• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương giới thiệu (Web Novel)

Chương 5: Chuẩn bị nhập học

Độ dài: 2,151 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Tôi đang cảm thấy rất chán nản...

Chỉ mới vài ngày trước, mẹ đã nói cho tôi một điều làm thay đổi tất cả kế hoạch trong tương lai của tôi.

Thế quái nào tôi lại phải đến Học Viện Công Nghệ Liên Bang cơ chứ!

Tôi đã lên kế hoạch là vào một trường trung học mà tôi có thể dễ dàng thi đầu vào, có một sống vô tư lự của một nam sinh, chỉ cần đến trường, lướt internet và xem TV ở nhà.

Đó chính là cuộc sống thư thái, nhưng tại sao tôi lại phải đến học viện, nơi quy tụ rất nhiều những điều kỳ diệu không chỉ ở Nhật Bản mà là cả thế giới?

Ừm.....

Nah.

Thế này là quá sức với tôi rồi.

Tôi đã hỏi mẹ rằng tôi có thể chọn trường khác không.

"Kou-chan à, nhưng mẹ đã chuẩn bị hết cho con rồi".

Bà ấy trả lời như vậy đấy.

Hử? Tôi còn chưa thi tuyển cơ mà....

Với cả, tôi chẳng thể nào sống được trong môi trường học viện đâu...

Tôi có thể nói được những ngôn ngữ khác. Nhưng cũng chỉ tốt bằng học sinh trung học năm hai thôi, bạn biết đấy?

Đừng có nói là....

Mẹ đã dùng hết quyền lực của mình để tôi được tuyển đấy nhé?

Không ổn rồi.... Thật sự không ổn một chút nào...

Những cán bộ của học viện có lẽ đã nói chuyện sau lưng tôi, và khả năng là tôi sẽ phụ lòng kỳ vọng của họ.

Mẹ vẫn chưa ngừng nói...

"Suốt quãng thời gian qua, con đã bị cản trở nhiều rồi, từ giờ trở đi con đã có thể làm điều mình muốn".

Với những lời đầy ý nghĩa đó xem ra tôi vô vọng rồi! Mà nói thế thôi chứ có trường nào dành cho tôi đâu. Nghĩ tới mà bản tính đàn ông trong người tôi muốn trỗi dậy.

"Cha rất mừng vì con có thể đến trường mà con có thể làm điều mình muốn. Cha luôn ủng hộ con".

Ông ấy gửi email cho tôi như vậy đấy.

Làm ơn chết đi ông già ạ.

Làm như kiểu ông hiểu tôi lắm í.

Ông chẳng hiểu cái gì đâu.

Có lẽ tôi nên hạ cấp của ông xuống thành khỉ đột thật.

Và hơn nữa, bạn thử đoán xem những gì tôi tìm được trong quyển sách giới thiệu của trường đó là gì.

Đó là một danh sách bắt buộc!

Đầu tiên, bạn cần phải có một thiết bị cá nhân có dung lượng 250 TB. Mặc dù nó có giá trên ¥800,000, nhưng vấn đề ở đây là thứ tiếp theo này. Đó chính là power suit CÁ NHÂN.

Mấy người bị khùng hả?

Power suit cá nhân chưa bao giờ rẻ hơn ¥4,000,000 ...

Đó không phải là thứ mà bạn nên đưa cho trẻ con dùng, mặc dù bây giờ nó được sử dụng rộng rãi nhưng giá của nó cũng ngang với một chiếc ô tô rồi.

Mẹ của tôi có lẽ cũng đã chuẩn bị một cái rồi, nhưng liệu tôi có thể để bà ấy làm việc đó sao?

Những suy nghĩ của mẹ rất là khác thường, nhưng chắc chắn mẹ sẽ không mua bất cứ thứ gì lạ phải không? Phải không?

...

Không, tôi nghĩ mình nên đảm bảo là bà ấy chưa mua.

"Danh sách bắt buộc à, chúng đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, con có muốn xem không?"

Có vẻ như mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Khi tôi đi vào kho lưu trữ để xem chúng, tôi chắc chắn rằng những thứ tôi sắp sửa thấy đã được các nhà chuyên gia chọn lựa và tin dùng.

"Đầu tiên! Thiết bị cá nhân mới nhất được sản xuất tại tập đoàn Luinne".

À, Okay, tôi biết ngay mà.

Nó vừa mới được giới thiệu trong tháng này mà nhỉ?

Nó được vận hành bằng "điện toán lượng tử", và để tôi nhấn mạnh, nó chỉ vừa mới ra mắt chứ chưa hề được bán. Tôi chắc chắn phải 5 năm nữa thứ này mới được ra thị trường. Tôi rất thích đồ mới nên cũng khá vui đấy.

"Và tiếp theo là cái này! Power suit sản xuất bởi công ty công nghiệp nặng Quarlet".

Công ty công nghiệp nặng Quarlet, họ giữ phần lớn cổ phần trong ngành công nghiệp sản xuất power suit. Nổi tiếng vì đã làm những chiếc power suit tuyệt nhất.

Để tôi nói lại. Là tuyệt nhất quả đất đấy!

Chắc chắn chiếc power suit này là chiếc tốt nhất mà bạn có thể sở hữu.

Tôi tự hỏi rằng nó có giá là bao nhiêu....

Tôi sợ đến nỗi không dám hỏi mẹ nữa.

Nhưng chắc chắn, bét nhất nó cũng phải vài trăm triệu yên.

Khuôn mặt của tôi run rẩy cố gắng nhếch mép lên cười.

"Cảm ơn mẹ rất nhiều! Con nghĩ đến giờ ăn tối rồi đó. Con đói rồi!"

Thực sự là tôi rất muốn trốn tránh khỏi thực tại bây giờ.

Sau bữa tối, trong khi đang lướt mạng, tôi tình cờ tìm thấy một bài báo về học viện. Nơi mà tôi không bao giờ muốn đến, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi quyết định đọc bài báo đó, tìm ra đủ thông tin về học viện, và khi tôi đã lướt qua bài báo, một số câu khiến tôi chú ý.

"Ngôi trường có nhiều trai xinh gái đẹp nhất".

"Ngày hội trường hàng năm, Cuộc Thi Hoa Khôi".

Ờ thì, mẹ sẽ bắt tôi đến học viện bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không thể bắt giáo viên của mình chọn trường hộ mãi được nữa.

Tôi sẽ từ bỏ và đến học viện.

Tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu!

Thật mà làm gì còn!

Đi học thôi nào!

—-Viện Trưởng Yamamoto Kaori POV —-

Tôi đang cảm thấy rất chán nản....

Chỉ mới vài ngày trước, tôi vừa nhận được chỉ thị trực tiếp từ Nhật Bản. Ông ấy nói với tôi rằng hãy xem xét một trường hợp vào học viện mà không cần thi tuyển.

Haizz....

Chỉ có con của một chính trị gia uy tín mới được tuyển thẳng vào trường này. Nên tôi đã thẳng thừng từ chối. Điều mà tôi ghét nhất chính là người ta sử dụng quyền lực của mình để làm bất cứ cái gì mình muốn, đó chính là lí do vì sao tôi được giao phó trách nhiệm cai quản học viện này.

Tôi sẽ không là sản phẩm của quyền lực, là học viện thì phải công bằng.

"Đây không phải chỉ là quyết định của Nhật Bản đâu, mà là cả UN đấy, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu như tiếp tục từ chối thì tôi sẽ cách chức cô. Tôi xin lỗi nhưng làm ơn hãy hiểu cho".

Những lời đó là sao vậy?

Đây là lần đầu tiên kể từ khi học viện được thành lập. Tôi phải hỏi PM đưa cho tôi lời giải thích.

"Để chi tiết hơn, mật vụ của chúng tôi sẽ nộp giấy tờ cho cô vào ngày mai. Cô có thể hỏi anh ta".

Ông ta ngắt kết nối ngay sau đó.

Giấy tờ vào cái thời đại này? Không phải là dữ liệu sao?

Câu hỏi của tôi đã được giải đáp vào ngày hôm sau. Anh ta tự giới thiệu là thành viên của Cục Thông Tin UN. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ gọi anh ta là gián điệp.

Trong khi đọc tài liệu, tôi tự hỏi rằng tại sao người này lại được gửi tới đây.

Nó viết về Arakawa Kouki, con trai của "Bà Mẹ Của Nền Khoa Học Lượng Tử Mới", con của một thiên tài. Nhưng đó không phải là điều khiến cho UN hành động.

Và tôi tiếp tục đọc, nhưng dòng tiếp theo mới thực sự đáng kinh ngạc.

Lên 4 tuổi, xây dựng công thức cho định lý của mẹ, hoàn thành nó.

Lên 5 tuổi, thiết kế lò phản ứng hạt nhân kiểu mới.

Lên 6 tuổi, hoàn thành xuất sắc việc thiết kế power suit thế hệ mới. Cùng năm đó, cải tiến thành công Đại Bác Định Vị.

Lên 7 tuổi, bắt đầu chế tạo thuốc viên. Cùng năm đó, phát triển thành công máy bay chiến đấu cánh cụp cánh xòe loại mới.

Lên 10 tuổi, hoàn thành chế tạo thuốc viên. Tháng 6 cùng năm, UN bắt đầu hành động vì sử dụng vũ khí hóa học trong vườn.

Lên 11 tuổi, cải tiến xe tăng chiên đấu thế hệ thứ 5, là vũ khí hạng nhất bấy giờ, biến nó thành gần như giống xe tăng chiến đấu thế hệ thứ 6 (semi). Tháng 3 cùng năm, thực hành thí nghiệm hóa học tiêu diệt vi khuẩn ở hồ công cộng, đội SD địa phương được gửi đến để ngăn chặn ô nhiễm.

Lên 12 tuổi, tháng 2, phóng tên lửa khi đi biển cải trang thành pháo bông, lực lượng hải quân phải vào cuộc để phòng chống cháy nổ. Tháng 8 cùng năm, thử bắn tên lửa phiên bản cái tiến. Lực lượng hải quân đã cố gắng ngăn chặn nhưng thất bại. Tên lửa tự hủy ở nơi cách bờ biển 40 km.

Lên 13 tuổi, tháng 1, tháng 7, tháng 11, bắn tên lửa hành trình vào quỹ đạo. Tổng cộng là 3 phát trong năm. Vào tháng 11, cả lực lượng không quân UN bám theo tên lửa, nhưng cuối cùng bị mất dấu.

Lên 14 tuổi, chế tạo thành công thuốc viên chữa ung thư. Một số lượng nhỏ đã được nhân dân thử nghiệm.

Lên 15 tuổi, tháng 1, tiến hành khởi động power suit chiến đấu thế hệ thứ 6 ở sân sau nhà.

Nếu như tất cả những điều trên là sự thật, thì suốt bấy lâu nay Arakawa Kouki đã hành động dưới sự bao bọc của mẹ mình. Người mật vụ nói rằng đó là bí mật quốc gia hàng đầu và tôi sẽ bị nện nếu như tiết lộ bí mật này ra ngoài. Tôi hiểu điều anh ấy muốn nói là tôi sẽ bị trừ khử.

"Môn Công Nghệ không thực sự quá quan trọng. Những điều mà chúng tôi muốn cô dạy cho thằng bé là đạo đức, chúng tôi giao việc đó cho cô, Viện Trưởng à".

Tôi đã hiểu...

Từ thông tin này, tôi có thể thấy thằng bé chỉ hành động mà không cần suy nghĩ về hậu quả. Nhưng bình thường thì làm gì có ai lại bắn tên lửa, và tôi tự hỏi tại sao thằng bé bắn tới hai lần khi 12 tuổi?

Chẳng nhẽ là do thằng bé xấu hổ vì quả thứ nhất đã bị chặn?

Và tôi tự hỏi là tại sao nó lại phóng tiếp vào năm 13....

Thật là tò mò!

Sau khi mật vụ rời đi, tôi tự nghĩ về kế hoạch giáo dục thằng bé.

Nhưng... sau khi đã nhìn thấy hết mặt tối của thế giới, cái đầu của tôi chẳng nghĩ ra được kế hoạch nào tốt nữa.

Phải cho thằng bé vào lớp học đặc biệt...

"Thực sự là tôi rất muốn trốn trảnh khỏi thực tại bây giờ".

—- Arakawa Miki’s POV —-

Tôi đang rất vui mừng. Vì cuối cùng gia đình tôi có thể tiến xa đến như vậy. Kể từ bây giờ, Kouki có thể học những thứ mình thích và làm những thứ mình muốn. Thực sự là thằng bé đã làm nhiều điều tệ hại, nhưng chắc chắn thằng bé sẽ hiểu ra khi có bạn. Suốt quãng thời gian qua, chúng tôi đã gây áp lực cho nhà trường, cố tình làm Kouki không có người bạn nào. Đó là tất cả những gì để bảo vệ thằng bé khỏi những vụ bắt cóc và sự tiếp xúc không cần thiết, nhưng kết quả là, chúng tôi đã làm cho Kouki bị cô lập.

Thiết bị cá nhân loại mới và power suit, tôi còn mua thêm cả giày và cặp sách mới nữa. Kouki cảm thấy rất vui khi có thiết bị cá nhân mới, nhưng thằng bé có vẻ không hài lòng với power suit....

Nó có giá ¥3,000,000,000, nhưng nó là power suit cá nhân. Thằng bé rất muốn mặc power suit chiến đấu thế hệ thứ 6 mà chính nó đã phát triển, nhưng đó không phải thứ nên mang đến trường, vậy nên thằng bé phải để nó ở nhà.

Xem ra thằng bé phải tự học những điều bình thường từ những việc nhỏ nhặt như thế này...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

À ừ 3 tỏi là bình thường
Mẹ main cx nên đi học thôi
Xem thêm
Vladimir 3tỉ yên
Xem thêm
Coi cái sơ yếu lí lịch kìa. Bộ lúc chuyển sinh đc tích hợp IQ của toàn bộ thiên tài từ Leonardo da Vinci cho tới Newton ak.????✡️
Xem thêm
chắc nó là thiên cmn tài rồi
Xem thêm
kiếp trc của nó chắc là năm 3000 mịa rồi chứ 2010 éo j
Xem thêm