Seishun Haisha Bocchi Yar...
Osakabe Daisuke Ayami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học kì I Năm 2 Trường Cao Trung

Chương 1: Tuổi học trò tuyệt vời của gia đình Ichijou

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 17/02/2019 21:07:30

Trans: Tre

Edit: Zennomi + Suu

Theo như Arika, người dì giám hộ của tôi, Ichijou Jun và đứa em gái tôi, nói thì những xung đột của tuổi dậy thì trong học kì đầu tiên năm thứ hai cao trung là một thứ tuyệt vời.

Ể, họ đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là tôi đã yêu cầu một lời giải thích xác đáng. Sau đó đôi mắt của dì sáng rực lên cùng với cặp kính tròn to và đáp lại lời tôi một cách rất căng thẳng giữa bữa sáng:

“Thôi nào Jun-kun. Sao con lại chán đời thế chứ? Năm hai cao trung là cơ hội để cuộc đời các cậu trai trẻ bung lụa đó! Làm sao mà bỏ qua được! Sau giai đoạn này thì con không còn cửa để mà dựng flag với gái nữa đâu! Fu-fu!”

“Hàaaaaa…”

“Jun-kun, con không thích cô gái nào sao? Kì nghỉ hè đang đến gần rồi đấy nhé. Phải rồi, con phải chuẩn bị kĩ lưỡng nữa. ‘Thoát kiếp zai tân trong kì nghỉ hè năm hai cao trung’ là một trong những điều kiện chủ chốt để phá đảo trò chơi mang tên cuộc đời học sinh cao trung này đó.”

Mới sáng sớm mà dì Erika đã lên cơn rồi. Vì công việc là họa sĩ manga shoujo romcom nên cứ mỗi lần deadline dí sát chân là dì ấy lại loạn lên như thế đấy. Tất nhiên là tôi biết mình phải thông cảm cho hoàn cảnh của dì nên tôi quyết định trả lời cho vừa ý dì, như mọi khi.

Đúng vậy, như mọi khi.

Có nghĩa là, tôi thực ra đã nói dối dì biết kha khá lần.

Những lời nói dối nhỏ nhặt như tôi có ba người bạn luôn đến ngôi nhà này chơi sau khi tan trường.

Có lẽ đây cũng là bệnh nghề nghiệp, nhưng dì cũng hay làm phiền tôi bằng những bài diễn thuyết dài dòng như tuổi trẻ hay sống cho đáng từng phút giây. “Vị thần Tuổi Trẻ sẽ trừng phạt những kẻ không đến lễ hội trường” hay “ Trong thế giới Tuổi trẻ, những kẻ cô đơn là những tội đồ”. Tất cả những thứ mơ hồ ấy là giáo lý của dì tôi.

Vì vài lí do mà Người Sáng Lập ra Giáo hội Tuổi trẻ Arika của chúng ta luôn miệng nói về tuổi trẻ lại là một người rất nghiêm khắc. Mà tôi cũng không có thành kiến gì về điều đó. Trái lại, tôi còn không muốn làm dì lo lắng khi phát hiện ra tôi là một kẻ cô độc.

“Con hiểu rồi. Vậy thì từ bây giờ con sẽ cố hết sức và làm dì ngạc nhiên vào mùa hè này cho coi.”

“Tốt lắm! Con có đem cô nào về nhà thì cũng OK tuốt! Cứ thoải mái làm mấy trò hư đốn đi, còn dì thì sẽ giả vờ như không thấy gì. Dì sẽ giả vờ như không thấy gì và thu thập thêm tư liệu cho tác phẩm mới!”

“Không phải như thế có nghĩa là dì sẽ giả vờ không nhìn thấy trong khi đang nhìn sao?”

“Ufufu… Lộ rồi à?”

Chẳng phải đó là ý định của dì ngay từ đầu rồi sao?

Khi ăn sáng, ta phải ăn số lượng rau củ quả và thịt bằng nhau. Quy ước đó của dì làm bữa sáng của chúng tôi ngon miệng hơn nhiều so với bữa trưa. Có rất nhiều sườn chua ngọt trên cái dĩa nằm ở giữa bàn ăn, nhưng nếu như bạn không chịu ăn rau, thì đống rau đó sẽ tự động bay lên dĩa của bạn luôn. Không được phép bỏ rau.

Lường trước được tình huống này, con bé đang ngồi ở cạnh bàn vừa nghịch đống bắp cải, vừa xen vào cuộc trò chuyện.

“Không có chuyện đó đâu dì Arika. Nếu là anh hai thì miễn đi.”

Một cô bé cũng có cái kính nobita như của dì, cười khúc khích.

Con bé tên Ichijou Keyaki.

Đó là đứa em gái bé bỏng tôi, một con nhỏ sống khép kín tự do tự tại lúc nào cũng hành xử như một con mèo. Đã gần 8 giờ rồi, mà nó vẫn chưa thay bộ pajama ra. Nhỏ là một học sinh năm ba sơ trung, nhưng có vẻ như hôm nay lại nổi hứng cúp học nữa rồi.

“Con người này đã có bao giờ mang nổi một cô gái nào về vào ngày nghỉ chưa?”

“Ồ, giờ con nhắc mới nhớ.”

“Anh ta chỉ có một là học, hai là chơi game với con mà thôi.”

“Điều đó sẽ thay đổi sớm thôi. Cứ xem đi.”

“Anh có bao giờ đưa ai về đây ngoại trừ những thằng bạn đực rựa chưa? Thừa nhận đi.”

Keyaki nhếch mép một cách nham hiểm trong khi đang nghịch mái tóc đen láy của mình. Dù cho là một đứa sống khép kín,…con nhỏ này lại sắc sảo đến lạ. À mà có lẽ là nó cũng biết rằng tôi là một kẻ cô độc.

“Tuần này ở nhà với em nữa cũng được mà. Dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm nếu anh hai hết làm một thằng cô đơn đâu nhỉ?”

“Keyaki-chan, đừng xỉa anh trai con nữa. Nó thành một kẻ cô độc thật bây giờ.”

Ôi, im hộ cái đi, đừng có đánh giá tôi. Thằng này đã cô độc sẵn rồi.

Mà, sự thật là tôi không ghét sự cô đơn. Đương nhiên là tôi tôn trọng quan điểm của dì, nhưng tôi đã quá quen với lối sống ảm đạm này để thực hiện chủ nghĩa đó. Dù vậy, tôi chưa bao giờ phản bác lại dù chỉ một lần trong những cuộc trò chuyện như thế này. Vì nếu có làm thế thì lí lẽ của tôi vẫn sẽ đại bại trước quyền lực của người lớn. Suy cho cùng thì làm trai tốt luôn là lựa chọn hàng đầu.

Vả lại, vào những lúc như thế, lũ nhân vật chính trong mấy cái chuyện romcom thường hay vướng vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa với người khác và cuối cùng thì lại tham gia vào một câu lạc bộ ất ơ nào đó đầy gái đẹp. Chuyện đó thì tôi biết thừa. Nhưng nếu một thằng cô độc chính hiệu bị lạc giữa một bầy gái thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi mà đã lạnh cả sống lưng rồi.

Ngay từ ban đầu thì đã không thể tạo ra một cuộc trò chuyện có muối rồi. Khi một thằng cô đơn chạm mắt với gái thì tất cả những câu từ sẽ tự động kẹt lại trong cổ họng của nó, như thể bị bao vây bởi những ánh nhìn sắc như dao cạo vậy. Những lúc như thế thì cảm thấy muốn chạy như là đang ở trong phim zombie vậy.

“Thảm Họa Mĩ Nhân”[note13397] . Bình thường quá.

“Mĩ Nhân Biết Đi.[note13398] ” Cũng là đi bộ thôi mà?

“Xứ sở gái đẹp.[note13399] ” Cái gì mà đáng ngờ vậy. Bắt, bắt hết lại đi!

Mới suy nghĩ vẩn vơ có tí mà đã 7:55 rồi. Đi thôi.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Tôi đứng dậy một cách thờ ơ, dọn đĩa và đang đi về phía cửa, thì đứa em gái lại đứng chặn tôi một cách đáng ngờ.

“Gì?”

“Hôm nay, ‘thứ đó’ đang giảm giá, nên…”

Chắc là cái game đối kháng “Entendou Crash Brothers” mà nhỏ thích. Em gái tôi không đi ra ngoài đường, nên khá rõ ràng thường là tôi làm culi mua đồ cho nó.

Dẫu vậy, vì một số lí do, Keyaki đang cư xử rất e dè. Như thể muốn nói gì đó, con bé buộc tôi phải móc tờ 10000 yên ra.

“Cái gì? Anh mày mua cho, được chưa. Dù sao thì anh cũng muốn chơi mà.”

“Không, không phải chuyện đó….”

Keiyaki cạ người vào cạnh cửa trong khi lẩm bẩm.

“Ừm, cuối tuần này… đừng đi với ai nhá? Cuối cùng thì game mới cũng ra mắt, anh không cần phải làm chuyện lạ đời như kiếm bạn gái đâu, đúng chứ?”

“Không phải lúc nào anh cũng ở nhà sao? Vụ gì vậy?”

“À mà, không chấp nhận việc mang ai về nhà đâu nhá! Thế thôi! Bai!”

Con bé đóng cửa cái rầm, ngắt luôn cuộc trò chuyện.

“Haha…” Một nụ cười khô khốc tuôn ra khỏi miệng tôi.

Thằng này làm gì mang được ai về nhà chứ. Đang mỉa tôi hay sao thế?

Mà, Keyaki là một đứa con gái thiếu nhạy cảm mà. Cả ngày con bé chỉ có game hay là sệt giá, nên lúc nào cũng có thâm quầng dưới mắt. Da thì tái nhợt. Tôi dành cuối tuần của mình với một đứa em gái như thế đấy, còn ngày thường thì học. Cuộc sống này không hề tệ chút nào cả.

Nó có thể không phải là một tuổi học trò mà dì Arika mong muốn. Dẫu vậy, tôi cảm thấy thỏa mãn là được. Tại sao tôi lại muốn tự làm khó bản thân khi đã cảm thấy có thể an phận như bây giờ?

Keyaki cũng như thế nốt. Trái với ngoại hình lôi thôi, nó là một đứa em gái tài năng, rất giói tính toán và có thể dễ dàng kiếm ra tiền để tự mua game của mình. Tạm thời thì nhỏ vẫn dùng tiền của dì cho, nhưng dần dà rồi nó cũng có thể tự hái ra bạc bằng chính sức mình thôi. Người như thế mà cũng cần đi học à?

Có lẽ chính vì lí do đó mà chúng tôi đã quá ư là thỏa mãn với cuộc sống cô đơn khép kín này. Chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc đến độ mà tưởng chừng như không còn cần đến thứ mang tên “tuổi dậy thì” nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
(Suu: Beautiful Girls Hazard, parody Resident Evil 7 aka Biohazard ở Nhật)
(Suu: Beautiful Girls Hazard, parody Resident Evil 7 aka Biohazard ở Nhật)
[Lên trên]
parody The Walking Dead
parody The Walking Dead
[Lên trên]
(Suu: T chưa chơi nên cũng chả biết là cái game quần gì :( )
(Suu: T chưa chơi nên cũng chả biết là cái game quần gì :( )
Bình luận (15) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cuộc sống hiện nay chỉ có game vs 2D đang đẩy tui vào nguy cơ trở thành pháp sư =.=
Xem thêm

Gắng phấn đấu thành đại hiền giả luôn, dăm ba cái món pháp sư ăn thua giề... :v
Xem thêm

@Oguri Kyousuke: đại hiền giả là sau 9999 ngày ko fap mới có thể đạt đc. Tui là người thường nên xin kiếu :v
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Mấy chương đầu đọc khá khó hiểu
Xem thêm
imotou is brocon
Xem thêm
Tui cũng đang năm hai cao trung mà cũng vẫn là "ko khí biết đi" trong lớp :v
Xem thêm
Thanks
Xem thêm