Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 : IN THE GAME - PHẦN HỌC VIỆN

Chương 31: Hối hận muộn màng

Độ dài: 4,735 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Trans: Xuân Khiêm

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

Ariel đã bị bắt giam bởi các điều tra viên. Điều này khiến Thái tử và mọi người xung quanh bất động trong kinh ngạc trước biến cố bất ngờ này.

Nhưng có duy nhất một người không hoàn toàn hiểu rõ tình huống này – Maria.

「Vấn đề cuối cùng đã được xử lý.」

Và cô vô tình thốt lên một điều không phù hợp trong tình huống này. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía Maria, không chỉ có nhóm của Thái tử mà tất cả các học viên có mặt tại đó đều đột ngột nhìn về phía cô.

Và tất cả những ánh mắt đó còn lâu mới được gọi là thân thiện. Rõ ràng, có rất nhiều cá nhân đang trừng mắt nhìn cô với ý thù địch.

「... Có phải tôi vừa nói điều gì không hay à?」

Maria cảm thấy bối rối khi bị mọi người nhìn như vậy. Rốt cuộc, đây là một sự kiện được xác định trước là sẽ kết thúc với kết quả như cô dự kiến.

「Cô không nhận thức được những gì mình vừa nói? Cô đang đùa đấy à?」

Charlotte phát cáu trước thái độ của Maria. Không phải là cô tức giận với Maria, mà bởi vì cô thấy lo ngại về tình huống mà Maria đã tạo ra.

「Tôi... Thật sự không…」

「.... Rồi sao?」

「..... Điều gì khiến cậu tức giận như vậy Charlotte-san?」

「..... Đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với người như cô nữa.」

Việc hét lên như vậy dường như không có bất kì ảnh hưởng nào tới Maria. Do đó, Charlotte không thể tiếp tục xả giận theo cách này. Thay vào đó, cô quyết định trút giận vào đồ vật, cô hung hăng ngồi xuống chiếc ghế theo cái cách chả giống ai cả. Quay lưng lại với Maria và ôm đầu.

「Maria, có khả năng hai người đó sẽ phải nhận án phạt tử hình.」

Như thường lệ, Lancelot giải thích thay cho Charlotte.

「Tử hình? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.」

Ít nhất thì đó không phải là bản án dành cho Ariel. Maria chắc chắn về điều đó.

「Các điều tra viên đã kết án cô ấy tội phản quốc. Và luật pháp chỉ có duy nhất một hình phạt cho trọng tội đó.」

「Nhưng khi tìm hiểu kĩ, họ sẽ biết rằng những điều đó chỉ là sự hiểu lầm.」

Maria nghĩ rằng những việc được ghi trong đơn khiếu nại sẽ không nghiêm trọng đến mức gọi là phản quốc, nhưng thực tế thì không ổn cho lắm.

「Tại sao cô ấy lại làm vậy?」

「Huh?」

「Cô ấy nói rằng mọi thứ viết trong đơn đều là sự thật. Cô ấy thừa nhận mình làm tất cả. Nếu đúng là thế, cô ấy và anh trai mình sẽ phải chịu án phạt thích đáng dựa trên những điều đó.」

「Lancelot, cậu đang nói gì vậy? Nội dung của bản khiếu nại đó…」

「Dựa trên những kết quả điều tra của chúng tôi. Tất cả đều là sự thật.」

Erwin ngắt lời Maria. Họ không thể bất cẩnbàn luậnđiều gìdo sự có mặt của các học viên xung quanh.

Maria rất tinh ý. Cô ngay lập tức nhận ra ý định của Erwin.

「... Vì lẽ đó, hai người họ sẽ phải nhận án tử hình?」

「Khả năng cao là vậy.」

「... Tôi hiểu rồi.」

Kết thúc cuộc trò chuyện với khôngchút giằn vặt nào cho thấy sự vô cảm của Maria. Đối với cô, con người ở thế giới này không khác gì các NPC. Nếu hai anh em nhà Windhill phải chết, thì đó chính là lẽ đương nhiên. Cô không nghĩ rằng tình huống sẽ tiến triển theo bất kì hướng nào khác.

「Và liệu điện hạ có thực sự ổn với điều này!?」

Charlotte thì không. Mặc dù được thúc đẩy bởi tình cảm của cô giành cho Thái tử, cô đã gián tiếp hành động hại Ariel,trong thâm tâm, cô là người lương thiện.Bây giờ cô cảm thấy thật tội lỗi.

「Không ai ngoài cha có thể can thiệp vào các vấn đề của Chi nhánh Điều tra thuộc Lực Lượng Vệ Binh Hoàng gia.」

「Vậy, hãy hỏi Bệ hạ.」

「Gì cơ...」

「Huh?」

「Ta nên hỏi cha mình về điều gì?」

「Sự khoan hồng, tất nhiên rồi.」

「Giả dụ điều đó được chấp thuận, rồi sao? Phế bỏ tư cách quý tộc và bị lưu đày?Hmm... Nhưng trong trường hợp đó thì có lẽ bị kết án tù chung thân là tốt hơn.....」

Charlotte đã tìm lại được chính mình nhờ những sai lầm mà họ cùng mắc phải. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Một số người, đã quay lưng lại với sự thật và đánh mất một phần bản thân.

「 Thưa... Điện hạ?」

「Nhưng, các thủ tục ra vào nhà tù rất rắc rối, sẽ rất khó để có thể thăm họ ngay cả đốivới ta. Thay vào đó, có lẽ phương án tốt nhất là họ bị kết án nô lệ...」

Arnold bắt đầu lạc ra khỏi cuộc bàn luận, trông cậu đang rất băn khoăn và bắt đầu tự lẩm bẩm với chính mình. Charlotte nhận thấy sự tỉnh táo đang mờ dần trong ánh mắt của cậu ta.

「Arnold-sama?!」

「....Cô ấy không thể bị trục xuất. Nếu điều đó xảy ra cô ấy chắc chắn sẽ đi theo tên sâu bệnh đó, bất kể là hắn ta ở đâu. Và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.」

Cậu lo sợ hậu quả có thể xảy ra. Và nỗi sợ hãi đó thuận tiện che dấu đi sự ghen tuông trong lòng. Dĩ nhiên, cậu không nhận thức được là mình đang làm điều đó.

「Có thể nào...」

Mục tiêu của Thế giới là sắp xếp các sự việc tiến triển đúng như ý muốn của nó. Do đó, nó rất ít quan tâm đến số phận tương lai của những ai không cần thiết cho mục tiêu đó.

Đối với Thế giới, cư dân của nó chỉ là những con rối mà nó sử dụng để hoàn thành mục tiêu.

◇◇◇

Lancelot, một trong những người chịu trách nghiệm trong việc vu khống Ariel, cuối cùng, cậu ta lại không giành bất kì nỗ lực nào để giải quyết chuyện này, để tránh việc danh tiếng bản thân bị hạ thấp. Cậu cũng không biết cụ thể chính xác tại sao Thái tử lại bận rộn trong những ngày gần đây.

Mặc dù theo thời gian, một số những bất đồng đã được hòa giải và bầu không khí trong nhóm của họ không còn căng thẳng như trước, tác động của những sự kiện gần đây quá lớn và việc cố gắng tranh luận với Arnold khiến Lancelot cảm thấy rằng mình sẽ khiến bầu không khí căng thẳng lại.

Vì vậy, cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là giành cả ngày để đợi thời gian trôi đi.

Ngược lại, có những người sẽ không để bản thân mình kẹt trong thế bế tắc như vậy. Ai đó sẽ hành động một cách mạnh bạo và làm tất cả mọi thứ chỉ để cứu Vincent và Ariel.

「Đã lâu không gặp, tiểu thư Charlotte. Có phải tôi, có lẽ, đã quá quen thuộc với chuyện như này?」

「...Không, với cậu thì không. Trông cậu vẫn ổn nhỉ, Rion.」

Rion xuất hiện trước cô ấy một cách hoàn toàn bất ngờ. Mục tiêu của cậu rất dễ hiểu và Charlotte hiện đang không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

「Liệu thị lực của quý cô có trở nên tệ từ khi tôi rời đi không ?」

「Huh?」

「Tôi có ổn không? Có quỷ cũng biết tôi như thế nào. Sao tôi có thể ổn với từng đấy chuyện đã xảy ra?」

「Cậu... Cậu nói đúng.」

「Nhưng tiểu thư trông cũng khá nhợt nhạt đấy. Thật đáng tiếc, quý cô Charlotte thường có khuôn mặt rất xinh đẹp.」

Mặc dù giọng điệu của cậu rất lịch sự, nhưng Rion hiện tại không phải là người mà Charlotte nghĩ rằng mình biết. Chỉ cần đối mặt với ánh mắt vô lễ, lạnh lùng của cậu ta cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Bao quanh cậu là một bầu không khí đầy sự tàn nhẫn cùng với cảm giác tội lỗi của chính Charlotte khiến cậu ta trở nên hoàn toàn khác trong mắt cô.

「... Điều gì đã khiến cậu phải tìm đến tôi?」

「Tôi cần sự trợ giúp của cô trong việc cứu mạng ngài Vincent và tiểu thư Ariel.」

「Tôi không thể....」

「Không phải là sẽ rất bất công nếu như cô, một người đến từ gia tộc Fatillas đáng kính, không làm bất kì điều gì mặc dù cô là kẻ chủ mưu đằng sau việc hạ bệ hai người họ?」

「Kẻ chủ mưu đó... Rất có thể là Lancelot, cậu ta làm nhiều hơn những người khác để thúc đẩy kế hoạch đó.」

Charlotte bình tĩnh đùn đẩy trách nhiệm lên vai Lancelot và những người khác. Tình bạn giữa cô và họ đã không còn nữa.

「Nhưng có những vấn đề được nêu ra trong bản đơn đó, những vấn đề trực tiếp liên quan đến cô.」

「Tôi ư?」

「Hmm, tôi đã chắc chắn rằng.... Ah, phải rồi, tôi hiểu, điều đó lẽ ra phải là bí mật.」

「.....」

Charlotte hiểu điều Rion đang ám chỉ. Mặt cô tái nhợt như cắt không còn một giọt máu.

「Tất cả những điều mà tiểu thư đã làm, đó có phải là sỉ nhục với hoàng gia và là trọng tội phản quốc không?」

「.... Sao cậu lại biết điều này?」

「Biết chính xác điều gì? Rằng hai người đó sẽ chết vì một tội danh không đúng với sự thật? Hay cô chính là người đứng đằng sau việc quấy rối Maria?」

「.... Tất cả những điều đó.」

Charlotte đã dừng giả ngu. Đối mặt với thái độ như vậy của Rion, cô không đủ tự tin để tiếp tục hành động như này.

「Có người đã kể cho tôi về tất cả những chi tiết trước đấy. Về phần sau, tôi đã biết từ lâu rồi. Rốt cuộc, vấn đề đó đã đẩy tiểu thư Ariel rơi vào tình trạng tồi tệ, nhiệm vụ của tôi là phải điều tra những chuyện đó.」

「 Nhưng, kết quả thì....」

「Những bản án không đúng đó có thể được gỡ bỏ. Quý cô đây có thể khiến điều đó sảy ra.」

「Tôi không có thứ quyền lực đó trong tay.」

「Ah? Tôi có nên giúp cô với bằng chứng của riêng tôi?」

「Bằng chứng?....」

「Tôi không còn bị ràng buộc với nhà Windhill nữa, tôi có thể và sẽ sử dụng bất kì những phương pháp nào cần thiết để giúp đỡ chủ nhân cũ của mình.」

Bầu không khí xung quanh Rion đang ngày càng trở nên tệ hơn. Trông cậu bây giờ giống như một người đang kiểm soát thế giới ngầm từ khu ổ chuột.

「... Cậu đang lên kế hoạch gì?」

「Tôi sẽ... Tiếp cận mọi học viên nữ mà cô đã kích động để quấy nhiễu Maria và.... Bắt họ nhớ lại tất cả mọi thứ mà họ có thể về vấn đề này.」

「Ch-chắc chắn không?」

Rion nói điều đó một cách vòng vo nhưng quan điểm của cậu ta lại rất rõ ràng. Cậu có thể đi xa tới mức bắt cóc các nhân chứng và buộc họ phải thú nhận.

「Hmm? Có rất nhiều cách để khiến một cô gái phải mở miệng, cô biết đấy.」

「... Đó là phạm tội.」

Đã quá muộn để cô ấy nói điều đấy bây giờ, sau tất cả, những gì Rion đang làm với Charlotte, rõ ràng là ép buộc. Rion đã thực hiện những hành vi phạm tội thậm chí trước cả khi cô nói vậy.

「Cô có nghe tôi nói không? Bất Kì. Biện Pháp. Cần Thiết. Nếu cần, tôi thậm chí sẽ nghe trực tiếp điều đó từ đôi môi của quý cô.」

「....」

Bây giờ họ đang ở một quán ăn nhỏ trong một con hẻm không rõ vị trí. Có rất nhiều khách hàng lúc cô bước vào nhưng bây giờ lại không còn một ai. Charlotte thầm rủa sự ngu ngốc của chính mình vì đã ngoan ngoãn đi theo khi cậu ta yêu cầu nói chuyện ở một nơi nào đó kín đáo.

「Đùa thôi. Tôi vẫn có nhiều điều cần cô làm. Sẽ thật bất tiện nếu khiến cô trở nên vô giá trị.」

Mặc dù cậu ta nói điều đó như một trò đùa, nhưng việc đó không hề làm giảm mối lo lắng của Charlotte. Ngược lại, vai cô khẽ run khi suy nghĩ đến những ý nghĩa đằng sau câu nói cuối cùng của cậu.

「Bên cạnh đó, tôi đã kiếm được bằng chứng mà cô không thể bác bỏ.」

Rion chắc chắn rằng, với nhiêu đây, cô ấy sẽ gục ngã nhưng...

「... Tất cả những gì cậu có đều vô dụng.」

Trái tim của Charlotte mạnh mẽ hơn những gì mà Rion nghĩ. Mặc dù cậu đã chọn mục tiêu dễ nhất theo tính toán của mình, cô vẫn là một quý tộc từ gia tộc Fatillas. Rion cảm thấy ngưỡng mộ trước tư cách của cô.

Mặc dù vậy, cậu không có ý định để mọi thứ kết thúc tại đây.

「Tôi không có kế hoạch trình nó ra trước Tòa án Công lý. Nó sẽ hữu dụng hơn trong tay Hầu tước Windhill. 」

「... Vậy việc cứu hai người đó sẽ...」

「Ít nhất, cô sẽ giữ được mối quan hệ với họ. Hơn nữa, chỉ vì cô nói rằng có khả năng không thể cứu được họ không có nghĩa rằng tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng còn cô, bị kéo vào những chuyện như này, liệu có ai đó thậm chí sẽ cố gắng giúp đỡ cô không?」

「....」

Charlotte không thể trả lời. Không thể dựa vào Lancelot được nữa. Cha mẹ cô sẽ hành động, nhưng nếu có ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của gia tộc, họ sẽ cắt bỏ cô để ngăn chặn điều đó xảy ra. Lợi ích của gia tộc luôn được ưu tiên đặc biệt hơn bất kỳ cá nhân nào. Là một quý tộc, Charlotte hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

「Vậy, cô đã bị thuyết phục chưa?」

「.... Điều đó là không thể.」

「Cuối cùng vẫn là không, huh?」

「Không phải thế! Chỉ là điều đó là bất khả thi.」

Những lời này của Charlotte, không giống như những lời nói trước đó đến nay, nó mang lại cảm giác đáng tin. Rion có thể cảm nhận được điều đó và nó khiến cho cậu có linh cảm xấu.

「..... Tại sao lại không thể?」

「Đơn yêu cầu sự khoan hồng đã có sẵn, kể cả khi không có sự tham gia của tôi. Nhưng ngay cả khi nó được chấp thuận, tác động của nó cũng không đáng kể.」

「Cô có thể kể chi tiết hơn được không?」

「Tôi đã đánh giá thấp cha mẹ tôi. Không, tôi đã đánh giá thấp những gia tộc Hầu tước.」

「Họ... Lợi dụng vụ việc cho lợi ích chính trị, phải không?」

Đây là cơ hội để hạ bệ gia tộc Windhill. Sẽ không có gì lạ khi hai nhà còn lại nghĩ đến cơ hội này.

「Không, đây không phải là một cuộc đấu tranh chính trị. Vấn đề này phát sinh từ một lá thư khiếu nại vô nghĩa. Họ không đủ quyền hạn phổ biến nó rộng rãi trước công chúng. Nếu làm vậy, những lời khiển trách sẽ dội ngược lại vào người bọn họ.」

Chi nhánh điều tra của Lực Lượng Vệ Binh Hoàng gia đã hành động dựa trên một tờ đơn sai sự thật. Nhưng họ lại hành động mặc dù có đủ nhận thức về điều này. Hành động đó chỉ để bẫy những kẻ chịu trách nhiệm cho những gì được viết trong tờ đơn này khi nó được công bố trước công chúng và những lời vu không vô giá trị mà chúng đã viết.

Trong thực tế, những kẻ duy nhất muốn bản khiếu nại đó được công khai rộng rãi lại là những người thuộc phía bị cáo.

「....Vậy họ cố gắng hợp pháp hóa điều này.」

「Toàn bộ nguồn lực trong các gia tộc Hầu tước đang được điều động trong bóng tối. Không ai có thể ngăn họ, kể cả tôi, con gái của một gia tộc Hầu tước.」

Những lời giải thích sẽ không được lắng nghe. Trong thực tế, nếu tất cả các gia tộc hùng mạnh cùng hợp tác trong một âm mưu thì chỉ có duy nhất một người có thể ngăn chặn được là nhà Vua. Và thậm chí ngay cả nhà Vua cũng phải ngần ngại trước khi ngăn họ lại. Đó là lý do tại sao câu trả lời cho câu hỏi “Ai là người có thể đi xa đến thế để cứu anh em nhà Windhill?” lại là không ai cả.

Và trên hết, có khả năng cao rằng Nhà vua sẽ giúp hai Nhà kia để khiến họ cảm thấy mắc nợ ông ta.

「... Chết tiệt!」

Rion nhận ra sự thất bại của chính mình. Bởi vì cách cư xử của hai anh em được cải thiện rất nhiều, cậu đã đánh giá thấp Thế giới khi nghĩ rằng bản thân mình đã chuẩn bị hoàn hảo cho cái ngày này. Nhưng Thế giới, như để chế nhạo cậu, đã thể hiện sức mạnh can thiệp lớn hơn nhiều so với dự đoán của Rion.

Chỉ để đưa Vincent và Ariel đến tận cùng của sự khốn khổ.

「Rion…」

Rion cắn môi mình đến bật máu trong khi nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cậu. Người mà cho đến tận vừa rồi vẫn đe dọa Charlotte giờ đang ngồi trước mặt cô run rẩy sợ hãi và khóc.

Đôi mắt của Charlotte đang chứng kiến hình ảnh của một người đã làm tất cả chỉ để bảo vệ những người mà mình yêu quý nhưng cuối cùng vẫn kết thúc với sự tuyệt vọng vì tất cả những nỗ lực của cậu ta là không đủ.

「Tôi vẫn... không thể bỏ cuộc.」

「Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi dù cậu có làm gì đi chăng nữa.」

「Kể cả là như vậy, tôi vẫn sẽ làm những gì mình có thể.」

「... Tôi hiểu.」

Dù có nói gì đi chăng nữa, quyết tâm của Rion vẫn không thay đổi. Ngay cả trong tình huống này, Charlotte vẫn cảm thấy ghen tị với Ariel.

「Cuối cùng, tôi có một điều muốn hỏi cô.」

「Điều muốn hỏi tôi?」

Một lần nữa, trái tim của Charlotte tràn đầy cảnh giác.

「Hai người họ phải đối mặt với hình phạt gì, xin hãy nói cho tôi những gì cô biết. Tôi không quan tâm nó tầm thường như thế nào.」

「... Nếu cậu muốn. Nhưng làm thế nào để tìm cậu?」

「Hãy đến nơi này một lần nữa. Khi đó, sẽ có người tiếp cận cô. Hãy nói mọi thứ với anh ta.」

「Rion, cậu định...」

Charlotte rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có ai đó đang giúp Rion từ trong bóng tối nhưng cô chưa nhận ra rằng Rion đã kiểm soát một phần đáng kể các khu phố trong thủ đô và là một ông trùm lớn của xã hội ngầm.

Nhưng cô cũng không có cơ hội để biết vì sự tồn tại của Rion là một trong những bí mật hàng đầu mà chỉ một số ít những tổ chức tội phạm chưa được giải quyết biết.

Như đã hứa, một thời gian sau Charlotte quay lại và mang theo tin tức về bản án mà hai anh em phải chịu.

Vincent sẽ bị xử tử công khai vì trọng tội phản quốc. Ariel không chỉ bị tước đi địa vị cao quý của mình mà còn bị bán làm nô lệ. Mặc dù Charlotte truyền đạt lại thông tin đó nhưng chính bản thân cô thấy hình phạt đó tàn khốc đến nỗi khó mà nói thành lời được.

◇◇◇

Có một tòa nhà cách khá xa so với đoạn đường chính. Tuy nó khá lớn nhưng lại không có gì đặc biệt và cũng không ai nói về mục đích nó được sử dụng. Có một người đàn ông với thân hình vạm vỡ đang kiểm tra các vị khách đến một cách nghiêm ngặt. Không nghi ngờ gì nữa, tòa nhà này hẳn phải là một nơi rất đặc biệt

Rất khó để có thể biết được những gì đang diễn ra bên trong ngoài những người trực tiếp điều hành nó, những quý tộc và những thương thân giàu có.

Thứ họ tìm kiếm ở đây là nô lệ. Tòa nhà này chính là chợ nô lệ chính thức của Vương quốc.

Có một cậu trai trẻ, rõ ràng không phù hợp với bầu không khí ở nơi này đang tiến đến cổng vào. Mặc dù cậu đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể che đi những nét hấp dẫn của cậu ta.

Khi cậu đang phân vân liệu có nên đi vào hay không, một người đàn ông với cách ăn mặc sang trọng bước ra để chào đón cậu. Hành động này ngụ ý rằng cậu ta có địa vị xã hội cao bởi vì người quản lý không có thói quen chào đón trực tiếp những quý tộc tầm thường. Không phải các quý tộc muốn điều đó khi đến nơi này, mà vì họ không muốn gây chú ý rằng thực tế là họ đến để mua nô lệ.

「Quản lý, nơi này luôn như thế này à?」

Chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi.

「Không, thông thường chúng tôi không có nhiều khách hàng đến như vậy. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt.」

「Điều đó có nghĩa là họ đang nhắm đến cùng một thứ, đúng không?」

「Sự thật là vậy. Một sự kiện mà thậm chí không phải là một thập kỉ mà là một thế kỉ mới xuất hiện ở cơ sở của chúng tôi. 」

「Tức là sự kiện như này không phải là lần đầu tiên?」

「Theo các ghi chép, một sự kiện như này đã diễn ra gần một trăm năm về trước. Đó là việc bán đấu giá một người đẹp đã hủy hoại cả đất nước Françoise. Thưa Điện hạ.... Ah, tôi xin lỗi, chắn chắn quý ngài đây biết rõ việc đó.」

Quản lý đã thay đổi cách xưng hô với chàng trai trong sự hoảng loạn, trong trường hợp này cậu ta cải trang để tới đây, nhưng dường như biện pháp đó vô dụng ở đây.

Mọi quý tộc nên và có lẽ đã biết khuôn mặt vị Thái tử của đất nước họ. Đó không phải là thứ mà họ có thể giữ bí mật bằng cách ngậm miệng được.

「Cô ta đã lừa hai vị hoàng tử, gây ra một cuộc chiến tranh ngôi vị rất khốc liệt.」

Chính là Thái tử Arnold. Cậu thậm chí biết rõ câu chuyện xảy ra cách đây trăm năm.

「Nói chính xác, cô ấy đã dắt mũi các hoàng tử để họ gây chiến với nhau, nhưng theo như các ghi chép chính thức thì giống như quý ngài nói.」

「...」

Cuộc xung đột giữa hai vị hoàng tử khốc liệt đến mức chia rẽ cả đất nước. Khi Hoàng tử Arnold nghe rằng lý do chỉ vì một người phụ nữ, cậu đã choáng váng.

「Cô ấy có một vẻ đẹp tuyệt sắc, và với việc vẻ đẹp vô song đó được bán đấu giá, nó đã gây nên sự hỗn loạn.」

「Tôi hiểu.」

「Như mong đợi, tuy hôm nay không khớp với khoảng thời gian đó nhưng sẽ có một buổi đấu giá sôi động nhất kể từ khi tôi lên làm quản lý nơi này. Tôi có chút phấn khích khi làm chủ tọa cho phiên đấu giá này.」

Tất cả nô lệ được mua trong một cuộc đấu giá mở, càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, sàn đấu giá sẽ càng trở nên sôi động và giá tiền cuối cùng sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy đây chính là cơ hội để lập nên một kỉ lục mới, có lẽ là cao nhất kể từ anh lên làm quản lý. Vì vậy, anh ta không thể che dấu được sự phấn khích.

「Mức giá cuối cùng là gì, quản lý? 」

「Sẽ thật bất công khi tôi tiết lộ một điều như vậy....」

「Ước tính sơ bộ thôi cũng được」

「Chà, đoán một chút có lẽ cũng không sao. Tôi nghe nói rằng nô lệ đó có giá khởi điểm là hai ngàn đồng vàng.」

「Cái gì? Hai ngàn?!」

Một cái giá mà thậm chí là Thái tử cũng phải thấy ngạc nhiên. Với hai ngàn đồng vàng, một thường dân có thể sống xa hoa cả đời. Trên quy mô cả nước, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi số tiền đó không đủ để hỗ trợ toàn bộ các binh lính giữ gìn trật tự an ninh nhưng số tiền đó bằng ngân sách hằng năm chi ra cho các vệ binh Hoàng gia.

「Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe giá như vậy, nhưng mà nhà cung cấp thấy rằng nếu có người trả nhiều tiền như vậy, họ có thể kiếm lại được những gì họ đã trả để lấy món hàng đó.」

「.... Đã có khách hàng nào xuất hiện với nhiêu đó tiền chưa?」

「Không nhiều, hơn một nửa số khách hàng ở đây chỉ để cảm thấy ngạc nhiên về cái giá đó. Hơn nữa, khi phần còn lại nghe thấy giá khởi điểm, hầu hết trong số họ từ bỏ ý định tranh đoạt.」

「Tôi hiểu rồi...」

Arnold trông có vẻ nhẹ nhõm vì có rất ít người cạnh tranh, nhưng điều đó không có nghĩa là hai nghìn đồng vàng không có bất kì giá trị nào. Cuối cùng, bất chấp giá trị thực tế, cái giá cuối cùng dự kiến có thể gấp đôi ngân sách của cậu. Điều khiến cậu ta lo lắng chỉ đơn giản là làm thế nào để bù đắp cho sự thiếu hụt ấy

Không quan trọng giá cả như thế nào. Arnold sẽ thắng cuộc đấu giá này. Cậu ta sẽ khiến Ariel quỳ xuống để ăn năn vì đã phớt lờ cậu. Và rồi, cậu sẽ bắt cô phải dành tất cả mọi thứ của mình cho cậu như nô lệ đến hết cuộc đời cô.

Giữ niềm khát khao sai trái đó trong lòng, Arnold đang chờ Ariel xuất hiện trên sàn đấu giá.

Nhưng điều ước của Arnold đã không thành hiện thực, Ariel người đáng lẽ phải là món hàng lớn nhất của thị trường nô lệ lúc này đã không xuất hiện vào ngày hôm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của hai người làm

- Đầu tiên là vì Edit bận đến tận ngày 18 nên sẽ chỉ có bản dịch mà chưa qua edit nên tạm thời sẽ tích dần lại và sau đó là liên tục đăng các chương tiếp theo. Nói chung là boom

- Vì chương tiếp theo có tiêu đề spoil luôn nội dung chuyện nên như bên Eng bọn mình sẽ thay tên tiêu đề và cuối chương sẽ viết lại tiêu đề đúng của chương

- Các chương tiếp theo nội dung rất gay cấn. Nên mong các bạn đọc cứ kiên trì với bộ này vì bọn mình sẽ không bỏ dở giữa chừng đâu.

- Và như mọi khi mọi ý kiến góp ý luôn được hoan nghênh ở phần comment. Vì những chương truyện với chất lượng dịch thuật tốt hơn

Trân trọng cám ơn.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

uầy càng xem càng cấn TFNC
Xem thêm
Kèo căng vl
Xem thêm
tôi sắp sặc vì drrrrrrrama rồi *khụ khụ*
Xem thêm
Công chúa bị bắt cóc chứ không phải hoàng tử bị bắt cóc à
Xem thêm
haizz, k nói t cũng biết căng cực
Xem thêm
Mơ à, có vua thề giới ngầm bảo kê rồi :v
Xem thêm
*khụ khụ*
Tốt *khụ khụ* lắm...
..AMEN..
Xem thêm
Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu siêu phẩm cũng có người nhận làm lại yolo
Xem thêm
Gay cmn cấn vl
Tuyệt vời ông mặt trời!!!!!
Xem thêm