Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 36: Cảm thấy bị lừa dối

Độ dài: 4,911 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Trans: caubegiangho

Edit: Xuân Khiêm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phải mất một tháng để du hành đến lãnh thổ. Mặc dù đó là một quãng đường khá dài và thường sẽ khiến cho chuyến đi trở nên nhàm chán, nhưng đối với Ariel và Rion, người không biết gì về thế giới bên ngoài với sự hiểu biết bị giới hạn trong thủ đô, mỗi ngày như vậy đều rất thú vị và đầy những điều mới mẻ. Chưa kể, chuyến đi này khiến họ như đang đi tuần trăng mật vậy, mặc dù trong thế giới này không có phong tục nào như vậy. Đó là lý do tại sao cho dù họ đi đến đâu, thì nơi đó đều trở nên thú vị với họ.

Đáng nói là, họ cũng có một số bất đồng, những cuộc cãi vã trong hôn nhân đầu tiên mà họ đã trải qua như một cặp vợ chồng. Đó là bởi Rion từ chối hoàn thành nhiệm vụ của cuộc hôn nhân. Anh cứ nói rằng không nên làm những việc như thế cho đến khi Ariel đủ tuổi, xử dụng nguyên tắc gây sốc đó như một cái cớ là điều mà không ai có thể ngờ từ anh.

Ariel, không hài lòng với điều đó, tiếp tục gây áp lực với anh trong khi chỉ ra rằng tuổi tác không ngăn anh ngủ với những người phụ nữ khác trong quá khứ, điều này khiến cho trái tim anh bị tổn thương nặng trong lúc đó. Sự cố này có thể được nhớ tới như lần đầu tiên Rion nổi giận với Ariel.

Nhưng mặt khác, cuộc hành trình của họ sắp kết thúc. Cuối cùng, họ đã đến Bandeaux, lãnh thổ mới của họ. Điểm đến cuối cùng của họ là thành phố Camargue, nơi đặt trụ sở của nam tước, nhưng khi đến nơi, tâm trạng của họ thay đổi hoàn toàn và trở nên u ám. Nguyên nhân của điều đó là bầu không khí hiện tại của lãnh thổ.

Con đường mà họ đang đi hoàn toàn không có gì nổi bật, với bề mặt gồ ghề và những cây cầu quá tệ hại khiến họ lo lắng. Và nếu thế là chưa đủ, bất cứ ai mà họ đi qua đều trông có vẻ chán nản. Họ cũng không nhận ra rằng có rất ít người đi trên đường ngay từ đầu.

Rion đã được cảnh báo rằng lãnh thổ rất nghèo nàn và lượng thuế rất thấp nhưng anh không nghĩ rằng tình trạng lại tệ đến thế này. Đột nhiên, anh bắt đầu cảm thấy như bị lừa.

Tuy nhiên, đó không phải là do phía nhà vua đã lừa dối họ. Bản thân quốc vương đã không biết về tình trạng thực sự của nơi này và đó là điều mà Rion sẽ hiểu ngay sau khi nắm bắt được tình hình ở đây.

Cuối cùng, Rion đã đến được Camargue. Chỉ cần nhìn vào tình trạng của thành phố cũng đủ để tăng thêm sức nặng trong lòng anh. Nơi này là một pháo đài ở biên giới của vương quốc và không giống như thủ đô, nó mang một bầu không khí ảm đạm.

Chưa hết, các bức tường ngoài của Camargue đã bị hư hại nặng nề, đến nỗi trong mắt Rion, chúng trông như thể thành phố mới đây đã phải trải qua một trận chiến. Về phía anh và Ariel, với kiến thức của họ về thế giới bị giới hạn trong thủ đô, nơi này trông giống như một lâu đài bị bỏ hoang.

Họ có cảm giác rằng họ đã đến một nơi rất kỳ quặc.

Nhưng kể cả như vậy, họ đã đi xa đến thế này rồi, sẽ thật không phải nếu cứ thế quay lưng lại với nó. Họ đã có một số ý nghĩ trong đầu rằng sẽ bỏ trốn nếu cần, nhưng họ có thể làm điều đó bất cứ lúc nào, vì vậy, hiện tại họ quyết định vào thị trấn.

Khi họ đến gần cánh cổng phía tây, họ thấy được một phần bên trong qua cánh cổng. Cấu trúc của các công sự khác với ở thủ đô, nhưng Camargue cũng được bảo vệ bởi hai lớp tường thành. Đây là một thành phố cũ được xây dựng cho chiến tranh.

Đáng nói, ngày nay tính năng này là vô dụng, cuộc chiến cuối cùng đã xảy ra cách đây rất lâu đến nỗi mà không ai trong số các cư dân của Camargue có thể nhớ. Đó cũng có thể là lý do tại sao các cơ sở quân sự nằm giữa các bức tường trông rất vắng vẻ.

Toàn cảnh nơi này đã gây ấn tượng xấu cho du khách tới thị trấn.

「Dừng lại! Anh tới thành phố này để làm gì?」

Khi tới cánh cổng ở phía bức tường bên trong, họ bị gọi lại bởi một người lính xuất hiện từ trạm canh gác nằm ở bên phải. Như dự đoán, họ sẽ phải bị kiểm tra trước khi vượt qua bức tường bên trong.

「Tôi là Rion Frey, nam tước mới của Lãnh thổ Bandeaux, tới đây theo lệnh của nhà vua.」

「Eh? Anh là?」

Phản ứng của người gác cổng khiến Rion cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù anh biết mình trông không giống một lãnh chúa, nhưng trực tiếp chứng kiến loại phản ứng này khiến anh thấy thất vọng.

「…Đúng, là tôi.」

「Ah! Thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi, thưa ngài! Phiền ngài đợi một chút trong khi tôi thông báo cho phía lâu đài rằng ngài đã đến được không?」

Nhận thấy sự bất mãn của Rion, người gác cổng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình và ngay lập tức đề nghị với anh một cách lịch sự.

「Ê! Lãnh chúa mới đã đến! Thông báo cho người quản lý ngay lập tức đi!」

Bị giục bởi giọng nói của người gác cổng, một người lính thứ hai chạy ra khỏi trạm gác một cách vội vàng. Thấy vậy, Rion thở dài. Không ngạc nhiên khi thấy những người lính đó hành xử kém hơn những người ở thủ đô, nhưng họ cũng khá lu mờ khi so với những người lính gác tại biệt thự của Windhill. Nó khiến Rion nghi ngờ về khả năng thực sự của họ trong việc bảo vệ biên giới.

「Tôi muốn vào thành phố.」

「Ngài sẽ được hộ tống bởi người quản lý, thưa ngài.」

「Và anh muốn tôi chỉ đứng đây đợi cho đến khi anh ta đến hả, anh lính?」

「Tôi…」

「Nếu chỉ là đi đến lâu đài, tôi có thể tự mình đến đó. Tôi không cho rằng nó quá khó tìm đâu nhỉ?」

「Không thưa ngài, ý tôi là, vâng thưa ngài, tất nhiên là ngài có thể đi được rồi.」

「Vậy thì, hãy mở cổng đi.」

「Tuân lệnh!」

Mặc dù thật tốt khi họ tuân theo mệnh lệnh của anh, nhưng nó bị lu mờ bởi thực tế là họ đã chấp nhận danh tính và quyền hạn trực tiếp của anh trong cuộc gặp đầu tiên của họ. Và Rion là kiểu người để ý đến những chi tiết nhỏ nhất khi liên quan đến cấp dưới của mình.

Khi cánh cổng được mở, hình ảnh của lâu đài hiện ra ngay lập tức. Với điều này, bị lạc là điều bất khả thi. Ariel ở trên ngựa trong khi Rion xuống đất và bắt đầu dẫn nó đi bằng dây cương.

Như dự đoán, bên trong bức tường là các dãy ngôi nhà nhưng chúng không có dấu hiệu cư trú. Không có cụm từ nào như vậy trong thế giới này, nhưng nếu Ryou mô tả thị trấn này một cách súc tích, anh sẽ gọi nó là một "khu phố ma".

「Có vẻ khủng khiếp, phải không?」

「Đúng vậy. Để mà nghĩ rằng ngay cả thành phố cũng ở trong tình trạng này, thay vì nói rằng nó hầu như không mang lại bất kỳ khoản thuế nào, anh sẽ chẳng ngạc nhiên nếu được bảo rằng nó không mang lại được bất cứ điều gì.」

「Chà, em thì sẽ ngạc nhiên đấy.」

「...Eh.」

Khá là bình thường khi mà Ariel không biết đùa.

Hai người họ tiến về phía lâu đài trong khi bị theo dõi bởi những ánh mắt từ phía hai bên đường. Người dân ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cặp đôi, nhưng họ cũng không thể rời mắt khỏi hai người.

Với Ariel, điều này là hiển nhiên nhưng Rion cũng là một người đàn ông đẹp trai, bảnh bao, hiếm thấy ở thị trấn nghèo nàn này. Chú ý đến những người lạ, cư dân nhìn họ đầy tò mò.

Câu hỏi của họ đã được trả lời gần như ngay lập tức bởi một người đến từ hướng của lâu đài.

「Thứ lỗi, có lẽ ngài là lãnh chúa mới?」

Như anh dự đoán, vẫn là kiểu phản ứng này.

「Vâng. Tôi là Rion Frey. Vợ tôi, Ariel, đang trên lưng ngựa.」

Giả sử người này là quản lý thành phố, Rion ngay lập tức giới thiệu Ariel.

「Vậy ư....」

Khác với người gác cổng, người đàn ông này còn không cố gắng che giấu sự u ám của mình. Vậy là ngay cả người quản lý của nơi này cũng như vậy. Người này nối đuôi người khác, những con người ở đây khiến Rion chán nản hơn sau mỗi cuộc gặp mặt.

「Tên tôi là Cassius Rott, tôi làm việc như một người quản lý của nơi này. Hãy để tôi hướng dẫn ngài đến lâu đài.」

「…Dẫn đường đi.」

◇◇◇

◇◇◇

Rion khá lo ngại về loại cảnh tượng nào sẽ chào đón anh trong lâu đài nhưng không ngờ nó vẫn được duy trì tốt và trông không có gì giống như một đống đổ nát.

Ariel cũng cảm thấy như vậy.

「Mhm. Ngạc nhiên thật, có khá nhiều tác phẩm trang nhã được trưng bày, phải không? 」

Cô bắt đầu kể lại những ấn tượng của mình khi nhìn vào đồ nội thất trong phòng.

「Người có thể nhận ra sao?」

「Ở một mức độ nào đó, sẽ thật xấu hổ nếu tôi không có sự hiểu biết về mỹ thuật.」

Một con mắt nghệ thuật là một khả năng không thể thiếu đối với các quý tộc. Bị bán cho một món đồ giả và trưng bày nó ra cho những người khác trong xã hội xem sẽ rất bẽ mặt đủ để khiến người đó tránh mặt người khác trong một thời gian.

Tất nhiên, một số người vẫn thất bại trong việc đánh giá và bị chế giễu sau lưng. Nhưng Ariel, là con gái của nhà Windhill, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với mình, vì vậy cô đã nghiên cứu sâu về chủ đề này và có thể hoàn toàn được gọi là một người sành sỏi.

「Chà, cá nhân anh không biết và cũng không quan tâm nhiều đến nghệ thuật. Nhưng thật tốt khi biết chúng ta có thể bán chúng để có tiền bù đắp vào ngân sách. 」

「Rion, suy nghĩ như thế là sai đấy.」

「À thì…」

「Những thứ tốt luôn đắt tiền vì chúng tồn tại lâu hơn. Có được một món đồ được làm tốt sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn trong thời gian dài so với việc mua nhiều món đồ rẻ tiền.」

「...Anh cũng biết điều đó chứ.」

「Có thật không? Hay là anh giống với những kẻ ngốc với khả năng phán đoán kém mà nghĩ rằng những món đồ giá cao luôn đi kèm chất lượng.」

「...Anh xin lỗi, Ari.」

Dường như Rion là một trong những kẻ ngốc với khả năng phán đoán kém.

「Ehm, thưa ngài, phu nhân, liệu tôi có thể nói được chưa ạ?」

Quản lý thành phố, người mà sự tồn tại đã bị lãng quên, xen vào thời điểm này.

「Ah, phải rồi, tiếp tục đi.」

「Cảm ơn... Ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu?」

「Eh?」

Mặc dù ông ta yêu cầu được phép nói nhưng tất cả những gì ông ta có để nói chỉ có thế thôi ư? Nó gần như khiến Rion nghĩ rằng mình đang bị chế nhạo.

「Người tiền nhiệm của tôi đã rời đi mà không báo trước, thưa ngài, và tôi đã phải đảm nhận nhiệm vụ của ông ấy trong sự vội vàng. Tôi chưa nắm bắt được toàn bộ tình hình, tôi nghĩ tốt nhất nên bắt đầu với điều mà ngài muốn biết.」

「...Chuyện gì đã xảy ra với người quản lý tiền nhiệm?」

「Ông ấy quay trở về thủ đô, thưa ngài.」

「Mặc dù ông ta không giao lại nhiệm vụ của mình đúng cách? Chẳng phải quá lạ sao? 」

「Cái đó tôi nghĩ nên hỏi ông ấy, thưa ngài.」

「...Có lẽ vậy.」

Mặc dù hành vi của các người quản lý trước đó làm anh khó chịu, anh không nghĩ rằng tình hình tốt hơn so với hiện tại. Anh không mong đợi người quản lý trung thành với anh ngay từ đầu, nhưng anh không cho rằng một chút chuyên nghiệp là yêu cầu quá nhiều. Sau cùng, anh cũng đã phục vụ một người khác trong quá khứ, và hơn nữa, anh đã thực hiện nhiệm vụ của mình với lòng trung thành và cống hiến. Anh nhận xét rằng cách hành xử của người quản lý hiện tại còn lâu mới đạt tiêu chuẩn.

Kết quả là, trong thâm tâm, anh quyết định không dựa vào Cassius.

「Tốt thôi, tôi mong ông chuẩn bị tất cả các tài liệu tôi sắp liệt kê.」

「Vâng thưa ngài.」

「Tôi sẽ cần tất cả các sổ cái cân đối ngân sách trong quá khứ và hiện tại, và phân tích chi tiết về doanh thu và chi phí hiện tại. Tôi cũng muốn có một báo cáo về hàng hóa thương mại của lãnh thổ và giá trị thị trường của chúng. Tôi không cho rằng nó là có được gần đây, nhưng càng nhiều thông tin được cập nhật thì càng tốt.」

「...Eh?」

「Oh, phải rồi. Tôi cũng muốn một biểu đồ của chính quyền địa phương với một mô tả rõ ràng về nhiệm vụ. Đối với các quan chức cấp cao... tôi đoán tôi sẽ để họ tự giới thiệu sau?」

「Ah, tất nhiên rồi thưa ngài.」

「Tốt. Cá nhân tôi sẽ phỏng vấn họ về tình trạng của mọi việc, vì vậy hãy bảo họ chuẩn bị báo cáo về những tình hình họ đang gặp phải và những vấn đề họ đang phải đối mặt.」

「…Vâng thưa ngài.」

「Khi nào thì ông sẽ có được tất cả những tài liệu đó?」

「...Tôi sẽ phải kiểm tra rồi mới quay lại được, thưa ngài.」

「Tôi muốn làm quen với các thông tin đó là ưu tiên hàng đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng tất cả vào sáng mai. Đối với các quan chức cấp cao, hãy sắp xếp các cuộc phỏng vấn khi họ có thời gian.」

「…Vâng thưa ngài.」

「Đủ rồi, thế. Ông có bản đồ của thành phố không? 」

「Tôi tin là có.」

「Mang nó đến cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ ra ngoài. 」

「Thưa ngài?」

「Thật khó để sống ở đây nếu tôi không biết rõ nơi này.」

「…Tôi hiểu.」

「Nhân tiện, đừng lo lắng về việc hướng dẫn hoặc hộ tống. Thứ duy nhất tôi cần là một tấm bản đồ.」

「Lính gác sẽ...」

「Tôi không cần người hộ tống. Đánh giá theo những gì tôi thấy cho đến nay, tôi mạnh hơn bất kỳ người lính nào của ông.」

Rion, người không có thói quen khoe khoang về sức mạnh của chính mình, nói ra điều này vì anh bắt đầu mất bình tĩnh. Đó là cách anh tuyên bố rằng anh sẽ không dựa vào bất kỳ ai trong số họ.

Ấn tượng đầu tiên của Rion về Lãnh thổ Bandeaux là loại tồi tệ nhất có thể.

◇◇◇ ◇◇◇

 

Chưa đến một giờ trôi qua, Rion đã có thể nhìn thấy được bên ngoài lâu đài.

Anh đang đi dạo quanh thành phố mà không tham khảo bản đồ trong tay. Cuối cùng, anh sẽ phải quay lại lâu đài và vì nó có thể được nhìn thấy từ tất cả các địa điểm trong thành phố nên không thể thực sự bị lạc. Hơn nữa, những gì anh hiện đang tìm kiếm là thứ gì đó sẽ không được vẽ trên bản đồ trong mọi trường hợp.

(....Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ ổn ngay cả khi mình mang Ariel đi cùng. Đúng là sai lầm.)

Sau khi đi được một lúc, những suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu anh.

Cô háo hức đi cùng anh và dường như những điều anh lo lắng sẽ không xảy ra. Điều này gây ra trường hợp, anh tức giận với Ariel chẳng vì lý do gì và còn buộc cô phải ở lại.

(Điều này có nghĩa là thành phố này không hấp dẫn đến nỗi ngay cả những tên tội phạm cũng sẽ không cư trú ở đây?)

Thứ mà Rion đang tìm kiếm là một khu vực bất hợp pháp, một khu ổ chuột giống như khu vực ở thủ đô và xã hội ngầm tồn tại trong bóng tối của nó. Anh biết rằng ở đó có những kẻ tốt nhất để hỏi về tình hình thực sự của thành phố. Người ta có thể học được một số điều thực sự đáng ngạc nhiên bằng cách sàng lọc các thông tin lưu hành trong thế giới ngầm của thủ đô. Nó giống như tìm kiếm đá quý trong một đống sỏi nhưng đối với Rion, thế là đủ. Anh muốn biết mọi thứ có thể về lãnh thổ mới của mình.

Cụ thể, anh cần tìm hiểu lý do tại sao nó lại rơi vào tình trạng nghèo nàn như vậy. Rion nghi ngờ các quan chức, bao gồm cả các người quản lý. Đó là lý do tại sao anh muốn có được thông tin từ thế giới ngầm địa phương nhưng anh không thể tìm thấy bất cứ nơi nào như thế.

Đây là một tính toán sai lầm lớn của anh.

Khác xa với việc có thể tìm thấy một tòa nhà đáng ngờ, anh thậm chí không thể tìm thấy một dấu hiệu của những người sống ở trong những con hẻm. Có vẻ đối với anh, dân số của thành phố nay có thể thực sự rất thấp. Nếu đúng là thế, thì không có gì ngạc nhiên khi không có tổ chức tội phạm ở đây. Những kẻ ngoài còng pháp luật không bận tâm với những thứ mang lại triển vọng lợi nhuận bằng không.

Có vẻ như tình hình của thành phố này thực sự tồi tệ hơn anh nghĩ ban đầu. Nếu đây cũng là tình trạng của phần còn lại của lãnh thổ, anh thậm chí nên cố gắng cai trị ở đây như thế nào?

Thậm chí chưa đến một ngày kể từ khi anh đến và anh cảm thấy muốn chạy trốn luôn rồi.

◇◇◇ ◇◇◇

Và vào ngày thứ hai, cảm giác đó chỉ tăng thêm. Mặc dù vẫn chưa quá thời hạn, nhưng vẫn chưa có tài liệu nào anh yêu cầu vào ngày hôm trước.

Vì vậy, anh đã cho gọi người quản lý, Cassius, để hỏi lý do rồi chỉ để nghe rằng...

「Các tài liệu không tồn tại?」

「Ồ không, thưa ngài, thực ra chúng ta có rất nhiều.」

「...Vậy thì điều gì ngăn ông đưa chúng đến đây?」

「Chúng chứa rất ít sự thật, thưa ngài.」

「Tôi không quan tâm, mang chúng đến đây!」

Cho rằng ông ta đang cố che giấu sự tham ô của mình, Rion hét lên với Cassius nhưng...

「Nhưng thưa ngài, đọc chúng sẽ khiến ngài hiểu lầm!」

Câu trả lời mà người quản lý đưa ra hơi khác so với mong đợi của anh.

「...Hiểu lầm cái gì?」

「Những báo cáo đó là lừa đảo, chúng chứa đầy sự giả dối.」

「Ai đã làm một việc như vậy?」

「Người tiền nhiệm của tôi và cấp dưới của ông ấy.」

「Tại sao?」

「Để che giấu sự thật rằng họ tham ô tiền.」

Đúng như Rion dự đoán, có những quan chức tham nhũng ở đây nhưng những nghi ngờ của anh được xác nhận không khiến anh vui hơn. Nó chỉ khiến anh nhận ra rằng tình hình phức tạp hơn anh nghĩ.

「Người tiền nhiệm của ông đã tham nhũng?」

「Và không chỉ là người trước đó, thưa ngài. Người trước ông ta, người trước đó và tất cả những người còn lại trong một thời gian rất dài. Đây là tình trạng của nơi đây từ khi lãnh thổ này trở thành một phần của vương quốc.」

Điều này là hợp lý. Các quan chức chính phủ tham nhũng không có bất thường. Nhưng ngay cả như vậy, cách Cassius mô tả nó khiến anh tò mò.

「Và ông không có tham gia vào việc này?」

「Tất nhiên là không, thưa ngài. Rốt cuộc, chúng tôi không bao giờ được phép nói bất cứ điều gì về cách quản lý lãnh thổ.」

Điều này cũng khiến Rion tò mò.

「"Chúng tôi"?」

「Chúng tôi với tư cách là cư dân bản địa, thưa ngài, những người đã sống ở đây qua nhiều thế hệ.」

「Tôi nghĩ rằng đã đến lúc ông kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện rồi đấy.」

Được thúc đẩy bởi Rion, Cassius bắt đầu nói về hoàn cảnh và lịch sử của khu vực này.

Nó diễn ra như thế này - Trong quá khứ, có một số gia tộc nắm giữ quyền lực trong khu vực Bandeaux. Mặc dù nơi này không phải là một phần của bất kỳ quốc gia nào, nhưng đã có rất nhiều lần các đất nước khác cố gắng xâm lược nơi đây. Nhưng ngay cả như vậy, các gia tộc, bằng cách hợp tác chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào, đã có thể bảo vệ quyền tự trị của họ. Họ được gọi là Sáu Đại Gia Tộc của Bandeaux, người quản lý là một thành viên trong số bọn họ và và là người đứng đầu gia tộc Rott.

Tuy nhiên, cuối cùng, vùng đất Bandeau không thể đi ngược lại dòng chảy của thời đại và phải chịu sự ảnh hưởng ngày càng tăng của vương quốc Grand Flamm ở phía tây. Tuy nhiên, do sức mạnh và sự kháng cự của họ trong thời gian đó, nên lãnh thổ không được trao lại cho bất kỳ vị quý tộc nào và vẫn nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Hoàng Gia.

Đối với những gia tộc địa phương hùng mạnh, thay vì là một vấn đề, đó thực sự là một hướng đi rất được hoan nghênh lúc đầu. Rốt cuộc, không ai trong số họ dễ dàng chấp nhận phải phục vụ một gia tộc khác. Tuy nhiên, tình hình đã chứng minh rằng thực tế khác xa những gì họ mong đợi.

Hoàng Gia đã phái một trong các quan chức của mình đến Bandeaux và trao cho anh ta toàn quyền đối với lãnh thổ và yêu cầu các gia tộc phải làm việc dưới trướng của anh. Địa vị của quan chức đó không phổ biến vì ông không phải là chư hầu của nhà vua cũng không phải là cấp dưới trực tiếp hay thậm chí là người hầu của quý tộc.

Phần tệ nhất là đối với các quan chức chính phủ, vùng đất mới này nằm ở vùng biên giới phía đông của vương quốc và được cử đến đó giống với việc bị giáng chức, vì vậy không một ai có năng lực muốn đến đó cả. Và với những người có năng lực yếu kém được gửi đi, nhìn thấy một nơi mà không ai có thể phàn nàn về họ, ngang nhiên bỏ bê công việc và sống trong sự xa hoa.

Vùng đất Bandeaux liên tục suy thái.

Tuy nhiên, sự bất hạnh của Bandeaux đã không kết thúc chỉ với điều đó. Trong lúc họ vẫn chưa biết, thì tình trạng vùng đất của họ đã thay đổi từ nơi để giáng chức ai đó, thành nơi mà bạn thưởng cho ai đó để họ có thể lặng lẽ nghỉ hưu. Một nơi nào đó để có được một chút thu nhập hưu trí mà không cần nỗ lực.

Tình hình vẫn tiếp tục diễn ra khiến kinh tế trở nên tồi tệ đến mức mọi người bắt đầu rời đi.

Và bây giờ một vị lãnh chúa mới đã đến một nơi như vậy. Không phải là một quan chức chính phủ khác, những người sẽ siết chặt tài sản vì túi tiền của mình mà là một người cai trị nơi này vì người dân.

Đột nhiên có một cơ hội mà Bandeaux có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Và dù có còn lại bao nhiêu người dân vẫn còn ở trong lãnh địa thì họ vẫn mong đợi rất nhiều điều từ vị lãnh chúa mới.

「...Và rồi, vị lãnh chúa mới đến và anh ta là một đứa trẻ với đôi mắt dị sắc, một người mang đến những điều bất hạnh. Và tất cả những hy vọng đó đã bị nghiền nát.」

Nghe lời giải thích của Cassius không làm dịu tâm trạng của Rion, ngược lại, nó còn trở nên tồi tệ hơn.

「.... Xin lỗi, thưa ngài, lẽ ra tôi không nên nói những điều như vậy.」

「Sao cũng được. Tôi đã quen với việc bị khinh miệt vì màu mắt và đúng là tôi thực sự thiếu kinh nghiệm.」

「…Tôi thành thật xin lỗi.」

Cassius chỉ có thể lặp lại những lời xin lỗi với Rion, người không còn che giấu sự bất mãn của mình.

「Đủ rồi, tôi thực sự không quan tâm đến mấy cái điều đó. Vậy, những gì ông đang nói là tài liệu tài chính không chỉ không đồng nhất, nó hoàn toàn được tạo ra để che giấu sự tham ô của quan chức trước đó với tôi và bất kỳ ai khác cố gắng điều tra nó...」

「Chính xác, thưa ngài.」

「...Và không có tài liệu chính xác nào khác còn lại...」

「Vâng thưa ngài.」

「...Và chúng ta không có thông tin chính xác nào về việc lãnh thổ mang lại bao nhiêu thuế?」

「…Vâng thưa ngài.」

「Chúng ta thậm chí có biết ai phải đóng thuế về cái gì và khi nào không?」

「…Chúng ta không.」

「Vậy thì tôi phải cai trị vùng đất này như thế nào?」

「..........」

「Đi điều tra ngay lập tức cho tôi!」

「Tuân lệnh!」

Cassius ngay lập tức rời khỏi phòng ngay khi Rion ra lệnh. Nhưng thành thật mà nói, Rion không mong đợi nhiều. Chỉ vì anh có thể ra lệnh cho những người thiếu kinh nghiệm với cách cai trị, như quản lý, làm điều gì đó không có nghĩa là họ biết cách làm.

Anh chỉ muốn người quản lý rời khỏi văn phòng.

「Lẽ ra anh phải nghi ngờ. Rốt cuộc, việc được trao lãnh thổ và địa vị như thế không phải là chuyện thường xuyên xảy ra.」

「Anh nói đúng.」

Mặc dù trông Rion có vẻ phiền muộn, Ariel vẫn đang tận hưởng tình huống này. Khi vẫn còn là một người hầu, Rion giữ tất cả cảm xúc của mình ở trong lòng, không bao giờ nói ra những lời phàn nàn. Và bây giờ khi cô trở thành vợ anh, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy mặt này của anh.

「Vậy anh nên làm gì bây giờ?」

「Hmm? Chẳng phải anh đã có kế hoạch rồi sao?」

「...Tuy nhiên, nó sẽ rất trắc trở.」

「Em đã nói với anh rồi. Chừng nào em còn ở bên anh, em sẽ không bận tâm về điều gì khác.」

「Anh hiểu. Được rồi, anh sẽ cố gắng nhiều hơn một chút.」

「Tốt.」

Rion sẽ không nản lòng bởi những thứ như thế này. Anh đã phải đối mặt với những tình huống vô lý và tàn nhẫn hơn nhiều, vì anh đã phải đối mặt với chính thế giới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của trans:

- Từ phần này trở đi thì tiến độ sẽ chậm hơn nhé, vì từ đoạn này trở đi là có nhiều cái liên quan đến xây dựng lãnh thổ (tui còn cảm thấy may mắn vì đây là thế mạnh của GG-sama).

- Và tui không có DROP!!! nhé, có thể bọn tui không đảm bảo được tiến độ nhưng tui có thể đảm bảo rằng tui sẽ theo bộ này đến cùng (trừ khi có vấn đề gì nghiêm trọng quá).

P/s: Nếu có Drop sẽ thông báo để ae biết nên không phải lo đâu.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Rốt cuộc main h nó nhiêu tuổi r` thế nhở @@ ?
Xem thêm
hoặc 15,16
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
vẫn chưa???
Xem thêm
Quan hệ cô chủ người hầu làm tôi nhớ đến bài hát servant (chắc thế) hồi trước xem trên itv :v
Xem thêm
Người hầu ác quỷ thì phải không nhớ lắm :v
Xem thêm
Mình lại thích các phần/truyện về xây dựng lãnh thổ Đọc những đoạn đấy thấy hấp dẫn hơn những đoạn combat cùng dàn harem
Xem thêm
Tôi vẫn thích cáu quan hệ chủ tớ như trước hơn
Xem thêm
Haiz!!! Lại chậm hơn à? Thôi đành vậy. Cố lên trans.
Xem thêm
Đã chậm nay càng thêm chậm ????????????
Xem thêm
ko cha^m da^u ban a. nhanh se co chuong moi thoi
Xem thêm