"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 4: Còn nhiều công việc phải làm với yêu cầu này lắm

Độ dài 3,853 từ - Lần cập nhật cuối: 20/02/2019 21:24:55

Cuối cùng, cánh rừng cũng hiện ra ngay trước mắt. Họ mất một giờ đi bộ từ cổng tây của thủ đô. Và trong khi Flamm vẫn rất ổn nhờ ảnh hưởng từ trang bị đã gia tăng sức mạnh của cô lên thì Milkit trông đuối thấy rõ.

“Em có muốn nghỉ ngơi chút trước khi vô rừng không?”

“Nếu chị thấy em vô dụng thì hãy mặc kệ em.”

“Ờ thế thì cứ nghỉ thôi.”

Chẳng có chủ nhân nào mà đi lo lắng về sức khoẻ của nô lệ mình bao giờ cả. Đó là điều mà Milkit đang cố nói, nhưng dường như Flamm hiểu nhầm rằng là cô bé muốn nghỉ ngơi.

Milkit dùng ngón tay gõ nhẹ lên mớ băng gạc đang cuốn quanh trên gương mặt mình. Có thể hiểu rằng đó là một vẻ mặt thất vọng. Hẳn nhiên cô bé cũng không bao giờ nói ra những câu như thế, và Flamm thì sẽ không thay đổi quyết định của mình dù thế nào chăng nữa.

Họ tìm thấy một gốc cây ngay trước lối vào khu rừng và Flamm ngồi xuống. Milkit thì đứng gần bên, với tư thế đầy chuẩn mực. Rồi Flamm cũng nhận ra là Milkit đang cố gắng đứng sao cho khuất khỏi tầm mắt của cô. Cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó, Flamm vỗ lên chỗ trống cạnh mình.

“Cô chủ không cần lo cho em đâu ạ.”

“Trong khi chị đang nghỉ ngơi còn em thì đứng kiểu đấy khiến chị phiền lòng lắm. Nên cứ ngồi xuống đi.”

Milkit không thể tiếp tục giữ vững lập trường của bản thân trước lời mời của Flamm được. Cô bé vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với chủ nhân của mình và ngồi xuống một cách yên lạnh ở rìa gốc cây. Mặc dù cô bé vẫn còn đang lo ngại về việc giữ một cái giới hạn hợp lý, nhưng ít nhất thì bây giờ cô bé cũng đồng ý thoả hiệp.

“Cô chủ.”

“Ừm?”

“Chị không thấy khó chịu khi nhìn mặt của em ạ?” Milkit hỏi đầy mờ mịt.

Lúc nói, đôi môi cô bé mấp máy sau lớp băng gạc, cạ vào tấm vải.

Flamm trả lời như nó là điều hiển nhiên. “Đúng là chị thấy nó đáng sợ và hơi gớm một chút.”

Chẳng có gì phải giấu giếm cả. Những lớp vải quấn trên khuôn mặt Milkit đầy bụi bẩn và lắm nơi còn có những vết máu khô đọng lại. Làn da lộ ra bên dưới lớp băng thì nhợt nhạt. Cho dù cô bé là một cô gái gần tuổi với Flamm, đương nhiên là cô sẽ thấy kinh tởm khi nhìn một vẻ ngoài như thế thôi.

“Thế sao chị lại cứu em?”

“Vì chị sẽ rất là cô đơn nếu ở một mình.”

“Nếu là vậy thì với một vẻ ngoài xấu xí và không thân thiện là em thì chị nên đem em đi bán và mua một nô lệ mới đi ạ.”

Quả thực Milkit không có tí ý thức tự vệ nào cả.

Và đúng là không có lý do nào để Flamm dẫn Milkit theo mình. Bọn họ chỉ tình cờ ở cùng một hoàn cảnh là bị nhốt cùng một buồng giam và Flamm chỉ đưa Milkit ra ngoài vì cô đã sống sót theo một cách đầy may mắn nào đó. Dẫu vậy Flamm vẫn không hiểu tại sao, rằng cô cảm nhận một quyết tâm trong mình.

“Có thể… sau mọi việc chị chỉ là một con đạo đức giả tạo mà thôi.”

“Đó là lý do chị đưa em theo?”

“Thì, trước đây, chị chẳng làm được gì nên hồn cả. Chị vô dụng đến mức chẳng ai để tâm đến và kết quả chị bị bán đi như một nô lệ. Quả là đáng chán,” Flamm kể. “Còn em thì đáng tiếc thật, nếu em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn thì đó cũng là lý do để chị tiếp tục tồn tại. Dù chỉ là chút ít thôi… nhưng chị nghĩ đó là ảo vọng của bản thân mình .”

Flamm thật lòng nói. Vào thời điểm đó, có một sự thôi thúc mà cô không tự ý thức được. Và giờ khi ngẫm nghĩ lại, nó hẳn là một phần động lực của cô đi. Rằng nếu cô hành động vì muốn cứu Milkit ra khỏi nơi tệ hại đó, như một anh hùng… làm một điều gì đó tương tự như thế sẽ giúp cô lấy lại được niềm tin cô đã hoàn toàn đánh mất khi bị đuổi khỏi tổ đội Anh Hùng, bị biến thành một nô lệ và rơi xuống tầng dưới đáy xã hội này.

“Em không chắc là mình hiểu được. Nhưng nếu cô chủ muốn một nô lệ hạnh phúc, em nghĩ chị nên bán em đi. Em không phù hợp đâu.”

“Liệu em đã chấp nhận chị là chủ nhân của em chưa?” Flamm hỏi. “Còn chị, chị không có ý định gì thay đổi điều đâu.”

“Nếu vậy-”

Milkit đưa tay ra sau gáy gỡ nút thắt tấm vải trên khuôn mặt cô bé. Và rồi cô bé tháo nó khỏi mặt mình.

“Oa…”

Khuôn mặt cô bé tệ đến mức không cần suy nghĩ nhiều, Flamm đã há hốc mồm ra. Những vết biến dạng mà trước đây cô nhìn được qua vài kẽ hở dưới tấm vải giờ đây lan tràn khắp khuôn mặt Milkit. Trải dài từ quai hàm đến trán, làn da cô bé đầy những vết bẩn màu đỏ và nhiều vết bị bong tróc. Những bọc mủ mọc trên những vết loét bị nhiễm trùng trong khi những mảng sưng tấy nằm rải rác làm hỏng những nét trên khuôn mặt cô bé.

“Giờ chị còn muốn giữ em lại không?”

Milkit như thể sẵn sàng bị vứt bỏ vậy. Hay có thể hiểu là cô bé hành động không phải vì lợi ích của bản thân mà lại ưu tiên chủ nhân của mình trước. Và cô bé nghĩ rằng thật không công bằng khi giấu khuôn mặt của mình sau lớp băng gạc, kể cả Flamm có lý do riêng của mình để cứu Milkit đi chăng nữa, thì chỉ khi cô bé để lộ khuôn mặt của mình ra, Flamm mới có thể đưa ra quyết định cuối được.

Flamm đặt tay lên miệng và trầm tư. Giờ có rất nhiều luồng suy nghĩ bên trong đầu cô ấy: “kinh tởm thật đấy”, đau thật ấy”, “đáng sợ thật”, “tội nghiệp thật đấy”, và “cặp mắt nóng bỏng vẫn rất là đẹp ấy”. Tất cả những điều ấy đều vô dụng trong hoàn cảnh này. Nhưng, một suy nghĩ khá thực tiễn khác đã lóe lên trong đầu cô.

Triệu chứng xác thối rữa xuất hiện trên sinh vật sống… trong suốt cuộc hành trình với tổ đội Anh Hùng, cô đã được nghe về nó khi đang học về thảo dược với Eterna.

“Có lẽ nào, đó là độc mù tạt?”

“Dạ?”

“Để chị chạm vào nó một chút,” Flamm nói.

Nếu Flamm đoán đúng, khi chạm vào xung quanh vùng bị nhiễm bệnh sẽ không gây cho người bệnh cảm giác đau. Để xác thực những gì mình nghĩ, Flamm đưa tay lại gần khuôn mặt của Milkit. Cô bé phản ứng lại và đứng dậy thật nhanh rồi bước ra thật xa khỏi tầm với của cô.

“Cô chủ sẽ nhiễm bệnh đó ạ.”

“Độc mù tạt không bị lây nhiễm khi tiếp xúc đâu,” Flamm nói. “Ai nói với em điều đó vậy?”

“Ông chủ cũ của em. Người nói đây là bệnh truyền nhiễm và tuyệt đối không thể hồi phục được, thế nên em không được chạm vào ai khác.”

Mặc kệ điều đó, Flamm vươn tay xa hơn hướng về Milkit đang cuộn tay lại thành nắm đấm. Cô có thể cảm nhận được các móng tay đang đâm vào lòng bàn tay của cô bé. Trên thế giới này, đúng là có nhiều người thối nát hơn cô tưởng. Tất cả những người vô tội đều trở thành vật hy sinh. Trong khi những thủ phạm thì sống nhởn nhơ trong hạnh phúc còn nạn nhân thì phải chịu đựng sự dày vò, phải vùng vẫy, cuối cùng phải chết. Ngay cả thế thì cái chết của những con người khốn khổ đó còn bị đem ra làm trò tiêu khiển. Một xã hội đầy rẫy những bất công như thế có đáng tồn tại không?

“Lừa bịp… ai cũng dối trá cả!”

Flamm ước rằng có kẻ thù nào đó ở đây để cô trút cơn tức này. Cô giận đến mức muốn dùng thanh kiếm của mình để nuốt lấy linh hồn kẻ nào đó, nhưng tại đây chỉ có cô và nạn nhân mà thôi. Tất cả những điều cô có thể làm là an ủi Milkit.

Flamm đứng dậy, dứt khoát thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Dù sao đó cũng không phải là bệnh lây nhiễm. Ngay cả khi Milkit không có thích nó đi chăng nữa, Flamm vẫn tiến lại gần. Vươn tay lên, cô vuốt ve lấy má cô bé.

“Đừng, nếu nó… thực sự là bệnh có thể lây lan được, cô chủ sẽ xấu xí như em mất.”

Giọng bây giờ của Milkit có một ít tia cảm xúc không thường thấy từ những lời trống rỗng của cô bé. Trái ngược với Flamm hiện giờ, chủ nhân trước đây của cô luôn dọa phạt nếu cô chạm vào bất kì một ai

“Chị mặc kệ!” Flamm nói, gần như là hét lên như muốn xua đi những ký ức tồi tệ của Milkit trong quá khứ.

“Chị không để tâm đến nó. Và chị cũng không từ bỏ việc mình trở thành chủ nhân của em chỉ vì việc cỏn con này. Có thể em cố trốn tránh chị bằng cách cho chị thấy khuôn mặt thật của em, nhưng nó không có tác dụng đâu,” Flamm nói. “Ngược lại, quyết tâm của chị giờ còn chắc chắn hơn trước nữa.”

“Chị từng nói rằng chị sẽ khiến em hạnh phúc. Và chị sẽ là chủ nhân của em suốt thời gian dài sắp tới,” Flamm tiếp tục “Ai rảnh mà quan tâm nếu như chủ nhân cũ của em nói rằng hắn không thể chữa khỏi bệnh được chứ? Cho dù ma pháp hồi phục không có thể cải thiện tình trạng bây giờ của em đi nữa… Thì ta có thể dùng thuốc được mà.”

Trong vương quốc, hiện nay đó là công việc của linh mục và nữ tu, không phải của bác sĩ, khi điều trị các chấn thương, bệnh tật hay nhiễm độc. Bằng cách dùng thuộc tính ánh sáng, họ vẫn có thể chữa bệnh mà không cần tới thuốc thang hay giải phẫu. Do phương pháp này càng ngày càng được lan truyền rộng rãi nên tuổi thọ trung bình của vương quốc đang tăng dần lên trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên ma pháp ánh sáng không thể chữa được tất cả mọi thứ. Có những căn bệnh hay chất độc mà ma pháp không thể chữa khỏi. Một trong số chúng là một căn bệnh làm tổn hại da do độc mù tạt.

“Điều đó cũng có lý,” Milkit nói. “Nhưng tại sao cô chủ lại biết giải, khi chẳng còn ai khác có thể làm được? Trong vương quốc còn bác sĩ nào hay sao?”

Milkit vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Khi giáo hoàng hiện giờ lãnh chức, hắn đã bắt đầu đàn áp các dược sĩ để nhà thờ có thể sự độc quyền trong lĩnh vực điều trị y tế. Áp lực, ngăn cản dòng giao dịch, mua hết dược phẩm và phá hủy nguồn cung cấp. Phần lớn các dược sĩ đã phải thất nghiệp.

Nhưng không phải tất cả kiến thức và công nghệ của họ cũng theo đó mà biến mất. Khi Flamm du ngoạn cùng tổ đội anh hùng, cô đã biết được tầm ảnh hưởng của giáo hội không thể vươn tới những pháp sư ở ẩn ở vùng sâu vùng xa. Đại để như phù thủy Eterna chẳng hạn.

Hồi đó, Flamm có học được một chút ma pháp và thảo dược từ cô ấy như một cách để giúp nhóm trong suốt chuyến đi. Cô không học nhiều đủ để trở thành chuyên gia thanh lọc dược phẩm trở thành thuốc, nhưng cô học đủ để biết được nguyên nhân thông qua các triệu chứng đã gây bệnh.

“Chị biết các thành phần của giải dược. Chị sẽ mua sau khi kiếm được chút tiền,” Flamm nói. “Chị sẽ nhờ một người quen của mình để chế biến chúng thành thuốc là được.”

Mặc dù Flamm nói tự tin như vậy, cô hoàn toàn không chắc liệu Eterna có muốn giúp cô hay không nữa. Sau cùng thì Eterna cũng đồng ý bán cô đi như một nô lệ mà. Nhưng suốt cuộc hành trình thì Eterna lại là một giáo viên hiền hòa sống theo cách mà bản thân cô ấy muốn. Flamm đã cố gắng hết sức để tạo dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau với cô. Khi nhìn lại sự việc đã diễn ra, khó có thể nói rằng cô thực sự biết rõ về Eterna…. Nhưng cô không tin điều đó, rằng Eterna đã bỏ rơi cô.

Bây giờ, Flamm nên lạc quan hơn. Cô sẽ chỉ nghĩ về những điều tích cực mà thôi. Thế giới này đã có quá đủ những thứ tiêu cực rồi. Flamm chọn lựa tin tưởng ở Eterna, nếu cô sẽ tìm kiếm được dược thảo và nhờ cô ấy, cô chắc chắn sẽ chế biến chúng thành thuốc.

“Và tất nhiên, hôm nay chúng ta phải vượt qua được ngày hôm nay trước đã.” Flamm nói.

“Dạ vâng, nếu không nhanh thì trời sẽ tối mất.”

Cả hai run lên. Sau đó họ cùng nhau thay lớp băng cho Milkit trước khi cùng nắm tay nhau tiến bước vào khu rừng, nơi được mọi người đồn đãi là nơi ở của Ma Sói

Khu rừng âm u. Không có đủ ánh sáng mặt trời để xuyên qua các tán lá. Không khí se lạnh, mặt đất mềm, ẩm thấp và mối nguy hiểm ẩn dưới mỗi bước chân.

Đây là lần đầu tiên Flamm thực hiện yêu cầu như một thám hiểm gia. Cũng là lần đầu tiên cô là thành viên mạnh nhất của tổ đội. Trái tim cô đang đập liên hồi vì căng thẳng. Cô có thật sự muốn bước tiếp không? Một phần trong cô đang kêu gào việc chạy trốn. Nhưng nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay cô đang nắm và cảm giác mình cần phải bảo vệ một người đã tiếp thêm dũng khí để cô có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình.

◇ ◇ ◇

Sau khi tiến vào rừng khoảng mười phút thì Flamm dừng lại ở một nơi ẩn trú nhỏ. Cô kéo Milkit nép sau thân cây trước khi bị phát hiện và đưa ngón trỏ lên môi.

“Suỵt, ma sói ngay phía trước rồi,” Flamm thì thầm nói.

Phía bên kia cây và xa hơn chút nữa, một sinh vật giống sói đi bằng hai chân đang tìm kiếm con mồi của mình.

“Cô chủ, em không thể chiến đấu được. Em có nên đi cùng không ạ?”

Hỏi chuẩn đấy, nhưng tiếc giờ không làm gì được nữa rồi. Flamm trả lời với một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

“Chị cũng từng nghĩ để em chờ ở thủ đô, nhưng loài người có thể còn nguy hiểm hơn cả quái vật nữa.”

Nếu cô để một nô lệ yếu đuối như Milkit lại thành phố một mình, Flamm chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí có khi họ còn chẳng thể gặp lại nhau lần nào nữa.

“Thế em ở đây liệu có thực sự ổn không ạ?”

“Vì mục tiêu là hạng F nên chị nghĩ chúng ta sẽ an toàn thôi. Tệ lắm thì em chỉ cần chạy để mình khỏi bị thương là được,” Flamm nói. “Và còn tùy vào hoàn cảnh thì chị sẽ xem xét lần sau có nên mang em đi theo nữa không.”

Khi họ có tiền rồi và có thể thuê một phòng trọ, sẽ an toàn hơn nếu Milkit ở tại đó.

Đầu tiên Flamm dùng ‘quét’ để xác định chỉ số của con ma sói.

——————–

Ma Sói

Thuộc Tính: Đất

Sức Mạnh: 159

Ma Lực: 22

Thể Lực: 79

Nhanh nhẹn: 207

Trí Lực: 54

——————–

Sau khi nhìn đống chỉ số đó, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Ahh, không thể nào… và hoá ra gã Dain kia cũng chẳng tốt hơn ai.”

“Sao vậy ạ?”

“Tổng chỉ số của con quái vật kia là 521,” Flamm nói.“Nếu tổng chỉ số của một con vật hơn 500 thì nó phải được xếp là quái vật hạng D mới đúng.”

“Thế đây không phải là yêu cầu hạng F ạ?”

Cả hai đã bị Dain lừa. Nếu bất kì thám hiểm gia mới tới nào phải đấu với quái vật hạng D, chắc chắn bọn họ sẽ bị giết chết. Ngay cả khi bọn họ cẩn thận như nào hay lập kế hoạch kỹ càng ra sao thì tỉ lệ thắng vẫn là cực kỳ thấp. Nói cách khác, gã Dain đó gián tiếp muốn giết 2 người bằng cách này.

“”Không may cho hắn, chị không có yếu đến thế.”

Thanh Zwei Hander nâng tổng chỉ số của Flamm lên 995. Nó tương đương với những quái vật hạng D cao nhất. Cộng với khả năng hồi phục, cô có thể đánh bại ma sói mà không gặp chút vấn đề nào cả.

Thông qua tâm nhãn của mình, cô có thể thấy được hình dáng của thanh kiếm khi nó được cất giấu trong một chiều không gian khác. Cô nắm lấy nó và kéo lấy thanh đại kiếm của mình sang thế giới này. Công cuộc chuẩn bị chiến đấu hoàn tất rồi. Cô định là sẽ rút ngắn khoảng cách thật nhanh và giáng một đòn thật mạnh vào người nó. Cô điều chỉnh lại tư thế của bản thân, dồn sức xuống chân phải, chuẩn bị sẵn sàng chớp thời cơ.

“Cô chủ nhìn kìa!”

Giọng Milkit đã ngừng mọi suy tính của cô lại.

Khi Flamm nhìn theo hướng Milkit chỉ tới, có một con sói khác và khi cô nhìn kĩ hơn thì đằng sau còn có hai con nữa. Giờ tổng lực lượng của chúng đã nâng lên bốn rồi.

Bọn ma sói là đặc biệt là một phiền phức trong số quái vật ở hạng D vì tập tính bầy đàn của chúng. Chúng tai tiếng đến mức các thám hiểm gia đều truyền miệng nhau câu nói này: “Nếu ai nhìn thấy một con, hẳn ba con còn lại đang ẩn nấp gần đó.” Với một người chỉ đi cùng với tổ đội Anh Hùng, Flamm chẳng biết quá nhiều về các mối đe dọa ở hạng D cả. Giờ thì cô khó có thể nói mình có thể đánh thắng chúng không dù chỉ số có cao hơn đi chăng nữa.

Liệu chúng có tách bầy ra không?

Flamm nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ mặt đầy trầm ngâm khi một con trong nhóm đang bắt đầu di chuyển. Dường như nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Flamm sợ rằng nó có thể ngửi hoặc nghe thấy những thứ mà con người không thể. Những con khác cũng dần sốt sắng theo và bắt đầu đề phòng những thứ xung quanh.

Flamm kéo Milkit nấp lại đằng sau cây chờ bọn sói an tĩnh lại. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra một cơn gió mạnh thổi đến trỗi dậy từ đâu đó, làm xáo trộn những cành lá rụng trên mặt đất.

Trong phút chốc, Flamm nhắm mắt lại vì bất ngờ. Khi đã có thể mở mắt ra được và cô ngó trộm qua thân cây xem sự việc gì đang xảy ra với lũ sói trong lúc dùng cánh tay để che chắn trước cơn gió.

Flamm thấy trên mặt đất chỉ có nửa thân dưới của con ma sói ở đó. Nửa còn lại giờ đang bị con quái vật mới đến cắn lủng lẳng treo trên miệng trước khi biến mất xuống cổ họng của nó.

Con quái vật đó có thân mình giống sư tử và cánh ở trên lưng.

Bọn sói hợp tác với nhau để đánh bại con quái vật mới đến. Nhưng chỉ với một cái quét chân trước của nó, chúng dễ dàng bị thổi bay đi, đập vào thân cây nơi ngay sau chúng.

Con sư tử ăn hết con này đến con khác.

“Quét!”

Trước mặt là con quái vật cô chưa từng chạm trán bao giờ, Flamm nhanh chóng kiểm tra chỉ số của nó.

——————–

Anzu

Thuộc Tính: Gió

Sức Mạnh: 542

Ma Lực: 408

Thể Lực: 301

Nhanh Nhẹn: 422

Trí Lực: 214

——————–

Tổng chỉ số của nó tận 1887. Gần gấp đôi với Flamm.

“Quái vật hạng C!”

“Nó, nó ạ…”

Flamm từng nghĩ mình có thể đánh bại một nhóm quái hạng D được nhưng cô không đủ tự tin đi đối mặt với quái hạng C bao giờ cả. Cô quyết giờ phải bỏ trốn và tìm một cách khác để giải quyết yêu cầu.

Xui thay, các giác quan của con quái vật này còn nhạy bén hơn bầy ma sói sói và đã phát hiện ra hai người bọn họ. Máu, thịt và nội tạng vẫn còn nằm trên miệng khi nó quay ra trừng mắt về hướng Flamm.

Tiếng rên rỉ nơi cuống họng nó phát ra đầy ghê rợn. Đôi cánh nó rung lên, khuấy động bầu không khí xung quanh đó. Flamm nghĩ rằng nó đang bắt đầu tiến công.

“Milkit!”

Flamm di chuyển theo phản xạ. Ít nhất là cô có thể - Flamm chẳng có mấy thời gian để nghĩ ngợi khi cô đẩy cơ thể gầy gò đó xa khỏi mình,

“Dạ?”

Milkit kêu lên trong khi cô bé bị đẩy lăn ra khỏi đó. Khi dừng lại, cô bé nhìn lại phía chủ nhân của mình.

Vút!

Gần như ngay lập tức, Anzu thi triển ma pháp gió với một tiếng ồn cực lớn.

Cơn gió từ đôi cánh nó tạo ra sắc bén như lưỡi kiếm vậy. Cơ thể của Flamm bị cắt thành từng mảnh cùng với những cái cây xung quanh đó.

Máu bắn tung toé khắp nơi, còn chân tay cô thì khiêu vũ trên không trung.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
chắc chưa sao đâu nhỉ, còn cái "nghịch đảo" mà.
mà, cũng tội thiệt, mới vài chapter đầu mà đã bị author hành rồi
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ù uồi. Lâu quá đi
Xem thêm
Ginka01
Chủ post
Tuần 1 chương chứ có lâu đâu :3
Xem thêm
Tác giả chắc có máu S. Ai lại đi hành con gái người ta từ đầu giờ, ngọt thêm tí đi.
Xem thêm
"cặp mắt nóng bỏng ấy vẫn rất là đẹp ấy" lol
Xem thêm
ớ vl :o chưa gì mất tay chân rồi :o
Xem thêm