Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 44: Kỳ vọng chồng chéo

Độ dài: 5,419 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Trans: Xuân Khiêm

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi yến tiệc tại lâu đài kết thúc, Rion và Ariel hướng về khu ổ chuột để chào Ain và những người khác. Sau khi tận hưởng một bữa tiệc sôi nổi đầy vô tư hoàn toàn không giống với không khí trang nghiêm tại dạ tiệc Hoàng Gia, Rion dành ba ngày tiếp theo để họp bàn xử lý công việc tại khu ổ chuột và tiến độ kế hoạch mở rộng địa bàn sang thành phố khác. Hết ba ngày, cậu và Ariel lập tức lên đường trở về Bandeaux.

Trong đoạn hành trình, hai người họ dành cả đêm để trốn ở những ngôi nhà trong các con hẻm tại thị trấn ven đường. Họ không bao giờ thuê nhà trọ như giới quý tộc thường làm. Một phần là để gặp mặt thuộc hạ mà tổ chức của Rion phái đến và mặt khác là để phòng ngừa có người trong dạ tiệc Hoàng Gia cố gắng thực hiện những hành động chống lại họ.

Và việc làm đó thực sự có hiệu quả khi mà có một nhóm người không xác định đã cố gắng theo dõi họ nhưng buộc phải từ bỏ nhiệm vụ vì không đạt được mục tiêu của mình.

Những người duy nhất thực sự hiểu rõ mối quan hệ của Rion và Ariel ở khu ổ chuột thâm sâu đến mức nào chỉ có Hầu tước Windhilll, vợ của ông ta, và cả Charlotte, cô gái biết rằng Rion có mối liên hệ mật thiết nào đó với những kẻ đáng ngờ. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ phái người theo đuổi Frey và cô ấy cũng sẽ không hé nửa lời về những vấn đề không nên nói.

Ngay cả với Thái tử.

◇◇◇

◇◇◇

Người sốc nhất trong đêm dạ tiệc Hoàng Gia chính là Thái tử Arnold. Cậu đã không nhận thức được sự tồn tại của Nam tước Frey và phu nhân Nam tước vì hai lý do. Thứ nhất, cậu chưa bao giờ tham gia vào các vấn đề trong vương quốc và những người biết chuyện thì quyết định giữ kín với Thái tử vì sợ rằng những thông tin đó ảnh hưởng tiêu cực đến cậu.

Do đó, Arnold đã thực sự cảm thấy hạnh phúc trong khi cứ nghĩ rằng Rion bị đày đến một nơi xa xôi nào đó. Nhưng đột nhiên, hắn ta lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, là một khách mời của yến tiệc, được Nhà vua bảo trợ và ban cho tước vị Nam tước. Hơn nữa, Ariel người đáng ra phải làm kiếp nô lệ lại trở thành vợ của Rion.

Và như xát thêm muối vào vết thương lòng, cậu phải chứng kiến hết một tình huống đáng kinh ngạc đến mức mà bản thân như bị tê liệt bởi sự ngạc nhiên.

Mẹ của Arnold, người luôn buồn rầu trong trí nhớ của cậu đã trò chuyện một cách vui vẻ với cặp vợ chồng và thậm chí còn dành cho họ lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra.

Mặc dù các sự kiện liên tiếp xảy ra khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt, không ngạc nhiên khi Thái tử điện hạ đã không còn bị chi phối hoàn toàn bởi sự ghen tị nữa. Nói là vậy nhưng cậu ta vẫn phái một nhóm trinh sát đuổi theo Rion và nhiệm vụ là phải tìm hiểu toàn bộ thông tin để thỏa mãn cậu. Nhưng đáng buồn thay là nhóm trinh sát đó vẫn quay về tay không.

Vì vậy, với Arnold. Dạ tiệc Hoàng Gia là một sự kiện mang lại chuỗi thất vọng.

◇◇◇

◇◇◇

Và người tiếp theo cảm thấy thất vọng trước việc đội trinh sát phải quay về tay không, một người chứa chấp trong tâm trí những ý tưởng đen tối, đầy độc hại.

Đó chính là Erwin. Và thứ khiến cậu ta như nhảy cẫng lên là sự xuất hiện của Ariel chứ không phải Rion. Cậu ta nghĩ rằng người em gái cùng cha khác mẹ đó phải chịu kiếp nô lệ, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành vợ của một quý tộc, mặc dù tước vị của hắn ta là thấp nhất trong hệ thống phân cấp. Và người chồng đó, Rion lại có mối quan hệ đủ mật thiết với Nữ hoàng khiến bà phải mời đến nói chuyện. Ngay cả chính Nhà vua cũng đã quyết định tạm dừng cuộc trò chuyện với các quý tộc khác để tham gia cùng phu nhân của mình. Cậu không thể tưởng tượng được bất kì lý do nào để giải thích cho tình huống của Rion, một người hầu xuất thân từ khu ổ chuột, lại được ban tước vị như vậy. Mặc dù điều đó không ngăn cậu ta xem Rion là một mối đe dọa ngay từ đầu.

Cậu liên tục lo sợ về sự tồn tại của hai vợ chồng quý tộc sẽ mang đến mối đe dọa lớn cho vị trí người kế thừa nhà Hầu tước của cậu. Và bất kì đứa con nào của họ cũng sẽ trở thành người kế vị xứng đáng hơn.

Rion không thể trở thành gia chủ của nhà Windhill. Ariel cũng không thể, người đã bị kết tội và trục xuất khỏi gia tộc. Tuy nhiên, con của họ thì hoàn toàn có thể.

Và Hầu tước Windhill sẽ không bỏ rơi đứa cháu của mình, con đẻ của Ariel. Đứa con gái mà ông cưng chiều rất nhiều.

Chỉ nghĩ về điều đó khiến Erwin lo sợ cho tương lai của mình. Những tin đồn vô căn cứ rằng cậu không phải là con trai hợp pháp của của Hầu tước vẫn đang lan truyền khắp các chốn. Sự thiếu chính xác của những lời đồn đại sẽ chẳng khiến cậu gặp nhiều vấn đề nếu chúng được dùng để bắt bẻ lại cậu ta. Nhưng đối với Erwin, người đã mưu hại hai anh em cùng cha khác mẹ với mình bằng một lời nói dối vô căn cứ, thì cậu ta lo lắng như vậy cũng là hợp lý.[note16062]

Do đó, Erwin cũng đang trong trạng thái tinh thần như Arnold phải chịu đựng trước đó.

Cậu bị ám ảnh về việc phải ra tay làm gì đó với cuộc hôn nhân của Rion và Ariel. Nhưng Bandeaux ở quá xa so với tầm ảnh hưởng của cậu.

◇◇◇

◇◇◇

Charlotte cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Rion và Ariel tại đêm dạ hội. Tuy nhiên, trái ngược với đa số người khác thì cô lại có những thiện chí hướng tới cặp đôi trẻ.

Thay vì như mọi người suy đoán rằng hai người họ sẽ có kết cục trong đau khổ thì lúc này Charlotte lại cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người là sự hạnh phúc đến từ sâu thẳm trái tim mỗi người hướng đến nhau. Và cặp tình nhân trẻ vốn tưởng không bao giờ đến được với nhau lại nhận được lời chúc phúc chân thành từ Nữ hoàng cho cuộc hôn nhân của họ.

Charlotte không thể tin được rằng thế giới này lại có phép màu như vậy. Sự ngạc nhiên đó bắt nguồn từ cảm xúc trước một điều phi thưởng, khó có thể tin được.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù không được phép nhưng cô đã nghĩ rằng cái chết của Vincent là điều cần thiết để mang hai người họ đến với nhau.

Cô cũng muốn có được tình yêu đó, một tình yêu vượt lên địa vị, thứ hạng của mình. Charlotte cũng sẵn lòng để thực hiện ước mơ đó.

Cô muốn yêu một ai đó mà sẵn sàng hi sinh vì người con gái của mình. Giống như Rion. Cậu ta có thể hơi vụng về nhưng tình cảm mà cậu ta giành cho bạn đời của mình là thứ tình cảm chân thành nhất. Cậu ta có thể hơi lạnh lùng, đôi khi là đến mức tàn nhẫn. Nhưng với những người mà mình quý giá, lòng tốt của cậu khiến cho người khác phải cảm động mà rơi lệ.

Charlotte muốn được gặp một người như vậy, được yêu như cách mà Ariel đã yêu.

Và rồi ý nghĩ muốn gặp lại Rion xuất hiện trong đầu cô. Nhìn thấy chàng trai mà cô không gặp sau một thời gian dài, cô thấy dù gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng giờ đây là nét điển trai nam tính.

Cô muốn nói chuyện với cậu một lần nữa, dù không biết nên nói chuyện gì.

Và những suy nghĩ đó khiến Charlotte tự bật cười khúc khích. Cô muốn gặp lại cậu và từ những suy nghĩ đó thì mong muốn cũng trào dâng trong lòng cô.

◇◇◇

◇◇◇

Maria không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Rion và Ariel. Trong trò chơi, Ariel đã kết hôn với một quý tộc tại một vùng đất xa xôi. Và nó đã xảy ra, quý tộc đó là Rion. Điều duy nhất cô không nghĩ đến là Ariel đã có một cái kết hạnh phúc sau sự việc đó.

Và sự thật như vậy đã xóa bỏ mọi cảm giác tội lỗi còn lại trong lòng của Maria. Để tự thuyết phục bản thân thì cô nghĩ hai người họ đến được với nhau là nhờ vào sự nỗ lực của mình.

Khi cô chuyển suy nghĩ của mình sang Rion, cô dự đoán rằng cậu vẫn sẽ là một đồng minh của mình.

Sự kiện tại pháp trường khiến cô khá sốc. Rion đã ngăn chặn mọi ma thuật tấn công của nhóm cô một cách dễ dàng, chỉ bằng một tay. Cậu ta có thể là một nhân vật ẩn, nhưng cái sức mạnh phô trương đó quá lố rồi.[note16063]

Từ đó trở đi, cô nhìn sức mạnh của mình bằng một cái đầu lạnh và bắt đầu quay trở lại luyện tập. Và bây giờ thì cô tự tin rằng mình mạnh hơn khi đó rất nhiều.

Nhưng kể cả thế, cô vẫn muốn có sức mạnh của Rion.

Sức mạnh đó đã được công khai tại yến tiệc bằng việc mọi người biết Rion đã đích thân chiến đấu và tiêu diệt lũ quái vật. Mặc dù cô biết trong giai đoạn này thì lũ quái vật chưa phải là một vấn đề đáng lưu tâm, nhưng sức mạnh của Rion vẫn khiến cô thèm muốn trong những trận chiến của bản thân.

Nhờ sự hỗ trợ của cậu, cô bất nhờ nhận được sự ủng hộ của vương quốc trong nhiệm vị Khuất phục Quỷ dữ của mình. Việc đó đã đem lại cho cô một khởi đầu khá thuận lợi so với nguyên tác trò chơi. Theo cốt truyện, các quý tộc đã chối bỏ sự tồn tại của lũ quỷ, buộc nhân vật chính cùng bạn đồng hành phải rời khỏi thủ đô, bắt đầu hành trình thám hiểm tìm kiếm và tiêu diệt lũ quỷ. Chỉ khi thiệt hại do lũ quỷ gây ra quá lớn, không thể phớt lờ được nữa thì vương quốc mới bày tỏ sự ủng hộ trước thành tích của nhóm nhân vật chính.

Tuy nhiên, khởi đầu tốt đẹp đó không khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Ngược lại, cô nghĩ trò chơi đã tăng độ khó, những đối thủ trong tương lai của mình sẽ mạnh hơn.

Kể từ buổi tiệc, cô đã lo lắng và tự hỏi rằng liệu sức mạnh của mình có đủ để thách thức một kẻ thù như vậy không.

Maria không biết lý do đằng sau việc Rion tiết lộ sự tồn tại của cuốn sổ tay chỉ là để cậu có thể trốn khỏi tình huống khi đó nhưng đồng thời làm như vậy thì cũng khiến cho nhiệm vụ của cô bắt đầu nhanh hơn và dẫn đến việc trò chơi sẽ kết thúc sớm hơn. Nếu như vậy thì sự bảo hộ của trò chơi đối với cô cũng sẽ biến mất cùng với kết cục của câu chuyện.

Trong khi không biết gì về động cơ của Rion, cô cũng có suy nghĩ rằng trò chơi kết thúc càng nhanh thì càng tốt. Rốt cuộc thì điều đến với cô sau khi tiêu diệt lũ quỷ là cuộc sống vô lo xa xỉ khi làm vợ Thái tử rồi sau đó lên ngôi Nữ Hoàng.

Cô nghĩ mình cần thêm đồng minh. Những người mạnh mẽ như Rion. Cô nghĩ rằng mình cần biến Rion thành đồng minh của mình bằng mọi giá.

◇◇◇

◇◇◇

Mặc dù mọi nhân vật chủ chốt của trò chơi đều có phản ứng trước việc Rion xuất hiện trở lại và họ không đơn độc. Vẫn có những cuộc họp trao đổi thông tin bí mật tại Lâu đài Hoàng gia.

Có hai người, chẳng cần báo trước, đã tự đến gặp nhau trong căn phòng nghị sự cũ, nơi mà Rion bị áp giải tra khảo trước đó. Nhà vua và chỉ huy hiệp sĩ. Lý do hai người gặp nhau ở đây là để bàn lại về Frey, cả hai đều cảm thấy e ngại trước Rion một lần nữa.

「...Khanh nghĩ thế nào về việc này?」(Nhà vua)

Chỉ huy hiệp sĩ chẳng cần phải hỏi lại về câu hỏi của nhà vua ám chỉ điều gì.

「Như một nhà chính trị, và cậu ta hoàn toàn trông như vậy. Đãng lẽ ra như mọi lính mới khác nhưng cậu ta lại ứng xử trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của thần.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Những người thiếu kinh nghiệm sẽ biểu lộ rất rõ so với những người thành thạo. Ta nghĩ là trẻ mà được như vậy thì càng tốt.」(Nhà vua)

Nhà vua nói điều này không chỉ để bao che cho những thiếu sót của Arnold mà còn ngăn việc vị hiệp sĩ già này tăng mức độ cảnh giác với Rion.

「Vẫn chưa muộn để xem xét lại.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Có thể đúng nhưng danh dự của chúng ta không cho phép làm vậy. Mà thôi đặt nó sang một bên, vùng đất đó giờ như thế nào?」(Nhà vua)

「Ngài không biết?」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Ta nghĩ rằng chúng ta đã có thể loại bỏ mổi nguy hiểm từ nơi đó nhờ cậu ta nhưng có vẻ công việc vẫn chưa hoàn thành. Thật kì lạ là ta không nhận được bất kì báo cáo nào từ Bandeaux.」(Nhà vua)

Đương nhiên là đơn khiếu nại tham nhũng của các cựu quan chức đã đến tay Nhà vua. Quốc vương đã thực sự nổi giận khi những việc bất thường như vậy lại xảy ra trong lãnh thổ dưới sự tiếp quản của ông. Mặc dù muốn điều tra kĩ lưỡng và xử lý những tên vi phạm nhưng bản báo cáo về tình trạng ở Bandeaux vẫn chưa đến tay Nhà vua, khiến ông nghĩ rằng nó vẫn chưa được hoàn thiện.

Và Nhà vua đã hoàn toàn hiểu lầm. Các cơ quan chính quyền đã rất bận rộn trong việc xử lý những gì xảy ra và có rất nhiều quan chức bị trừng phạt vì bỏ bê công việc. Thật ra là vì, rất khó để thay thế những người bị đuổi việc, họ mất quá nhiều thời gian và không có thời gian để chú ý đến các vấn đề tại một vùng đất xa xôi như vậy.

「Các cuộc điều tra dưới lệnh của thần cũng không đang có rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, có vẻ như vùng đất đó đang dần ổn định và phục hồi trở lại.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Có chi tiết nào cụ thể hơn không?」(Nhà vua)

「Cậu ta bắt đầu bằng việc khuất phục đám cướp tại địa phương.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Bắt đầu bằng một hành động quân sự, thật luôn?」(Nhà vua)

Bắt đầu bằng việc thực thi quyền lực quân sự không phải là giải pháp đúng đắn mà một người cai trị nên làm. Chiến tranh là vô nghĩa, ngay cả khi chiến thắng thì cũng sẽ làm suy giảm sức mạnh quốc gia.

「Đó cũng là những gì thần nghĩ nhưng dường như chúng ta đã sai. Những tên cướp bị bắt giờ đây phải làm việc để tu sửa đường đi hoặc làm nông nô trên những cánh đồng.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Oh. Cậu ta bắt cướp để thu thập lực lượng lao động, phải không?」(Nhà vua)

「Vì nạn tham nhũng, cơ bản thì Bandeaux đã khánh kiệt. Nếu làm như vậy là mục đích ban đầu của cậu ta, thần chỉ có thể nói rằng ý tưởng đó rất tuyệt vời.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

Chỉ huy hiệp sĩ muốn nhấn mạnh rằng mình vẫn chưa rõ ý định thực sự của Rion. Ông ta nghĩ rằng sẽ không tốt khi Nhà vua quá ấn tượng trước cậu. Bất kể ý kiến cá nhân của ông như thế nào, ông không có ý định để cho một cuộc xung đột kế tiếp xảy ra trong tương lai.[note16064]

「Là chỉ huy hiệp sĩ, khanh nghĩ cậu ta nhắm đến điều gì?」(Nhà vua)

Tuy nhiên thì Nhà vua cũng không cho phép ngụy biện như thế.

「...Thần nghĩ rằng cậu ta làm điểu đó chỉ để đảm bảo lực lượng lao động.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Tại sao?」(Nhà vua)

「Từ những gì thần nghe được, cách mà cậu ta đối xử với những người đó rất khác so với việc thường xảy ra với lũ tội phạm. Họ được ăn đầy đủ đúng bữa. Không phải làm việc quá sức. Dù bị bắt phải làm từ sáng sớm đến tận hoàng hôn xuống thì họ cũng được nghỉ ngơi đầy đủ trong ngày.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「...Cách đối xử như vậy là quá tốt, nó không phải là thứ nên giành cho bọn tội phạm. 」(Nhà vua)

Mặc dù Nhà vua nghĩ rằng do Rion quá ngây thơ nhưng lời trình bày tiếp theo của hiệp sĩ chỉ huy lại khiến Nhà vua suy nghĩ lại và thực sự là ông ta đã nhầm.

「Đúng vậy. Tuy nhiên, một lần nữa thần khẳng định một lần nữa là thần không chắc rằng làm như vậy là có chủ đích hay không khi những toán cướp khác biết được cách mà cậu ta trừng phạt như vậy thì chúng bắt đầu thay nhau đầu hàng. Thần tin rằng là chẳng còn toán cướp nào sót lại ở đó vào thời điểm này.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Tất cả đều làm việc trong các dự án tái thiết lãnh địa?」(Nhà vua)

「Dường như là vậy. Có vẻ như tất cả cư dân trong lãnh địa, dù không phải là cướp đều dồn mọi nỗ lực để tái thiết lại vùng đất.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「...Ta chịu rồi. Ta bắt đầu nghĩ rằng cậu ta còn giỏi hơn mình.」(Nhà vua)

「Không phải tất cả. Không phải toàn bộ người dân, chính xác hơn là những người thừa kế thực sự của vùng đất đó, đều tuân phục cậu ta.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「...Oh, khanh nói đến họ phải không. Các gia tộc của Bandeaux.」(Nhà vua)

Như mong đợi, ngay cả nhà vua cũng biết đến các gia tộc ở Bandeaux. Chỉ là ông không biết là có đến sáu gia tộc tất cả.

「Vâng, họ dường như đang duy trì khoảng cách với cậu ta. Thành thật mà nói thì lượng thông tin thần biết về việc này khá ít. Thần không biết gì về sáu gia tộc trước đây nhưng khi điều tra về họ, lai lịch họ khá mờ ám.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

Chỉ từ một cuộc điều tra, dù chỉ huy không tìm được bất kì thông tin cụ thể nào thì ông cũng có thể nhận ra rằng sáu gia tộc đang che dấu một thứ gì đó. Đó là kết quả của sự ngây thơ trong lối suy nghĩ của ông. Vương quốc đã không thể tra rõ những thứ nên biết và cũng chẳng có sự cảnh giác nào.

「Vậy những người đó ở Bandeaux, đừng bảo họ định...」(Nhà vua)

「Thần tin rằng chưa cần phải quá cảnh giác với họ. So với những gia tộc kia, cậu Rion vẫn nên được quan tâm nhiều hơn.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

Cuối cùng thì ngay cả chỉ huy hiệp sĩ cũng phải đánh giá cao Rion.

「Vậy chúng ta phải làm gì với cậu ta khi tình huống đó xảy ra.」(Nhà vua)

「Thần tin rằng hòa giải là phương pháp tối ưu. Dù đến từ một phía cũng không sao. Nếu mọi việc được phơi bày, chỉ cần một lời xin lỗi thì mọi thứ sẽ kết thúc mà không có bất kì sự cố ngoài ý muốn nào.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

Chỉ huy hiệp sĩ nghĩ rằng Rion phải là người yêu cầu hòa giải. Bởi vì ông ta biết rằng Arnold là người rất kiêu ngạo ngay cả khi cậu ta cùng đồng bọn không nhận ra điều đó. Ông ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm đó và đưa ra kết luận sau khi được giải thích cụ thể về việc Vincent và Ariel bị kết án oan.

Chỉ huy nghĩ rằng Arnold sẽ không phục khi mình là người xin lỗi trước và ông cũng nghi ngờ rằng cậu ta sẽ làm mọi thứ để việc đó không xảy ra. Do đó, để mối quan hệ giữa Rion và Arnold khôi phục thì mọi hành động xóa bỏ hận thù nên đến từ Frey.

Ông nghĩ rằng Rion có thể làm việc đó và là anh em nên họ sẽ biết cách hòa giải xung đột.

「Khanh nghĩ rằng vết thương lòng sẽ lành hẳn theo thời gian không?」(Nhà vua)

「Thần nghĩ sẽ rất khó nhưng sẽ tốt hơn nếu khoảng cách giữa hai chàng trai đó thu hẹp lại đến mức tình cảm anh em sẽ nảy sinh khi mọi thứ được tiết lộ.」(Chỉ huy hiệp sĩ)

「Khanh nói đúng.」(Nhà vua)

Tất cả những kỳ vọng chồng chéo lên Rion sẽ chỉ làm vướng chân cậu. Mặc dù có rất nhiều thế lực khác nhau đang hành động, nhưng mục tiêu của chúng lại giống nhau. Và khi nhiều người cùng làm, mục tiêu cuối cùng là thứ chắc chắc sẽ xảy ra.

Dù cho Rion không muốn điều đó xảy ra đi chăng nữa.[note16065] [note16066]

◇◇◇

◇◇◇

Không có cách nào để Rion biết những kỳ vọng mà người khác đặt dồn lên mình. Cậu muốn về lãnh địa càng sớm càng tốt. Nhưng khi gần đến nơi, cậu không thể không nhận ra điều khác lạ.

Đây là lần thứ tư cậu đi trên con đường này và lần này thì khác hẳn so với ba lần trước. Có rất nhiều xe ngựa, rất nhiều trong số đó là các toa xe chở hàng có hộ tống vũ trang.

Dù tình trạng như này là điều mà Rion luôn hướng đến như cậu lại chẳng biết nó đã diễn ra như thế nào. Tất cả dự án nhằm thúc đẩy thương mại vốn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

「Ari, anh tăng tốc được không?」(Rion)

「Tất nhiên là được.」(Ariel)

Có Ariel đồng ý, cậu thúc ngựa tăng tốc.

Khi họ đến được Camargue, họ được chào đón bằng khung cảnh thành phố tấp nập thương nhân ra vào. Một khung cảnh nhộn nhịp năng động.

「....Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?」(Rion)

Rion hỏi lính gác cổng.

「Ah, lãnh chúa. Chắc hẳn người đã rất mệt sau chuyến đi dài ngày của mình.」(Người lính)

Nghe thấy Rion, người lính đang làm nhiệm vụ đến gần để chào cậu.

「Cảm ơn. Ta tò mò tại sao nơi này lại trở nên nhộn nhịp như vậy, anh có biết không?」(Rion)

Cậu vội vàng đáp lại lời chào và ngay lập tức hỏi người lính gác.

「Thật đáng ngạc nhiên phải không, thưa ngài.」(Người lính)

「Đúng là như vậy. Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy lượng xe qua lại trên đường và ta đã ngay lập tức thúc ngựa về đây để tìm hiểu thêm. Hãy nói cho ta những gì anh biết.」(Rion)

「Vâng, thưa ngài. Tất cả bắt đầu bằng việc một đoàn thương gia đơn độc vượt qua biên giới vương quốc.」(Người lính)

「...Tại sao họ lại liều như vậy.」(Rion)

Với vốn hiểu biết của Rion, chỉ những thương nhân có ý định mờ ám mới thử làm những việc như này nhưng lần này thì cậu đã sai.

「Rõ ràng là con đường chính phía Nam đã đóng cửa nhưng những thương nhân đó rất muốn vào được vương quốc của chúng ta. Bằng cách nào đó họ đã biết về việc có một con đường chính khác ở phía Bắc đi ngang qua biên giới quốc gia. Cái của chúng ta.」(Người lính)

「Tức là tất cả khung cảnh này đều do việc tuyến đường thương mại chính bị đóng cửa?」(Rion)

「Không, thưa ngài. Rõ ràng là chỉ điều đó thôi chưa đủ. Nhóm thương gia vượt biên đó đã dừng chân lại một đêm trong thị trấn và tỏ ra rất thích nơi này. Sau khi rời đi, họ tiếp tục truyền đi những thông tin tốt đẹp, đầy hứa hẹn về vùng đất chúng ta. Điều đó khiến nhiều thương nhân từ vương quốc cũng chuyển sang sử dụng con đường này. Và cứ như thế, danh tiếng chúng ta được nâng cao rồi tình trạng này xảy ra.」(Người lính)

Việc phong tỏa đường đi chỉ là một yếu tố truyền bá ý kiến tích cực về Bandeaux thông qua lời nói. Và chỉ có một nơi Rion nghĩ đến, một nơi duy nhất có thể đem lại ấn tượng tốt đầu tiên cho những thương nhân.

「Nơi đầu tiên để lại ấn tượng tốt với họ, cơ sở của Folz phải không?」(Rion)

「Chỉ có khu đó là có nhà trọ ở thị trấn này.」(Người lính)

「Ta hiểu... Được rồi. Cảm ơn anh.」(Rion)

Đã hiểu về hoàn cảnh trước mắt. Rion hướng tới cơ sở do Folz điều hành. Đó là một quán trọ kiêm quán bar, nhà thổ và sòng bạc. Ngoài ra cơ sở này còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhưng bốn dịch vụ trên là chủ yếu.

Khi cậu và Ariel đến nơi và mở cửa trước thì...

「「「Chào mừng!」」」

Họ được chào đón bởi dàn nhân viên xếp thành hai hàng dọc song song. Bên cạnh đó, có một bàn tiếp tân ở đại sảnh để chào đón khách mới đến.

「Ah, ông chủ. Ngài đã thực sự trở lại.」(Nữ nhân viên)

Nhìn thấy họ, một trong những nhân viên đến chào đón cậu. Rion nhận ra cô là một trong những người từng sống ở khu ổ chuột.

「Ừ, ta vừa về. Folz có ở đây không?」(Rion)

「Anh ấy ở trong, tôi sẽ gọi anh ấy.」(Nữ nhân viên)

「Cảm ơn cô.」(Rion)

Tiền sảnh của tòa nhà là quán ăn và quán bar. Cũng có hành lang dẫn sâu hơn vào khuôn viên phía trong. Cô nhân viên đang đi dọc hành lang đó vì Folz đang ở trong sòng bạc.

Vì Folz sẽ mất một lúc để ra ngoài này nên Rion và Ariel đi ra phía sau bàn tiếp tân để tránh cản trở việc làm ăn.

Và trong khi họ đang đợi, có một người khách xuất hiện.

Vị khách trông ngơ ngác trước việc toàn thể nhân viên đồng thanh chào đón. Sau đó, một nhân viên tiếp tân đến để nói chuyện với ông ta.

「Có phải quý ngài đến để dùng bữa không ạ?」(Nhân viên tiếp tân)

「Ổ, tôi đến để thuê phòng nghỉ.」(Người khách hàng)

「Hoàn hảo. Hãy để chúng tôi phục vụ ngài, xin vui lòng đến bàn tiếp tân.」(Nhân viên tiếp tân)

「Được thôi.」(Người khách hàng)

Vị khách được dẫn tới bàn lễ tân. Ngay bên cạnh Rion và hành lang mà nhân viên vừa đi. Cô lấy ra sổ cái của nhà trọ và hỏi về việc vị khách đó sẽ dừng chân trong bao lâu. Khi nhận được câu trả lời, sau một hồi, cô viết tên khách hàng và yêu cầu thanh toán. Với số tiền nhận được, quá trình lưu trú hoàn tất.

「Được rồi, tôi sẽ dẫn ngài về phòng, thưa ngài. Hãy để chúng tôi mang giúp hành lý, xin vui lòng gửi lại cho nhân viên đằng sau.」(Nhân viên tiếp tân)

Ngay khi cô nói, một nhân viên khác đã có mặt ngay sau.

「Hãy để tôi mang giúp hành lý, thưa ngài.」(Nhân viên đẩy xe)

「À không, túi của tôi..」(Người khách hàng)

「Hãy đặt chúng vào xe chở hành lý, làm ơn.」(Nhân viên đẩy xe)

Không bận tân đến vẻ do dự của khách hàng, cậu nhân viên đẩy xe đựng hành lý ra trước mặt.

「.....Oh.」(Người khách hàng)

Vị khách đặt túi của mình lên xe như được yêu cầu. Có vẻ như việc hành lý của họ sẽ được các nhân viên mang đi thủ công là đủ khiến ông ta ngừng do dự và đồng ý. Ý tưởng này, không phải do Rion hướng dẫn họ mà là ý tưởng họ tự đưa ra.[note16067]

「Cảm ơn ngài. Giờ thì xin vui lòng đi theo tôi.」(Nhân viên tiếp tân)

Cô nhân viên vừa xử lý quá trình lưu trú bắt đầu hướng khách đi và mang theo chìa khóa. Khách hàng đi theo sau cùng nhân viên đẩy xe hàng. Dưới chân cầu thang, chìa khóa được chuyển cho nhân viên mang hành lý người sẽ mang chúng cùng những chiếc túi lên cầu thang. Vị khách chỉ đơn giản đi theo và không nói gì thêm. Các nhân viên khác vẫn ở dưới lầu và cúi đầu chào vị khách. Sau đó, cô trở lại bàn tiếp tân với chiếc xe hàng trống không.

Nhìn cảnh này khiến cho khóe mắt của Rion rưng rưng nước mắt. Cách thức phục vụ khách hàng như này cần một thời gian dài để đào tạo. Họ phải tiếp tục làm như vậy dù không biết khi nào khách hàng đến. Và thành quả sinh ra là danh tiếng của thành phố được nâng cao rõ rệt.

「Oh, Sếp. Sếp đã trở về.」(Folz)

「......Yeah. Vừa về thôi.」(Rion)

「Ngạc nhiên lắm phải không? Khi nhìn thấy khách hàng đột nhiên kéo đến trong tháng này.」(Folz)

「Đương nhiên rồi.」(Rion)

「Nhưng đúng như mong đợi về sếp. Bất kể nơi nào sếp đến thì nơi đó sẽ tái sinh. Giống như cách sếp đã làm ở khu ổ chuột.」(Folz)

「...Một mình ta không thể làm được. Tất cả đều nhờ sự nỗ lực của các người. Cảm ơn ngươi.」(Rion)

Rion cúi đầu trước Folz và các nhân viên. Một phần vì cậu không cầm được nước mắt và cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khi mọi người nhìn thấy.

「...Mặc dù vậy, tất cả mọi chuyện vẫn là nhờ sếp. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình vì sếp ở đây cùng với chúng tôi.」(Folz)

「....Câu đó phải để ta nói.」(Rion)

Rion cố gắng hết sức vì cậu nghĩ cho họ. Cậu không chỉ làm việc cật lực để phục vụ mục đích báo thù. Cậu còn có khát vọng mạnh mẽ rằng mình phải cải thiện cuộc sống của thuộc hạ.

Rion là một nhà chính trị, làm việc chăm chỉ không chỉ để thỏa mãn lòng tham mà còn vì hạnh phúc của người khác. Và cậu không biết rằng sự tồn tại như bản thân là quan trọng như nào đối với thế giới này.

Tuy nhiên, không chỉ mình cậu mà cả cư dân của thành phố cũng chẳng biết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Edit: Mai tui quăng chương 45

Trans: Tôi sẽ không làm bộ này nữa và để lại cho bác Edit solo. Hiện tại đang cần một bộ để làm. Có xem qua thảo luận rồi nhưng toàn isekai không thích lắm. Có bộ romance, đời thường nào thì các giáo sư giới thiệu.

Ghi chú

[Lên trên]
TRANS: Một số bạn không để ý thì nhớ lại rằng Erwin và đồng bọn mưu hại Vincent và Ariel bằng tội phản quốc. Hai người này bị kết án oan nên tác giả mới viết như thế.
TRANS: Một số bạn không để ý thì nhớ lại rằng Erwin và đồng bọn mưu hại Vincent và Ariel bằng tội phản quốc. Hai người này bị kết án oan nên tác giả mới viết như thế.
[Lên trên]
TRANS: Đối với Maria thế giới này là một otome game, Thái tử, Lancelot đều là các nhân vật phải chinh phục và Rion cũng thế nhưng Rion là nhân vật ẩn. Cái này Maria cũng tự nói ở Arc Học viện
TRANS: Đối với Maria thế giới này là một otome game, Thái tử, Lancelot đều là các nhân vật phải chinh phục và Rion cũng thế nhưng Rion là nhân vật ẩn. Cái này Maria cũng tự nói ở Arc Học viện
[Lên trên]
TRANS: Sợ Vua ưu ái Rion rồi Rion lợi dụng làm phản. Với vai trò là cố vấn, thầy dạy từ nhỏ thì ai cx sẽ như vậy. Giống thời nhà Trần đó có Trần Hưng Đạo và Trần Thủ Độ ý
TRANS: Sợ Vua ưu ái Rion rồi Rion lợi dụng làm phản. Với vai trò là cố vấn, thầy dạy từ nhỏ thì ai cx sẽ như vậy. Giống thời nhà Trần đó có Trần Hưng Đạo và Trần Thủ Độ ý
[Lên trên]
TRANS: Đến đây thì bạn đọc hiểu tình huống mà nhà vua nói đến ở trên là gì rồi phải không. Arnold chắc chắn lên ngôi vua và khi nhìn vào đường lối của Rion thì hai ông kia có suy nghĩ rằng trong tương lai Bandeaux có thể là vùng đất trù phú nhất vương quốc, khi đó Rion sẽ có được sự tín nhiệm của người dân. Nhà vua và chỉ huy lo sợ xung đột giữa hai người ảnh hưởng nhất đất nước sẽ chia rẽ vương quốc khiến cả quốc gia sụp đổ vì chiến tranh.
TRANS: Đến đây thì bạn đọc hiểu tình huống mà nhà vua nói đến ở trên là gì rồi phải không. Arnold chắc chắn lên ngôi vua và khi nhìn vào đường lối của Rion thì hai ông kia có suy nghĩ rằng trong tương lai Bandeaux có thể là vùng đất trù phú nhất vương quốc, khi đó Rion sẽ có được sự tín nhiệm của người dân. Nhà vua và chỉ huy lo sợ xung đột giữa hai người ảnh hưởng nhất đất nước sẽ chia rẽ vương quốc khiến cả quốc gia sụp đổ vì chiến tranh.
[Lên trên]
Và như chỉ huy nói, Arnold là người kiêu ngạo, âu cũng đúng vì sinh ra số phận định sẵn là bậc đế vương, ai giám hạ mình xin lỗi một Quý tộc nên hai lão kia hi vọng có chuyện gì thì đừng gây chiến mà hòa giải bằng việc Rion chủ động trước
Và như chỉ huy nói, Arnold là người kiêu ngạo, âu cũng đúng vì sinh ra số phận định sẵn là bậc đế vương, ai giám hạ mình xin lỗi một Quý tộc nên hai lão kia hi vọng có chuyện gì thì đừng gây chiến mà hòa giải bằng việc Rion chủ động trước
[Lên trên]
TRANS: Khách sạn Vip thường có các xe chở hành lý ấy, xem Mr.Bean hay mấy cái phim về khách sạn là rõ ngay ý mà
TRANS: Khách sạn Vip thường có các xe chở hành lý ấy, xem Mr.Bean hay mấy cái phim về khách sạn là rõ ngay ý mà
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Vâng cư dân thành phố cũng chả biết
Xem thêm
Chưa thấy cái game nào có đứa nhân vật chính như thế lày,phải tôi là tôi đấm cho mấy phát rồi
Xem thêm
Đm maria. Tự cho mình là người đem hạnh phúc đến cho main.
Xem thêm
thằng kị sĩ hoàng gia có vấn đề về não à??? kể cả thằng thái tử chủ động thì rion còn said: đéo nữa là
Xem thêm
số m đã định kể từ khi vincent ngã xuống rồi
Xem thêm
Đồng minh con c*c, ae con c*c, suy nghĩ vớ vẩn. Để tương lai đất nc cho m con người này thì chỉ xó nc đi bán muối
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Trong game thì thái tử chuẩn hot boy ido các thứ nhưng khi bọc lộ bản chất thật lại như sh*t rút ra bài học ko nên hoàn toàn tin vào nhân cách
Xem thêm
Bắt rion xin lỗi trước,đang nằm mơ à. Anh em với rion chỉ có vincent và đám tay chân ở khu ổ chuột thôi,chứ thằng arnold á,té đi...
Xem thêm