Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 : IN THE GAME - PHẦN HỌC VIỆN

Chương 32: Vincent Woodvill

Độ dài: 4,809 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Trans: Xuân Khiêm.

Edit: caubegiangho.

.

.

.

.

.

.

.

Vincent Woodville

Ngày hôm đấy, bao trùm thủ đô hoàng gia là một bầu không khí kì lạ và phức tạp.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi án tử hình được công bố. Vincent Woodvill của gia tộc Windhill sẽ phải chết vào hôm nay.

Một số người mong chờ việc hành quyết xảy ra như một cảnh tượng đương nhiên. Một số người lại có ác cảm với việc tử hình công khai một người. Một số thanh niên lại cảm thấy thích thú với điều này kể từ khi bước vào tuổi dậy thì. Và cuối cùng, có những người biết được chuyện gì đang thật sự diễn ra và đang nhíu mày trước cảnh tượng hỗn tạp này.

Cư dân của thủ đô Hoàng gia đã pha trộn những cảm xúc hỗn tạp của họ khiến cho thành phố mang phải tình trạng hiếm thấy.

Tuy nhiên, với những người nhận thức được tình hình thì họ lại có nhiều tâm trạng hơn thế. Họ có thể cảm nhận được sự rắc rối mờ nhạt đang hòa lẫn với xung quanh.

Họ biết rằng đó là do tất cả những hành vi khả nghi đều được để ý kể từ khi công bố vụ hành quyết cho đến nay.

Trái tim của những cư dân trong thành phố, những người có thể cảm thấy một cơn bão đang dần tích tụ không thể giữ bình tĩnh được nữa.

◇◇◇

Một thanh niên đơn độc chạy vào tòa nhà trong một con hẻm nào đó.

「Mọi chuyện thế nào rồi?」

Ngay lập tức những người đợi bên trong hỏi cậu thanh niên vừa chạy vào.

「Như đã bàn. Vẫn có thể lẻn qua vệ binh và tiếp cận mục tiêu.」

「Có nghĩa là vấn đề mà chúng ta lo ngại sẽ xuất hiện sau khi cứu được ngài Vincent và tẩu thoát khỏi hiện trường một cách an toàn hả?」

Giải cứu Vincent là mục tiêu của nhóm người này. Họ đã vận động trong suốt hai tuần qua để chuẩn bị mọi thứ trong thủ đô.

「Như dự đoán các biện pháp mạnh là không thể trách khỏi. Nhưng một khi chúng ta qua được hàng rào vệ binh được rải dọc đường thì sẽ có nhiều lối thoát hơn trong thành phố.」

「Đồng ý. Việc bố trí dưới các tuyến đường đã hoàn thành.」

「Không có gì chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ thành công. Và rất có thể chúng ta phải chịu thương vong trong hành động lần này.」

Đột nhiên một trong số họ xen vào cuộc trò chuyện nhắc nhở thận trọng. Không có một kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Mối quan ngại của anh ta cũng hợp lý nhưng không đúng lúc, đó không phải là điều nên nói khi nhóm của anh chuẩn bị hành động.

「Vâng, chúng tôi biết.」

「Liệu việc nguy hiểm này có đáng không?」

Ngay từ đầu anh ta thực sự muốn biết câu trả lời. Anh chàng này đã hoài nghi về sự cần thiết của hành động này, vì anh ta và những người bạn của mình phải đương đầu với nguy hiểm chỉ để cứu Vincent.

「Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nhưng không có một quý tộc nào hào phóng với những kẻ tầm thường chúng ta như ngài ấy.」

「Tôi đã nghe về chuyện đó. Nhưng chẳng phải ngài ấy đã mất đi địa vị, gia đình và sự ủng hộ. Chẳng phải bây giờ ngài ấy bất lực sao?」

「Có nhiều thứ về tài năng của ngài Vincent đáng để đặt niềm tin vào hơn là sự hậu thuẫn sau lưng ngài ấy. Ngài ấy là một người nên đứng trên những kẻ dân chúng.」

「Điều này. Điều này làm tôi thấy bối rối. Sau tất cả những tin đồn về việc ngài ấy là một kẻ thất bại...」

Mặc dù cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với Vincent, có một sự khác biệt giữa cách mà cậu ta và những người khác đánh giá thiếu chủ nhà Windhill.

「Có hai loại người đặc biệt. Một người tài năng đến nỗi đủ để khiến mọi người xung quanh thấy rõ được sức mạnh của anh ta và người còn lại mang trong mình sức mạnh chia sẻ những gánh nặng của những người xung quanh mình.」

「Và Vincent-sama là loại người thứ hai?」

「Đúng vậy. Ngài ấy có một khía cạnh đáng thương khác, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của ngài ấy. Ngài ấy là một người có thể khiến người khác nghĩ rằng “Tôi muốn làm một điều gì đó cho con người này”. Một khi cậu gặp ngài ấy, cậu sẽ hiểu ngay thôi.」

「....Tôi hiểu. Hãy tìm hiểu điều đó sau vậy.」

Anh ta bị thuyết phục một cách dễ dàng. Và có vẻ như không ai trong nhóm nghiêm túc về việc hủy bỏ kể hoạch.

「Vậy, cậu có tham gia không?」

「Tôi chưa bao giờ thực sự muốn ngăn anh, tất cả những điều này chỉ để xem quyết tâm của anh đến đâu trước khi bắt đầu hành động.」

「Heh, không cần phải lo lắng về điều đó. Nếu là vì ngài ấy, tôi sẵn sàng vứt bỏ cái mạng này.」

Giữ một thứ cảm xúc mạnh mẽ như vậy và thậm chí là cố gắng cứu Vincent, anh chàng này là một trong những học viên của Học viện Hoàng gia. Cậu là một trong những người đã tìm cách làm quen, sau cùng cũng đã trở thành bạn với Vincent và cậu ta xứng đáng được tuyên dương về điều đó.

Cậu ta cũng là một thành viên của nhóm bất đồng chính kiến và tìm cách bảo vệ cả Vincent lẫn Arial. Gọi họ là phiến quân thì lại quá phóng đại. Họ là những người không hài lòng với thực trạng hiện tại của Vương quốc và họ nghĩ mình cần làm một điều gì đó hoặc tìm một ai đó vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Kết luận lại, họ chỉ cố chống lại hình phạt đã được thông qua bởi những kẻ cầm đầu đất nước. Nếu các điều tra viên của lực lượng Vệ Binh Hoàng gia cố gắng buộc tội họ tội phản quốc chỉ vì những điều này, thì thật là quá đáng. Ngoài việc phải chịu đựng giữ kín những ý kiến bất đồng đó thì từ trước đến nay họ chưa có một hành động cụ thể nào.

Nhưng điều đó giờ đã thay đổi. Chỉ vì lợi ích của Vincent, họ sẽ cố gắng làm một điều gì đó mà có thể khiến họ bị kết án tội làm phản.

Đó chính là sức hút của Vincent. Không ngạc nhiên về điều này. Cậu ta là người duy nhất trên toàn thế giới Rion trông đợi cho đến bây giờ mà thậm chí là trong cả tương lai.

◇◇◇

Người xem bị chia cách khỏi khu vực hành quyết bằng một hàng rào. Hàng rào đó cao đến mức nếu đứng trên vai của một người đàn ông trưởng thành thì cũng không thể chạm tới đỉnh của nó. Có những khoảng trống giữa các thanh rào nhưng nó thậm chí không đủ rộng để một đứa trẻ lách qua và chỉ đủ để người xem có thể quan sát khu vực bên trong.

Hơn nữa hàng rào được bảo vệ bởi một đội hiệp sĩ thường xuyên được ủy thác các loại nhiệm vụ này. Tử tù ngày hôm nay là một Hầu tước, điều đó có nghĩa là những người quyền lực nhất đất nước bao gồm cả nhà Vua sẽ có mặt để chứng kiến vụ hành quyết này. Không được phép để xảy ra bất kì rủi ro nào.

An ninh trong khu vực của địa điểm thi hành án gần như là bất khả xâm phạm, trừ một ngoại lệ. Một lỗ hổng trong hàng rào an ninh được phát hiện bởi những người giải cứu Vincent.

Cơ hội sẽ đến vào lúc bắt đầu buổi lễ khi Vincent xuất hiện tại pháp trường. Tuy biết như vậy nhưng những kẻ cướp pháp trường được giao nhiệm vụ quan sát cũng cảm thấy lo lắng.

Và cuối cùng, thời khắc đó đã đến. Vincent được áp giải từ tòa nhà phía sau giàn giáo, tay chân cậu ta bị xích lại với nhau. Và không chỉ thế, có một cái vòng thép trên cổ cũng được thắt chặt và nối trực tiếp đến xích chân của cậu ta. Tất cả những xiềng xích đó để buộc cậu phải cúi đầu trong từng bước đi và hạn chế khả năng di chuyển.

Cậu ta có thể là tội phạm nhưng cách đối xử đó là không tưởng với một người có địa vị như vậy.

Cảnh tượng đáng thương đó đã khiến cơn giận bùng lên trong lòng các học viên, khiến cho họ sôi máu và khuôn mặt như bùng cháy bởi ngọn lửa phẫn nộ.

「Sao họ giám đổi xử với ngài ấy như vậy.」

「Yên nào. Chúng ta cần phải giữ bình tĩnh.」

「Tôi biết chứ. Tôi biết, nhưng...」

「Bỏ đi. Đây là thời điểm chúng ta hành động, ngay bây giờ.」

Nhóm người đó, cho đến tận bây giờ vẫn núp trong bóng của một tòa nhà, bước ra. Họ có mười người. Nhưng thật không may con số đó là không đủ mặc dù họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không khó để có thể đoán ra được cuộc cướp pháp trường từ mười thanh niên thiếu kinh nghiệm này chắc chắn sẽ thất bại.

Nhưng trước khi họ kịp làm gì, có một người đã đứng chắn phía trước họ.

「Sẽ tốt hơn nếu cậu dừng chuyện vô nghĩa này lại.」

「Gì cơ?」

「Tất cả những gì chờ đợi các cậu là một cuộc phục kích.」

「Anh nói cái gì vậy!?」

「Lũ ngốc, âm mưu ngây thơ của các cậu đã bị phát hiện lâu rồi.」

「.....Kể cả thế đi chăng nữa.」

Ngay cả khi nó là một cái bẫy, câu trả lời thể hiện sự dũng cảm của cậu học viên đã bị ngắt giữa chừng.

「Tất cả đều vô ích, các cậu đã bị để ý. Chúc các cậu trốn thoát thuận lợi.」

Chàng trai biến mất ngay sau khi cậu ta nói những lời như vậy. Và nhóm người bọn họ bị bỏ lại phía sau.

「Cuộc phục kích đã bị phát hiện. Bắt lấy chúng.」

「Mọi người tiến lên, phong tỏa bọn phiến quân.」

Nghe thấy những lời đó khiến cho họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải rút lui. Nỗ lực giải cứu đã thất bại ngay trước khi nó bắt đầu.

◇◇◇

「Sự hỗn loạn đó là sao vậy?」

Nhà vua đang theo dõi vụ hành quyết từ tầng ba của một tòa nhà ngay bên cạnh giá treo cổ. Với vị trí ngay trung tâm và cao như vậy cho phép ông thấy rõ sự hỗn loạn dưới pháp trường và ông hỏi vị Chỉ huy Vệ Binh Hoàng gia có mặt bên cạnh. Nhà vua yêu cầu đội Vệ binh Hoàng gia phải bảo vệ khu vực này một cách nghiêm chỉnh.

「Có khả năng là những kẻ nổi loạn, thưa đức Vua.」

「Nổi loạn? Và cậu ta chính là lý do?」

「Có vẻ là như vậy, thưa bệ hạ.」

「Tất cả những điều này có thực sự đúng không?」

「Thần không hiểu câu hỏi thưa bệ hạ.」

Vincent bị kết tội phản quốc vì đã xúi dục thường dân nổi loạn chống đối quốc vương. Nhưng theo ý kiến của Chỉ huy thì điều đó không thể xa sự thật hơn được nữa.

Vì vậy câu trả lời của Chỉ huy là một lời khuyên ngầm rằng nhà Vua không nên đưa ra những tuyên bố đầy rủi ro nơi công cộng.

「.....Chúng ta có nên quan tâm về vấn đề này?」

「Không thưa bệ hạ. Sự hiện diện của họ đã được thần dự đoán trước và chuẩn bị sẵn một cái bẫy. Và có vẻ như nó đã phát huy tác dụng.」

「Tốt lắm. Tiếp tục buổi hành quyết.」

「Như người muốn, thưa bệ hạ.」

Chỉ huy ra hiệu cho hiệp sĩ đang chờ bên dưới để chỉ thị cho tên đao phủ tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Kéo theo dây xích, Vincent tiếp tục bước lên từng bậc của giá treo cổ. Đột nhiên, một sự hỗn loạn lớn nổ ra từ trong hàng ngũ khán giả.

Nhà vua và những quý tộc xung quanh bao đầu nghĩ rằng chỉ là phản ứng của đám đông trước thời khắc này. Nhưng sau đó, khi họ di chuyển ánh mắt về phía nguồn gốc của sự hỗn loạn, họ khó có thể tin vào mắt mình.

Họ nhìn thấy hình dáng của một chàng trai trẻ đang bay ngang với ban công mà họ đang quan sát, với độ cao của một tòa nhà ba tầng. Với một thanh kiếm trong tay và tay còn lại đang vươn ra như đôi cánh, cậu ta dễ dàng vượt qua hàng rào và hạ cánh bên cạnh giàn giáo.

「Cướp pháp trường! Hiệp sĩ, chuẩn bị chiến đấu!」

Chỉ huy đội Vệ binh phản ứng ngay lập tức, đúng như mong đợi của một người giữ chức vị như anh nhưng các hiệp sĩ hộ tống dọc hàng rào đã chết lặng trước cảnh tượng này.

Nhưng cơn tức giận trong mệnh lệnh của viên chỉ huy đã đưa ý thức của họ trở lại. Họ rút kiếm và lập tức tấn công kẻ xâm phạm từ đằng sau.

「Cái gì vậy!?」

Những gì xảy ra tiếp theo khiến cho nhà Vua và mọi người xung quanh cảm thấy choáng váng. Lần lượt từng người, tất cả các hiệp sĩ tấn công đều bị thổi bay.

Và chàng trai với thanh kiếm trên tay thậm chí không thèm quay đầu lại để nhìn. Anh ta chỉ bình tĩnh tiến gần và bước lên từng bậc của giàn giáo.

「Chuyện gì vừa xảy ra vậy?」

「Bọn nổi loạn chỉ là mổi nhử! Ngừng đuổi theo chúng, chúng ta cần những cảnh vệ đó quay lại ngay lập tức!」

Trong mắt Chỉ huy lúc này, việc ban hành mệnh lệnh cho các hiệp sĩ quan trọng hơn là việc trả lời các câu hỏi từ nhà Vua. Nhưng thậm chí cả anh cũng cảm thấy ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra.

Kẻ xâm phạm vẫn tiếp tục tiến đến, các hiệp sĩ cố gắng ngăn chặn cậu ta bị ném đi trước khi có cơ hội tiếp cận.

「Chỉ huy, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?」

Không thể nghi ngờ gì nữa, kẻ tấn công này sử dụng phép thuật. Điều đó có nghĩa cậu ta không chỉ là một kẻ nổi loạn tầm thường. Hơn nữa, phép thuật của cậu ta đặc biệt mạnh mẽ, điều đó khiến cho cậu ta càng trở nên bí ẩn trong mắt nhà Vua.

Đó là bởi vì mái tóc của cậu ta, màu tóc đó rất hiếm. Nhà vua không thể nhớ có bất kì quý tộc nào sở hữu mái tóc đen như vậy, ngoại trừ cô gái đang quan sát ở tầng dưới.

Một người mà nhà Vua không biết đến lại sở hữu sức mạnh ma thuật xuất sắc, đó là một điều hết sức kì lạ.

「....Rion.」

Arnold là người trả lời câu hỏi của cha mình.

「Cậu ta là ai vậy?」

「...Là người hầu cũ của Vincent, thưa Cha.」

「Người hầu? Cậu ta đến từ nhà nào?」

Thông thường một người hầu được thuê bởi một gia tộc lớn như Windhill phải là một thành viên của giới quý tộc. Câu hỏi của nhà vua dựa trên thực tế này.

「Cậu ta đến từ khu ổ chuột, thưa cha.」

「Không thể nào!」

Câu trả lời của Thái tử khiến Nhà vua ngạc nhiên. Sự hoài nghi này có nghĩa là cho đến tận bây giờ, nhà Vua thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Rion.

Điều này có nghĩa là cha cậu không biết gì về vấn đề phức tạp nhất, theo quan điểm của Arnold, nhìn vào mọi khía cạnh của tình huống này. Và ông đã quyết định hình phạt của Vincent và Arial mà không hề biết các sự thật cơ bản.

Và việc đó đã khiến cho Thái tử tràn ngập trong nhiều cảm xúc phức tạp.

「Các ma thuật sư đã có mặt chưa?」

Trong khi nhà Vua đang có một cuộc trò chuyện với con trai của mình. Viên Chỉ huy đang ban hành các mệnh lệnh để ngăn chặn Rion. Kẻ cướp pháp trường sử dụng ma thuật, do đó rõ ràng là họ cần dùng các ma thuật sư để chống lại một kẻ biết dùng ma thuật. Thật không may, đội ma thuật sư của anh đã đóng quân tại một địa điểm khá xa pháp trường.

Vệ binh Hoàng gia dự kiến sẽ có một cuộc tấn công từ phía thường dân mà không có bất kì kẻ nào sử dụng được ma thuật. Họ đã tổ chức một cuộc phục kích bình thường mà không có sự trợ giúp từ ma thuật. Họ đang cố gắng sửa chữa ý nghĩ sai lầm của mình trong tình huống này. Viên Chỉ huy thầm rủa sự bất cẩn của mình.

Tuy nhiên, hối hận bây giờ cũng chả làm được gì. Họ phải ngăn kẻ xâm phạm đưa Vincent đi.

Viên Chỉ huy bắt đầu xem xét việc tự mình can thiệp vào tình huống này.

Trong khi đó, Rion đã tiến đến bên cạnh Vincent. Cậu phá bỏ mọi xiềng xích bằng ma thuật để chủ nhân của cậu có thể tự do hoạt động và đưa thanh kiếm trong tay của anh cho ngài.

「Đây. Chúng ta đi thôi, thưa ngài.」

「Rion... Sao cậu lại làm một việc quá liều lĩnh như vậy?」

Vincent không hề di chuyển mặc dù Rion bảo cậu đi. Cậu ta chỉ quở trách người hầu của mình với vẻ mặt u sầu.

「Để cứu Vincent-sama, tất nhiên rồi.」

「Và thật là vô nghĩa khi cậu làm thế này.」

「Tại sao!?」

Rion không ngờ được một điều như vậy lại được nói từ chính Vincent.

「Bệ hạ, nhà Vua, đã ban cái chết cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản lại mệnh lệnh của ông ấy.」

「Thưa cậu, điều này thật ngu ngốc! Nhà Vua sai rồi! Tại sao cậu lại phải nghe theo một mệnh lệnh sai lầm như vậy!?」

Rion đã coi Vincent là một người kế thừa xứng đáng của gia tộc Hầu tước, nhưng như dự đoán, cậu không thể chấp nhận nổi quan điểm của Vincent trong tình huống này.

「Bởi vì những mệnh lệnh đó đến từ VUA!」

Vincent đã bắt đầu gằn giọng. Không phải vì tức giận và là vì cảm xúc đang áp đảo lý trí của cậu.

「Phán đoán của nhà Vua rõ ràng có thiếu sót!」

「Mặc dù vậy, ta vẫn phải tuân theo mong muốn của ngài ấy! Chạy trốn khỏi đây chính là nổi loạn! Ta sẽ không bao giờ làm một việc như vậy!」

「Tại sao!?」

「Bởi vì ta là một người thuộc gia tộc Windhill! Là một người có địa vị đứng đầu xã hội, ta có nghĩa vụ làm gương cho những kẻ khác.」

「Làm như tôi quan tâm đến cái quan niệm chết tiệt đó vậy! Điều đó có ý nghĩa quái quỷ gì khi mà cậu sắp chết?!」

Rion đã ngừng sử dụng các kính ngữ. Cậu muốn Vincent sống, không phải vì Vincent là chủ nhân của cậu mà vì cậu coi trọng anh như một người bạn.

Vincent thực sự hiểu rõ những cảm xúc đó. Và đó cũng chính là lý do tại sao cậu không thể chạy trốn.

Anh biết nếu chạy trốn bây giờ, Rion sẽ phải lãng phí toàn bộ cuộc đời mình để giúp anh sống một cuộc sống trốn tránh luật pháp. Vincent không muốn điều đó xảy ra.

「Nó có ý nghĩa! Ta đã luôn là một kẻ thất bại! Ta đã sống cả đời này với những lời rằng mình không xứng đáng với địa vị của mình! Đó là lý do tại sao ta phải kiên quyết đến cùng! Sinh ra là một người trong gia tộc Hầu tước, ta muốn chết như một người của gia tộc đó! Cậu nên hiểu điều này hơn bất cứ ai!」

「...Tôi biết điều đó... Tôi biết chứ, nhưng sau đó chuyện gì sẽ đến với tôi? Tôi phục vụ ngài không phải là vì địa vị của ngài! Con người ngài chính là lý do duy nhất tôi sẵn lòng phục vụ!」

Rion coi trọng mạng sống của Vincent hơn là niềm kiêu hãnh của anh ta.

「Rion...」

Vincent nhận thức được điều đó ngay từ đầu, nhưng được nghe trực tiếp những lời đó khiến anh ta cảm thấy hạnh phúc không nguôi.

「Xin ngài, hãy sống! Bất kể ngài trở thành ai sau này, miễn là ngài sống, tôi...」

Rion đã không thể hoàn thành câu nói của mình. Cảm xúc trào dâng khiến nước mắt cậu trào ra và cậu đã phải cúi đầu xuống mặc dù cậu biết vẫn còn rất nhiều kẻ thù ở gần.

Vincent cũng khóc nhưng anh ta ngẩng cao đầu khi bắt đầu trả lời. Đột nhiên một cái bóng xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo của anh.

「Cảm ơn cậu, Rion. Đối với tôi, cậu là người đặc biệt nhất, hơn ai hết. Là người bạn duy nhất tôi từng có. Đó là lý do tại sao cậu phải sống! Hãy sống cho cả phần của tôi nữa!」

「Gì cơ!?」

Rion ngã ra sau vì bị Vincent đẩy ra khỏi giàn giáo. Cảm thấy bối rối, cậu đang định đứng dậy để phàn nàn, nhưng những gì cậu thấy....

Có phải Vincent đang quay sang nhìn cậu với một nụ cười trên môi mặc dù bị dính một vết thương chí mạng trên cơ thể bởi ma thuật.

「R-Rion, b-bạn tôi... Câ- Cậu sẽ nghe nguyện vọng cuối cùng của tôi chứ?」

「Thưa c-cậu..? Vincent?」

「Làm- Làm ơn... hãy khiến cho em gái tôi...., k-khiến cho A-Ariel… hạnh phúc...」

Không thể nói hêt câu, Vincent bất tỉnh ngã xuống. Rion chạy đến giàn giáo và ôm lấy cơ thể của anh ta.

「Vincent-sama?」

Bất chấp những tiếng gọi, Vincent không trả lời.

「Vincent-sama!?」

Cậu ôm Vincent thật chặt nhưng anh không còn thở và tim cũng đã ngừng đập. Vincent Woodvill đã qua đời.

「K-Khôôông-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh..!!!」

Một tiếng kêu thảm thiết , đau khổ vang lên khắp pháp trường.

Và ngay lúc này, một kẻ nào đó nhẫn tâm phóng một ngọn thủy giáo hướng về phía Rion.

Cậu bắt được ngọn giáo đó chỉ bằng tay và cậu không buông Vincent. Ngọn giáo biến mất ngay khi chạm vào tay cậu mà không gây bất kì tổn hại gì.

「K-Không thể nào!?」

「Maria đừng thương hại cậu ta! Tấn công với toàn bộ sức mạnh của cậu đi!」

Maria kinh ngạc khi thấy phép thuật của mình bị chặn lại nhưng Lancelot đã thúc giục cô. Và cũng có thể thấy rõ Erwin đang đứng cạnh hai người họ. Do các ma thuật sư không thể đến kịp, nhóm của Lancelot được lệnh hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc làm này dường như chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.

「....Không thể tha thứ..... Không thể tha thứ...... Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tất các ngươi!」

Ngọn lửa thù hận bùng lên trong lòng Rion. Nó dữ dội và vượt xa những định kiến mà sự tồn tại được gọi là Flay từng chứa chấp về thế giới xung quanh. Sự phẫn nộ bao trùm cậu và từng mạch máu như sôi lên trên cơ thể cậu.

「Hãy nhận lấy sự phẫn nộ của loài rồng! Gió bão!」

Giờ đây, một ma thuật thuộc tính gió tấn công Rion với tốc độ hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên, nó bị cắt đôi bởi lưỡi kiếm của Rion và chỉ để lại một ít âm thanh lớn phía sau.

「Ngươi muốn trở thành người kế thừa nhà Windhill chỉ với chút sức mạnh như vậy? Ma thuật của ngươi thật đáng thương so với tiểu thư Ariel. Thâm chí ma thuật của ngài Vincent cũng mạnh hơn ngươi gấp nhiều lần.」

「Không còn cách nào...」

Và một lần nữa Rion bị tấn công bởi một đại ma thuật. Lần này ngọn lửa hình con chim tấn công cậu ta từ trên bầu trời. Đó là loại ma thuật cao nhất thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia- Hỏa điểu, Phượng Hoàng. Nhưng không phải do nhà Vua mà là do Thái tử Arnold niệm.

Ngọn lửa từ trên trời lao xuống như thể con Phượng Hoàng đang nuốt chửng Rion bằng cái mỏ của nó. Giống như một cơn thịnh nộ mà thậm chí sẽ chẳng để lại tý tro cốt nào phía sau.

Nhưng khi ngọn lửa tan biến, những người chứng kiến thấy Rion đứng đó như chẳng có gì sảy ra cả, xung quanh cậu là những con hỏa long và những mũi thủy giáo.

ĐIều duy nhất thay đổi là mắt phải của cậu, giờ đây có thể thấy rõ ràng và như đang rực cháy.

「...Dị chủng.」

Một từ ngữ mà tất cả mọi người đều biết được cất lên một cách bất ngờ. Cho đến bây giờ, không ai biết rằng những người có đôi mắt dị sắc có thể sử dụng được ma thuật.

Tuy nhiên, rõ ràng Rion sử dụng được cả hai thuộc tính Hỏa và Thủy.

Trong khi mọi người đang chết lặng trước cảnh tượng đó, Chỉ huy đội cận vệ Hoàng gia đã di chuyển. Ngay lập tức anh ta nhảy xuống mặt đất, với thanh kiếm được rút ra , anh bắt đầu tấn công Rion. Anh như một cơn gió không thể ngăn cản, khoảng cách giữa họ bị thu hẹp trong nháy mắt.

Thanh kiếm của Chỉ huy vẽ lên một hình vòng cung trên không. Rion cố gắng phòng thủ bằng lưỡi kiếm của mình, nhưng không thể cản được đà thanh kiếm của anh ta và bị đẩy ngã xuống đất.

Sau đường kiếm đầu tiên, viên Chỉ huy lập tức lao về phía Rion đang nằm sõng soài dưới đất nhưng...

「...Bắt sống! 」

Một mệnh lệnh đến từ nhà Vua đã buộc anh phải dừng thanh kiếm lại.

Thay vì để Rion chạy qua thanh kiếm của mình, viên Chỉ huy đã thúc một cú vào bụng cậu. Cậu lăn lộn rên rỉ dưới đất, cuối cùng cậu buộc phải từ bỏ, nằm sấp với hai chân dang rộng, chuyển động của cậu đã bị hạn chế. Cậu có thể cảm thấy một mũi kiếm đang chĩa vào sau gáy của mình.

「Đừng di chuyển.」

Cậu buộc phải nghe theo, không phải là cậu không thể phản kháng đến cùng. Cơn phẫn nộ của Rion đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự chênh lệch về sức mạnh và cậu đã kiểm soát lại được cảm xúc bản thân. Cậu đã thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm trong thực chiến.

「Chàng trai này sẽ không chết ở đây! Hành động của cậu ta có thể phạm tội nhưng nó xuất phát từ lòng trung thành vô biên! Để báo thù cho cái chết của chủ nhân, hành động sai lầm như vậy là không thể tránh khỏi. Bắt giam cậu ta vào trong tháp. Chúng ta sẽ quyết định án phạt cho cậu ta sau.」

「...Như ý người, thưa bệ hạ.」

Viên Chỉ huy xác nhận sau khi chần chừ. Tòa tháp lâu đài chỉ được sử dụng để giam giữ những người thuộc hoàng tộc và những quý tộc cấp cao. Rion không phải là một trong số đó, điều đó có nghĩa là cậu chưa được xá tội, viên Chỉ huy đã nhận ra được những điều kì lạ trong mệnh lệnh của nhà Vua.

Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ nhà Vua nên anh ta chỉ có thể tuân theo.

Do đó, giờ Rion hiện đang bị giam giữ trong lâu đài.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Vĩnh biệt nhé, bạn của tôi.)

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Cái dizzzzzzzzzp
Xem thêm
Deep ha
Xem thêm
Ko còn thắc mắc với cái tag tragedy
Xem thêm
Tôi cảm thấy rất là ngột ngạt ._.
Xem thêm
kêu gào, oán hận, phẫn nộ dồn nén nhưng tóc đéo hoá vàng :') nên đéo bật được
Xem thêm
Có phải saiyan đâu
Xem thêm
Phải hóa trắng chứ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Dù đọc lại lần thứ 2 rồi nhưng vẫn khá thốn
Xem thêm
hít hà nổ bà nó phổi
Xem thêm
Đúng nghĩa từ Tragedy
Xem thêm