• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương giới thiệu (Web Novel)

Chương 4: Giải pháp

Độ dài: 1,922 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Tôi thở dài vì đã cản được Kouki sử dụng power-suit chiến đấu để cắt cỏ vườn. Ý tôi là tôi không thở dài vì những gì thằng bé làm. Chủ yếu là vì sau đây sẽ có một hội nghị quan trọng. Suýt nữa thì tôi không thể bảo vệ thằng bé được nữa rồi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kouki lại sử dụng vũ khí ở trong nhà. Ngày trước, nhờ có Shuuichi-san nhanh chóng hành động nên mới không xảy ra quá nhiều thiệt hại. Chỉ một chút nữa thôi là nhiều người đã phải mất mạng rồi. Cuối cùng thì cấp dưới của Shuuichi-san cũng phơi bày bí mật về Kouki với cấp trên.

Khoảng thời gian vừa rồi quả thực rất là hỗn loạn.... Có thể nói rằng, tất cả những định lý mới, mẫu vũ khí mới, các loại thuốc chữa bệnh mà tôi chế tạo ra, tất cả đều được sáng chế bởi một cậu bé. Cho đến nay, sự thật vẫn được giấu kín, để tránh dư luận mà lâu nay nó vẫn chưa được công khai. Nhưng sự thực là, cả thế giới đang tranh cãi về quyền kiểm soát những cá thể có tài năng, và suýt nữa thì chiến tranh vũ trang xảy ra.

Và ngày hôm nay, tôi đã được triệu tập đến UN. Họ sẽ quyết định xem nên làm gì với Kouki, và chỉ có Chúa mới biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ vẫn có thể xét xử rằng thằng bé là mối đe dọa của thế giới và xử lý thằng bé. Nếu như họ nói ra những điều đó, tôi sẽ sử dụng mọi quyền lực của mình để phản đối. Shuuichi-san cũng đã hứa với tôi rằng sẽ cùng phe với tôi. Hầu hết cấp dưới của Shuuichi-san đều đã đồng ý giúp anh ấy, mặc dù là một người mẹ, nhưng tôi không thể quá vui mừng vì hầu hết họ là nữ.

Phe của Shuuichi-san sẵn sàng nổi loạn nếu như chuyện bất lợi xảy ra. Và tôi cũng sẽ bảo vệ Kouki bằng bất cứ giá nào. Tôi mở cửa hội trường cùng với sự quyết tâm tràn ngập trong tim.

—-Tổng thống Hoa Kì, William Auld’s POV —-

Một người phụ nữ tiến vào từ cửa hội trường. Cô ta nên biết rằng có những nghị quyết gì sẽ được đề ra ở đây. Cô ấy đi về phía nhân chứng, từng bước chân của cô ta đều thể hiện sự mạnh mẽ và quả quyết... Vậy có nghĩa cô ta chính là Arakawa Miki, người phụ nữ giữ xích cổ của thằng quỷ con Arakawa Kouki và hoàn toàn kiểm soát thằng bé. Người phụ nữ có tên trong tất cả những công trình nghiên cứu nổi tiếng, nằm giữ tất cả bí mật quân sự quốc gia. "Bá Vương" Arakawa Miki. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu nhóm các nhà khoa học phải tuân lệnh chỉ sau một cái búng tay của ả nữa.

Và chồng của cô ta là Arakawa Shuuichi, cũng chẳng phải là một tên tầm thường. Hắn ta cùng với cấp dưới của mình đã tự tay hạ gục một đất nước nhỏ mà chẳng cần thêm một phe nào. Đúng là bọn quái vật ẩn nấp trong bóng đêm, hoàn toàn tách ra khỏi những hiểu biết của nhân loại. Cả Hoa Kỳ cũng đã quay lưng với gia đình nhà Arakawa, tôi không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu thiệt hại mà chúng tôi sắp phải gánh chịu nữa.

Tôi cố gắng chịu đựng nỗi lo âu và cố gắng bắt chuyện với Mrs.Arakawa.

"Chào mừng Mrs.Arakawa. Cảm ơn cô vì đã không quản ngại đường xá xa xôi và công việc để tới đây".

Cô ấy chỉ ngửa mặt lên và gật đầu.

Ê, cô không thể thùy mị một chút được à?

Đó là cách cô trả lời à? Tương lai của con cô sẽ được đinh đoạt ở ngay tại đây đó!

Cô không thể tỏ ra nhún nhường được sao? Ý tôi là, trông cô đáng sợ quá! Đừng có tỏ ra vẻ nhìn lũ sâu bọ chứ!

A, tôi buồn nôn quá! Cả đất nước và nhân dân đang đè nặng lên vai tôi.

Nhìn ông Bộ trưởng Nga kìa! Ông ấy làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà cứ rung đùi như điên vậy!

Cả cái ông chủ tịch Trung Quốc nữa! Ông uống hơi bị nhiều nước từ nãy giờ rồi đấy!

Chúa ơi! Hãy cho con một người có thể điều hành buổi hội nghị ngày hôm nay thay con với!

Nếu cứ như thế này thì dạ dày tôi sẽ vỡ vì áp lực trước khi buổi hội nghị này kết thúc mất.

Ể? Sao mọi người cứ nhìn mình vậy...?

Chúa ơi! Mình cần phải bình tĩnh lại...

"Tôi đến đây vì được lệnh triệu tập tới UN. Vậy lí do tôi phải có mặt ở đây là gì?"

Tệ thật! Cô ta trông có vẻ không hài lòng, nên tôi nhanh chóng nói.

"UN đã đồng lòng thỏa thuận về nghị quyết liên quan đến cho con trai của cô. Vì thế, như đại diện của UN, tôi sẽ đọc nó ngay bây giờ".

A, tôi nói được rồi... nhưng mặt cô ấy biến thành mặt quỷ rồi...

À, con gái Mary yêu quý của cha, có vẻ như cha không thể về được rồi.

Cha sẽ phải yên nghỉ ở cái đất nước xa xôi này mãi mãi.

Cha đi rồi, con phải nghe lời mẹ nhé....

"Trước khi tôi nghe nghị quyết đó, tôi có thể được quyền nói như bị cáo không?"

Tôi sắp bị giết rồi ư? Nếu như tôi từ chối thì có khi còn không kịp viết chứ "Không" nữa là viết lời trăn trối cho con gái. Nên tôi bảo cô ta cứ nói tiếp.

"Cảm ơn ông. Thứ nhất, để tôi nói cho ông về khả năng của đứa bé đó. Nếu như Kouki muốn nghiêm túc phát triển một thứ gì đó, tôi tin chắc rằng thằng bé có thể chế tạo ra những máy móc thường thấy trong gia đình, hay là một mẫu vật vượt trội hơn so với những gì tôi đã làm, chỉ từ những vật liệu mà ông có thể mua được ở cửa hàng tạp hóa".

Yep, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Những điều kinh ngạc ở thằng bé này là nó có thể phát minh ra những thứ mới hoàn toàn bằng cách sử dụng những thứ đã có từ trước. Bình thường, bạn sẽ tưởng đây là trò đùa. Nhưng thằng bé có thể làm những điều khiến bạn khó mà tin được vào mắt mình.

"Vậy thì, nếu như thằng bé bị loại bỏ khỏi thế giới này thì điều gì sẽ xảy ra đây?"

Hmm? Loại bỏ ư? Cô ta đang nói cái gì thế....?

Nền công nghệ của thế giới này đang đi rất xa, nếu không có thằng bé thì sẽ bị trì trệ mất.

Tại sao chúng tôi lại phải lãng phí tài năng như thế?

"Nếu như UN chấp thuận nghị quyết ngu ngốc như loại bỏ thằng bé..."

Ahhh!!!

Tệ thật....

Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi!

Tôi biết mọi chuyện sẽ phức cứ để cô ấy tiếp tục nói, nên tôi đã nghiêm túc cắt ngang lời cô ấy nói.

—- Arakawa Miki’s POV —-

"Nếu như UN chấp thuận nghị quyết ngu ngốc như loại bỏ thằng bé..."

Trong khi tôi đang đọc bài diễn văn của tôi đầy quyết tâm, đột nhiên tổng thống Mỹ dơ tay lên, ngắt lời tôi.

"Tôi có cô con gái năm nay lên 7 tuổi. Tên con bé là Mary. Con bé rất đáng yêu và tôi rất tự hào về nó".

Bất thình lình, ông ấy kể cho tôi về con gái ổng. Nó có liên quan đến tình hình ở đây à?

Tôi giữ im lặng khi ông ấy nói.

"Nhưng tháng trước, chúng tôi phát hiện ra là con bé bị ung thư. Chúng tôi đã ở trong tuyệt vọng... tôi đã nguyền rủa Chúa. Con bé không làm gì sai cả, vậy tại sao nó phải chịu đựng căn bênh quái ác đó khi còn quá nhỏ?"

Trường hợp này không hề hiếm gặp. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Nhưng đây là trường hợp của Kouki, thì liệu chúng tôi có thể để yên được sao?

"Nhưng may mắn thay, Mary đã hết bệnh 4 ngày trước, là nhờ loại thuốc con nhộng mới nhập về trong bệnh viện địa phương".

Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người, tôi nghe nói rằng có loại viên thuốc con nhộng trị ung thư đó được phân phát đi. Con gái của ông ấy rất may mắn khi có cơ hội để sử dụng nó, nhưng chúng ta đang nói về Kouki, còn Mary chẳng liên quan gì cả. Tôi như bị chọc tức vị bị ngắt lời, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Và loại thuốc đó có mã là Arakawa-type".

"...."

"Thưa cô... Loại thuốc đó là do con trai cô sáng chế ra. Tôi không thể phản đối việc mọi người gọi con trai cô là quỷ, nhưng với gia đình chúng tôi, thằng bé chắc chắn là một thiên thần, ban phước lành xuống trần gian. Và khắp nơi trên thế giới này, tôi có thể chắc chắn rằng rất nhiều mạng người đã được cứu sống bởi những phát minh của thằng bé. Nhưng mặt khác, một người có năng khiếu như thằng bé thì giống như Chúa hơn là người, những suy nghĩ của chúng ta chẳng là gì ngoài một đống xáo trộn so với chúng.”

Tôi có cảm giác như những tia sáng nhỏ đang nở rộng ra niềm hi vọng.

Nếu như vậy, thì cả thế giới đã quyết định chấp nhận Kouki ư?

Những lời nói tiếp theo đã biến niềm hi vọng của tôi thành hiện thực.

"Và như vậy, thay mặt cho UN, tôi sẽ nói nghị quyết ngay bây giờ".

Cho đến giờ, biểu hiện của tổng thống giống như một người cha vậy, nhưng khi ông đọc tờ tài liệu trong tay, thái độ của ông lại trở về như cũ.

"UN xin tuyên bố, tất cả các nước đều bị nghiêm cấm can thiệp vào đời tư của Arakawa Kouki. Để tôn trọng điều đó, cậu bé có thể là thành viên của bất kì quốc gia nào cậu bé muốn. Nhưng chúng ta đều biết là Arakawa Kouki vẫn còn là một đứa trẻ, vậy nên cậu bé cần được giáo dục cho đến khi có thể tự lập, cậu bé sẽ được ghi danh vào Học Viện Công Nghệ Liên Bang, cũng như để trau dồi đạo đức, dưới cương vị như là một học giả và là một nhà nghiên cứu".

Ngày hôm nay , một hiệp ước quan trọng không được ghi vào sử sách bình thường đã được ký kết. Hiệp ước đã ký bởi cả các thành viên của UN, gọi là "Hiệp ước Arakawa".

Ngày mùng 4 tháng 11 năm 2102, Hiệp ước Arakawa được chập thuận và thi hành ngay lập tức.

Đó là một ngày đáng nhớ của tôi.

Vì đó là ngày mà cả thế giới đã chấp nhận Kouki.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bá quá cũng khổ =))
Xem thêm
Nhưng cách bá này lại hài và hay hơn mấy cái bá ko não khác của một vài bộ nào đó, right?? :)))
Xem thêm
Cả một tổ chức mà sợ một gia đình ak. Cha mẹ main thì cũng phải bá như main mới chịu. Vãi cả cái gia phả.????✡️
Xem thêm