Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 : IN THE GAME - PHẦN HỌC VIỆN

Chương 34: Kết quả của sự kiện không thay đổi

Độ dài: 4,458 từ - Lần cuối: - Bình luận: 54

Trans: Xuân Khiêm.

Edit: caubegiangho.

.

.

.

.

.

.

.

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi Ariel bị giam tại nơi này, thậm chí cô còn không có kí ức gì trong vài ngày đầu.

Bị kết án vì một tội danh mà mình còn chẳng liên quan đến, cô thừa nhận các cáo buộc để bảo vệ những học viên thường dân gần gũi với cô mặc dù cô biết họ là mục tiêu chính của Cục điều tra. Anh trai cô, Vincent có chung suy nghĩ, đã bị các điều tra viên bắt giữ cùng lúc đó.

Đó là lần cuối cùng cô thấy Vincent.

Thực tế, sau khi bị bắt, cô bị bỏ lại một mình. Điều có có nghĩa là mặc dù cô không phải trải qua những cuộc thẩm vấn nghiêm ngặt nhưng mặt khác cô cũng không có cơ hội để kháng nghị.

Trong khi đang suy nghĩ làm thế nào để kháng cáo lại, cô hoàn toàn bất ngờ trước bản án được đưa ra đối với mình.

Hình phạt được đưa ra vượt xa việc bị tước địa vị. Cô bị tước quyền công dân, trở thành nô lệ. Khi cô biết rằng tương lai trước mắt mình đã không còn hi vọng. Thì những luồng thông tin bắt đầu đay nghiến cô, cô biết được số phận Vincent sẽ ra sao và điều đó giống như việc xoáy sâu con dao vào miệng vết thương vậy.

Tử hình công khai vì tội phản quốc. Từ đó trở đi, Ariel không còn nhớ gì cả.

Cô mơ hồ nhớ lại việc phải hứng chịu những ánh nhìn rất khó chịu. Những hồi tưởng ngắn ngủi về việc được chuyển đi đâu đó trên xe ngựa. Nhưng may mắn thay, cô không có bất kì kí ức gì về nó.

Khi lấy lại nhận thức thì cô đã ở trong căn phòng này. Một căn phòng với một cái giường, một căn phòng ngủ nhỏ. Căn phòng quá mức đơn sơ thậm chí so với căn phòng của một người giúp việc tại lâu đài.

Thức ăn tuy không quá ngon nhưng ít nhất nó được cung cấp đều đặn.

Cô được mang cho quần áo để thay hằng ngày. Chất liệu làm tuy rất tốt nhưng thiết kế của chúng khá tục tĩu và cô thấy miễn cưỡng khi phải mặc chúng mặc dù cô không nhận ra được những vấn đề đó.

Nhưng kể cả như vậy, cô không thể chỉ mặc đúng một bộ quần áo mãi khiến cô phải đối mặt với một vấn đề khác. Từ khi sinh ra cho đến nay, cô chưa bao giờ tự mặc quần áo.

Không thể phủ nhận sự thật đó, cô buộc phải nhờ tới những người được giao nhiệm vụ chăm sóc cô. Tuy nhiên, không giống như những người giúp việc cũ, người làm mọi thứ để hạn chế việc phải dạy cô tự làm mọi thứ.

Ariel không thể làm gì được trong trường hợp này. Cô đã là một nô lệ. Cuối cùng đối mặt với thực tế, cô phải tự mình làm viêc chăm chỉ để thích ứng với cuộc sống mới.

Và rổi, một ngày nọ, Ariel nhận ra đây là nơi nào.

Đôi khi, cô có thể nhận ra được những giọng nói bên kia bức tường. Những âm thanh rên rỉ, nên lúc đầu cô nghĩ có người bị ốm ở bên đó. Nhưng về sau, cô nhận ra những tiếng ồn đó được tạo ra bởi âm thanh lâm trận của những người đàn ông và phụ nữ khiến mặt như cô cắt không còn một giọt máu.

Mặc dù cô được dạy về việc tự bảo vệ bản thân, nhưng cô biết số phận của mình. Cô đã trở thành nô lệ, nói cách khác, cô bị bán vào đây để trở thành thứ mua vui cho đàn ông.

Sau khi nhận ra, Ariel đã sống trong nỗi sợ hãi rằng sẽ có một người đàn ông vào phòng mình bất kì lúc nào. Mỗi lần nghe thấy tiếng ồn bên kia bức tường, cô đều dùng hai tay bịt chặt tai mình lại.

Ngay cả khi cô làm như vậy, ngày đó chắn chắn sẽ đến. Những người phụ nữ chăm sóc cô bắt đầu tập trung dạy cô cách thỏa mãn nhu cầu của đàn ông.

Ariel thất bại trong các bài học một cách có chủ đích, cô dự đoán mình sẽ được sử dụng khi mình thông thạo công việc đó. Tuy nhiên, ngay cả sự thất bại đó cũng được khen ngợi và dù sao thì chỉ bản thân cô thôi cũng có thể khiến người khác cảm thấy thỏa mãn.

Trong trường hợp còn lại, cô nghĩ mình có thể tìm cách trốn thoát. Nhưng việc không dám chắc về cuộc sống sau đó đã ngăn cô thực hiện việc trốn đi. Ariel thậm chí không có thức ăn dự phòng cho bữa ăn ngày mai. Và cô không tự tin mình có thể làm việc như một thường dân.

Đối mặt với việc bất lực trước hoàn cảnh, cô rơi vào tuyệt vọng. Cô đã khóc rất nhiều trong khoảng thời gian đó.

Và rồi cái ngày mà cô lo sợ đã đến.

Ariel nghe thấy ai đó đang được dẫn xuống cầu thang hàng lang. Những bước chân đang hướng đến phòng cô. Và không có nơi nào để trốn trong căn phòng này kể cả khi cô cố gắng tìm kiếm đến đâu.

Cô quyết định thà chết còn hơn bị làm nhục nhưng trong phòng lại chẳng có dụng cụ nào để cô làm việc đó. Trong khi cô đang suy nghĩ phải làm gì thì tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đích đến của họ chính là căn phòng cô.

Cánh cửa mở ra từ phía ngoài và Ariel nhận thấy có một người đàn ông ở phía bên kia, sự xuất hiện của anh ta khiến cô lập tức tát anh như một phản xạ tự nhiên.

「Eh?」

Đột nhiên bị tát, Rion mở to mắt.

「Rion! Vậy là cậu đến cả những nơi như này!?」

Rion vẫn ngạc nhiên khi được chào đón bởi câu hỏi đầy tức giận của cô. Suy nghĩ của Ariel đã hoàn toàn chìm đắm trong hỗn loạn đến nỗi bằng một cách nào đó, điều này trở thành mối quan tâm lớn nhất của cô.

「…Tôi có đến thăm... Ừm, tôi là chủ sở hữu chỗ này, thưa tiểu thư.」

「…Eh?」

「À, vâng. Tôi vô cùng xin lỗi vì khiến cô phải đợi ở đây quá lâu. Có nhiều vấn đề khác khiến tôi không thể đến ngay lập tức.」

「…Cậu sở hữu nơi này ư?」

Mặc dù cô đã bình tĩnh đi phần nào, nhưng không ngạc nhiên khi tâm trí của cô vẫn chưa hoàn toàn thông thoáng. Bất ngờ trước việc Rion là chủ sở hữu của một nhà thổ, hiển nhiên là Ariel phải cố gắng để nắm bắt được toàn bộ tình hình.

「Tiểu thư không cần phải có bất kì những nghi ngờ kỳ lạ nào, tôi không có đến nơi này thường xuyên như một thói quen. Và việc tôi sở hữu nhà thổ này như thế nào, đó là một câu chuyện phức tạp nên tốt nhất là để sau đi. 」

「Vậy, tôi...」

「Kế hoạch là che giấu tiểu thư tại nơi này. Điều đáng tiếc là tôi phải để tiểu thư ở trong căn phòng này, tôi xin lỗi. Rõ ràng, sẽ có rắc rối lớn nếu nơi ẩn náu này bị phát hiện.」

Rion biết Thái tử Arnold đã đến trung tâm nô lệ. Ngay từ đầu, cậu đã thu thập thông tin của các quý tộc thường lui tới sàn đấu giá. Nhưng ngay cả khi không có những thông tin đó, cậu vẫn sẽ được thông báo ngay lập tức bởi những thuộc cấp của cậu.

「Tôi hiểu rồi… Nói cách khác, tôi đã trở thành nô lệ của Rion đúng không?」

「Eh?」

「…Mong muốn đầu tiên của chủ nhân là gì vậy?」

Ariel nói thầm vào tai Rion sau khi đưa cơ thể mình sát gần cậu. Đó là một trong những điều mà cô được dạy bởi người chăm sóc của mình. Rion, người không bao giờ nghĩ đến điều này, trở nên ngu người.

「L-là ai!? Ai đã dạy tiểu thư Ariel những thứ đó!?」

Cậu nhận ra mọi việc ngay lập tức. Giọng nói giận giữ của cậu vang khắp tòa nhà khi cậu đang cố che giấu đi sự bối rối của mình. Thấy phản ứng đó, Ariel cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể cười một cách thoải mái như vậy.

「Đó chỉ là một trò đùa thôi. Và thậm chí bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên vì những gì cậu đã làm cho tôi trước đó.」

「...Tiểu thư à, đó là một trò đùa tệ hại.」

「Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng giờ tôi là nô lệ của cậu.」

「À thì, tôi không còn sự lựa chọn..」

「…Oh? Vậy là cậu không còn lựa chọn nào ngoài cứu tôi?」

「Không, tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ cố nói rằng không còn cách nào khác để cứu cô ngoài cách này!」

「Đùa—thôi.」

Trái tim của Ariel như được tái sinh trở lại. Giờ cô đã có Rion, người mà cô luôn tin rằng sẽ đến cứu mình, đang đứng trước mặt cô sau những ngày mà cô phải lo sợ cho tương lai của mình.

「Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi có điều muốn nói với tiểu thư.」

Rion như dội một gáo nước lạnh vào cảm xúc vui vẻ của Ariel.

「…Đó là gì?」

Bởi vì Rion đang nhìn cô với gương mặt nghiêm túc, biểu cảm của Ariel cũng thay đổi theo. Cô đã đoán trước được những gì cậu sẽ nói.

「Tôi đã không thể cứu được ngài Vincent.」

「...Điều đó chưa bao giờ là khả thi cả.」

Không có cách nào dễ dàng loại bỏ bản án đó. Và tất cả các cách đó đều vượt quá khả năng của Rion.

Đó là ý nghĩa câu trả lời của Ariel.

「Tôi đã tiếp cận được ngài ấy, nhưng cuối cùng, ngài ấy lại hi sinh tính mạng để cứu tôi.」

「Cậu đã làm gì?」

Rion làm cô ngạc nhiên lần nữa.

「Tiểu thư?」

「Cậu tiếp cận anh ấy? Anh ấy cứu cậu?」

「Tôi đến để cứu Vincent-sama, nhưng ngài ấy không muốn đi khi mà không có lệnh ân xá , nên nỗ lực của tôi đã bị trì hoãn và.... Thành thật mà nói, đó là tất cả lý do.」

Nói lên những điều này khiến cho vết thương trong trái tim Rion nhói đau. Nhưng Ariel đang lườm cậu như thể muốn tát cậu thêm phát nữa.

「...Tôi xin lỗi, tiểu thư.」

Nghĩ về việc cô ấy phải cảm thấy như thế nào ngay lúc này, Rion cúi đầu xin lỗi một cách sâu sắc.

「Cậu xin lỗi về điều gì?」

Cậu nghe thấy giọng nói của Ariel từ phía trên đầu.

「Vì thất bại trong việc cứu ngài Vincent.」

「Đồ ngốc! Tôi tức giận bởi vì cậu làm một thứ quá liều lĩnh và dại dột!」

「….Eh? Eeh?」

Rion, vừa ngẩng đầu lên sau khi nghe cô nói thế, đột nhiên được ôm thật chặt trong vòng tay của Ariel.

「Tôi đã từ bỏ việc cứu anh ấy. Dù điều đó thực sự rất đau đớn, nhưng ít nhất tôi biết anh ấy sẽ đối mặt với cái chết bằng phẩm giá của chính bản thân.」

「...Ngài ấy đã làm thế.」

Cậu lắng nghe một cách cẩn thận nhưng Ariel lại quá sát cậu, thì thầm vào tai, làm cậu cảm thấy đau buồn khi nhớ đến cái chết của Vincent.

「Tôi đã mất đi người anh yêu quý của mình. Nếu tôi mất cả Rion, tôi không thể tiếp tục sống nữa.」

Khi cô nói, nỗi buồn của cậu dần tan biến. Niền khát khao của Rion đối với Ariel đã giúp cậu vượt qua nỗi buồn về cái chết của Vincent.

Dần dần, vượt qua chút do dự ban đầu, hai cánh tay Rion vòng qua lưng Ariel, ôm cô thật chặt.

「...Bây giờ tôi không còn là quý tộc nữa, tôi là một nô lệ.」

「...Chỉ là bề ngoài thôi.」

「Oh? Có phải cậu định cải thiện tình trạng của tôi bây giờ không?」

「Đương nhiên.」

「Có lẽ, bằng cách kết hôn với cậu chăng?」

Khi sự cách biệt về địa vị xã hội giữa họ đã không còn nữa, Ariel trở nên quyết đoán quá mức.

「….Liệu tiểu thư có thực sự ổn với một người như tôi không?」

「Những câu kính ngữ như vậy thực sự không cần thiết, anh biết đấy.」

「....Ah, Liệu em thực sự ổn với một người như anh?」

「Câu hỏi thực sự là liệu Rion có ổn với em không.」

Bởi vì người quan trọng nhất với Rion chính là cô gái với trái tim đáng yêu này, không còn gì ngoài khao khát. Cậu không tìm được lý do nào để kìm nén những cảm xúc đó nữa.

「….Trái tim anh đã luôn nghĩ về em suốt thời gian qua.」

「Em biết!」

「Không công bằng...」

Kiểu tán tỉnh đậm phong cách trẻ trung này, là một điều gì đó cuối cùng không còn bị cấm đoán giữa họ nữa, nó đã diễn ra được một lúc. Sau khi thỏa mãn, Rion nói về kế hoạch của nhà Vua cho Ariel.

Cậu lo ngại về việc Ariel trở thành quý tộc cấp thấp có thể còn khó khăn hơn so với việc trở thành một thường dân.

Nhưng tất cả những gì cô nói để đáp lại nỗi lo âu đó là mọi thứ sẽ ổn thôi miễn sao cô còn ở bên cạnh anh.

Sau khi nghe được câu trả lời của cô, Rion quyết định đến vùng lãnh thổ biên giới. Do đó, Nam tước Rion và Ariel, vợ cậu, lúc này mới thực sự bước lên sân khấu của Thế giới này.

Trong trò chơi, sự kiện này kết thúc với việc Ariel bị chính cha mình, Hầu tước Windhill khinh miệt và gả cho một quý tộc tại một vùng đất xa xôi.

Ý chí của Thế giới đã sắp xếp các sự kiện để đến với kết cục mà nó mong muốn. Quá trình này không liên quan đến những điều như thiện và ác, và nó cũng không quan tâm đến việc mọi thứ được sắp xếp có lợi cho nhân vật chính hay nhân vật phản diện.

◇◇◇

Mặc dù Rion đã quyết định đến vùng lãnh thổ biên giới, nhưng không phải là cậu có thể đi ngay lập tức. Việc ban tước vị đòi hỏi hoàng gia phải thực hiện nhiều thủ tục chính trị trước khi tước vị và lãnh thổ được trao cho cậu.

Rion cũng có nhiều thứ phải sắp xếp trước khi rời thủ đô.

「Vậy, với những điều này Ain sẽ thay thế t- 」

「Tôi từ chối.」

Ain từ chối thằng thừng trước khi Rion nói hết câu.

「Eh?」

「Vai trò này quá sức đối với tôi.」

「…Trong trường hợp này,Gordon...」

「Tôi cũng từ chối.」

Gordon nói câu tương tự.

「Eh?」

「Tôi cũng không phù hợp với vai trò này.」

「Tôi không đồng ý, Gordon, cậu đã từng dẫn dắt nhóm của mình trước đây phải không?」

Trước khi Rion trở thành người đứng đầu thế giới ngầm, Gordon là một trong những trùm băng đảng đã cạnh tranh vị trí đứng đầu.

「Quy mô và mục tiêu khác nhau. Cách tổ chức của sếp bây giờ, một người như tôi không kiểm soát được.」

「Vậy cậu nghĩ ai có thể thay thế tôi?」

「Không ai có thể. Không thể nào làm được.」

「Tình cảm với nhau cũng tốt, chắc thế, nhưng tôi sẽ kết thúc mọi việc và đi xa khỏi đây. Làm thế nào để mọi việc ở đây hoạt động được?」

「Ngay cả khi sếp không có mặt, sếp vẫn là người đứng đầu.」

「Tôi không thể quản lý công việc tại một nơi xa xôi như vậy.」

「Sẽ ổn thôi, tôi và Ain sẽ điều hành thay sếp.」

「…Các anh.」

Gordon rõ ràng đang mâu thuẫn với lời nói của chính mình. Không thể nào mà Rion không nhận ra được điều đó.

「Vâng thưa sếp?」

「Chẳng phải điều đó thật là nực cười hay sao? Vậy chẳng phải mọi chuyện vẫn sẽ ổn khi tôi không còn là người đứng đầu nữa sao?」

Nếu Ain và Gordon có thể thay mặt cậu làm người đại diện, thì rõ ràng Rion không cần phải làm trùm ở đây nữa.

「Cho dù là một lãnh đạo thực sự hay chỉ là hình bóng của một người, tổ chức vẫn cần một người lãnh đạo. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thích phục vụ Ain và anh ta cũng không thích việc trở thành thuộc hạ của tôi. Vì vậy, khi hợp tác, sẽ không có sự khác biệt về địa vị.」

Giải thích kiểu này hoàn toàn không giống Gordon. Có sẵn một kế hoạch như thế này, rõ ràng là họ đã chuẩn bị cho việc này từ trước.

「Tôi chỉ có thể làm việc này trên danh nghĩa.」

「Tất cả mọi người ở đây cần cái danh đó.」

Rion là ngọn hải đăng hi vọng, tia sáng duy nhất cho những người sống ở khu ổ chuột. Nếu cậu đi, khu vực này sẽ trở lại trạng thái ban đầu – một khu vực chỉ có việc chém giết mà không ai dám mơ tưởng về tương lai. Cả Gordon và Ain đều hiểu điều đó.

「…Được rồi. Nhưng tôi cần một cách để trao đổi thông tin với hai cậu.」

「Tôi có cách cho việc đó.」

Bây giờ đến lượt Ain đứng lên nói. Điều này dường như cũng đã được chuẩn bị trước. Việc làm thuộc hạ của Rion bắt buộc họ phải suy nghĩ dự đoán về những bước đi trong tương lai của cậu. Không có điều đó, họ không thể hoàn thành các mệnh lệnh liên tục được cậu giao cho.

「Và đó là?」

「Chúng ta sẽ làm các đoàn lữ hành trao đổi hàng hóa giữa các vùng.」

「Điều đó khả thi. Nhưng vùng đất mới mà tôi đến rất xa, liệu chúng ta có bị thua lỗ không?」

「Tôi chắc chắn sếp sẽ nghĩ ra một cách cho vấn đề này.」

「Mhm. Tôi cũng phải nghĩ cách làm cho lãnh thổ của mình trở nên thịnh vượng. Được rồi, tôi sẽ tìm cách.Nhưng thời gian di chuyển cũng mất vài tháng, đúng không?」

「Có một khía cạnh khác trong kế hoạch này.」

Ain và đồng bọn không tiếc công sức trong việc giữ Rion ở lại tổ chức này.

「Giải thích đi?」

「Chúng tôi vẫn chưa có chi tiết cụ thể, nhưng chúng tôi muốn mở rộng địa bàn sang các thị trấn khác.」

「…Tôi có thể hình dung ra việc này cuối cùng cũng sẽ đến.Tuy nhiên chẳng phải vẫn còn có nhiều khu vực để có thể mở rộng địa bàn tại thủ đô sao?」

「Đúng. Nhưng việc đó sẽ khiến chúng ta thu hút sự chú ý. Chúng ta có quyền tiếp quản các khu vực thương mại nhưng cố gắng làm vậy sẽ khiến mọi người nhận thấy rõ. Và trong khi tôi không ngại bị cảnh báo về việc thường xuyên cạnh tranh thì sẽ rất tệ nếu chính quyền hướng mũi nhọn về phía chúng ta.」

「Đúng thật...」

Mặc dù họ đã tham gia vào nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau nhưng tất cả thứ đó đều ở thế giới ngầm. Nếu hoàng gia phát hiện ra một tổ chức thị trường chợ đen có ảnh hưởng và quyền lực ngang họ ở thế giới ngầm, thì họ chắc chắc sẽ loại bỏ nó. Và đó sẽ là dấu chấm hết cho khu ổ chuột. Dù họ cố gắng thế nào, họ cũng không thể chống lại cả vương quốc.

Rion có một thói quen khi suy nghĩ về những thứ phức tạp như thế này, cậu sẽ nhắm mắt lại và giơ ngón trỏ lên sống mũi. Khi ngón trỏ hạ xuống môi cậu, tức là cậu đã có kế hoạch.

「Kế hoạch là gì, Sếp?」

Ain biết rõ thói quen đó và hỏi ý kiến Rion.

「Cậu có thể làm việc này. Nhưng nhắm vào những khu định cư giữa lãnh thổ của tôi và thủ đô.」

「Vâng.」

「Chúng ta cần kế hoạch cụ thể các bước trước khi hành động. Tôi cũng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như bắt đầu từ những thị trấn nhỏ trước khi chuyển sang những thị trấn lớn, nhưng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này khi tôi đến lãnh thổ của mình. Tôi không thể chắc chắn trước khi nhìn thấy cụ thể những địa điểm trong kế hoạch.」

Gordon và Ain biết rằng bất cứ khi nào Rion tham gia vào chuyện gì, thì phạm vi kế hoạch có xu hướng trở nên rộng hơn. Tại đây, họ đang thảo luận về việc tiếp quản tất cả các thị trấn dọc từ thủ đô đến vùng đất xa xôi. Điều đó tương đương với mục tiêu trở thành người đứng đầu thế giới ngầm của đất nước này.

「Từ những điều mà sếp vừa nói, mọi thứ sẽ bắt đầu bận rộn trở lại đây.」

Mặc dù Ain nói câu đó với sự mệt mỏi ẩn chứa trọng chất giọng, nhưng rõ ràng hắn ta rất vui. Bằng cách theo Rion, thế giới vốn bị ràng buộc của họ ngày càng rộng hơn. Cho dù có bao khó khăn trước mắt, hướng tới một tương lai như vậy khiến hắn ta hạnh phúc không tả.

「Chúng ta cần thêm những tay trong nữa hả? Chúng ta sẽ bắt đầu tuyển dụng những kẻ lửa gạt xuất sắc? Chúng ta sẽ cần ít nhất một người cho mỗi thị trấn và hiện tại thì không đủ nhân lực.」

Gordon cũng thấy như vậy. Đối với hắn, quyết định cúi đầu trước Rion là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời.

「Thu nạp những kẻ đủ thông minh để chấp nhận gia nhập tổ chức. Xóa bỏ mọi sự chống đối có thể sẽ làm suy yếu sức mạnh của thế giới ngầm trong tương lai.」

Và Rion rất thích tìm ra những loại người đó. Ngay cả khi đó là những kẻ vô tâm buộc kẻ khác rơi xuống hô sâu tuyệt vọng. Rốt cuộc, Rion ghê tởm chính loài người, cậu không phải là dạng người dành mối quan tâm của mình cho những vấn đề tầm thường như vậy.

Mặt khác, Ariel người đầu tiên nhìn thấy khía cạnh đó của Rion, chỉ đơn giản là vui vẻ ngắm nhìn.

「Này, Rion. Chả phải điều này có nghĩa là em không chỉ trở thành vợ của một Nam tước mà còn là vợ của một ông trùm xã hội đen.」

「C-Chà...」

「Em sẽ trở thành gì?」

「Cách thông thường để xưng hô với ai đó ở vị trí như cô thì là “Chị Đại”.」

Chính Ain đã thay Rion trả lời câu hỏi này, vì Rion chưa hẳn thành thạo các phong tục ở thế giới ngầm.

「Ôi trời, một “Chị Đại” dù tôi trẻ hơn hầu hết các người? 」

「Xã hội chúng tôi không quan tâm đến tuổi tác, bổn phận và mối quan hệ xã hội là tất cả.」

「Bổn phận trong xã hội...」

Như mọi người mong đợi, thật khó để Ariel, một tiểu thư được bao bọc từ nhỏ hiểu được điều đó. Ngay cả như thế, Ain cũng không dừng lại.

「Hừm, ví dụ, chúng tôi gọi Frey là ông chủ, nhưng mối quan hệ xã hội của chúng tôi và anh ấy giống như là cha con và chúng tôi theo anh ấy giống như theo một người cha của mình.」

「Vậy, mọi chuyện là như thế sao?」

「Vâng, tình cơ, tôi và Gordon là những người anh em thệ ước. Mặc dù Gordon lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng từ khi tôi trở thành con của ông chủ, tôi là anh cả.」

「….Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn không thể hiểu được. Vậy tại sao tôi lại là chị đại?」

「Vì cô là vợ sếp, cô đứng ở vị trí cao nhất trong gia đình.」

「...Vậy tại sao tôi không phải là mẹ mà thay vào đó lại là chị của các người?」

「…Chịu? Tôi tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này?」

「Cô muốn biết điều đó? Được thôi ,tôi sẽ giải thích. Thế giới ngầm là nơi giành cho đàn ông. Một người phụ nữ, ngay cả khi cô ấy là vợ ông trùm cũng không thể nắm giữ quyền lực ở đây. Do đó, cô không bao giờ có thể trở thành người mẹ mà chỉ có thể là chị lớn, như một sự tôn trọng.」

Hầu như không ai có thể sánh được với Gordon về vốn kiến thức quy luật ở thế giới ngầm. Gordon có nhiều năm kinh nghiệm và trí tuệ được tích lũy.

「Có nghĩa là một người phụ nữ và dòng dõi của cô ấy không có giá trị ở đây.」

「Chúng ta không khác biệt lắm so với xã hội thông thường, nhưng chúng ta chỉ có thể làm những gì đúng thực tại ở đây.」

「Ôi trời, nói hay quá.」

「C-Cảm ơn chị rất nhiều.」

Chỉ như vậy, Ariel cũng đã chiếm được tình cảm cấp dưới của Rion.

Phẩm chất thực sự của Ariel là thứ không dễ nhận thấy được. Con người thật của cô bị che khuất bởi vẻ đẹp ngoại hình, khuôn mặt và huyết thống.

.

.

.

.

.

.

- Đôi lời của edit: Nếu có bạn nào thấy boom hơi ngắn thì thông cảm cho bọn mình nhé, vì bác xuân khiêm đang phải tập trung để thi mà mình thì cũng vừa xuống núi nhưng vốn là hằng ngày cũng đã rất là bận rồi nên ae thông cảm nhé.

- Như bình thường, mọi ý kiến đóng góp của ae luôn dc hoan nghênh ở phần cmt. Vì những chương truyện với chất lượng dịch tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

thực sự thì t kì vọng khá nhiều ở nhân vật vincent. Nhưng mà thôi vậy cũng đc.
Xem thêm
tuyệt vời. arc mới với nhiều sự trông đợi
Xem thêm
Hmmm nếu thế thì khác gì mới khởi đầu, và đoạn đằng sau dài bạt ngàn...
Xem thêm
nếu kết ở đây thì nó sẽ là 1 cái kết không quá bad mà cũng không quá happy nhưng KHÔNG!!!
1 vựa mối nữa sắp lao vào mồm tôi )
Xem thêm
ôi chu cha, viết sai "mối" nước đi này mình nhầm cho mình đi lại
là "muối" chứ k phải "mối" nhoa
Xem thêm
Tôi sẽ gọi đây là HE

nếu tôi có thể
Xem thêm
) hạnh phúc quá, drama nhưng rất lôi cuốn và xúc động )) cảm ơn nhóm bạn đã dịch bộ truyện này )) nó là bộ hay nhất mình từng đọc từ trước đến giờ ))
Xem thêm
Vùng đất xa sôi đó sau này đổi tên là Italia và mọi người gọi main bằng cái tên thân thương "farther"
Xem thêm
Tao thấy quen lắm
Xem thêm
Chỉ đoán bừa thôi cơ mà đúng là hi sinh ông anh để cho đứa em gái có hạnh phúc thật là đáng buồn mà
Xem thêm
cẩu lương kìa các pạn
and we have
kế hoạch 10/10
thực hành 9/10
vợ?? 11/10
drama+tragedy vô hạn/10
world -99999/10
Xem thêm