Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 43: Sự kiện mới: Yến tiệc Hoàng Gia

Độ dài: 4,438 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

TRANS: Xuân Khiêm

EDIT: Caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một đám đông những người mặc trang phục lộng lẫy đang tụ tập tại hội trường lớn của lâu đài hoàng gia, nơi đang tổ chức một buổi yến tiệc. Độ lớn của hội trường, số lượng khách tham dự và sự xa hoa của thực phẩm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với sự kiện được tổ chức tại Học Viện Hoàng gia.

Hiển nhiên rồi. Buổi yến tiệc này được tổ chức bởi chính Nhà vua chứ không phải ai khác.

Đã có nhiều tranh cãi về việc Nhà vua tổ chức một sự kiện như vậy trong thời điểm lũ quái vật đang bắt đầu xuất hiện một cách thường xuyên và trải rộng trên khắp vương quốc. Nhưng những đợt tấn công của lũ quái vật không gây quá nhiều thiệt hại về mặt nhân sự và việc Nhà vua lo rằng nếu hủy bỏ sẽ gây nên tình trạng lo lắng trong lòng người dân thủ đô nên ông đã bỏ qua những ý kiến bất đồng và tiếp tục tổ chức buổi yến tiệc.

Buổi yến tiệc này là một sự kiện diễn ra hằng năm. Và vì do có sự tham dự của rất nhiều quý tộc nên các quý bà, quý cô tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Và cũng chính lý do này khiến buổi tiệc khó có thể bị hủy bỏ.

Nhưng dù sao thì buổi yến tiệc vẫn được tổ chức theo kế hoạch,nhiều nhà quý tộc đang rất là tận hưởng buổi tiệc. Tất nhiên, bởi vì đây là sự kiện được Nhà vua bảo trợ, nơi tập hợp đông đủ những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu nên không những vị khách không chỉ dành thời gian cho việc ăn chơi thú vui. Đa số người tham dự sẽ xếp hàng đề chào mừng gia đình hoàng tộc ngồi ở phía cuối hội trường và sau đó tập trung thành từng nhóm để cố gắng bắt chuyện lẫn nhau. Không phải nhóm nào cũng đều có những cuộc hội thoại nhỏ nhẹ và dễ chịu. Song đối với các quý tộc mà nói, sự kiện như thế này là thời điểm hoàn hảo để thiết lập các mối quan hệ với các nhà khác.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ diễn ra tập trung ở những vị trí dành cho các quý tộc danh dự nằm ở phía trước của hội trường. Những vị khách ngồi phía sau, gần lối vào hội trường là những quý tộc chỉ vừa đủ điều kiện tham gia. Họ không được trao danh dự được lên chào Nhà vua, cũng không được trao đặc quyền khiêu vũ cùng với những quý tộc cấp cao hơn, họ chỉ được phép hưởng thụ không khí tuyệt vời của một dịp như thế này.

Và để thưởng thức những món ăn xa hoa nữa.

「Rion. Thật không hay tý nào khi mà anh chỉ cắm đầu ăn như thế.」(Ariel)

Rion bị mắng như vậy.

「Nhưng anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc thưởng thức những món ăn này. Anh còn chẳng uống được rượu nữa.」(Rion)

「Hãy cố gắng bắt chuyện và tận hưởng với mọi người đi chứ.」(Ariel)

「Chính xác là với ai? Thậm chí còn chẳng có ai muốn trò chuyện với một Nam tước, quý tộc nằm dưới đáy bảng phân cấp, nhất là với những người vừa mới được ban cho địa vị như anh.」(Rion)

「Hmm... Anh nói đúng. Và chúng ta còn chẳng biết ai trong số những người này.」(Ariel)

Ngay cả với Ariel, người từng là một tiểu thư quyền quý thuộc dòng dõi Hầu tước, cũng không thể nhận ra bất kì khuôn mặt quen thuộc nào xung quanh. Thành thật mà nói thì sẽ chẳng có người quen cũ nào của cô lại xuất hiện tại vị trí dưới cùng của hội trường như thế này.

Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ai có dấu hiệu cố gắng bắt chuyện với hai người họ. Và cặp vợ chồng trẻ cũng không cảm thấy phải bắt chuyện với ai đó cho lắm. Rion cũng không có gì mà dùng để thiết lập một mối quan hệ với những nhà quý tộc khác.

「Chúng ta rời đi được chưa? Mọi người đều biết chúng ta đã đến góp mặt rồi.」(Rion)

「Chúng ta không được làm như vậy cho đến khi nhà vua rời khỏi vị trí của ngài ấy.」(Ariel)

Việc rời đi trước Nhà vua và Hoàng hậu bị coi là thô lỗ. Ngay cả khi một người quyết định rời khỏi vị trí của mình thì họ cũng bị cấm ra bên ngoài.

「Haa. Tại sao chúng ta lại bị gọi đến đây cơ chứ? Chỉ nghĩ đến việc đi đến đây rồi về đã mất luôn hai tháng trời rồi.」(Rion)

Nếu bạn hỏi những người khác có mặt ở đây, họ sẽ trả lời rằng Rion đã thốt ra một câu khiến họ khá bất ngờ. Việc có tên trong danh sách khách mời là một vinh dự lớn. Chỉ điều này thôi đã bảo đảm rằng những người được ngồi phía dưới cảm thấy thích thú cho dù họ chẳng có gì để làm.

「Kể cả thế, chúng ta vẫn không được phép từ chối.」(Ariel)

「Chắc vậy...」(Rion)

Một lời mời dự tiệc bất ngờ đến từ thủ đô, và cụ thể hơn là lời mời từ Nữ hoàng. Rion chẳng muốn rời khỏi lãnh địa của mình nhưng như dự đoán, từ chối không phải là một quyết định sáng suốt. Hơn nữa, mặc dù được gọi là thư mời nhưng không được phép đáp lại bằng việc từ chối. Sau khi thư mời được gửi đi, tham dự là lựa chọn duy nhất. Do đó nên gọi thư mời là giấy triệu tập thì hợp lý hơn.

「Nhưng nó vẫn quá nhàm chán.」(Rion)

「Đúng là vậy.」(Ariel)

Mặc dù cảm thấy lời nói của Rion khá xấc xược. Song Ariel cũng có chung cảm xúc với chồng mình.

Đây có lẽ là yến tiệc nhàm chán nhất mà Ariel từng trải qua. Các sự kiện mà Ariel trước từng tham gia có thể về mặt quy mô thì không bằng sự kiện lần này. Nhưng hồi đó, cô là một tiểu thư danh giá hàng đầu những lần như thế cô đều rất bận rộn. Các buổi tiệc là nơi người ta phải trò chuyện, khiêu vũ với từng người khách tham dự.[note15898]

Cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống này, không có ai muốn bắt chuyện với mình.

Nếu có người đang trong tình trạng buồn chán khủng khiếp, họ sẽ có mong muốn bắt chuyện với bất kì ai sẵn lòng. Và việc đó sẽ thay đổi tình trạng nhàm chán này. Giống như trở lại thời ở căng tin Học Viện, lúc mà Ariel và Rion luôn là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

Rion, người trong trang phục hiệp sĩ màu đen với điểm nhấn là viền bạc. Và Ariel người khoác lên mình bộ váy xanh nhạt, tươi mát.

Trang phục của họ có thể xa hoa nhưng bất chấp điều đó, khuôn mặt xinh đẹp của hai người vẫn là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, bầu không khí họ tỏa ra lại không khuyến khích bất kì nỗ lực bắt chuyện phù phiếm nào.[note15905]

Và ngay lúc này, một điều đáng ngạc nhiên xảy ra.

「Nam tước Frey, tôi nói đúng chứ?」(Hầu gái)

Rion được gọi tên bởi một hầu gái như xuất hiện từ hư không. Mặc dù là người hầu, người phụ nữ đó toát lên sự đoan trang trong cả độ tuổi lẫn phong thái làm việc, một phẩm giá khó có thể tưởng tượng được với một người làm công việc như vậy.

「Vâng, đúng là tôi. Có vấn đề gì à?」(Rion)

「Nữ hoàng cho gọi ngài. Xin hãy đi theo tôi.」(Hầu gái)

「....Eh?」(Rion)

Mọi người xung quanh thậm chí còn ngạc nhiên hơn Rion bởi những lời đó. Nhưng cô hầu gái vẫn tiếp tục nói với Rion mà chẳng hề quan tâm đến mọi người xung quanh.

「Nữ hoàng muốn nói chuyện với ngài và phu nhân.」(Hầu gái)

「...Vậy sao.」(Rion)

Rion nhìn Ariel và ngầm hỏi cô trong sự im lặng. Nơi Nữ hoàng ngồi là bên cạnh Nhà vua. Đi đến đó đồng nghĩa với việc là đi ngang qua rất nhiều các quý tộc cấp cao hơn. Nhiều người trong số đó còn có thể nhận ra Ariel.

Và không ít trong số họ sẽ nhìn với ánh mắt chễ giếu về một người từng là tiểu thư quyền quý lại trở thành vợ của một Nam tước ở vùng đất xa xôi nào đó.

Rion nhìn đầy lo lắng song Ariel chỉ khẽ gật đầu chấp nhận lời đề nghị. Đối với cô, làm vợ của Rion chẳng có gì xấu hổ mà ngược lại, cô cảm thấy tự hào vì làm vợ cậu. Rốt cuộc, hôn nhân giữa hai người họ không phải là hôn nhân chính trị. Cô hoàn toàn được tự do ở bên cạnh chàng trai mà cô yêu.

「Vậy thì, chúng ta nên đi ngay lập tức nếu hai người không phiền.」(Hầu gái)

Nói rồi, cô hầu gái bắt đầu bước đi. Rion và Ariel lập tức theo sau không chút chậm chễ.

◇◇◇

Bời vì người hầu gái đến đón họ có một vị thế khá quan trọng nên không ai cố gắng cản trở khi họ đến gần nơi có những ghế ngồi danh dự và họ có thể dễ dàng đến tiền sảnh của hội trường. Điều này khiến Rion hiểu rằng cô hầu gái này có đủ thẩm quyền để khiến cho những quý tộc cấp cao kia phải dè chừng.

Mặc dù trên đường đi không bị ai làm phiền xong những ánh nhìn viên đạn thực sự khiến hai người cảm thấy khá khó chịu.

Và vì vài lý do nào đó, những ánh mắt đó luôn làm phiền họ cho dù thực tế thì hai người đã quen với chúng. Suy ngẫm về điều đó, Rion nhận ra rằng mình đã ít phải chịu những ánh nhìn như này kể từ khi chuyển đến lãnh thổ riêng.

Chẳng mấy chốc, cặp vợ chồng trẻ đã nhìn thấy Nhà vua và Nữ hoàng ngồi bên cạnh. Cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy những tiếng thở từ những người xung quanh.[note15906]

Những vị khách có vị trí ngồi gần nhà vua là những người có địa vị cao nhất trong đám quý tộc của vương quốc. Có khá nhiều người ở đây biết đến hoàn cảnh của Ariel.

Điều đó đã khiến họ tự hỏi tại sao Ariel, người đáng lẽ phải chịu án nô lệ, lại xuất hiện ở nơi này. Những câu hỏi phát sinh trong tâm trí họ là điều hiển nhiên. Và không chỉ về Ariel, ngay cả những người biết về Rion cũng đứng yên bất động.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng trẻ phớt lờ mọi ánh mắt và chỉ đơn giản từng bước tiến về phía Nữ hoàng.

Thay vì có những ánh mắt phẫn nộ thì cha mẹ Ariel lại an ủi hai người họ bằng ánh mắt đầy tình thương ấm áp.

Nhưng việc Ariel bị đi tước địa vị vẫn còn hiệu lực, nên họ không đủ khả năng để cư xử như thể vẫn còn mối quan hệ với con gái của mình.

「Frey!」(Nữ hoàng)

Nữ hoàng, người vừa nhìn thấy cậu giữa đám đông đã gọi to tên của cậu. Mặc dù, với Rion đó là tên của con người kia chứ không phải là tên của cậu.[note15907]

Nghe thấy Nữ hoàng gọi, Rion và Ariel nhanh chóng cất bước và dừng lại trước mặt Nhà vua và Hoàng hậu.

「...Đã được một khoảng thời gian rồi, thưa Nữ hoàng. Thần đã đến để đáp lại lời mời của người.」(Rion)

Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Nữ hoàng gọi tên vị khách thân thuộc như gọi con trai mình là đủ để thu hút mọi sự chú ý. Mọi người đều tò mò, thích thú với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

「Cậu nói đúng, cũng đã lâu rồi. Mặc dù vậy, ta đã yên tâm hơn khi thấy cậu vẫn ổn. Có vẻ như cậu đã cao lên thêm một chút, phải không?」(Nữ hoàng)

「Vâng, thưa Nữ hoàng. Thần cuối cùng cũng đạt mức chiều cao đủ để gọi là trung bình.」(Rion)

「Oh, cậu đã nhận thức được về vóc người nhỏ bé của mình?」(Nữ hoàng)

Nữ hoàng đang mỉm cười, trông bà như đang hết mình tận hưởng cuộc trò chuyện này với Rion. Rõ ràng là bà đã quên rằng mối quan hệ huyết thống giữa hai người họ nên được giấu kín.

「Thần đã từng là cậu nhóc nhỏ bé. Và thần tin rằng việc trở thành một chàng trai với vóc dáng cao lớn sẽ tốt hơn.」(Rion)

「Dù vậy, ta muốn những đứa con của mình nhỏ bé mãi thôi.」(Nữ hoàng)

Nữ hoàng đã thực sự quên đi việc cần phải che giấu.

「Nữ hoàng?」(Rion)

「Ta-...Ah, ý ta là, khi ta gặp cậu lần đầu tiên, cậu thực sự rất nhỏ con giống như một đứa trẻ vậy. Và điều đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với ta.」(Nữ hoàng)

「Là vậy sao....Thần tự cảm thấy mình đã lớn hơn nhiều từ hồi đó.」(Rion)

「Đúng, trông cậu đã lớn hơn rất nhiều. Ta cũng nghe nói rằng cậu đã kết hôn.」(Nữ hoàng)

Nữ hoàng nhìn về phía Ariel khi nói điều đó. Ariel, người đang đợi ở phía sau cho đến tận bây giờ, bước tới bên cạnh Rion để tỏ lòng kính trọng.

「Là vinh hạnh của thần khi được diện kiến người, thưa Nữ hoàng. Thần là Ariel Frey.」(Ariel)

「Chào hỏi ta như thể chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, ta thấy rõ đấy?」(Nữ hoàng)

「Thần hiểu rõ. Nhưng giờ thần là vợ của Nam tước Frey.」(Ariel)

「Ta hiểu rồi. Không có gì ngạc nhiên khi thấy hai người bên cạnh nhau như thế này, các con thực sự là cặp đôi hoàn hảo đấy. Có thể hơi muộn nhưng hãy nhận lấy lời chúc phúc của ta.」(Nữ hoàng)

「Thần cảm ơn người rất nhiều, thưa Nữ hoàng.」(Ariel)

Ariel, người nhận lời chúc phúc từ Nữ hoàng nở nụ cười hạnh phúc, và ánh mắt của cô từng bước hướng lại bên cạnh Rion, người đang đứng bên cô.

Nhưng được lâu thì cô lập tức quay lại với Nữ hoàng. Thật không giống với Ariel nhưng trong khoảnh khắc đó cô đã nhìn chằm chằm vào mặt Nữ hoàng trước khi không kiềm chế được mà quay lại nhìn mặt Rion một lần nữa.

Khuôn mặt cô như rạng ánh bình mình khi thấy mặt Rion trông giống hệt với Nữ hoàng. Đôi mắt xanh như được sao chép hoàn toàn, cả màu sắc và độ sáng đều giống hệt nhau.[note15908]

「Ta có quen biết với Ariel. Đó là lý do tại sao ta, Nữ hoàng của vương quốc này, gửi lời chúc phúc chân thành nhất cho cuộc hôn nhân giữa hai người.」(Nữ hoàng)

Một lần nữa lời chúc phúc được nói ra. Tuy nhiên, Ariel đã nhận ra ẩn ý đằng sau lời chúc phúc lần này. Nữ hoàng đã cố gắng truyền đạt một ý gì đó, chắc chắc.

「Thưa Nữ hoàng. Thần và phu quân của mình sẽ cố gắng hết sức để đáp lại công ơn này của người.」(Ariel)

Ariel đang cố gắng ám chỉ bằng phản ứng của mình rằng những gì mà Nữ hoàng cố gắng truyền đạt thì cô đã hiểu rõ.

「Ta hiểu rồi. Ta rất mong đợi đấy.」(Nữ hoàng)

「Vâng, thưa Nữ hoàng. Nhưng thần nghĩ đã đến lúc chúng thần xin lui.」(Rion)

Rion, người đang không hiểu rõ về cảm xúc của Nữ hoàng lúc này, lại chỉ muốn rời khỏi đây.

「Ta hiểu...」(Nữ hoàng)

Không có gì đáng ngạc nhiên, Rion chỉ là một Nam tước, cậu được phép đứng ở đây để nói chuyện với Nữ hoàng đã là kì lạ rồi. Nữ hoàng cũng nhận ra điều đó, bà không thể giữ cặp đôi trẻ này ở đây thêm được nữa.

「Ah, khoan hãy rời đi.」(Nhà vua)

Nhưng Rion bị kéo lại. Nhà vua, người đã kết thúc việc chào hỏi các đại quý tộc khác và quay lại gặp họ. Điều này là ngoại lệ của ngoại lệ.

「Gì nữa vậy...?」(Rion)

Rion không muốn thu hút những sự chú ý không cần thiết. Cậu đang cố gắng che dấu sự hoang mang tột độ khi vừa đáp lại Nhà vua như vậy.

「Nào, đừng quá khó chịu như vậy. Đây là một vấn đề quan trọng.」(Nhà vua)

Nhà vua chỉ nhún vai nói trước sự thiếu lịch sự của Rion khiến tất cả các khách mời đều cảm thấy bối rối. Chỉ cần như thế, dù cả hai đều ý thức được về hoàn cảnh xung quanh thì cũng đã vô tình thu hút toàn bộ sự chú ý của khách mời. Cái cách trò chuyện như vừa rồi lại càng khẳng định mối liện hệ giữa họ thân như cha với con vậy.

「Có phải điện hạ muốn hỏi về lũ quái vật, thưa ngài.」(Rion)

「Như ta mong đợi, cậu đoán đúng đấy. Lũ quái vật xuất hiện lần đầu tiên trên lãnh địa của cậu và ta muốn trực tiếp nghe kể từ miệng cậu về đám sinh vật đó.」(Nhà vua)

「Vậy thần đoán rằng chúng cũng đã xuất hiện ở nơi khác. Đã có thương vong nào chưa, thưa bệ hạ?」(Rion)

「Có một số ít nhưng vẫn không thể bỏ qua. Chúng ta sẽ nghe ý kiến của cậu về cách để giải quyết đám quái vật này.」(Nhà vua)

Thật đáng ngạc nhiên khi Nhà vua lại hỏi ý kiến từ một Nam tước thấp kém.

「Ý kiến cá nhân của thần...」(Rion)

Rion cảm thấy mình không thể trả lời ngay lập tức. Không có gì lợi cho bản thân nếu đưa ra ý kiến với Nhà vua tại đây. Và nếu tình cờ Nhà vua làm theo như ý kiến mình đưa ra thì hậu quả để lại còn tồi tệ hơn. Nhiều người tại sảnh yến tiệc này đều góp mặt trong vấn đề chính trị quốc gia. Rất nhiều người trong số đó sẽ có ý nghĩ không tốt về việc Nhà vua hỏi Rion lời khuyên để giải quyết vấn đề cấp nhà nước.

「Thần tin rằng sẽ tốt hơn nếu bệ hạ hỏi ý kiến từ các quý tộc khác.」(Rion)

Rion quyết định đẩy rắc rối của mình sang cho người khác gánh.

「Cậu nói gì cơ?」(Nhà vua)

Yêu cầu của mình không được đáp trả khiến Nhà vua tức giận. Nhưng Rion tiếp tục nói mà không quan tâm tới việc đó. Cậu nghĩ rằng làm thế sẽ dễ hơn thay vì phải làm nguôi cơn giận của Nhà vua.

「Thần tin rằng trong vương quốc có những người sở hữu kiến thức sâu rộng hơn về lũ quái vật và cách để đối phó với chúng.」(Rion)

「...Có người như vậy sao?」(Nhà vua)

Và đúng như Rion dự đoán, Nhà vua đã cắn câu.

「Vâng, thưa bệ hạ. Thậm chí họ chính là khách của buổi tiệc này.」(Rion)

「Khách tham dự? Ý cậu là ai?」(Nhà vua)

Thuận theo câu hỏi của Nhà vua, lần đầu tiên trong buổi dạ tiệc này, ánh mắt của Rion phải hướng đến nơi mà cậu luôn tránh. Đó là nhóm của Thái tử Arnold và đồng bọn.

「Người bệ hạ cần tìm nằm ở đó, quý cô Maria Theodore.」(Rion)

Ngón tay của Rion chỉ thẳng vào Maria, người đang đứng bên cạnh Thái tử Arnold.

「...Chờ đã. Cậu đang nói về cái gì vậy?」(Nhà vua)

「Thần đã vô tình làm một chuyện không nên làm. Tuy không nghiêm trọng như việc thần làm vào ngày hành quyết, tuy nhiên...」(Rion)

「Như chúng ta đã nói, cậu đang cố gắng nói gì vậy?」(Nhà vua)

「Thần đã từng bí mật nhìn trộm được nội dung bên trong cuốn sổ tay quý giá mà quý cô Maria luôn giữ bên người. Tuy chỉ thấy phần nhỏ của trang đầu tiên.」(Rion)

Tất nhiên đó là một lời nói dối. Rion đã chôm tất cả những thông tin đầy giá trị từ cuốn sổ tay đó và không để bất kì ai biết được. Hơn nữa, không được phép để Maria nghi ngờ điều đó. Nếu có ai khác ngoài cô ta xem nội dung của cuốn sách đó, cô ta sẽ thực sự rất khó chịu.

「...Và?」(Nhà vua)

「Thần đã thấy những vấn đề liên quan đến lũ quái vật ở bên trong. Và những mô tả về những gì có thể xảy ra.」(Rion)

「Cái gì?」(Nhà vua)

「Vào thời điểm đó, thần đã rất hoài nghi tại sao một điều như vậy lại được ghi chú rõ ra. Khá là hiếm khi một quý cô lại đắm chìm trong những câu truyện cổ tích trẻ con vậy.」(Rion)

「Nhưng giờ cậu đã nghĩ khác?」(Nhà vua)

「Vâng, thưa điện hạ. Giờ thần nghĩ đó là do quý cô đây biết rất rõ về đám quái vật và lũ quỷ, nhũng kẻ đứng sau điều khiển chúng. Và có lẽ quý cô đây chính là vị anh hùng huyền thoại trong những lời tiên tri.」(Rion)

Căn phòng lập tức vang lên đầy rẫy tiếng bàn tán ồn ào. Một số người nói xấu Rion, bảo rằng cậu nên ngừng suy nghĩ những điều ngu ngốc, những người khác thì lại bàn về sự trở lại của anh hùng huyền thoại. Có một nhóm người hoàn toàn bị thuyết phục và tới hỏi Maria.

Những lời của Rion hoàn toàn đã phá tan bầu không khí trang trọng ở đêm dạ tiệc.

「Im lặng! Hãy ngậm cái miệng của các ngươi lại! Nên nhớ rằng các người vẫn đang đứng trước mặt Nhà vua!」(Chỉ huy hiệp sĩ)

Tiếng hét được phát ra từ vị chỉ huy hiệp sĩ, người đang bắn cái nhìn đầy nguy hiểm tới Rion trong khi hét lên để trấn áp đám khách mời. Ông ta đoán ra ngay được Rion cố nói những điều như vậy để chuyện này xảy ra.

Sự can thiệp của vị chỉ huy hiệp sĩ đã khiến cho tình cảnh hỗn loạn này dịu đi và Nhà vua đã mở lời trở lại.

「Rion nói có đúng không?」(Nhà vua)

Câu hỏi của Nhà vua hướng tới Maria.

「Điều đó...」(Maria)

「Ngươi có biết về sự trở lại của lũ quỷ không?」(Nhà vua)

「Điều đó...Thần có biết...」(Maria)

「Và làm thế nào để đối phó với chúng?」(Nhà vua)

「Thần sẽ đánh bại lũ quỷ cùng với nhóm của mình. Đó là nhiệm vụ của thần.」(Maria)

Mặc dù bị Rion dụ kèo, nhưng Maria vẫn khẳng định mà không suy nghĩ gì nhiều. Cô tin rằng mình là người sẽ đánh bại lũ quỷ và cô tin rằng tình huống như thế này xảy ra để khẳng định lại với toàn dân chúng mục đích đó.

「Điều gì khiến người tin rằng mình là vị anh hùng trong lời tiên tri?」(Quý tộc quần chúng nào đó)

「Cái anh hùng huyền thoại này có nghĩa là gì?」(Quý tộc quần chúng nào đó)

「Cô đến từ thế giới khácư?」(Quý tộc quần chúng nào đó)

「Ah...」(Maria)

Maria chưa từng mong rằng mình bị hỏi có phải là người đến từ thế giới khác không. Cô phản ứng như kiểu bị móc trúng tim đen.

「Chuyện là như thế hả... Nhóm mà ngươi nói đến có phải là những người đang ở cạnh ngươi không?」(Nhà vua)

「Thưa bệ hạ, vâng. Họ sẽ là đồng đội của thần. Nhưng cũng sẽ có thêm những người khác nữa.」(Maria)

「Arnold có thực sự cần phải tham gia không?」(Nhà vua)

「Arnold là chiến binh quan trọng nhất trong số họ.」(Maria)

Những gì Maria nghĩ là tầm quan trọng của Thái tử điện hạ với tư cách là người đàn ông tương lai của mình. Nhưng Nhà vua lại hiểu lời nói của Maria thành cô cần sức mạnh của con trai mình. Nhà vua cũng nhận thức năng lực của con trai mình. Ông tự nhận ra rằng sức mạnh đó là cần thiết cho cuộc chiến chống lại lũ quỷ.

「Được rồi. Nếu là thế, chúng ta sẽ thảo luận về các biện pháp đối phó với lũ quỷ vào ngày mai.」(Nhà vua)

「Vâng, chắc chắn ạ.」(Maria)

Với lời này của Nhà vua, Maria sẽ được phép tự do hành động trong vương quốc. Sự kiện này đánh dấu khởi đầu hành trình của nhân vật chính. Ít nhất thì trong trò chơi là như vậy.

「Được rồi bây giờ thì...Eh? Nam tước Frey đi đâu rồi?」(Nhà vua)

「Cậu ta rời đi rồi. Cậu ta bảo rằng mình không chịu được khi đượcchú ý quá nhiều.」(Nữ hoàng)

Nữ hoàng trả lời câu hỏi của phu quân một cách lạnh lùng.

「Và Hoàng hậu cho phép điều đó ư?」(Nhà vua)

「Vâng, thưa phu quân. Rốt cuộc cậu ta lại phải chịu đựng những ý nghĩ xấu xa từ mọi hướng.」(Nữ hoàng)

「Cậu ta...」(Nhà vua)

Nếu Nữ hoàng cho phép cậu đi, Nhà vua sẽ chẳng thế làm gì được nữa. Mặc dù kế hoạch ban đầu của ông không phải như vậy. Nhà vua vừa phải nếm chịu nước đi lui ranh mãnh của Rion khỏi tình huống mà mình đặt ra.

Do hoàn cảnh, câu chuyện của Maria thật đáng ngờ và chính cô cũng nhận thức được điều đó. Nhưng dù sao thì Nhà vua cũng đánh giá nó là sự thật.

Và Nhà vua vẫn không từ bỏ Rion mặc dù cậu đã xoay xở tổ lái vấn đề về lũ quỷ sang cho Maria. Ngoài ra, cũng không phải là Thế giới quyết định buông tha cho Rion khỏi kịch bản của nó.[note15904]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Góc dịch thuật:

Rất mong ý kiến đóng góp về văn phong dịch ở phần comment.

Nếu các giáo sư có chơi LOL thì có gì Dual rank cùng Trans : Hi. Am Riven Play ( ko phải main Riven đâu main Swain cơ. nick mua lại từ mùa 6)

Ghi chú

[Lên trên]
TRANS: Khá khó hiểu khi ở trên tác giả khi là tiệc này tổ chức hằng năm xong ở dưới ông lại ghi là Ariel chưa từng tham dự những bữa tiệc quy mô như thế này. Không phải lỗi tại em dịch sai,cam đoan luôn, nhìn kĩ rồi
TRANS: Khá khó hiểu khi ở trên tác giả khi là tiệc này tổ chức hằng năm xong ở dưới ông lại ghi là Ariel chưa từng tham dự những bữa tiệc quy mô như thế này. Không phải lỗi tại em dịch sai,cam đoan luôn, nhìn kĩ rồi
[Lên trên]
TRANS: tóm lại là Rion rất tốt nhưng Thế giới rất tiếc. Muốn tổ lái xong chạy á, mơ đê. Chú cứ từ từ mà gặm nhấm sự sắp đặt của anh không chạy đi đâu được đâu. Không vội, không vội. Thả chú ra một tý để bắt chú về sau
TRANS: tóm lại là Rion rất tốt nhưng Thế giới rất tiếc. Muốn tổ lái xong chạy á, mơ đê. Chú cứ từ từ mà gặm nhấm sự sắp đặt của anh không chạy đi đâu được đâu. Không vội, không vội. Thả chú ra một tý để bắt chú về sau
[Lên trên]
TRANS: đến đây một sô bạn sẽ thắc mắc vì đọc chương học viện thì sẽ thấy Ariel khá thân với các học viên. Chắc đoạn này nói về thời điểm trước lúc ấy, cái lúc mà mọi người chưa biết độ thân thiện của Ariel và việc cô đến căng tin bình dân chỉ để gặp và nói chuyện vs Rion một mình
TRANS: đến đây một sô bạn sẽ thắc mắc vì đọc chương học viện thì sẽ thấy Ariel khá thân với các học viên. Chắc đoạn này nói về thời điểm trước lúc ấy, cái lúc mà mọi người chưa biết độ thân thiện của Ariel và việc cô đến căng tin bình dân chỉ để gặp và nói chuyện vs Rion một mình
[Lên trên]
TRANS: ý tác giả nói là bầu không khí tự dưng trở nên im bặt đi đủ để nghe thấy tiếng thờ của con người. Giống như kiểu đi học, tiết học không có giáo viên cả lớp đang nói chuyện rầm rầm xong thỉnh thoảng tự dưng im bặt đi như bản năng mách bảo rằng giáo viên sắp vào nhưng không phải ý
TRANS: ý tác giả nói là bầu không khí tự dưng trở nên im bặt đi đủ để nghe thấy tiếng thờ của con người. Giống như kiểu đi học, tiết học không có giáo viên cả lớp đang nói chuyện rầm rầm xong thỉnh thoảng tự dưng im bặt đi như bản năng mách bảo rằng giáo viên sắp vào nhưng không phải ý
[Lên trên]
TRANS: như các bạn đã biết thì Rion Frey là sự kết hợp của hai con người. Frey và Ryou. Ở đây Rion nói ý chỉ Frey, người con bị bỏ rơi của Nhà vua và Hoàng hậu vì dị sắc tố mắt
TRANS: như các bạn đã biết thì Rion Frey là sự kết hợp của hai con người. Frey và Ryou. Ở đây Rion nói ý chỉ Frey, người con bị bỏ rơi của Nhà vua và Hoàng hậu vì dị sắc tố mắt
[Lên trên]
rạng ánh bình minh = khai sáng ấy. Đoạn này chắc tác giả chơi Hán tự và bên Eng thì ko có từ mượn Hán nên dịch thô. Tiếng Việt có từ mượn Hán nên mình dịch thì cx chơi Hán Nôm luôn
rạng ánh bình minh = khai sáng ấy. Đoạn này chắc tác giả chơi Hán tự và bên Eng thì ko có từ mượn Hán nên dịch thô. Tiếng Việt có từ mượn Hán nên mình dịch thì cx chơi Hán Nôm luôn
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

T nghi có thằng thần nào đấy điều khiển thế giới
Xem thêm
Thế giới nhìn Rion kiểu:Lếu Lều ????
Xem thêm
T đã từng rất yêu quý thế giới ????????????
Xem thêm
ác thần trong con nhện???
Xem thêm
Nước đi hay đây...... =D
Xem thêm
Trong khi bố m lo tụt *** thì chúng m ở đây chơi trò tình cảm
Xem thêm
m k thoát được đâu con trai
Xem thêm
Trans làm câu kết hay đấy
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Sao tên ingame của bác quen quá chắc gặp lần rồi :v
Xem thêm