầu bằng cách xóa bỏ những rào cản trong trái tim cậu. Đó là điều đã gây được tiếng vang với Arnold. Quan điểm của anh về Rion đã thay đổi từ việc xem cậu như một người tự trói buộc chính mình với lòng trung thành trước vị chủ nhân cũ thành một người có thể trở thành đồng minh.

Sự thay đổi đó được thúc đẩy bởi những gì anh thấy trong trận chiến và bởi những lời của Kiel. Người đàn ông tên Rion nay đã trở thành lãnh chúa một cách đột ngột.

Thái tử Arnold giờ muốn biết thêm về cậu.

「Nhưng không phải cậu ta hơi trễ sao? Những cái vấn đề mà cậu ấy phải quan tâm là gì vậy?」(Thái tử Arnold)

Arnold đã thực sự tin vào lời nói dối về những vấn đề nhỏ chưa được giải quyết với quân đội sau trận chiến.

「…Thần sợ rằng ngài Rion có lẽ sẽ không về kịp trong hôm nay, thưa điện hạ.」(Kiel)

Vì cố gắng che đậy nó sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn, Kiel quyết định nói sự thật.

「Thế là sao?」(Thái tử Arnold)

「Ngài ấy rời khỏi thành phố. Thần không biết khi nào ngài ấy sẽ trở lại.」(Kiel)

「Cậu ta đi đâu? 」(Thái tử Arnold)

「Xem xét những ngôi làng bị lũ quái vật tấn công. Ngài Rion nói rằng ngài ấy có ý định xem xét tình hình của họ nhưng thần tin đó chỉ là cái cớ.」(Kiel)

「Cái cớ? Để làm gì cơ chứ?」(Thái tử Arnold)

Có một chút khó chịu trong giọng nói của Arnold. Anh nghi ngờ cậu sử dụng cái cớ đó là để không phải tham dự bữa tiệc.

「Thần tin rằng mục tiêu thực sự của ngài ấy là xin lỗi về cái chết của những người mà ngài ấy đã không cứu được.」(Kiel)

Kiel nói với một chút do dự. Rốt cuộc, những từ đó có thể được hiểu là lời chỉ trích cho tất cả những người có mặt trong căn phòng này. Tuy nhiên, trong trái tim ông có một mong muốn là nói ra điều đó và đó là lý do tại sao cuối cùng ông lại bất chấp hậu quả mà nói với họ.

「Điều đó…」(Thái tử Arnold)

Chắc chắn, điều đó đã tác động đến Arnold. Nhưng đó vẫn là một loại phản ứng tốt. Lancelot và Erwin, cả hai ngồi im lặng ở phía sau, khuôn mặt thì nhăn nhó một cách xấu xí. Mặc dù hiểu rằng đó là những lời chỉ trích, họ cũng không phản ánh gì về nó cả.

「Như thần đã nói trước đây. Ngài Nam Tước có thể ghét mọi người nhưng dù sao thì ngài ấy cũng tử tế với họ. Và hai quan điểm khác nhau đó đang khiến trái tim ngài ấy rối bời.」(Kiel)

Kiel vô tình mô tả mấu chốt của vấn đề này.

「Là vậy sao…」(Thái tử Arnold)

Nhìn thấy phản ứng của Thái tử, ý kiến của Kiel về Arnold trở nên cải thiện. Ông đoán rằng lý do thực sự tại sao Rion và Ariel lại đối xử lạnh lùng với các gia tộc của Bandeaux là để ngăn họ tham gia vào các dự tính của cặp đôi. Các dự tính có khả năng liên quan đến Arnold.

Từ những gì ông đã được nghe về hoàn cảnh Frey, rõ ràng hai người họ rất oán giận với Arnold và tất cả những người xung quanh anh ta. Và chống lại những người đó, Thái tử của vương quốc và những quý tộc trẻ tuổi thuộc gia tộc Hầu tước, có nghĩa là chống lại chính vương quốc. Đó hẳn là điều mà Rion và Ariel đang cố gắng làm. Hơn nữa, họ thậm chí đã chuẩn bị cho sự thất bại.

Đó là lý do tại sao Kiel nghĩ rằng hai người họ đang cố tránh xa người khác. Họ sợ rằng nếu những người khác liên lụy với họ quá nhiều, những người đó cuối cùng sẽ có kết cục chung với họ.

Nhưng ngay cả như vậy, người đứng đầu Gia tộc Blue vẫn chọn đi theo Frey. Trả ơn cho người khác chính là cái con đường mà ông đã chọn để sống.

◇◇◇

◇◇◇

Rion, chủ đề chính tại bữa tiệc trong biệt thự lãnh chúa của Harcourt, đúng như Kiel dự đoán, đi từ đám tang của gia đình này sang gia đình khác để xin lỗi.

Cậu cũng đang chỉ đạo các binh sĩ của mình giúp đỡ chôn cất và sửa chữa những ngôi làng đổ nát.

Nhưng cậu không nhận được lòng biết ơn cho những nỗ lực của mình. Những người thân đau buồn và bạn bè của các nạn nhân chỉ có thể nghĩ đến việc trút giận. Thực sự Rion là ai không quan trọng, hay trách nhiệm của cậu trong tình huống này là gì. Họ cần một một lối thoát để giảm bớt sự đau khổ của họ, dù chỉ một chút.

Rion không cố gắng đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, cậu chấp nhận tất cả những lời chửi bới và chỉ trích chỉ với nhiều lời xin lỗi. Sau khi chứng kiến cảnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần, Ariel, lo lắng gọi chồng mình.

「Anh không nghĩ thế là đủ rồi ư?」(Ariel)

Đây không phải là một tình huống đòi hỏi Rion phải đích thân đến và xin lỗi. Cô không thể chịu được cảnh cậu ngày càng bị tổn thương và đau khổ như thế này.

「Vẫn còn một vài nơi để đến thăm. Em biết anh không thích làm việc nửa vời mà.」(Rion)

「Nhưng Rion không phải là người chịu trách nhiệm cho việc này.」(Ariel)

「 …Có thực sự như vậy không?」(Rion)

「Eh?」(Ariel)

「Có phải thực sự không phải là lỗi của anh không? Một sự kiện trong trò chơi mà nhân vật chính đạt được chiến thắng không nên dẫn đến nhiều thương vong như thế này.」(Rion)

So với những gì cậu biết về trò chơi, kết quả ở đây mang lại quá nhiều bi kịch. Và nó khiến cậu tự đặt câu hỏi.

「Kể cả đó có là sự thật đi chăng nữa, nhưng nó không có nghĩa là Rion có lỗi.」(Ariel)

「Điều này có thể đã bị gây ra bởi một người hoàn toàn không liên quan đến cốt chuyện, anh, người giờ đã có liên lụy đến.」(Rion)

「Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa đó là lỗi của anh.」(Ariel)

Cậu không tham gia vào cuộc chiến này vì ý muốn của mình. Nếu tất cả sự khốn khổ này là do sự tham gia của Rion, thì những lời đổ lỗi nên thuộc về những người đã buộc nó phải xảy ra. Đây là những gì Ariel đang cố nói. Thật không may, nó đã không đến được với cậu.

「…Rốt cuộc, anh, có phải là một sự tồn tại mang đến bất hạnh không?」(Rion)

「Rion!?」(Ariel)

Đây là lần đầu tiên Rion lôi ra vấn đề về dị chủng của mình theo hướng nhìn này. Đó chỉ là sự áp lực mà tinh thần của cậu đã phải chịu đựng ngày hôm đó. Không phải từ những lời trỉ trích của dân làng, mà là từ ánh nhìn của nhiều nạn nhân mà cậu đã phải đối mặt trước đó.

Cậu có thể đã từng trải qua việc giết người trước đây nhưng đây là lần đầu tiên Rion thấy nhiều người bị giết đến thế trong một ngày, những người đã chết một cách khủng khiếp. Cậu không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi kinh hoàng rằng tất cả những điều này có thể là do cậu gây ra.

Tất cả những cảm giác của cậu chưa bao giờ được nói thành lời, những vết thương trong trái tim tự trách mình về cái chết của Vincent, đã được giải phóng ở nơi này.

Sự kiện này đã khắc một bóng đen sâu thẳm vào trong trái tim Rion. Nhưng Thế giới chẳng màng đến điều đó. Không quan tâm đến cảm xúc của cậu, nó đã đang chuẩn bị sân khấu tiếp theo để dành cho cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của edit: Vừa mới chương trước mở mồm ra bảo tăng tiến độ chương sau đã ăn ngay nghiệp quật, cái Word nhà tui lên cơn điên nên phải đem máy tính đi sửa nên giờ mới có chương cho ae đây. À mà tiện thể là tui phải delay truyện 1 tháng do cơ thể tui đến giới hạn rồi, đi khám bác sĩ bảo cứ tiếp tục thế này thì khả năng cao cái dạ dày của tui sẽ bị chảy máu trở lại nên tui tạm delay truyện 1 tháng rồi comeback sau nhé, thân ái và chào tạm biệt.

P/s: Và như mọi khi mọi ý kiến đóng góp luôn được hoan nghênh ở phần comment. Vì những chương truyện với chất lượng dịch thuật tốt hơn.

Bình luận (31) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Xin spoil mot chut chung nao moi nhan ra la anh em vay trán
Xem thêm
Khi mà Rion bị đâm gần chết nhá
Xem thêm
Anh em cái j cơ?
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Ông ăn uống kiểu j mà đau dạ dày vậy?
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Cái này là do căng thẳng, bị từ cái thời thi vào đại học :v
Xem thêm
@caubegiangho: Ta ôn thi ĐH ko bít nghiệp quật thế nào lại tăng đc vài ba kí, lúc nào cũng ăn ít và xem stream overnight mà thế éo nào....
Demaciaaa....
Trả tao lương thiện.....
..AMEN..
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tởm con maria vcl )
Xem thêm
chúc bác sớm khỏe lại
Xem thêm
Chúc ông edit sớm khỏe lại, cảm ơn vì công việc của team
Xem thêm
Cảm ơn vì cố gắng.
Xem thêm
cố lên trans, ae đều ủng hộ trans hết đấy sớm khỏi bệnh để tặng boom cho ae nhé<3
Xem thêm
Phù....ngon .tks
Xem thêm