Seishun Haisha Bocchi Yar...
Osakabe Daisuke Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung

Chương 6: Culi

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 10/03/2019 21:06:20

Trans: Tre

Edit: Suu

“Cậu tàn nhẫn quá, Ichijou-kun.”

Komatsu-kun, đồng loại của tôi, nói thế với gương mặt như thể muốn khóc đến nơi cmnr.

Trong vô thức, tôi nghĩ bâng quơ rằng đống tàn nhang trên mặt làm cậu ta trông trẻ hẳn ra, và trong một khắc đã quên béng mất tại sao cậu ta lại giận mình.

Mà, thường thì trời có sập cũng chả có ai lại bắt chuyện với tôi cả.

Dẫu vậy, lần này hoàn cảnh éo le biết bao. Vì chuyến đi này hoàn toàn là tự phục vụ nên hôm qua mỗi nhóm cũng phải bàn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Ngặt nỗi tôi lại nghỉ học vào ngay hôm đó.

Hồi Chủ nhật, khi nghe về chủ nghĩa “Nồi nào ắp vung nấy”[note13789] của con em gái, tôi đã phấn chấn lên trở lại bằng cách chơi game. Tôi đã hăng máu như thể vừa quất một chai rocket 24h, đến mức cơ thể tôi đã hết xí quách bà nó luôn. Khi chơi xong, tôi đã có thể thắng 2/5 trận lúc đánh với con em, nhờ đó hôm qua tôi đã có thể nằm trên giường bệnh với một nụ cười trên môi.

Mặt khác, cùng lúc đó, anh chàng tội nghiệp này đã bị bao vây bởi ba cô nàng gyaru và buộc phải nói chuyện với họ.

“Làm sao mà tôi làm thế được! Sao cậu có thể để tôi solo với họ chứ?!”

“Xin lỗi mà.”

“Đồ…”

Tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng làm tôi nổi hết da gà da vịt cả lên.

“Vài thằng nhân vật quần chúng và những em xinh tươi hướng ngoại” thì còn nhẹ nhàng chán, nhưng mà “Một thằng nhân vật quần chúng duy nhất và những em xinh tươi hướng ngoại” thì lại hoàn toàn khác à nha.

Không có quyền lên tiếng và phải ngồi im lặng cả buổi còn tốt chán. Nếu gặp tôi thì tôi đã ỉa mẹ ra quần vì sợ rồi. (Edit: Đã dịch sát nghĩa nhất :>)

Không chỉ thế, tôi còn có cái cảm giác là nếu như tôi bị tống tiền vào lúc đó thì tôi sẽ nói “Làm ơn hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn, cảm ơn” trong khi móc hết từng đồng bạc lẻ ra khỏi ví của mình. Những người có địa vị cao trong trường đáng sợ thật.

Dù không cố ý nhưng đúng thật là tôi đã làm một chuyện rất là độc ác với Komatsu-kun.

Vả lại, tôi không muốn làm tổn thương đồng loại của tôi khi chuyến đi chơi đang ở cận kề như thế này. Tôi quyết định xin lỗi cậu ấy bằng cả tấm lòng.

“Cậu có sao không? Bọn nó hốt bao nhiêu rồi? Về chuyện đó thì ít nhất tôi sẽ chịu một nửa phí tổn.”

“Họ không có cướp gì từ tôi cả. Nhưng mà khó xử bỏ bà…. Trong khi ba người họ vui vẻ nói chuyện, tôi chỉ biết ngồi tự kỉ ở một góc.”

“Ra vậy….”

Có vẻ như là tôi đã tưởng tượng quá mức.

Dù sao thì, bọn họ không chỉ hơn chúng tôi về địa vị mà còn là một giống loài khác hẳn ấy chứ. Nếu như không cẩn thận thì tôi dễ hoang tưởng thật.

Đặc biệt là khi nhắc đến những người hướng ngoại, tôi lại cho rằng tiêu chuẩn của bọn họ là “Gái gú, cờ bạc, rượu chè”, nhưng trong thực tế họ lại là những con người cực kì bình thường. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Mà, lần này đương sự là Tachibana Karen và hội chị em của cậu ta.

Dù không cần “trông mặt” nhưng tôi vẫn “bắt hình dong” được loại nhóm này là gì. Bọn họ mua vui bằng cách trêu chọc người khác, nên cẩn thận không thừa. Có Chúa mới biết họ sẽ đối xử với Komatsu-kun như thế nào trong tương lai.

“Vậy, cuộc thảo luận đó… Các cậu đã giải quyết được gì rồi?” – Tôi nhút nhát hỏi.

“…Vì cậu vắng mặt nên họ đã tự thống nhất một số chuyện.”

“Một số chuyện?”

“Như là việc chúng ta sẽ nấu paella trong một cái nồi.”

(Paella là một món ăn truyền thống của Mexico. https://vi.wikipedia.org/wiki/Paella)

Ôi chu choa mọa ơi, nấu ăn thật luôn kìa.

Chắc là do nhóm tôi chủ yếu là nữ nhưng nấu ăn là một hành động khá là gây sự chú ý đó.

Mà tôi cũng chả biết nấu.

“Vì thế, Ichijou-kun sẽ phụ trách việc mua nguyên liệu.”

“Tại sao họ lại nghĩ tôi biết nguyên liệu cần để làm món này?”

“Cậu ta nói là ‘Cái tên bất cần đời đó thông minh mà, có cái gì mà cậu ta không biết đâu?’ ”

“Bất cẩn thế…. Tại sao lại cho rằng tôi thông minh chứ.”

Nói gì thì nói, nhưng tôi cũng chỉ cần hỏi Google-sensei là xong.

Hở? Ngoại trừ việc vô trách nhiệm ra thì chẳng phải cái nhóm này cũng bình thường chán sao?

Gọi là phụ trách các kiểu cho nó ngầu nhưng thực chất tôi cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Tôi đi mua đồ nghĩa là người khác sẽ nấu ăn. Thế lại hay.

…Tôi nghĩ thế, nhưng cuộc nói chuyện đã không tiếp diễn cho đến sau giờ tan trường.

Nói chung là, những sự kiện của nhà trường là cực hình đối với những thằng cô đơn và tiêu cực boy, nên tôi đã vui mừng khôn xiết khi biết chuyến đi lần này sẽ dễ dàng hơn mình tưởng. Mà cũng không dễ dàng đến mức tôi sẽ bắt đầu ngân nga một khúc hát nào đó… Trong lòng hơi căng thẳng một tí, tôi đến thư viện.

Như mọi khi, Tachibana đang ở đó.

Có vẻ như hôm nay cậu ta không có hứng học cho lắm.

Tachibana đang nghịch mái tóc vàng hoe của mình trong khi nhìn ra cửa sổ với một vẻ mặt bơ phờ.

Bên ngoài là một bầu trời bát ngát sắc xanh.

Căn phòng này ở phía trái ngược với sân vận động, nên những tiếng hét từ bên đó qua đến đây chỉ còn là những âm vang thoang thoảng. Căn phòng gần như trống rỗng và không một tiếng động, làm ta có cảm giác như rằng nó đang ở trong một khoảng không riêng biệt về cả không gian và thời gian.

Có vẻ như cậu ta đã thấy tôi rồi.

“À, mọt sách…”

Cậu ta chớp mắt và rồi nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe đó, sau đó bắt đầu mỉm cười. Nhưng như thể nhớ lại chuyện gì đó, nụ cười bỗng dưng trở thành một ánh nhìn trách móc.

“…Không đời nào.”

“Gì? Nếu là về hôm qua thì tôi xin lỗi.”

Mà, đúng thật là bọn tôi ở cùng nhóm…. Và tôi chưa hề đóng góp ý kiến gì cả.

Hơn nữa tôi cũng chưa giúp nhỏ học.

Lời xin lỗi này khác với cái dành cho Komatsu-kun, nhưng không phải như là tôi không muốn xin lỗi cậu ta.

“Sức khỏe cậu sao rồi?”

“Ổn. Vậy thì bắt đầu thôi. Hôm nay muốn học môn nào?”

Dù vậy, khi tôi lại gần, Tachibana lại chìa tay ra.

Gì nữa đây. Cậu ta muốn tôi đưa cái gì à?

Ể? Có lẽ nào….

“Tống tiền….?”

“Không! Đồ-ngốc! Tên mọt sách ngốc!”

Tachibana khoanh tay lại một cách bực bội và phồng má lên.

Thế muốn thằng này đưa cái gì?

“Số điện thoại! LINE ID! Tôi lo lắm đấy nhưng lại chẳng thể liên lạc với cậu!”

“À, hóa ra là thế….”

“Chuyến đi chơi không quan trọng. Mà… Tôi đã tự ý quyết định vì cậu nghỉ học rồi. Nhưng không thể liên lạc trong những lúc như thế này… Không thể chấp nhận được.”

“Tôi chỉ nghỉ có một ngày thôi mà?”

Ra vậy. Dẫu thế tôi vẫn đang bối rối đây…

“Không có.”

“Không có cái gì?”

“Không hề có. Smartphone lẫn cục gạch đập đá. Đến một cái cũng không.”

Tachibana nín lặng, khựng lại trong một khắc.

Cậu ta còn không thốt ra được câu “Thiệt luôn?” hay là “Đừng đùa nữa, lấy ra đi”. Thay vào đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiển trách.

“Thật luôn, không thể tin nổi, đúng là đồ trai tân.”

“Chuyện đó thì liên quan gì chứ!”

Nhỏ này chỉ muốn dùng cái từ đó thôi à.

Mà tôi cũng chẳng lạ gì với cái phản ứng này rồi.

Ngày nay học sinh đứa nào đứa nấy cũng trang bị cho mình một chiếc điện thoại hết rồi còn đâu.

Dù vậy, ừ…. Đôi khi không có cũng tốt.

Vì nếu không có danh bạ thì cũng chẳng cần lo việc danh bạ của mình quá ít người liên lạc.

À mà sau khi nhập học, khi cả bọn trao đổi địa chỉ liên lạc các thứ, tôi có thể ngẩng cao đầu tự hào vì mình không hề có điện thoại.

“Tại sao cậu lại không có được chứ? Ai cũng có hết mà. Bộ cậu là hóa thạch hay gì à?”

“Thế để tôi hỏi ngược lại cậu, tại sao một thằng cô đơn lại cần thứ đó? Đơn giản là vì tôi không có nhu cầu. Chứ không phải là do cha mẹ cấm cản gì đâu.”

“Nếu thế thì mau mua một cái đi. Bây giờ thì cậu có cô đơn nữa đâu. Có tôi rồi mà.”

“Hở? Không phải là khoe hay gì nhưng dù cho tôi có mua một cái thì cũng chỉ có mình cậu trong danh bạ thôi. Tôi sẽ không trả đống tiền đó chỉ vì một người duy nhất đâu.”

“Làm ơn đi?”

“Không.”

“Đi mà….”

Tachibana kéo tay áo tôi và nhìn tôi một cách khá là nghiêm trọng.

Gần quá, tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu ta. Nhỏ này thay nước hoa mỗi ngày à… Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tại sao… Dù đã trải qua nhiều lần, nhưng tôi không bao giờ có thể quen với việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

Những lúc như thế tôi cảm thấy ngực mình như thắt lại. Căng thẳng tột độ. Nên biểu cảm như thế nào, nên nhìn vào đâu, tôi thật sự không hiểu được…

Vì vậy, theo phản xạ, tôi quay mặt đi và trả lời.

“…Để bữa nào đi. Khi nào mua tôi sẽ báo.”

“Yay! Trông cậy vào cậu đó.”

Bữa nào thôi chứ có nói cụ thể là khi nào đâu.

Một năm sau có khi cũng được ấy chứ. Nghe có vẻ hợp lý đó.

Rốt cuộc thì tôi vẫn bị outplay cực mạnh.

Sau ngày hôm đó, khi hai đứa học xong, Tachibana đã vui lên trở lại, rồi chọc vào lưng tôi trong khi nở một nụ cười tự mãn.

“Này, mọt sách? Vậy thì Thứ bảy tuần này, 12 giờ trước nhà ga nhé.”

Không hề có tí logic nào trong câu nói đó cả.

Tôi lảm quả mặt kiểu “Cậu đang nói cái quái gì thế?”.

Và rồi cậu ta cười toe toét.

“Cậu chưa biết à? Cậu là người phụ trách việc mua sắm mà.”

“Biết rồi. Chuyện đó thì tôi tự làm được.”

“Làm gì có chuyện tôi tin cậy giao hết cho cậu, mơ đi. Bọn này cũng quyết định công thức rồi. Việc tôi đi theo đã được định sẵn.”

Ừ thì cậu ta nói cũng đúng.

À mà không phải dạo này cậu chỏ mũi vào chuyện của thằng này hơi nhiều à?

Tôi chưa hề nghĩ rằng sự can thiệp đó sẽ lây đến cả ngày nghỉ của mình.

Nghe này, liệu mà tấn công thêm vài thằng khác đi, nếu không thì cái danh bitch của cậu sẽ mất giá đó.

Mà nhắc mới nhớ, mấy cái lời đồn đó có đúng không thế?

“Chuyện là thế đó, nên đừng có hòng mà bị bệnh các kiểu vào Thứ bảy này nhé, Culi.”

“Haizz… Hỏi cho chắc thôi, nhưng nếu tôi bệnh thật thì sao?”

“Thì tôi sẽ trêu cậu vào giờ nghỉ trưa trước mặt thanh thiên bạch nhật mỗi ngày luôn. Cậu không thích thế đúng không? Tôi biết mà.”

“Rồi rồi, đi thì đi. Ờ thì, rất hân hạnh được đi cùng cậu.”

“Tốt lắm.”

Và cứ như thế, kế hoạch cuối tuần này của tôi đã được quyết định.

Giải thích với Keiyaki kiểu gì giờ?

“Fufu… Tôi hóng lắm rồi đấy. Còn cậu thì sao?”

“À, ừ thì cũng có.”

“Haha, ngại làm gì.”

Tôi thật sự không biết nên biểu cảm như thế nào cho hợp trước mặt nhỏ này. Và có vẻ như là chuyện đó sẽ còn tiếp diễn dài dài.

Ghi chú

[Lên trên]
Là câu "Một cô gái xinh đẹp thì sẽ đi kèm một cái bình hoa quý giá" nhưng mình rút gọn lại một tí.
Là câu "Một cô gái xinh đẹp thì sẽ đi kèm một cái bình hoa quý giá" nhưng mình rút gọn lại một tí.
Bình luận (12) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

MMM
Cái đoạn chơi game là oảoraora muda muda muda đúng ko ? Meme jojo ý , nếu đúng thì mình nghĩ để nguyên sẽ hay hơn
Xem thêm
Karen dễ thương quá MkCbZ5p.png
Chắc thua mỗi Yukino shjcE6x.png
Xem thêm
TOT
Cùng lý tưởng
Xem thêm
Mỡ dâng đến miệng chả nhẽ lại ăn chay
Xem thêm
Mấy bộ romcom có nhiều motip thế này mà đọc lần nào cx thấy ngọt ko đỡ đc :v
Xem thêm
Dịch cô ta chớ trans, gái mà
Xem thêm
Zennomi
Mod
Chủ post
well, mình có giải thích trên fanpage rồi, nhưng nhắc lại cho chắc vậy.
Để chỉ bạn nữ thì ta vẫn có thể dùng “cậu ta”, ví dụ như Oregairu vol 1 Hikki có dùng “cậu ta” để chỉ Yukinoshita
Xem thêm
Gái năn nỉ thì chịu thôi, chống sao nổi :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuroki_Eiyuu
Tks trans ????
Xem thêm