• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 39: Vị lãnh chúa mới là nguồn gốc của mọi sự lo ngại

Độ dài 5,688 từ - Lần cập nhật cuối: 07/06/2019 08:10:58

Trans: caubegiangho

Edit: Xuân Khiêm

.

.

.

.

.

.

.

.

Cassius và những người còn lại đang cố gắng tìm hiểu về vị lãnh chúa của họ, Rion. Họ biết rõ rằng cậu đang cảm thấy khó chịu với họ. Nhưng dù vậy, trong lúc luyện tập, mặc cho họ có huấn luyện cậu nghiêm khắc đến thế nào thì cậu vẫn không dừng các buổi tập luyện hàng ngày.

Hình phạt khắc nghiệt đã được ban xuống cho dân chúng trong lãnh thổ, những người mà đã trở thành thổ phỉ. Ít nhất đó là điều mà người cựu quản lý nghĩ ban đầu, nhưng kết quả thì lại khác xa điều ông tưởng. Những tên tội phạm bị bắt giữ có vẻ rất biết ơn với cuộc sống mới của họ, không còn phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo, họ đang làm như thể việc họ bị ép phải làm việc không còn là một hình phạt

Các băng cướp khác, những kẻ đã biết về chuyện này đã lần lượt đầu hàng. Trật tự công cộng trong lãnh thổ được cải thiện gần như chỉ sau một đêm.

Hơn nữa, nhờ vào sự lao động của những người từng là cướp, lãnh địa đã trở nên sống động hơn. Đường chính hiện được cải thiện tốt hơn nhờ việc sửa chữa, việc khai hoang đất bỏ không đang diễn ra suôn sẻ và một vài mảnh đất đó sắp tái sinh lại thành các cánh đồng tiêu chuẩn.

Nhưng ngay cả thế, những người đứng đầu các gia tộc vẫn bi quan, vì sẽ còn một khoảng thời gian rất dài cho đến vụ thu hoạch đầu tiên và tình hình tài chính của lãnh địa vẫn chưa được cải thiện. Lãnh thổ đang trên bờ vực phá sản. Và rồi, đột nhiên, một lượng tiền lớn được chuyển tới từ thủ đô.

Các khoản tiền bị tham ô từ kho bạc của Bandeaux bởi các quan chức trước đây bất ngờ được hoàn trả. Mặc dù phần lớn số tiền bất chính đó đã được sử dụng, tổng số tiền vẫn là sự tích lũy của nhiều năm tham nhũng. Ngay cả những phần đã bị sử dụng đó cũng được hoàn trả và tất cả dồn thành một lượng tiền khổng lồ. Đủ để trang trải chi phí hoạt động của lãnh địa trong nhiều năm tới, thậm chí còn không cần tới thu nhập từ thuế.

Những người đứng đầu các gia tộc không hề biết rằng một khi Chi nhánh Điều tra tìm thấy bằng chứng về một quan chức tham nhũng, thì ngay cả khi chính người đó đã chết, số tiền mà họ đã tham ô sẽ bị thu hồi lại từ tài sản của con, cháu hoặc thậm chí là chắt của họ. Chi nhánh xác định lựa cơ hội này để sửa chữa sai lầm, và họ sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, kể cả người thân họ hàng của những tên quan tham ô tài sản nếu không thể truy cứu trách nhiệm trực tiếp từ gia đình chúng.

Do đó, các vấn đề tài chính của Bandeaux cuối cùng cũng đã được giải quyết. Và tất cả đều nhờ vào Rion. Tính cách của cậu có thể cực kỳ có vấn đề nhưng những người đứng đầu các gia tộc không thể không thừa nhận khả năng của cậu với tư cách là một vị lãnh chúa.

Và những sự thay đổi vẫn chưa dừng lại ở đó. Đối với Rion, tất cả những gì mà cậu đã làm cho đến bây giờ chỉ là một biện pháp tạm thời và sự cải cách thực sự của lãnh địa bây giờ mới bắt đầu.

「Cho những tên cướp bị bắt phải đi lao động... Không tệ, Rion. Ở thủ đô thì các nhiệm vụ như làm việc trong hầm mỏ cũng được để lại cho bọn tội phạm.」

「Nói như thế... Cậu không hoàn toàn hài lòng với điều này à?」

「Nghĩ thêm về cái cách ngài sử dụng chúng thì tôi thấy không ổn. Nếu ngài đã bắt chúng phải đi lao động, thì phải làm sao cho hiệu quả hơn.」

「Hiệu quả hơn? Ý của cậu là về thời gian làm việc, môi trường lao động, hoặc một điều gì đó như thế đúng không?」

「Vấn đề chủ yếu là nơi mà ngài bắt chúng lao động.」

「...Không có khu mỏ nào ở trong lãnh địa này.」

Rốt cuộc, Rion cũng muốn họ làm việc trong một khu mỏ. Trừng phạt là một ý tưởng đòi hỏi phải có người làm những công việc họ không thích. Nếu hình phạt bắt ép phải làm việc với tội phạm không phù hợp các tiêu chuẩn, thì những tên tội phạm sẽ không thay đổi.

「Tôi không có nói về cái đó. Khiến họ canh tác đất cũng ổn thôi nhưng có nhiều nơi tốt hơn để bắt họ làm việc đó. Các khu vực họ đang khai hoang bây giờ có thể từng là đất nông nghiệp trong quá khứ nhưng hiện giờ mấy chỗ đó không thực sự cần thiết khi bắt họ nỗ lực làm việc ở đó.」

「Ta hiểu rồi. Ta vẫn chưa nghĩ đến điều đấy.」

「Tốt hơn là tìm một nơi lý tưởng để canh tác. Nếu có một nguồn nước thì đó là dấu hiệu tốt. Một số khu vực ngài đang khai hoang cũng đã từng được canh tác, nhưng lại nằm cách xa hệ thống thủy lợi. Sự phong phú của các vùng đất màu mỡ cũng quan trọng nhưng có lẽ cậu cần một số chuyên gia để đánh giá về điều đó.」

「Được rồi. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ ngay lập tức.」

Cứ như thế, một chính sách mới được ban hành. Lãnh địa có thể đã kiếm lại được rất nhiều tiền nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu không có những người biết chi tiêu đúng cách.

Những người như người mà Rion đang nói chuyện hiện tại, một người quen từ Học viện Hoàng gia. Tên anh ta là John, anh ta là một trong những học viên thường dân trước đây từng là gia sư đặc biệt cho Vincent. Kể từ khi tốt nghiệp, anh đã đến Bandeaux để xin công việc mà Rion đã quảng cáo trên khắp các quán bar và nhà hàng của vương quốc với áp phích tuyển dụng. Một phương pháp chưa được biết đến trong thế giới này, Rion đã sử dụng nó vì cậu cũng chẳng mất gì.

Không chỉ có John, những học viên khác từ thời cậu còn ở Học viện cũng đến. Và không phải ai trong số bọn họ cũng đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Họ chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Ariel vì người anh quá cố của cô.

Điều đó khiến họ trông chẳng giống như cấp dưới của Rion mà giống khách của cậu hơn.

「Đến lượt tôi báo cáo.」

Lần này là Octo muốn trình bày báo cáo của mình. Anh cũng là một trong những gia sư cũ của Vincent.

「Chủ đề là gì?」

「Tình hình giao dịch.」

「Giao dịch? Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể sản xuất bất kỳ hàng hóa nào?」

「Điều đó đúng nhưng hãy để tôi giải thích.」

「Được thôi.」

「Tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích những gì tôi đã tìm hiểu được về nơi này khi tôi còn ở thủ đô, cái lúc mà tôi cố gắng nghiên cứu về chủ đề này.」

「Tiếp tục đi.」

「Có một vài lý do cho việc tại sao thương mại không bao giờ phát triển mạnh ở đây mặc dù lãnh địa này đã có tiếp xúc với các quốc gia khác. Vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là các quốc gia lân cận hầu như không mặt hàng giá trị nào để giao dịch.」

「Cả Vương quốc Ox và Vương quốc Hush ư?」

Bandeaux có biên giới liền kề với hai quốc gia khác. Cả hai đều rất nhỏ và nghèo đến mức mà tài sản cá nhân của các quý tộc cấp cao của Vương quốc Gran Flamm còn nhiều hơn của đất nước họ.

「Vâng. Cả hai đều nghèo đến mức không đáng để xâm chiếm. Đó là lý do tại sao các quốc gia đó vẫn còn tồn tại.」

Những gì Octo vừa nói không hoàn toàn chính xác. Lý do tại sao vương quốc Gran Flamm không xâm lược hai quốc gia đó không phải là do sự túng thiếu của họ mà là do cái giá cao trong cuộc chiến với Bandeaux.

Phần thưởng duy nhất từ cuộc viễn chinh đó là một vùng đất nghèo. Sáu Đại Gia Tộc, sức mạnh quân sự của họ mới là thứ có giá trị, nhưng đã bị giảm sút do cuộc chiến và cuối cùng kết thúc với việc họ không thu lại được gì.

Bất kỳ cuộc chiến nào với hai quốc gia kia đều có thể sẽ chỉ mang lại kết quả tương tự và, nó sẽ chỉ làm suy yếu đất nước nhiều hơn thay vì làm cho đất nước trở nên mạnh hơn. Do đó, các quan chức chính phủ đã quyết định sử dụng nhiều áp lực ngoại giao hơn thay vì chiến tranh. Điều đó đã thành công và với hai quốc gia đó, về mặt lý thuyết thì vẫn đang độc lập, nhưng giờ họ không khác gì như các quốc gia chư hầu.

Nhờ vào điều đó, mặc dù lãnh địa này hiện đang nằm ở biên giới quốc gia, nhưng nó lại không có nguy cơ sẽ bị tấn bất cứ lúc nào. Cảm giác an toàn đó là một trong những yếu tố khiến các quan chức được điều đến đây tham ô.

「Thế thì giao dịch để làm gì, nếu quốc gia láng giềng nghèo như thế?」

「Tôi chưa nói xong phần thuyết trình của mình. Có những lý do khác tại sao thương mại không bao giờ phát triển mạnh ở đây. Cánh một khoảng về phía nam có một tuyến đường thương mại lớn mà lãnh địa này chưa bao giờ cố gắng khai thác nó cả. Nó dẫn đến Vương quốc Merica, một đất nước rất giàu có và cần cù.」

Merica không phải là một quốc gia nên so sánh với các nước láng giềng của Bandeaux mà phải so sánh với chính Vương quốc Gran Flamm. Nói một cách hợp lý thì họ là trở ngại lớn nhất trong các cuộc thống trị của Vương quốc Gran Flamm.

「Tất cả hàng hóa chảy dọc theo tuyến đường đó hả? Nếu chúng ta làm điều gì đó bất ngờ, một số giao dịch từ chỗ đó có thể sẽ hướng về đây.」

Không có cách nào để họ có thể chiến thắng trong một cuộc-chiến-thương-mại-trực-tiếp. Là bên yếu hơn, điều duy nhất mà lãnh thổ của Rion có thể làm là thu thập bất kỳ giao dịch nào từ tuyến đường đó.

「Ồ, ngài hiểu nhanh đấy.」

「À thì, trước đây có một gã thương gia kỳ lạ đã đến đây. Công ty của anh ta muốn kinh doanh ở đây nên nó khiến tôi tò mò về chủ đề này.」

「Ngài có chắc rằng cái hình thức kinh doanh đó không có mờ ám đấy chứ?」

「Giấy phép đã được cấp, đó là một doanh nghiệp hoàn toàn hợp pháp.」

「...Họ có khả năng nộp thuế không?」

Octo thực sự lo lắng nhiều về việc Rion đã cấp giấy phép cho một thương gia đáng ngờ. Đó là bởi vì anh không biết về quan hệ của Rion với thế giới ngầm và Rion cũng không có ý định nói với những người còn lại trong tương lai.

「Tất nhiên, họ là những thương nhân trung thực.」

「Vậy à... Bây giờ hãy gạt cái vấn đề đó sang một bên. Quay trở lại với giao dịch, vẫn còn nhiều vấn đề trong khu vực đó.」

「Vẫn còn nữa ư?」

「Theo một nghĩa nào đó, đây là trở ngại lớn nhất trong tất cả.」

「Và đó là?」

「Sự nguy hiểm của việc đi lại. Lãnh địa của Bandeaux được bao quanh bởi những ngọn núi. Có những ngọn núi ở biên giới và đường cao tốc cũng đi qua một số điểm như thế.」

「Ta tin rằng mối đe dọa từ những tên cướp đã giảm xuống đáng kể.」

「Có rất nhiều ma thú vẫn đang lởn vởn ở đó. Theo như những gì tôi đã tìm hiểu được ở thủ đô, khu vực miền núi của vùng đất này rõ ràng đã bị lũ quái vật xâm nhập. Chế ngự chúng là nhiệm vụ của quân đội lãnh thổ.」

「...Điều mà rõ ràng là không hoàn toàn đúng. Ta đã nghe được rằng họ đã không nghĩ đó là thời điểm tốt cho việc đó hoặc một lý do tương tự nào khác.」

Như mọi khi, Rion thực sự nghiêm khắc với Cassius và nhóm của ông.

「Vậy thì kế hoạch sẽ là như thế này. Trước tiên, chúng ta bảo đảm an toàn cho đường cao tốc. Rồi chúng ta mang hàng hóa qua đó, cho họ thấy một triển vọng hấp dẫn và lan truyền thông tin đó giữa các thương nhân. Khi đó, chúng ta cần phải có sự hợp tác với các nước láng giềng và giảm thuế. Thực hiện được điều đó sẽ giải quyết các vấn đề thương mại.」

「Trong trường hợp đó, chúng ta phải tiêu diệt ma thú trước. Và ta biết những người có chuyên môn làm các công việc như thế rồi.」

「Quân đội lãnh thổ ư?」

「Chính xác. Còn về kế hoạch vận hành và lập ngân sách thì...」

「Để đó cho chúng tôi, thưa ngài.」

Những người đứng đầu gia tộc cho đến bây giờ chỉ lắng nghe trong im lặng. Họ bị thúc đẩy bởi cảm giác không muốn kết thúc việc này như những quân cờ chỉ biết đợi nghe lệnh, đó cũng là cách mọi thứ đã phát triển cho đến bây giờ.

「Ông có làm được không?」

「Đó là một vấn đề về mặt quân sự, chúng tôi khá là tự tin.」

「Ta hiểu rồi. Ta sẽ để nó cho ông vậy. Đừng có nấn ná quá lâu với sự chuẩn bị, tuy nhiên, hãy chắc chắn là không được quá vội vàng khi thực hiện kế hoạch.」

「Không được vội vàng, thưa ngài?」

「Việc tiêu diệt hoàn toàn ma thú là một dự án trong nhiều thập kỷ. Những gì chúng ta cần bây giờ là một kế hoạch sẽ giảm số lượng của chúng đủ để chúng ngừng tấn công du khách. Ngoài ra nó còn hạn chế tỷ lệ thương vong cho quân đội. Ma thú có thể phục hồi số lượng khá dễ dàng, nhưng đào tạo lại nguồn nhân lực thì rất khó.」

「...Vâng, thưa lãnh chúa.」

Những mệnh lệnh từ Rion khiến Cassius và những người khác bối rối. Họ không thể biết được cậu là người ấm áp hay lạnh lùng. Câu trả lời chính xác trong trường hợp này, tất nhiên là lạnh lùng. Lý do tại sao cậu rất quan tâm đến mạng sống của những người lính chỉ đơn giản là vì cậu cần một đội quân. Nhưng cậu chưa đủ tin tưởng họ để bắt đầu đối đãi tử tế với họ.

「Ta nghĩ sẽ thật tốt nếu xây dựng một chuỗi các tiền đồn quân sự dọc theo đường cao tốc. Sẽ thật tốt nếu những du khách luôn có nơi nào đó để chạy tới khi bị tấn công bởi những ma thú và nó thậm chí có thể gây ấn tượng rằng chúng ta đang nghiêm túc chăm lo cho sự an toàn của họ.」

Sự chú ý của Rion đã trở lại với Octo.

「Rion, đừng làm chúng tôi ngạc nhiên nhiều như thế.」

「Eh?」

「Chà, kế hoạch mà ngài đề xuất có thể đơn giản nhưng chúng lại rất hiệu quả. Tôi không có ý xem thường nguồn gốc của ngài nhưng thật lạ khi ngài có thể đưa ra những ý tưởng đó mặc dù ngài đến từ khu ổ chuột.」

「Ta chỉ đang cố gắng đặt mình vào vị trí của người tiêu dùng.」

「Vị trí của người tiêu dùng à... Tôi hiểu. Tôi sẽ sử dụng nó làm tài liệu tham khảo.」

Khái niệm đặt mình vào vị trí của người dùng dịch vụ không tồn tại trong thế giới này. Các quán bar chỉ có xu hướng cung cấp thực phẩm và đồ uống, trong khi hầu hết dịch vụ cung cấp của các cửa hàng khác thì tệ kinh khủng. Ngay cả gái mại dâm cũng chỉ xem xét đến việc bán thân. Không ai nghĩ đến việc kết hợp các dịch vụ bổ sung vào công việc cơ sở của họ.

Đó chính xác là lý do tại sao các doanh nghiệp của cậu tại khu ổ chuột ở thủ đô thu hút được khách hàng mặc dù họ ở trong một khu vực mà mọi người hầu như không dám tiếp cận.

「Ngoài ra, trong khi chúng ta đảm bảo an toàn cho đường chính, chúng ta cũng cần tích cực quảng bá với quần chúng. Chà, cứ làm từng cái một trước thôi.」

Tất nhiên, không cần phải nói, Rion có ý định bắt đầu ngay lập tức. Nếu cậu không làm việc dựa trên nền tảng bây giờ thì sẽ thật lãng phí thời gian về sau.

Về lý do tại sao cậu không đi sâu vào chi tiết, đó là bởi vì nhiệm vụ đó sẽ được giao cho một tổ chức bất hợp pháp. Cậu định sẽ khiến cho nó hoàn thành nhanh nhất có thể, và bên cạnh đó, cậu dự định mở rộng phạm vi tới tận các nước láng giềng. Đó là một cái cớ hoàn hảo.

「Ừ, ngài nói đúng. Bây giờ, quay trở lại với các nỗ lực khai hoang...」

「Eh? Chẳng phải đó là việc của John sao? 」

「Đúng vậy.」

「...Được rồi, vậy còn cái đó thì sao?」

John, nghĩ tới các vấn đề nằm trong sự quan tâm của anh hầu hết đã được giải quyết, chỉ có thể đưa ra một cái nhìn khó hiểu khi anh hỏi.

「Dường như có những pháo đài nhỏ trải đều khắp lãnh địa. Hãy thử khảo sát những địa điểm đó để xem chúng có tiềm năng canh tác không.」

「Trồng trọt gần các pháo đài ư?」

「Vị trí của các pháo đài gần như bảo đảm về nguồn cung cấp nước. Chúng ta có thể sử dụng nó để tưới tiêu.」

「Anh nói đúng. Tuy nhiên, chẳng phải những nơi đó khá bất tiện để sống sao?」

「Họ bị buộc phải làm việc như một hình phạt cho tội ác của họ. Thực sự thì sẽ tốt hơn nếu sắp xếp cho họ ở những nơi bất tiện như vậy. Môi trường thoải mái nên là đặc quyền của những người nông dân thiện lành.」

「...Mhm. Đúng vậy.」

John hài lòng với câu trả lời của Rion. Tuy nhiên, một số người có mặt vẫn có những băn khoăn.

「Erm, thưa ngài?」

Đúng như dự đoán, Cassius đã lên tiếng với tư cách là đại diện của họ.

「Gì vậy?」

「Chúng ta sẽ thả những tên cướp bị bắt trở lại các pháo đài phải không?」

Sự bất đồng quan điểm của họ là hợp lý và khá là bình thường khi suy nghĩ như vậy.

「Chỉ trong trường hợp vùng đất xung quanh đó có thể canh tác.」

「Nhưng cho họ ẩn náu trong pháo đài lần nữa sẽ...」

「Thế thì cứ phá hủy một số tuyến phòng thủ đi. Với lại, ông có nghĩ rằng họ sẽ muốn việc được cung cấp thực phẩm bị dừng lại một lần nữa không?」

「...Ah.」

Không có cách nào sau khi các tù nhân vứt bỏ công việc hiện tại của họ mà không gặp vấn đề lương thực. Sau cùng, hầu hết bọn họ không chọn làm thổ phỉ bởi vì họ muốn thế, họ làm thế để không bị chết đói.

「Vậy thì, không còn vấn đề gì nữa phải không?」

「Vâng…」

Không thể bác bỏ các lập luận, Cassius không còn có thể phản đối được nữa.

「Như chúng ta đã bàn bạc trước đó, chúng ta cần tìm một người để khảo sát chất lượng đất. Bắt đầu càng sớm càng tốt. Bây giờ khi mà tôi nghĩ về nó, chúng ta cũng cần ai đó kiểm tra các nguồn nước nữa. Ưu tiên việc tìm kiếm những người đó trước.」

「Được rồi, đến lượt tôi.」

Một cựu học viên khác của Học viện Hoàng gia chuẩn bị bắt đầu báo cáo của mình. Mặc dù họ không có kinh nghiệm thực tế, nhưng tất cả bọn họ đều đã tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc.

Chính quyền lãnh thổ đã dừng hoạt động giờ đang bắt đầu hoạt động trở lại và đạt được những cải thiện rõ rệt.

Những người duy nhất bị bỏ lại phía sau là những người sinh ra và lớn lên trong lãnh thổ, những người muốn làm điều gìđó cho vùng đất của họ nhiều nhất, Cassius và tất cả các gia tộc của Bandeaux.

◇◇◇

◇◇◇

Sau khi ngày làm việc kết thúc, những người đứng đầu các gia tộc tập trung tại một quán bar nào đó trong thành phố.

Đây không phải là một cái gì đó giống như một bữa tiệc để trút sự bực dọc của họ từ công việc. Mặc dù họ đang nhấm nháp rượu, nhưng họ làm thế trong im lặng, chỉ uể oải xuôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

Sau một lúc như thế...

「…Anh nghĩ sao?」

Cassius không hỏi ai cụ thể.

「Tôi thừa nhận rằng cậu ấy rất giỏi. Cậu ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào nhưng lại có thể đạt được nhiều thành tựu như thế này. Nếu như tốc độ phát triển của lãnh thổ này là kết quả của những nỗ lực của cậu ấy, thì cậu ấy thực sự là một lãnh chúa đáng để phục vụ.」

Kiel của Gia tộc Blue trả lời ông. Chủ đề cuộc thảo luận của họ rõ ràng là Rion và họ dường như đánh giá cậu rất cao.

「Chỉ vì cậu ta có năng lực xuất sắc không có nghĩa là cậu ta sẽ trở thành một người cai trị tốt. Có rất nhiều lãnh chúa tài năng trong lịch sử mà ngày nay chúng ta gọi là ngu ngốc hay xấu xa.」

Apollo của Gia tộc Yellow lên tiếng chỉ trích đánh giá của Kiel.

「Anh đã suy nghĩ về tính cách của cậu ấy chưa? Làm thế nào mà chúng ta thậm chí lại khởi đầu với điều này cơ chứ? Cậu ấy có thể tàn nhẫn nhưng đó là một tính cách cần thiết cho một người cai trị. Bên cạnh đó, sự vô tâm đó đã cứu lấy những người nghèo đói đến mức họ phải đi làm thổ phỉ.」

Tới lượt Mohit của Gia tộc Green không đồng ý với Apollo.

「Tôi biết chứ.」

Apollo đồng tình với ý kiến của Mohit. Rion không chỉ phát thức ăn cho những người từng là cướp, cậu còn chưa kết án bất kỳ ai trong số họ phải chết cả.

「Nếu là thế, thì anh đang lo lắng về điều gì?」

「Tôi không thể tìm ra bản chất thật của cậuấy.」

「Ừ thì... Cũng đúng.」

「Chúng ta đã biết rằng cậu ta đến từ khu ổ chuột của thủ đô và cậu ta đứng đầu một tổ chức tội phạm ở đó. Đúng ra Hoàng Gia cũng phải biết điều đó chứ, vậy tại sao cậu ta lại được trở thành một quý tộc và được ban cho Bandeaux như một lãnh địa riêng ?」

「Đây mới là câu hỏi.」

「Chắc rồi, phép thuật của cậuấy rất mạnh. Không có gì lạ khi cậu ta trở thành quý tộc cả. Tuy nhiên, cấp bậc nam tước ngay từ đầu? Với cả lãnh thổ riêng? Tôi chưa từng thấy bất kỳ điều gì như vậy.」

Bởi vì ấn tượng đầu tiên của Rion về họ thật kinh khủng, cậu đã không nói với những người bản địa bất cứ điều gì về bản thân mình. Dù sao thì cậu cũng không muốn nói về những vấn đề liên quan đến Vincent. Và ngay cả những mối quan hệ của cậu với khu ổ chuột cũng không phải là điều cậu muốn những người khác biết.

Hơn nữa, không phải cứ nói về câu chuyện của mình sẽ xóa tan nghi ngờ của những người đứng đầu các gia tộc. Sau cùng, Rion vẫn không biết rằng mình là con trai mất tích của Nhà Vua và Hoàng Hậu.

「Cuối cùng, nó lại dẫn đến thế này. Chúng ta biết quá ít về vị lãnh chúa của mình. Ngay cả người vợ của cậu ấy dường như cũng không bình thường. Phép thuật của cô và món quà chia tay từ mẹ cô không hề bình thường một chút nào.」

Tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ với Cassius. Họ biết quá ít về Rion. Điều đó dẫn đến trường hợp, thường thì họ sẽ chỉ giữ im lặng và tỏ vẻ trung thành bên ngoài. Ngay cả khi Rion nhận thức được điều đó, cậu có lẽ vẫn sẽ không nói gì.

Tuy nhiên, họ đã ở đây, tập hợp lại để bày tỏ những lo lắng của họ.

Lý do tại sao họ lại phục vụ cậu rất trung thành mặc dù biết rất ít về bản chất thực sự của cậu, là vì họ cảm thấy điều gì đó ở cậu.

「Weiss và Schwarz đã trở lại chưa?」

Kiel hỏi Cassius.

「Họ sẽ gửi một người trở lại sớm. Phạm vi điều tra đã bằng chứng lớn hơn nhiều so với dự kiến, rất có thể sẽ còn bị chậm trễ nhiều hơn.」

「Có vẻ như cậu ta có rất nhiều bí mật nhỉ...」

「Có vẻ thế. Trong lúc này chúng ta chỉ có thể đợi cho đến khi hai người đó trở lại. Tuy nhiên…」

Các sự kiện bắt đầu tiến triển với tốc độ bất ngờ. Nếu nhìn vào nó, họ có thể sớm thấy rằng mình đã bị Rion bỏ rơi hoàn toàn. Sự tiến triển đột ngột đó đã thúc đẩy họ gặp nhau tại một nơi như thế này.

「Vẫn còn cơ hội để tìm hiểu thêm một chút về cậu ấy.」

Mọi người đều có chung suy nghĩ như Mohit.

「Có ai tìm hiểu được gì trong quá trình luyện tập không?」

Việc Apollo hỏi có nghĩa là anh ta đã không tìm được điều gì. Những người khác cũng vậy. Ngoại trừ duy nhất Cassius, người đã nhớ lại được một điều gì đó trong tâm trí.

「Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì không, nhưng...」

「Anh tìm hiểu được gì rồi?」

「Có vẻ như cậu ấy đang nhắm đến việc đánh bại vị chỉ huy hiệp sĩ.」

「Cái gì!?」

Câu nói này của Cassius không chỉ làm Apollo ngạc nhiên mà tất cả những người còn lại cũng vậy. Họ đều thấy đây là một điều đáng để ý.

「Từ cái cách cậu ấy nói, có vẻ như cậu ấy đã chiến đấu với anh ta trước đây.」

「...Thù địch với Hoàng Gia ư? Không, không thể nào là trường hợp đó được. Cậu ta sẽ không bao giờ được trao lãnh thổ nếu đó là sự thật.」

「Đồng ý. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cậu ấy có thể là quen biết với vị chỉ huy hiệp sĩ.」

「Tôi hiểu rồi. Một học trò muốn đánh bại người thầy của mình hoặc một cái gì đó tương tự, phải không? Điều đó nghe hợp lý hơn đấy.」

「Không. Điều đó không hề hợp lý một chút nào cả.」

「Tại sao?」

「Kiếm thuật của cậu ấy không giống bất cứ cái nào được dạy trong vương quốc. Cậu ấy có thể đang sao chép các kỹ thuật nhưng nền tảng của cậu ấy là một mớ hỗn độn. Tôi không biết trong quân đội hay các quý tộc ra sao nhưng không có cách nào mà cậu ấy lại học được cái thể loại kiếm thuật đó trong khi được dạy bởi vị chỉ huy hiệp sĩ.」

「Anh nói đúng. Nó quá hỗn loạn. Trên thực tế, bỏ vị chỉ huy hiệp sĩ sang một bên, đó không phải là thứ mà cậu ta nên học được khi được dạy bởi một giáo viên.」

Tất cả bọn họ đều có năng lực võ thuật đáng kể. Các gia tộc có thể đã thua trong cuộc chiến bảo vệ độc lập trong quá khứ nhưng sáu người bọn họ vẫn là những người đã thừa kế lực lượng đã khiến quân đội của vương quốc phải khổ sở trong suốt cuộc chiến. Từ góc nhìn của họ, kỹ năng của Rion với thanh kiếm không khác gì một đứa trẻ.

「Cậu ấy có tài năng. Và đôi mắt của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Thật bất thường khi mà một tân binh như cậu ấy có thể đối đầu với tôi lâu như vậy.」

「Đây cũng thế. Với tầm quan sát cực kỳ linh động của cậu ấy, tôi không còn cách nào khác là phải chiến đấu với cậu ta một cách nghiêm túc.」

Những lời đó của Apollo nhận được sự đồng tình từ cả nhóm. Đây là lý do tại sao Rion luôn có thêm những vết bầm tím sau mỗi buổi luyện tập.

Cậu có thể không nhận thức được điều đó nhưng đôi mắt quan sát của cậu thuộc hàng xuất chúng. Do đó, mặc dù cậu thiếu kỹ năng, nhưng cậu vẫn có thể tránh được các đường kiếm của đối thủ và có thể nhìn thấy các sơ hở.

Ban đầu, tất cả bọn họ đều kiềm chế lại nhưng vì thanh kiếm của họ không thể hạ gục được cậu, nên họ phải nghiêm túc hơn một chút. Và đến lúc mà Rion không thể tránh được các đường kiếm của họ nữa, lúc đó họ đã khá nghiêm túc. Và cuối cùng thì sẽ lại kết thúc với việc cậu bị đánh đến mức gần như bất tỉnh.

「Hay là Hiệp sĩ Chỉ Huy, và các nhân vật tầm cỡ khác đã bỏ lỡ tài năng của cậu ta?」

「Nếu là như vậy thì đôi mắt của họ không xứng với công việc mà họ đang làm.」

「Hay là họ nghĩ rằng nếu tài năng đó phát triển quá mức thì có thể sẽ trở thành một kẻ thù bất khả chiến bại? Nên họ mới không quan tâm đến.」

「Việc đó cũng có thể đúng…」

Mặc dù vẫn còn một khả năng khác mà họ nghĩ tới, nhưng không một ai trong số họ có đủ tự tin để nói ra thành lời. Cuối cùng, bất kể họ gặp nhau thường xuyên như thế nào, họ không thể đạt được một quyết định chung.

「Đúng như tôi nghĩ, chúng ta không nên vội vàng trong vấn đề này. Có thêm thông tin là điều cần thiết để đảm bảo rằng liệu có phải cậu ấy là một vị lãnh chúa đáng để phục vụ không. Chúng ta hãy đợi cho đến khi hai người kia trở về. Rốt cuộc, chúng ta, những người tiền nhiệm và cả người dân đã chờ đợi quá lâu rồi. Nếu còn chờ đợi thêm nữa thì sẽ chẳng có gì thay đổi.」

Cassius nói như đùa, nhưng không ai trong số họ cảm thấy buồn cười cả.

Sáu gia tộc của Bandeaux đã thừa hưởng một mong muốn từ các thế hệ trước. Đó là khao khát về thời điểm mà Bandeaux sẽ được độc lập một lần nữa.

Tuy nhiên, chờ đợi thêm chút nữa có vẻ như là một ý tưởng hay nhưng không thể tìm thấy cơ hội thích hợp để nổi dậy sẽ khiến họ gia nhập các thế hệ chưa thể thực hiện được giấc mơ bấy lâu nay. Nhưng ngay cả như vậy, điều mà các thế hệ trước mong muốn được truyền lại cho họ rất sâu sắc nên không thể chỉ đơn giản là quên nó đi. Bằng cách nào đó, nó đã khiến tất cả bọn họ trở nên bồn chồn.

Và rồi Rion xuất hiện. Cậu thể hiện một lượng tài năng đáng kinh ngạc, điều này đã khiến họ cảm thấy rằng cơ hội của họ có thể đã thực sự đến.

Đơn giản là, họ đang suy nghĩ liệu cậu có xứng đáng để nhận lấy chức vụ lãnh đạo cuộc nổi dậy của họ hay không.

Và họ cũng không thể quyết định điều đó trong ngày hôm nay.

Gia tộc Black và Gia tộc White. Các người đứng đầu của hai gia tộc đó vẫn chưa tự giới thiệu bản thân với Rion. Họ hiện đang không ở Camargue, hay bất cứ nơi nào khác ở Bandeaux vì vấn đề đó. Họ đang điều tra lý lịch của Rion.

Khi họ trở lại, sau khi đi đến kết luận, các gia tộc sẽ phải đối mặt với nhiều sự lo ngại hơn nữa. Nhưng đó là điều mà những người đứng đầu các gia tộc hiện tại vẫn chưa biết.

.

.

.

.

.

.

- Và như mọi khi mọi ý kiến đóng góp luôn được hoan nghênh ở phần comment. Vì những chương truyện với chất lượng dịch thuật tốt hơn.

Trân trọng cám ơn!

Bình luận (33) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

th thích cái kiểu spoil như cuối chương gê
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hè rồi Ad ra chap mới nhanh đi. Hay quá...
Xem thêm
Hay qué tks trans
Xem thêm
Truyện ra chậm
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Thì ?
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
=} làm tốt lắm #caubegiangho ???????????? ra thật nhanh chap mới đi nhé chuyện hay quá
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Cảm ơn bác Xuân Khiêm ấy. Tui thích bộ này nên tui mới làm thôi
Xem thêm
Thế bọn này tính lập cách mạng ad? 6 gia tộc ấy
Xem thêm
Cần thể hiện nhân vật đang đối thoại
Tui ko biết ai đang nói
Xem thêm
caubegiangho
Chủ post
Thực ra tui cũng định cho vào nhưng chính bọn tui cũng chẳng biết ai đang nói nữa là
Xem thêm
Đoạn hội thoại cuối khá khó đề tên người nói vì tận 4 thằng nói vs nhau. Còn đoạn hôi thoại ban đầu tôi thấy khá dễ nhận ra ai là người nói nhờ cách xưng hô và cách gọi. To nhất thì xưng ta, gọi là ông, cậu, ngươi. Còn mấy người kia thì thưa ngài, vâng dạ các kiểu. Có gì khó nhậ. Ra
Xem thêm