Trái tim người máy
Cat Bell Cat Bell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

Chương 04 - end

Độ dài: 1,224 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Một câu chuyện nhỏ về vị giáo sư,

về các cô gái, về các chàng trai,

và về những người bạn robot.

__________________________________________________________

Một ngày nào đó, thế giới sẽ sụp đổ.

Đó từng là một thế giới yên bình, nhưng,

một chàng trai trẻ, và một con robot đã phá hủy nó mà không có một vũ khí nào trong tay.

Ở trong thế giới sụp đổ đó, có một vị giáo sư.

Vị giáo sư, người đã luôn làm giáo sư kể từ trước khi thế giới sụp đổ, đã tự lựa chọn trở thành một giáo sư.

Ngay cả sau khi thế giới sụp đổ, đến cuối cùng, ông không thể nghĩ bản thân có thể làm gì khác.

Ở trong thế giới trước khi nó sụp đổ, mọi thứ đều tự nhiên mà có.

Nên ông không biết gì về việc nhà, hay nấu nướng, hay dọn dẹp, hay giặt giũ.

Ông thậm chí còn không thể chọn ra đôi tất mà mình muốn đi,

và đến tận bây giờ vị giáo sư mới nhận ra.

Nhưng để đổi lại cho việc không thể trở thành gì khác ngoài một vị giáo sư, vị giáo sư đã trở thành một con người cực kỳ phi thường.

Về việc phi thường đến mức nào,

không có gì trên đời này mà ông không thể tạo ra.

i118597

Thời gian dần trôi, và vào một buổi tối nọ.

Vị giáo sư đã không còn trẻ trung nữa.

Ông nhìn lên bầu trời, và ngẫm nghĩ.

Chuyện gì đã xảy ra với hai người phá hủy thế giới?

Họ đã bay khỏi vùng đất này để đến nơi tận cùng của trái đất.

Ở đó, họ đã khám phá điều gì?

Vị giáo sư quyết định lên đường cho một cuộc hành trình.

Mang theo một chú robot bên mình.

Hình dáng của chú robot mà vị giáo sư đã chế tạo không hề giống như một thiên thần, nhưng chú chăm sóc căn nhà cực kỳ chu đáo, và việc nấu nướng, và việc dọn dẹp và giặt giũ.

Chú thậm chí còn biết vị giáo sư muốn đi đôi tất nào.

Nên ngay cả khi đi du hành, chú robot vẫn luôn ở bên vị giáo sư.

i118597

Thế giới này vô cùng rộng lớn.

Mênh mông, và bát ngát, và đẹp đẽ, và hiu quạnh.

Trên con đường với các hàng cây nở rộ đẹp đẽ, có chim sơn ca hót líu lo.

Và ở dưới các cây ăn quả, bạn có thể bắt gặp hình ảnh đàn voi đang lượm hoa quả.

Tại một vách đá thô, trắng gần bờ biển, đàn cá đang tung tăng bơi lội.

Và trên ngọn núi cao hơn chín tầng mây, những con rồng đang gầm lên mạnh mẽ.

Bên trong hang động dưới lòng đất, một con quỷ đang chế tạo ra thứ gì đó đen kịt.

Nhưng dù cho hai người họ có đi tới đâu, dù có đi bao xa, họ vẫn không thể tìm thấy chúng.

Ngay cả ở nơi tận cùng của trái đất, nơi những cơn gió dữ dội ập tới, hình bóng của hai người họ vẫn không thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Ở đó, con quỷ bước tới.

"Ta biết các ngươi đang tìm kiếm thứ gì. Nơi ở của hai kẻ đã hủy diệt thế giới."

Sau đó, vị giáo sư hỏi con quỷ.

"Hai người họ vẫn còn ở bên nhau chứ?"

"Đúng vậy. Và ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm. Ta sẽ nói cho người biết hai kẻ đó ở đâu."

Nhưng vị giáo sư khước từ lời nói của con quỷ, và nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không, thế là đủ rồi. Ta không chắc ngươi muốn gì để đổi lại cho việc nói cho bọn ta nghe, nhưng hai người họ vẫn đang ở bên nhau. Chừng nào ta còn biết vậy, thì thế là quá đủ rồi."

Con quỷ tặc lưỡi một cái, và biến mất với cái nhìn khó chịu trên gương mặt.

i118597

Vị giáo sư tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa. Một cuộc hành trình với chú robot của mình.

Đến nơi tận cùng của trái đất, và nơi mà sự tận cùng vẫn còn ngự trị.

Rốt cuộc ông cũng tới một nơi bị bao phủ trong rác thải.

Vị giáo sư dùng nó để làm một căn lều, và quyết định định cư ở đó.

Đối với một người như vị giáo sư, thổi sự sống vào rác thải, và làm chúng chuyển động là chuyện đơn giản.

Đương nhiên, chú robot của vị giáo sư vẫn ở bên ông, kể cả ở đó.

Cuộc sống của họ có đôi chút bất tiện, không ít thì nhiều, nhưng vị giáo sư cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Một ngày nọ, có một vị khách tới gặp vị giáo sư.

Một chú robot đang bế một cô gái trên bàn tay bằng sắt của mình.

Vị giáo sư hỏi chú robot.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Chú robot chỉ vào chỗ trống ở trước ngực.

"Tôi đang tìm kiếm một trái tim. Tôi là một người máy, tôi có một trái tim. Bởi cô gái này đã trao tặng trái tim của cô ấy cho tôi."

Vị giáo sư dẫn chú robot bào, và ngay lập tức cầm dụng cụ trên tay mình.

"Nếu vậy, ta sẽ làm cho cậu một trái tim. Ta sẽ là người làm ra nó. Một trái tim vừa vặn hoàn toàn với ngực cậu. Để cậu có thể trả lại trái tim cho cô gái đó."

Chú robot lặp lại hai từ "cảm ơn" vô số lần, để cho dòng nước mắt làm từ dầu nhớt chảy xuống từ đôi mắt mình.

i118597

Thời gian trôi qua, và trôi qua thêm một chút nữa. Vị giáo sư đã trở bên cực kỳ cao tuổi.

Bên khung cửa sổ đẹp đẽ và đầy nắng, thư giãn trên chiếc ghế và đọc sách, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của vị giáo sư.

Không có gì trên đời này mà vị giáo sư không thể tạo ra, nhưng vị giáo sư chưa từng tạo ra một câu chuyện.

Chú robot sắp xếp gọn gàng tủ sách của vị giáo sư, và phủi bụi ra khỏi nó.

Vị giáo sư ngẩng đầu lên từ quyển sách, quay về phía chú robot, và nói.

"Cậu làm việc rất tốt, và không than phiền hay trách móc gì cả."

Nghe thấy vậy, chú robot đáp lại như một lẽ tự nhiên.

"Tôi đã được ngài chế tạo ra. Chăm sóc ngài là nghĩa vụ của tôi. Không đời nào có chuyện tôi than phiền hay trách móc cả."

Vị giáo sư mỉm cười gượng gạo trước chú robot.

"Nếu cậu có bất kỳ ước nguyện gì, đừng ngần ngại mà hãy nói cho ta biết. Ta chắc chắn sẽ đáp ứng nó cho cậu."

Chú robot gật đầu trước lời vị giáo sư.

"Vậy xin hãy đóng quyển sách của ngài lại, thưa giáo sư. Đây là lúc mà câu chuyện cần phải kết thúc rồi."

u16213-981cfacd-427d-40f8-9175-68cf1a36f31e.png

♥ Trái tim đã được tìm thấy ♥

u16213-4945ffb8-012b-4c7b-b414-58424891ad52.png

☆ Hãy bay tới nơi nào đó thật xa ☆u16213-43c58440-e3ee-44b8-9773-b7b55a9038c0.png

☆ Mãi mãi bên nhau ☆

u16213-2fe263be-e35e-4925-816f-029e2fd2d57e.png

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmm Hmm thế 2 người đã phá hủy thế giới làm sao có thể sống nhỉ?
Xem thêm
Tem. Thích couple số 2, kiểu ikaros với tomoki ấy :v
Xem thêm