• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường học Học kỳ đầu tiên

Chương 12: Nghiên cứu của Saitou-kun

Độ dài: 1,820 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“Nè, làm ơn giúp cả mình nữa chứ.”

Những lời nói đã mở đầu cho câu chuyện về một tuần lễ khủng khiếp.

—Arakawa Kouki POV—

“Nè, làm ơn giúp cả mình nữa chứ.” (Saitou)

Saitou-kun nói với tôi và Alice-chan trong khi đang ăn tempura tại căng tin của trường. Thú thực mà nói thì tôi thấy nó sẽ rất rắc rối, nhưng tôi đã từng giúp Alice-chan nên không thể từ chối. Và Alice-chan, người đã đạt được những thành tựu tuyệt vời sau khi được nhận sự giúp đỡ nhiệt tình cũng nói『OK』vì thế nên tôi hỏi Saitou-kun rằng chúng tôi nên làm những gì.

“Cậu thấy đấy, tớ rất muốn làm một con robot đơn giản bằng AI.” (Saitou

Hmm, một robot sao…..

Vì đây là Saitou-kun, tôi có cảm giác rằng cậu ta muốn làm một cái gì đó giống với Power Suit quân sự, nên tôi hỏi cậu ấy.

“Cậu muốn hình dạng nó như thế nào? Giống con người hay là xe tăng?” (Kouki)

“Không, nó chỉ giống như con gián thôi cậu biết đấy?” (Saitou)

Đợi đã, cậu ta vừa nói gì cơ?

Tôi nghĩ rằng mình vừa được nghe một cái từ gì đó mà mình không muốn nghe chút nào, nhưng tôi chắc chắn là mình đã nghe nhầm. Mặt của Alice-chan cũng không được thoải mái lắm khi cô ấy uống trà, và tôi hỏi lại lần nữa.

“Cậu vừa nói gì cơ?”(Kouki)

“Như những gì mình đã nói, nó sẽ có dạng hình con gián, cậu biết đấy?”  (Saitou)

Cậu ta đã nói với tôi như vậy với nụ cười ngượng ngịu.

Đầu tiên, TẠI SAO LẠI LÀ GIÁN?!

Tôi có thể nhờ mẹ mà không cần lí do giống mọi khi và hỏi mẹ tôi về vài thứ như xe tăng một cách đơn giản『Okaa-san, mẹ có thể giúp con chứ?』, vậy đấy. Tại sao hôm nay cậu lại vô cớ thích sinh vật sống vậy?

Làm ơn đi, nhìn kìa! Alice-chan sắp khóc rồi đấy.

“Robot làm việc như vậy là hợp lý rồi…..” (Saitou)

Vấn đề ở đây không phải là có hợp lý hay không!

Tại sao nó lại phải mô hình hóa nó giống như loại động vật kinh tởm đó chứ?

Alice-chan cũng ghét nó nữa, vậy nên ta đổi làm cái khác được không?

Sau khi tôi nói điều này một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh, Saitou-kun gắt lên.

“FUHII!? Ghê tởm sao? Ghê tởm ở chỗ nào cơ chứ?!!

Gián là một loại sinh vật tuyệt vời đó! Chúng có hình dáng hoàn hảo không hề đổi thay sau 300 triệu năm, chúng có thể thích nghi với tất cả môi trường!

Chúng còn lọt trong top 10 loài côn trùng thông minh nhất đấy!?

Một số loài không chỉ bò mà còn có thể bay nữa, và chúng còn có thể sống trong vòng 50 ngày mà không cần nước!

Khả năng học tập của chúng rất cao, chúng biết tránh xa những nơi có độc, và còn có thể đề kháng với thuốc cực kì nhanh chóng!

Chúng quá hoàn hảo, là một sinh vật sống tối thượng! Hơn nữa…..” (Saitou)

Trong khi liếc nhìn Saitou-kun đang chém gió, Alice-chan vừa nói vừa kéo áo tôi.

“Saitou-kun bị sao thế nhỉ?” (Alice)

Đừng, kể cả cậu hỏi mình thì mình cũng chẳng biết đâu.

Thực ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về Saitou-kun là cậu ấy vô cùng kì lạ, nhưng gần đây tôi nghĩ rằng nó chỉ là một sự hiểu lầm.

Tuy nhiên trước tình hình này, sau tất cả cậu ấy vẫn chỉ là một người kì lạ….. Tôi cực kì ghét gián, nhưng có vẻ như tôi đã làm tổn thương Saitou-kun.

Khi tôi nói với Alice-chan điều đó, cô ấy cũng gật đầu đồng ý

“Hai cậu có nghe không đấy? Tớ đang nói đến đoạn hay nhất đấy nhé!” (Saitou)

Cậu nói suốt năm phút về gián vẫn chưa đủ sao?…..

Tôi nên nói thế nào nhỉ, đến nước này thì có khi chúng tôi nên đặt cho cậu ta cái biệt danh là『Gián』.

Tôi hiểu rằng hình thù của gián là rất tốt, nhưng Alice-chan và tôi chắc chắn sẽ không đi bắt mẫu vật.

Khi tôi nói như vậy thì.

“Ổn thôi. Mình đã có『tất cả』rồi.” (Saitou)

Saitou-kun nói rất hiển nhiên. Ổn cái mông! Alice-chan khóc đến nơi rồi!

“Vậy thì sau giờ học ngày mai, mời mọi người về nhà mình chọn loài rồi thiết kế nhé” (Saitou)

Saitou-kun cười nói. Tôi rất muốn nói là chúng quá kinh tởm nên tôi không thể, nhưng mà vì sợ quá nên tôi chỉ có biết gật đầu mà thôi.

GasaGasa... Kata! KasaKasa…..

Điều đầu tiên khiến chúng tôi chú ý khi vào phòng Saitou-kun chính là hộp nuôi bọ gắn trên tường….

Và cái âm thanh mà nó phát ra làm chúng tôi cứng họng. Alice-chan hỏi ngay trước khi vào phòng.

“Um, có bao nhiêu con bọ trong đó thế?” (Kouki)

“Bây giờ ở đó có 8 loại. Tổng cộng là 80 con tất cả” (Saitou)

Saitou-kun vui vẻ trả lời. Và cậu ta lấy từng con một ra rồi giải thích.

『Gián Clover』『Gián Nhật Bản』『Gián Đức khổng lồ ở Nam Mĩ』….

Trong lúc đang giải thích với tôi, cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên từng loài một.Vì không muốn nhìn thấy chúng nữa, nên tôi bảo rằng cái con trên tay cậu ấy là ổn rồi.

“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế. Sau tất cả thì『Gián Đức』là tốt nhất phải không?” (Saitou)

Với cái thái độ kiểu『 cậu am hiểu đấy!』 . Saitou-kun ủng hộ ý kiến của tôi.

Oi, Alice-chan, đừng có nhìn mình kiểu『Vậy là cậu cũng thích gián hả…』chứ!

Mình chả thích tẹo nào đâu!

Ngay hôm sau, chúng tôi bắt đầu làm robot tại phòng thí nghiệm của Saitou-kun.

Ngày đầu tiên, ngài Gián Đức 『Thiên thần-tan』mà chúng tôi dùng làm vật mẫu đã bay thẳng vào mặt Alice-chan, suýt nữa thì chúng tôi mất một vật mẫu quý giá.

Sau đó, vì quá chú tâm vào hình dáng, chúng tôi hoàn thành với một con robot không có kích thước như con gián, nhưng thay vào đó là một con gián dài 1 mét ra đời.

Khi nó bắt đầu hoạt động lần đầu tiên, độ thực của nó làm cho Alice-chan nấp sau lưng tôi và chạy vọt ra ngoài, độ thực đó khiến cho Saitou-kun phải ngạc nhiên.

Và giờ chúng tôi gặp phải vấn đề.

“Chúng ta nên cài đặt vào nó cái gì từ AI mà mẹ Arakawa-kun đưa nhỉ?” (Saitou)

Saitou-kun mở chương trình ra và nhìn tôi một cách bối rối.

Um…

Con robot này trông rất giống thực, tôi muốn bám vào những hoạt động thực tế của chúng....

Nói đến đó, cả ba chúng tôi cùng nhìn vào màn hình.

Và cuối cùng, Saitou-kun đăng nhập vào chương trình bắt lỗi tất cả những trường hợp có thể xảy ra lỗi với『Slipper 1』, sau đó mọi thứ hoàn tất.

—-Work-robot Chabane-kun POV—-

Tôi là robot được tạo ra bởi các chủ nhân

Những chương trình đã được cài đặt trong tôi gồm một số điều sau:

1. Không được lại gần chủ nhân Alice. Hơn nữa, không được đánh người.

2. Lau dọn bên trong Học Viện. Ngoài ra, nếu có người cần giúp đỡ thì phải hỗ trợ.

3. Không tự ý lan truyền nhiều hơn cần thiết

4. Đảm bảo nằm ngoài tầm nhìn. Không quá lộ liễu.

5. Quay trở lại phòng thí nghiệm tại các khoảng thời gian nhất định.

Năm mục trên đây là nhưng việc ưu tiên làm. Để bắt đầu, tôi đã quyết định sống trong các cống trong Học Viện.

Và vì mục đích dọn dẹp Học Viện, tôi đã tự mình chế tạo thêm. Bằng cách lấy các công cụ cần thiết từ những trang web xử lí chất thải, tôi tạo ra thêm các đồng chí nữa.

Khi số lượng lên tới con số 400, vào ban đêm chúng tôi cùng nhau ra khỏi những ống cống và dọn dẹp Học Viện. Lúc đó, tôi nhận ra rằng hiệu quả mà chúng tôi mang lại là không đủ, và do đó chúng tôi phải tự tiến hóa.

Vào một ngày, sau khi sống một cuộc sống như vậy một thời gian, tôi đã gặp một người không phải chủ nhân trong khi thu gom rác thải. Trong lúc người đó đang nhìn về phía tôi, cô ấy rời đi như không có gì xảy ra cả.

Sao cô ấy không có gì là ngạc nhiên nhỉ?

Dù sao thì, Học Viện đang dần sạch sẽ hơn.

Phải rồi, ta nên làm thêm thảm hoa mà Kouki-sama đã nói trước đây. Chắc chắn con người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ngắm hoa....

Quyết định vậy đi, và nhiều đồng chí nữa đã ra đời vì thảm hoa. Tôi sẽ chăm chỉ thu thập thêm các nguyên liệu.

—-Kaoru Yamamoto POV—

“Ở đây sạch sẽ quá….”

Thực ra, tôi đang cảm thấy rất vui vì quang cảnh trong học viện không tì vết một chút nào. Tôi luôn luôn giảng giải về tầm quan trọng của vệ sinh cho các học viên nhưng chúng chẳng bao giờ nghe cả.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng tôi đi đến đâu trong Học Viện cũng chẳng hề thấy một hạt bụi nào.

Hơn nữa, khi tôi đi ra đằng sau của tháp nghiên cứu luôn luôn đầy rác, tôi dừng lại khi nhìn thấy một cái gì đó.

Trước mặt tôi, có một con gián đang đứng bằng hai chân và xách một túi rác.

Con gián to đùng đang đi gom rác và bỏ vào túi đằng sau lưng…..

Tôi quay về phía con đường và về nhà. Chắc là tôi mệt rồi nên mới nhìn thấy thứ như thế, hẳn là vậy rồi.

Hôm đó tôi đã ngủ ngon lành vì quyết định sẽ nghỉ một ngày để ngủ. Và ngày hôm sau khi đến Học Viện, tôi còn thấy một điều kì lạ hơn.

Có người đã trồng đầy hoa bằng rác tái chế ở trong trường.

Hơn nữa, nó được sắp xếp sao cho trông không có vẻ gì kinh tởm quá, Học Viện giống như một cảnh ở trong phim vậy.

Ai đó gọi cho nhà thầu sao?

Tôi đi đến đó và thấy chẳng ai đang làm cả.

Kết luận cuối cùng của tôi rằng đây chính là trò nghịch ngợm của các học viên.

Nhưng các học viên có thể làm thế sao?

Nghĩ vậy, tôi liền hướng ra cửa sổ nhìn và thấy con gián đi bằng hai chân và ôm một cây trồng.

Chắc là mình vẫn còn đang mệt…..

   Chương trước   Trang chínhChương kế   

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

?????
Chương trước Trang chínhChương kế
Xem thêm
AI có khả năng tự tiến hoá, tạo thêm đồng loại, trong cơ thể hoàn hảo( theo lời Saitou-kun) và 3 đứa này là chủ nhân của nó. Bộ định thống trị thế giới ak.????✡️
Xem thêm
:> tự sinh sản , nó sắp xâm chiếm hành tinh cmnr
Xem thêm