"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 6: Kết thúc của Khởi đầu

Độ dài 3,632 từ - Lần cập nhật cuối: 17/03/2019 15:30:28

Sau khi kết thúc trận chiến với con Anzu, Flamm gặp một vấn đề. Để hoàn thành yêu cầu của Hội Mạo Hiểm Giả thì cô cần phải có nanh của ma sói, nhưng giờ chúng đều ở trong dạ dày của con Anzu.

“Nuốt mỗi thân trên của bọn quái vật, đúng là đồ kén ăn.”

Flamm đá vào thân con Anzu một cách bực bội. Ngay cả khi cô muốn đi tìm một đàn ma sói khác thì mặt trời cũng đã ngả dần về tây. Trong khu rừng tối mịt vào ban đêm này, không thể nào chắc chắn rằng cô sẽ chiến đấu và có thể an toàn chạy thoát được.

Chỉ còn lại một cách để lấy vật phẩm nhiệm vụ.

“Chẳng còn lựa chọn khác rồi.”

Da của con Anzu thì cứng còn các thớ cơ bắp của nó thì quá dày, nhưng trước thanh kiếm của Flamm thì không gì là không thể. Tuy nhiên, việc dùng thanh kiếm xẻ dọc bụng con quái vật và moi hết nội tạng ruột gan của nó ra cũng khó khăn không kém việc cô phải chịu mùi hôi thối toát ra từ nó vậy. May thay, cô cũng tìm được dạ dày và xác nhận được rằng ít nhất cũng còn một phần thân trên của một con ma sói vẫn chưa bị tiêu hoá hoàn toàn.

Flamm lớn lên ở một vùng quê. Cô chẳng phải phải là một quý cô tao nhã hay thanh lịch. Ngay cả thế, cô vẫn ho khan khi rạch một vết cắt trên bụng của con Anzu. Cô nén lấy nỗi kinh tởm của bản thân và tóm lấy mõm của con ma sói mà kéo nó ra khỏi đó.

Cô ném con ma sói sang một bên khi lôi được nó ra ngoài. Cô không thể không dành ít nhất một phút để quan sát bàn tay của mình. Chúng bị bao bởi chất nhầy và cái mùi toả ra làm cô buồn nôn. Cô chà tay lên thân cây gần đó và những đám cỏ cạnh bên nhưng mùi hôi thối vẫn còn vương vấn.

Flamm đá con Anzu cái nữa vì mớ rắc rối nó để lại sau khi chết. Thở dài, cô lại cho tay vào bụng nó, đảo qua đảo lại, cố hết sức để không nghĩ gì hơn về việc mình đang làm và kéo con ma sói tiếp theo ra.

Khi tất cả ma sói đã được cô lôi ra để trước mặt thì cô còn phải bẻ mấy cái nanh của chúng nữa. Khó chịu, nhưng công việc đó dễ dàng hơn là lôi bọn thú ra khỏi bụng con Anzu. Xong việc, cô đã thành công trong việc thu lấy vật phẩm yêu cầu rồi. Và nếu cô mang chúng đến hội mạo hiểm giả, chắc chắn là cô sẽ được cấp bằng mạo hiểm giả.

“Nghĩ về ả tiếp tân kiêu căng đó, mình không muốn chỉ hoàn thành cái yêu cầu này.”

Với mục đích không chỉ là thành công mà còn muốn ả bẽ mặt… để làm được điều đó, Flamm muốn lấy một phần của con Anzu.

“Mình ước mình biết được phần nào của con Anzu bán đắt nhất quá.”

Thông thường, con quái vật nào cũng có những phần được định giá cao hoặc thấp. Flamm lại chẳng có cái túi đeo vai nào nên cô chẳng thể mang theo nhiều thứ theo được. Kể cả có đồ để đựng thì những gì mà cô có thể mang theo cũng bị hạn chế. Để kiếm được tiền hiệu quả thì cô cần phải học cách phân loại giá trị từng phần của đám quái vật mới được. Cho dù mọi thứ sẽ khác hơn nếu cô có một túi ma thuật với sức chứa lớn để sử dụng với công năng giống thiết bị sử thi, cô vẫn còn quá xa đến mức đó. Nên bây giờ cô chỉ có thể mang được một phần nào đó của con Anzu theo mình.

“Chà, mình đoán chắc là mình lấy mấy cái nanh vậy.”

Giống như ma sói, đa số nanh của quái vật đều là vật liệu thô đầy hữu dụng để làm vũ khí, áo giáp và phụ kiện. Flamm phải dùng thanh kiếm đánh lên nanh con Anzu vài lần mới làm rụng nanh của nó xuống được. Sau đó, cô cầm và nâng nó lên bằng cả hai tay. Nó nặng một cách đáng ngạc nhiên nhưng cũng không đến nỗi cô không cầm được.

Trong khi giữ đống chiến lợi phẩm đó bằng hai tay, Flamm bắt đầu đi về phía mà Milkit đang chờ cô đó

◇ ◇ ◇

Đêm đến ngày tàn. Milkit ngồi chờ dưới một gốc cây ngay lối vào rừng. Một tay cô bé ôm lấy ngực còn đôi mắt hướng vào rừng đầy lo lắng, chờ chủ nhân quay về.

Đã 3 giờ trôi qua kể từ khi cô bé tách khỏi Flamm. Trận chiến đáng lẽ đã kết thúc rồi nên thật kỳ lạ khi cô ấy chưa quay lại.

“Mình… Mình sẽ tiếp tục chờ cho đến khi chủ nhân trở về.”

Trái tim của Milkit quặn đau khi nghĩ đến cảnh tượng Flamm không quay lại nữa. Cô bé chưa từng quan tâm đến việc sống hay chết của bất cứ ai trước đây. Kể cả những chủ nhân trong quá khứ thì cũng chỉ là những kẻ cho cô bé một chút thức ăn và được cô bé phục vụ mà thôi.

Dĩ nhiên, đối với người bình thường cảm nhận về cô bé thì đó không phải một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, là một con búp bê vô cảm, cô bé không cần phải bận tâm đến những mối quan hệ với bất kỳ ai khác.

Mối liên hệ giữa cô bé với Flamm thì chẳng đơn giản tí nào.

Nếu Flamm sống sót và trở lại với cô bé… Thì từ đây, cuộc sống của cô bé ngày mai, ngày kia, hay mãi sau này chắc sẽ là thứ gì đó mà Milkit không tài nào tưởng tượng ra được. Được đối xử như một con người, được phép cười, có khả năng là khuôn mặt này sẽ được chữa khỏi. A, càng có nhiều thứ, thì ta càng dễ mất. Trong khi cô bé trân trọng lòng tốt của Flamm, thì cô bé còn lo sợ khi mất nó.

Nhưng cô bé vẫn trông mong vào tương lai sắp tới.

Cô bé không muốn bị làm đau. Cô bé ghét bị đau kinh khủng. Cô bé có thể chịu đựng chúng, nhưng cô bé vẫn khao khát một cuộc sống không còn một chút đau đớn nào. Và hơn cả thế, cô bé sợ nhất là khi phải từ bỏ hy vọng.

“Phù, cuối cùng cũng ra khỏi được rồi. Mệt quá!”

Milkit bị lôi khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi một giọng nói đầy quen thuộc. Đứng dậy và nhìn về phía khu rừng, cô bé có thể thấy Flamm đang lại gần. Khắp gười Flamm đầy bùn đất và máu còn cánh tay thì ôm đầy những chiến lợi phẩm từ cuộc chiến.

“Cô chủ!”

Milkit vui vì Flamm vẫn ổn. Vào cái khoảnh khắc cô bé trông thấy bóng dáng Flamm, đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô bé. Thấy ngại để nói ra câu như thế nhưng cô bé đã cười thật tươi.

Đó chắc chắn là câu trả lời rồi. Milkit vẫn không chắc cảm giác lo lắng cho người khác là như thế nào, nhưng cô bé tin vào bản năng trong mình và chạy về phía trước.

Flamm chậm bước lại. mỉm cười khi Milkit lại gần mình.

“Chị về rồi.”

“Mừng chị trở lại, cô chủ.”

Milkit cố cầm hộ Flamm một vài thứ.

“Cẩn thận, máu sẽ vấy lên người em và trang phục đấy.”

“Em không để tâm đâu.”

“Nếu em là nô lệ của chị, em cần tự chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa đấy,” Flamm nói. Vừa cười cô đưa nanh của ma sói cho Milkit cầm vì nanh của con Anzu thì quá nặng cho cô bé.

“À cô chủ, cái nanh lớn đó là của con Anzu ạ, thế còn cái găng tay đó chị lấy ở đâu vậy ạ?” Milkit hỏi.

Ngoài nanh của con Anzu ra, Flamm còn mang theo một chiếc găng sắt đầy máu nữa.

“À, cái này – nãy chị có đi qua vài xác chết của mấy tay mạo hiểm giả trên đường về.”

Trong khu rừng tối tăm đó, Flamm đã vấp phải thứ gì đó và suýt ngã. Cô hét lên vì sốc và đánh rơi nanh của con Anzu khi trông thấy cái mình vấp phải là cơ thể người. Phản ứng đó hẳn là hơi quá đối với người vừa sống sót qua việc bị cắt thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng thì thứ gì đó đáng sợ thì vẫn đáng sợ thôi.

Cơ thể cô vấp phải đó được trang bị toàn thân. Khi Flamm nhìn nó, cô nhớ lại vài điều từ những ngày còn trong tổ đội Anh Hùng.

– Cô từng muốn trở nên hữu ích với mọi người nhưng hầu như chẳng có việc gì để cô có thể làm cả.

Flamm hiểu rõ mình bất lực đến thế nào. Để giúp đỡ, cô đã học hỏi từ những người khác. Vì sau mọi thứ, họ đều là những mạo hiểm giả hàng đầu. Cô lo rằng mình sẽ đặt lên họ thêm một gánh nặng nữa, nhưng ngạc nhiên thay vài người trong tổ đội đã vui vẻ mà dạy cho cô. Có lẽ họ thấy tiếc cho cô.

Một trong số những người đó là Gadio, “Star Breaker’s Strong Arm.” [note13876] Anh ấy mặc trên cơ thể cường tráng của mình một bộ giáp đen, và anh ấy là người trầm lặng, kèm theo khuôn mặt đầy sẹo nữa làm anh ấy khá đáng sợ, nhưng anh ấy rất là có ích.

Sức mạnh vật lý của Flamm quá thấp để cô có thể trở nên hữu dụng, nhưng cô đã học được vài kiếm kỹ cơ bản. Thậm chí anh ấy còn cho cô vài lời khuyên thực dụng cho việc phiêu lưu.

“Cô có thể sẽ thường thấy những cái xác thối rữa ở các khu vực nguy hiểm. Nếu chúng mặc những trang bị tuyệt phẩm thì đa số mọi người đều sẽ lấy và coi nó như thu nhập phụ.”

“Chẳng phải thế giống trộm mộ sao?”

“Ta không cần phải chôn thiết bị cùng với chủ sở hữu của nó,” Gadio giải thích. “Và sẽ tốt hơn khi ta sử dụng nó một cách hiệu quả để tưởng nhớ đến người đã khuất.”

“Chẳng lẽ không ai bị ám ảnh bởi chủ sở hữu vật đó à?”

“Cô tin mấy chuyện như thế?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Là mạo hiểm giả thì phải thực tế hơn đúng không?”

“Thú thực, cô đúng khi cẩn trọng như thế. Một trang bị lấy từ một xác chết có thể đã bị nguyền rủa bới chủ nhân trước của nó rồi.”

“Vậy là có mấy chuyện như thế thật?”

“Đúng, nó được gọi là - ‘Vật phẩm bị nguyền’ có khả năng giảm chỉ số, loại bỏ các phép kháng, và đôi khi sẽ gây hại trực tiếp lên chính bản thân người trang bị,” Gadio nói. “Miễn sao cô quét nó trước thì cô sẽ không dính phải.”

“Tôi có dùng được ma pháp quét đâu.”

“À, đúng vậy nhỉ. Thế cô cần tìm một người giúp cô thôi. Những mạo hiểm giả không thể nào độc hành dù thế nào đi chăng nữa. Một ai đó sẽ cản cô lại khi cần và thúc đẩy cô tiến tới khi thời điểm đến, là cần thiết đấy.”

– Đó là bài học mà anh ấy đã dạy cho Flamm.

Phần quan trọng là cô nhớ ra các vật phẩm có thể bị nguyền bởi chủ cũ của nó. Cô quét lần lượt các trang bị trên xác chết và cuối cùng tìm được một thứ bị nguyền rủa.

——————–

Tên: Găng tay sắt đẫm máu

Phẩm chất: Hiếm

[Thiết bị giảm 82 chỉ số sức mạnh]

[Thiết bị giảm 101 chỉ số ma lực]

——————–

Mặc dù nó kém hơn rất nhiều so với thiết bị sử thi nhưng nó cũng tăng chỉ số của Flamm lên 183. Khi nhìn thấy nó cô gửi một lời xin lỗi ngắn gọn đến xác chết trước khi tháo găng tay đó ra khỏi cơ thể. Nếu lời của Gadio là đúng thì chủ cũ của nó chắc sẽ không thấy khó chịu nếu cô sử dụng nó đâu.

Milkit chú ý đến cái găng tay sau khi nghe Flamm giải thích lại rằng đây là một trang bị nguyền rủa.

“À, nó an toàn miễn sao em không mang nó lên người. Chị không ngại mang nó đâu.”

“Trong khi chị mang cái nanh nặng nề kia thì em một nô lệ không thể thư giãn như này được.”

“Thật đấy, chị ổn mà.”

Cứ thế, cả hai quay trở lại thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

◇ ◇ ◇

Bầu trời tối đen. Cả thủ đô trở nên nhộn nhịp theo một cách hoàn toàn khác khi màn đêm buông xuống. Những quán rượu trở nên ồn ào hơn, và đèn đường bằng ma thuật chiếu xuống bóng những người phụ nữ đang khoe thân mình ở đó. Một số khách hàng của họ bắt đầu tiếp cận Flamm, chỉ để thể hiện sự ghê tởm của mình và bỏ đi khi trông thấy dấu nô lệ trên má cô.

“A, muộn vậy rồi. ”

“Dạ vâng. Không biết Hội còn mở cửa không nữa?”

Đó chính là vấn đề mà Flamm đang lo lắng. Vì trên biển hiệu của Hội không đề cập gì đến thời gian hoạt động cả.

“Chị mong nó vẫn còn mở,” Flamm nói. “Chị chẳng muốn dành cả đêm nay đi lòng vòng với đống nanh này đâu.”

Trong khi trò chuyện cả 2 đã đến được Hội mạo hiểm giả. Khi cả hai lại gần, thì nghe thấy những tiếng say bí tỉ giống như những quán rượu khi nãy vậy. Thế nên giờ không cần lo nghĩ nữa rồi.

Flamm đẩy cửa bằng vai và bước vào trong. Sự chú ý của mấy gã đàn ông hướng đến cô ngay lối vào. Lần đầu cô đến đây mọi ánh mắt đều là sự thù địch, còn giờ có xen lẫn trong đó chút sự tò mò. Đó là chưa kể đến mấy gã đàn ông cá cược với nhau về sự sống chết của cô nữa.

Tiếp tân, Ella, nhăn mặt lại khi Flamm và Milkit lại gần quầy.

“Đây là vật phẩm yêu cầu,” Flamm nói.

Milkit đặt mấy cái nanh của ma sói lên quầy. Ella chạm vào chúng bằng ngón tay của ả rồi lườm Flamm.

“Với nó, tôi đã hoàn thành bài kiểm tra rồi đúng không?”

“Mày không thể thành mạo hiểm giả đâu! Con nô lệ bẩn thỉu!”

Ả quát và ném đống nanh vào mặt Flamm. Flamm tóm gọn lại chúng rồi đặt lại trên quầy.

“Chẳng phải công việc của Hội là trao thưởng cho những mạo hiểm giả hoàn thành công việc của mình hay sao?”

“A…”

“Mong cô mua cả cái này nữa,” Flamm nói, đặt nanh của Con Anzu lên bàn. Tiếng gỗ kêu kẽo kẹt bởi sức nặng của nó.

“Cái, cái quái gì-”

“Quái vật hạng C, Anzu. Đây là nanh của nó,” Flamm nói. “Tôi vô tình đụng phải nó trong khi tìm bọn ma sói. Giết nó xong tôi mang về đây thứ tôi mà tôi nghĩ sẽ có giá trị.”

Hội mạo hiểm giả sẽ mua những vật phẩm có giá nếu chúng không nằm trong yêu cầu phải thu thập. Dĩ nhiên, bán chúng cho bất cứ ai cần sẽ lời cao hơn, nhưng hầu hết các mạo hiểm giả đều lựa chọn bán lại cho Hội vì nó nhanh và tiện hơn.

“Nó, hạng C…?”

Ella chẳng nói được gì. Một cô gái được cho là sẽ bị giết bởi bọn ma sói lại có thể hạ ngược lại chúng thậm chí còn giết được con quái hạng cao hơn.

Hai gã đàn ông xấu xí đến từ quầy rượu thừa cơ chen vào.

“Thôi nào cô bé, đừng nói dối chứ. Một con quái vật như vậy cần tới một tổ đội đấy,” gã đầu tiên nói. “Một mạo hiểm giả hạng F không có trang thiết bị tốt thì chẳng có cơ hội nào đâu, chứ đừng nói đến một con điếm như bé. Thế nên có lươn lẹo cũng nói hợp lý chút.”

“À và cái mùi khỉ gì vậy? Đống chất lỏng cơ thể đó là từ ai thế?” gã thứ hai hỏi. “Có phải cô em túm được gã mạo hiểm giả nào đó và để trả công thì thay vì tiền em lấy vật phẩm trước khi làm cái trò lừa đảo này phải không? Đối với bé thì việc bưng bê còn dễ hơn việc làm mạo hiểm giả đấy.”

Flamm, người đang dần phẫn nộ hơn, cuối cùng cũng đã mất bình tĩnh của mình và tấn công gã thứ hai. Cô đấm thẳng vào mũi gã, khiến gã choáng váng và quay quồng dưới sàn nhà trong lúc gã đang ôm lấy khuôn mặt chảy máu của mình.

“Mày được lắm!” gã đàn ông còn lại hét lên, rút thanh kiếm của gã khỏi bao.

“Hạng mạo hiểm giả của ông là gì, lão già?”

“D, bạn tao cũng vậy.”

“Sức mạnh của hạng D chỉ có vậy thôi sao? Gục bởi một cú đấm của một cô gái có chỉ số sức mạnh bằng không?”

“Mày chờ coi!”

Gã đàn ông rút kiếm. Ngay lúc gã di chuyển, Flamm lấy thanh kiếm của mình từ không gian khác và đưa nó về phía trước.

Mũi kiếm vẽ một vòng cung thật đẹp trước khi dừng trước cổ gã. Gã chết chân tại chỗ. Chỉ một cái giật cổ tay của Flamm thì cũng đủ để kết thúc gã.

Flamm nhận thấy đối thủ của mình đã mất ý chí chiến đấu nên cô cất thanh kiếm về lại không gian của mình. Ngay khi mà thanh kiếm tiêu biến, gã đàn ông ngã khụy xuống trên đầu gối của mình.

Flamm quay lại mỉm cười với Ella. “Giờ cô sẽ cấp bằng cho tôi chứ?”

Ella vẫn mang biểu cảm miễn cưỡng trên mặt ả, nhưng ả cũng không thể bỏ lơ công việc của mình được nữa. Ả xử lí yêu cầu giao lại răng nanh ma sói và đưa cho Flamm giấy phép mạo hiểm giả. Ả cũng mua lại nanh của con Anzu nữa. Giờ Flamm và Milkit có đủ tiền để chi tiêu cho vài ngày sắp tới.

Flamm nhận tấm thẻ với một nụ cười thật tươi, nhìn tên của cô ngay kế bên danh hiệu “mạo hiểm giả hạng F”. Vẫy tay chào Ella một cách vui vẻ, cô rời khỏi hội cùng Milkit.

Ngay khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại, Flamm thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm và tư thế của cô gái vừa coi thường một mạo hiểm giả hạng D khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

“A, chị lo lắng lắm luôn đó.”

“Chị cố hết sức rồi cô chủ” Milkit nói và đưa tay mình ra.

Flamm cười và đan bàn tay mình vào tay Milkit.

“Chị đã nghĩ rằng Ella phản kháng lại, nhưng chị chẳng ngờ có kẻ khác xen vào,” Flamm nói. “Chị chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi gã Dain đó không xuất hiện nữa.”

“Chí ít ta lấy được tiền rồi,” Milkit nói. “Trên đường đến đây em có thấy một nhà trọ giá rẻ đó ạ.”

“Rồi, rồi, giờ chị chỉ muốn đi tắm thôi,” Flamm đáp. “Mai chị sẽ dẫn em đi mua vài bộ quần áo.”

“Vâng, cô chủ nên mặc những bộ đồ tốt hơn ạ.”

Flamm cười buồn bã trước câu trả lời của Milkit. “Chị biết em sẽ nói thế mà, nhưng chị cũng sẽ mua đồ cho em nữa, được chứ?”

“Em là một nô lệ.”

“Nếu thế thì em hãy xem nó như là yêu cầu từ cô chủ của em đi,” Flamm nói. “Mai chị chắc chắn sẽ mua quần áo cho em.”

“Những thứ như thế…”

Milkit bối rối mà nhìn xuống đất. Ngay cả chi cô bé đi mua sắm, cô bé cũng chẳng biết phải mua gì. Và thật lãng phí khi một người xấu xí, mặt lúc nào cũng bị băng lại, mặc những bộ quần áo đẹp lên mình.

Thấy phản ứng như vậy, Flamm vuốt đầu cô bé.

“Đừng lo, sẽ rất là vui đó!”

Milkit cảm nhận sự ấm áp lan tràn khắp ngực mình. Cô bé không biết được thứ cảm xúc đó là gì. Cô bé cũng không biết tương lai sau này của mình cùng Flamm sẽ ra sao.

“Dạ vâng,” cô bé nói và gật đầu.

Cô bé có thể nhận thấy bản thân mình có chút gì đó bắt đầu thay đổi.

Cô gái, người đã mất đi tất cả cùng cô bé, người chưa từng có bất cứ thứ gì. Cả hai người họ giờ đây đang cùng nhau tiến bước đến với cuộc sống mới.

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: Tôi với Editor bí từ rồi, thôi mấy cái kiểu nghệ danh này từ giờ để tiếng Anh cho nó đỡ sến nhá
T/N: Tôi với Editor bí từ rồi, thôi mấy cái kiểu nghệ danh này từ giờ để tiếng Anh cho nó đỡ sến nhá
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hay mà ra lâu quá chờ mỏi cả cổ
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm