Seishun Haisha Bocchi Yar...
Osakabe Daisuke Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung

Chương 14: Chạy trốn khỏi Hiện thực

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 28/07/2019 19:58:53

Nhóm lửa cho nhóm mình rồi còn hỗ trợ cho các nhóm khác nữa. Đáng lẽ đây phải là một chuyến tham quan thú vị và vui vẻ nhưng những gì tôi nhìn từ nãy giờ chỉ toàn là lửa.

Một khung cảnh xanh tươi dưới ánh mặt trời và một tên mọt sách âm thầm cho củi vào lửa. Một bức tranh giản dị.

Nếu có ai hỏi tôi đang làm gì vậy, câu trả lời là tôi đang làm cu li cho một tên thành viên câu lạc bộ thể thao, đều tại lời gợi ý của chính tôi. Cái miệng hại cái thân.

Thế nhưng tôi lại mừng thầm vì mọi chuyện lại thành ra thế này.

So với việc phải nhìn vào mặt con người, nhìn chằm chằm vào đám lửa trong lò tốt cho sức khỏe của tôi hơn.

Không hiểu sao, nghe chừng tôi sắp trở thành tội phạm phóng hỏa.

Mặc dù người khiến tôi lâm vào tình trạng thế này vẫn đang vui vẻ như mọi khi, thế nên đành chịu.

Tachibana Karen và những người bạn. Nếu mà tôi ở đó kiểu gì Tachibana sẽ làm mọi chuyện rối bù lên trước mặt đám con gái và Komatsu-kun. Mới tưởng tượng thôi mà đã khiến tôi nổi da gà.

Đừng có suy nghĩ quá nhiều về cô ta, gần đây tôi hay nói với chính mình như vậy.

Tôi cảm thấy mình đang ở giới hạn bản thân rồi. Thầm nghĩ vậy, tôi quyết định trốn tránh ít nhất cũng phải tới giờ ăn trưa.

Thế mà tại sao, cái nhóm này lại biến thành…

- Ể! Cậu giỏi phết đó chứ Ichijou-kun! Cháy dữ dội luôn!!

- Ư… Đừng có háu quá, nguy hiểm đấy.

- Oa! Oa! Ấn tượng thật! Không thể tin nổi!

Tên đang cúi người gần chỗ tôi và làm ồn là bạn thân của tên trông đẹp mã đã tới nhóm chúng tôi mới vừa lúc nãy.

Cái bản mặt trông như con khỉ, cậu ta có vẻ là một tên bị thừa năng lượng.

Tên đó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với ánh mắt hau háu như học sinh tiểu học, nhưng kiểu tóc thì lại rất thời trang, trông như sinh viên đã ra trường.

Đặc biệt, tên đó nhuộm tóc nâu và vuốt sáp. Bạn biết đó, kiểu tóc này khiến cậu ta trông như rất giỏi chơi thẻ bài. Có lẽ cậu ta nắm giữ Ba Thẻ bài Thần.

Tuy nhiên, tiếc thay là tôi không thể nhớ nổi tên cậu ta. Như một kẻ đến từ nhóm khác, không cần phải quan tâm tới cậu ta.

Và thế là, cứ tạm thời gọi cậu ta là tên ồn ào.

Và cái tên vừa nãy tới nhóm của chúng tôi, tên ngầu lòi.

Khác với tên ồn ào, cậu ta đang khoanh tay và tựa vào một cái cây gần đó.

Một gã sở hữu cặp mắt lá răm. Kèm theo mái tóc đen xù được vuốt sáp.

Chỉ đứng đó mà cũng thấy ngầu lòi, thế giới đúng là chẳng công bằng chút nào. Kiểu tóc tự nhiên hơn đứa ồn ào, trông đẹp chết đi được.

- Hmm…

Đột nhiên cậu ta làm vẻ mặt vui vẻ.

Mỉm cười như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu ta nhìn tôi.

- C- Cái gì thế hả?

- Cậu biết đó, mặc dù không làm gì ngoài học, cậu cũng thú vị lắm đó.

- Không hẳn… Ai cũng có thể làm được mà…

Mọt sách Jimmy tự dưng là người nhóm lửa vì vài lí do, chuyện chỉ có vậy.

Hơn nữa, nhìn đây này, mấy người cũng quan sát cho kĩ đó. Ít nhất cũng phải nhớ cách làm mấy việc này chứ. Mấy người là những tên thích giao du, chẳng phải mấy người hay tổ chức tiệc BBQ lắm sao? Dì nói rằng kì nghỉ hè cũng sắp tới nữa. Nhưng mấy người làm tiệc BBQ mà không cần lò lửa à…

Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ tới việc đối phương không phải là một cô gái.

Chủ đề mà tên ngầu lòi đề cập đến có vẻ phiền phức rồi đây.

- Tôi không nói về chuyện đó. Tôi chỉ đang băn khoăn tại sao Karen lại có hứng thú với cậu.

- Hả? Cậu tự dưng nói cái gì vậy hả?

- Trước buổi xếp nhóm, tôi biết được một cách gián tiếp rằng có một chàng trai mà cô ấy muốn chung nhóm. Vậy ra đó là cậu sao, Ichijou-kun?

- Không có chuyện đó đâu. Chẳng phải cô ta bắt tôi chung nhóm vì không còn ai để vô nhóm của cô ấy sao?

Ngay lúc này, tôi gượng ép bản thân mình để nói ra điều đó. Quả nhiên không nên tự lừa gạt chính mình.

Vẫn như mọi khi, một bên tâm trí tôi nói rằng “Không thể nào lại có chuyện đó” còn bên kia lại nói “Đối mặt với thực tại đi”. Những buổi học dạo gần đây tôi cũng hay bị vậy.

Nghĩ rằng những buổi học nhóm của hai đứa sẽ sớm kết thúc, tôi cảm giác như lẽ nào chúng ta không thể tiếp tục thế này thêm lâu nữa sao?

Trong mọi sự kiện, kể từ buổi hẹn hò mới đây, tôi cảm thấy mình đang liều lĩnh chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Tuy nhiên đúng lúc đó gió nổi lên.

Komatsu-kun, người đáng lẽ đang đóng vai ma-nơ-canh sau lưng tôi, hạ gục tôi chỉ bằng vài từ.

- Nhắc mới nhớ, Ichijou-kun, ban nãy cậu vừa vui đùa với Tachibana-san phải không?

Ự… Tại sao lại là hôm nay?

A. Tên cô độc trẻ tuổi này, người đứng nấp sau lưng tôi, đã thấy con nhỏ đó lén lút chọc ngoáy tôi sao?

- … Không, không phải đâu.

- Nhưng Tachibana-san trông rất vui vẻ. Hai người hay trò chuyện với nhau như thế sao?

- Nếu đó là Komatsu-kun thì cậu ấy nên được biết, với tư cách là người cùng hoàn cảnh cô độc.

Tên ngầu lòi giờ còn cười tươi hơn cả trước. Trông cậu ta rất thích thú.

- Hee… Cuối cùng mình lại nghe được vài thứ thú vị. Karen và Ichijou-kun à?

- Tiếng cười kì quặc đó là sao… Thật sự là không có gì đâu.

- Thế thì tôi sẽ hỏi ngược lại vậy. Ichijou-kun, cậu có hứng thú với Karen không?

- Không liên quan tới việc tôi có hứng thú hay không! Đúng như cậu đã nói đó, tôi chỉ có học và học. Giữa chúng tôi gần như không có gì cả, ừm…

- Nhưng Karen tỏ ra có hứng thú, đúng là hiếm thật.

Tên này hoàn toàn phớt lờ tôi luôn. Cơ mà, hiếm là sao? Chẳng phải có tin đồn rằng nhỏ đó sẽ thịt bất cứ tên nào nhỏ có hứng thú sao?

Nhưng đây là xác nhận từ một người bạn mà cô ta gọi bằng tên.

Chắc cậu ta biết rõ hơn mấy kẻ lan truyền tin đồn.

Và tôi quyết định hành động như mọi khi. Tôi không nghĩ quá nhiều về việc đó.

Gặng hỏi thêm đồng nghĩa với việc tôi có hứng thú với nhỏ tóc vàng hoe đó. Không phải là tôi không muốn người khác nghĩ vậy. Tôi không muốn tự mình thừa nhận.

Và thế là tôi… kích hoạt Lá Bài Phép Duy trì “Chạy trốn khỏi Thực tại” và kết thúc lượt của mình.

Tôi tiếp tục giữ im lặng với tâm trạng đó.

- Thôi thì sao cũng được. Cảm ơn vì đã chăm sóc lò lửa của nhóm tôi.

- Ừ- Ừ.

Sau đó, tên ngầu lòi tiếp tục vui vẻ khi nén tiếng cười Fuun.

Nhân tiện, tên ồn ào luôn miệng thốt lên “Không thể tin nổi!” mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa. Xem ra cậu ta mắc hội chứng thích phóng hỏa rồi, tôi đâm ra hơi lo lắng cho tên đó.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bị đánh lén thốn quá????????
Xem thêm
Bị Tachibana chọc đã rồi, chối sao được :v
Xem thêm
Chưa đến đoạn ngọt ngào nhỉ
Xem thêm
Bóc tem. Thanks trans+edit. ????????????????????????????
Xem thêm
Tội main, nghĩ tốt kéo thanh niên loner kia theo thì bị bóp 1 vố rõ đau XD
Xem thêm
Main cứng lên đừng đổ trc mưa thính của nữ 9
Xem thêm
Ntr bitch tóc vàng chưa vậy thanh niên
Xem thêm
M thg kia tị với main vì đ tán đc gái
Xem thêm