• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường học Học kỳ đầu tiên

Chương 10: Chuyến tham quan

Độ dài: 3,856 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

—Arakawa Shūichi POV—

Tatan! Tatatan! papapapapa…….

Tiếng súng hòa lẫn với tiếng xe chỉ huy, ánh sáng đỏ lóe lên sau tiếng súng.

Có vẻ như mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát sớm thôi.

Tôi rút một điếu thuốc từ túi áo quân phục của mình và châm lửa.

“fuuu…..”

Nhìn làn khói bay lên không, tôi suy nghĩ về lý do mà mình phải ở đây ngày hôm nay.

Nguyên nhân chính là『Hiệp ước Arakawa』sẽ có hiệu lực từ tháng một năm nay.

Nội dung của Hiệp ước chính là tất cả các nước phải để cho 『Arakawa Kouki』yên và tự do tự tại với cuộc sống của mình, và cho các nước thời gian để nghĩ ra cách hợp tác với thằng bé.

Cho dù mục đích của họ là gì chăng nữa…..

Miki vui vẻ chấp nhận điều này nhưng tôi thì khác.

Đúng như dự đoán, có một vài phe phái không chấp nhận Hiệp ước và muốn chống lại Kouki bằng vũ lực.

“Chúng sẽ không thể chạm được vào Kouki dù chỉ là một ngón tay!”

Tôi gắt lên và bóp chặt đầu lọc của điếu thuốc.

Hiện tại chúng tôi đang phải đàn áp một tổ chức lớn nhất trong các phần tử dám chống lại, phe phái dám gọi Kouki là 『Thằng quỷ con』muốn truất quyền nuôi thằng bé và có vẻ như đang nhận tài trợ từ một nơi nào đó.

Có ai đó trong tổ chức của chúng  có vẻ như là gián điệp trong chính phủ và làm rò rỉ thông tin về Kouki.

Tôi cần phải nghiền nát chúng mà không cần bận tâm điều gì cả…..

Tôi có nên dành nhiều thời gian ở nhà nhiều hơn không?

Trong lúc suy nghĩ, một cấp dưới của tôi đi vào xe chỉ huy.

“Báo cáo! Hiện giờ, nhóm A đã chiếm được tất cả các tòa nhà. Nhóm C và D đang càn quét nốt những tên lính không kịp rút.”

Eris báo cáo.

Fumu….

Mọi chuyện xảy ra đúng như dự đoán. Nhưng, nhóm B thì sao?

“Eris, tình hình nhóm B thì sao?”

Khi tôi hỏi, Eris bắt đầu sử dụng thiết bị cá nhân trên tay.

Sau đó cô quay mặt về hướng tôi với giọng ngạc nhiên.

“Tôi là Claire, chị em song sinh với Eris.”

Cô ấy nói. Một bầu không khí khó xử bao trùm khắp chiếc xe và không ai nói nên lời.

Tôi hiểu rồi, đây là Claire.

Tôi tưởng mình đã nhớ bằng việc Claire là một trong những người đã từng bế Kouki, còn Eris thì không.

“Vậy Claire, nhóm B đang ở đâu rồi?”

“Nhóm B đang tìm kiếm những lối ngầm trong tòa nhà. Họ đi chậm hơn là vị những cạm bẫy và mìn mà họ đã mắc phải.”

Sĩ quan chỉ huy nhóm B là Louise….

Nếu là cô ấy thì họ sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn. Liệu tôi có nên lưu lại không?

“Gửi một phần của nhóm C, và một vài người của nhóm F đang bảo vệ các xe chỉ huy đuổi theo đội B.”

“Tôi sẽ thực hiện ngay lập tức.”

Bây giờ tôi cần phải đi kiểm tra tình hình….

Nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này.

Sau khi hút được 4 điếu thì chúng tôi nhận được thông tin liên lạc từ nhóm B.

“Đây là nhóm B! Chúng tôi đang liên lạc trong lúc giao chiến dưới lòng đất. Đã có rất nhiều thương vong xảy ra! Yêu cầu tiếp viện!”

Chết tiệt! Linh cảm của tôi đã đúng….

Tôi nên làm gì đây?

Tôi nên ra lệnh rút lui hay tiếp viện?

Không còn gì để mất cả, tôi sẽ làm cả hai lệnh.

“Nhóm B rút lui ngay lập tức. Thông báo các nhóm khác duy trì nhân sự mức tối thiểu, gửi tất cả những đơn vị còn lại củng cố nhóm B.”

Claire đứng bên cạnh tôi truyền đạt lại mệnh lệnh một cách bình tĩnh.

Nếu như bây giờ tôi không bình tĩnh...

Các sĩ quan chỉ huy không được đến chiến trường, ngay cả khi cấp dưới của họ đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, tôi chỉ có thể ra lệnh và ngồi nhìn mà thôi. Mặc dù tôi rất muốn nói hết những cảm xúc của tôi ra, nhưng tôi kiềm chế lại. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi. Tôi chắp tay âm thầm nguyện cho những tin tốt lành sẽ tới, và một thông tin liên lạc khác đến.

“Đây là nhóm A, hiện đang sát nhập với nhóm B. Một khi tập hợp được với những lực lượng khác, chúng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt mục tiêu một lần nữa.”

Được rồi, chúng ta đã tránh được những thiết hại vô nghĩa. Việc bây giờ chúng ta phải làm là quét sạch kẻ thù

Tại sao bọn chúng lại nổi dậy vào lúc này cơ chứ?

Trong tình hình như thế này, tổ chức của chúng tôi có lợi thế áp đảo, vậy tại sao chúng lại không từ bỏ? Mình đã bỏ qua điều gì sao?

Đúng lúc đó, có một thông tin liên lạc tới.

“Đây là nhóm A! Chúng tôi đã tìm ra một silo tên lửa, nó đang chuẩn bị khởi động!”

Tên lửa sao!? Ra là thế! Bọn chúng chống lại vì lợi ích sử dụng tên lửa sao? Ta không biết các ngươi định bắn đi đâu, nhưng ta sẽ ngăn chặn nó!

“Dùng tất cả các nguồn lực để vô hiệu hóa tên lửa. Nếu có thể thì hãy kiểm soát trung tâm điểu khiển của chúng và nắm lấy Intel của chúng.”

Sau khi gắt lên ra lệnh, tôi ngồi phịch xuống và nhắm mắt lại……

Làm ơn, hãy cho họ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cầu Chúa mà bình thường tôi không bao giờ tin tưởng.

“Phòng kiểm soát đã thuộc về ta, Intel đang được gửi tới thiết bị của tôi. Hiện giờ tôi đang phân tích nó.”

Claire báo cáo. Bây giờ những việc còn lại là kiểm soát những tên lửa… Có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi chờ báo cáo…..

“Ngăn cản tên lửa không thành công! Nhắc lại, ngăn cản tên lửa không thành công! Các tên lửa đang bốc cháy.”

“Intel đã phân tích xong. Các tên lửa đều là tên lửa đạn đạo. Mục tiêu chính là Nhật Bản, Viện Nghiên Cứu Thế Hệ Mới.”

Điều tồi tệ nhât đã xảy ra.『Viện Nghiên Cứu Thế Hệ Mới』sao?  Miki và Kouki sẽ tới đó ngày hôm nay mà.

Tôi hoảng loạn vội vàng nhảy ra khỏi xe chỉ huy.

Trong tầm nhìn của tôi, những tên lửa đang bay trên bầu trời…..

—Arakawa Kouki POV—

“Được rồi, các con đã sẵn sàng chưa? Khi chúng ta vào bên trong, hãy cẩn thận và lắng nghe những người phụ trách nhé.”

Tôi nghe thấy tiếng “Vâng!~”và “Fuhii!” trả lời mẹ tôi.

Cuối tuần này, chúng tôi sẽ cùng mẹ tới『Viện Nghiên Cứu Thế Hệ Mới』.

Lý do là vì những gì Saitou-kun đã nói.

“Này Arakawa-kun, mình rất muốn nhìn thấy Power Suit qua nhiều giai đoạn phát triển.”

…Cậu ấy đã nói như thế đấy.

Do gặp vấn đề với các bài kiểm tra, thời gian đó tôi đã không thực sự em xét lời nói của mình vã đã hứa với cậu ta mà không cần suy nghĩ. Sau đó tôi cảm thấy rất lo lắng về những gì sẽ làm.

Cuối cùng, tôi hỏi ý kiến của mẹ, và ngạc nhiên là mẹ tôi cho phép một cách dễ dàng. Mẹ đã nói rằng:

“Con đã hứa với bạn mình rồi phải không? Vậy thì không thể làm khác được.”

Mẹ đã nói rằng “Không thể làm khác được”nhưng như vậy là đủ biện minh rồi sao? Ừm, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp vì vậy tôi nghĩ là không sao nhưng…

Khi tôi nói điều này với Saitou-kun rằng đã được sự cho phép, cậu ấy rất vui mừng. Và mặc dù chưa đề cập trước đó, nhưng tôi đã mời cả Alice-cham, cũng vì thế mà nó đã trở thành một chuyến đi thực tế, tham quan nơi làm việc.

“Vui lòng để lại thiết bị cá nhân của bạn ở lại.”

Nhân viên an ninh yêu cầu chúng tôi và cười. Ồ, đó là do vấn đề bảo mật sao? Tôi hiểu điều này nhưng nhân viên an ninh vẫn giải thích.

“Chúng tôi yêu cầu điều này vì lí do an ninh.”

Anh ta nói. Không lưỡng lự, tôi ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của anh ta…

Mẹ của tôi không tháo nó ra vì bà là nhân viên ở đây.

“Em là Kouki-kun?”

Nhân viên an ninh đó nhận thiết bị của tôi và hỏi.

“Vâng.”

Tôi trả lời họ và đột nhiên tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Rõ ràng là mẹ tôi đã nói chuyện với vài người rằng mẹ tôi đã tự hào về tôi như thế nào. Trong lúc còn xấu hổ, toi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông mặc áo khoắc trắng của phòng thí nghiệm ở phía sau.

“Chào mừng tất cả mọi người. Tôi sẽ là người hướng dẫn viên của hôm nay, tên tôi là Ozaki.”

Ozaki-san huh? Anh ấy có vẻ rất tốt bụng.

Làm ơn hãy chăm sóc bọn em ngày hôm nay nhé.

Mọi người cùng đồng thanh nói và bước vào phòng thí nghiệm.

Khi bước vào, thứ đầu tiên mà chúng tôi thấy là những máy móc thiết bị…..

Tất nhiên, đúng như cái tên『Viện Nghiên Cứu Thế Hệ Mới』. Không chỉ có Saitou-kun, Alice-chan cũng cảm thấy căng thẳng.

Khi chúng tôi đang được giới thiệu tới các bộ phận, một người đi đến phía chúng tôi.

[Đây không phải là nơi cho trẻ con đâu. Các em làm gì ở đây thế?] (Đây là tiếng Nga)

 A, hhaaaaah!? Anh ta nói tiếng Nga! Đây là cơ hội để tôi thể hiện trước mắt Alice-chan! Nghĩ tới điều đó, tôi bắt đầu trả lời.

[Em xin lỗi, bọn em là học sinh của Học Viện Công Nghệ Quốc Tế. Mẹ em Arakawa đã cho phép em tới đây.]

Sau khi tôi trả lời anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, và sau đó nhìn xung quanh.

[Vậy hóa ra em là Kouki-kun sao? Tôi bất ngờ khi em hiểu được tiếng Nga đấy. Tôi là Nikolai, rất vui được gặp em.]

Tuyệt vời! Tôi nói khá trôi chảy. Tôi liếc nhìn Alice-chan, cô ấy đang nhìn tôi cách đầy ngưỡng mộ.

Còn Saitou-kun thì…….

Cậu ta đang nhìn vào dây chuyền sản xuất.

Này! Chú ý tới tớ một chút đi!

Nikolai-san ôn tồn trả lời những câu hỏi của chúng tôi và giới thiệu những nghiên cứu của anh.

Fumu, có vẻ như đó là nghiên cứu liên quan đến loại thuốc mới cho bệnh nan y. Alice-chan chăm chú lắng nghe Ozaki-san dịch.

Nhưng Saitou-kun, sao cậu nhìn cái đó lâu thế? Tôi bước về phía cậu ta để kiểm tra.

À, đó chẳng phải là Power Suit sao? Đây là thứ mà mẹ đã mang về nhà trước khi trông nó như thế này.

Trong khi tôi xem và suy nghĩ những điều đó, Nikolai-san nói.

[Quả thật, Kouki-kun có thể hiểu được tiếng mẹ đẻ của tôi. Mặc dù tôi biết rằng Giáo sư Arakawa rất tự hào về em, tôi nghĩ rằng đó là bởi vì em là con của cô ấy. Ngoại ngữ của em quả thật rất tuyệt vời.]

Không phải, tôi chỉ nhớ nó từ kiếp trước mà thôi.

Không nghĩ ra cái gì để trả lời lại, tôi mỉm cười……

Lúc đó mẹ đang gọi một số nhà nghiên cứu khác, có vẻ như họ muốn xác nhận một số kết quả nghiên cứu hoặc cái gì đó.

Mẹ quay sang nhìn chúng tôi.

“Mẹ đi có việc một lúc nhé con? Hãy làm theo chỉ dẫn của Ozaki-san và Nikolai-san nhé.”

Nói xong, mẹ rời đi.

Và sau đó chúng tôi đã đi đến thăm các phòng khác……

Nghiên Cứu Cơ Thể Con Người, Phát Triển Hàng Không, cũng có một vài điều rất thú vị trong việc phát triển các kim loại và hợp kim mới.

Mặc dù chúng tôi rất hạn chế quan sát nhiều tại Cục Phát Triển Vũ Khí, nhưng chúng tôi vẫn được xem một số vũ khí mới mà gần đây được phát triển.

Người phụ trách các Power Suit rất ấn tượng với sự nhiệt tình của Saitou-kun và cho phép cậu ấy mặc thử một bộ, sau đó Saitou-kun thích thú chạy xung quanh trung tâm thử nghiệm.

“Fuhi……, Fuhihihihihihi!”

Nói rằng cậu ta bây giờ đang vô cùng thích thú thì có lẽ chưa đủ.

Không chỉ Alice-chan, mà những người khác cũng bắt đầu rút đi…..

Khi tôi đang nghĩ tôi nên làm gì bây giờ, Saitou-kun bỗng dừng lại. Ồ tôi hiểu rồi, nó bị hết pin.

Một nhà nghiên cứu tới chỗ Saitou-kun với vẻ mặt mệt mỏi. Trước khi đi tới bộ phận tiếp theo, chúng tôi đến phòng ăn để ăn trưa.

“Các em nghĩ sao về Viện nghiên cứu này?”

Ozaki-san hỏi chúng tôi.

“Rất thú vị. Em rất thích thú với bộ phận nghiên cứu thuốc. Em cũng muốn trong tương lai mình sẽ làm việc ở đây”(Alice-chan)

Nghe thấy vậy, Nikolai-san vui vẻ trả lời rằng anh ấy rất sẵn lòng khi được làm việc với cô gái đẹp như vậy.

“Em nghĩ rằng bộ phận vũ khí rất tuyệt vời! Tuyệt vời hơn là em có thể được khoác trên mình một bộ Power Suit.”

Saitou-kun thích thú trả lời trong khi ăn bát thịt lợn của mình. Đây là lần đầu tiên Saitou-kun trông vui vẻ tới vậy, tôi cảm thấy vui lây vì chúng tôi đã tới đây.

“Thế còn em Kouki-kun? Điều gì làm em cảm thấy thú vị nhất?”

“Em nghĩ rằng bộ phận phát triển các kim loại mới rất thú vị. Các kim loại mới, đặc biệt là độ cứng của Moh, rất tuyệt vời.”

Tôi trả lời Ozaki-san, nhưng mọi người lại có biểu hiện phức tạp.

Không cần phải nói đâu, tôi hiểu rồi. 『Uwah, nó thật là…… Tôi chả biết nói thế nào, nó chọn cái lạ quá』mọi người đang nghĩ thế phải không?

Không, nó thực sự rất tuyệt vời!

Họ đang tạo ra một kim loại không tồn tại trên Trái Đất!

Có chuyện gì sao…. Geez, có một vài người không hiểu cảm giác đó thì phải.

Nnn? Những người ở bàn khác cũng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Ah! Họ là những người mà tôi đã gặp ở Bộ Phận Phát Triển Kim Loại.

Được rồi các ông ơi!

Tôi hiểu sự vĩ đại trong những nghiên cứu của mọi người, vì thế hãy tiếp tục làm việc tốt nhất có thể trong tương lai nhé.

“Nào, chúng ta đi đâu giờ nhỉ?”

Ozaki-san nói sau khi mọi người đã ăn xong, tiếp tục chuyến thăm quan.

“Đây là Bộ Phân Nghiên Cứu Môi Trường Toàn Cầu.”

Thay vì Okazaki-san, người phụ trách khác bắt đầu giải thích.

Tôi hiểu rồi…. Họ đang làm những việc như đo độ ô nhiễm trong khí quyển bằng máy bay không người lái, và đang nghiên cứu những môi trường đất cổ đại bằng cách khoan vào Nam Cực, khá tuyệt.

Họ đang làm sáng tỏ những bí ẩn làm thế nào những sinh vật sống có thể tiến hóa sao? Ngay trong lúc tôi định hỏi, có một người mở cửa và nhảy vào.

“Trường hợp khẩn cấp.”

Đó là những gì ông đầu trọc nói sau khi xông vào phòng.

Ông làm gì ở đây vậy? Tôi đang định nói, nhưng ông ta trả lời.

“Loạt tên lửa đạn đạo được bắn đi từ một trong những nước Đông Âu. Mục tiêu chính là ở đây,『Viện Nghiên Cứu Thế Hệ Mới』”

Ha? eh, gì cơ? Tại sao tên lửa lại bay tới đây?

Alice-chan và mọi người mặt tái mét. Tôi cũng rất hoảng loạn và hỏi ông trọc.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Thật không may, chúng ta không thể bắn phá tên lửa trên quỹ đạo. Nếu như chúng ta di tản ra ngoài bây giờ thì cũng không thể thoát khỏi bán kính của vụ nổ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đi xuống tầng hầm và chờ đợi.”

Ông ta tỏ vẻ thất vọng. Kể cả chúng ta có xuống lòng đất đi chăng nữa, viện nghiên cứu này cũng sẽ bị nổ tung. Chúng ta nên làm gì đây, thật đấy làm gì bây giờ?

Phải rồi, bình tĩnh nào tôi ơi, lúc này tôi nên gọi cho mẹ. Nếu là thiên tài như mẹ thì chắc chắn sẽ có một cách nào đó! Và khi tôi định gọi cho mẹ, tôi chợt nhận ra.

Mình làm quái gì có thiết bị cá nhân bây giờ!!!

Tôi quên mất rằng đã đưa nó cho nhân viên an ninh lúc đi vào.

Tệ thật, trò chơi kết thúc rồi. Trong lúc nghĩ rằng đã không còn lối thoát, tôi thấy một thiết bị được đặt ở cuối phòng.

‘Hãy gửi tin cho mẹ bằng thứ đó’ tôi nghĩ vậy và chạy về phía nó.

Thật may là nó còn năng lượng. Một cái gì đó đã hiện lên trên màn hình, nhưng bây giờ là trường hợp khẩn cấp. Thậm chí có một một số tài liệu nghiên cứu thì họ cũng không phàn nàn đâu.

Tôi khởi động nó để bắt đầu gửi tin.

Nhưng dù có làm cách nào đi nữa thì cũng không thể trở về màn hình!

Có Ctrl+F không nhỉ?

Tại sao nó lại không giống chiếc máy thông thường?

Tôi vội vàng, màn hình đột nhiên hiện lên hàng loạt các con số mà tôi không hiểu nổi, sau đó từ 『Error』xuất hiện và nó ngừng hoạt động.

Kết thúc rồi……

‘Chúng ta sẽ nổ banh xác ở đây’ tôi nghĩ vậy, nhưng ông trọc lại nói.

“Tiêu hủy tên lửa đạn đạo thành công”

Haaaaaaaaaah!?

Ể, có chuyện gì sao?

Những âm thanh vui mừng vang lên, Alice-chan ôm ấy tôi.

Ngực cô ấy thật mềm mại….. Đợi đã! Tôi không muốn nói điều đó bây giờ!

Tại sao Nikolai-san lại nói,

[Tuyệt vời, tại sao em lại có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy?]

Saitou-kun và Ozaki-san cùng nói.

“Arakawa-kun đúng là thiên tài…… tuyệt vời.”

“Quả thật không phụ lòng tự hào của Arakawa-san. Tôi vô cùng kinh ngạc.”

Không, đợi đã, họ có hiểu lầm gì không nhỉ?

Tôi chỉ đang cố gắng liên lạc với mẹ thôi mà.

Ể? Tôi đang không khiêm tốn gì đâu nhé, tôi đang nghiêm túc đó!

Nghiêm túc đi mọi người, ai đó nói với tôi chuyện gì đang xảy ra đi?!!!

Sao tôi bối rối thế này?

—Ozaki POV—

Khi biết việc tên lửa đạn đạo trực tiếp lao về đây là điều không thể tránh khỏi, Kouki-kun chạy tới chỗ thiết bị trong góc phòng. Tôi định đưa Kouki-kun tới chỗ an toàn vì thử cái gì bây giờ cũng vô ích, nhưng Da Đầu đã ngăn tôi lại.

“Thằng bé đang có kế hoạch gì đó”

Ông ta nhấn mạnh rằng tôi nên đứng xem. Tôi đã hiểu ra khi nhìn vào màn hình lớn kết nối với thiết bị mà cậu ta đang sử dụng.

“Cậu ấy định cho mục tiêu giả va vào tên lửa sao?”

Không thể nào, ý tôi là, tại sao cậu ta lại làm như vậy?

Tên lửa rơi xuống từ bầu khí quyển, cậu ta đang có kế hoạch dùng máy bay không người lái đâm thẳng vào tên lửa khi chỉ còn có 5 mét thôi sao?

Không thể nào….. Đó là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, người đứng trước mặt tôi là con trai của『Arakawa Miki』.

Khi tôi nghĩ tới điều 『Tên lửa đạn đạo đã được bắn đi từ một nước Đông Âu』. Nó có lẽ đã được dự đoán chính xác quỹ đạo và vận tốc.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để phòng thủ một tên lửa tiên tiến.

Có rất ít khả năng mà một người có thể thành công.

Mắt tôi đuổi theo ánh sáng nhấp nháy trên màn hình cho thấy vị trí bay của máy bay không người lái….

Và ánh sáng đó biến mất.

“Tiêu hủy tên lửa đạn đạo thành công.”

Mặc dù nghe được những lời đó nhưng tôi không thể hiểu nổi.

Ông đùa tôi đấy à?

Cơ hội của cậu ta là xấp xỉ 0.

Cậu ta đã điểu khiển mục tiêu giả va chạm vào tên lửa đang lao với tốc độ gấp 20 lần âm thanh…..

Cậu ấy đã tạo nên một kì tích mà bình thường cần phải sử dụng hỗ trợ, nhưng cậu ta chỉ thực hiện bằng chính sức của mình.

『Thiên tài』là một từ diễn tả cậu ấy rõ nét nhất lúc này.

‘Đó chỉ là sự trùng hợp thôi’ , geez, khiêm tốn cũng là đức tính của cậu ấy sao.

『Arakawa Kouki』, một người được 『Arakawa Miki』công nhận, tôi tự hỏi rằng cậu ấy sẽ còn làm nên thành tích gì trong tương lai nữa đây?…..

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ hết thích thú với điều đó.

—Arakawa Shūichi POV—-

“Tiêu hủy tên lửa đạn đạo thành công. Con trai ngài đã điểu khiển một chiếc máy bay không người lái va vào nó.”

Claire nhẹ nhõm báo cáo.

Thật sự, tôi luôn nghĩ về Kouki, nhưng những gì mà thằng bé đã làm quả thật rất ngầu. Thế quái nào nó có thể bắn hạ một tên lửa bằng một mục tiêu giả cơ chứ!

Chết thật!

Con trai tôi đã bù đắp lỗi lầm của tôi, nhưng tôi vẫn có việc cần phải làm.

“Cuộc đàn áp đã kết thúc rồi chứ?”

“Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị vận chuyển các tù binh.”

Ta sẽ khiến ngươi hối tiếc khi dám chạm vào con trai ta…..

Ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu và lôi hắn xuống địa ngục.

“Để tôi giúp ngài làm điều đó.”

Claire nói khi tôi đang lẩm bẩm.

“Dù gì thì tôi cũng là thành viên của nhà Arakawa mà.” Claire cười.

“Kể cả thế, tốt hơn là đừng biến con trai tôi thành chồng cô!”

Khi tôi nói vậy Claire rời khỏi xe chỉ huy với khuôn mặt đỏ bừng.

Trong khi ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp, Claire nghe thấy tiếng kéo chốt an toàn của súng vang lên ở phía sau cô.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Luck số 8 nằm ngang cmnr
Xem thêm
Gọi cho mẹ mk nhưng ko biết cấu hình của máy nên vô tình hack vào máy bay ko người lái đâm vào tên lửa đạn gấp 20 lần âm thanh. Trùng hợp thôi.????✡️
Xem thêm