"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 8: Cô gái đảo nghịch tỏa sáng nơi bóng tối ngự trị

Độ dài 6,108 từ - Lần cập nhật cuối: 17/08/2019 09:16:45

[note17719]

[note17720]

“Cảm ơn cháu rất nhiều!"

Sau khi trở lại với cái túi bị đánh cắp, ông lão lắc tay Flamm một cách mạnh bạo, khoé mắt dần trở nên ướt át trong lúc ông cảm ơn cô. Vẻ ngoài trạc ba mươi nhưng ông lại có cái lưng còng không hợp với tuổi. Khuôn mặt ông ánh lên nét hiền hậu, ôn hoà.

Không thể nào mà một người như ông ấy có thể đi bộ một mình ở phường Tây này được. Bất cứ ai cũng sẽ nói điều đó khi nhìn bộ dạng của ông.

"Ah, xin lỗi vì bác chưa tự giới thiệu bản thân. Bác tên Reach Mankathy, bác có một doanh nghiệp nhỏ ở phường Trung Tâm."

Mỉm cười, Reach cúi chào lịch sự một cách thuần thục. Từ túi đeo, trang phục, thậm chí cả phong thái của ông ấy đều toát lên vẻ trung lưu.

Flamm biết mình từng nghe cái tên Mankathy ở đâu đó rồi, không lâu lắm nhưng chắc chắn mới dạo gần đây thôi.

Milkit chạm nhẹ vào vai Flamm và nhón chân lên để thì thầm vào tai cô.

"Có phải ký hiệu ở trên túi của bác ấy y hệt cửa hàng mà lúc nãy ta vừa ghé vào để mua bữa tối không ạ?"

Trước khi cả hai quay về phường Tây, họ đã ngừng lại ở một cửa hàng lớn để mua thực phẩm tươi mang về.

Tên cửa hàng đó là Trung tâm mua sắm Mankathy.

“Ahh, Mankathy trong Trung tâm mua sắm Mankathy á hả-- chờ chút, ‘doanh nghiệp nhỏ’ cái gì chứ!!”

“Vô lý thôi, chẳng có bao nhiêu đâu, thật đó.”

Khiêm tốn cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Trung tâm mua sắm Mankathy là cửa hàng nhất lớn nhất ở vương đô. Nó rất nổi tiếng tới mức gia đình nào cũng biết tới. Chẳng hề phóng đại khi nói rằng tất cả mọi người trong vương đô cũng đã một lần đặt chân vào nơi đây rồi.

Flamm chưa từng nghĩ chủ sở hữu một doanh nghiệp lớn đến thế lại là một quý ông như này, đến mức ông ấy còn tôn trọng cả nô lệ nữa.

“Có ổn không nếu như bác biết tên của những người đã giúp đỡ mình?”

“Ừm , cháu tên là Flamm. Cháu là một thám hiểm gia làm việc ở phường Tây. Còn đây là Milkit.”

Khi Flamm giới thiệu mình, Milkit cúi chào một cách lịch sự. Một hành động hết sức phù hợp với trang phục mà cô bé đang mặc.

Như thể cô bé là một nữ hầu đúng điệu vậy.

“Flamm-san và Milkit-san à. Bác không chắc hai ta từng gặp nhau đâu đó nhỉ Flamm-san?”

Ông vuốt cằm suy nghĩ. Trái tim của Flamm đập chệch một nhịp.

“Cháu nghĩ, mình cũng nhìn thấy chị gái này ở đâu đó rồi, su.”

Nữ tu trẻ tuổi đồng ý.

Những người liên quan đến Nhà Thờ của Origin hay những người kiếm sống bằng cách thu thập thông tin về chủ những doanh nghiệp lớn ít nhất có thể nhận ra cô ấy. Rốt cuộc thì cho tới gần đây, cô ấy vẫn còn du hành cùng với tổ đội Anh Hùng.

“Ahaha… chắc bác tưởng tượng quá rồi.”

Flamm cười và kiên quyết từ chối.

Chắc chắn không ai sẽ tin được rằng Flamm Apricot ĐÓ giờ đây là một nô lệ. Kể cả những người biết mặt cô có lẽ cũng so sánh hai người với nhau bởi cái dấu ấn nô lệ trên mặt cô.

Tuy vậy, nó là điều tốt hay xấu, đó lại là một câu hỏi hoàn toàn khác. Còn giờ cô chỉ biết cười cho qua phỏng đoán của bọn họ.

“Hiểu rồi. Bác nên xin lỗi vì đã nói một thứ lạ lùng một cách đường đột như thế.”

“Không, nó ổn mà. Cháu nghe thế nhiều rồi.”

Việc nói dối trước mặt Reach khiến Flamm cảm thấy tội lỗi nặng nề.

“Thế còn cháu thì sao, tiểu thư?”

“Cháu á, su? Cháu là Sara Anvilen, su! Nhìn thì chắc bác cũng biết, cháu là một nữ tu, người luôn cố gắng hết lòng hết sức để phục vụ Origin-sama!”

Cách nói chuyện khá khó nghe của cô bé chẳng hiểu sao lại phù hợp với khuôn mặt ngáo ngơ đó của cô. [note17721]

“Oh, ra cháu đến từ Nhà Thờ của Origin! Thành thật mà nói, bác không có lời nào để cảm ơn cháu cho hết được. Bác đúng là mang nợ cháu rồi.”

“Không sao hết, đừng bận tâm đến nó, su! Hạ ngục các kẻ xấu là công việc của nữ tu mà, su!”

Cô bé đặt một tay bên hông và ưỡn bộ ngực bàn là của mình ra với một nụ cười đầy hài lòng.

Flamm luôn có một ấn tượng rằng những nữ tu thì sẽ rất là yếu đuối và chỉ biết tuyên truyền về các đức hạnh hay những thứ như thế mà thôi, nhưng khi gặp được ví dụ thứ hai thì suy nghĩ của cô về họ đã được thay thế thành những chiến tăng.

Tên trộm đã mất ý thức đang nằm dưới chân Sara hẳn cũng chẳng ngờ rằng mình lại bị hạ chỉ bởi một đòn đơn thuần từ một nữ tu đâu.

“Mà, giờ thì ta phải làm gì với mấy gã này đây, su?”

“Bác đã lấy lại được túi rồi nên bác không nghĩ cháu cần phải làm thêm gì nữa đâu.”

“Đúng đó, cháu thấy họ đã học cho mình một hoặc hai bài học nào đó từ việc này rồi, su.”

Reach và Sara gần như sẵn sàng cho bọn họ rời đi.

Flamm không thể nói nên lời.

Bọn họ ngây thơ đến mức nào vậy?

Nếu chúng chỉ là những tên trộm vặt, cướp bóc để sống qua ngày thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng không thể nào mà thám hiểm gia hạng D lại khom mình làm những chuyện như thế được. Kể cả khi bọn chúng có thiếu tiền đi nữa, thì với tư cách là thành viên trong nhóm của Dean, hỏi chủ mình một câu thôi là chúng sẽ có công việc tử tế.

Có thể chúng cố đánh cắp cái túi chỉ để có thêm tiền tiêu. Và chúng sẽ không thay đổi chỉ vì đã ăn đòn có mỗi lần.

Hình phạt ít nhất mà chúng đáng nhận là vào tù. Chẳng khác biệt gì nếu như hình phạt chúng nhận nhẹ hơn thế.

“Có điều gì không ổn sao, Flamm-san?”

“Tốt nhất là ta nên giam chúng lại. Chúng không thể nào thay đổi một cách dễ dàng như thế được đâu ạ.” Flamm khẳng định.

Sara trông không vui lắm khi Flamm đề nghị như vậy.

“Không phải kẻ xấu sẽ trở thành người tốt sau khi chị trừng phạt chúng hay sao, su? Nếu em làm điều gì xấu thì một trong những trưởng bối sẽ phạt em và em không dám làm lại đâu mà, su.”

“Vì em là một cô bé ngoan, Sara-chan. Còn những tên xấu xa thực sự thì cần phải bị trừng phạt nặng hơn thế, không thì chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu.”

“Nghe buồn quá, su…”

Flamm khom xuống tới ngang bằng cô bé và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nó buồn nhưng đó là sự thật. Nếu như những cô bé ngoan như em giúp họ thì, có thể họ sẽ hiểu và không bao giờ làm điều xấu nữa thì sao.”

“... Em sẽ cố hết mình, su!”

Mới lúc trước cô bé có vẻ buồn mà giờ đây đã lại tràn đầy năng lượng rồi. Hẳn là một cô bé đầy tốt bụng và ngay thẳng.

Nếu ai cũng đơn giản và trong sáng như cô bé thì thế giới này sẽ bình yên hơn biết mấy.

“Còn giờ thì cháu nghĩ nên gọi cảnh vệ hoặc các thánh hiệp sĩ [note17722] càng sớm càng tốt. Bác thấy sao, Reach-san?”

“Cháu biết rõ phường Tây hơn bác mà Flamm-san, việc này cháu cứ quyết đi.”

“Ồ, cháu có biết vài thánh hiệp sĩ đó, su! Cháu sẽ đem họ đến liền, su!”

Nói xong, Sara đột ngột chạy đi mất trước khi ai kịp nói thêm từ nào.

Nhìn cô bé phóng đi như một cách đột ngột như lúc cô bé xuất hiện, Milkit nói.

“Cô bé năng động thật, phải không ạ.”

“Đúng là chẳng biết kiên nhẫn gì hết. A, tuổi trẻ.”

“Em chắc chắn mình không bao giờ chạy nhanh như cô bé được.”

Chứng kiến những thiếu nữ như Flamm và Milkit trò chuyện với nhau như hai bà cụ, Reach chỉ còn cách cười cay đắng.

“Ta nghĩ hai đứa còn quá trẻ để nói những thứ như thế đó.”

“Có lẽ vậy nhưng năng lượng mà cô bé có khác hẳn mà.”

Vài năm lệch tuổi của bọn họ nặng nề tới mức bất ngờ. Flamm cảm thấy ghen tị với sức trẻ đầy đặc biệt đó của Sara.

“Bên cạnh đó thì Flamm-san.”

“Vâng?”

Flamm quay sang đối mặt với ông ấy và thấy ngạc nhiên khi biểu hiện của ông trở nên nghiêm túc hơn hẳn trước đó.

Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng, Flamm chuẩn bị nghe những gì Reach sắp nói.

“Cháu nhìn khá giống một thám hiểm gia thông thạo. Liệu cháu phiền nếu chấp nhận một nhiệm vụ nhỏ từ bác hay không?”

“Nhiệm vụ…?”

Cô chẳng bao giờ ngờ được rằng người điều hành của Trung tâm mua sắm Mankathy lại sẵn lòng giao nhiệm vụ cho người mà ông ấy chỉ vừa mới gặp. Không giống như ông không màng tới các thủ tục mà nó giống như đây là một nhiệm vụ mà ông không muốn bị từ chối bằng bất cứ giá nào.

“Cháu chỉ là một thám hiểm gia hạng F thôi, có lẽ bác nên tìm ai đó đủ trình độ hơn đi ạ c…”

Flamm từ chối.

“Với sức mạnh vừa rồi mà cháu chỉ mới hạng F thôi ư?!”

“Dạ thì, cháu vừa trở thành thám hiểm gia mới hôm qua thôi… Cháu nghĩ bác sẽ hiểu tại sao khi sử dụng phép “Quét" lên cháu đấy ạ.”

“Xem nào… Toàn bộ đều là 0? Sao cháu có thể đánh bại bọn cướp đó được chứ?”

“Trang bị của cháu có chút… đặc biệt ạ.”

Nếu nhìn vào đống trang bị thì cô đương nhiên không phải là hạng F nhưng cô vẫn là lính mới thiếu kinh nghiệm. Trở thành thám hiểm gia thì không chỉ dựa vào mỗi sức mạnh, kiến thức lẫn kinh nghiệm cũng rất là quan trọng nữa.

Chính Flamm cũng không nghĩ rằng, cô đáng nhận một thứ hạng nào cao hơn bây giờ.

“Kể cả thế thì đánh nhau với những chỉ số này thì rõ ràng cháu rất là có tài.”

“Dạ không, cháu không đến mức đấy đâu ạ…”

“Và dựa vào thứ hạng của cháu, ta đoán cháu chưa tạo đủ danh tiếng có đúng không? Quá hoàn hảo.”

Đột nhiên tình huống trở nên đáng ngờ. Nếu việc có kỹ năng cao và danh tiếng thấp là tổ hợp tốt, thì đây hẳn là nhiệm vụ phải giữ bí mật. Hơn thế nữa, ông ấy còn hỏi trực tiếp hỏi một thám hiểm gia thay vì đến Hội.

Một công việc đầy mùi rắc rối đây.

Reach nhận thấy sự do dự ở Flamm nên ông thư giãn nét mặt của mình và bắt đầu giải thích.

“Vợ bác hiện đang ốm rất nặng.”

“Uh… nghe tệ thật, nhưng bác nên đến gặp những nữ tu thay vì thám hiểm gia như cháu chứ.”

“Có vẻ như đó là một căn bệnh mà phép thuật không thể chữa lành được. Linh mục nói với ta rằng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện mong vợ ta có thể bình phục.”

Milkit giật mình. Nó giống như độc Mustaad trên mặt cô bé hiện giờ.

Nói cách khác…

“Sau khi tìm hiểu, ta phát hiện ra rằng bệnh tình của vợ ta trước đây từng được chữa khỏi nhờ dược liệu.”

“A… ra đó là lý do vì sao bác không đến Hội à.”

Nếu ông ấy làm thế, việc này chắc chắn sẽ đến tai của Nhà Thờ.

Reach muốn tránh điều đó hết mức có thể.

Nhà Thờ trước đây đã sử dụng nhiều phương pháp cực đoan để xua đuổi các dược sĩ.

Không, nói đúng hơn thì cuộc tranh chấp đó vẫn còn đang tiếp diễn. Đến hiện nay, việc sản xuất hay tiêu thụ dược phẩm vì bất kỳ lý do gì đều bị liệt vào trọng tội. Từ lúc vương quốc hợp tác với Nhà Thờ, thậm chí những người có địa vị như Reach cũng chẳng mấy an toàn khi bị gắn cái mác dị giáo.

“Bệnh tình của vợ ta chuyển biến ngày càng xấu. Và nếu ta không kiếm được thứ thuốc đó thì nàng ấy sẽ không qua khỏi mất.”

Biểu hiện của Reach tối sầm lại.

Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm đến khả năng chữa trị bất hợp pháp này. Và nếu ông ấy giao việc cho một thám hiểm gia hạng thấp nhưng mạnh như Flamm thì vợ ông vẫn có thể cứu được.

“Tất nhiên, ta sẽ thưởng cho cháu thật hậu hĩnh. Ta hiểu dù cháu có nhận và hoàn thành yêu cầu này thì thứ hạng của cháu cũng không tăng nhưng ta chắc chắn mình sẽ bù đắp lại cho cháu.”

Nói thật thì Flamm không thể ước một tình huống tốt như này được.

Bản thân của yêu cầu là một yêu cầu chính đáng, và trên cả thế, cô không cần phải thông qua Hội như lần trước. Phần thưởng của yêu cầu càng cao thì tiền hoa hồng càng cao, nhưng nếu như cô không thông qua Hội thì cô có thể nhận những phần thưởng hậu hĩnh hơn mà không để bọn chúng kiếm lời.

“Cô chủ sẽ làm gì ạ?”

“Hừm…”

Sau khi Milkit hỏi, Flamm trầm ngâm suy nghĩ.

Họ sẽ kiếm được nhiều tiền.

Nhưng đồng nghĩa cũng có thể mất đi nhiều thứ.

Nếu Nhà Thờ phát hiện ra, cả hai sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Kể cả thế, Flamm vẫn muốn giúp ông ấy.

Điều đó càng khiến cô quyết tâm hơn.

Cô quay lại đối mặt với Reach lần nữa.

“Cháu sẽ nhận yêu cầu của bác, Reach-san.”

Cô không do dự nói.

Nét mặt của Reach dần trở thành một nét mặt đầy hy vọng.

“Thật sao? Cảm ơn cháu nhiều lắm! Ôi, thánh kinh doanh, tạ ơn ngài đã giúp con gặp cô gái này…!”

Có lẽ ông ấy là người mau nước mắt, hoặc những điều ông ấy đã trải qua quá khó khăn để mà Flamm có thể tưởng tượng được. Những giọt nước mắt của ông ngày một nhiều hơn khi ông chắp tay cầu nguyện.

Nhưng ông ấy vẫn chưa giải thích loại thảo dược nào là thích hợp hay nó ở đâu hoặc những thông tin quan trọng cần thiết khác.

Flamm chờ ông ấy bình tĩnh lại và hỏi.

“Thế cháu phải đi đâu để kiếm thảo dược dùng làm thuốc ạ?”

Biểu hiện của Reach đầy khó khăn trước khi trả lời.

“Thành thật mà nói… bác cũng không biết. Thứ thuốc đó cần một bông hoa xanh có tên là Chiaraly, nhưng không có thông tin nào liên quan đến nơi mà nó sinh trưởng cả.”

Đó là một phép màu khi các nhà thờ đã cho qua đủ thứ thông tin để ông có thể kiếm được những thông tin như thế, hay sự thật rằng ông đã tìm được nhiêu đó thông tin cho thấy mong muốn cứu lấy vợ mình của ông.

“Cháu hiểu rồi, vậy tìm được Chiaraly là phần quan trọng nhất trong công việc.”

“Xui thay, đúng vậy. Bác xin lỗi đã đề xuất yêu cầu vô lý như thế với cháu. Nhưng làm ơn, ta chẳng còn ai khác để nhờ cậy cả!”

Ông ấy gần như cầu xin cô.

Bắt đầu từ con số không đúng là một việc rất khó, và đúng thật, Flamm chẳng hề tự tin rằng chính cô có thể thành công nhưng dù gì đi nữa---

“Cháu đã nhận yêu cầu của bác rồi, nên bác đừng lo. Cháu sẽ cố hết sức có thể.”

Cô tình cờ có biết một dược sư/dược sĩ.

Nếu Flamm có thể tìm thấy ‘cô ấy’, ‘cô ấy’ chắc sẽ làm được cái gì đó

‘Cô ấy’ có giúp được hay không thì lại là chuyện khác.

"Lúc đầu khá là khó thuyết phục, nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý rồi."

“Mày là thứ đã níu chân cả bọn lại, mày biết mà."

Cô nhớ lại những lời Jean nói.

Cô cũng không chắc chắn được rằng các thành viên khác có thực sự đồng ý bán cô làm nô lệ hay không. Những lời đó vẫn khiến tim cô đau nhói đến tận bây giờ.

Nhưng kể cả điều đó có đúng thì sao, ‘cô ấy’ có thể vẫn sẽ giúp.

Cô chỉ mong sao là Jean nói dối.

“Mà có lẽ sẽ mất một thời gian cháu mới hái được bông hoa đó đấy.”

“Tuy sức khỏe của vợ ta không tốt, nhưng tình trạng hiện tại cũng không đáng ngại. Miễn là cháu kiếm được nó càng sớm càng tốt cho ta là được rồi.”

Giới hạn thời gian, nói cách khác, là đến khi cô ấy chết. Và nếu không kịp thời gian, cô không sẽ chỉ thấy cay đắng không thôi. Thế nên. Flamm cần phải tìm cho được bông hoa đó và mang nó đến cho Reach trước thời hạn.

“Ta có vài thông tin về hoa Chiaraly ở biệt thự đó. Lát nữa cháu đến để lấy nó được không?”

“Được ạ.”

Vừa nói xong, họ nghe tiếng Sara đang đến gần.

“Ed, Johnny ở đây nè, su!”

Cô bé chạy lại gần với hai chàng hiệp sĩ mặc giáp trụ trắng theo sau.

“Ohh, em lại đánh chúng à? Đem chúng đi sẽ rất là cực luôn đó.”

“Ý cậu ta là cô bé làm rất tốt. Ông thôi phàn nàn và bắt tay vào việc đi.”

“Ừ, ừ mà sao cậu không thoải mái tí đi Johnny. Cảm ơn em nhiều nhé, Sara!”

Các thánh hiệp sĩ gần gũi hơn tưởng tượng, Ed còn đang xoa đầu Sara nữa.

“Em đã bảo không được xoa đầu em nữa mà, su!” Cô bé hét lên, cố vùng vẫy khỏi tầm tay Ed.

Cả ba có vẻ là bạn khá thân.

Sau đó, các thánh hiệp sĩ trói bọn cướp lại bằng một dải băng ánh sáng. Rồi giải bọn cướp đi khi đã nghe xong Flamm và Reach trình bày sự việc.

Flamm thấy ấn tượng với phong thái nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của họ.

Có lẽ họ làm việc năng suất như vậy vì có Sara.

“Gặp mấy anh sau nhá, su!”

Sara tiễn cả hai thánh hiệp sĩ đi với cái vẫy tay đầy năng lượng. Chạy đến Nhà Thờ và quay lại đây khiến mặt cô bé nhễ nhại mồ hôi nhưng nét mặt cô bé vẫn đầy tươi sáng và vui vẻ. Cô bé vẫn còn đầy năng lượng.

Khi Ed và Johnny đã khuất khỏi tầm nhìn, cô bé quay sang Flamm.

“Em mong họ sẽ trở thành người tốt sau khi ra khỏi tù, su!”

“Nếu được thì chị cũng mừng lắm.”

Flamm trả lời cô bé với cảm xúc chân thật của mình.

Không chỉ khiến phường Tây an toàn hơn một chút, mà nó còn khiến tầm ảnh hưởng của Dane giảm đi nữa.

“Mà Reach-san, cháu có vài điều muốn hỏi bác, su.”

“Gì vậy?”

Reach trả lời một cách qua loa.

Sara nghiêng đầu sang một bên và ngước lên trước khi hỏi.

“Bác đang lo lắng về thuốc thang hay thứ gì đó đại loại vậy đúng không, su?”

Tim Flamm như ngừng đập.

“... Không. Làm gì phải.”

Ngập ngừng trong thoáng chốc, Reach trả lời với gương mặt thương nhân đầy vô cảm của mình. Ông ấy có lẽ rất bất ngờ trước câu hỏi như Flamm vậy.

Cô bé không thể nghe lén bọn họ được, thế nên cô bé đã biết được những thứ như thế chỉ từ nét mặt của họ.

“Thật chứ, su? Không phải đúng không, su?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Sao cháu lại hỏi vậy?”

“Cháu gặp một người trước đây cũng gặp vấn đề như vậy, nhưng họ không nói với cháu bất kỳ điều gì cả, vì cháu là nữ tu mà, su. Nếu mà bác gặp rắc rối kiểu như thế ý, cháu cũng sẽ giúp bác luôn, su.”

Flamm không kiềm được sự bất ngờ của mình.

“Về thuốc ấy á? Kể cả khi em thuộc Nhà Thờ à?”

“Điều đó không quan trọng lắm, su. Maria-neesama đã dạy em giúp đỡ những người gặp rắc rối bất kể họ là ai, su.”

“Maria-neesama? Ý em là…”

“Maria-neesama là một quý cô dễ thương hiện đang giúp tổ đội Anh Hùng đó, su! Chị ấy đối xử rất tốt với em hồi còn ở Nhà Thời đó ạ, su!”

Không nghi ngờ gì nữa, cô bé đang nói về thánh nữ Maria Affenjenz. Mắt Sara ánh lên sự ngưỡng mộ khi nói về thần tượng của mình.

Flamm cảm thấy có gì đó khác lạ giữa Maria mà cô bé kể với Maria mà cô từng đồng hành cho tới gần đây.

Maria tốt bụng, đúng, nhưng cứ khi nào gặp Quỷ là cô lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Trên hết, cô ấy nghe theo lời của Jean và không dùng bất cứ phép chữa trị nào cho Flamm cả. Chắc chắn cô ấy không hề cởi mở hay tốt bụng như cái danh xưng thánh nữ mà cô ấy được nhận chút nào.

Dĩ nhiên cô chẳng thể nhận xét người ta chắc chắn như thế chỉ vì bản thân mình không được đối xử tử tế… Sau cùng cô quả thật là một đứa vô dụng mà.

“Thật không đúng khi Nhà Thờ nói dược phẩm là xấu, su! Nếu nó có thể cứu chữa người bệnh thì chẳng có gì là sai cả, su! Ah… nhưng đừng nói với ai là em nói như thế nhé, su. Em không muốn bị phạt nữa đâu, su…”

Nghe Sara nói những điều như thế trong khi là người của Nhà Thờ, Flamm, Milkit và Reach liếc nhìn nhau. Đặc biệt hơn, biểu hiện của Reach như dần tin tưởng cô bé.

“Cháu nhận ra bác không muốn nói cho cháu nghe vì những điều mà Nhà Thờ đã từng làm, su. Nhưng cháu thực sự muốn giúp đỡ, su. Cháu thậm chí còn biết nơi để sách cổ về thảo dược trong Nhà Thờ nữa mà, nên cháu không nghĩ mình sẽ vô dụng đâu, su…”

“Ý cháu là trong Nhà Thờ?”

“Có vài cuốn thôi ạ, nhưng cháu có nhìn thấy nó tận mắt mà, su.”

Rõ ràng câu hỏi phải đặt ra bây giờ là tại sao, nhưng điều quan trọng hơn là những cuốn sách đó có thể cho thông tin về nơi hoa Chiaraly sinh trưởng. Đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội.

Reach chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân.

“Reach-san, cháu nghĩ có thể tin được em ấy.”

“Oh? Điều gì khiến cháu chắc chắn vậy?”

“Đôi mắt cô bé quá thuần khiết để nói dối ạ. Tin cháu đi, ít nhất cháu đã gặp đủ loại người cặn bã rồi.”

Reach nhắm mắt lại trước khi trả lời.

“... Nếu cháu nói vậy, Flamm-san.”

Là một thương gia, hoài nghi chính là điều cần thiết phải có. Tuy nhiên Reach trở nên thành đạt vì ông biết bản thân nên lắng nghe tiếng lòng của mình.

Khoảnh khắc lúc này cũng thế.

“Sự thật là, Sara-chan, ta đang tìm kiếm thảo dược để bào chế thuốc.”

“Cháu biết mà, su.”

Nghe Reach nói xong, Sara cuối cùng cũng hài lòng.

“Vợ ta bị ốm rất nặng và để chữa khỏi thì chỉ có loại thuốc được bào chế từ hoa Chiaraly mà thôi.”

“Chiaraly, su? Cháu chưa từng nghe đến loại hoa đó bao giờ cả nhưng cháu sẽ kiếm thử trong đống sách cổ coi sao, su.”

“Thành thật mà nói ta không thể cảm ơn cháu mãi được. Ta đã thuê Flamm rồi, nếu cháu thấy không vấn đề gì về việc hợp tác với Flamm thì ta cũng sẵn lòng trao thưởng cho cháu.”

“Cháu không cần phần thưởng đâu, su. Giúp đỡ người khác là nhiệm vụ của nữ tu bọn cháu mà, cháu không thể nhận thứ gì thêm được, su.”

Flamm cảm tưởng như mình sẽ bị mù bởi mong muốn giúp đỡ thuần khiết này của Sara mất.

‘Mình thấy tệ vì nãy lại hào hứng bởi phần thưởng quá…’

“Không, ta cần-”

“Ổn mà bác, su! Nếu cháu mà được trả công thì Nhà Thờ chắc chắn sẽ nổi giận với cháu mất, su. Cháu không có thích đau đâu, su…”

Nhớ lại mấy hình phạt trong quá khứ, Sara xoa mông với vẻ mặt đen xì. Thấy vậy Reach phá lên cười.

“Đành thế thôi vậy,” Ông ấy nói. Là một thương nhân, ông muốn trả công xứng đáng cho công việc của cô bé nhưng chắc ông phải bỏ cuộc lần này vậy.

Nhóm Flamm, Milkit, Sara theo chân Reach về nhà của ông ấy để xem thông tin về hoa Chiaraly.

◇◇◇

Đến biệt thự của Reach, họ tiếp nhận tài liệu và chia nhau ra tìm kiếm.

Sara thì quay lại Nhà Thờ để kiếm thông tin.

Flamm kiểm tra mọi hiệu sách và thư viện trong tầm mắt nhưng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến dược phẩm cả. Trong lúc đó cô cũng tìm kiếm ‘cô ấy’ nữa, nhưng chẳng thu được kết quả nào.

Thú thực mà nói, thật đáng thất vọng khi cô chẳng thể tìm thấy thứ gì.

Hai ngày sau khi họ chia nhau ra tìm kiếm thông tin, Sara đến thăm nhà trọ của Flamm và Milkit.

Sara đưa cho Flamm một cuốn sổ với chi chít những chữ viết tay lộn xộn, trong đó có ghi địa điểm một hang động nhỏ nơi hoa Chiaraly nở.

“Khá khó để không bị tóm đó, nhưng em không nghĩ họ phát hiện được đâu, su.”

Sara cười nói.

Dù là nữ tu, em ấy đã phải lo lắng về việc mình bị bắt. Và phải có lý do gì đó để cuốn sổ tay này chưa bị đốt đi, lý do nào đó mà Nhà Thờ không muốn biết. Flamm cảm thấy tệ khi để Sara mạo hiểm như thế.

Theo cuốn sổ tay, hang động đó ở gần một thị trấn tên Enchide.

“Có vẻ là ở nơi nào đó xa lắm đây, su. Em cũng không chắc họ có quán trọ không nữa, thế nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta hỏi được ai đó biết nơi này, su.”

“Enchide… Chị đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải…”

“Cô chủ, đó là quê của chủ quán trọ Stude đúng không ạ?”

“À ừ, đúng rồi!”

“Ý chị là cái ông chú siêu vui vẻ đứng sau quầy đó á, su?”

Ba người xuống tầng nơi Stude đang đứng.

Họ không thể nói cho ông ấy rằng cả bọn đi thu thập dược thảo được nên Flamm lược phần đó đi và hỏi.

Khi nghe họ muốn đến Enchide, ông ấy nhìn chằm chằm vào họ rồi phá lên cười.

“Mấy đứa định đến đó thật á hả?! Gahaha, trùng hợp thật! Thế mấy đứa cần gì? Hội? Nhà trọ? Ta không đòi hỏi hơn thế được! Gia đình ta có điều hành nhà trọ bốn thế hệ đấy, ta cũng có kế hoạch về thăm má ta càng sớm càng tốt nữa chứ!”

Họ thậm chí còn chưa hỏi gì mà ông ấy đã đồng ý giúp đỡ rồi. Ông khá là thô lỗ nhưng ông ấy là một người tốt.

Khi nghe Flamm giải thích về thứ họ sẽ cần (bị gián đoạn thường xuyên và đầy hăng hái từ Stude nữa) họ đã lập kế hoạch lên đường cùng nhau.

◇◇◇

Khi biết rõ nơi Chiaraly nở và làm cách nào để đến đó, Flamm, Milkit và Sara đến thông báo với Reach ở biệt thự của ông ấy.

Khi họ nói hoa Chiaraly có thể tìm được ở gần Enchide, ông ấy lại bắt đầu khóc. Ông ấy mau nước mắt thật. Việc ông ấy có khả năng làm việc như một thương nhân ngay từ trước quả là ấn tượng.

Ông sẵn sàng trả mọi chi phí của chuyến đi, Flamm đồng ý trước đề nghị đó.

“Giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi, cháu nghĩ chỉ cần Milkit và Stude là ổn rồi ạ.”

Chuyến đi mất đến bốn ngày để đi đường, và hơn hết không cần Sara phải đi cùng --- Flamm cố giải thích điều đó nhưng Sara từ chối lắng nghe.

“Em chắc chắn sẽ theo chị, su!”

Cả hai tranh luận với nhau khá lâu trước khi Milkit lên tiếng rằng cô bé thấy không có vấn đề gì về việc đó, Flamm đành bỏ cuộc và đồng ý để Sara theo cùng.

Vấn đề cuối cùng còn lại là lý do giải thích sự vắng mặt của cô bé với Nhà Thờ, nhưng chính Sara nói mình sẽ tự làm việc đó.

“Nếu em nói với họ mình đi giúp đỡ mọi người là được, su. Những nữ tu khác cũng vậy mà, su.”

Nếu em ấy đã tự tin như thế thì không có gì phải lo lắng cả. Mong vậy.

Họ bàn kế hoạch sẽ xuất phát vào sáng hôm sau.

◇◇◇

Đêm đó, Milkit nằm thao thức trên giường, cô bé không thể ngủ được vì lo lắng trước chuyến đi đầu tiên trong đời mình.

Cô bé nhìn trần nhà tối đen.

“Em còn thức à, Milkit?”

Tiếng Flamm vang lên từ chiếc giường còn lại trong phòng.

“Dạ chưa ạ… Em quá lo lắng về chuyến đi ngày mai.”

“Hehe. Hóa ra em cũng lo lắng à.”

Có vẻ Flamm cũng gặp tình trạng tương tự.

“Nếu thế thì chúng ta trò chuyện chút nhé?”

“Dạ được ạ.”

“Nói là thế nhưng chị không nghĩ ra được chủ đề…”

Dù vắt nát óc cô chẳng thể nghĩ được gì.

“Chị không để ý nếu em bắt đầu trước chứ?”

“Được, em cứ nói đi.”

Giọng Flamm đầy hứng khởi. Cô rất vui khi Milkit chủ động quan tâm thứ gì đó lần đầu.

“Cô chủ đã tham gia chuyến đi nào trước đây chưa ạ?”

Cô bé không hề biết việc Flamm từng du hành cùng tổ đội Anh Hùng trước đây hay cô là một trong những người được Origin lựa chọn. Là một nô lệ, chắc cô bé chỉ biết Anh Hùng là có tồn tại mà thôi.

Flamm không hào hứng lắm khi nói chuyện về việc cô từng trong tổ đội Anh Hùng, đặc biệt là khi nó kết thúc tệ hại như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Milkit chủ động hỏi về bản thân mình. Cô muốn trả lời cô bé bằng cảm xúc chân thật nhất.

Cô cảm thấy rằng mình cần phải nói cho Milkit mọi thứ càng sớm càng tốt vì điều đó rất quan trọng cho mối quan hệ sau này.

“Chà, có thể em không tin nhưng trước đây chị từng tham gia cùng tổ đội Anh Hùng.”

“...?”

Flamm không thể nhìn thấy đôi mắt Milkit đang mở to vì bất ngờ. Sự thật này quá lớn và bất ngờ để cô bé tiếp nhận được nó.

“Chị vừa nói là với Anh Hùng ạ… Đó có phải là phép ẩn dụ không ạ?”

“Không hề. Duy nhất chỉ có một, Anh Hùng của Sự Cứu Rỗi, như em tưởng tượng đó. Em từng nghe đến Cyrill-chan… Cyrill Sweechka chưa?”

“Dạ em có nghe.”

“Chị từng đi thám hiểm cùng cậu ấy, Eterna-san, Gadio-san và vài người nổi tiếng khác trong vài tháng.”

Milkit không có cơ hội theo dõi các sự kiện diễn ra vì là nô lệ nên chỉ biết tên của họ mà thôi. Cô bé chuyển người sang đối mặt với giường của Flamm.

“Vậy… Chị là một trong những người được Origin chọn ạ, cô chủ?”

“Em không thể tin được với bộ dạng chị hiện giờ cũng phải thôi, nhưng mà đúng là vậy đấy.”

“Cô chủ rất tuyệt vời đó ạ.”

Cô bé biết Flamm không phải người bình thường, nhưng không bao giờ tưởng tượng rằng lại là thành viên của tổ đội Anh Hùng cả. Sau lớp băng gạc là ánh mắt của cô bé đong đầy sự tôn trọng mới mẻ.

Flamm cười nhếch mép trước lời ngợi khen của cô bé.

“Có lẽ chị là người được chọn, nhưng nó không tuyệt đến vậy đâu. Bởi chị được chọn chỉ để bị đuổi đi, bị đem bán làm nô lệ, bị khắc lên mặt dấu hiệu này,...”

Cô vẫn không biết tại sao mình lại phải trải qua những điều như vậy, nhiều đến nỗi trong lòng cô toàn nỗi phẫn hận với Origin.

“A, ra là thế ạ…”

Milkit như nhận ra điều gì đó.

“Gì vậy?”

“Rằng đó là lý do tại sao chị lại rực rỡ đến như thế dù cũng là nô lệ như em.”

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong phòng giam, Flamm rõ ràng khác với cô bé hay những nô lệ khác.

“Em nhận thấy chị có bầu không khí khác với bọn em, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với em cả vì chị cũng đã bị nhốt vào trong đó. Ra là vì vừa mới trở thành nô lệ… Cuối cùng em cũng hiểu rồi.”

Điều đó cũng giải thích lý do cô ấy có thể thích nghi và suy nghĩ một cách tích cực hơn so với một nô lệ lâu năm như Millkit. Flamm không hề nhận ra điều đó, nhưng có lẽ cách suy nghĩ như một nô lệ chưa bám rễ vào đầu cô bé.

“Em nghĩ chị vẫn còn ngôi nhà để về, cô chủ.”

“Này, sao em nói như thể em không có vậy?”

Milkit bĩu môi và trả lời một cách nặng nhọc.

“Bởi vì em không có thôi.”

“Nếu thế thì khi chị tìm được nhà của mình thì đó cũng sẽ là nhà của em.”

“Em không thể tin chị vẫn có thể nói những điều như thế được đó ạ.”

Mặc dù nói vậy nhưng trong giọng cô bé mơ hồ niềm hạnh phúc.

“Em không thích thế à?”

“Em mà thích ý tưởng đó mới là vấn đề ạ.”

“Thế cũng được.”

Flamm cười với Milkit cũng không thể ngăn bản thân cười thầm.

“Em mong chuyến đi sẽ suôn sẻ.”

“Ừ. Khi nào trở về chúng ta sẽ đi đến nơi khác thật đẹp.”

“Bữa trưa hôm nay rất ngon ạ. Em chưa từng được ăn như thế trước đây.”

“Thật sự đó không phải nhà hàng cao cấp hay gì đâu, nhưng nếu em thích đến vậy thì lần khác chúng ta sẽ quay lại đó nhé?”

“Em rất mong chờ đó ạ.”

Milkit trả lời đầy sức sống.

Chỉ bằng cách nói chuyện họ đã giải tỏa được chút ít căng thẳng của bản thân. Những gì phải làm còn lại là đi ngủ. Milkit nhắm mắt lại, cố lờ đi những cảm giác đang quặn thắt nơi bụng mình.

“Ngủ ngon nhé, Milkit.”

“Dạ, chúc cô chủ ngủ ngon.”

Họ trao nhau những câu chúc cuối và căn phòng chìm trong yên lặng.

Đêm đen dần.

Ánh bình minh của chuyến hành trình đang ló dạng.

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: Từ chương này bọn mình chuyển dịch bản Eng theo nhóm khác nên sẽ nhiều chỗ thay đổi (vẫn là WN). Sau có thời gian mình sẽ dịch lại những chương trước theo bản hiện tại sau. Mong các bạn thông cảm.
T/N: Từ chương này bọn mình chuyển dịch bản Eng theo nhóm khác nên sẽ nhiều chỗ thay đổi (vẫn là WN). Sau có thời gian mình sẽ dịch lại những chương trước theo bản hiện tại sau. Mong các bạn thông cảm.
[Lên trên]
T/N: Nữ chính nguyên tác là Flum nhưng tui thấy Flamm nghe hay hơn nên giữ nguyên nhé :3
T/N: Nữ chính nguyên tác là Flum nhưng tui thấy Flamm nghe hay hơn nên giữ nguyên nhé :3
[Lên trên]
Eng: Sara sử dụng ngôi xưng thứ nhất là ‘ora’ ở bản gốc Tiếng Nhật, một đại từ nhân xưng của con trai tương đương với ‘ore’ được dùng làm phương ngữ ở một số nơi. Đây là lưu ý, dịch thẳng thì tên cô bé là Seira nhưng tên theo bản dịch được dùng ở đây là Sara.
Eng: Sara sử dụng ngôi xưng thứ nhất là ‘ora’ ở bản gốc Tiếng Nhật, một đại từ nhân xưng của con trai tương đương với ‘ore’ được dùng làm phương ngữ ở một số nơi. Đây là lưu ý, dịch thẳng thì tên cô bé là Seira nhưng tên theo bản dịch được dùng ở đây là Sara.
[Lên trên]
T/N: Paladin là từ dành cho những hiệp sĩ có tinh thần hào hiệp, cao quý ngoài ra trong bối cảnh này họ có thể là những hiệp sĩ có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, họ đem cả sức mạnh lẫn linh hồn của mình phục vụ đạo của mình. Ở đây là tín ngưỡng với Origin
T/N: Paladin là từ dành cho những hiệp sĩ có tinh thần hào hiệp, cao quý ngoài ra trong bối cảnh này họ có thể là những hiệp sĩ có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, họ đem cả sức mạnh lẫn linh hồn của mình phục vụ đạo của mình. Ở đây là tín ngưỡng với Origin
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Diễn biến đoạn này hơi nhanh, còn tình tiết thì rất mờ ám, dự đoán sắp tới có drama
Xem thêm
Ừm dễ có drama lắm vì cả reach và Sarah đều ko chú ý tới cái dấu nô lệ trên mặt flam đã là hư cấu rồi
Xem thêm
có mùi yuri.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm