Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Final Arc

Chương 362 - Trường sinh bất lão

Độ dài 2,539 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 20:08:36

Chương 362: Trường sinh bất lão

“Cậu không hiểu ta đang nói gì đúng không?”

“Đúng.” (Naofumi)

“Ý ta muốn nói… là mỗi thế giới sẽ có luật lệ khác nhau. Đúng và sai chỉ là tương đối phải không? Cậu cũng nhận ra mà. Và để thỏa mãn cái tôi chính nghĩa của mình, họ sẽ dang tay với nơi này nhưng lại vô tình hủy diệt chỗ khác.”

“Cái gì? Không phải việc của họ là cứu các thế giới khác à?” (Naofumi)

“Ta hỏi này, cậu có sẵn sàng tay không tấc sắt đánh với một tên tôi phạm được vũ trang đầy đủ không? Họ sẽ chỉ coi nó là sự hi sinh cần thiết để có thêm sức mạnh thôi.”

“Đúng là chả có quy củ gì cả.” (Naofumi)

“Cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé thôi. Đó vốn là quy luật tự nhiên rồi.”

… Tôi không thể phủ nhận quan điểm đó được.

Luật lệ của một nơi là do những kẻ đứng đầu nơi đó quyết định. Nghe cũng khá là đúng.

Việc vùi dập Khiên Hiệp sĩ cũng chỉ là luật lệ của riêng Melromark mà thôi.

Thực tế thì đa phần những kẻ mà tôi đối đầu từ trước đến giờ đều coi tôi là người xấu.

Và theo như luân thường đạo lí, họ coi việc đánh bại tôi cũng chính là diệt trừ cái ác.

“Này… con ả đó đã xuống thế giới đó đúng không?”

“Phải, và ả cũng tiện tay dính luôn tám thế giới với nhau đó.” (Naofumi)

“Vậy thì có lẽ điều kiện cần thiết để ả có thể đặt chân xuống đó chính là sự hợp nhất giữa tám thế giới.”

“Tôi không chắc nữa nhưng có vẻ là vậy.” (Naofumi)

Nếu xâu chuỗi các thông tin thì đó là giả thuyết hợp lí nhất.

Còn nếu không phải vậy thì ả đã không cần phải kỳ công thế mà cứ xuống rồi giết vô tội vạ thôi.

Dùng phương pháp loại trừ thì đó sẽ là giả thuyết duy nhất còn sót lại.

“Đúng là thế đấy. Hãy tưởng tượng ta có một tờ giấy. Nó có thể giữ một hòn đá nhẹ mà không rách, đúng không? Nhưng nếu đặt hòn nặng hơn thì sao? Thì tờ giấy cũng sẽ phải dày hơn để đủ sức giữ nó mà không bị rách. Và bây giờ hãy coi thế giới là tờ giấy và thần sẽ là đá. Có lẽ là không hoàn toàn giống nhưng cậu cứ nghĩ đơn giản là nếu ả mà cứ tùy ý xuống đó thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp là được.”

Đá và giấy à…

Sau khi quá trình hợp nhất thế giới bắt đầu thì level của đám quái đột ngột tăng vọt.

Vì sức chứa của thế giới là có hạn nên chúng mới tăng level để sống sót?

Mỗi thế giới đều có giới hạn của riêng nó.

Việc ả làm chỉ là nới rộng cái giới hạn đó ra thôi.

Tôi nghĩ mình cũng hiểu được phần nào rồi.

“… Tôi hiểu ý anh rồi. Vậy giờ nếu tôi đi cầu viện trợ từ các thế giới mà anh đã nói thì chúng tôi có được cứu không?” (Naofumi)

“Bất khả thi. Cậu có biết mất bao lâu để họ đến nơi không hả?”

“Nghĩa là sao?” (Naofumi)

“Cái con ả mà cậu kể có vẻ rất thích chơi đùa. Ả làm các quốc gia gây chiến với nhau xong ngồi xem ai thắng. Và dù có như nào thì một khi ả đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm, ả sẽ hút hết sức mạnh rồi cao chạy xa bay luôn. Ả sẽ vừa nhìn những kẻ từng tôn thờ mình như thánh chìm trong tuyệt vọng vừa cười. Trên đời này luôn có những kiểu người thích cười trên nỗi đau của người khác.”

Độ bitch của con này là max level rồi à?

Dù hiện tại chưa có gì đáng ngại xảy ra nhưng tôi vẫn thấy ấm ách trong bụng.

“Nói cách khác, bây giờ ả đó đang sở hữu quyền năng diệt thế bất cứ lúc nào tùy thích. Đã quá muộn để cứu nó rồi. Dù cậu có nghe ả nói về ba cái thứ quá khứ, hiện tại với tương lai khỉ gió gì đi nữa thì một khi đã bay màu rồi là không quay lại được. May ra chạy trốn sang thế giới khác còn được.”

“Nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ thế được!” (Naofumi)

Toi chỉ có một ước nguyện, đó là mang đến bình yên cho thế giới đó.

Tôi đã quyết định mình phải cứu nó.

“Ta biết. Ta không bảo cậu phải từ bỏ. Ít nhất thì… ả có lẽ đang bị giám sát với những việc đã làm nhưng… luôn có nội phản trong hàng ngũ giám sát đó đúng không?”

Khi anh ta nói vậy thì tôi đột nhiên lại nghĩ đến cảnh một tên tội phạm trà trộn vào đội ngũ cảnh sát.

Hắn ta củng cố lòng tin với mọi người, trong khi vẫn âm thầm phạm tội.

Kể cả có giám sát nhưng nếu kẻ giám sát mà thông đồng với kẻ thủ ác thì cũng vô ích.

“Vậy anh có phải… là công dân của các thế giới chuyên đi bảo vệ kia không?” (Naofumi)

“Không. Ta chỉ làm vì ta muốn thôi. Ta làm theo lý tưởng mà mình đã chọn. Và thế là ta cũng có rất nhiều lí do để tiếp tục chiến đấu.”

“Cho đến vĩnh viễn?” (Naofumi)

“Đúng thế. Với từng nơi thì định nghĩa về lẽ phải sẽ khác nhau. Dù vậy thì ta vẫn nghĩ nhân cách của kẻ cậu đang đối đầu đúng là có vấn để.”

“Công nhận…”.

Trong lúc tôi vẫn đang mải nghĩ thì anh ta bước về phía trước và chỉ tay lên trời.

“Có lẽ cái thế giới mà cậu muốn đến là cái kia. Nhưng dù có thấy được thì đi cũng khá xa đấy.”

Anh ta chỉ về phía chân trời.

Và ở phía đó, một quả cầu lớn bất thường đang trôi lơ lửng.

Nhưng trong thoáng chốc tôi đã thấy nó thành hình elip.

Từ phía trong có một luồng năng lượng đang làm nó nhỏ đi. Hay kiểu kiểu vậy.

“Nếu là cái đó thì ta từng đến rồi đấy. Đã từng có người bảo vệ nơi đó nhưng có vẻ giờ cậu ta không ở đó nữa.”

“Anh từng đến đó á?” (Naofumi)

“Đôi khi ta cũng cho những người như cậu mượn sức mạnh.”

“…” (Naofumi)

“Cứ coi ta sẽ cho cậu ba điều ước đi. Giờ thì cậu muốn gì?”

Hỏi đột ngột quá.

… Mà sao thấy giống thần đèn vậy.

“Tiền tài? Phục sinh? Quyền năng? Tình ái? Hay là… trường sinh bất lão?”

“Hả?”

“Ta đã cho thế giới kia quyền năng để giết những kẻ bất tử nhưng họ vẫn cứ dương mắt ra nhìn khi những nơi khác bị chúng tàn phá.”

Đúng là ở đâu cũng có thể loại người đó.

Không chỉ là chuyện về con bitch kia… Mà ở bất kỳ nơi nào cũng đầy rẫy những điều ngang trái như thế.

“Thế giới của cậu không giống thiên đường à? Không phải cậu đã luôn mơ về nó sau khi đọc đống anime hay manga kia sao?”

“Không, tôi thấy nó giống địa ngục hơn.” (Naofumi)

“Ra thế. Ở những thế giới ta từng đến, để họ có thể tự mình đánh bại những kẻ như thế, ta sẽ cho họ mượn sức mạnh. Có khi lí do cậu vẫn sống dù đã dính đòn tấn công khái niệm cũng là nó đấy…”

Ra là nhờ thế mà tôi mới có thể thoát chết và trở về thế giới cũ của mình.

Atlas cũng đã nói điều gì đó na ná thế.

Tất cả đều xâu chuỗi với nhau vô cùng hợp lí.

Một kẻ bất tử sẽ muốn gì?

Xây nên một vương triều bất diệt cho riêng mình à?

“Anh đối phó với chúng kiểu gì? Có đánh bại được chúng không?” (Naofumi)

“Thường thì chúng làm cho vui thôi nên sẽ bỏ cuộc rất nhanh. Vì chúng luôn nghĩ là vẫn còn nhiều nơi để đi mà. Nhưng cái ả cậu đang nói đến là một kẻ cuồng sát, không nhân nhượng. Không thắng được đâu.”

“Vậy tôi nên làm gì giờ?” (Naofumi)

“Để ta lo thì sao? Lợi cả đôi bên mà.”

“Không phải nếu anh đến gần thì ả sẽ phát hiện ra à?” (Naofumi)

“Ả cảm nhận được ý chí bảo vệ của kẻ thù đấy. Vì không bị tinh linh phát hiện ra, nên ta có thể lách qua được. Ta nghĩ sẽ ổn thôi.”

Tinh linh không cảm nhận được anh ta.

Anh ta có gì đặc biệt chứ?

“Nhưng sẽ rất khó để thế giới của cậu không bị liên lụy. Nếu đối đầu trực tiếp thì ả sẽ nhận ra ta, còn nếu cố tiêu diệt ả từ xa thì những thì tất cả những thứ ngoại lai cũng sẽ bị xóa xổ cùng ả. Tệ nhất là thế giới của cậu cũng sẽ bay màu cùng với ả luôn.”

“Ngoại lai? Xóa xổ đi thì hại gì?” (Naofumi)

“Này, ta nói ngoại lai là ý chỉ những xuyên không giả đến thế giới đó đấy. Những người vốn không sinh ra ở nơi đó, cùng một vài thứ khác nữa. Dù là bạn hay thù thì cũng chết hết. Và lúc đó thì các Anh hùng cũng đi luôn…”

Tay phải của anh ta phát sáng.

Và trên tay anh ta xuất hiện ‘Vuốt hư không’ như của Firo.

Nhưng lại khác kích cỡ và hình dáng.

‘Vuốt hư không’ của Firo trông giống hệt móng vuốt bình thường.

Nhưng cái của anh thì giống mấy thanh kiếm xếp bên cạnh nhau hơn.

Tôi đoán sức mạnh mà anh ta đã cho thế giới kia mượn chính là thứ chất lỏng nằm trong cái bình mà Fitoria cho tôi xem.

Thế nghĩa là…người này ân nhân của tôi.

Thế thì tôi nên tin anh ta nhỉ?

Nhưng tôi cũng đã sẵn sàng để chết rồi.

Có khi để anh ta tiêu diệt ả đó cùng với thế giới mới là cách tốt nhất để giải quyết, và lúc đó tôi sẽ không hối tiếc gì nữa.

… Không.

Chúng tôi phải bảo vệ thế giới đó.

Tôi không thể để anh ta làm thế được.

“Ta sẽ giết được ả nhưng cũng có nguy cơ thổi bay luôn thế giới đó. Liệu ta có nên kết thúc cho nhanh gọn không?”

“Đợi đã.” (Naofumi)

Tôi tóm lấy vai anh ta.

Tôi đã quyết định là sẽ bảo vệ nơi đó bằng mọi giá.

“Sao?”

“Không còn cách khác à?” (Naofumi)

“Nếu ta nói không thì cậu có bỏ cuộc không?”

Tôi lắc đầu mà không nói gì.

“Đúng như ta nghĩ mà.”

Anh ta giải trừ móng vuốt triên tay và quay về phía tôi.

“Tôi… muốn cứu thế giới đó.” (Naofumi)

“Vậy cậu có hứa sẽ không bao giờ thoái lui không? Liệu cậu có sẵn lòng hi sinh vì nó không?”

“Hỏi thừa thãi. Kẻ vừa từ cõi chết trở về như tôi thì còn sợ cái gì nữa?” (Naofumi)

Có những người tôi muốn bảo vệ.

Có những người tôi muốn cứu.

Có cả những người mà tôi yêu.

Nếu là vì họ thì chết cũng đáng.

Mà thế cũng có khác trước mấy đâu.

“Lê la ở đây lâu quá, tôi phải quay lại đó nhanh thôi.” (Naofumi)

Tôi đi về phía mà anh ta đã chỉ.

“Đừng có cố. Ta sẽ đưa cậu đi, chỉ cần đợi thêm lúc nữa thôi.”

“Tôi không quan tâm! Tôi phải đi bây giờ, dù có làm sao đi nữa.” (Naofumi)

Tôi gắt lên với anh ta.

“Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.” (Naofumi)

Anh ta nhún vai như đã bó tay với tôi.

“… Hiểu rồi.”

Anh ta cởi áo choàng ra rồi cuộn nó lại.

Anh ta… trông giống mấy bức phù điêu ở chỗ Fitoria.

Nhìn tổng thể thì giống con mèo. Nhưng anh ta lại đứng bằng hai chân.

Nhưng không giống mấy con mèo chiêu tài hay con chồn xanh nào đó đâu nhé.

Anh ta đang mặc suit bên trong, còn đuôi thì lại giống thằn lằn. Nếu là mèo thì hẳn anh ta là một con mèo vô cùng quái dị.

Khiên Tinh linh bắt đầu bay quanh tôi.

Nó như đang muốn nhắn nhủ ‘Tôi tin cậu.’

“Cậu sẽ chết đó biết không?”

“Khi tôi mới tới thế giới đó, tôi nhận ra cuộc sống cũng là cả một chiến trường. Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc phải kết thúc thôi. Sẽ có lúc tôi phải chết, nhưng cho đến lúc đó tôi sẽ sống sao cho không phải hối hận.” (Naofumi)

Bất kể lựa chọn của tôi dẫn đến cái gì… Tôi cũng sẽ chấp nhận nó.

“Vậy thì… cứ nhằm thẳng hướng đó mà đi là sẽ đến. Trước khi đến đây thì cậu cũng đang đi đường đó mà.”

“Tôi hiểu rồi. Và cuộc nói chuyện giữa chúng ta, nó cũng không vô ích đâu. Cảm ơn nhé.” (Naofumi)

Tôi không rõ sẽ ra sao nữa. Nhưng tôi sẽ tin anh ta vì đã cứu mạng tôi một lần.

Khoan đã, có gì đó là lạ.

Đi bộ cũng với tới những vì sao được à? À mà tôi cũng chả nghĩ ra cách nào khác.

Có vẻ Khiên Tinh linh không dịch chuyển tôi đi được rồi.

Nhưng để anh ta đưa đi thì còn nguy hiểm hơn.

Tôi biết anh ta sẽ làm gì đó mờ ám mà không nói tôi biết.

Mà tôi cũng không thể dựa dẫm mãi vào người khác được, phải tự lực cánh sinh thôi.

“Giờ mới nhớ là anh vẫn chưa cho tôi biết ten.” (Naofumi)

“Tên á? Có khá nhiều nhưng ta sẽ dùng cái lâu nhất được không?”

“Yeah.” (Naofumi)

“Arc.”

“Vậy à? Cảm ơn và hẹn gặp lại nhé” (Naofumi)

“Đợi đã. Ta sẽ tặng cậu một món quà.”

“Tặng gì cơ?” (Naofumi)

“Đầu tiên hãy nắm tay ta.”

Hmm… Tôi không có nhiều thời gian đâu.

“Giờ hãy tập trung… Làm cho tử tế vào, làm chơi là liệu hồn đấy.”

“Nhanh lên.” (Naofumi)

“Bình tĩnh… rồi, xong rồi. Đi đường vui vẻ.”

Tôi tạm biệt Arc rồi tìm lối đi đến đó.

Ánh sáng từ Khiên Tinh linh chả soi được gì cả.

Tôi đang rất cần xe hoặc tên lửa đây.

Nhưng thôi.

Anh ta đã bảo không được thoái lui mà?

Có Khiên Tinh linh chỉ đường thì chắc sẽ ổn thôi.

Atlas có nói đó là chút sức mạnh cuối cùng của nó.

Arc muốn đưa tôi đi nhưng chắc cũng chả nhanh được hơn thế này.

Bạn hỏi chuyện này có thú vị không á? Đương nhiên là có rồi.

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bom đi trans. Căng rồi đây.
Xem thêm
Sắp đến lúc hành sml con bitch r
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
comback cực mạnh
Xem thêm
đuọc quà free mà con cáu nữa
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Nation of Weeb
Chủ post
lần đầu tiên có thằng khác cmt đầu
Xem thêm
@Nation of Weeb: mình chờ từ 7h tồi tới h để đoc mà hiha
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời