"Omae Gotoki ga Maou ni K...
kiki kinta; キンタ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Cô gái đảo nghịch từ chối lòng thương xót của Chúa

Chương 1: Ngày cuối cùng của cô gái chỉ mong ước được sống bình thường

Độ dài 4,974 từ - Lần cập nhật cuối: 20/02/2019 21:25:06

“Ngươi nghĩ bản thân ngươi diệt được Ma Vương?”

Vừa nói tên Ma Pháp Sư huyền thoại vừa tóm chặt cổ áo cô gái - người đang rất sợ, thực sự sợ hãi.

Khỏi cần hắn nói cô cũng biết.

Rằng cứ mỗi lần đối mặt với lũ Quỷ từ trước đến nay, cô hoàn toàn vô dụng. Cô được bảo vệ và dần dà trở thành vật ngáng đường mọi người.

Tuy nhiên, cô lại không đủ kiên nhẫn để rồi bị xỉ nhục – cô “vô dụng”, im lặng.

Thiết nghĩ chỉ là câu chuyện đùa rồi phản đối là xong – Và đây là điều cô nhận lại.

Cô nở một nụ cười cứng nhắc với đôi mắt đang ầng ậc nước, cố trấn an lại tâm trạng mình.

Thì hắn lại cười vào mặt cô một cái “Ha”. Và quẳng cô thật mạnh xuống đất rồi đi khỏi.

Không có bất cứ ai trong nhóm dơ tay ra đỡ cô dậy. Kêu lên những tiếng đau khi cô ngã xuống.

Họ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi cũng rời đi.

Còn cô thì thu lại hai chân, gục trên đầu gối còn lấm lem bùn đất, dụi mắt liên tục trên quần áo đang mặc.

“Tôi có mong đến đây vì tự bản thân muốn đâu cơ chứ…..”

Cô tên Flamm Apricot.

Do lời tiên tri của “Thần Sáng Tạo Origin”, cô trở thành anh hùng với nhiệm vụ tiêu diệt Ma Vương cùng những anh hùng khác .

Bên cạnh đó, đồng đội của Flam là những người ----

Tên đã quăng cô khi nãy được mệnh danh là “Sage of Imperial Wisdom – Hiền Nhân của Hoàng Thành” Jean Intage, người có thể điều khiển được 4 thuộc tính.

Kẻ có khả năng giết chết con mồi dù cách xa hơn 1000 ri (Bản Eng ghi vậy) “God Killer Archer – Thần Sát Xạ Tiễn ”, Linus Radiance.

Người có khả năng chữa lành mọi vết thương hay những bệnh tình với trái tim từ bi và sức mạnh của ánh sáng “Saintess of Love – Thánh Nữ của Tình Thương ”, Maria Afengen.

Sử dụng được thanh kiếm khổng lồ bằng một tay và có khả năng tiêu diệt quái vật hạng S, “Star Breaker’s Strong Arm – Sự phá hủy của Cánh Tay Khỏe Nhất sánh với Vì Sao”, Gadio Ruscat.

Người có khả năng đóng băng linh hồn kẻ thù bằng sức mạnh Ma Thuật quá đỗi vượt trội của bản thân “Immortal Witch – Phù Thủy Bất Diệt”, Eterna Linbau.

Người với sức mạnh áp đảo hơn hẳn so với những anh hùng khác, được sinh ra để đánh bại Ma Vương “Hero of Salvation – Người Hùng của Sự Cứu Rỗi”, Cyrille Swiccha.

(Dịch những cái tên này qua Tiếng Việt hơi khó, ai có tên nào hay hơn cứ góp ý ở dưới nhé)

Và đó, Party đã được thành lập để khuất phục Ma Vương. Mỗi cá nhân trong team đều vô cùng nổi tiếng. Ngay cả Flam, một cô bé vùng nông thôn, đều nghe đến danh tiếng của họ.

Trong một tập thể như vậy, không thể nào để một đứa thôn quê với khả năng không rõ ràng “Inverse – Đảo Nghịch” và có tác dụng phụ là “Tất cả Status 0”, phù hợp được.

Đó là lí do vì sao Flamm luôn cố gắng hết mình những lúc ngoài cuộc chiến. Nhiều hơn hẳn những anh hùng khác.

Mặc kệ cô có bảo vệ ai đó rồi bị thương, “Thật lãng phí Ma Thuật để chữa cho cô.”

Thế nên, trên cơ thể Flam luôn có nhiều vết thương và vết bầm tím.

Ngay cả lúc. Cô cố gắng giúp đỡ ai đó thì họ móc mỉa cô, “Đừng làm điều không cần thiết.”, lăng mạ.

Ngay cả lúc. Cô thấy ai đó hơi đói bụng liền đưa họ một bữa ăn nhẹ rồi nói “Làm ơn ăn món này nhé.”, họ ấn đầu cô xuống.

Ngay cả lúc --

Có thể Flam bị trầm cảm hay rắc rối về việc bị ngược đãi.

Tuy nhiên, cô rõ ràng là bị hành hạ. Cô tự đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần tại sao cô phải nhận những ánh mắt đó rồi tại sao cô phải phục vụ họ đến như vậy.

Chỉ ở mức nào đó thôi, cô tự nhủ với bản thân rằng “Ngay cả thế…” cũng phải dũng cảm giữ vững bản thân, nhưng….. Không lâu sau, cô đến giới hạn của mình.

“..….”

Trước khi cô nhận biết được thì có người nhìn xuống Flam lúc cô đang ngồi.

Họ đã đi từ nãy rồi mà, chẳng lẽ giờ quay lại?

Niềm hy vọng đó của cô bị nghiền nát trước đôi mắt lạnh lùng.

Đó là một cô gái với mái tóc vàng cắt ngắn vén sau tai và vóc dáng của cô cũng không khác mấy so với thân hình mảnh dẻ của Flam – hơn cả thế, con người đó mang trong mình sức mạnh đến cả loài quỷ cũng phải run sợ.

Cô ấy, một anh hùng, Cyrille Swiccha.

Mặc dù chẳng có gì đáng mong đợi ở ánh nhìn từ mắt cô, nhưng bây giờ, Flam đánh cược chút gì đó và gọi tên cô.

“Cyrille-ch…”

Nhưng trước khi tôi kịp gọi, cô ấy đã quay lưng lại rồi dời đi.

Trái tim cô thắt lại.

Tôi hoàn toàn bị bỏ rơi rồi. Cô nghĩ.

Khi họ bắt đầu cuộc hành trình, cả 2 đều cùng tuổi và đến từ cùng một quốc gia, nên rất thân thiết và gần gũi, nhưng…

Khi sự vô dụng của Flam bị phơi bày, khoảng cách của 2 người ngày càng xa.

Thế nên lúc này, cô liên tục phớt lờ Flam, người hiện đang vô cùng tuyệt vọng.

Ban đầu, cô , người chẳng có bất kì sức mạnh gì, chẳng thể lập kế hoạch để rời khỏi chuyến đi.

Vì nhà tiên tri chọn cô nên cô không thể từ chối. Hơn nữa những người ở quê rất phấn khích và hét lên rằng “Đó là người hùng đến từ làng chúng ta!” hẳn là một niềm vinh dự. Cô đã không thể bỏ trốn sau tất cả.

Rồi họ sẽ còn hy vọng gì khi nhìn thấy một Flam vô dụng, bị đồng đội bỏ rơi và tự chán nản bởi những điểu đó đây?

“Cháu làm mọi người thất vọng rồi.”

Cô càng chán nản hơn khi nghĩ rằng những người từng nhìn mình bằng ánh mắt thân mật đó rồi sẽ chuyển thành những ánh nhìn lạnh lẽo, vô tâm.

Mặc nhiên, đồng đội cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình và cô thì không thể cứ ngồi đó mãi được.

Cô đứng dậy, phủi bụi dưới chân và chạy theo họ.

Đau khổ.

Cảm giác đó như thể cô là người duy nhất trên thế giới vậy.

◇◇◇

Nửa phía Nam của lục địa là lãnh thổ của con người, nửa phía Bắc còn lại là địa phận của tộc Quỷ.

Nói cách khác team Anh Hùng đang nhắm đến lâu đài của Ma Vương được đặt ở tận cùng phương Bắc.

Tuy nhiên chặng đường đó được trải dài bằng xương và thịt, số lượng nhu yếu phẩm của họ mang đi bị hạn chế.

Dẫu vậy, team Anh Hùng không nhất thiết phải quan tâm đến vật phẩm làm gì.

Tất cả đều nhờ vào Ma Pháp “Return – Khứ Hồi “ mà chỉ Chiến Binh Cyrille mới sử dụng được.

Họ có thể quay lại thủ đô bất cứ lúc nào và sử dụng Return để quay lại vùng đất của Quỷ khi họ muốn.

Dĩ nhiên là có hạn chế về số lần và điều kiện sử dụng, nhưng chỉ cần cứ lặp đi lặp lại những hành động đó thì chẳng bấy lâu đích đến “Lâu đài của Ma Vương” dần hiện ra trước mắt.

Hôm đó, team Anh Hùng đã đến nơi và đặt checkpoint theo kế hoạch rồi trở lại thủ đô.

Điểm khứ hồi là tầng hầm của lâu đài hoàng gia, có tên là “Transfer Room – Phòng chuyển nhượng”.

Đó là nơi tối tăm, ẩm thấp, không dễ bị chú ý, một địa điểm để chúng tôi tập hợp trước khi chúng tôi khởi hành đến lãnh thổ của Quỷ.

“Fuu……quả thiệt không khí ở đây mới là tuyệt nhất.”

Phù Thủy Eterna hít vào một hơi sâu bầu không khí ở thủ đô sau vài ngày mới quay trở lại rồi nói.

Thực tế thì đây chỉ là tầng hầm nên không thể nói không khí nó trong lành gì. Nhưng riêng việc không có kẻ thù thì hẳn là tốt lắm rồi.

“Đúng chớ? Việc không gần bọn Quỷ đã khiến tâm trí tôi thoải mái hơn hẳn.”

Xạ Thủ Linus đến gần Thánh Nữ Maria, người cũng đồng ý với câu nói đó của cậu, vừa quẫy tay một cách đầy hào hứng.

“Maria-chan , hẳn suốt chuyến đi cơ thể em rất mệt rồi đúng không, nếu không phiền tôi massa—”

“Tôi chịu được.”

Bị từ chối bởi một nụ cười, Linus ủ rũ và thũng xuống hẳn 2 đầu vai của rắn rỏi của bản thân.

Từ lúc bắt đầu, mặt cậu ta đỏ ửng lên còn giọng nói thì quá thô lỗ, cục cằn. Nhưng Maria thì khó lòng lay chuyển được.

Tuy thế, cậu ta có vẻ không bỏ cuộc.

“Anh biết màaaaaa. Thế đi ăn thì sao?”

Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác, Maria nghe vậy liền đưa tay lên che miệng cười khúc khích trước người đang rủ cô đi hẹn hò.

“Fufufu, nếu vậy thì sao tất cả không đi cùng nhau luôn.”

“Yoshaaaaaaaa!”

Không giấu được niềm vui sướng của bản thân, Linus tạo kiểu dáng đầy quyết tâm của mình. (Dơ tay lên trời chẳng hạn :3 )

2 người đó dời Phòng Chuyển Nhượng mà chẳng nói gì tiếp theo.

Hiền Nhân Jean đứng nhìn cuộc trao đổi của họ, phàn nàn rằng “Chẳng có tí cảnh giác nào cả.” rồi thở dài một hơi. Nhưng hắn chẳng có quyền gì ngăn cấm họ cả.

Bởi trước cuộc họp ngày mai thì mọi hoạt động đều được tự do.

Rồi mỗi người đều có sự chuẩn bị riêng của bản thân nên lần lượt giải tán hết.

Cuối cùng còn ở lại là Cyrille và Flamm.

Cyrille nhắm nghiền mắt lại, thanh kiếm đang cầm trên tay cô trở thành những hạt sáng nhỏ rồi biến mất. Một vết bớt xuất hiện trên mu bàn tay của cô.

Liếc sang Flamm một cách đầy cau có, Cyrille dời khỏi phòng.

Cả 2 đều thích ăn đồ ngọt, nên trước đây mỗi khi về thành cả 2 cùng đi ăn bánh và tán gẫu với nhau.

Nhưng giờ đây, Flamm chẳng thể chông mong vào điều đó nữa.

“Con muốn về nhà…. Ba, mẹ có khỏe không,….”

Cô nhớ quê hương và gia đình mình.

Tuy chỉ vài tháng trôi qua thôi nhưng trong thâm tâm không biết bao lần cô thầm nhủ điều đó.

Rồi mỗi lần nhớ đến mái nhà ấm áp, chan chứa tình thương, cô lại chẳng thể cầm được nước mắt.

Tự dụi mắt, lắc đầu thật mạnh để xua đi cảm xúc của bản thân. Siết chặt nắm tay rồi nói “Ổn thôi” và dời khỏi căn phòng.

Đây không phải lúc để khóc, cô còn phải đi trữ vật phẩm chuẩn bị cho cuộc khởi hành ngày mai nữa.

Khi tôi dời khỏi phòng, rẽ hướng lên lối hành lang --- một người đàn ông khoác trên mình bộ giáp đen, thân hình lực lưỡng to gấp đôi Flam đang đứng đó.

“Gadio-san? Và Eterna-san!”

Người mặc giáp đó là Gadio, tưởng chừng đã đi lúc nãy rồi chứ.

Khi cô nhìn kĩ hơn thì thấy được bóng dáng của Eterna-san núp trong bóng tối.

Cô ấy tiến về phía Flam rồi vẫy cánh tay nhỏ của mình.

“Cậu đang định đi mua đồ đúng không? Tôi cũng có chút việc nên đi cùng nhau nhé.”

“Eterna nhờ tôi mang đồ giùm trong khi tôi thì chẳng rảnh tí nào.”

Mặc dù nói là vậy nhưng biểu hiện của Gadio lại rất đỗi dịu dàng, ông thản nhiên khoanh tay lại và dựa lưng vào tường một cách điềm nhiên.

Có vẻ họ đã chờ Flamm người đang chán nản nãy giờ.

Ngay từ đầu, họ đã là những nhà thám hiểm kỳ cựu, có lẽ họ hiểu được rằng ở cô không có chút gì đáng tin cậy cả.

“C….c – cảm ơn rất nhiều!”

Flamm cúi người thật sâu.

Chỉ bởi hành động đơn giản đó thôi, những ưu tư của cô đã bị thổi bay đi hết và cảm thấy mình như được cứu rỗi vậy.

Nhưng chỉ vài giờ sau cô đã hiểu được rằng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.

 ◇◇◇

Flamm kết thúc chuyến shopping của mình rồi chào tạm biệt Eterna và Gadio đã đưa cô về nhà trọ, còn hành lí của mình thì cô để ở lâu đài.

Vừa bước vào phòng cô thở dài cái thượt khi nhìn mình trong gương.

Mặc dù thực tế đồ đạc được 2 người kia cầm đi nhưng sự mệt mỏi vẫn bất ngờ ập đến.

Sức mạnh của cô ấy là 0 nên không thể mang vác những vật nặng, còn thể lực của cô ấy cũng là 0 nên cảm thấy mệt mỏi dù chỉ đi bộ có một chút.

Từ quan điểm của mình, Flam không thích cơ thể bản thân tí nào.

Chỉ số bằng 0 không phải là chuyện bây giờ mới xuất hiện.

Từ khi là một đứa trẻ -- à hơn cả thế, hẳn từ lúc cô chào đời mới đúng.

Lí do thì là ở “Thuộc Tính” của cô.

Con người trong thế giới này đều mang trong mình 1 thuộc tính từ lúc sinh ra.

Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối.

Mỗi người đều được chọn 1 trong 6 cái trên và tùy vào lượng Ma Lực của mình họ có thể thi triển Ma Pháp theo thuộc tính mà họ sở hữu.

Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ trong hệ thống đó.

Ví dụ, thuộc tính của Hiền Nhân thiên tài Jade “Natural – Tự nhiên” có thể điều khiển được 4 thuộc tính là: Lửa, Nước, Gió và Đất.

Hay Ma Pháp độc quyền mà chỉ Chiến Binh Cyrille mới có thể sử dụng “Anh Hùng”.

Chúng được gọi là “Thuộc Tính Hiếm” và về cơ bản thì chúng hơn hẳn 6 thuộc tính còn lại.

Dĩ nhiên, chính Thuộc Tính Hiếm đã là ngoại lệ rồi thì phải có ngoại lệ khác của dòng Thuộc Tính này.

Và ví dụ cụ thể ở đây chính là Flam “Inverse - Nghịch Đảo”.

Sức mạnh, ma lực, thể lực, nhanh nhạy, cảm quan – tất cả chỉ số đó của cô ấy đều bằng 0, có lẽ bởi Nghịch Đảo mà cô chẳng thể phát triển nổi.

Với tất cả mọi thứ đều bị đảo ngược, những thứ đáng ra phải phát triển thì chúng cứ thế giảm và vì không có chỉ số âm nên nó dừng ở số 0 tròn trĩnh.

Dĩ nhiên vì ma lực của bản thân là 0 nên cô không thể sử dụng ma thuật, đồng nghĩa với việc cô không nhận được tí ích lợi ích gì từ thuộc tính hiếm luôn.

“Hẳn là người dân trong làng đối tốt với mình lắm, đúng không?”

Không ai bắt nạt Flamm còn người lớn thì đối xử với cô bình đẳng giống những đứa trẻ khác.

Những người bạn đồng trang lứa của cô cũng vậy, chẳng một ai coi thường cô cả.

Thử nghĩ về tình trạng hiện nay mà coi, những điều đó mới thật là lạ so với ở đây.

Sau khi bước chân vào cuộc hành trình này, Flam bị ném vào một thế giới hết đỗi bình thường và đối mặt với thực tế một cách trần trụi.

Cuối cùng, cô đụng phải một bức tường, thứ mà dù bây giờ hay ở tương lai thì chỉ cần cô sinh ra với khả năng này thôi cuộc sống của Flam sẽ đạt đến giới hạn của mình.

Trong khi tự nguyền rủa sức mạnh bẩm sinh của bản thân, Flamm quăng người xuống giường và ôm chặt gối.

Tưởng như cô chỉ cần nằm xuống và nhắm mắt lại rồi sẽ chìm vào một giấc mộng đẹp bởi đang mệt mỏi. Thì lại bị thức giấc – Cộc cộc, ai đó đang gõ cửa phòng cô.

“Ai vậy?”

Cô gái đang nửa tỉnh nửa mơ, hỏi với giọng mơ màng của mình.

“Jean, tôi có vài việc quan trọng cần nói với cô.”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Flam đứng dậy và chạy thật nhanh ra đến cửa.

Cô bị trượt chân ngã xước đầu gối nhưng vẫn cố chịu đau mà xoay nắm cửa.

Một Hiền Triết đang đứng đó với vẻ mặt cau có của mình.

“Jean-san, c–có chuyện gì vậy?”

“Lại đây.”

Chẳng có lựa chọn nào cho Flamm để khước từ cả.

Trong cơn bối rối của mình, Flamm túm vội chìa khóa cửa cô để trên kệ rồi khóa cửa lại và đuổi theo sau Jean.

Hắn dời khỏi nhà trọ, xuống phố, chẳng thèm quay đầu lại lấy lần.

Flamm không thèm đuổi theo. Hắn ta đang bày ra cái bộ dáng như thể nghĩ như vậy ấy.

Nhưng thực tế, từ đầu hắn chẳng có tí tin tưởng gì mà chỉ đơn giản cái thái độ của hắn ta nói lên tất cả “Ngươi phải đáp ứng theo yêu cầu của ta.” , hắn coi thường cô.

Jean rẽ vào góc phố tới một con hẻm.

Trong con ngõ chẳng mấy người lui tới này là những kẻ vô gia cư. Đôi mắt uể oải, thiếu sức sống, hai tay bao lấy cẳng chân, còn đầu thì cúi ôm lấy người và nằm co ro ngay trên đất.

Nếu Flamm mà đi một mình cô chắc chắn sẽ không đặt chân đến đây.

Như thể quá mức tưởng tượng, cô mở miệng hỏi Jean.

“Uhm, chúng ta đi đâu vậy?”

“……”

Dĩ nhiên chẳng có câu trả lời.

Flamm bỏ cuộc rồi, cô cứ thế theo Jean trong im lặng.

Cuối cùng sau khi đi qua nhiều ngã rẽ rồi đường gấp khúc, họ đến một nơi thoáng đãng hơn.

Xung quanh trông vẫn mờ ảo như vậy, ẩm thấp và đầy những sương khiến cho sự mong đợi của mọi người với nơi đây chắc sẽ thấp đến thê thảm mất. Nhưng - vì ở đây vẫn lớn hơn gấp 10 lần so với những thành phố khác, được mệnh danh là thủ đô của vương quốc, hẳn cũng chẳng lạ khi có những chỗ như này.

“Đã đến nơi chưa ạ?”

Khi Flamm hỏi thêm lần nữa, Jean quay lại, hắn vòng rộng cánh tay xong rồi nắm tóc cô ngược về sau.

Hắn vô cảm rồi cứ vậy kéo cô về phía gã đàn ông đang đứng đó đợi chắc khoảng một lúc trước.

“Đau, đau lắm! làm ơn dừng lại Jean-san!”

Tiếng khóc đầy khó nhọc của cô vang lên một cách vô vọng, và chẳng có trái tim nào ở đây đồng cảm được với nó.

“Hehehe, một đứa con gái dễ thương à, khách hàng hào phóng quá.”

Vừa nói, gã vừa cúi xuống và xoa tay với một vẻ mặt nịnh nọt.

“Aah, ổn cả mà, nó chỉ là một đống rác.”

Jean ném Flamm đến trước mặt gã đàn ông như thể quăng túi rác.

“Ah!”

Cô bị quăng xuống nền đất cứng.

Cô nằm trên mặt đất lạnh như băng, cùng với vết thương trên chân lộ ra khiến cô trông đáng thương đến chừng nào.

Cô chẳng thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra.

Khi Flamm ngước lên nhìn Jean với biểu cảm sợ hãi, hắn ta trừng mắt lại với cô với vẻ mặt lạnh lung đến bất thường.

“Mày chẳng phải thuộc dòng dõi quý tộc, cũng như một sức mạnh tương xứng. Thành thật mà nói hằng ngày ở cạnh mày khiến tao muốn mửa. Chẳng hiểu sao tao có thể chịu đựng mày đến giờ phút này luôn quá.”

Gã phun ra những lời như thế.

“Jean, san……?”

“Một mẩu rác như mày mà xứng gọi tên tao sao!”

“Hic!?

Như thể để giải tỏa cơn giận của hắn, một viên đá cuội bay hướng đến Flam.

Lao đến như một mũi tên sượt qua má phải của cô, để lại trên đó một đường máu đỏ.

Đau nhói.

Flamm chạm vào má mình, bàn tay cô thấm đẫm máu.

Khi nhìn thấy dòng chất lỏng sệt dính trên tay, cô lại lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi của mình “Hic”.

“Thật không tốt cho khách hàng mất, cô ta trông khá ổn kể cả khuyến mãi mà.”

“Xin lỗi, ta đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Nhưng sẽ ổn hơn chứ nếu ta thay vào vết cắt bằng một hình xăm?”

“Dạ thì nếu vết cắt chỉ nông thì tự chúng sẽ biến mất thôi, thậm chí có vài người khách sau này ắt cũng sẽ thích sẹo thì sao.”

Vừa nói gã đưa trao cho Jean thanh sắt đã chuẩn bị từ trước.

Một cục trông giống con dấu dính vào đầu que của thanh dài khoảng 20cm.

Jean đưa tay ra cầm lấy nó, miệng lẩm bẩm chú ngữ “Heat – Gia Nhiệt”, một phép thuật hệ lửa.

Khi hắn làm vậy cục sắt ở đầu que nóng lên và đỏ rực.

“Được rồi, Flam bây giờ tao sẽ cho mày biết đâu là địa vị của mình.”

“Đó……là?”

“Đây là thứ để đánh dấu nô lệ; mày đã từng nhìn thấy nó rồi đúng không? Đối với nô lệ của vương quốc thì đó là điều cần thiết để cho chúng biết được đâu là chỗ đứng của mình và được xăm ở những chỗ dễ thấy nhất trên cơ thể, càng lộ càng tốt. Tuy có phương pháp thoải mái hơn đấy, nhưng tao chọn cái dấu sắt nung này để cho cơ thể ngươi nhớ được một cách rõ ràng nhất. Sao nào, thấy tao tốt bụng không?”

Sau tất cả, hắn ta muốn ấn vào mặt Flam hình xăm của một nô lệ.

Tên đứng gần quảng trường là một tên buôn nô lệ, hắn đã chuẩn bị đầy đủ công cụ khử trùng ngay sau khi dấu sắt nung hoàn thành việc của nó.

“K-không…… Tôi không muốn trở thành nô lệ!”

“Mày không có quyền từ chối đâu.”

“Vớ vẩn! Tại sao, vì sao tôi phải trở thành nô lệ cơ chứ!”

“Lí do à….?”

Sau những lời Flamm nói biểu hiện của hắn chuyển sang tức giận.

“Mẹ nó – Mày không biết tự thân gây ra biết bao nhiêu là rắc rối cho đến giờ à? Nếu mày không tồn tại thì việc kết liễu Ma Vương sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch! Vì mày, chính việc mày xuất hiện, đã kìm chân những người khác và kéo theo kế hoạch của tao bị bỏ dở! Một con tiện dân không có năng lực! Mày đã nhận ra tội lỗi của mày chưa? Tự nghĩ lại mà hiểu nhanh lên con đĩ!”

-------- Những lời đó thật vô lí.

Không, hẳn là theo quan điểm của Jean thì việc tồn tại của Flamm là một việc vô lí.

Trong một party mà mỗi cá nhân đều là anh hùng, đến nỗi tên tuổi của họ không ai trong vương quốc là chưa từng nghe đến. Thì lẫn ở trong lại là một kẻ với bảng trạng thái vô dụng toàn 0.

“…..L-liệu những người khác có biết không? Kể cả vô dụng thì tôi cũng là người được chọn mà, thế nên nếu ngươi tự ý làm thì việc này là không được phép!”

“Dĩ nhiên là họ biết rồi.”

“Nói dối…… Ngươi nói dối! Eterna-san, Gadio-san chẳng lẽ không dừng ngươi lại?”

Cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi 2 người vừa cùng mình đi mua sắm sẽ đồng ý cả.

Nhưng Jean lại tuyên bố một cách xanh rờn.

“Aah, họ đúng là có bối rối chút đỉnh, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đó thôi. Không có lựa chọn nào mà, đây là cuộc chinh phục Ma Vương. Và tao nghĩ mày chính là gánh nặng cho 2 người họ đấy.”

Hẳn thật vậy rồi.

Eterna và Gadio là 2 người lo lắng cho Flam nhất trong team, nhưng chính vì thế nên Flam luôn thấy bản thân có lỗi vì cản trở họ.

Dù không thể tin, hay đúng hơn là cô không muốn tin vào điều đó; trái tim Flam như nghẹn lại.

“Còn Linus-san và Maria-san thì sao!?”

“Họ nói chẳng quan tâm. Thế đó. Mỗi quan hệ của mày thật sự mỏng như tờ giấy ấy, phải không?

Đường cùng rồi.

2 người mà tôi ít giao tiếp nhất thì lấy lí do gì để bảo vệ tôi đây.

“C-còn….. Cyrille-chan?”

Đúng là dạo gần đây cô ấy lạnh lùng thật, nhưng trước đây cả 2 từng là bạn bè.

Nếu là cô thì cô sẽ không đồng ý cái điều phi lý là biến Flamm thành nô lệ đâu.

Mặc kệ điều cô suy nghĩ trong đầu, Jean nở nụ cười đẹp nhất của hắn ngày hôm nay rồi nói.

“Nàng ấy chấp thuận đầu tiên, ngay lập tức. Hẳn nàng ấy sẽ thấy thoải mái lắm khi không phải nhìn thấy khuôn mặt mày nữa.”

“Ah……aah…..dối trá…”

Flam cố không tin những lời ấy.

Nhưng Jean lại chẳng thèm đoái hoài cảm xúc của cô.

“Rồi, mày tin hay không thì tùy. Thực tế nó đéo thay đổi việc mày bị bán đi thành nô lệ đâu. Sau đó, tiền lãi sẽ chuyển thành quỹ cho Anh Hùng. Điều đó ổn đúng không, liệu mày có giúp ích cho bọn tao đến chừng đó hay không đây?”

“Quay lại…… cho tôi quay lại làngggggg…..!”

Thấy rằng chẳng đồng đội nào ở phe của mình, điều duy nhất cô có thể dựa vào giờ đây là gia đình với bạn bè đang chờ cô ở quê hương.

Hắn thấy Flamm chưa từ bỏ hy vọng mà còn bám víu lấy một thứ gì đó viển vông.

“Tao e là không thể rồi. Nếu mẩu rác là mày về làng thì sẽ không nhận được sự quý mến của dân làng đâu nhỉ?”

“Cha….M-ẹ….”

“Nhị vị phụ huynh của ngươi ắt giờ đang thoải mái lắm khi ngươi không có nhà. Cũng có chỗ tốt đấy chứ, tốt-chẳng-vì-cái-gì-cả hẳn là nhờ một đứa con rác rưởi còn chẳng bằng có ở đó mà họ được tôn vinh làm bậc cha mẹ của anh hùng, hahahaha!”

“Uuuuuuuuu……..ahhhhhhhh!”

Dù cô có rên rỉ bao nhiêu lần, hét lên bao nhiêu lần thì Jean cũng chẳng để cô đi.

Flamm bò trên đất và cố gắng tránh xa hắn ta, nhưng một cánh tay bằng đất trồi từ dưới lên giữ 2 tay 2 chân cô lại.

Cô vặn vẹo cơ thể mình để cố gắng thoát khỏi sự giam cầm này nhưng đều vô dụng, chẳng thể nào để cô có thể thoát khỏi ma thuật mà nhà Hiền Triết tạo ra cả.

Vừa cười, hắn vừa tiến lại gần Flamm, nước mắt cô rơi xuống một cách điên cuồng, rồi hắn áp miếng sắt đó lên má cô “Xèo, xèo”.

“Ah, kyaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét cô khàn đặc dần nơi cuống họng.

Nhưng giọt nước mắt lăn dài tiếp xúc với miếng sắt nhanh chóng bốc hơi và biến mất.

Cô cố gắng chống cự thì bàn tay đất kia kéo dài ra và cố định đầu cô lại và cô chẳng thể làm gì khác được nữa.

“Ahhhhhh, ahhhhh! Ahhhhhhh!”

Ngay cả khi giọng trở nên khan đặc, tiếng thét của cô vẫn không kết thúc.

Hắn nhìn cô đang đau khổ rồi nói.

“Hahahaha, đây là nhân quả báo ứng đấy! Hahahaha!”

Tiếng của cô dần lắng lại.

Mồ hôi chảy xuống khắp khuôn mặt cô, toàn thân co giật, còn Flamm thì lịm đi.

Jean nhìn cô đã ngất xỉu thì dời miếng sắt đang dần hết nhiệt ra khỏi mặt của cô.

Vài chỗ da của cô bị đốt cháy, nhưng chúng sẽ tự phục hồi, còn hắn thì phải tự tách đống thịt cháy đó ra.

Sau cùng, hắn ném cây gậy sắt cho gã buôn nô lệ.

“Có vẻ ngài rất vui nhỉ, Jean-san.”

“Dẫu sao với những gì ta chịu đựng từ trước đến nay thì vẫn chưa đủ đâu.”

“Nhưng tôi vẫn mong ngài không làm gì cô ta thêm. Không thì ả sẽ chết mất.”

“Ta chẳng man rợ đến mức giết nó đâu. Rồi đưa ta số tiền trong thỏa thuận.”

“Dạ vâng, nó đây.”

Tên thương buôn lắc nhẹ chiếc túi chứa đống vàng cho Jean.

Nhận túi xong hắn nở nụ cười hài lòng với cái túi nặng trịch và dời khỏi quảng trường.

Lúc quay đầu nhìn lại, hắn thấy gã kia đang khử trùng bằng dụng cụ chuẩn bị sẵn từ trước.

---- Từ đó cô mất quyền sống như một con người và phẩm giá của con người.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm ơn vì đã dịch! Có vẻ khá lâu để gặp lại bọn anh hùng này một lần nữa
Xem thêm
Không biết sau này main có khá lên ko. Chứ như thế này thì drama ngập mồm. Nhất là kiểu drama óc chó này
Xem thêm
Gắt quá.
Thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
T có cảm giác anti-hero
Xem thêm