• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường học Học kỳ đầu tiên

Chương 11: Nghiên cứu của Alice-chan

Độ dài: 2,157 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

—-Arakawa Kouki’s Perspective—-      

“Mình nên làm gì cho bài nghiên cứu chuyên đề bây giờ…..” (Alice)

Một thời gian sau khi suýt nữa bị tên lửa thổi bay, ba chúng tôi, như thường lệ, cùng nhau ăn tại căng tin của Học viện và Alice đang than thở.

“Mình quyết định rồi.” (Saitou)

Saitou-kun vừa nhai ngấu nghiến món donburi của cậu ấy vừa cố gắng trả lời Alice-chan, nhưng có vẻ như nó không có nghĩa gì cả.

Vào một ngày nọ, sensei đã đề cập đến việc mọi người sẽ nghiên cứu về một vấn đề gì đó và báo cáo thường xuyên.

Tôi chẳng có gì để làm cả…

Tôi muốn nghiên cứu về những kim loại mới mà tôi đã được thấy trước đây tại Viện nghiên cứu, nhưng tôi không được tài trợ cơ sở vật chất giống như họ.

Đầu tiên, khi tôi tham khảo ý kiến của Viện trưởng về vấn đề nghiên cứu, thì cô ấy nói như vẻ phát điên『 Điều đó không cần thiết!』.

Nhưng bài nghiên cứu của Alice-chan thì sao?

“Sở trường của cậu là y dược mà phải không? Sao cậu không nghiên cứu về nó?” (Kouki)

Khi tôi nói điều đó, cô ấy bỗng quay sang nhìn tôi *Jiiiーー*.

Đời đã, đừng, nếu cậu nhìn mình kiểu đó thì mình sẽ cảm thấy khó xử lắm. Bây giờ tôi chỉ có thể tránh ánh mắt đó.

“Cậu sẽ giúp mình chứ?” (Alice)

Làm sao mà mình có thể từ chối khi cậu nhìn mình với ánh mắt đáng yêu như cún con vậy chứ!? Thôi được rồi, mình sẽ giúp cậu, cả Saitou-kun cũng sẽ giúp cậu hết mình.

Nghe thấy vậy, Alice-chan điền lên bản “Nghiên cứu chuyên đề” của tôi.

Ừm, không hiểu sao Saitou-kun đang run rấy lẩm bẩm với đôi mắt đẫm lệ 『Thời gian nghiên cứu của mình….』. Cậu ấy run rẩy như vậy nhưng chắc chắn rằng cậu ta rất vui vì được giúp đỡ Alice-chan.

Mặc dù đang nghĩ tới những chuyện bậy bạ, nhưng mà tôi cũng rất vui.

“Vậy thì, mình đang quan tâm đến việc cải thiện thuốc kháng sinh” (Alice)

Hmm, cải thiện từ những gì chúng ta có sao… Nếu là tôi thì tôi có thể làm một điều đáng ngạc nhiên giống như vậy một cách dễ dàng.

Nhưng chúng ta nên kiểm tra tính hiệu quả của nó như thế nào?

Mặc dù mẹ rất hay bị cảm vào mùa hè, nhưng không có nghĩa là tôi có khả năng sử dụng thuốc lên người bà ấy! Nếu như Saitou-kun sẽ giúp đỡ và cậu nài nỉ mình, thì mình sẵn sàng trở thành vật thí nghiệm nhưng…

Đừng nghĩ đến việc thử thuốc lên chính cậu đấy nhé!? Nếu là vậy thì tôi sẽ kịch liệt phản đối.

Tôi nói với cô ấy.

“Còn việc thử thuốc thì sao? Saitou-kun liệu có hợp lý không nhỉ?” (Kouki)

“Fuhi! T-Tại sao lại là MÌNH?… nhưng nếu đó là vì lợi ích của Alice-chan thì mình luôn sẵn lòng!” (Saitou)

Alice-chan đơ người ra và kêu lên 『Ah…』.

Saitou-kun, mình không nghĩ rằng việc cậu mạo hiểm tính mạng của mình để tăng sự ấn tượng là tốt đâu nhé!

“Chúng ta có thể xin mẹ của Arakawa-kun cho thí nghiệm lên một số mẫu virus tại Viện nghiên cứu không?” (Alice)

Hmm, mẹ sao. Tôi có thể dễ dàng làm điều đó nếu như xin phép… Ý tôi là, tôi không thể để Saitou-kun làm vật thí nghiệm được, tôi không muốn mất đi một người bạn!

Khi tôi trả lời rằng tôi sẽ không phiền khi hỏi mẹ chuyện đó, tôi rất vui mừng khi nhìn thấy Alice-chan vui vẻ. Ai mà chẳng vui khi mà làm một cô gái dễ thương vui vẻ chứ.

Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng những thứ đang chờ đợi chúng tôi mới là cơn ác mộng….

Kể từ đó cứ sau giờ học là chúng tôi lại đến phòng nghiên cứu của Alice-chan, điều đó thật tuyệt, nhưng cũng có chút bất ngờ.

“Saitou-kun, tiếp theo chúng ta cần làm gì?” (Kouki)

“Nếu mình nhờ không nhầm, cậu phải đo nồng độ bằng cách sử dụng loại giấy đó. Fuhi!? Chúng ta nên làm gì bây giờ, nó cháy mất rồi.” (Saitou)

Alice-chan quở trách ‘nhân viên’ của cô ấy một cách thậm tệ, nhưng thực ra, nó cũng hơi vô lý.

Tôi rất muốn nói điều này, nhưng khi cô ấy nói 『Mình xin lỗi』 với khuôn mặt u ám, chẳng có lí do gì mà tôi lại phải trách cô ấy cả. Và cả ngày hôm nay, thay thế cô ấy, tôi làm việc trong tuyệt vọng. Thực sự thì cô ấy đã làm tốt nhất có thể, và mặc dù tất cả chúng tôi đã thể hiện điểm mạnh của mình, chúng tôi vẫn lặng lẽ làm việc.

“Arakawa-kun.” (Saitou)

Saitou-kun đi đến chỗ tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành, nhưng tôi vẫn cố lắng nghe những gì xảy ra.

“Mình bị nhầm lẫn về nồng độ nên đã vô tình tăng gấp đôi rồi.” (Saitou)

Chúng tôi nên làm gì bây giờ…. Nếu như chúng tôi bắt đầu lại từ đầu thì sẽ phải làm lại khối lượng vô cùng khủng khiếp và phức tạp.

Nếu như chỉ là gấp đôi lên thì vẫn có thể làm được.

“Saitou-kun, không có gì đâu, cậu hiểu chứ? Cậu vất vả rồi.” (Kouki)

Khi tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, Saitou-kun nhắc đi nhắc lại những lời tôi dặn và quay về làm việc.

Còn về phần tôi, tôi đã làm được khá nhiều chỉ còn một chút nữa thôi là công việc của ngày hôm nay kết thúc…..

“Arakawa-kun, Arakawa-kun!!”

Nghe thấy ai đó gọi tên tôi, tôi bừng tỉnh dậy. Tôi đã thiếp đi sao….

Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra rằng 20 phút đã trôi qua rồi.

Thật là tệ quá mà.

Vội vàng tỉnh dậy, tôi nhìn vào máy ly tâm và tuyệt vọng, có một điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. Khi tôi cảm thấy những nỗ lực của mình thật lãng phí, thì có ai đó đã vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại và Saitou-kun nghiêm túc nói.

“Không có gì đâu, phải không? Không có gì đâu.”

Cậu ấy nói như vậy ấy, nó giống như một câu thần chú hiệu nghiệm.

Phải rồi…. Không sao cả.

Tôi tiếp tục làm công việc của mình và lặp đi lặp lại cụm từ đó.

Mặc dù phải cần tới 3 cái “Không có gì đâu”, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể hoàn thành những gì mà Alice-chan giao.

Khi hai chúng tôi đã kiệt sức, Alice-chan đi từ phòng thí nghiệm khác tới.

“Xin lỗi hai cậu! Mình cần phải đi trộn thuốc nên không thể ở đây được. Hai cậu đã hoàn thành những gì mình nhờ chưa?” (Alice)

Sau khi tôi bàn giao thành quả phần của mình (sau một số lần nó đã biến thành một cái gì đó), Alice-chan ôm chằm lấy tôi.

“Cảm ơn cậu rất nhiều! Bằng cách sử dụng nó chúng ta có thể làm mẫu thử được rồi!” (Alice)

Cô ấy nói trong niềm vui khôn xiết. Sự căng thẳng của Alice-chan bắt đầu tăng lên, chúng tôi cũng không thể giấu được sự căng thẳng khi xem cô ấy pha chế.

“Saitou-kun, cậu nghĩ thuốc sẽ có hiệu nghiệm chứ?” (Kouki)

“Mình cực kì nghi ngờ đó.” (Saitou)

Mặc dù đó là điều sẽ được giải đáp không lâu. Nhưng như một lời hứa giữa hai người đàn ông, chúng tôi quyết định giữ bí mật điều này. Sau khi thuốc đã được hoàn thành, Alice-chan vui vẻ nói.

“Hãy mang thuốc này cho mẹ cậu, và nhờ cô ấy thử nghiệm lên một vài virus xem, không sao đâu.” (Alice)

Và thế là, tôi được giao mang một ống nghiệm mang về nhà, tôi cảm thấy mình vô cùng kiệt sức.

—Arakawa Miki’s Perspective—

Mang theo ống nghiệm mà Kouki đã đưa cho tôi tối qua, tôi đi đến phòng nghiên cứu virus của Viện Nghiên Cứu.

Kouki đã nói rằng nó là một loại thuốc được pha chế dưới sự hợp tác của bạn bè tại trường học. Bây giờ, tôi sẽ thử nó lên một vài loại virus làm ví dụ, nhưng không biết phải dùng loại nào.

“Nếu như nó là của thằng bé thì không thể là loại thuốc bình thường được.” (Miki)

Ban đầu, tôi quyết định sử dụng lên virus có cấp độ 3, tuy nhiên không có tác dụng gì cả. Sau khi cân nhắc một chút, tôi sử dụng virus cấp độ 4.

“Không phải đậu mùa cũng không phải Ebola sao…” (Miki)

Nó được dùng để làm gì nhỉ?

Nếu có thể, thì tôi sẽ bắt đầu với cấp độ 1 nhưng đáng tiếc là trong ống nghiệm này không còn đủ.

Hay đây là một sản phẩm lỗi? Đôi khi những trang thiết bị tại học viện có thể dẫn tới thất bại, nhưng sau cùng bạn của Kouki là những đứa trẻ tuyệt vời.

Sau đó, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tồi.

Tôi rất vui mừng vì nếu như tôi đoán đúng, thì họ sẽ phải viết lại sách giáo khoa!

“Bà Arakawa, điều đó rất nguy hiểm! Đó là thứ mà nhân loại không thể xử lý được, bà biết đấy!?” (Nhà nghiên cứu)

Các nhà nghiên cứu cố gắng ngăn chặn tôi, nhưng tôi không có cảm giác muốn lắng nghe những điều đó.

Tôi đang ở tầng hầm thứ tám và được bảo vệ bởi cái cửa đặc biệt dày 2 mét. Nếu cần thiết, tất cả người ở trong căn phòng này đều có thể bị tiêu hủy.

Tôi cẩn thận lấy mẫu virus và sử dụng ống nghiệm lên chúng.

“Không thể nào…. Nó thực sự hiệu nghiệm.” (Miki)

Tôi không thể tin được vào những gì xảy ra trước mắt mình nữa. Tôi sử dụng tất cả chỗ thuốc còn lại và kiểm tra kết quả rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều có kết quả tương tự.

Chúng ta cần phải liên lạc với WHO ngay lập tức…. Liên lạc với cả nhà trường và hồ sơ nghiên cứu của họ nữa.

Loại virus đã bị ảnh hưởng bởi ống nghiệm mà tôi sử dụng, chính là virus được xếp ở cấp độ 5 『Thảm Kịch Châu Âu』.

—Alice Alford’s Perspective—

Một sự cố lớn đã xảy ra!

Nó bắt nguồn từ việc thuốc của chúng tôi có tác dụng trên 『Thảm Kịch Châu Âu』. Chính vì điều đó, phòng thí nghiệm của tôi đã bị đóng cửa từ ngày hôm qua.

Nhưng mặc dù cũng có một vài điều tốt xảy ra, người cha hay im lặng và nghiêm khắc mà tôi hằng kính trọng, và người đã đưa tôi theo ngành y dược và ca ngợi tôi rất nhiều, ông đã ôm trầm lấy tôi và nói.

“Con đã làm rất tốt, con chính là niềm tự hào của cha.” (Cha của Alice)

Ông ấy đã nói như vậy.

Nếu như tôi không nhầm, thì cha đã kể rằng ông nội của cha đã chết vì『Thảm Kịch Châu Âu』.

Cha nói rằng đó chính là lí do mà cha trở thành nhà nghiên cứu, vì thế rất có thể là tôi đã cướp công trình nghiên cứu của ông ấy, nên tôi hỏi lại điều đó:

“Con đang nói gì vậy. Con đã thành công trong lĩnh vực mà cha đã thất bại, con nên tự vỗ ngực và tự hào về bản thân mình mới đúng chứ.” (Cha của Alice)

Tôi đã rất hạnh phúc, và sau đó đã khóc trên ngực cha.

Tôi nói lời cảm ơn tới Kouki-kun và Saitou-kun nhưng…

““Bọn mình nghiêm túc đấy, không có gì đâu!”” (Kouki và Saitou)

Hai người bọn họ như muốn trao hết vinh quang cho tôi vậy.

Mặc dù tôi đã nói với họ có một vài điều mà tôi không thể làm được, nhưng mà tại sao họ lại cười mà tránh ánh mắt của tôi nhỉ?

Cuối cùng, tôi cũng có thể thưởng họ bằng cách công bố họ như nhưng nhà đồng nghiên cứu…

Tôi tự hỏi, liệu ngày mà tôi có thể trả nợ cho họ có đến hay không? Tại thời điểm đó, không cần biết thế nào, tôi sẽ trở thành sức mạnh của họ.

Vào năm 2102, WHO chính thức công bố việc chữa bệnh 『Thảm Kịch Châu Âu』. Những nhà phát minh, thuộc Học viện Công nghệ Liên bang bao gồm “Alice Alford”, “Saitou Shingo”, và “Arakawa Kouki”.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mới đầu có mục đích là cải thiện thuốc kháng sinh. Sau vô số lần nhầm lẫn giữa nồng độ và thời gian máy ly tâm. Sau đó lòi ra thuốc trị virus cấp độ 5. Vãi nồi. ????✡️
Xem thêm