Seishun Haisha Bocchi Yar...
Osakabe Daisuke Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung

Chương 13: Lũ Tay Bùn Đã Xuất Hiện!

Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 29/04/2019 23:00:45

Đó là một buổi sáng đẹp trời, quang đãng.

Chúng tôi đã đến ngọn núi gì đó đó.

Chuyến đi đã tốn hết 90 phút và bây giờ tôi mệt lả người rồi. Ánh sáng không chỉ chiếu xuống từ phía bầu trời mà còn phản chiếu từ mặt nước của bờ sông gần đây nữa, nên nó chói như ánh sáng của Đảng vậy.

(Suu: vc ??:D??)

“Được rồi….. MỌI NGƯỜI! Bắt đầu nấu ăn thôi!”

Cả bọn sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau khi đến nơi.

Giáo viên phụ trách của chúng tôi, Shiraishi, thông báo như thế với một cái giọng to như thể muốn xé toạc cả bầu không khí. Mà, tôi vẫn không hiểu được con người này. Lúc này cô ta cũng ra vẻ nghiêm khắc, nhưng có vẻ như chưa có ai đã từng tâm sự gì với cổ cả. Nếu được thì tôi muốn biết cô ta sẽ cho ra một ấn tượng như thế nào nếu như chỉ có hai người nói chuyện với nhau.

Đúng như mong đợi, ai ai cũng đang có tâm trạng vui vẻ vì đây là một sự kiện do trường tổ chức.

Có vẻ như là hôm nay, đến cả bà giáo này, người đủ khả năng để xin tuyển làm huấn luyện viên của hải quân Mĩ, cũng không thể làm lắng xuống sự huyên náo đang xảy ra ở toàn khối. Tôi có thể nghe thấy âm thanh tán gẫu ở nhiều nơi trong khi cô ta đang nói.

Và rồi, khi bài phát biểu kết thúc và tất cả các nhóm đều đã tản ra, mọi người ít hay nhiều cũng đều mỉm cười.

Ở dưới bầu trời xanh và hít thở bầu không khí trong lành làm tâm hồn tôi như muốn nhảy cẫng lên. “Thế giới đã bước vào thời kì Đại Picnic! Gong!!” Kiểu vậy. (Tre: không hiểu cái reference này lắm) (Suu: Lười check raw nên kệ mợ nó)

….Mà, ừm, chính xác là như thế, nhưng….

Không, vì thế nên…. Chắc vậy.

Tôi đang chọc vào cái bếp mới được dựng xong từ những hòn đá với một cái kẹp gắp lửa và cố gắng thắp lửa một cách nghiêm túc.

Với một biểu cảm trống rỗng, tâm trí của tôi đã thanh tịnh, không có tạp niệm.

Im lặng và nghiêm trang, tôi tập trung vào ngọn lửa trước mặt mình.

Bằng cơ hội này, tôi đã trốn thoát khỏi thực tại.

Những lúc như thế này, tôi rất biết ơn khi được ban cho một công việc dễ dàng.

Vì một lí do nhất định, tôi phải giữ tâm trí mình trong trạng thái hoàn toàn trống rỗng. Tôi cần phải giả ngu vì bầu không khí xung quanh mình quá nhạy cảm.

Mà, chỉ nhạy cảm đối với tôi thôi… Komatsu-kun đã tránh né tôi và đứng đằng sau lưng tôi với nụ cười gượng gạo cũng được một lúc rồi. Cứu.

“Hể, thật là đáng ngạc nhiên nhỉ. Ichijou-kun, cậu cũng giỏi mấy cái việc ngoài trời như thế này à!”

Tachibana Karen-san đã không chần chừ gì, ngay lập tức đã bắt đầu chọc thằng mọt sách này. Làm ơn suy nghĩ cho người khác tí đi.

Trong khi tôi đang giữ lửa, cô ta bắt đầu cúi người xuống, ngồi kế tôi một cách không do dự gì.

Hôm nay chúng tôi phải chuẩn bị những bộ đồ có thể bị dơ trong chuyến đi nên nhỏ không mặc bộ đồ đắt tiền như hồi đi shopping. Thay vào đó là một bộ đồ có diềm xếp sáng màu. Tôi cảm thấy là bộ này hợp với tính cách của nhỏ hơn.

Ha-ha, tôi đã biết trước là cậu sẽ đến để chọc tôi rồi.

Chuyện đó là dĩ nhiên, vì dưới cương vị là người cùng nhóm, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Mà, nói nôm na thì cũng như mọi khi thôi.

Dẫu vậy, vào ngày hôm nay, tình hình hơi khác một tí.

“Hmmmm….”

Một giọng trầm vang lên từ phía bên kia cái bếp, đó là một người khác trong nhóm tôi.

Cô gái lúc nào cũng chơi với Tachibana trong lớp… Ừ, nhỏ tên là Hyoudou Yayoi.

Thật ra, trước khi đi, tôi đã kiểm tra danh sách và học thuộc hết tên của những thành viên trong nhóm. Để sống sót qua ngày hôm nay. Tôi đã rút kinh nghiệm từ vụ Nakamura.

Hyoudou có một mái tóc đen, ngắn, với phần đuôi tóc cụp lại ôm mặt, khá đẹp, và cô ta cũng có một đôi mắt rất cá tính.

Nhưng đồng thời cũng có khuyến mãi thêm một ánh mắt lạnh như băng có thể làm bạn nổi cả da gà.

“Sao rồi Yayoi? Có vẻ như là chúng ta sắp dùng lửa được rồi đấy.”

“Hmmm… Cũng đáng ngạc nhiên đấy. Dù cho tên này chẳng có vẻ gì là biết làm mấy chuyện này cả.”

Trái ngược với cách nói chuyện, ngoại hình của cô ta khá là đáng sợ nên tôi không dại mà nhìn trước mặt mình đâu.

Chính xác. Hôm nay, Tachibana đang sở hữu sì kiu (Skill) của bọn Tay Bùn. Chỉ cần tôi tiếp tục ngồi trong im lặng, thì nhỏ sẽ tiếp tục gọi bạn lại như thế này: (Tre: Muddy Hands trong tựa game Dragon Quest. Kỹ năng chính của bọn chúng là “Gọi hỗ trợ”, có thể triệu hồi nhiều đồng loại và golem hơn để chiến đầu cùng chúng.)

「Gyaru A yêu cầu hỗ trợ!」

「Gyaru B xuất hiện!」

À mà nhân tiện, mấy thằng cu đơn như tôi đây chỉ có một kỹ năng là “Xem xét tình huống”, nên tôi không hề có cách để xử lí bọn họ. Thiệt tình, nên làm gì bây giờ? À, như thế này thì sao....

「Kẻ cô đơn A yêu cầu hỗ trợ!」

「Mơ đi!」

Lỗi game, đúng là lỗi game rồi! Hóa ra là chữ A trong Kẻ cô đơn A có nghĩa là Alone (một mình). Chết tiệt.

Tôi còn bắt đầu tự diễn hài kịch một mình trong đầu nữa chứ, hình như tôi sắp mất trí rồi nhỉ.

Vì thế, theo lẽ tự nhiên, tôi chỉ muốn tập trung vào ngọn lửa trước mặt mình.

Nhưng có vẻ cô gái trẻ khó xử lí mang tên Hyoudou này đang muốn tấn công tôi một cách không thương tiếc.

“Hmmm….”

Cô ta nói với một ánh nhìn lạnh lẽo như thường lệ.

“Ichijou, rốt cuộc là cậu làm gì vào ngày nghỉ thế? Dù là mọt sách nhưng cậu vẫn tu luyện bằng cách ở ẩn trên núi hay gì?”

……………………….

Ể, cái bình luận đó là sao??

Mỉa mai? Đùa? Tôi đang bối rối cực mạnh đây!

Vì không biết trả lời sao cho phải nên tôi bắt đầu hoảng loạn và nói linh tinh.

“Ể, à thì…”

Như thể thấy được hiện trạng này, Tachibana ở bên cảnh thục nhẹ cùi chỏ vào người tôi.

Miệng của con nhỏ tóc vàng hoe này đang cười, nhưng ảnh mắt thì lại như hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào người tôi như thể đang nói “Nè, trả lời Yayoi nhanh lên thằng trai tân. Nếu như mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ khó xử lắm.”

Dạo gần đây, tôi có thể hiểu ý Tachibana mà không cần nói chuyện. Lạy chúa lòng lành chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

“Ờoo, thì tôi có học ở trên núi trong mấy ngày nghỉ…. Chắc thế?”

“Hmmm, mọt sách rừng à? Thú vị thế. Cậu có đến ngọn núi này luôn chưa?”

Ể, cô ta đang vui kìa. Mà tôi chả thấy nụ cười nào trên mặt hay tiếng cười nào phát ra từ miệng cô ta cả. Lại thục tôi bằng cùi chỏ, Tachibana có vẻ như muốn nói rằng “Thấy chưa, cậu làm được mà.. Có vẻ như là tôi vừa đủ điểm đậu. Mà tiêu chí đánh giá là gì mới được chứ?

“Ahaha, kì lạ quá! Một tên mọt sách ở trên một ngọn núi như thế này.”

“Haha, đúng là không tưởng nhỉ.”

Ngay sau khi Tachibana tiếp lời, Hyoudou nói thêm.

Bằng một cách nào đó, từ cuộc nói chuyện hồi nãy, tôi cảm thấy như có khoảng cách gì đó giữa họ, nhưng ai quan tâm chứ.

Mà, chẳng phải bạn của cô quá khó xử lí đối với những kẻ cô đơn sao?

Cách mà mấy người bắt đầu cuộc trò chuyện dị thường quá đấy….

Nếu như Tachibana là một gyaru ở tầng lớp “trên”, thì cô gái trẻ gợi vẻ xa cách này là từ tầng lớp “dưới”. Nói gì thì nói, cả hai người đều khó xử lí vãi cả ra nên làm ơn, hãy để tôi tập trung vào đống lửa này đi, cảm ơn nhiều. (Suu: thượng dank and hạ dank :D?)

“Cậu biết đấy, rốt cuộc thì tôi vẫn không chấp nhận được. Dù cho cậu thấy phiền phức thì tôi cũng sẽ làm gì đó về chuyện này. Về cái cách mà cậu bị đối xử trong lớp.”

Ặc…. Đó không phải là chuyện của cậu….

Liệu sẽ tốt hơn nếu ngày hôm đó, tôi đã nói thế?

Tôi cũng nghĩ là không nên vì nhỏ cũng đang muốn tốt cho mình, nhưng được một đứa con gái quan tâm đến mức này thì xấu hổ thật. Từ khi gặp nhỏ này thì bản năng đàn ông của tôi đôi khi muốn trỗi dậy.

Và tại sao cậu ta lại muốn tôi hòa đồng với bạn của mình chứ, chẳng đem lại ích lợi gì cả.

Bây giờ thì có thêm Gyaru C tiếp cận, nhưng may cho tôi là nhỏ này bình thường hơn con B.

“Karen, sao rồi? Bọn tớ chuẩn bị nấu ăn xong rồi đấy, chỉ còn cái bếp thôi.”

“À, nhìn kìa, Momoko! Ngọn lửa trông ổn đó!”

Con nhỏ mặc tạp dề vừa mới đến là Tenjuin Momoko.

Cô ta là lớp trưởng và có một cặp kính màu đỏ rất hợp với mái tóc dài màu đen của mình.

Đồng thời, cậu ta cũng có điểm trong lớp rất cao và là quân chủ lực của câu lạc bộ bắn cung. Là loại người mà được mệnh danh là siêu nhân.

Từ những thứ quan sát được hôm nay, tôi nghĩ bạn thân của Tachibana-san là Hyoudou-san từ hồi nãy và Tenjuin-san này.

Tôi cũng nhận thấy là thường có những lúc cô học sinh danh dự này cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người còn lại một cách gượng ép.

“Ichijou-kun. Lửa dùng được chưa?”

“À, sắp rồi, tôi nghĩ thế…”

“Thế thì tốt rồi.”

Tôi trả lời một cách hời hợt như thường lệ.

Chính xác, hãy để tôi tham gia vào những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như thế đó, để thằng này có thể sống sót đến cuối ngày.

Cuối cùng cũng có người nhận thức được trong cái đám gyaru này.

Tôi gần như có thể thấy được cảnh tượng cô gái này điềm tĩnh xử lí bộ đôi kia trong những lúc như giờ nghỉ trưa. Giờ tôi cảm thấy thật áy náy vì đã gọi cô ta là gyaru C trong đầu mình….

“Mà, có vẻ như chúng ta dựng xong cái bếp cũng khá nhanh đó.”

“Ể?”

Khi nhìn ra đằng sau, tôi phát hiện ra rằng những nhóm khác đang gặp khó khăn trong việc này. Như là lửa tịt sớm, đốt giấy báo không đúng kĩ thuật, làm những mảnh giấy bay đi. Y như là trong Pandemonium vậy.

(Tre: Hình như là reference của game vì Pandemonium viết hoa)

***(Suu: Ai muốn đọc giải thích thì đọc nhé: Đầu tiên là đéo nhé ^^, không phải game, ở bản eng ghi Pandemonium, chỉ chung là địa ngục, t check lại bản raw thì là 阿鼻叫喚, nghĩa là A tỳ Khiếu hoán hay A Tỳ Địa Ngục [do đau đớn quá hét lớn nên gọi là Khiếu hoán], ngục sâu nhất của bát đại địa ngục trong Phật giáo. Nói chung khung cảnh tro giấy bay tán loạn như trong địa ngục, đại ý là thế. Lão tác giả dùng reference vừa nhiều vừa rộng kinh khủng, lạy.)

Nãy giờ mãi tập trung nhóm lửa nên tôi không để ý.

Shirashi-sensei đang đi giám sát xung quanh, nhưng có vẻ như là cổ không có nghĩa vụ phải giúp các học sinh, như thể đang muốn nói “Tụi bây là một lớp mà, tự hợp tác với nhau mà xử lí đi.”.

“Nhìn kìa Mọt sách. Nếu cố gắng thì cậu cũng là một đứa trẻ có thực lực mà!”

Đừng có chọc như thế nữa, để tôi tập trung sống ẩn dật trong yên lành đi, mặt thằng này nóng lên cả rồi đây này.

Mà, có những thứ bạn sẽ không thể hiểu được trừ phi tự mình làm thử…như là cách sắp xếp củi hay cuộn tờ báo lại để nhóm lửa.

Vì mỗi năm đều bị bà dì lôi cổ đi cắm trại nên tôi đã quen với việc này, nhưng có vẻ như không phải ai cũng như thế.

Có vẻ như là nhóm chúng ta sẽ có một bữa trưa thoải mái rồi.

Ngoại trừ Tachibana ra, chắc là tôi cũng gần quen với mấy nhỏ này rồi. Vả lại, trong lúc chơi tự do thì các nhóm được giả tán, nên có vẻ như là chuyến đi của tôi sẽ thuận buồm xuôi gió đến không ngờ.

Ngay bây giờ thì tâm trí tôi đã được thư giãn.

Tôi đã quên mất.

Nhưng không đời nào tôi lại dự đoán được là Tay Bùn cũng có thể triệu hồi ra một con quỷ cấp cao.

Khi tôi không để ý, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Hể… Lửa của nhóm Karen trông có vẻ tốt nhỉ?”

… Tôi biết cái giọng ngầu lòi này.

Cái tên thường hay chơi với ba gái trong giờ nghỉ trưa, cậu gì đó trong câu lạc bộ bóng đá ấy.

Tôi không muốn quay lại. Tôi cũng không muốn thấy mặt hắn. Tôi đang nghịch cái bếp đã chuẩn bị xong bằng mấy cái kẹp lửa.

“…Mà, rốt cuộc là cậu cũng lập nhóm với mấy đứa này nhỉ.” (Tre: trong bản eng thì thằng này gọi cả đám là Jimmies, theo nghĩa đen là mấy cái cục đủ bảy sắc cầu vồng ngọt ngọt rắc lên kem các kiểu, có vẻ như là ẩn dụ.)

Vừa rồi, ý cậu ta là “Cậu không lập nhóm với tôi mà lại vào cùng nhóm với lũ nhãi nhép này à?” phải không?

Tachibana đã làm trò gì vậy? Thường thì đúng ra nhỏ phải lập nhóm với cậu ta rồi chứ. Giữa họ có xích mích gì à?

“À thì chẳng phải chúng ta cũng như nhau thôi sao…?”

Uh oh.

Dù đang mỉm cười nhưng câu trả lời của Tachibana như thể đang đâm chọt tên kia.

Và trong một khắc, bầu không khí trở nên căng thẳng một cách khó tả.

Lần này không tệ như hồi Tachibana nổi xùng với Nakamura, nhưng tôi lo là vì tại giây phút này, những người thường ngày chơi thân với nhau đột nhiên có mâu thuẫn gì vì một tên người ngoài như tôi thì tôi xin lỗi, được chưa?

Tôi không muốn gánh vác trách nhiệm đó.

Tôi không muốn Tachibana phải hủy hoại bầu không khí thêm nữa vì một thằng như mình.

Và tôi cũng không muốn mọi chuyện kết thúc như là hồi Nakamura.

Ặc, phiền phức quá, phải tự làm một việc gì đó….

Dù vậy, giờ không phải là lúc phàn nàn nữa rồi.

Tôi đột ngột đứng lên và quay người lại.

Nắm chặt đôi bàn tay đang đeo găng của mình, tôi gắng gượng thốt lên.

Giờ nhìn lại thì câu nói không quan trọng đó, chính là thứ làm thay đổi mọi chuyện.

“Gì? Cậu nghĩ rằng mấy thằng này không thể nhóm lửa à?”

Tên ikemen đẹp mã này có một biểu cảm nửa ngạc nhiên, nửa áy náy.

Có vẻ như cậu ta đã nghĩ rằng tôi không thể mở miệng ra hay làm gì cả.

“Đ-Được rồi… Vậy sao? Lỗi tôi, được chưa…?”

“Bọn tôi xong lâu rồi… Cần giúp không?”

À, nhắc mới nhớ, sau đó, theo lẽ tự nhiên, tôi đã dắt Komatsu-kun theo. Để cậu ta ở lại với đám con gái thì tội quá.

------------------------------------------------------

***Fact: Tim Bergling, một DJ nổi tiếng người Thụy Điển mất hồi tháng 4 năm ngoái hay còn biết đến với nghệ danh Avicii đã lấy tên tầng thấp nhất của bát đại địa ngục trong Phật giáo là A Tỳ địa ngục (avīci-naraka) để làm nghệ danh của mình.

Suu: Bộ này bên raw về sau lão tác giả chơi chữ ngày càng nhiều làm ông eng ổng cũng khá nát, dịch toàn đơ, cứng cả họng, thế là thg edit là t đây phải hứng hết, qua raw check như cơm bữa, còn 2 bố trans thì khỏe rồi, quăng hết cho t :(

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hachiman vr2 ?
:> >
Xem thêm
Được Tachibana vs dàn gái bao quanh rồi chê gì nữa, thể hiện vs gái đi :v
Xem thêm
Tội bác edit quá, bác zen thì bận hc thi còn tre thì hk biết nhưng bác hãy cố lên nhé. ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Xem thêm
Cái cảm giác mà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi thoát tục nó như nào nhỉ
Xem thêm