"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Giao đoạn 1: Bánh răng bị thiếu

Độ dài: 3,177 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

– Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Flamm bị bán cho bọn buôn nô lệ.

Dĩ nhiên khi mọi người gặp mặt để họp bàn theo kế hoạch thì Flamm không xuất hiện ở bất cứ đâu dưới tầng hầm cả. Và khi tất cả đã đông đủ Jean tuyên bố,

“Flamm đã về quê rồi. Cô sẽ không đi cùng với chúng ta nữa.”

“Hả?” Bất ngờ thay, anh hùng Cyrille là người phản ứng đầu tiên. Cô nhìn chằm chằm về phía Hiền nhân Jean.

Phản ứng của bốn người còn lại thì không có đáng kể cho lắm. Phù thủy Eterna thì nhẹ nhàng nhíu mày. Chiến binh Gadio nhẹ hắt ra. Thánh nữ Maria thở dài cái thượt trong khi Xạ thủ Linus lẩm nhẩm một mình ‘Có lẽ vậy sẽ tốt hơn.’

“Sao anh biết việc đó?”

Khi hỏi câu đó, giọng Cyrille có chút run rẩy. Jean tỏ vẻ tiếc nuối trong giây lát. Hắn nghĩ rằng chỉ cần Flamm rời khỏi party thì sự hiện hữu của ả trong lòng Cyrille cũng theo đó mà biến mất. Nhưng không, điều đó ngọt ngào làm sao. Rằng ả vẫn ảnh hưởng đến cô như thường lệ.

“À tôi đã thuyết phục cô ấy là cô không thể nào đi cùng tổ đội thêm được nữa. Và có vẻ như cô ấy cũng nhận thức được điều đó nên đã tự mình về làng rồi.”

“Tự cô ấy quyết định…”

“Đúng thế, nên cứ quên cô ta đi là xong. Một người hoàn toàn chẳng bao giờ hữu dụng nổi, chẳng lẽ nàng không tán thành?”

“Không…”

Jean nghĩ hắn là một người đàn ông phù hợp với Cyrille. Tuy hắn 28 tuổi còn cô thì 16. Hắn đúng là khá già so với tuổi của cô thật nhưng hắn không để ý điều đó, cái hắn quan tâm là tài năng của cô. Vì con cháu gã sau này thì lợi ích khi cưới cô chỉ có hơn chứ không kém.

Hắn đã mưu tính thế ngay cả trước khi tham gia vào party Anh hùng. Rồi hắn gặp nàng. “Viên ngọc thô” lý tưởng, Cyrille Swicca.

Tuy nhiên, người tiếp cận được cô đầu tiên không phải là Jean, mà là một thứ rác rưởi - không có tài năng, không có sức mạnh, không có một vai trò hữu ích nào cả - Flamm. Có vẻ mối liên hệ đó được hình thành từ việc cả hai có cùng xuất thân.

Hắn giận dữ vì cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp. Càng nghĩ, hắn càng tức. Tại sao Cyrille lại chọn Flamm mà không phải hắn? Chẳng phải những con người xuất chúng thường thu hút nhau sao?

Thế nên hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch để dẫn mọi thứ quay về đúng hướng mà hắn đã vạch ra từ đầu.

Việc mưu tính là thứ mà Jean giỏi nhất. Nhờ vào tài năng trời ban của mình và rất nhiều mưu mô, mà hắn đã có được danh tự Hiền Nhân. Thế nên với hắn, việc loại bỏ Flamm khỏi tâm trí của Cyrille là việc hoàn toàn đơn giản.

“Ta đã quá thô lỗ à?” Jean lại gần Cyril và ôm lấy vai cô khi hỏi.

“.....Đúng vậy.”

Cyrillic khẽ nói và gật đầu.

Theo kế hoạch mà hắn đã đề ra thì ít nhất cô nàng cũng biết rằng Flamm bất tài ra sao. Rồi con người phiền phức đó không còn ở đây nữa. Ả đã bị bán đi như một nô lệ và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Cyrille hết cả. Vì vậy chẳng còn gì để lo lắng nữa. Cyrille sẽ phủi sạch thứ bụi bẩn mang tên Flamm khỏi trái tim mình và mọi dự định của hắn lại được tiếp tục thôi.

Trừ Cyrille ra, ai cũng không cảm thấy lạ trước quyết định rời đi của Flamm cả.

Cyrille kích hoạt ma pháp khứ hồi. Căn phòng được bao lại bởi ánh sáng và cả 6 người được chuyển đến nơi mà bọn họ đã khám phá cuối cùng.Jean phấn khích cứ như hắn là một đứa trẻ vào buổi sáng của Giáng Sinh vậy, chỉ đơn giản vì cuộc hành trình này đã không còn Flamm nữa.

◇ ◇ ◇

“Này chờ chút đã Cyrille, Jean!” Giọng nói đầy khó chịu của Linus vang lên trên lãnh thổ của Quỷ tộc.

Anh ta đã gọi tên hai người đó như thế bao lần rồi?

“A, xin lỗi,” Cyril nói rồi dừng lại và nhìn xuống chân mình.

Jean lại gần vỗ lấy lưng cô rồi nói. “Em chẳng cần phải xin lỗi đâu, Cyrille… Linus giờ chẳng có lý do gì để ta đi chậm lại cả.”

“Hả. Tôi nhớ đã nói rõ từ trước rồi chứ, nhưng tôi dừng lại không phải vì Flamm không theo kịp mà là chúng ta đang ở lãnh thổ của kẻ thù. Ta cần phải thận trọng!”

“Ta chẳng cần phải lo ngại về việc gì hết nếu chúng ta hợp sức với nhau!”

Sự tự tin của Jean tỉ lệ thuận với sức mạnh của hắn.Và có thể chắc chắn rằng quái vật hay bọn quỷ cấp thấp có tấn công bất ngờ đi chăng nữa, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Nhưng nếu như một trong ba Tướng Quỷ tấn công ta thì sao? Chúng ta sẽ không thua nếu như cẩn thận trong từng bước một, đúng chứ?

Tướng Quỷ. Jean chẳng thể phản bác lại khi nghe những từ đó. Chúng là những con quỷ thao túng bọn quỷ, là bầy tôi của chúng.Trước đây cả tổ đội đã chạm trán phải Neigas - dịch bệnh (Huyết Phong) và Zion - độc tính (Lân Hoả). Không có tên nào mạnh bằng anh hùng hết, nhưng ma lực mà chúng phát ra mạnh đến nỗi mà Jean tưởng chừng như mình sẽ chết.

“Nếu anh hiểu rồi thì đi chậm lại đi,” Linus nói tiếp.

Jean chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần Flamm không còn trong nhóm nữa thì party sẽ khởi hành nhanh chóng hơn. Chính ý nghĩ đó đã thôi thúc hắn phải bước đi thật nhanh trên suốt cuộc hành trình.

Còn Cyrille thì khác, giờ cô như thể không để tâm vào cả chặng đường vậy.

Cô ấy gần như không chú ý đến những thứ xung quanh chút nào. Giờ đây trong đầu cô, đương nhiên là những vấn đề nan giải về Flamm.

Họ lăng mạ cô, tổn thương cô, và họ phải tách rời nhau,... Cyrille tự hỏi rằng liệu mình có xứng đáng gọi mình là bạn của Flamm hay không.

Cô cũng lớn lên ở một vùng nông thôn, nơi chẳng bao giờ cần phải chiến đấu cả. Nên khi Flamm vui vẻ đồng hành cạnh bên đã giúp cô vơi đi áp lực của cái danh Anh Hùng.Cho dù cô cảm thấy rằng mình thật là vô ơn… cho dù cô có hối hận gì đi nữa, Flamm cũng sẽ không quay trở lại. Cô vẫn phải tiếp tục chuyến đi này để thảo phạt Quỷ quốc, cứu thế giới này.

Nhìn Cyrille dằn vặt như vậy, không lý nào những người đồng đội khác không nhận ra sự khác thường đó cả.Linus sau khi mắng Jean xong, khẽ thở dài mà tiến về phía Maria.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Sao vậy Linus, bình thường cậu tự tin lắm mà?”

“Bầu không khí bây giờ tệ hết sức. Nói thật thì tôi cũng từng nói những điều không tốt với Flamm, nhưng từ lúc cô ấy rời đi, nhiều thứ trở nên khác lạ quá.”

“Hẳn rồi, Cyrille bị xuống tinh thần thấy rõ. Jean trở nên thô lỗ và kiêu căng hơn, Eterna thì luôn khó chịu, và cô còn không trò chuyện với Gadio nữa. Đúng chứ?”

Dường như Flamm luôn cố gắng hết sức theo cách riêng của mình. Làm dịu bầu không khí mà chẳng ai để ý, điều đó chắc cả Flamm còn chẳng nhận ra, thế nên cũng không thể trách ai được khi mọi người luôn bỏ qua những điều nhỏ nhặt đó.

“Còn cô thì sao?” Linus hỏi.

“Tôi…” Maria nói, trước khi ngừng lại.

Linus nhìn vào khuôn mặt của cô gái đối diện mình.

“Có rắc rối à?”

“Có lẽ thế,” Maria thừa nhận vậy.

“Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ tưởng cô và Cyrille thân lắm cơ.”

“Từ lúc chúng ta khởi hành đến nay, mỗi khi bắt chuyện với Cyrille thì chủ đề cô ấy nói chỉ xoay quanh mỗi Flamm.” Mỗi khi như thế, Cyrille rất là vui vẻ, và nhìn rất là hạnh phúc cho nên Maria chỉ có thể ngồi lắng nghe cô ấy nói và mỉm cười mà thôi.

“Được rồi… nếu như Cyrille xuống tinh thần thì hẳn tâm trạng của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng theo,” Linus nói.

Cho dù cô vẫn là một cô gái 16 tuổi nhưng song đó lại là lực lượng chính của party. Nếu không có cô ấy, tiến xa được như bây giờ đã rất khó rồi, chứ đừng nói đến việc đánh bại Quỷ quốc.

“Tôi nghĩ… đây không phải điều thích hợp để nói với một nữ tu cho lắm,” Linus ngập ngừng.“Tôi chẳng để tâm đâu, vì lúc nào anh chẳng đứng đắn.”

“Thì…” Linus lắc đầu thật mạnh trước khi nói ra. “Ờm, thật lòng chứ khi nhìn bảng trạng thái của Flamm, tôi nghĩ Thần sáng tạo đã phạm sai lầm rồi.”

Maria cười. “Người không bao giờ sai lầm cả.”

Nhìn gần, Linus đã bị sự dễ thương tuyệt đối đó đánh gục. [note13108] Từ mái tóc vàng óng, làn da trắng, người lúc nào cũng ngăn nắp hết, tông giọng - ôi mọi thứ về Maria đều hoàn hảo, hoàn toàn hợp với hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh.

Sau một chút thời gian tơ tưởng Linus cũng tập trung lại vào chủ đề họ đang thảo luận.

“Ừm, tôi thấy vai trò của cô ấy trong tổ đội là không thể thiếu được rồi. Chúng ta không thể nào dừng chân lại chỉ bởi việc cô ấy về nhà đó.”

Anh ta không thể kéo Flamm quay lại party được. Điều đó có thể khiến Jean lên cơn và đẩy Flamm vào hoàn cảnh nguy hiểm mất, kể cả điều đó sẽ vực dậy được tinh thần mọi người đi chăng nữa thì cũng vậy.

Ngay cả khi Flamm không có thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.

“Phải rồi,” Maria nói. “Chúng ta được giao cho trọng trách phải tiêu diệt lũ quỷ. Và dù có điều gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng phải thành công.”

Maria tuyên bố một cách đầy quyết tâm. Nhưng chính Linus lại nghi ngờ điều đó. Liệu “giải cứu thế giới” có thật là ý muốn từ nơi sâu thẳm trái tim của cô ấy không? Anh sợ rằng ẩn sâu dưới nơi tuyệt đẹp đó là một cảm xúc nhuốm màu tăm tối đang say giấc. Và nếu nó thức tỉnh, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng, với tất cả sự nghi ngại của bản thân, anh có cảm giác rằng anh không thể nào mang nó ra ngoài được.

◇ ◇ ◇

Mọi người quyết định rằng việc nấu ăn sẽ được luân phiên, việc mà trước đây đều do Flamm chuẩn bị. Bữa đầu tiên của hôm nay sẽ do thám hiểm gia hạng S Gadio thực hiện. Vì trong tổ đội anh là người có kinh nghiệm nhất trong các chiến dịch trường kỳ

“Tôi không đảm bảo được mùi vị của nó đâu đấy.” Gadio cảnh báo trước.

Mặc dù anh ta ta nói vậy, nhưng đồ ăn được chế biến từ thịt quái vật mới được săn gần đó và ngon hơn đồ Flamm nấu. Hầu hết các thành viên đều hài lòng cả, trừ Jean ra [note13109].

Thịt quái vật luôn có mùi vị đặc trưng riêng của nó. Mặc dù đã được sơ chế qua bằng nhiều loại thảo mộc khác nhau, đối với những người không chịu nổi những vị như thế, như vậy cũng không thể át được nó.

“Gadio, anh không thể làm thịt tốt hơn được à? Trước kia nó không có mùi như này.”“Tôi chẳng muốn làm thêm nữa đâu.”

“Là một thám hiểm gia hạng S mà anh không thể làm tốt hơn Flamm hay sao?”

Lời phê bình của Jean mới ngu ngốc làm sao, nhưng vẻ mặt của Gadio chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Dù vậy, sự thật rằng Jean đã phá huỷ bầu không khí bây giờ không hề thay đổi.

Eterna ngồi cạnh hắn nhíu mày một cách bực bội. “Cô ấy phải chuẩn bị thịt từ trước cho người nào đó không chịu được mùi của thịt quái vật đấy.”

Gadio lờ nó đi. “Thực sự thì cô ấy không cần làm thế đâu.”

Điều đó cho thấy thực tế rằng món anh ta làm vẫn ăn được thôi.

Jean trông khó chịu hơn hẳn. Cuối cùng gã cũng cố hết sức để tống một miếng thịt bự chảng vào trong miệng. Hắn nhai với vẻ mặt cau có và cố chịu đựng cái mùi đang dần lan ra trong miệng mình.

Còn Gadio chỉ gãi mũi mình một tiếng ‘ừm’ và lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Sau đó, không còn cuộc trò chuyện nào giữa mọi người nữa và bữa tối xung quanh đống lửa lặng lẽ trôi qua. Còn khi Flamm ở đó, cô luôn cố bắt chuyện vì bản thân cô không tài nào chịu được bầu không khí im lặng đầy khó xử này được.

◇ ◇ ◇

Giải quyết xong bữa tối thì cả nhóm đều ngồi tại chỗ. Ai cũng đều có một ít thời gian rảnh trước khi đi ngủ.

Cyrille, Linus và Gadio thì bảo dưỡng vũ trang. Mary dâng lời cầu nguyện đến Thần sáng tạo. Eterna thì ngồi thiền.

Thói quen hàng ngày của Jean là đọc một quyển sách về ma pháp trong khi uống trà thảo mộc với hương thơm ngọt ngào ấy. Vì Flamm không ở đây nên cốc trà thường lệ của hắn đã không còn.

Chẳng còn cách nào khác ngoài tự pha cho bản thân, hắn đi về phía hành lí của mình để tìm dụng cụ thích hợp. Tuy nhiên từ khi gia nhập viện nghiên cứu của vương quốc và được biết đến như một ma pháp sư thiên tài, hắn đã không cần tự pha trà nữa. Trong lúc hắn cố tìm cách để sử dụng công cụ, Linus tiến về phía hắn.

“Vậy, cũng có những việc anh không làm được.” Linus nói.

“Ta để những việc như thế cho người hầu.” Jean đáp lại.

“Bọn quý tộc các anh giống nhau thật, đưa dụng cụ đây, tôi pha cho.”

Jean cảm thấy thật nhục nhã trước những việc đang xảy ra. Hắn được cho là pháp sư giỏi nhất ở vương quốc, ấy vậy mà hắn phải để người khác giúp mình trong một công việc đơn giản mà đến cả Flamm cũng có thể xử lí được.Hắn khoanh tay lại và ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt không vui mà chờ Linus kết thúc công việc.

“Ô, anh làm xong rồi à.” Jean nhận lấy tách trà một cách nhẹ nhàng và ngay lập tức nhấp một ngụm-

“Pfft!”

Hắn nhổ chúng ra.

“Cái quái gì đây? Tệ kinh khủng!”

“Anh… Cái thái độ gì thế hả! Tôi chỉ làm nó như bình thường thôi.”

“Chẳng giúp được gì. Cái gì tệ hại thì nó chỉ tệ hại mà thôi. Vị của nó không chỉ đắng mà mùi nó còn kinh khủng hơn thế, làm sao tôi uống được nó chứ?”

Jean đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ trong ngày hôm nay rồi, hắn cứ thế la rầy trước mặt Linus. Tất nhiên, nếu xem xét trường hợp rằng Linus đã giúp gã pha trà, cách hành xử như vậy của hắn ta đúng là hơi quá. Linus cũng hiểu rằng Jean rất tự cao và có ý định hành xử như bạn của hắn, nhưng quả thực rất khó để chịu đựng cái tính cách đó của hắn.

“Chẳng phải anh cũng không làm được hay sao?”

Linus cuối cùng cũng mất bình tĩnh và gần như chồm đến tóm cổ Jean, sau đó. Eterna nói, với một giọng không có một chút thay đổi nào như thường lệ.

“Bởi vì, mỗi người có khẩu vị khác nhau nên Flamm đều phải chuẩn bị trà cho mỗi người mỗi khác chứ, không phải là nó không ngon hay sao?”

Nói xong cô lướt qua cả hai người.

Giờ thì Jean đã thật sự mất hết bình tĩnh rồi.

“Aargh……. Flamm Flamm Flamm!”

Choang.

Hắn ném chén trà trên tay xuống đất. Những mảnh men sứ trắng vỡ toang ra và trà vương vãi trên chân của Linus.

Nhưng Jean chẳng thèm xin lỗi, bày bừa khắp nơi trước khi hắn rời đi.

“Này Jean!” Jean hoàn toàn lời gọi lại của Linus. Chẳng còn cách nào khác, Linus đành phải cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh sành bị vỡ.

“Chén trà này, một thứ đắt tiền, chắc đối với Jean thì nó chỉ là mấy đồng bạc lẻ mà thôi.”

Sau khi dọn xong đống hỗn độn đó, Linus hơ gấu quần bị ướt của mình bên đống lửa. Khuôn mặt anh trở nên ảm đạm hơn khi anh nhìn vào những ánh lửa bập bùng.

Linus năm nay 24 tuổi nhưng cùng hạng S với Gadio.

Anh ta đã sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, đầy nguy hiểm kể từ khi còn bé, và rồi anh cứ từ từ mà tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mà những người đồng trang lứa sẽ không bao giờ có thể sánh bằng. Và giờ đây trực giác của anh ta đang réo lên những tiếng còi cảnh báo.

“Căng thẳng quá. Cứ như tổ đổi này trên bờ vực tan rã rồi vậy.” Khi một party được thành lập bởi các thám hiểm gia tan rã, nguyên nhân lớn nhất không phải là bị quái vật tấn công hay họ gặp khó khăn với tiền bạc. Mà là những rối rắm trong các mối quan hệ của những thành viên với nhau.

“Chắc chúng ta có thể hợp tác với nhau cho tới khi chúng ta tới pháo đài của Quỷ Vương.” Trong khi Linus nói ra những ước muốn của mình, mong cho cuộc hành trình sẽ tiếp tục thật suôn sẻ, kinh nghiệm lại mách bảo anh rằng. Đó là điều không thể.

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: crit dmg, Edit: Chí mạng rồi
T/N: crit dmg, Edit: Chí mạng rồi
[Lên trên]
T/N: ối được voi đòi tiên à :)
T/N: ối được voi đòi tiên à :)
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Vâng, ngu chưa.
Tks trans
Xem thêm
T thấy đoạn này giống bộ nào ý nhỉ
Xem thêm
bác đừng đem cái bộ đường còn hơn mía đó qua đây :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Há há chết m chưa cho m chừa =)
Xem thêm
Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
Chỉ mong flamm xiên thằng jean
Xem thêm
Hahahaha chết chưa con. Giờ thì nhóm chuẩn bị tan rã rồi hahahahah
Xem thêm
Lỗi định dạng kìa
Xem thêm
Ginka01
Chủ post
vừa ngồi edit lại rồi á, nhưng ko biết sau còn bị nữa ko tại mấy chương chính nó dài ngồi enter từng dòng chắc chớt )
Xem thêm
@Ginka01: pastebin đi, tưởng t nói rồi chứ nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thành bại của một nhóm không chỉ dựa vào kĩ năng thôi đâu con ạ, mà còn phải dựa vào tình thần đoàn kết của từng thành viên nữa
Xem thêm
chết tụi bây chưa, há há há.....
Xem thêm